Chương 39: Chính Dương Tông (8)
Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Tô Hạo Dương, đương nhiên bị hai người nhìn rõ không sót chút nào. Không nói Hi Vi cảm thấy phiền chán, trong mắt Vân Sanh càng ẩn giấu nồng đậm ghét bỏ – nàng đã xác định, tất cả đều do tình cổ giở trò quỷ. Nếu không, với loại người như vậy, trong “mộng cảnh”, nàng làm sao có thể để ý? Rõ ràng chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy bẩn mắt!
Cũng may Tô Hạo Dương lúc đó bị đám ngoại môn đệ tử thu hút toàn bộ sự chú ý, không nhận ra phản ứng của hai người. Hắn nói lời xin lỗi không chút thành ý, khiến người tức giận, rồi lại lén lút nhìn về Vân Sanh.
Đợi một lúc không thấy Vân Sanh lên tiếng, Tô Hạo Dương cảm thấy có chút không ổn…
【Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Huyễn tâm cổ chẳng phải đã hoàn toàn dung hợp sao? Sao nàng thấy người khác bắt nạt ta mà không hề phản ứng? Lẽ ra lúc này nàng phải chủ động ra mặt, thay ta xử lý đám ngoại môn đệ tử này, rồi đưa ta về nội môn chứ?】
【Ngươi đừng vội, cứ chờ thêm chút đã. Hôm qua cổ trùng mới dung hợp thành công, có lẽ trên người nàng có pháp bảo thanh tâm tị sát, tạm thời trấn thủ linh đài. Nhưng ngươi chớ gấp, huyễn tâm cổ của ta không phải pháp bảo tầm thường có thể chế trụ. Càng lâu cổ nhập linh đài, ảnh hưởng càng sâu, nàng rất nhanh sẽ không kiềm chế được mà yêu ngươi.】
Tô Hạo Dương nghe tàn hồn trong thức hải giải thích, trái tim đang treo cao mới tạm hạ xuống. Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút oán niệm. Sớm biết huyễn tâm cổ chưa phát huy hiệu quả, hắn đã không vội vàng lộ diện.
Nhưng có thể trách hắn sao?
Rõ ràng là tàn hồn kia bày ra bộ dáng thề thốt chân thành, khiến hắn tin vào chuyện hoang đường, mới dẫn đến tình cảnh này.
【Tiền bối, giờ chúng ta làm sao? Nhìn nàng thế này, hình như không định giúp ta?!】
Tô Hạo Dương vừa đối thoại với tàn hồn, vừa lén lút nhìn đám ngoại môn đệ tử. Hắn vừa rồi cố ý làm lớn chuyện, chọc giận không ít người, đều là những kẻ nổi tiếng tính tình nóng nảy. Ban đầu, hắn nghĩ có con gái chưởng môn làm chỗ dựa, đám người này chẳng là gì. Nhưng với tình hình hiện tại, khi Vân Sanh đi rồi, hắn sợ là sẽ bị đánh gãy chân!
Tàn hồn trong thức hải của Tô Hạo Dương nghe vậy, lập tức sinh ra đủ loại khinh bỉ. Hắn cảm thấy Tô Hạo Dương là phế vật, chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, còn phải cầu cứu hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác.
【Không sao, khi bọn họ đi rồi, lão phu sẽ ra tay thay ngươi xử lý.】
Tô Hạo Dương thở phào, nhưng vẫn mang vài phần mong đợi nhìn Vân Sanh. Ngoại môn đệ tử thiếu tài nguyên, cuộc sống khổ cực, nhất là với tư chất kém như hắn, càng không có tiền đồ. Cuộc sống như vậy, hắn thực sự chán ngấy, chỉ hận không thể lập tức theo Vân Sanh về nội môn sống ngày tốt lành, không muốn trì hoãn dù chỉ một ngày!
Bên này, Tô Hạo Dương suy nghĩ rối bời, lại giao lưu với tàn hồn trong thức hải, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Vân Sanh và Hi Vi đã rất nhanh thu liễm cảm xúc, không lộ ra chút dị sắc nào.
Chỉ có ánh mắt Hi Vi dừng trên người Tô Hạo Dương thêm hai vòng, đôi mắt đen như có điều suy tư.
Vân Sanh lập tức phát hiện. Nàng không biết Hi Vi cũng đến vì Tô Hạo Dương, chỉ nghĩ hắn chỉ dựa vào một gương mặt đã thu hút sự chú ý của Hi Vi. Nàng nhất thời thấy chua xót, vốn đã ghét Tô Hạo Dương, nay hảo cảm càng rơi xuống đáy vực. Ban đầu nàng định thả dây dài câu cá lớn, nhưng giờ chỉ muốn lập tức xử lý hắn.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Nàng không thể tùy tiện xử trí đồng môn, huống chi là trước mặt Hi Vi. Thế là nàng khẽ nhíu mày, nói: “Đã là ngươi gây ra chuyện, như lời ngươi nói, mau chóng giải quyết hậu quả đi.”
Lời này đương nhiên là hướng Tô Hạo Dương nói. Nghe vậy, Tô Hạo Dương cuối cùng cũng yên tâm. Hắn tự cho là vạn sự đã sẵn sàng, nhưng ai ngờ đối phương mang pháp bảo, tạm thời áp chế huyễn tâm cổ của hắn. Dù không uổng phí công sức, nhưng cửa ải trước mắt này thật khó chịu… Trời biết hắn vừa thả bao nhiêu cốc trùng và linh chuột, một mình hắn bắt lại đến bao giờ?
Nghĩ tới đây, Tô Hạo Dương cuối cùng chân thành lộ ra vẻ đáng thương: “Cái này, ta…”
Vân Sanh nhìn hắn, như kiên nhẫn chờ đợi lời tiếp theo.
Nhưng Tô Hạo Dương nín nửa ngày, chỉ lí nhí nói một câu: “Quá nhiều, ta bắt không nổi.”
Vân Sanh nghe vậy, ánh mắt nhìn Tô Hạo Dương lập tức thêm ba phần khinh thường. Sau đó, nàng đưa ra một phương pháp xử lý hợp lý: “Đã vậy, ngươi bồi chút linh thạch đi, không thể để người ta một ngày vất vả uổng phí.”
Các ngoại môn đệ tử nghe vậy, cũng đưa mắt về phía Tô Hạo Dương.
Kết quả, Tô Hạo Dương mặt đỏ lên, chỉ nói một câu: “Ta không có linh thạch. Nếu đền bù có thể phải chờ vài ngày, ta tích lũy rồi sẽ từ từ trả…”
Hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại tính toán: không cần vài ngày, khi Vân Sanh bị huyễn tâm cổ khống chế, nàng sẽ tự tìm đến hắn. Đến lúc đó, đừng nói là chút linh thạch, kỳ trân dị bảo nào nàng chẳng có? Hơn nữa, khi đó, đám ngoại môn đệ tử này ai dám đắc tội con gái chưởng môn? Nếu không phải Vân Sanh hiện tại chưa bị khống chế, nếu không phải đám ngoại môn đệ tử này người đông thế mạnh, hắn đã chẳng chịu mất mặt như vậy!
Trong nháy mắt, trong đầu Tô Hạo Dương lướt qua vô số suy nghĩ trả thù – chờ xem, chỉ cần huyễn tâm cổ phát huy tác dụng, ở đây không ai thoát được!
Hắn đang thầm đặt lời hung ác, bỗng nghe một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên bên cạnh: “Thôi, chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta đã bắt gặp thôi thì chút linh thạch này ta sẽ trả thay.”
Nghe lời này, Tô Hạo Dương lập tức quay đầu, lúc này mới thấy bên cạnh Vân Sanh còn một nữ tử mặc pháp bào xanh trắng.
Nữ tử ấy dung nhan tuyệt mỹ, khí chất hiếm có, đáng lẽ ở đâu cũng phải là tâm điểm chú ý. Nhưng không trách Tô Hạo Dương trước đó không để ý nàng, bởi tinh thần của hắn đã bị Vân Sanh – người mang huyễn tâm cổ – thu hút hoàn toàn. Giờ khắc này, cuối cùng thấy giai nhân, ánh mắt hắn thoáng chốc thừ người ra, trái tim trong lồng ngực đập cuồng loạn.
Tiếng tim đập “thình thịch” gấp rút không chỉ Tô Hạo Dương nghe được, mà cả Hi Vi và Vân Sanh cũng nghe thấy. Người trước chỉ cảm thấy tâm động kinh diễm, còn hai người sau trong lòng đều căm ghét không thôi.
Vân Sanh nhịn không được muốn lên tiếng phản đối, bởi dù xét từ góc độ nào, cũng không nên để Hi Vi – người ngoài – bỏ tiền.
Nhưng Hi Vi đưa tay ngăn lời nàng, rồi rất nhanh lấy ra vài khối linh thạch đưa cho đám ngoại môn đệ tử. Họ dù không biết Tô Hạo Dương có gì lọt vào mắt quý nhân, nhưng thấy đỡ thì thôi, cầm linh thạch rồi lần lượt rời đi.
Tô Hạo Dương thấy vậy như trút được gánh nặng, liên tục cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ hai vị tiền bối ra tay tương trợ.” Nói xong, hắn nhìn Hi Vi: “Ta nợ tiền bối linh thạch, tương lai nhất định sẽ trả.”
Vân Sanh liếc mắt đã thấy Tô Hạo Dương chuyển sự chú ý sang Hi Vi, tâm tình lập tức xấu đi.
Hi Vi từ chối cho ý kiến, không thèm nhìn hắn thêm: “Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.”
Tô Hạo Dương vẫn ỷ lại vào các nàng.
Ngoài việc hắn da mặt dày, còn bởi cả quá trình có sự thuận nước đẩy thuyền của hai người. Nhưng khi tên “thuốc cao da chó” này bám dính, Vân Sanh vẫn cảm thấy vạn phần ghét bỏ, kèm chút hối hận.
Mang người xuyên qua bình phong giữa nội và ngoại môn, Vân Sanh vạn phần ghét bỏ đưa hắn về Thủ Tĩnh Phong.
Nhưng khác với “mộng cảnh”, Vân Sanh không đưa hắn lên đỉnh núi, càng không để hắn đặt chân đến chỗ ở của mình. Nàng tùy ý dẫn hắn đến sân viện của đám nô bộc, rồi ném lại một câu: “Ngươi ở đây hỗ trợ đi, khi nào trả hết linh thạch, thì về lại ngoại môn linh điền của ngươi.”
Con gái chưởng môn khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng, hoàn toàn đúng với hình ảnh ương ngạnh mà Tô Hạo Dương tưởng tượng.
Tô Hạo Dương trong lòng cười lạnh, chỉ chờ ngày đối phương bị huyễn tâm cổ khống chế, đến trước mặt mình cúi đầu làm thấp. Nghĩ vậy, hắn tạm kiềm chế tính tình, cung kính đáp: “Đa tạ tiền bối thành toàn.”
Vân Sanh tạm thời không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, ngoài việc muốn đề phòng trước mặt Hi Vi, còn để quan sát thêm thủ đoạn của hắn. Nên nàng không nán lại, ném người xuống rồi quay người định đi. Nhưng vừa ra khỏi sân nô bộc, chưa kịp ngự kiếm, Vân Sanh bỗng tâm niệm khẽ động. Cúi đầu nhìn, nàng thấy một con linh chuột rơi ra, rồi dùng bốn chân chạy nhanh về phía sau.
Rắn, côn trùng, chuột, kiến – những thứ này, phần lớn nữ tử đều chán ghét, không tùy tiện chạm vào. Dù con linh chuột này là do Vân Sanh tự mang theo, nàng vẫn thình lình giật mình.
Nàng nhảy lùi một bước, động tác lớn đến mức lập tức thu hút sự chú ý của Hi Vi: “Sao vậy?”
Vân Sanh rất nhanh hoàn hồn, vội khoát tay ra hiệu mình không sao. Cúi đầu nhìn, nàng thấy túi linh thú bên hông bị cắn thủng một lỗ. Nàng trợn tròn đôi mắt hạnh, cực kỳ kinh ngạc. Túi linh thú, đúng như tên gọi, là pháp bảo nuôi dưỡng linh thú tùy thân, nơi linh thú khế ước có thể tu luyện, dưỡng thương. Đôi khi, nó còn dùng để giam cầm, trừng phạt linh thú phạm lỗi.
Trước giờ, Vân Sanh chưa từng nghe nói túi linh thú bị phá từ bên trong, nhưng giờ một con linh chuột cấp thấp nhất lại làm được. Nó cắn thủng túi linh thú… Chẳng lẽ là vì chân ái sao?!
Vân Sanh trợn mắt, hoảng hốt.
Hi Vi theo ánh mắt nàng, cũng thấy túi linh thú bị phá, đồng dạng kinh ngạc: “Trong túi linh thú của ngươi chứa gì? Chẳng lẽ là Xích Viêm sói thương bối? Nó phá pháp bảo chạy ra?”
Không có, sói con còn ngoan ngoãn tu luyện trong một túi linh thú khác, dù môi trường không tốt cũng chỉ cằn nhằn.
Vân Sanh nghe nàng hỏi, hoảng hốt hoàn hồn, vội lắc đầu. Rồi ánh mắt nàng biến đổi, nghĩ đến điều gì, kéo Hi Vi quay lại. Nàng mang linh chuột theo người, vốn để mê hoặc đối phương. Giờ linh chuột tự chạy ra, e là chuyện tình cổ sắp bại lộ. Đã đến nước này, sao có thể không xem náo nhiệt?
Hi Vi bị kéo đi mà chẳng hiểu gì, nhưng thấy Vân Sanh hừng hực khí thế, nàng cũng không phản kháng.
Hai người vừa bước vào sân nô bộc, liền nghe trong phòng Tô Hạo Dương vang lên một tiếng kinh hô, tiếp theo là một trận âm thanh leng keng hỗn loạn: “Chuột thúi từ đâu tới, mau cút ngay cho ta!”
Vân Sanh kéo Hi Vi xông tới, rồi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hét lên: “Thủ hạ lưu chuột!”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Sanh (đánh đổ bình giấm): Lần đầu gặp mặt, lão bà đã dành cho hắn bao nhiêu ánh mắt… Hắn quả nhiên với ta có thù không đội trời chung!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro