Chương 20

"Hơi đói rồi."

"Vậy xuống thôi." Hạ An nghiêng người đứng ở cửa, chủ động nhường đường cho Diệp tổng.

Diệp Căng nhìn Hạ An, đi trước.

Hai người mang cùng một loại dép lê, đi trên sàn gỗ, phát ra âm thanh nhỏ.

Diệp Căng, vợ trên danh nghĩa của nàng.

Nghe như không thể tưởng tượng nổi.

Từ lần đầu gặp Diệp Căng đến khi hai người kết hôn, cảm giác xa cách đó vẫn chưa từng biến mất trong lòng Hạ An. Một tờ hợp đồng hôn nhân ngược lại dựng thành bức tường vô hình giữa hai người. Còn cuộc sống riêng tư của đối phương trở thành cấm địa không thể vượt qua.

Ánh mắt của Hạ An không tự chủ dõi theo bóng lưng trước mặt.

Nàng thừa nhận nàng có cảm giác đặc biệt với Diệp Căng.

Hay nói đúng hơn là có hảo cảm.

Hạ An lại nghĩ, nàng có hảo cảm với Diệp Căng cũng không lạ, dù sao Diệp Căng cũng đã nhiều lần làm những việc khiến nàng cảm động, luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi.

Sau khi xác nhận mối quan hệ hợp đồng với Diệp Căng, Hạ An không chỉ một lần cảm thấy tim đập loạn nhịp, nhưng phần lớn thời gian, nàng có thể lý trí nhận rõ hiện thực trước mắt. Cuộc sống hiện tại đã đủ bận rộn rồi, làm gì còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác.

Đi đến đầu cầu thang, Hạ An quên mất dưới chân là bậc thang, hơi thất thần liền bước hụt. Diệp Căng phản ứng nhanh, xoay người, giơ tay theo bản năng ôm lấy eo của Hạ An.

Do quán tính nên Hạ An nghiêng về phía Diệp Căng.

Đứng ở cầu thang, hai người ôm lấy nhau.

Cảm giác rất giống với cái ôm tối hôm đó, hơi thở của hai người hòa vào nhau, ấm áp lạ thường.

Diệp Căng cúi đầu, không vội buông Hạ An ra, mà vòng tay qua eo nàng đỡ cho nàng đứng vững.

Phải nói rằng, Diệp Căng cũng có cảm giác đặc biệt với Hạ An. Bởi vì Hạ An dường là người đầu tiên mà cô không hề cảm thấy phản cảm khi thân mật.

Điều này ngay cả Diệp Căng cũng không hiểu nổi.

Hạ An thở phào một hơi, "Suýt nữa thì."

Diệp Căng chợt nhớ đến cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau, Hạ tiểu thư cũng suýt ngã như vậy.

Cúi mắt nhìn đối phương, Diệp Căng hiếm khi châm chọc, cô khẽ nói với Hạ An, "Lớn thế này rồi mà không biết đi à."

Dù là châm chọc nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nghe không ra chút đùa giỡn nào. Hạ An thầm lẩm bẩm trong lòng, Diệp tổng quả nhiên còn khô khan hơn mình tưởng.

"Ấy chà, người trẻ bây giờ đúng là ~~~" Lương lão thái thái thấy được cảnh này ở cầu thang, nở nụ cười lẩm bẩm, nhìn hai người ôm nhau tình tứ như vậy, bà già như bà cũng không nỡ quấy rầy.

Lương lão thái thái vốn lo tính cách Diệp Căng quá nghiêm túc, sau khi kết hôn sẽ khiến Hạ An chịu thiệt, giờ xem ra là nghĩ nghiều rồi, quả nhiên gặp được người mình thích sẽ khác hẳn.

Thấy Diệp Căng chịu nghe lời Hạ An, lão thái thái cũng yên tâm. Nghĩ cũng phải thôi, hai đứa đã lĩnh chứng rồi, chắc chắn muốn sống với nhau thật lòng. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt đầy nếp nhăn của lão thái thái càng thêm rạng rỡ.

"Khụ khụ..." Lương lão thái thái hắng giọng một cái, cắt ngang hai người, vui vẻ nói, "Đợi chút nữa rồi ôm, ăn cơm trước đã, đồ ăn sắp nguội rồi."

Hạ An buông Diệp Căng ra trước, Diệp Căng cũng theo đó thu tay lại.

Hai người lại giữ khoảng cách.

Lúc đầu không cảm thấy gì, giờ bị giọng điệu thêm mắm dặm muối của lão thái thái nói thế, khiến cho tình cảnh giống như thật sự có gì đó vậy.

Bữa tối Lương lão thái thái thấy Diệp Căng không có thời gian ăn, bà liền bảo dì Châu giữ lại vài món, giờ tất cả đều được hâm nóng và bày lên bàn, hai người ăn, có thể nói là khá thịnh soạn.

Tay nghề nấu nướng của dì Châu rất tốt, toàn là món sở trường. Đặc biệt đối với Hạ An người nhiều năm ăn cơm tập thể ở ký túc xá và ở nhà ăn mà nói, thì khẩu vị này thật sự không gì để chê.

Trên bàn cơm, Hạ An và Diệp Căng ngồi đối diện nhau.

Bầu không khí hoàn toàn trái ngược.

Diệp Căng gắp một miếng thức ăn nhỏ đưa vào miệng, vừa ngẩng đầu...

Hạ An ăn uống dứt khoát, gọn gàng, có lẽ là thói quen nhiều năm hình thành, đặc biệt là sau khi làm việc ở bệnh viện, hầu như chẳng ai có thể nhai chậm nuốt kỹ.

Khi đưa cơm đũa cơm thứ ba vào miệng, Hạ An phát hiện Diệp Căng đang nhìn mình chằm chằm, tưởng cô có chuyện muốn nói, "Sao vậy?"

Diệp Căng nhìn Hạ An, thấy nàng hai má hơi phồng lên, ăn rất ngon lành. Nhai một hồi, Diệp Căng nhàn nhạt nói với Hạ An, "Không ai giành với em đâu."

"Tôi quen rồi, bình thường ở bệnh viện bận rộn, ai cũng vậy cả." Nói xong, Hạ An ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp, vì phản ứng lạnh nhạt của Diệp tổng, giống như không có hứng thú nghe mấy chuyện vụn vặt này của mình.

Nàng ăn rất ngon, khiến Diệp Căng không khỏi thấy kỳ lạ, rõ ràng hai người ăn cùng một món. Lúc này Diệp Căng vốn không có khẩu vị gì, nhưng khi nhìn Hạ An ăn, phồng má nhai thức ăn, lại khiến cô cảm thấy thèm ăn hơn.

Đêm nay Hạ An thật sự đói bụng, một hơi ăn hết hai bát cơm. Thấy Diệp Căng ăn chậm, còn cố ý điều chỉnh tốc độ của mình chậm lại.

Không ngờ cô ấy lại ăn khỏe như vậy, khi Hạ An ăn đến nửa bát thứ hai, Diệp Căng bất ngờ nói một câu, "Ăn khỏe vậy, thịt đi đâu hết rồi?"

Diệp tổng chủ động bắt chuyện, thật hiếm thấy. Hạ An dừng đũa, ngẩng đầu cong môi với Diệp Căng, "Đi những chỗ nên đi."

Câu này vừa dứt, ánh mắt của Diệp Căng không tự chủ rơi xuống ngực Hạ An.

Hạ An cũng tinh ý nhận ra chi tiết này.

Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.

Diệp Căng lại nhìn lên mặt Hạ An, với thái độ khách quan mà đánh giá ba chữ: "Chưa chắc đâu."

Ba chữ ngắn gọn súc tích, nhưng sức sát thương không nhỏ.

Hạ An có cảm giác mình bị châm chọc, tuy nàng không phải dáng người nảy nở lắm, nhưng cũng không phải là dạng phẳng lì. Tất nhiên, dáng người nàng không thể so bì với Diệp tổng được.

Muốn nói lại thôi, không cách nào cãi lại được.

"Diệp tổng, tôi đắc tội với chị à?"

Diệp Căng nhìn vẻ mặt cạn lời của Hạ An, trong lòng thấy buồn cười nhưng mặt vẫn lạnh tanh, khẽ hừ một tiếng dễ nghe, "Hửm?"

"Tôi phát hiện chị rất thích châm chọc tôi."

Diệp Căng thản nhiên, "Có sao?"

Hạ An nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Diệp Căng, phải thừa nhận rằng có vợ xinh đẹp như vậy, mỗi ngày tan làm về nhà tâm trạng tốt hơn hẳn. Nàng cong môi cười, không cho Diệp tổng chút thể diện nào, "Có."

Có những người sinh ra đã hợp với nụ cười, hơn nữa, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Thoáng nhìn một cảnh này, thần sắc Diệp Căng cũng trở nên thoải mái hơn, cô không nói thêm, tiếp tục điềm tĩnh gắp thức ăn.

Cô đã cười, dù chỉ trong thoáng chốc.

Mỹ nhân khẽ cười.

Hạ An no cả mắt.

Về sau, Hạ An mới hiểu vì sao mình thích đùa giỡn với Diệp tổng nhạt nhẽo như vậy, chẳng qua là nàng luôn âm thầm mong chờ trên gương mặt lạnh lùng ấy, vì mình mà nở một nụ cười.

Lương lão thái thái thi thoảng liếc về phía phòng ăn, thấy hai người ăn ý nói qua nói lại, đúng là có chút hương vị liếc mắt đưa tình.

"Tối mai tôi không về." Hạ An cảm thấy mình dạo này vắng mặt ở nhà họ Diệp hơi nhiều, nên giải thích, "Tối có tiết ở trường, chắc về muộn."

Diệp Căng uống ngụm canh, thản nhiên nói, "Em tự sắp xếp là được."

Thấy Diệp Căng không hỏi nhiều, Hạ An cũng không nói nhiều. Hai người vẫn duy trì việc không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau, dường như cả hai đã làm rất tốt.

Hạ An vẫn bận rộn với cuộc sống của mình, chạy giữa bệnh viện, trường học, và Dạ Sắc.

Mặc dù hai người đã kết hôn, nhưng Hạ An không cảm thấy áp lực gì. Như đã thỏa thuận, chỉ cần có lý do hợp lý, nàng không cần đêm nào cũng về nhà. Thỉnh thoảng về thăm lão thái thái và bé con là đủ.

Lương lão thái thái biết Hạ An vẫn còn đi học, bệnh viện và trường học đều bận, nên rất thông cảm. Chỉ có Diệp Vãn thỉnh thoảng mè nheo đòi gặp tiểu Hạ mami.

Cứ thế, thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua.

Đã là cuối tháng mười.

Nam Thành bước vào cuối thu.

Hoàng hôn, ánh tà dương nghiêng nghiêng.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, rải xuống tấm thảm văn phòng tầng cao.

Đã sáu giờ.

Diệp Căng lấy điện thoại trên bàn làm việc, tối nay vốn định cùng nhau về nhà ăn cơm, vậy mà Hạ An lại bặt vô âm tính.

[Mấy giờ tan làm? Tôi tiện đường qua đón em.]

Khi gửi tin cho Hạ An, trong đầu Diệp Căng xuất hiện hình ảnh nàng ăn cơm, Diệp Căng không khỏi cười, phải thừa nhận rằng, nhìn nàng ăn cơm thật sự rất có sức hấp dẫn.

Không lâu sau, có tin trả lời.

Chỉ là...

[Tối nay có việc đột xuất, không cần đợi tôi ăn cơm, tối nay cũng không về nhà, tôi nói với lão thái thái rồi.]

Lại không về.

Mới đầu tần suất Hạ An về nhà họ Diệp khá đều đặn, giờ thì tốt rồi, Hạ tiểu thư lấy lý do ở lại trường làm thí nghiệm, bặt tăm ba đến năm ngày liền.

Nói là muốn ở lại trường làm thí nghiệm, nhưng Diệp Căng có thể đoán, Hạ An hẳn là còn làm thêm ở Dạ Sắc.

Diệp Căng đặt điện thoại xuống bàn, mặt không biểu cảm. Cô ngồi lại văn phòng một chút, đúng lúc vẫn còn việc chưa xử lý xong, liền quyết định làm nốt.

Bất giác, màn đêm đã buông xuống.

Thịnh Như Khởi vừa rời khỏi văn phòng, chuẩn bị về, thấy đèn ở văn phòng Diệp Căng vẫn sáng, đúng là nói về công việc thì cô ấy không theo kịp Diệp tổng.

"Chưa tan làm à?"

"Chuẩn bị về rồi." Diệp Căng đứng dậy.

Thịnh Như Khởi bước vào văn phòng, chống tay lên bàn làm việc, "Tối nay đi uống một ly không?"

"Tôi hứa với Vãn Vãn tối nay về sớm rồi."

"Không phải tăng ca thì cũng về nhà chăm con, có thể cho bản thân chút thời gian riêng tư không? Tôi nói chừng nào cậu nới giải quyết chuyện cả đời của mình đây, tôi còn sốt ruột thay cậu đó." Chuyện Diệp Căng đã lĩnh chứng, Thịnh Như Khởi vẫn chưa biết.

"Không đi tìm bạn gái của cậu à, còn rủ tôi uống rượu?"

Thịnh Như Khởi xoa tay, cười thoải mái, "Tôi làm gì có bạn gái, chia tay một tháng rồi, cậu không biết à?"

"Không quen ai mới à?" Diệp Căng ngạc nhiên, Thịnh tiểu thư vậy mà một tháng trời không yêu đương.

"Gần đây không muốn yêu." Nhắc đến chuyện này, Thịnh Như Khởi lại nhớ đến cô gái gặp được ở Dạ Sắc hôm đó. Thực ra dạo này cô ấy vẫn hay nhớ đến người đó.

"Không giống phong cách của cậu."

"Đi uống rượu không? Chính là ở quán Dạ Sắc lần trước, gần đây thôi." Thịnh Như Khởi cũng thuận miệng nói bâng quơ, cô ấy hiểu Diệp Căng, bình thường Diệp Căng từ chối chuyện gì lần đầu thì hỏi thêm cũng vô ích.

Dạ Sắc...

Nghe được nơi quen thuộc, Diệp Căng như suy nghĩ gì đó, cô cầm lấy túi xách, vòng qua bàn làm việc đến cạnh Thịnh Như Khởi, bước chân chậm rãi, "Đi thôi."

Mặt trời mọc ở phía tây rồi. Thịnh Như Khởi phản ứng lại, tăng tốc, đuổi theo Diệp Căng.

Dạo gần đây Thịnh Như Khởi vào Dạ Sắc thường xuyên.

Chỉ tiếc, vẫn không gặp lại cô gái lần trước.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt Diệp Căng và Thịnh Như khởi không hẹn mà quan sát bốn phía, như đang tìm gì đó, hai người đều không yên lòng.

"Tôi lái xe, không uống rượu."

"Cậu không uống rượu đến đây làm gì?"

"Không phải đến cùng cậu sao?"

Thịnh Như Khởi suy nghĩ, bán tính bán nghi, "Hiếm khi thấy cậu cho tôi mặt mũi."

Quán bar có nhiều bóng dáng của các cô gái trẻ lướt qua, dạng nào cũng có.

Rất lâu sau.

Ở một khu ghế, Diệp Căng thấy Hạ An, nàng vẫn giữ nụ cười như mọi khi, không ngại trò chuyện, uống rượu cùng người khác, giống như lần đầu gặp cô, một ly lại một ly.

Quả nhiên ở chỗ này.

"Cậu sao vậy?" Thịnh Như Khởi nhìn vẻ mặt không đúng của Diệp Căng.

"Không có gì." Diệp Căng dời ánh mắt đến nơi khác.

Thịnh Như Khởi chán nản, nhìn theo ánh mắt vừa rồi của Diệp Căng, cuối cùng ánh mắt dừng lại hướng của Hạ An.

Thật không ngờ, Diệp tổng vô dục vô cầu cũng có lúc ngắm mỹ nữ ở quán bar? Thịnh Như Khởi chống cằm thưởng thức một hồi lâu, cố ý nháy mắt ra hiệu với Diệp Căng, "Cô gái nhỏ đó, trông xinh đấy."

Nghe giọng điệu của Thịnh tiểu thư, là tìm được mục tiêu rồi. Diệp Căng ngẩng đầu nhìn theo hướng Thịnh Như Khởi chỉ...

Người đó không ai khác chính là Hạ An.

Diệp Căng nhìn Thịnh Như Khởi, cô ấy cầm ly rượu, ánh mắt lướt trên người Hạ An, đầy hứng thú.

"Tôi nhớ rồi, cô ấy là người uống rượu cùng cậu ngày đó đúng không?" Thịnh Như Khởi nhìn nửa ngày, cảm thấy rất quen, bừng tỉnh đại ngộ, vì người phụ nữ Diệp Căng "nhìn trúng", cho nên cô ấy mới phá lệ để bụng.

Diệp Căng trầm mặc một lát, không muốn trả lời, nhưng nhìn Thịnh Như Khởi đầy hứng thú, cuối cùng chậm rãi nói, "Khẩu vị của cậu chuyển sang kiểu đó khi nào vậy?"

"Khẩu vị con người là thứ có thể thay đổi mà, giờ tôi mới thấy, cảm giác ăn cỏ non cũng khá thú vị đấy."

Từ sau lần gặp gỡ Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Khởi đặc biệt có thiện cảm với cô gái kiểu thỏ trắng nhỏ thuần khiết. Chỉ là lần đó, cũng không biết còn cơ hội gặp lại hay không.

Thịnh Như Khởi quan sát Hạ An, nâng ly rượu có chút hứng thú nói với Diệp Căng, "Cô gái đó nhìn thôi cũng đã muốn bắt nạt rồi. Không biết nếu bắt nạt ở trên giường, có phải sẽ đặc biệt..."

----------

Đôi lời của tác giả: Hahahahahaha xin ước lượng diện tích bóng đen trong lòng Diệp tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro