Chương 100: Tối nay đừng đi có được không?
Ánh nến lay động, phản chiếu qua song cửa sổ, như phủ lên căn phòng một lớp xanh ngà dịu nhẹ của trời chiều.
Ngón tay thon dài khẽ dừng lại, cách lớp vải mỏng ửng hồng nhẹ nhàng chạm xuống hai lần, tựa như thăm dò.
Dường như đang ngầm ám chỉ một điều gì đó.
Hơi thở của Tần Mộ Thu thoáng khựng lại, người vốn dĩ điềm tĩnh, cẩn trọng, giờ phút này lại bối rối không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.
Chỉ sau một cái chớp mắt, cảm giác áp sát như sóng lớn tràn đến, bên tai rơi xuống tiếng hô hấp trầm nặng, mang theo hơi nóng ẩm ướt khiến người ta khó lòng phớt lờ.
"Công chúa điện hạ..."
Tần Mộ Thu trầm mặc không đáp, trái tim nằm trong lồng ngực bỗng nhiên cứng lại.
"Đêm nay đừng đi nữa."
Theo tiếng nói rơi xuống, bàn tay đang đặt nơi eo nàng chậm rãi trượt dần xuống dưới.
Những đầu ngón tay mang theo hơi ấm dịu nhẹ, từng chút từng chút vuốt ve an ủi phần bụng dưới.
Chỉ một thoáng ấy, toàn thân Tần Mộ Thu run lên, nàng bất chợt ngồi bật dậy, nhanh chóng tránh sang một bên.
Gương mặt vốn trắng nõn của nàng giờ đây đã nhuộm một tầng đỏ thấu, như đóa hoa hải đường nở rộ trong ánh lửa, vừa xinh đẹp vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.
Tân Nguyện khẽ ngẩn ra, cho dù giữa hai người vẫn còn một lớp y phục ngăn cách, nhưng cảm giác vừa rồi.....
Xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới nói cho nàng biết rằng làn da dưới lớp áo ấy hình như đã rung động mấy lần, tựa như có luồng điện mảnh chạy qua sống lưng, đến khi rút tay lại, đầu ngón tay vẫn còn tê dại, khiến đầu óc của nàng ngẩn ngơ như đang đi trên mây.
Nữ nhân này..... sao lại có phản ứng lớn đến như vậy?
Chẳng lẽ do nàng sờ tới điểm mẫn cảm của người ta rồi?
Tần Mộ Thu cúi đầu nhìn chằm chằm vạt váy dưới chân, gương mặt ửng đỏ như hoa đào trong gió, trong lòng gợn lên sóng nhỏ, cảm giác xấu hổ phủ khắp toàn thân....
Càng muốn trấn tĩnh thế nhưng lại càng mất tự chủ, khoảnh khắc ấy, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Mới vừa rồi, nàng..... Nàng...
Nhớ tới xúc cảm tê dại do bàn tay Tân Nguyện mang đến, nàng rung động không thôi.
Bàn tay dùng sức siết chặt lấy tấm ga giường, đôi chân bên dưới làn váy run lên từng chập, yếu đuối tựa một đóa sen hồng lung lay trước gió.
Từ nãy đến giờ Tân Nguyện vẫn luôn chú ý đến từng động tác nhỏ của Tần Mộ Thu, hậu tri hậu giác ý thức được một điều gì đó, nàng chợt sững người, vô thức há to miệng.
"Ngươi... vẫn ổn chứ?"
Câu nói ấy rơi vào yên tĩnh, xung quanh chỉ còn ánh nến lay động, hương hoa quế nhè nhẹ bay trong gió bao phủ lấy hai người,
mà không khí giữa hai người bọn họ lại càng có xu hướng mơ hồ hơn ban nãy.
Các nàng còn chưa bắt đầu mà, nàng như thế nào cảm thấy kết thúc luôn rồi?
Tần Mộ Thu mím chặt môi không nói, ánh mắt vẫn thủy chung dừng lại nơi mép váy, sắc hồng trên mặt chưa kịp tan, hệt như ánh chiều tà còn vương, không rõ trong lòng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng khẽ thở dài, rồi lại nín lặng.
Tân Nguyện nghĩ ngợi một chốc, sau đó nàng chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, thấy Tần Mộ Thu vẫn im lặng, nàng liền dùng tay mình dịu dàng nắm lấy tay đối phương.
"Đừng...." Tần Mộ Thu giật mình né tránh, ánh mắt vừa thẹn vừa oán như đang cáo trạng, vừa ngầm trách móc lại vừa không biết phải nói làm sao cho đúng.
Tân Nguyện cuống quýt rụt tay lại, giọng nàng nhỏ dần, ôn tồn giải thích cho hành động đường đột của chính bản thân mình: "Ta không có ý khác....., chỉ là thấy ngươi hình như vẫn mỏi nên mới muốn xoa bóp thêm một chút, vừa rồi ngươi phản ứng như thế, có phải eo của ngươi vẫn còn đau không, ta..."
"Ngươi ngậm miệng." Tần Mộ Thu vội vàng mở miệng ngắt lời, giọng nói của nàng lạnh đi rất nhiều nhưng sắc đỏ trên má lại càng đỏ rực như máu, giống hệt chân trời bị ánh hoàng hôn nhuộm thấu, khí thế tôn thất hoàng gia nghiêm nghị kia giờ đây chẳng còn lại mấy phần uy hiếp doạ người.
Tân Nguyện lập tức ngoan ngoãn đưa tay bưng kín miệng của mình, chỉ lộ đôi mắt vô tội nhìn thẳng vào người đối diện.
"Lấy tay ra."
Tân Nguyện chớp mắt mấy cái, ngẩn người: "Hở?"
Tần Mộ Thu liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt vừa lạnh vừa mềm,
tựa như tức giận mà lại như không nỡ: "Ngậm miệng."
Tân Nguyện hé môi rồi khẽ gật đầu, trong lòng chỉ biết thở dài.
Nàng rốt cuộc đang làm gì vậy?Rõ ràng chẳng làm gì sai mà sao lại bối rối, sợ hãi như kẻ phạm lỗi?
Tần Mộ Thu thấy nét bất đắc dĩ nơi khóe môi của Tân Nguyện, nàng hơi khựng lại, giọng nói bất giác cũng mềm đi thấy rõ: "Cả đôi mắt, cũng nhắm lại đi."
Tân Nguyện trừng mắt ngạc nhiên: "Ngươi đêm nay không ở lại sao?"
"Ừm." Tần Mộ Thu không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay che mắt Tân Nguyện, sau đó trực tiếp cúi đầu xuống.
Một nụ hôn thoáng qua, bắt đầu bằng sự ôn hòa và dịu dàng, cuối cùng lấy sự đau đớn làm kết thúc.
Khi Tân Nguyện mở mắt ra, nơi khóe môi vẫn còn vương chút hơi ấm, nàng vô thức đưa tay sờ lên, trong mắt là một sự thất vọng nhàn nhạt, nàng biết ngay mà.
Nàng biết rõ không nên để chuyện này bắt đầu, bởi vì một khi đã khởi đầu thì sẽ không thể giữ lòng bình thản nữa, sẽ tự nguyện đem hết chân tình đặt vào rồi suốt ngày sống trong trạng thái lo được lo mất....
Xem đi, nàng bây giờ chẳng nỡ buông tay, càng chẳng nỡ cùng nữ nhân kia tách ra.
Tân Nguyện vuốt nhẹ chân mày, cố ép mình lấy lại bình tĩnh, nàng sửa sang y phục rồi bước ra khỏi cửa, bầu trời ngoài kia chỉ vừa hé sáng, ánh rạng đông vẫn còn mờ nhạt nơi chân trời mênh mông.
Nàng bước ra đại môn mà lòng chẳng yên, nàng cứ vậy đi thẳng ra cửa mà bản thân chẳng biết mình rốt cuộc ra ngoài để làm gì.
Không nhìn thấy sau lưng còn có một Tương Trúc đi theo như cái đuôi nhỏ, Tân Nguyện nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài.
"Sắc đẹp đúng là hại người mà!"
"Phốc, ha ha ha." Cửa lớn của toà phủ trạch sát vách lúc này cũng đã mở ra, Đường Cận cười to vài tiếng, nàng dùng giọng điệu chế nhạo nói: "Ta nghe xong liền biết là ngươi, sao hả, mới sáng sớm đã ngộ ra đạo lý sâu xa thế à?"
Tân Nguyện cứng đờ mặt, nàng ngượng ngùng đưa tay vuốt trán: "Không có, chỉ là sáng sớm muốn mở rộng phổi tí thôi."
Xem ra hôm nay thật sự không nên bước chân ra khỏi cửa, lại càng không nên lỡ miệng mà cảm khái bâng quơ.
Đường Cận tiến đến, thân thiết vỗ vai nàng, điệu cười khanh khách: "Hôm nay có sắp xếp gì không? Nếu rảnh thì đi với ta đến Trang Lầu Lầu ăn điểm tâm."
Tân Nguyện lắc đầu từ chối: "Không đi, lát nữa ta còn việc."
Dựa theo lời ước định giữa Tần Mộ Thu và Tống Kiến Sương, thành ra hôm nay nàng phải cùng Hàn Sơn tiến cung diện thánh, tốt nhất vẫn nên ở nhà chờ tin.
Để tránh làm lỡ việc lớn.
Đường Cận cười cười: "Được rồi, có gì cần giúp thì cứ nói thẳng, thôi ta đi trước đây."
Nói dứt câu, nàng khoát khoát tay, nhanh chóng bước lên xe ngựa rời đi, bánh xe lăn tròn cuốn theo chút nắng sớm còn vương nơi hiên nhà.
Tân Nguyện đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang khuất dần nơi ngã rẽ rồi quay đầu nói với Tương Trúc: "Bảo Hoàng Hôn và Mộ Vân sáng nay đừng vội làm gì cả, ngươi đi Trang Lầu Lầu mua mấy phần điểm tâm mang về đây, đi nhanh rồi về nhanh, đừng để Huệ Diên chậm trễ giờ lên học đường."
Tương Trúc: ".…" Nàng giờ đây chỉ biết câm lặng nhận lệnh, người này quả nhiên coi mình như cái chân chạy việc vặt.
Sau bữa ăn, Tân Nguyện kiên nhẫn ngồi chờ trong thư phòng, nàng tiện tay cầm quyển sách mới mua trước đó lên xem.
Dạo gần đây, nàng mua không ít sách, mà hầu như quyển nào cũng đã đọc xong. Ngoài các loại sách sử, còn có vài truyện ký danh nhân và cả những tiểu thuyết đương thời đang khá thịnh hành.
Lúc đầu, ý định mở hiệu sách chỉ là phút cao hứng nhất thời, nhưng sau khi đọc qua những quyển sách này, sau khi nắm được đại khái tình hình thị trường bán sách khiến nàng càng thêm triệt để kiên định với suy nghĩ ấy.
Bởi trong triều đại này, tiểu thuyết phần lớn hoặc là lấy nam nhân làm trung tâm, hoặc là kể từ góc nhìn của nam chính, chủ yếu xoay quanh chuyện tình yêu hay công danh sự nghiệp. Mà kết cục, hết tám chín phần mười đều là nam chính công thành danh toại lên như diều gặp gió, thê thiếp đầy nhà, vinh hoa phú quý song toàn.
Không hề có cái gọi là một đời một kiếp, một đôi người, lại càng chẳng thấy quyển truyện nào lấy nữ chính làm góc nhìn, huống chi là chuyện có hai nữ chính.
Thế thì sao được? Cái này nàng tuyệt đối không thể chấp nhận!
Vậy nên, nàng quyết định tự mình cầm bút như cầm đao, tận mắt chứng kiến hành trình từ hư vô đến phồn thịnh, tự tay khắc nên một thế giới khác cho riêng mình.
Nghĩ đến đây, Tân Nguyện không khỏi dâng trào cảm xúc, đầu óc hừng hực ý tưởng, tay viết chữ mà lòng cũng rộn ràng. Nàng cẩn thận thu dọn lại đống sách trên bàn, định cầm bút lên, trước tiên viết ra một bản đại cương để thử sức, thế nhưng khi ánh mắt vừa lướt qua mấy quyển sách nằm bên cạnh, động tác của nàng không khỏi dừng lại một chút.
Khi mới đến Bách Việt, lúc đi mua sách nàng từng thấy cuốn Nữ Đế Tự Truyện, lúc ấy trong lòng còn cảm thấy kỳ lạ lắm, sao giữa thời đại này lại có người dám viết ra một quyển sách như thế?
Hiện nay, Nữ Đế mới chỉ hơn ba mươi tuổi, vậy mà đã có người biên soạn ra tự truyện của nàng, thậm chí tự truyện còn dài tới tận sáu quyển.
Sau khi đọc kỹ thì Tân Nguyện mới hiểu, hóa ra Nữ Đế trong sách không phải là vị Nữ Đế đương triều.
Mấy quyển sách ấy là tự truyện của một vị Nữ Đế đời trước, tính theo bối phận, Nữ Đế được viết trong sách chính là Hoàng tổ mẫu của đương kim Nữ Đế.
Tân Nguyện chợt như nhớ ra một điều gì đó, nàng vội vàng mở tới trang cuối cùng của quyển thứ sáu.
Sơ nguyện của Nữ Đế: Trẫm nguyện thiên hạ thái bình, bách tính vĩnh viễn không phải chịu nổi khổ vì chiến hỏa.
Tân Nguyện nhìn dòng chữ cuối cùng được viết trên giấy, nàng nhanh chóng lật tới lật lui mấy trang phía trước, trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Chẳng trách nàng lại cảm thấy câu này nghe quen tai đến thế, thì ra không phải đã từng nghe,
mà là đã từng thấy qua.
Hơn nữa, dường như nàng còn phát hiện ra một chuyện cực kỳ hệ trọng.
Tân Nguyện lập tức đứng bật dậy, bước chân vội vã ra khỏi thư phòng, trực tiếp thẳng hướng về tòa phủ đệ nằm chếch ở phía đối diện.
Vừa mới đến gần, Tân Nguyện liền thấy Hàn Sơn mặc quan phục từ trong phủ bước ra.
"Tân Nguyện, thật trùng hợp, ta đang định tới tìm ngươi đây. Ngươi hẳn cũng đã biết, hôm nay theo ta vào cung đi." Hàn Sơn vừa cười vừa nói.
"Được."
Tân Nguyện nhanh chân đuổi theo phía sau xe ngựa, trong lòng vẫn còn vương ý suy đoán vừa rồi, nàng không muốn vòng vo tam quốc lãng phí thời gian, vì vậy liền đi thẳng vào vấn đề: "Hàn Sơn, trước đây ngươi từng nói rằng ngươi có một thân phận khác, bản thể của ngươi là thần thú Phượng Hoàng, khi còn ở nhân gian từng gặp người mình yêu, lại còn tặng nàng nửa phần thần lực, đến nay gặp lại mới dần khôi phục được chút ít thần thông, có đúng hay không?"
Hàn Sơn thuận miệng đáp lại: "Đúng vậy."
Tân Nguyện hơi kích động, giọng nàng khẽ run: "Người kia có phải là phu nhân của ngươi, Tống Kiến Sương, Tống tỷ tỷ, đúng không?"
Hàn Sơn nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, nàng chậm rãi nói: "Xem ra, ngươi đã phát hiện thân phận thật sự của phu nhân ta không hề tầm thường."
Tân Nguyện dùng sức gật đầu, lời nói chậm rãi mà có trật tự: "Ta hôm trước vừa xem xong mấy quyển tự truyện Nữ Đế, chính là viết về Hoàng tổ mẫu của đương kim bệ hạ hiện nay..."
Người ấy, họ Chu, tên Kiến Lý.
Chu Kiến Lý sinh ra đã được phong làm Thái Nữ, tuổi còn nhỏ đã kế vị. Nàng không chỉ biết nhìn người, giỏi dùng người mà còn có tấm lòng nhân hậu thương dân, được xem là một đời trị quốc yên ổn, chiến công hiển hách.
Những quyển tự truyện kia phần lớn đều là chính tay nàng ghi chép lại quá khứ của mình, ngẫu nhiên cũng có chỗ do người khác chấp bút, nhưng tất cả đều phải được nàng đích thân xem qua, được nàng gật đầu thì mới cho phép lưu hành.
Chu Kiến Lý cả đời cưới Hoàng hậu cùng vài vị Trắc phi, ngoài ra chưa từng nạp Hoàng phu. Sau nhiều lần xét chọn người kế vị, nàng nhận nuôi một đứa trẻ xuất thân hoàng tộc, tư chất hơn người rồi lập đứa bé ấy làm con thừa tự, và người được chọn chính là phụ hoàng của đương kim Nữ Đế ngày nay.
Ngoài những điều ấy ra, còn có một điểm khiến người ta đặc biệt chú ý, Chu Kiến Lý cực kỳ yêu chim, nhất là những loài phi điểu có lông vũ rực rỡ và loè loẹt, nàng lại càng có một mối si mê khác thường với thần thú Phượng Hoàng.
Trong tự truyện nàng từng viết rằng, khi còn ở thuở thiếu thời nàng đã gặp qua thần thú Phượng Hoàng. Nàng yêu Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng vốn nổi danh là yêu sự tự do....
Nói đến đây, Tân Nguyện ánh mắt sáng rực, nàng chăm chú nhìn vào Hàn Sơn, giọng nói chắc nịch: "Ngươi chính là con Phượng Hoàng mà Nữ Đế năm xưa đem lòng yêu suốt một đời, đúng không?"
Nói cách khác, Tống Kiến Sương kiếp trước chính là vị Nữ Đế vang danh thiên hạ, Chu Kiến Lý.
Cũng tức là Tống Kiến Sương của ngày hôm nay, trời ơi, phu nhân hiện tại của Hàn Sơn chính là Hoàng tổ mẫu của đương kim Nữ Đế!
Hàn Sơn khẽ mỉm cười, giọng nói ẩn chứa một tia bi thương rất khó để phát hiện: "Ngươi đoán không sai, nàng vốn nên có một cuộc đời tươi đẹp và rực rỡ vô biên, là ta đã phụ nàng."
Tân Nguyện ngơ ngác, nàng thật sự nghe không hiểu: "Lời này là có ý gì?"
Hàn Sơn nhẹ thở dài, ánh mắt xa xăm như vướng một làn sương khói năm xưa: "Khi đó, ta không thể ở lại bên nàng, mà nàng lại vì ta mà sống cô độc cả một đời. Những người nàng từng cưới, dù là Hoàng hậu hay các phi tử,
kỳ thực những người ấy đều song song thành đôi, chỉ có mình nàng, mỗi ngày ôm nỗi tương tư lặng lẽ đứng trước bầy chim muông màu rực rỡ, nhìn về đám lông vũ ngũ sắc ấy như nhìn về ta."
Trong đáy mắt Hàn Sơn thoáng qua một tia nhẹ nhõm, xen lẫn một chút may mắn.
May thay, đời này các nàng vẫn còn có thể gặp lại nhau, song phương đều không phụ nhau, không cô phụ tiền duyên năm cũ.
Tân Nguyện mở miệng hỏi tiếp: "Vậy Tống tỷ tỷ có nhớ ra không?Bệ hạ có biết chuyện này chăng?"
Hàn Sơn thành thật đáp, giọng như gió thoảng qua khe suối: "Phu nhân nàng đã mơ hồ nhớ lại đôi chút, còn bệ hạ tuy chưa hiểu rõ đầu đuôi, nhưng khi còn là công chúa người đã từng bái phu nhân của ta làm sư phụ, nhìn chung giữa hai người, tình nghĩa thầy trò cũng chẳng hề kém cạnh mối thâm tình tổ tôn."
Thảo nào Tống Kiến Sương lại chịu đáp ứng Tần Mộ Thu, bởi lẽ chỉ có nàng ấy mới đủ tư cách và niềm tin để thuyết phục được bệ hạ.
Nghe xong mọi nguyên do, nỗi lo trong lòng Tân Nguyện cũng nhẹ nhõm hẳn đi: "Xem ra hôm nay, kế hoạch của chúng ta hẳn là có thể thuận lợi rồi."
Hàn Sơn cong khóe môi, giọng đầy tự tin mà không chút e dè: "Tự nhiên là thế, người mà bệ hạ tin tưởng nhất chính là Tế tửu đại nhân nhà ta, và người cũng rất tin tưởng ta."
Bằng không, năm xưa nếu không có hai người bọn họ, nói rõ hơn thì nếu nàng cùng Tống Kiến Sương không đưa tay trợ giúp vị công chúa Vĩnh An yếu thế kia,
cải biến vận mệnh vốn được định sẵn là sẽ chết thảm trên đại điện thì làm sao có được Nữ Đế như ngày hôm nay?
Đáy mắt Tân Nguyện ánh lên một nụ cười nhẹ, giọng nàng mang theo chút hàm ý trêu chọc: "Ngươi thật đúng là chẳng có chút gánh nặng nào trong lòng cả."
Nói cho cùng, việc này nếu xét theo lễ nghi, cũng xem như là tội khi quân.
Hàn Sơn thở dài một hơi, thanh âm trầm tĩnh mà kiên định: "Vì trăm họ, vì các tướng sĩ có thể bình an trở về quê hương, chỉ lừa một mình bệ hạ mà không làm tổn hại đến lợi ích của Bách Việt, như thế là đáng giá."
Có những việc, không cách nào phân định rạch ròi đúng sai, nhưng có thể lấy đáng hay không đáng để mà bàn luận.
Tỉ như chuyện các nàng đang làm bây giờ, dù là Hàn Sơn hay Tống Kiến Sương, các nàng đều cho rằng đáng giá để mạo hiểm.
"Ngươi nói rất đúng." Tân Nguyện gật đầu, lời nói mang theo cảm xúc chân thành.
Vì để giảm bớt những hi sinh không cần thiết, vì để nhiều người có thể sống yên ổn hơn, giúp hai nước thoát khỏi khói lửa chiến loạn.
Làm như vậy, đích thực là đáng giá!
Nàng bỗng như hiểu ra vì sao Tống Kiến Sương lại vô duyên vô cớ giúp đỡ Tần Mộ Thu, bởi vì nàng ấy chỉ đang làm điều mình tin là đúng, cố gắng hoàn thành tâm nguyện còn đang dang dở ở kiếp trước.
Giữa lúc hai người còn đang trò chuyện, xe ngựa chậm rãi dừng lại.
Hàn Sơn chỉnh lại vạt áo quan phục rồi quay sang nhìn Tân Nguyện, khóe môi cong lên: "Chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đó đừng có sợ quá mà chạy trối chết đấy."
Tân Nguyện im lặng nhìn nàng, giọng điệu có chút bất mãn: "Ngươi xem thường ai vậy?"
Nàng chẳng qua chỉ là hơi khẩn trương một chút mà thôi, nhưng bị Hàn Sơn nói chọc một câu như vậy, cái cảm giác khẩn trương ấy cũng lập tức tan biến.
Hàn Sơn bật cười: "Đợi bãi triều xong ta sẽ dâng tấu lên, thỉnh bệ hạ tuyên ngươi vào cung yết kiến, ngươi cứ yên tâm ở đây chờ tin là được."
Tân Nguyện phất tay, cười đáp: " "Đi nhanh đi, yên tâm, ta cũng không đi đâu cả."
Trước khi đi, Hàn Sơn còn tỉ mỉ dặn dò nàng một phen, khi được tuyên vào thì phải hành lễ như thế nào, phải xưng hô ra làm sao, cảm tạ bệ hạ thế nào cho đúng lễ nghi rồi nàng mới yên lòng rời đi.
Không bao lâu sau, một vị nội quan trẻ tuổi vội vàng chạy tới, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi hướng thẳng về phía xe ngựa của phủ Hàn Sơn mà tới.
Tân Nguyện từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi mắt ra ngoài để quan sát tình hình, thấy thế, nàng vội vàng xuống khỏi xe ngựa.
Sau khi xác nhận rõ chiếc xe ngựa kia quả thật là xe từ phủ của Hàn Sơn, vị nội quan liền hắng giọng cho thêm phần trịnh trọng, sau đó mới cất giọng hô lớn: "Truyền khẩu dụ của bệ hạ, tuyên dân nữ Tân Nguyện vào cung diện thánh."
Theo chân nội quan đi đến diễn võ trường, Tân Nguyện chiếu theo lời dặn dò trước đó của Hàn Sơn, quỳ lạy hành lễ.
"Miễn lễ, bình thân." Trên đài cao ngoài mấy chục thước, Nữ Đế liếc mắt đánh giá Tân Nguyện, sau đó quay mặt về phía Hàn Sơn: "Ái khanh, bắt đầu đi."
Đội tuyển tôi yêu vô địch rồi 🏆
Vẫn theo lệ cũ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro