Chương 11: Tần tiểu thư không phải người tầm thường

Cả hai nhìn nhau trong phút chốc, cuối cùng thiếu niên áo trắng từ bỏ giãy giụa, thở dài hỏi: "Rốt cuộc các người là ai?"

Nhìn thấu thân phận của nàng cũng không bóc trần, trái lại còn đáp ứng hộ tống nàng vào kinh, tốt như vậy đến cùng đám người này muốn làm cái gì?

Đừng nói bọn họ có lòng hảo tâm, trên đời này làm gì có nữ Bồ Tát ra ngoài ngao du phổ độ chúng sinh.

Tân Nguyện lắc đầu, tận tình giải thích: "Ta và vị Tần tiểu thư kia là bèo nước gặp nhau, không phải người cùng chung một chiến tuyến."

Thiếu niên áo trắng nhíu mày, lời nói vẫn có phần cợt nhã: "Hoá ra chúng ta mới là người chung đường, cũng được vị nữ Bồ Tát kia phổ độ..."

Tân Nguyện cười nhạt không đáp, đối phương nói lời này cũng chẳng sai, sở dĩ nàng muốn tìm đến người này chính là muốn thử vận may xem có thể tìm được một người trợ lực cho mình hay không.

Dù sao đội ngũ hộ vệ đều là người của Tần tiểu thư, nàng muốn làm gì cũng rất bất tiện, huống chi đạo lý một bàn tay vỗ không ra tiếng nàng tất nhiên hiểu rõ.

Nhất là khi tối nay nàng dự định thử một lần buông thả xem giấc mộng kia có thể phát triển đến mức độ nào, nếu có chuyện gì bất trắc, tốt xấu gì trên đường chạy trốn cũng có người có thể yểm trợ nàng.

Thiếu niên áo trắng dường như nhìn ra nàng không có ác ý, chấp tay hướng về phía nàng nói: "Tại hạ họ Quách, cô nương cứ gọi ta Tiểu Ngũ là được."

"Tân Nguyện." Nàng tự báo danh xưng, sau đó dường như chợt nghĩ đến cái gì, vội vàng nói tiếp.

"Ngươi họ Quách? Là chữ Quách giống với họ của Xương Vương?"

Vậy thì thật đúng dịp, đằng sau còn có một vị Quách công tử nãy giờ vẫn luôn bám theo.

Quách Tiểu Ngũ ngẩn người, hồi lâu mới run rẩy hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

"Ta đoán."

Tân Nguyện cũng không chủ động nhắc đến chuyện Quách công tử đi ở phía sau, vạn nhất người này cùng vị Quách công tử kia nhận người thân, hoan hoan hỉ hỉ đồng hành cùng người nhà thì nàng biết đi nơi nào tìm đồng minh giúp đỡ.

Quách Tiểu Ngũ vẻ mặt kinh ngạc, bất quá vẫn thành thật nói:
"Vậy chắc ngươi cũng đoán được Quách Xương Vương là thúc phụ của ta."

Tân Nguyện thấy đối phương tin tưởng mình nhanh như vậy, thấp giọng đáp: "Vị Tần tiểu thư kia không phải người bình thường, cái gọi là hảo tâm cũng chưa hẳn là thật. Ta vốn chỉ là một nạn dân lưu lạc, đầu tiên nàng ấy cứu ta sau đó một lòng muốn đem ta hồi kinh, thực không dám giấu giếm, bây giờ ta muốn chạy cũng không chạy được!"

Thần sắc của nàng khẩn thiết, Quách Tiểu Ngũ thấy vậy thì không thể không tin: "Ta xem ra nàng ta không phải người bình thường, dựa theo lời ngươi nói, chẳng lẽ nàng ấy nhìn ra ta là nữ tử nên mới đáp ứng mang ta vào kinh??"

Nói cách khác, nàng cũng không trốn được?

Lần này Tân Nguyện không hề tỏ vẻ tán đồng với cách nói của đối phương, chỉ ảo não đáp: "Ta cũng không biết..."

Thế nhưng nàng không có gạt người này, từ đầu đến cuối là do đối phương tự mình suy nghĩ sâu xa mà thôi.

Trong tư tâm, nàng cảm thấy hành động của Tần tiểu thư có thể thực sự chỉ xuất phát từ lòng hảo tâm, thấy Quách Tiểu Ngũ lẻ loi một mình lại còn là một tiểu cô nương, sợ người giữa đường gặp bất trắc nên mới đáp ứng để người này đồng hành cùng các nàng.

Quách Tiểu Ngũ lập tức rơi vào trạng thái hoảng sợ, gấp gáp nói: "Bằng không chúng ta mau chạy thôi..."

"Chúng ta chạy trốn sao được, hộ vệ bên cạnh nàng ta chí ít có hai trăm người!"

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chuyện này không được gấp, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh."

Quách Tiểu Ngũ sắc mặt trắng bệch như người thiếu máu kinh niên, ngoan ngoãn gật đầu: "Sớm biết dạng này ta sẽ không trốn nhà chạy ra ngoài..."

Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy, vừa chạy ra khỏi hang hổ lại bất cẩn rơi vào ổ sói.

Tân Nguyện nghe lời này chỉ cảm thấy khó hiểu, nàng ôn nhu hỏi han hòng nắm bắt tình hình: "Bây giờ bên ngoài loạn như vậy, tại sao ngươi lại muốn bỏ nhà ra đi?"

Nạn dân kéo thành đàn trú ngụ ở khắp mọi nơi, lấy thân phận của vị muội muội này trong nhà hẳn là không thiếu ăn thiếu mặc, không ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi còn chơi cái trò trốn nhà đi bụi làm cái gì cơ chứ?

Quách Tiểu Ngũ thở dài, bất lực nói: "Còn không phải tại cha ta, đang yên đang lành tự dưng nhất định phải đem ta gả cho một lão già. Năm nay ta mới mười tám tuổi, lão đầu kia tuổi sắp năm mươi, ngươi nói ta có thể không trốn hay sao?"

Lão già kia đã có cháu để ôm, nàng gả qua chẳng phải trực tiếp trở thành nãi nãi của bọn họ.

Huống hồ nàng không phải loại người não úng nước, thông minh như nàng đương nhiên phải ôm đồ để chạy.

Tân Nguyện không khỏi đồng tình với hoàn cảnh của nàng, thân thiết vỗ vai lấy đó làm an ủi, người muội muội này mặc dù sinh ra trong gia đình giàu sang phú quý nhưng mệnh cách hoàn toàn hỏng bét.

Quách Tiểu Ngũ cảm thấy không được tự nhiên, nàng xê dịch bả vai tránh khỏi tay Tân Nguyện, sau đó thản nhiên nói: "Ngươi không cần cảm thông với ta, thời điểm ta rời nhà cha ta cho mượn mấy vạn lượng ngân phiếu. Trời đất bao la, về sau ta muốn tiêu dao thế nào liền tiêu dao thế nấy..."

Nói được nửa câu sắc mặt nàng càng trắng bệch hơn ban nãy, giống như đang muốn tiêu dao nhưng tiêu dao không nổi, e rằng vị Tần tiểu thư kia sợ là sẽ không dễ dàng thả người.

Tân Nguyện bên này lại trợn to hai mắt, nàng có nghe nhầm không? Mấy vạn lượng nói có là có!!!

Trời đất ơi, vị muội muội này cũng giàu quá đi thôi, đơn giản là giàu đến chảy cả mỡ.

"Cha của ngươi thật sự là một vị phụ thân tốt."

Ê khoan đã! Có gì đó không đúng, vị muội muội này không phải vì cha nàng an bài hôn sự nên mới trốn nhà ra đi hay sao? Nếu vậy sao phụ thân của nàng ta chẳng những không ngăn cản còn cho nàng ta mượn nhiều ngân phiếu như vậy?

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trong ánh mắt của Tân Nguyện, Quách Tiểu Ngũ ho nhẹ một tiếng: "Thời điểm ta đi thì phụ thân không có ở nhà, hắn không biết việc hắn cho ta mượn ngân phiếu..."

Tân Nguyện nín thinh không nói lời nào.

"..."

Lời nói vòng vo bực này kém chút làm nàng nghe không hiểu.

"Ngươi trộm mấy vạn lượng ngân phiếu của cha ngươi hả!!"

Quách Tiểu Ngũ nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình với cách nói của nàng: "Hắn đã muốn đem ta đưa cho lão già họm hẹm làm tiểu thiếp, ta lấy chút ngân phiếu của hắn không được chắc?"

Nếu không phải lo lắng mang nhiều ngân phiếu trên người quá chói mắt, nàng hận không thể đem toàn bộ gia sản của lão thất phu kia đi hết.

Tân Nguyện mang theo vẻ mặt chân thành, nhiệt tình cổ vũ: "Được, cha ngươi bán nữ nhi cầu vinh, đáng đời ông ta."

Vị tiểu muội muội này quả thật là một kẻ hung hãn.

Thấy đối phương ủng hộ mình, Quách Tiểu Ngũ cực kỳ đắc ý. "Ta cũng cảm thấy, lão thất phu kia đúng là đáng đời."

Tân Nguyện không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này nữa, muội muội này quả nhiên hung ác, giây trước còn thân mật gọi cha, giây sau liền không chút nể nang gọi cha mình là lão thất phu, đã vậy còn hô đến cực kỳ thống khoái.

Đúng lúc này xe ngựa ngừng lại, hoá ra bất tri bất giác đã đến dưới cổng thành.

Đường Nhị cầm một khối lệnh bài giơ lên cho lính thủ thành nhìn một chút, kế tiếp lại thấp giọng nói gì đó, chỉ thấy những tên lính kia hướng về cỗ xe ngựa mà Tần tiểu thư ngồi đồng loạt quỳ xuống, bọn họ tùy ý để đội ngũ đi qua, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên lấy một chút.

Quách Tiểu Ngũ thấy thế không khỏi líu lưỡi: "Những lính thủ thành này vậy mà không thèm kiểm tra liền tùy tiện cho qua.."

Tân Nguyện không khỏi nhớ tới những lời Tần tiểu thư đã nói với nàng khi trước, nàng vội đem những lời nói này thuật lại để đối phương nắm rõ tình hình: "Tần tiểu thư nói với ta cữu cữu của nàng ấy đang tại chức Hộ bộ, cha nàng ấy khi còn sống cũng là quan lớn trong kinh thành, ắt hẳn xuất thân từ danh môn quý tộc."

Quách Tiểu Ngũ thò đầu ra, yên lặng nhìn những binh sĩ đang quỳ rạp dưới đất.

Thông thường nhi nữ của quan lớn rất ít khi phô trương thanh thế, mang theo nhiều hộ vệ như vậy còn có thể thuận lợi vào thành mà không gặp trở ngại, chỉ sợ vị Tần tiểu thư này thân phận bất phàm.

Trong đầu nàng thoáng qua một luồng suy nghĩ nhưng lại tan biến quá nhanh, sự mơ hồ để cho người ta không nắm được đầu mối.

Vào thành không lâu, đoàn người lần nữa dừng lại.

Đường Nhị dẫn đầu đi vào khách điếm, lát sau đã nhanh chóng trở về.

Đầu tiên hắn hướng về Tần tiểu thư thấp giọng bẩm báo một phen, sau khi nhận được chỉ thị mới đi về phía bên này.

"Hai vị xin hãy xuống xe, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại khách điếm này."

Tân Nguyện và Quách Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định một trước một sau bước xuống xe ngựa.

Bởi vì là năm thiên tai, việc hành thương trong thành giảm mạnh, bên trong khách điếm cơ hồ là không có người nào.

Trong đại đường chỉ có một bàn khách nhân, nhìn thấy nhiều hộ vệ bước vào như vậy họ liền vô ý hạ thấp thanh âm, hình như có chút kiêng kỵ.

Giống như trước đó, Tần tiểu thư hào phóng hạ bút bao hết tầng lầu. Trong đó tính cả Tân Nguyện, Quách Tiểu Ngũ, giả sử cho Đường Nhị cùng vài tên hộ vệ dẫn đầu ở chung một chỗ, tất cả cộng lại cũng trụ đầy hết phòng trên hai gian lầu khách điếm.

Số hộ vệ còn lại thì chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm nhận nhiệm vụ canh gác bên ngoài nhã gian, nhóm còn lại không theo các nàng vào trong khách điếm mà tranh thủ tìm khách điếm khác để nghỉ tạm. Hai nhóm này luân phiên canh giữ, tác phong gọn gàng đâu ra đấy.

Bởi vì mang suy nghĩ tối nay phải tìm được huyền cơ bên trong giấc mộng nên lúc ăn cơm Tân Nguyện có chút đứng ngồi không yên, nàng mải mê chìm vào trong suy nghĩ riêng nên không hề chú ý đến việc Quách Tiểu Ngũ ngồi phía đối diện nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng, đối phương chần chừ, mấy lần muốn nói lại thôi.

Sau bữa ăn, Tần tiểu thư trực tiếp lên lầu, Tân Nguyện vô ý thức đi theo phía sau.

Con mắt của Quách Tiểu Ngũ căng chặt như muốn nứt ra, thấy Tân Nguyện từ đầu đến cuối chẳng thèm đếm xỉa đến mình, nàng có chút nhịn không được bèn hô lên một tiếng: "Tân Nguyện."

Ánh mắt của Tân Nguyện không tự chủ nhìn về phương hướng của Tần tiểu thư.

Tần tiểu thư dừng chân, yên tĩnh nhìn thoáng qua hai người các nàng.

Quách Tiểu Ngũ hướng Tân Nguyện điên cuồng chớp mắt: "Ngươi tới phòng ta một chút."

Tân Nguyện dời mắt nhìn sang nơi mà Tần tiểu thư đang đứng, giả vờ khổ sở nói: "Công tử có việc chi bằng để ngày mai hẳn bàn, cô nam quả nữa ở chung thật sự không thích hợp."

Dứt lời nàng đẩy cửa bước thẳng vào phòng.

Quách Tiểu Ngũ: "..." Cái gì mà cô nam quả nữ, đầu vị tỷ tỷ này chứa cơm ở trỏng à?

Tần tiểu thư cười như không cười, quét mắt lạnh lùng nhìn Quách Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ chột dạ ngẩng đầu ngắm nghía xà nhà, chu môi huýt sáo làm bộ như không có việc gì, cố gắng trấn tĩnh tiến về phòng của mình.

Nửa khắc đồng hồ sau, cửa phòng của nàng bị nhẹ nhàng gõ vang.

Nàng mở cửa thấy người bên ngoài là Tân Nguyện, nàng thận trọng lú đầu ra ngoài dò xét xung quanh một lượt, thấy không có ai mới dắt đối phương vào trong.

Khoé miệng Tân Nguyện có hơi co rút, nàng buồn cười nói: "Đám hộ vệ kia đâu phải mù loà, ngươi đây không phải là đang giấu đầu lòi đuôi hay sao? Ngươi sợ người khác không nhìn ra hai chúng ta đang giao dịch bí mật chắc?

Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn nàng, mở miệng là bắt đầu dè bỉu: "Ta giấu đầu lòi đuôi? Vừa rồi ngươi không phải cũng vẽ rắn thêm chân đó thôi, vị Tần tiểu thư kia có thể không đoán được chúng ta cố tình xa lánh nàng ta mới lạ."

Kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không chịu thua kém ai.

Tân Nguyện á khẩu không phản bác được, khi đó nàng đúng là không phản ứng kịp, đang trong lúc chột dạ nên không biết lựa lời mà nói.

"Ngươi kêu ta tới là muốn nói cái gì? Có chuyện thì mau nói, ta buồn ngủ lắm rồi."

Nàng còn muốn ngủ sớm một chút, ngủ càng sớm thì nằm mơ càng sớm, tránh để cho đêm dài lắm mộng.

Tiểu Ngũ đóng chặt cửa chính, ra hiệu cho Tân Nguyện đi tới chỗ mình.

Thấy bộ dạng đối phương thần thần bí bí, bất quá Tân Nguyện vẫn phối hợp đi tới.

"Ngươi xác định tiểu thư kia họ Tần, là nhân sĩ kinh thành, cha nàng ta khi còn sống là quan lớn trong triều?"

"Chính nàng ấy nói cho ta biết, có gì không đúng sao?"

Quách Tiểu Ngũ cố tình hạ giọng,  lời nói bất giác cũng nhuộm sắc màu bí ẩn: "Đương nhiên không đúng, nhân sĩ xuất thân từ kinh thành đi lên thì vô cùng khan hiếm, thậm chí mấy trăm năm nay trên triều chưa từng có vị quan lớn nào mang họ Tần...."

Ý niệm loé lên rồi biến mất khi ngồi trên xe ngựa khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng cứ suy nghĩ mãi, thẳng đến khi vào khách điếm mới nhớ lại được đầu mối quan trọng.

Tân Nguyện đầu óc mờ mịt, lúc này nàng không rõ ý tứ của Quách Tiểu Ngũ cho lắm: "Vậy ý của ngươi là, nàng ta lấy họ giả?"





























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro