Chương 14: Nàng ta ban đêm sẽ nằm mơ
"Không phải nhìn chằm chằm một mình ngươi hay sao? Như thế nào đột nhiên lại trở thành nhìn chằm chằm hai chúng ta?"
Quách Tiểu Ngũ vò đầu bức tóc, làm sao cuối cùng dính dáng đến nàng nữa rồi, nhớ không nhầm thì nàng đâu có đắc tội với Trưởng công chúa..
Tân Nguyện nhích đến gần chiếc gối gấm trong xe, nàng bày ra bộ dáng không thể làm gì hơn, chán nản nói: "Tần tiểu thư cảm thấy ta và tiểu hộ vệ là cô nam quả nữ ở chung không quá thích hợp, cho nên nàng ta dự định tối nay để hai chúng ta ở chung một chỗ, thuận tiện để tiểu hộ vệ tên Giang Tứ kia nhìn chằm chằm chúng ta.."
Nàng thật sự mệt mỏi, cái loại quan tâm tiêu cực này nàng thà rằng không cần.
Quách Tiểu Ngũ dở khóc dở cười: "......." Hiểu rồi, nàng bị tai bay vạ gió.
Biết rõ lý do, dẫu vậy nàng vẫn có chút khó hiểu bèn thuận miệng hỏi: "Ta ngụy trang không giống hay sao? Phía trước trên đường đi mấy đám nạn dân kia cũng không nhìn ra mà..?"
Kết quả vừa đến nơi này không chỉ bị mỗi Tân Nguyện nhìn thấu mà còn bị cả Trưởng công chúa nắm thóp.
Đôi mắt của hai người này đến cùng phát triển như thế nào, có bí quyết gì mà lợi hại như vậy.
Tân Nguyện giương mắt trên dưới đánh giá nàng, không nhanh không chậm giải thích: "Nạn nhân muốn tìm đồ ăn nhét đầy bao tử là cả một vấn đề, ai rãnh có tâm tư quan sát ngươi. Còn về lí do chúng ta làm thế nào nhìn ra được, khụ khụ, ngươi không có yết hầu, chỗ kia cũng không hề bằng phẳng.. Nhìn chung ngươi cải trang cũng không có sơ hở gì, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể lừa lọc đám nam tử nhưng nữ tử chỉ cần thận trọng một chút đều có thể dễ dàng nhận ra."
Quách Tiểu Ngũ sờ lên cổ lại cúi đầu nhìn ngực mình một chút, ánh mắt đăm chiêu dường như có điều suy nghĩ.
Tân Nguyện còn chưa nói xong, nàng hảo ý nhắc nhở một chút: "Còn có một điểm trọng yếu nhất."
"Điểm nào?"
"Ánh mắt."
Quách Tiểu Ngũ trợn to đôi mắt, nghi hoặc hỏi: "Có ý gì?"
Thấy đối phương bộ dạng mờ mịt, nàng chẹp miệng nhắc nhở: "Tần tiểu thư không chỉ có tướng mạo đẹp đến mức không gì sánh được, khí chất của nàng ta cũng chói mắt xuất chúng, đúng không?"
Quách Tiểu Ngũ gật đầu tán thành nhưng nàng vẫn chưa hiểu.
Tân Nguyện không chút nề hà, nàng kiên nhẫn giải thích: "Một nam tử bình thường lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân tướng mạo xinh đẹp như vậy, dù có tâm tư đoan chính nhưng tổng thể vẫn phải cảm thấy kinh diễm mới đúng."
Nếu đụng phải loại nam tử tâm tư bất chính, tỉ như cái vị nam tử các nàng gặp trước đó, chỉ gặp một lần là hắn ta một mực bám theo các nàng không bỏ. Ánh mắt Quách công tử nhìn Tần tiểu thư không chỉ có ham muốn còn tràn ngập sự vô lễ, nam tử trắng trợn dùng ánh mắt đánh giá đối với nữ tử, người ngoài như nàng nhìn thôi cũng cảm thấy không vui.
Quách Tiểu Ngũ lần nữa gật đầu, bây giờ thì nàng hiểu được chút chút.
"Cho nên dù ta là nữ tử, lần đầu tiên nhìn thấy Tần tiểu thư cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm mấy lần, mà ngươi thì lại rất khác biệt."
Nói đến đây, Tân Nguyện không khỏi coi trọng Quách Tiểu Ngũ thêm vài phần, ánh mắt vị muội muội này nhìn Tần tiểu thư quá mức bình thản, bình thản đến mức để cho người ta cảm thấy nàng vô dục vô cầu, vừa sạch sẽ lại vừa trong suốt.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người bình thường, nói nàng ta siêu phàm thoát tục cũng chẳng sai.
Quách Tiểu Ngũ nghe xong lời này thì không khỏi nâng cái cằm lên cao, bộ dáng dương dương tự đắc, kiêu ngạo nói: "Nhìn làm gì, dung mạo nàng ấy còn không dễ nhìn bằng ta, kêu ta xem nàng ấy còn không bằng để ta tự mình soi gương."
Tân Nguyện nhìn đối phương say mê tự luyến nhan sắc chính mình, nàng nhất thời cảm thấy khó nói thành lời.
Bảo sao thần thái nàng ta không giống người bình thường, hoá ra là do vị muội muội này cho rằng dung mạo của mình siêu phàm thoát tục hơn hẳn Tần tiểu thư.
Là do nàng có cái nhìn hạn hẹp.
Quách Tiểu Ngũ vẫn còn đang đắc ý: "Không phải sao? Bổn tiểu thư thiên sinh lệ chất, ngươi lần đầu tiên gặp Tần tiểu thư chỉ nhìn nhiều lần nhưng thời điểm gặp ta rõ ràng không thể dời mắt."
Tân Nguyện mệt mỏi nâng tay nhéo nhéo sống mũi, nàng lười nói láo, lần đó thật sự là lần đầu tiên ở thời cổ đại nàng gặp được người nữ phẫn nam trang, cảm thấy mới lạ nên mới nhìn lâu hơn một chút.
"Được được được, ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không có việc gì thì ta ngủ đây."
Tối nay khẳng định phải thức suốt đêm, lúc này không tranh thủ ngủ bù thì tối nay nàng chết là cái chắc.
Kết quả nàng chỉ vừa mới nhắm mắt lại liền bị Quách Tiểu Ngũ lắc lắc bả vai.
"Chớ có ngủ, ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi."
Tân Nguyện mặt không đổi sắc lườm Quách Tiểu Ngũ, tốt nhất vị muội muội này thật sự có chuyện trọng yếu, bằng không nàng tình nguyện lên cỗ xe phía trước ngủ, ít nhất Tần tiểu thư sẽ không quấy rầy nàng.
Đối phương hướng về phía nàng đụng đụng mấy cái, hạ giọng nói: "Ngươi biết bí mật gì của Tần tiểu thư, mau nói cho ta biết một chút."
Có thể nắm thóp được Trưởng công chúa hay không, phải xem bí mật này có bao nhiêu phân lượng.
Tân Nguyện nghe nàng hỏi thì liếc mắt cảnh cáo, quả nhiên chả có chuyện gì trọng yếu.
"Ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì? Biết đối với ngươi không có chỗ tốt, nói không chừng lần sau ăn bạt tai cũng có phần của ngươi."
Quách Tiểu Ngũ sắc mặt khẽ biến, khinh thường cực điểm, nàng chỉ muốn nắm bắt nhược điểm của Trưởng công chúa nhưng lại quên mất Trưởng công chúa há có thể là người dễ dàng để người khác không chế như thế.
Làm không tốt, bị đánh bạt tai đã là hình phạt quá nhẹ dành cho người nhiều chuyện, không ngoại trừ khả năng đối phương sẽ giết người diệt khẩu.
Bất quá không biết rõ ràng bí mật là gì, nội tâm nàng sẽ bức bối khó chịu, cảm giác ngứa ngáy này rất giày vò người.
Nàng hít sâu một hơi, âm thanh phát ra càng ngày càng thấp: "Ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, chỉ cần không để Tần tiểu thư phát hiện là được. Ngươi cứ yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là ta muốn xem thử bí mật này có thể giúp chúng ta đào tẩu hay không."
"Được a, nói ngươi nghe cũng chẳng có gì ghê gớm, bí mật của Tần tiểu thư chính là tối đến nàng ta sẽ nằm mơ." Tân Nguyện nói xong liền dựa vào gối gấm ngáp một cái, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại.
Quách Tiểu Ngũ: "....."
Cũng rất thái quá, đây mà tính là bí mật gì chứ, ai trên đời này mà chẳng nằm mơ.
Tỷ tỷ này không phải đang lừa gạt nàng đấy chứ?
Quách Tiểu Ngũ nửa tin nửa ngờ nhìn Tân Nguyện thêm vài lần, hy vọng trong lòng triệt để bị phá hủy.
Xem ra là không còn cơ hội chạy trốn, mệnh cách của nàng sao lại thê thảm thế này, quả là ông trời ghét kẻ hồng nhan, thật khiến nàng sầu lo tới chết.
Một bên khác, trong xe ngựa.
Giữa hai hàng lông mày của Tần tiểu thư cũng nhuộm nét u sầu, trưa mai đã đến kinh thành, thế nhưng sự bất an trong lòng của nàng cũng vì vậy mà càng ngày càng lớn.
Không phải chuyện triều chính khẩn thiết, nguyên nhân chủ yếu khiến nàng lo lắng vẫn là giấc mộng kia.
Thu Nguyệt ra roi thúc ngựa, bây giờ hẳn đã trở lại phủ công chúa.
Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại nàng ấy có lẽ đã dựa theo phân phó của nàng mà bố trí thỏa đáng.
Sợ chung quy vẫn là sợ, nàng an bài hết thảy mọi việc nhưng chưa chắc có thể triệt để giải quyết vấn đề, biết đâu đến lúc đó không thể hoá giải mộng cảnh, nàng vĩnh viễn bị người khác quản chế.
Nàng bị Quốc sư quản chế, đồng thời cũng bị quản chế bởi Tân Nguyện.
Không đến nước vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng chẳng muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu không còn sự lựa chọn nào khác........
Ánh mắt của Tần tiểu thư thoáng qua một tia ám sắc, nàng nhíu mày cảm thấy không thích hợp, nếu trực tiếp giết chết Tân Nguyện, lỡ đâu lại xuất hiện thêm một Tân Nguyện thứ hai.
Nàng không thể xác định rốt cuộc Quốc sư đã dùng thủ đoạn gì với nàng, cũng vô phương xác định một khi Tân Nguyện bỏ mình, giấc mộng hoang đường kia có thể chuyển sang người khác hay không.
Còn nữa, lấy mạng người khác đi đánh cược, kì thực nàng cũng không đành lòng.
Vậy kế hoạch ngày hôm nay chỉ có thể trước tiên khống chế Tân Nguyện, bây giờ hai người các nàng tạm thời chia thời gian để ngủ, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn.
Tần tiểu thư lông mày ngưng trọng, đáy mắt là một mảnh yên lặng.
Xe ngựa tiếp tục chạy dọc theo quan đạo, phía sau đội ngũ có một nhóm mười mấy người từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa.
Quách công tử thấy Ngưu thúc trở về bèn dùng sức ghìm dây cương, để cho tuấn mã thả chậm tốc độ.
"Ngưu thúc, có thấy rõ không?"
Ngưu thúc nghe hỏi cũng ghìm lại dây cương, ông điều chỉnh phương hướng con ngựa, cùng nam tử sóng vai kỵ hành.
"Hồi bẩm công tử, mặc dù lão nô cách bọn họ khá xa nhưng vẫn thấy được rõ ràng người kia chính là Ngũ tiểu thư."
Quách công tử trầm mặc không nói, qua một hồi lâu hắn mới nhướng mày vui cười hớn hở: "Ngũ muội mất tích nhiều ngày, chúng ta tình cờ gặp được, người làm ca ca như ta sao có thể không quan tâm muội ấy một chút."
Đang lo lắng không có cơ hội xuất đầu lộ diện bên cạnh Trưởng công chúa, Ngũ muội vậy mà xuất hiện thật kịp thời.
Ngưu thúc nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, ông có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói: "Công tử, vạn nhất chọc giận Trưởng công chúa chỉ sợ trăm hại chứ chẳng có lợi. Không bằng chúng ta vào kinh trước, sau đó tìm cơ hội liên lạc với Ngũ tiểu thư rồi mới tính tiếp."
Quách công tử khẽ nhếch cái cằm, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo: "Ngươi thì biết cái gì, vào kinh muốn gặp mặt Trưởng công chúa không chỉ khó khăn, dù ta phải dùng thân phận quang minh chính đại cũng chưa chắc có thể diện kiến nàng. Làm gì có thời cơ nào tốt hơn thời cơ này, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đây là ông trời muốn giúp ta, nếu như ta nghe lời ngươi lo trước lo sau làm thất thoát lương duyên trời ban, ông trời thấy vậy cũng phải tức đến độ đấm ngực giậm chân ngươi có biết không hả??"
Ngưu thúc khoé miệng co rút, ông trời có thể đấm ngực giậm chân hay không thì ông không biết.
Nhưng ông biết hiện tại người đấm ngực giậm chân chính là ông.
Mắt thấy tiểu công tử nhà mình cưỡi ngựa vọt lên phía trước, ông do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng dẫn đám thuộc hạ đuổi theo.
Tiểu công tử mặc dù hành sự lỗ mãng nhưng có vài lời hắn nói cũng chẳng sai, bây giờ bọn hắn hoàn toàn có thể giả vờ không nhận ra Trưởng công chúa. Có câu người không biết không có tội, huống chi nhân gian truyền ngôn Trưởng công chúa yêu dân như con, người chưa từng lạm sát kẻ vô tội, lần này công chúa điện hạ ắt hẳn sẽ không động sát tâm đối với bọn họ.
Mơ hồ hắn cũng cất giấu một tia hy vọng sâu nơi đáy lòng, vạn nhất tiểu công tử trời xui đất khiến lọt vào mắt xanh của công chúa, mục đích của chuyến đi này xem như công đức viên mãn.
Rất nhanh Quách công tử đã cưỡi ngựa đuổi kịp chiếc xe ngựa mà Tần tiểu thư đang ngồi.
Hắn chỉ vừa tới gần đội ngũ, cách xe ngựa mấy thước liền nhìn thấy hình ảnh Đường Nhị nắm chặt chuôi đao, cổ hắn bỗng nhiên thoáng qua cảm giác ớn lạnh.
Quách công tử mím mím khoé môi, sao đó hắn lấy hết dũng khí đề cao âm lượng, dõng dạc hô to: "Vị huynh đài này, tại hạ không có ác ý, phiền ngươi bẩm báo với tiểu thư nhà ngươi một tiếng rằng ta có chuyện quan trọng muốn hỏi, thỉnh cầu được gặp mặt một lần."
Nói xong hắn tự cho rằng bản thân là người phong lưu phóng khoáng, ung dung chấp tay sau lưng, ánh mắt mang vẻ mong đợi thiết tha nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa.
Đường Nhị lạnh lùng nhìn hắn bằng nửa con mắt, lớn tiếng như vậy còn cần hắn bẩm báo hay sao, chỉ sợ chủ tử bên trong cũng đã nghe thấy.
Chính xác, Tần tiểu thư không chỉ nghe được mà còn nghe rất rõ, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ vô ý vuốt tới vuốt lui, hồi lâu nàng mới đem rèm xe vén lên.
"Chủ tử." Đường Nhị thấy thế vội cúi đầu ôm quyền, lặng lẽ đứng một bên chờ nàng phân phó.
Tần tiểu thư quét mắt nhìn cỗ xe ngựa mà Tân Nguyện cùng Quách Tiểu Ngũ đang ngồi, giọng nói của nàng có phần lạnh nhạt: "Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn một lát."
Đường Nhị nhận lệnh, trong lòng biết rõ chủ tử đây là đáp ứng gặp mặt Quách công tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro