Chương 16: Gian nan đến trưa
Tân Nguyện sững sờ, trên mặt có nét lúng túng, nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải.
Tần tiểu thư chậm rãi thu hồi ý cười trên môi, ánh mắt sạch sẽ như mặt hồ mùa thu nhưng lại vô cùng quạnh quẽ: "Tân cô nương, đây là lần cuối cùng."
"Cái gì?" Tân Nguyện kinh ngạc, khó hiểu hỏi lại.
"Ta cũng không thích hành vi bán nữ cầu vinh." Lời nói tuy không phải uy hiếp bức bách, Tần tiểu thư nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó xoay người bỏ đi.
Trợn tròn đôi mắt nhưng vẫn có thể ngủ? À dám đe doạ nàng, chớ quên trên đời này vẫn còn nhiều biện pháp để con người ta một mực thanh tỉnh, muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong.
Tân Nguyện ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng đỏ rực như lửa, cho nên, câu nói lần cuối cùng ám chỉ đến việc nàng cả gan uy hiếp nàng ta.
Vậy lời này mang hàm ý đối phương không thèm để ý đến sự uy hiếp của nàng.
Tân Nguyện đột nhiên có chút hối hận về sự hấp tấp của mình, nàng từ hiện đại xuyên không mà đến, chưa chi đã có ý nghĩ muốn làm chủ thế cuộc, cuối cùng đại sự không thành lại vô tình để lộ ra sự ngây thơ nực cười của bản thân.
Tỉ như việc nàng cho rằng có thể bàn điều kiện nhưng ở trong mắt đối phương, có lẽ lời nói của nàng căn bản không đáng nhắc tới.
Đây là thời cổ đại, chế độ quân chủ sâm nghiêm, nàng vậy mà quên mất người cổ đại xem quyền thế lớn hơn trời.
Hậu tri hậu giác lĩnh ngộ được một sự thật tàn nhẫn, nữ nhân này xuất thân quyền quý, dưới trướng lại có tay sai đông đảo, muốn lấy mạng nàng cũng là chuyện đơn giản có thể thực hiện trong một cái chớp mắt, người như vậy làm sao có thể bị nàng uy hiếp.
Nhận thức rõ thực tế tàn khốc, sau đó tâm thức của Tân Nguyện đột nhiên sinh ra một cổ nồng nặc bất đắc dĩ.
Nàng dương khoé môi giống như tự giễu bản thân, suy nghĩ lạc quan lấy khổ đau làm niềm vui. Cũng may nàng kịp thời tỉnh ngộ, bằng không một ngày nào đó bản thân chết lúc nào cũng không hay biết.
Trong lúc nàng còn đang chìm vào trong suy tư, tiểu hộ vệ tên gọi Giang Tứ lại từ từ bước đến.
"Tân cô nương, chủ tử bảo ta tiễn cô nương lên xe ngựa, đến lúc nên lên đường rồi."
Tân Nguyện tâm không tại chỗ này, nàng máy móc gật đầu, quyết định không nhìn tình huống của Quách Tiểu Ngũ bên kia. Tần tiểu thư đã đáp ứng nàng, kế tiếp chắc hẳn nàng không cần phải rãnh rỗi quan tâm.
Quả thật đúng như nàng dự liệu, nàng và Giang Tứ vừa lên xe ngựa, Quách Tiểu Ngũ cũng nối đuôi theo vào.
Tân Nguyện không khỏi đưa mắt nhìn nàng một cái, nhanh như vậy đã giải quyết xong?
Lúc này lòng dạ của Quách Tiểu Ngũ cũng nhẫn nhịn đầy lời muốn nói, sau khi ngồi xuống liền nhịn không được bèn mở miệng hỏi: "Ngươi làm thế nào lại thuyết phục được Tần tiểu thư?"
Nhớ đến tình cảnh vừa rồi, lòng nàng vẫn còn tràn đầy sợ hãi.
Chân trước nàng còn đang cùng nhị ca ngu xuẩn kia nói bậy nói bạ, chân sau một đám hộ vệ đột ngột xuất hiện rút đao đem bọn họ vây lại.
Doạ đến nàng cùng nhị ca cũng không dám thở mạnh.
Tiếp đó nàng liền bị hộ vệ đưa trở về, cũng không biết sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào.
Tân Nguyện sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc đã nói những gì với nữ nhân kia?
Uy hiếp không thành thì bị uy hiếp ngược lại thôi, nàng suy nghĩ một chút liền tấm tắc khen ngợi bản thân thông minh.
Tân Nguyện nhếch mép một cái, nàng đáp: "Không có gì, Tần tiểu thư đã đáp ứng sẽ hỗ trợ ngươi, ngươi có thể an tâm."
Quách Tiểu Ngũ còn muốn hỏi thêm, nàng quét mắt nhìn sang tiểu hộ vệ ngồi im như tượng gỗ, rốt cuộc vẫn yên lặng đè ép sự hiếu kỳ trong lòng.
Đằng sau, Quách công tử nhìn chằm chằm đám người Đường Nhị đang lăm lăm thanh đao trên tay, hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể cho Ngưu thúc một ánh mắt, ra hiệu để hắn mở miệng nói chuyện.
Khoé miệng Ngưu thúc giật giật rất muốn chửi thề, hắn chấp tay hướng về phía Đường Nhị thi lễ, hồi lâu mới dám đánh bạo hỏi: "Không biết các hạ đây là có ý gì?"
Đường Nhị thu đao, mặt lạnh nói: "Điện hạ có lệnh, Quách Ngũ tiểu thư là khách quý của phủ Trưởng công chúa. Nếu Quách công tử vẫn chấp mê bất ngộ, dám mạo phạm phượng giá thì giết chết bất luận tội."
Nói xong lời này hắn vung tay lên, mang theo mấy chục tên hộ vệ trở lại lưng ngựa, không tiếp tục để ý đến Quách công tử.
Đợi bọn họ đi xa, Quách công tử mới tìm về phân lượng của chính mình: "Lời này của hắn là có ý gì?"
Ngưu thúc chán nản thở dài một tiếng: "Sợ là Trưởng công chúa đã biết được thân phận của chúng ta."
Vì thế mới hướng bọn họ làm rõ thân phận.
Kế tiếp có lẽ không thể tiếp tục bám theo.
Quách công tử nắm chặt nắm tay, cay nghiệt nói: "Bổn công tử biết nhất định là do nha đầu chết tiệt kia giở trò, đi, bổn công tử ngược lại muốn hỏi thăm một chút xem cái gì gọi là giết chết bất luận tội.!"
Hắn chính là ái tử của Quách Xương Vương, chuyện hắn kế thừa tước vị của phụ thân là chuyện ván đã đóng thuyền, Trưởng công chúa còn có thể giết hắn được hay sao? Đều tại đám hộ vệ chết tiệt kia tư thế quá mức doạ người, vừa rồi để hắn kinh hãi mới quên cả việc phản ứng.
"Công tử!!" Ngưu thúc hốt hoảng hô to một tiếng: "Dục tốc bất đạt, nếu lại ngoan cố bám theo, một khi Trưởng công chúa nổi giận giáng cho chúng ta tội bất kính, không ngoại trừ khả năng người sẽ đem chúng ta giết sạch."
Quách công tử sững sờ tại chỗ, bất quá sau đó lại khịt mũi tỏ ý khinh thường: "Giết sạch chúng ta? Nàng là Trưởng công chúa lại như thế nào, phụ vương nhất định sẽ vì ta mà báo thù ...."
"Công tử hãy ăn nói cẩn thận, chúng ta chỉ có mười mấy người, chỉ cần công chúa có tâm che giấu thì đố ai biết được chúng ta vì sao mà chết, hoặc cũng có thể đổ tội cho người khác." Thấy hắn lại bày ra dáng vẻ không biết sống chết, Ngưu thúc chỉ có thể ở bên canh chừng, tận lực đem nguy hiểm hoá bình an.
Quách công tử nghe xong mấy lời khuyên can này thì xụ mặt xuống, hắn do dự nửa ngày rốt cuộc không nói gì nữa, cũng không thấy nhắc đến chuyện đuổi theo.
Phụ vương có được bắc địa nhiều năm, dưới trướng có đông đảo thủ hạ nhân mã, nếu hắn chết thì phụ vương có thể mượn lý do báo thù rửa hận cho nhi tử, trực tiếp kéo binh mưu phản.
Chủ yếu nhất vẫn là hắn cảm thấy dùng tính mạng của bản thân trợ giúp phụ vương hoàn thành đại nghiệp thật sự không đáng.
Hắn muốn làm kẻ ngồi mát ăn bát vàng, thuận lợi kế thừa vương vị, vì vậy càng không thể để bản thân chưa kịp xuất chiêu đã lăn ra chết.
Thấy tiểu công tử dường như đã suy nghĩ thông suốt, Ngưu thúc lúc này mới cảm thấy an tâm đôi chút, chỉ là thần sắc của hắn vẫn ngưng trọng như cũ. Quan sát thái độ của Trưởng công chúa, lần này vào kinh e rằng khó có thể hoàn thành đại sự.
Còn có Ngũ tiểu thư mất tích nhiều ngày vậy mà có thể được Trưởng công chúa che chở. Chuyện này hắn phải nhanh thông báo cho vương gia biết để người còn đưa ra quyết định, bằng không dựa vào tính tình hồ nháo của tiểu công tử, đừng nói sẽ làm được việc, chỉ sợ tính mạng của bọn họ chuyến này lành ít dữ nhiều...
Lại nói bên phía Tân Nguyện, vốn dĩ buổi chiều nàng có thể ngủ một giấc thật ngon, kết quả vừa thả lỏng tâm trí lại thấy tiểu hộ vệ tiếp tục quay lại nhìn mình chằm chằm.
Nàng muốn ngủ lại không dám nhắm mắt, chỉ có thể ngẩn người chống đỡ mí mắt đang có dấu hiệu sụp xuống.
Hai mắt vô thần mất hết sức sống, tinh thần vẫn còn sợ sệt vì chuyện ban nãy. Khi Tân Nguyện đang cảm thấy nhàm chán thì tiếng "bốp" lại một lần nữa vang lên, hai lỗ của nàng tai ong ong chấn động, thậm chí còn có xu hướng ù đi, nửa khuôn mặt bên kia cũng nhanh chóng truyền đến cảm giác tê rần.
Tân Nguyện che mặt, cắn răng phẫn hận nói: "Ta đâu có nhắm mắt!!"
Nếu như ánh mắt có thể ăn thịt người thì nàng đã trừng to mắt đem tiểu hộ vệ ăn tươi nuốt sống.
Giang Tứ vô ý xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng hắn cũng có chút phức tạp: "Xin lỗi, chủ tử đã phân phó rằng Tân cô nương mở to đôi mắt mà vẫn có thể chìm vào giấc ngủ, chỉ cần qua năm hơi thở mà không thấy ngươi chớp mắt thì phải đánh cho ngươi tỉnh.."
Vẫn phải dùng bàn tay, vẫn là lời căn dặn tuyệt đối không được thủ hạ lưu tình.
Tân Nguyện nét mặt méo mó, tức giận đến mức khoé miệng run run, gì mà năm giây không nháy mắt liền cho nàng một cái tát!!
Được, coi như không tệ, ra tay đủ hung ác!
Nàng bây giờ rất muốn mắng chửi người nhưng nàng cũng biết tiểu hộ vệ chỉ là phụng mệnh hành sự.
Suy cho cùng nữ nhân kia là đang cảnh cáo nàng, nếu còn dám uy hiếp nàng ta, chỉ sợ ngay cả việc thở cũng trở thành tử tội.
Bên này Quách Tiểu Ngũ sờ sờ mặt mình: "Tân Nguyện, ngươi thật có thể trợn mắt chìm vào giấc ngủ?"
Vị tỷ tỷ này đến tột cùng như thế nào đắc tội Trưởng công chúa, kết cục thật sự rất thê thảm, à không, phải nói là tệ hơn mấy chục lần chữ thảm.
Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, ít nhất nàng có thể suy nghĩ xem thời điểm nào nên nháy mắt và thời điểm nào không nên nháy mắt, à, còn có thể tùy thời nhắm mắt.
Tân Nguyện xoa xoa khuôn mặt sưng phồng đau rát, nghiến răng rặn từng chữ: "Đụ mẹ màyyy!!"
Nộ khí tích tụ dưới đáy lòng như ngọn núi lửa chực chờ phun trào, nàng thật sự nhịn không nổi nữa, cuối cùng vẫn buông những lời thô tục.
Quách Tiểu Ngũ nhìn gương mặt đối phương sưng lên như cái bánh màn thầu lên men, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông: "Ngươi cũng đừng ghi hận Tần tiểu thư, buổi tối ngươi đến nhận sai với nàng ta, đắc tội nàng chúng ta đừng hòng được sống yên ổn."
Không nhận lỗi sợ rằng không được đâu, Tần tiểu thư thế nhưng là Trưởng công chúa đương triều quyền uy ngút trời.
Ghi hận lại càng không được, dám ghi hận Trưởng công chúa, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao?
Tân Nguyện dùng sức bóp chặt ngón tay, nàng nổi giận đùng đùng, mở miệng quát lớn: "Dừng xe, ta muốn gặp chủ tử của các ngươi."
Không thể trêu vào cũng chẳng thể trốn thoát, nàng muốn đến dưới mí mắt nàng ta trừng mắt một cái cho hả giận, cứ đánh tiếp như vậy, mặt của nàng chắc chắn ngày nào cũng sưng.
Xa phu dường như không nghe thấy, hắn chỉ chăm chú kéo dây xe ngựa, căn bản không có ý tứ muốn dừng lại.
Giang Tứ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Chủ tử phân phó, người không muốn gặp Tân cô nương.."
Tân Nguyện: "....."
Nàng thề nàng và nữ nhân kia kiếp này không đội trời chung, rõ ràng đối phương muốn chọc cho nàng nổi điên.
Tân Nguyện vượt qua buổi trưa kế tiếp cực kỳ chật vật, nhắm mắt không được, mở mắt vài giây đồng hồ mà không chớp mắt lại càng không được. Cứ tiếp tục thế này, nàng cảm giác ngũ quan của nàng cũng dần dần mất quyền kiểm soát.
Trời chạng vạng tối, đội ngũ rốt cuộc phải vào thành.
"Đã đến Vĩnh Châu, Vĩnh Châu rất gần kinh thành, giữa trưa ngày mai không sai biệt lắm chúng ta liền có thể thuận lợi vào kinh." Quách Tiểu Ngũ vén rèm xe lên, nhìn hai chữ cái thật to treo bên trên cổng thành.
Tiền đồ của nàng cũng giống như thành Vĩnh Châu dưới cái nắng chiều, thật mông lung và mơ hồ.
Tân Nguyện không có lên tiếng, trong lòng một mực giấu kín khẩu khí. Khi xe ngựa dừng lại nàng bỗng nhiên liền xông ra ngoài, dùng sức nhắm chặt hai mắt, vài giây sau lại nhanh chóng trừng mắt, phải lung lay đầu vài cái nàng mới phát giác bản thân vẫn còn đang sống.
Chờ nàng được an bài cùng Quách Tiểu Ngũ tá túc chung một phòng, tiểu hộ vệ cũng theo chân các nàng đi vào, tiếp tục nhiệm vụ nhìn nàng chằm chằm, điều này khiến nàng cảm thấy bản thân dường như chết thêm lần nữa.
Tân Nguyện âm thầm cắn răng, ăn xong cơm tối liền hướng bên ngoài mà đi.
Giang Tứ tận chức tận trách kiên cường đuổi theo, hầu như một tấc cũng không rời.
Tân Nguyện ngừng chân, nâng tay gõ cửa, nụ cười phá lệ sáng tỏ: "Tần tiểu thư, ta tới tìm ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ."
Giang Tứ e dè nhìn khuôn mặt có chút khiếp người của nàng, hắn yên lặng quay người, nghiêm chỉnh đứng canh cửa.
Một lát sau cửa phòng mở ra, đi kèm với đó là thanh âm vừa bình tĩnh cũng vừa trầm ổn của Tần tiểu thư.
"Mời vào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro