Chương 47: Quách Tiểu Ngũ làm trưởng sử
Cái cấp độ thân mật kia, quả thật khiến nàng khó mà mở miệng nói thành lời......
Tần Mộ Thu nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nét mờ mịt không rõ.
Trong giấc mộng ấy, ngay từ lúc đầu đã giống hệt với những lần trước, mặc dù nàng có thể miễn cưỡng khống chế hành vi của mình nhưng không một giây một phút nào nàng dám buông lỏng tâm thần.
Nhưng thời điểm người kia lấn tới, tim nàng vẫn nhịn không được đập rộn lên một cái, thoáng chốc khiến nàng quên hết sự trấn định trong những ngày qua.
Một cái chớp mắt ấy, phảng phất giống như nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư cùng sự tỉnh táo vốn có.
Đến mức khi nàng buột miệng nói ra câu nói kinh người kia: "Bổn cung cho phép ngươi làm càn."
Ánh mắt của Tần Mộ Thu dần dần khôi phục sự tỉnh táo, nàng mất tự chủ nắm những đầu ngón tay thật chặt.
Không thể phủ nhận, câu nói mà nàng bật thốt trong vô thức là câu nói mà nàng nói ra trong lúc không còn lý trí, nhưng nó cũng là ý nghĩ kỳ lạ nhiều lần sản sinh khi nàng ở trạng thái vô thức.
Nếu bình thường nàng tuyệt đối sẽ không nói ra những câu nói kỳ lạ ấy, dù trong lòng có một chút ý niệm nhưng nàng cũng đâu phải kiểu người không biết khắc chế chính mình.
Ấy thế mà chỉ trong khoảnh khắc bản thân hoảng hốt, phảng phất như có một thứ gì đó thừa dịp tinh thần nàng thất thủ lén lút xâm chiếm cõi lòng vốn đã bộn bề của nàng, đem ý nghĩ ti tiện và bí ẩn trong nàng phóng đại vô hạn, thúc đẩy nàng nói ra những lời khiến người nghe không chịu nổi.
Tần Mộ Thu lại lần nữa nhắm mắt, nàng cất giọng gọi thị nữ đang chờ bên ngoài tiến vào phòng.
"Giờ gì?"
Tương Trúc đỡ nàng ngồi xuống trước tấm gương trang điểm, một bên vừa cân nhắc chọn trâm cài tóc cho nàng, một bên vừa cung kính nói: "Bẩm điện hạ, đã là đầu giờ Mão."
(Đầu giờ Mão tức là 5 giờ sáng)
Bên ngoài sắc trời vẫn còn sớm, trong phòng cao nến sáng tỏ, Tần Mộ Thu nhìn mình trong gương, thấy sắc môi như máu, lờ mờ có chút sưng đỏ.
Nàng mấp máy khoé môi, trầm giọng hỏi: "Có tin tức gì không?"
Tương Trúc nhìn thấy môi điện hạ bị rách da, ẩn ẩn còn có chút sưng đỏ thì bất giác ngây ngẩn cả người.
Điện hạ đây là....
Tự mình đem miệng của bản thân cắn nát?
Không nghe thấy tiếng Tương Trúc đáp lời, Tần Mộ Thu còn tưởng rằng câu hỏi của mình vẫn chưa tinh tường, nàng bèn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa: "Bên phía Tân Nguyện có tin tức gì không?"
Bấy giờ Tương Trúc mới hoàn hồn, nàng vội vàng hồi đáp: "Bẩm điện hạ, vẫn chưa có tin tức. Bất quá Thu Nguyệt có truyền lời về, chậm nhất thì đêm nay có thể tìm được người."
Hàng mi của Tần Mộ Thu khẽ chau lên: "Nói thế nào?"
"Thu Nguyệt tra được hôm qua Huệ Đàm sư thái từng đến huyện nha làm một tấm độ điệp, sư thái nói với quan sai rằng nàng chứa chấp một nạn dân, nữ tử kia không có thân nhân, trên đường chạy nạn đã vô tình làm mất tấm độ điệp. Huệ Đàm sư thái lấy danh nghĩa Quỳnh Hoa Am chứa chấp nàng, còn làm lễ ban pháp hiệu, lấy tên Không Nguyện." Tương Trúc lấy từ trong khay gỗ ra một cây trâm ngọc đuôi phượng, thành thục đem tóc đen quấn quanh rồi tỉ mỉ xuyên trâm: "Thu Nguyệt nghi ngờ vị Không Nguyện pháp sư kia chính là Tân cô nương, bây giờ nàng ấy đang dẫn thêm người truy tra chặt chẽ, tin tưởng hôm nay sẽ có kết quả."
Không Nguyện pháp sư? Tần Mộ Thu âm thầm lập đi lập lại cái tên này vài lần trong đầu, sau đó mới khẽ gật đầu ra chiều rằng nàng đã hiểu: "Truyền lời cho Thu Nguyệt, để nàng điều tra tất cả các khách điếm lớn nhỏ, danh sách vào thành ở những châu huyện lân cận cũng đừng bỏ qua."
Tương Trúc đáp ứng, nàng phục dịch Tần Mộ Thu hoàn tất việc trang điểm và thay quần áo, lại tri kỷ bồi tiếp Tần Mộ Thu dùng điểm tâm. Lúc Tần Mộ Thu muốn đi thư phòng, nàng nhịn không được bèn ân cần hỏi han vài câu: "Điện hạ, phải chăng đêm qua người ngủ không được ngon giấc, có muốn nô tỳ gọi Liễu lão thái y đến xem mạch hay không?"
Miệng đều đã cắn nát, sắc mặt thì tái nhợt và tiều tụy thấy rõ, nàng nghĩ điện hạ dạo này ngủ không an ổn.
"Không cần." Tần Mộ Thu vừa nói lời cự tuyệt, chợt nhớ ra gì đó liền nhanh chóng sửa miệng: "Đi mời lão thái y đến thư phòng của ta một chuyến."
Nàng như thế nào lại quên mất chuyện này, rõ nàng nàng có biện pháp khác ép buộc Tân Nguyện ngoan ngoãn quay trở về.
Nếu bên phía Thu Nguyệt không đuổi kịp người ấy, có lẽ đêm nay nàng có thể dùng cách này để thử một lần.
"Dạ." Tương Trúc nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau nàng đã dẫn theo Liễu lão thái y đi đến thư phòng.
Vọng văn vấn thiết một phen, Liễu lão thái y trầm ngâm chốc lát rồi mới thở dài nói: "Điện hạ gần đây có phải suy nghĩ quá nhiều, đêm nào cũng gặp mộng?"
Tần Mộ Thu gật đầu, không có phủ nhận chuẩn đoán của thái y.
Quả thật suốt hai ngày nay tâm thần của nàng vô cùng mỏi mệt, ban đêm cũng chưa từng để giấc mộng nào bị đứt đoạn.
Liễu lão thái y lại tiếp tục nói: "Mạch tượng của điện hạ cũng không quá thích hợp, trước khi ngủ nên dùng một viên An thần hoàn thì có thể tạm thời giải quyết vấn đề."
Tần Mộ Thu yên lặng, hồi lâu mới mở miệng nói: "Làm phiền người lại chế cho ta một bình An thần hoàn khác."
Bình dược trước đó bị nàng đem ra giả vờ làm thuốc độc, về sau lúc ở trong địa lao lại bị Tân Nguyện lấy đi, đã vậy đối phương còn đổ ra hai viên ép nàng uống, sau đó nàng vẫn chưa có dịp lấy bình thuốc ấy về.
Liễu lão thái y không hỏi han gì nhiều, hắn lấy từ trong hòm thuốc ra một bình sứ trắng, tỉ mỉ dặn dò một phen: "Thuốc này tuy rằng có tác dụng an thần nhưng cũng không nên lạm dụng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ nên uống ba viên."
Tiếng nói uyển chuyển, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc: "Người cùng điện hạ hàng đêm chung mộng, chẳng hay có chuyển biến tốt đẹp?"
Tần Mộ Thu thản nhiên tiếp nhận bình thuốc, nàng nhàn nhạt lắc đầu: "Cũng không chuyển biến tốt đẹp."
Mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời nhưng nàng vẫn chưa có ý định từ bỏ biện pháp hoá giải bên phía Liễu lão thái y, cho đến bây giờ nàng vẫn không tin vào cái gọi là tiên gia thuật pháp của Vân quốc sư.
Nếu Vân quốc sư thật sự là tiên nhân, hắn làm sao phải tốn công tốn sức mượn danh nghĩa của Thái hậu để đến phủ công chúa của nàng làm khách, như thế nào đem Tân Nguyện nhận lầm thành nữ nhi của mình.
Lui thêm bước nữa, coi như quốc sư thật sự có thuật pháp của tiên gia cũng không phải không có gì là hắn không thể làm, mọi tính toán của hắn dù hoàn mỹ đến mấy cũng đều để lộ sơ hở.
Sự thật đã chứng minh hết thảy.
Liễu thái y nhíu nhíu đôi chân mày đã điểm bạc: "Lão thần cả gan, không biết điện hạ có thể cho lão thần lấy một ít máu tươi hay không? Thần muốn kiểm chứng xem giấc mộng này phải chăng do vu cổ làm loạn."
Tần Mộ Thu suy nghĩ hồi lâu, sau đó nàng gật đầu đáp ứng.
"Thái y đi thong thả."
Sau khi đưa tiễn Liễu thái y, Tần Mộ Thu nhìn nhìn bình thuốc trong tay, dần dần lâm vào trầm tư.
Cũng không biết Thu Nguyệt bên kia có thể tìm thấy người hay không, có lẽ đêm nay.....
Đúng lúc này, Tương Trúc bước vào phòng.
"Điện hạ, Quách thế tử cầu kiến, nói rằng đến tìm Ngũ tiểu thư của Xương Vương Phủ."
Quách thế tử chính là vị Quách công tử trước đó đã bám theo phía sau đội hộ vệ của nàng rất lâu, hắn chính là thứ tử của Quách Xương Vương, thân phận thế tử rõ ràng không thể nghi ngờ.
Mà Ngũ tiểu thư của Xương Vương Phủ chính là Quách Thanh Vũ, nàng ấy bây giờ đang làm khách tại phủ công chúa.
Tần Mộ Thu trong tâm khẽ động, nàng thản nhiên hạ lệnh: "Đi mời Quách tiểu thư."
Nàng chỉ nói đi mời Quách Tiểu Ngũ chứ chưa từng chủ động nhắc đến Quách thế tử, Tương Trúc vừa nghe sơ qua liền hiểu ý tứ của điện hạ nhà mình, đây rõ ràng là muốn bày tỏ thái độ lạnh nhạt thờ ơ với nam nhân ngoài kia.
Quách Tiểu Ngũ mặt mày mờ mịt đi đến thư phòng, vừa vào cửa liền quy củ quỳ xuống cử hành đại lễ.
"Thần nữ bái kiến Trưởng công chúa điện hạ."
Chuyện Tân Nguyện đào tẩu nàng đã sớm nghe Tương Trúc nói qua, Quách Tiểu Ngũ đối với người này chỉ toàn sự bội phục. Vị tỷ tỷ này thật sự rất có can đảm, chuyện tày trời như vậy mà cũng dám làm cho bằng được, quả nhiên không phải người tầm thường.
Chỉ là nàng vẫn có chút tủi thân, thời điểm người kia rời đi như thế nào không mang nàng theo.
Đã nói hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi mà, mấy hôm trước còn lôi kéo nàng thăm dò địa hình, kết quả vừa quay đầu đối phương đã một mình chạy đi mất.
Suy nghĩ một chút cũng đủ khiến nàng tâm can lạnh lẽo.
Cũng không biết hôm nay Trưởng công chúa tìm nàng là có dính dáng gì đến chuyện của Tân Nguyện hay không, chỉ mong tuyệt đối đừng đem tất cả tội trạng đổ hết lên đầu con cá vốn dĩ đã ngoan ngoãn nằm trong chậu như nàng.
Thế nhưng Tần Mộ Thu lại chẳng hề đề cập đến chuyện của Tân Nguyện, vừa bắt đầu đã nói thẳng vào điểm chính: "Trước mắt Quách thế tử đang chờ bên ngoài phủ, ngươi có muốn theo hắn rời đi hay không?"
Quách Tiểu Ngũ nghe vậy thì khẽ giật mình, nàng vội vàng mở miệng nói: "Thần nữ không muốn, cầu xin điện hạ mau cứu thần nữ."
Nhị ca chọc người người chán ghét kia vậy mà dám mò tới phủ công chúa tìm mình, so với việc trở về gả cho một lão đầu đáng tuổi phụ thân thì nàng tình nguyện ở lại phủ công chúa làm linh vật ăn rồi ngồi chờ chết.
Tần Mộ Thu tinh tế đánh giá nàng, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Bổn cung tuy có tâm tương giúp nhưng ở đời làm gì có chuyện xuất sư vô danh, Quách tiểu thư thế nhưng có thượng sách gì không?"
Quách Tiểu Ngũ ngây người như tượng gỗ, đùa à, nàng thì có thể nghĩ ra thượng sách gì.
Thấy Quách Tiểu Ngũ mãi không lên tiếng, Tần Mộ Thu sâu sắc nhìn nàng một cái: "Nếu Quách tiểu thư nguyện ý, bổn cung ngược lại còn có một đề nghị. Ta có thể lưu ngươi ở lại phủ công chúa làm trưởng sử, đảm bảo không người nào có thể vượt qua bổn cung mà mang ngươi đi."
Quách Tiểu Ngũ nghe nàng nói như thế, đôi mắt chớp chớp liên tục vì quá đỗi kinh ngạc.
Trưởng sử phủ công chúa, vẫn chưa có người nào có thể vượt qua Trưởng công chúa, chẳng lẽ.......
Nàng vô thức dời mắt nhìn về phía Tần Mộ Thu, thiên hạ đều biết Trưởng công chúa năm nay hai mươi lăm tuổi, mặt mũi xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt vừa trầm tĩnh vừa liễm diễm như sao trên trời, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt nổi.
Dáng vẻ cao quý trang nhã, khí chất thanh lãnh xuất trần.
Dù Quách Tiểu Ngũ tự nhận bản thân có mỹ mạo hơn người nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận ngũ quan của Tần Mộ Thu thật sự rất là ưu việt, so với nàng có khi còn được ông trời thiên vị hơn.
Tính ra cũng không lỗ mấy , trước tiên có thể gật đầu đáp ứng rồi trốn trong phủ công chúa một đoạn thời gian, sau này lại bàn bạc kỹ hơn.
Nghĩ đến đây, nàng ngượng ngùng cúi đầu đáp lời: "Chỉ cần điện hạ không chê, thần nữ nguyện ý làm tiểu thiếp."
"Hửm!?" Sắc mặt của Tần Mộ Thu vì câu nói này mà trở nên cứng đờ, ý thức được Quách Tiểu Ngũ hiểu lầm ý tứ của mình, lông mày của nàng thoáng chốc trầm xuống, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần lạnh lùng.
"Bổn cung muốn hỏi ngươi có nguyện ý làm trưởng sử của phủ công chúa hay không?"
Thân là nhi nữ của Quách Xương Vương, đối với phương diện lễ nghi cung đình, Quách Tiểu Ngũ được học từ nhỏ là chuyện không thể nghi ngờ, để nàng ta xử lý mấy chuyện phổ thông trong phủ hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Cho nên nàng muốn để Quách Tiểu Ngũ đảm đương chức trưởng sử ở phủ công chúa. Thứ nhất, người này vừa hay lại là nữ nhi của Quách Xương Vương, giữ nàng ta lại ắt hẳn sau này có lẽ sẽ có tác dụng.
Thứ hai, người này từng cùng Tân Nguyện hợp mưu đào tẩu, không nói giao tình giữa hai người họ sâu cạn như thế nào, đối phương đối với Tân Nguyện ít nhiều hiểu rõ hơn nàng.
Còn một chuyện nữa, Quách Tiểu Ngũ chỉ làm người ngoài đứng xem vậy mà có thể nhìn ra nàng và Tân Nguyện đang dây dưa với nhau. Hạng người nhiều chuyện như thế này tốt nhất vẫn nên đặt dưới mí mắt, miễn cho ngày sau thả nàng ta ra ngoài lại phát sinh thêm những rắc rối không đáng có.
Dưới trướng Tần Mộ Thu lại không có người nào để dùng, nàng biết Quách Tiểu Ngũ đối với người của Quách Xương Vương tránh như tránh bò cạp, vì thế nàng có cảm giác để Quách Tiểu Ngũ làm trưởng sử cũng không tệ.
Người cũng nên có chút chỗ dùng, phủ công chúa không rãnh rỗi nuôi dưỡng hạng người vô dụng.
"Làm trưởng sử??" Quách Tiểu Ngũ chớp mắt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng vội vàng cúi đầu thật sâu: "Thần nữ nguyện ý."
Thật lúng túng biết bao, nàng còn tưởng rằng Trưởng công chúa nhìn trúng mỹ mạo của nàng.
Thấy phản ứng của nàng, Tần Mộ Thu dời mắt nhìn về phía Tương Trúc: "Mang Quách tiểu thư đi tìm hiểu những việc vặt trong phủ, bổn cung bây giờ liền vào cung dâng tấu thỉnh phong nàng làm trưởng sử. Quách thế tử bên kia, ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ?
Tương Trúc cúi đầu theo lễ: "Nô tỳ hiểu rồi."
Nói đoạn, nàng nghiêng mắt nhìn qua Quách Tiểu Ngũ, tà mị nhếch miệng nói: "Quách tiểu thư, không đúng, Quách trưởng sử, xin mời."
Quách Tiểu Ngũ nhìn nàng kia ánh mắt giống như cười mà không phải cười, biểu cảm đó khiến nàng không dám nhiều lời.
Ra khỏi thư phòng, Tương Trúc thu hồi ý cười nơi khoé miệng, nàng dùng ngữ khí bất thiện nói với Quách Tiểu Ngũ: "Người quý ở chỗ tự biết mình, Quách trưởng sử mới đến phủ vẫn nên an phận một chút, chớ có si tâm vọng tưởng."
Người này thật đúng là quá ảo tưởng, dám ngấp nghé điện hạ nhà nàng.
Quách Tiểu Ngũ đương nhiên hiểu rõ ngụ ý trong lời nói này, nàng có chút lúng túng bèn nâng tay sờ sờ lỗ mũi: "Tương Trúc tỷ tỷ đừng có đánh phủ đầu ta, chuyện này chẳng phải do ta hiểu lầm ý tứ của điện hạ hay sao?"
Tương Trúc thẳng thừng đáp một câu lạnh băng: "Ngươi biết rõ thì tốt, điện hạ nhà chúng ta không phải người mà ai cũng có thể vọng tưởng."
"Vâng vâng vâng, Tương Trúc tỷ tỷ nói rất đúng. Chỉ có Tân Nguyện mới xứng, ta không xứng." Quách Tiểu Ngũ cười ha ha trong lòng, nhịn không được mở miệng chế nhạo hai câu.
Không phải nàng chỉ là hiểu lầm ý tứ của người ta thôi sao, trong mắt đối phương nàng là kiểu người bẩn thỉu đến thế ư?
Mở miệng là một tiếng si tâm vọng tưởng, há miệng là một câu nói nàng ảo tưởng. Nếu không phải vì trốn tránh nhị ca, không muốn bị bắt trở về gả cho lão đầu kia thì còn lâu nàng mới nguyện ý cúi mình làm thiếp thất cho người ta.
Tương Trúc bị nàng chặn họng, tức giận quát lên: "Tân cô nương..... Bỏ đi, ta lười nói chuyện với ngươi."
Nàng tính nói Tân Nguyện cũng không xứng, thế nhưng điện hạ lại coi trọng Tân Nguyện hết lần này đến lần khác.
Trời ơi, nàng cũng không biết mắt Tân Nguyện có mù thật hay không, điện hạ nhà nàng hoàn hảo đến cỡ đó mà đối phương dám chê.
Bên này, Tân Nguyện chân trước vừa rời khỏi thành Cẩm Châu, chân sau Thu Nguyệt liền mang theo một đám người tìm tới khách điếm mà đêm qua nàng từng đặt chân đến.
Lần này lại vồ hụt, Thu Nguyệt lên cửa thành hỏi binh sĩ gác cổng phương hướng chiếc xe ngựa mà Tân Nguyện đang ngồi, nhận được chỉ dẫn nàng lập tức tiếp tục lên ngựa đuổi theo.
Giữa trưa khi đi qua một thị trấn nhỏ, xa phu nói rằng phải dừng lại cho ngựa ăn một chút cỏ khô, thuận tiện để hắn ăn một bữa cơm, Tân Nguyện nghe vậy liền dẫn theo Huệ Diên ngồi chờ ở quán trà ven đường.
"Đại nương, cho hai bát mì hoành thánh."
"Được rồi, hai vị muốn ăn nhân thịt hay vẫn là...... Ôi, xem đầu óc già cả của ta này, hai bát mì hoành thánh chay, ta sẽ dùng nồi riêng để nấu." Đại nương đứng trong sạp hàng hỏi được một nửa, trông thấy cách ăn mặc của Tân Nguyện và Huệ Diên, nàng vỗ lên trán của mình một cái, tự giác đổi giọng.
Người xuất gia đương nhiên phải ăn chay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro