Chương 49: Trên thuyền (1)

"Lời nói hơn nửa câu đã không hợp ý, công chúa điện hạ vẫn nên tiết kiệm một chút khí lực thì hơn." Tân Nguyện dứt khoát cự tuyệt, mặc kệ nữ nhân này đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nàng còn lâu mới tự chui đầu vào lưới.

Không quay về, nàng vẫn có thể làm con cá đang chạy trốn, còn có thể mặc sức nhảy nhót. Một khi trở về thì chính là thịt cá nằm trên thớt, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho kẻ khác chém giết.

Tần Mộ Thu nhíu mày khó chịu: "Ngươi đến tột cùng muốn...... cái gì?"

Tân Nguyện không mặn không nhạt hồi đáp một câu: "Rất đơn giản, về sau đất trời rộng lớn, mỗi người đi một phương."

Tâm trạng của Tần Mộ Thu tuột dốc không phanh, sắc mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng: "Mộng không còn..... Bổn cung đồng ý với ngươi."

Nói cách khác, thời điểm giấc mộng kia vẫn còn tồn tại, giữa các nàng không có khả năng không thể dây dưa.

"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một người tự tay cho ta uống thuốc độc, thậm chí còn muốn đối với ta dùng hình thẩm vấn hay sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta không tin ngươi sẽ bỏ mặc tính mạng của mình mà đem thuốc giải nhường lại cho ta, càng không bao giờ tin rằng ngươi sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho nên ngươi đừng phí lời." Nói xong Tân Nguyện trực tiếp kéo chăn phủ lên người, ngã đầu xuống gối cố dỗ dành giấc ngủ.

Ngày mai nàng còn phải an vị ngồi thuyền ra biển, không biết sắp tới phải phiêu bạt trên biển mấy ngày, nàng đâu có rãnh cùng nữ nhân này nói dóc.

Nàng phải ngủ một giấc thật ngon, dưỡng tinh thần cho đủ tốt.

Tần Mộ Thu sắc mặt khẽ biến, ánh mắt mờ mịt như có một làn sương mù phủ qua.

Nàng chăm chú đánh giá cái người đang tự mình chìm vào giấc ngủ, có lòng muốn giải thích một chút, khoé môi nhúc nhích rồi chẳng hiểu tại sao lại mím thật chặt.

Thuốc độc là giả, nhưng khi đó nàng muốn dùng hình đối với Tân Nguyện là thật, hơn nữa chuyện đã đi đến nước này, nếu giải thích thuốc độc mà nàng cho đối phương uống là giả, chỉ sợ người này càng không chịu quay về.

Nghĩ như vậy, nàng nhẹ giọng mở miệng dụ dỗ: "Tân Nguyện, bổn cung..... Trước kia chỉ là tình thế bất đắc dĩ, bây giờ ta không muốn..... tổn thương người vô tội. Bổn cung cho ngươi thuốc giải, cho phép ngươi tùy ý đi lại ở kinh thành, chờ sau khi mộng cảnh biến mất, chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa, lời bổn cung đã nói tuyệt đối quân vô hí ngôn."

Nàng đương nhiên hiểu rõ Tân Nguyện chỉ là không muốn bị vây ở phủ công chúa, vậy thì nàng có thể nhẫn nhịn lui thêm bước nữa, chỉ cần đối phương không ra khỏi kinh thành, tùy thời lúc nào cũng có thể bị nàng tìm được, đâu phải không thể.

Người nằm trên giường im lặng không trả lời nhưng Tần Mộ Thu biết chắc chắc Tân Nguyện đã nghe được những lời mình vừa nói, bởi vì mặc dù Tân Nguyện nhắm mắt nhưng trên mặt lại hiện ra mấy phần không kiên nhẫn, dường như đối phương không chịu nổi sự phiền nhiễu từ nàng.

Tần Mộ Thu cắn cắn khoé môi, bàn tay trắng nõn khẽ nâng, chậm rãi rơi vào đầu vai Tân Nguyện.

Lần này thì Tân Nguyện không thể không mở mắt, sắc mặt băng lãnh xa cách: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Nữ nhân này chẳng lẽ lại muốn lập lại chiêu cũ, ra ngoài rồi thật đúng là đủ thông suốt.

Đáng tiếc bây giờ tâm nàng vững như tường đồng vách sắt, còn lâu mới bị sắc dục dụ dỗ.

Lần trước...... Ựa, lần đó là ngoài ý muốn.

Tần Mộ Thu lộ ra nụ cười khổ, nhanh chóng đảo tròng mắt: "Bổn cung không biết thành kiến của ngươi đến từ đâu, nếu ngươi không tin, bổn cung có thể lập khế ước làm chứng."

Dứt lời, nàng ngước mắt nhìn lên, hốc mắt ửng đỏ nổi lên thủy quang, dáng vẻ dường như ủy khuất không thôi.

Tân Nguyện cười, trong nụ cười có chút mỉa mai: "Công chúa điện hạ thật đúng là sẽ trả đũa, lời ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Bằng không vì cái gì mà ngươi nhất định phải đem ta bắt về, thực chất rõ ràng ta đối với ngươi không tạo được tính uy hiếp, còn ngươi chẳng phải cũng đâu có tin ta, lo lắng ta ở trong mộng sẽ làm những chuyện bất lợi đối với ngươi."

Không có bất kỳ cơ sở gì để tín nhiệm nhau, thân phận giữa hai chúng ta lại khác nhau một trời một vực, một khi hồi kinh, tính mạng của nàng còn không phải do nữ nhân này định đoạt?

Trước giờ nàng đối với Tần Mộ Thu cũng không tồn tại thành kiến gì, nhưng ở ngay tại thời khắc này thì có rồi đó.

Nữ nhân này đoán chắc nàng không dám làm gì ẩu tả, quả nhiên ở đời người hiền lành thì dễ bị bắt nạt, đáng lý nàng không nên ở trong mơ thành thật chờ đợi như vậy.

Tần Mộ Thu mấp máy môi muốn nói gì đó, khoé mắt theo sát trượt xuống hai hàng thanh lệ.

Mặt như băng tuyết, mang theo một cỗ mỹ cảm buồn bã, nước mắt nóng bỏng dường như có thể rơi xuống đáy lòng của người khác, khuấy động sự tĩnh lặng vốn có.

Ánh mắt Tân Nguyện dần trở nên căng thẳng, lập tức nàng cảm thấy vừa tức vừa buồn bực. Nàng tức vì nữ nhân này cố ý tỏ ra yếu kém, tính toán lợi dụng sự nhẹ dạ của nàng.

Buồn bực vì sự yếu lòng của bản thân, chỉ mới nhìn thần sắc réo rắt thảm thiết của Tần Mộ Thu vậy mà nàng lại thật sự nảy sinh mấy phần không đành lòng.

Nàng nhíu nhíu chân mày, lạnh lùng nói: "Đừng khóc, bây giờ ngươi nói chuyện thông thuận rồi, ta nghĩ rặn ra mấy giọt nước mắt cá sấu ấy hẳn là dễ như trở bàn tay, công chúa điện hạ cũng đừng xem người ta là đồ đần."

Nói trắng ra là nàng không tin nước mắt của nữ nhân này.

Lời vừa nói ra Tần Mộ Thu sắc mặt hơi cương, màu sắc càng lộ ra vẻ tái nhợt như tuyết.

Tân Nguyện lười nhác nghe đối phương nói nhảm, nàng trực tiếp vung tay xé toạc tấm màn che, khi Tần Mộ Thu còn đang ngây người thì nàng đã thuần phục đem Trưởng công chúa trói chặt.

"Làm càn, bổn cung....... Ưmmm.." Lời nói vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức miệng của Tần Mộ Thu liền bị miếng vải lớn ngăn chặn.

Nàng khẩn trương nhìn về phía Tân Nguyện, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra tia bất an.

Tân Nguyện nắm cằm của nàng, bàn tay hơi lần mò xuống dưới, ngón tay rơi vào vị trí tiêm bạch yếu ớt trên cổ, xâu xa nói: "Bây giờ mới biết sợ, ta từng nói qua ta chẳng phải hạng người tốt lành gì, công chúa điện hạ tốt nhất vẫn nên tin câu nói này của ta. Ngày mai không cần phái người bốn phía lùng bắt ta nữa, bằng không thì đêm mai chính là thời điểm mà ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, nếu ngươi không tin thì có thể thử xem."

Tần Mộ Thu nhìn chằm chằm Tân Nguyện không chớp mắt, mi mắt run rẩy không yên, nàng an tĩnh nhắm mắt lại, cũng không biết đối với lời đe doạ này nàng nên tin hay không tin.

Tân Nguyện cũng không thèm để ý đối phương tin hay không tin, lần này bầu không khí chung quy đã an tĩnh lại, nàng có thể yên tâm ngủ được một giấc thật ngon.

Ngày kế tiếp, Tân Nguyện bị tiểu Huệ Diên đánh thức, nàng không biết Tần Mộ Thu rời khỏi mộng cảnh tự lúc nào.

"Sư phụ, chúng ta đến bờ biển rồi."

Tân Nguyện duỗi lưng một cái, nàng đưa cho xa phu số bạc cuối cùng theo thoả thuận trước đó, sau đó nàng dẫn Huệ Diên đi về phía bến tàu đang đậu một loạt thuyền lớn.

Nhìn thấy nơi đây có bán thức ăn, nàng hướng chủ quán hỏi thời gian những chiếc tàu ngoài kia lên đường, thấy thời gian còn sớm nàng bèn gọi hai bát mì hoành thánh, sau đó lại mua thêm một chút lương khô.

Bên cạnh, một phụ nhân trẻ tuổi buông chén đũa trên tay xuống bàn, nở một nụ cười khanh khách, nàng thân thiện hỏi: "Hai vị cũng muốn đi Bách Việt sao?"

Hiển nhiên nàng ta đã nghe thấy những câu hỏi mà Tân Nguyện vừa rồi đã hỏi chủ quán mì.

Tân Nguyện bất động thanh sắc nói: "Đúng vậy, ta nghe nói đại triều Bách Việt cao tăng như mây, người người Phật pháp cao thâm, bần ni trong lòng rất là mong mỏi."

Nàng không chút dấu vết đánh giá người đối diện, quần áo mộc mạc, búi tóc vấn cao, hiển nhiên là dáng vẻ phụ nhân ăn mặc giản dị, nhìn chung cũng không có gì khác thường, ẩn ẩn đem lại cho người khác cảm giác rất là kỳ quái.

Tân Nguyện nói không ra sự kỳ quái ấy bắt nguồn từ nơi nào, chỉ có thể dặn lòng âm thầm đề cao cảnh giác.

"Thật là khéo, ta cũng muốn đi Bách Việt, hôm nay may mắn được cùng hai vị chung đường, hữu duyên gặp gỡ, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào?" Trên đường cũng tiện chiếu cố lẫn nhau." Phụ nhân trẻ tuổi nở một nụ cười ôn hoà.

Tân Nguyện tách một cái bánh đưa cho tiểu Huệ Diên, nhàn nhạt đáp lời: "Bần ni pháp hiệu Không Nguyện."

"Nguyên lai là Không Nguyện pháp sư." Phụ nhân thấy Tân Nguyện có vẻ là không muốn nhiều lời, thức thời không dám tiếp tục bắt chuyện.

Nhưng nàng cũng chưa rời đi, dường như có ý định ở lại chờ Tân Nguyện và tiểu Huệ Diên ăn xong.

Tân Nguyện liếc mắt nhìn nàng, quyết định không tiếp tục để ý người xa lạ trước mắt, chuyên tâm ăn cơm.

Sư đồ hai người để bụng rỗng suốt một ngày một đêm, đã sớm bụng đói kêu vang, không chỉ ăn sạch mì hoành thánh mà còn húp sạch nước súp trong bát, riêng nàng ăn thêm một tấm bánh nướng mới phát giác bản thân đã no.

Tân Nguyện dùng tay áo lau khoé miệng, nàng dắt tiểu Huệ Diên đứng lên, hướng về bến tàu cách đó không xa đi đến.

Một khoảng cách ngắn ngủi, nàng không dám buông lỏng tâm thần dù chỉ một chút, mãi đến khi lên thuyền, thấy không có người nào đuổi theo nàng mới thoáng thở dài một hơi.

Có lẽ sự uy hiếp đêm qua đã có tác dụng, người của phủ công chúa mới không đến bến tàu điều tra.

Bằng không thì nàng còn phải hao tâm tổn trí một phen, nếu thật sự như thế, nàng cũng là kiểu người nói được làm được.

Về sau mỗi khi tương kiến trong mộng thì cứ việc đem người trói lại, cả hai không ai quấy rầy ai.

Tây Đảo là tiểu quốc, quốc gia cùng nó hai bờ đại dương nhìn nhau chính là đại triều Bách Việt, nói không khoa trương chút nào, mười cái Tây Đảo quốc cộng lại cũng chưa chắc bằng được một Bách Việt rộng lớn.

Giữa hai nước mặc dù cách nhau một đại dương nhưng hải vực cũng không rộng, đi thuyền khoảng năm, sáu ngày là có thể đến nơi, phí tổn thì cao gấp hai lần thuê xe ngựa, một ngày phải trả một lượng bạc.

Hơn nữa sau khi lên thuyền còn phải đóng trước sáu ngày tiền lộ phí, ăn uống và những chi phí khác sẽ tính toán riêng.

Tân Nguyện đưa cho người giữ sổ sách mười hai lượng bạc, nàng hỏi thăm giá cả giường chiếu một chút, sau đó khẽ cắn răng trả thêm ba lượng bạc để thuê thêm một bộ giường chiếu.

Sư đồ hai người chịu khó chen chút một chút, các nàng chỉ cần một chỗ thích hợp có thể ngủ là được.

Trùng hợp là, giường chiếu của phụ nhân lúc trước các nàng gặp phải ở quán ăn lần này lại nằm bên cạnh các nàng.

Buồng nhỏ trên tàu tuy lớn nhưng cũng không bày giường, thứ gọi là giường chiếu bất quá chỉ là một tấm chiếu hạng chót được trải trên mặt sàn thuyền, cho thêm một bộ chăn mền và gối đầu, mỗi bộ giường chiếu được sắp xếp liên tiếp và cách đều nhau, điều kiện nhìn chung khá là đơn sơ.

Người không thuê giường sẽ ngồi xuống khắp nơi, chỉ có rất ít người tiến vào gian phòng trong khoang thuyền, xem dáng vẻ chính là những người không thiếu bạc.

Tân Nguyện đại khái hiểu rõ tình huống trên thuyền, sau khi trải giường chiếu thật tốt, nàng liền mang theo tiểu Huệ Diên đi về hướng căn buồng nhỏ trên mũi thuyền, nơi ấy có mở một quán trà nhỏ.

Sau lưng, phụ nhân trẻ tuổi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng trong phút chốc, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo.

Tân Nguyện lúc này mới phản ứng được, ban nãy nàng chỉ lo mua lương khô mà lại quên mua nước, thậm chí ngay cả thứ cơ bản nhất là túi nước nàng cũng không chuẩn bị, cho nên bây giờ nàng phải đi hỏi một chút xem nước trên thuyền này thu phí như thế nào.

Miễn phí thì chắc chắn không cần phải suy nghĩ, nàng chỉ hy vọng giá cả xin đừng quá cao.

"Một trăm văn một bát trà." Gã sai vặt trên thuyền vui tươi hớn hở báo giá.

Nếu như đây là trên đất bằng, một chén trà nhiều lắm là hai văn tiền, tuy nhiên trên thuyền thì lại không giống nhau.

Vốn những ai có kinh nghiệm ngồi thuyền thì họ đều biết tự chuẩn bị túi nước, tận tâm tận lực mang đủ nước cho cuộc hành trình dài, người giống như trường hợp của Tân Nguyện thật sự rất là hiếm thấy.

Hiếm khi có khách khai trương, gã sai vặt nở nụ cười rất là thoải mái.

Tân Nguyện thì lại cười không nổi, một bát trà chính là một trăm văn tiền, nàng cùng Huệ Diên dùng tiết kiệm một chút, tính toán theo kiểu mỗi ngày dùng hai bát, qua năm sáu ngày trời thì nàng phải chi trả hơn hai lượng bạc.

Cái này còn chưa có tính tiền cơm, mặc dù nàng có mua lương khô nhưng đâu phải nhiều đến mức đủ để hai người ăn suốt năm, sáu ngày trời. Càng không cần phải nói, giá cả đồ ăn trên thuyền này chắc chắn rất là doạ người.

May mắn trước khi rời đi Huệ Đàm sư thái đã cho nàng một chút bạc, bằng không hôm nay nàng phải động đến số ngân phiếu kia.

Nhìn ra sự do dự từ nét mặt của Tân Nguyện, gã sai vặt cười nói: "Nếu pháp sư nguyện ý, có thể giao một lần duy nhất một lượng bạc, mấy ngày tới ta cho phép hai vị tùy tiện đến uống, đảm bảo nước trà bao no."

Bạc của người xuất gia vẫn nên lấy ít thôi, sẵn tiện tích cho mình một chút công đức.

"Đa tạ thí chủ, thiện tai thiện tai." Tân Nguyện nghe xong lập tức lấy ra một lượng bạc, một giây cũng chẳng thèm do dự.

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau duỗi ra, trên bàn tay ấy đồng dạng cũng cầm đúng một lượng bạc.

"Ta cũng duy nhất một lần đóng đủ, một người như ta phải chăng chỉ cần năm trăm văn?" Phụ nhân trẻ tuổi nãy giờ đứng bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình, nàng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định tương tự Tân Nguyện.

Ý cười của gã sai vặt lập tức thu lại, hắn nói năng thẳng thừng chẳng chút nể nang: "Khách nhân nói chuyện mắc cười, một mình ngài thì phải trả đủ một lượng bạc."

Phụ nhân trẻ tuổi nghe xong thì trừng to đôi mắt: "Vậy hai người các nàng tại sao trả ngang giá của ta?"

Gã sai vặt mặt không chút thay đổi, hắn thờ ơ nói: "Hai vị này là người xuất gia."

Mệt mỏi ghê, hắn tính toán tiện nghi rồi sẵn dịp tích cho mình chút công đức cũng không được hay sao? Cái này là quán trà của hắn, cha hắn là chủ thuyền, mọi chuyện đều do hắn định đoạt.

Phụ nhân trẻ tuổi trừng mắt thật lớn, nàng ném thỏi bạc lên bàn, ôm vai không nói.

Gã sai vặt dứt khoát thu lấy nén bạc, hắn ở tại chỗ rót ra hai bát trà rồi đưa cho Tân Nguyện và tiểu Huệ Diên: "Pháp sư thỉnh dùng trà, lúc nào thấy khát thì người cứ đến, ta ban ngày đều ở nơi này trông coi."

"A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ.'' Tân Nguyện ra dáng nhà sư chính hiệu, hai tay nàng chắp trước ngực, miệng niệm một tiếng kinh Phật quen thuộc.

Phụ nhân trẻ thấy thế cũng vội vàng nói: "Ngươi cũng rót cho ta một chén."

Bạc cũng giao ra rồi, uống nhiều một bát thì cũng là lời một bát, nàng âm thầm hạ quyết tâm mấy ngày tới sẽ liều mạng uống trà, đem cái quán trà chết tiệt này phá cho nghèo mới thôi.

Tân Nguyện đưa mắt nhìn vị phụ nhân, nàng thả bát xuống bàn rồi dắt tiểu Huệ Diên rời khỏi quán trà nhỏ trên mũi thuyền.

Phụ nhân trẻ tuổi thấy thế cũng vội vàng uống hai ba hớp cho hết nước trong chén, hối hả cùng các nàng đi lên.

Tân Nguyện nghe tiếng bước chân bám theo sau lưng, lông mày nàng khẽ chau, tay nắm tay tiểu Huệ Diên càng thêm chặt, thân thể có hơi căng thẳng.

"Sư phụ, ngươi sợ nước sao?" Tiểu Huệ Diên lẳng lặng hỏi một câu, thấy Tân Nguyện dường như khẩn trương nắm tay mình càng ngày càng chặt, nàng khéo léo ngẩng đầu hỏi một tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro