Chương 51: Trên thuyền (3)
Bố trí đã hình thành cố định bên trong mộng cảnh thì không thể thay đổi, tỉ như hồng sa, bàn chứa sổ sách, cao nến, chiếc giường trinh nam làm từ gỗ tơ vàng......
Giống như phủ thượng nhà ai vì nữ nhi sắp gả mà chuẩn bị phòng cưới, khiến con người ta dễ rơi vào mơ màng, tuy nhiên bầu không khí trên giường thì hoàn toàn trái ngược với khung cảnh trong mơ, vừa trầm mặc lại không kém phần căng thẳng.
Tần Mộ Thu buông xuống mi mắt, từ đầu đến cuối chỉ toàn là sự trầm mặc.
Tân Nguyện hết nắm rồi lại khẽ vuốt ve cằm của nàng, khoé môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt: "Tại sao không lên tiếng, chột dạ à?"
Tần Mộ Thu than nhẹ một tiếng, ánh mắt sâu xa, giọng nói cũng trở nên dịu dàng thấy rõ: "Tân Nguyện, bổn cung biết ngươi vô tội, giữa chúng ta vốn dĩ không nên xem nhau như cừu địch. Ngươi không có thuốc giải, hai ngày này nên uống nhiều nước một chút, cũng có thể tạm thời ức chế quá trình chất độc tái phát."
Tân Nguyện nhất thời kinh ngạc không thôi, nàng dự định cho Tần Mộ Thu nếm trải một chút màu sắc cuộc sống để nàng ta nhớ đời, ai biết kết quả nữ nhân này lại lần nữa tỏ vẻ yếu kém, giống như có vạn bất đắc dĩ, như muốn nói hành động của nàng ta cũng do tình thế bất đắc dĩ cưỡng ép mà ra.
Lập tức khiến nàng không thể nhẫn tâm xuống tay được.
Trầm mặc trong phút chốc, Tân Nguyện có chút không được tự nhiên, thế là nàng dứt khoát rụt tay về: "Ta chỉ là không muốn bị người khác quản chế, càng không có ý nghĩ muốn cùng ngươi làm cừu địch."
Bầu không khí trong giấc mơ thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm.
Tần Mộ Thu co rút khoé môi, sâu sắc nhìn đối phương một cái: "Bổn cung cũng thế."
Tân Nguyện liếc mắt, sau đó quay đầu sang hướng khác.
Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc, bầu không khí lần nữa trở nên có chút ngưng trệ.
Đúng lúc này, Tần Mộ Thu mở miệng nói một câu lấp lửng: "Tân Nguyện, bổn cung lệnh ngươi....."
Dáng vẻ muốn nói lại thôi, âm thanh lẫm liệt, ngữ khí nhè nhẹ thể hiện sự bất ổn.
Tân Nguyện tức giận gân cổ gào lên: "Lệnh ta làm cái gì, tốt nhất ngươi nên biết rõ bây giờ giấc mộng này là do ai định đoạt."
Ở trong mơ yếu thế còn ráng bày ra cái uy của Trưởng công chúa, làm vậy để chi? Tính hù doạ ai vậy?
"Bổn cung lệnh ngươi..... Ôm bổn cung một chút." Gương mặt trắng nõn của Tần Mộ Thu nhanh chóng nhiễm lên một tầng phấn hồng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng cũng thay đổi thành vẻ sốt ruột như e sợ lỡ mất một thứ gì đó. Thủy quang không biết tên bất chợt nổi lên bên trong hốc mắt, khiến nét mặt nàng trở nên mờ mịt, liễm diễm, mê ly.
Tân Nguyện bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt trợn to vì quá kinh ngạc, nàng dùng ánh mắt không dám tin nhìn nữ nhân trước mặt.
Trong tầm mắt của nàng, Tần Mộ Thu môi đỏ mím chặt, đôi con ngươi dễ nhìn kia đong đầy nét nhu tình, hơn nữa còn ẩn ẩn lộ ra mấy phần ẩn nhẫn.
"Ngươi...." Tân Nguyện không khỏi vặn lông mày thể hiện ý bài xích, không phải nữ nhân này lại không thể khống chế nổi chính mình đấy chứ? Chẳng lẽ thật sự không có cách nào đè xuống, hay vẫn là cố ý dùng mỹ mạo nhằm mục đích mê hoặc nàng?
Nhìn thấy sự thờ ơ của Tân Nguyện, hô hấp của Tần Mộ Thu càng trở nên cấp bách hơn, mi mắt run run giống như mang theo cực hạng ẩn nhẫn, nàng gần như đang du tẩu tại biên giới giữa sự tỉnh táo và mất khống chế.
Môi nàng mấp máy hai cái: "Đột nhiên bổn cung..... bổn cung lạnh quá, lạnh quá."
Lời ra khỏi miệng, tiếng nói trầm thấp mang theo ngữ khí véo von, hệt như hồ ly tinh câu dẫn hồn người.
Tần Mộ Thu miễn cưỡng cắn chặt môi mình, tự dưng hàn ý từ đâu lan khắp toàn thân, phảng phất dường như chỉ khi được người trước mắt ôm lấy mới có thể xua tan, cũng chỉ có đối phương mới có thể mang cho nàng một tia dương quang ấm áp.
Nàng yên lặng nhìn qua Tân Nguyện, sắc đỏ ửng trên gương mặt dần dần giảm đi, rất nhanh đã bị sắc trắng bệch thay thế.
Giống như đoá hồng mai rực rỡ tô điểm giữa một trời mênh mông băng tuyết, đột nhiên điêu tàn, phiến vũ không lưu chỉ còn dư lại màu trắng bạch bao la, lạnh lẽo đến thấu xương
Tân Nguyện vẫn như cũ không nói, ánh mắt có chút chần chừ.
Một giọt nhiệt lệ dọc theo khoé mắt của Tần Mộ Thu lăn xuống, lặng yên, mặn đắng.
Nàng chậm rãi nhắm mắt, cố ý che giấu cảm xúc mờ mịt không rõ nơi đáy mắt, gương mặt dần dần trở lại sự bình tĩnh vốn có.
Dường như không chịu nổi sự quấy nhiễu của luồng khí lạnh, càng không muốn thất thố mở miệng cầu xin, cứ thế nàng từ bỏ giãy giụa, cả người toát ra vẻ tịch mịch đơn côi.
Có lẽ, lần này Trưởng công chúa không phải giả bộ đâu ha.
Tân Nguyện nghĩ vậy nhưng tuyệt đối không dám khẳng định, rốt cuộc nàng vẫn lựa chọn đưa tay ra, thẳng thắn ôm đối phương vào lòng.
Quả nhiên nàng vẫn không thể làm người xấu, bởi lẽ người xấu sao có thể dễ dàng mềm lòng như vậy.....
Tần Mộ Thu rung động, trái tim cũng theo đó run lên mấy lần, góc cằm của Tân Nguyện liên tục cọ xát ở hõm vai của nàng, đối phương dường như không tìm được tư thế thư thích.
Tân Nguyện nhắm mắt lại, nàng vì người trong lòng mà yên lặng cởi trói, thế nhưng mặt mày vẫn không chút thay đổi: "Tần Mộ Thu, ta lại tin ngươi lần nữa, hy vọng không phải ngươi đang lợi dụng ta."
Tần Mộ Thu không nói năng gì, nàng ôm eo Tân Nguyện thật chặt, an tĩnh rúc vào lồng ngực của đối phương.
Lần này, sự trầm mặc diễn ra rất lâu.
Lúc Tân Nguyện hoài nghi nàng ta ghé vào lồng ngực của mình ngủ mất rồi, Tần Mộ Thu lại bất chợt ngẩng đầu lên, hai mắt mông lưng, ngữ điệu cực kỳ mềm mại: "Tân Nguyện, ngươi vẫn nên về bên ta thì tốt hơn, bổn cung sẽ không phái người theo dõi ngươi nữa."
Nhất thời sắc mặt của Tân Nguyện trở nên tối sầm: "Cho nên, vừa rồi là ngươi lại đang diễn trò?"
Khá lắm, giỏi lắm, hoá ra đối phương đặt bẫy tại chỗ này chờ nàng.
Tần Mộ Thu nghe vậy thì lắc đầu, khoé miệng treo lên một nụ cười khổ: "Bổn cung cũng không đến mức ti tiện như thế."
Nàng thật sự kém chút nữa đã mất khống chế, giống hệt với cái đêm trên đường hồi kinh, khi ấy lý trí nàng lạc đường, cơ thể mất khống chế, trong lòng lại tràn ngập một loại khát vọng bí ẩn nào đó mà nàng không tài nào giải thích được.
Nói thì nói như vậy, bất quá thấy thái độ buông lỏng của Tân Nguyện, có lẽ đối phương chỉ thuận thế hỏi một chút mà thôi.
Tân Nguyện đánh giá sắc mặt của nàng, thản nhiên đối đầu cùng cặp mắt vừa mỹ lệ lại không kém phần tình ý kia.
Nữ nhân này đến cùng vẫn là đang diễn kịch lừa gạt mình, nhất định là như vậy, chắc chắn là như vậy.
Tần Mộ Thu nhìn ra sự hoài nghi sâu bên trong ánh mắt của nàng, nàng cười nhưng nụ cười giống như đang tự giễu bản thân hơn: "Bổn cung không đáng tin đến vậy sao?"
"Bằng không thì? Ngươi nghĩ thế nào?" Ánh mắt Tân Nguyện tinh nghịch chớp lên, thay vì nói không đáng tin, chẳng bằng nói thẳng ra thân phận giữa hai người khác nhau một trời một vực. Nữ nhân trước mắt nàng đây tuyệt đối là người có quyền có thế, nàng căn bản không có cách nào đối đãi bình đẳng với người ta.
Mà nàng cũng không có mong muốn truy cầu sự bình đẳng, bất luận là cái gì, tư vị bị động mặc người chém giết kia nàng không bao giờ muốn nếm lại lần nữa.
Nàng biết ý nghĩ của mình rất là ngây thơ, biết rõ ở thời cổ đại tôn tri trật tự được tầng lớp thống trị xây dựng rất là rõ ràng. Thật lòng nàng chỉ muốn sống một cuộc sống tự do không bị bất cứ thứ gì ràng buộc, tương đối chỉ muốn tự do một chút, nhưng ở trước mặt nữ nhân này, mong cầu đơn giản như vậy không khác kẻ ngốc nói chuyện mơ mộng là mấy.
Suy cho cùng, nàng là người đến từ hiện đại, rất khó thích ứng với chế độ đẳng cấp ở thời cổ đại.
Tất nhiên không phải hoàn toàn không có cách nào thích ứng, nếu đã không thích thì cứ dứt khoát tránh xa đám quý tộc và hoàng quyền một chút.
Không thể trêu vào, vậy thì trốn tránh là được chứ gì.
Ánh mắt của Tần Mộ Thu lộ ra chút mờ mịt, sau một cái chớp mắt, nàng thậm chí còn cảm thấy người trước mắt giống như đến từ một thế giới khác, nàng ấy có sự giãy giụa và không cam lòng của chính bản thân mình.
Nàng không hiểu Tân Nguyện chấp nhất đối với sự tự do như vậy làm cái gì, nàng cũng không có cách nào đồng tình với suy nghĩ của Tân Nguyện. Đối phương thà làm lục bình không rễ cũng không cam chịu cúi đầu làm một tiểu thiếp sống trong phủ công chúa, Tân Nguyện không thích sống trong nhung lụa thì thôi đi, đã vậy còn chê luôn cả cuộc sống giàu sang phú quý mà người người hằng mong ước.
Tần Mộ Thu chủ động ngồi dậy, thần sắc đã khôi phục sự trấn định trước đó: "Kế tiếp ngươi có dự định gì, vạn nhất giấc mộng này diễn ra không ngừng không nghỉ, ngươi cũng không chịu trở về phủ công chúa hay sao?
Lời nói lượn quanh một vòng rồi trở lại chuyện cũ, đây là vấn đề mà hai người cần phải cùng nhau đối mặt.
Tân Nguyện nghe thấy lời này thì không khỏi trầm tư, trở về phủ công chúa là chuyện không thể nào, nếu đêm nào cũng như thế này, thú thật nàng cũng không biết phải làm thế nào mới tốt.
Có lẽ cứ như vậy mà qua một đời, đâu phải là chuyện không thể.
Dù sao cũng tốt hơn việc cả đời bị vây ở phủ công chúa, kẹt mãi ở kinh thành thì nàng bắt buộc phải cùng hoàng đế và quốc sư giao tiếp, thậm chí còn có những người quyền cao chức trọng khác.
Thời gian trôi qua nhanh như mũi tên bạc, nàng tình nguyện xem bốn bể là nhà, bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhiều lắm thì hao tâm tổn sức một chút, dù sao giấc mộng này đối với nàng cũng không tạo được bất kỳ thương tổn gì.
Thấy nàng nhíu mày mà không nói, Tần Mộ Thu lại tiếp tục mở miệng: "Nếu ngươi tâm ý đã quyết, bổn cung cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ nguyện ngươi một đường trôi chảy, chớ có nổi lên khó khăn trắc trở."
Nàng không muốn đánh cược vào một loại khả năng mà ngay cả chính bản thân nàng còn không thể xác định được, càng không muốn thay người khác chung mộng với mình.
Tân Nguyện nghe xong thì không khỏi kinh ngạc: "Ngươi nghĩ thông suốt rồi?"
Tần Mộ Thu khẽ đảo tròng mắt, nàng chậm rãi nói: "Bổn cung cũng đâu còn lựa chọn nào khác, không phải sao?"
Nàng ngược lại còn muốn đem Tân Nguyện đặt dưới mí mắt, hoàn toàn chưởng khống hết thảy những chuyện liên quan đến Tân Nguyện, không cần phải lo lắng mình ở trong mộng sẽ bị đối phương quản chế, cam đoan bản thân về sau không còn bất kỳ nỗi lo nào......
Nàng cũng muốn làm như thế lắm chứ, nhưng nhìn kết quả mà xem, đâu phải muốn thế nào thì được thế ấy...
Tân Nguyện nửa tin nửa ngờ, nghi hoặc hỏi một câu: "Cái người tên Khâu Sư Sư kia, thật sự không phải là người của ngươi? Ngươi không âm thầm phái người đi theo ta đấy chứ?"
Tần Mộ Thu mấp máy khoé môi, lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của Tân Nguyện: "Ngươi đang ở đâu bổn cung còn chẳng biết."
Tân Nguyện dường như có điều suy nghĩ, vậy nữ nhân kia sẽ là người dưới trướng của ai? Thật sự chẳng lẽ nàng sợ quá hóa rồ, tự mình nghĩ nhiều rồi?
Đúng lúc này, đột nhiên lông mày của Tân Mộ Thu nhíu lại thật chặt, trên mặt lại hiện lên một rạng mây đỏ ửng hồng yêu dã.
Nàng đáng thương ngước mắt nhìn Tân Nguyện, khó khăn mở miệng nói: "Bổn cung..... Bổn cung lệnh ngươi ôm ta thêm chút nữa."
Cái loại cảm giác mất khống chế kia lại thi nhau kéo tới nữa rồi.....
Cỗ khát vọng bí ẩn khó nói thành lời lại một lần nữa lóe lên trong đầu...
Tân Nguyện cau mày, trước lạ sau quen, nếu người ta đã nói như vậy, nàng cũng không nên để ý nhiều làm gì, thôi thì lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.
Nhưng không ngờ nàng chỉ vừa ôm đối phương vào trong ngực, người trong ngực lại nhấc hai cánh tay thon thả ôm lấy cổ của nàng, đã vậy còn nghiêng người hôn tới.
Môi răng cùng nhau giao hòa, tức thì trong nháy mắt khí huyết dâng trào, tâm thần rung động không thôi.
Phảng phất toàn thân dường như bị một cỗ cảm giác tê dại mềm xốp như có như không quấn lấy, thứ cảm xúc lạ kỳ mê hoặc các nàng rơi vào bên trong ý niệm trầm luân vô biên.
Tay Tân Nguyện bị đối phương dẫn dắt, nàng có khi bị động hoặc chủ động vuốt ve, bàn tay hư hỏng bắt đầu du tẩu về những vùng cấm địa trên thân thể ai đó.
"Đau!!"
Mu bàn tay chợt dâng lên cảm giác đau xót, Tân Nguyện như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng mở to đôi mắt, bên tai chợt nghe được từng đợt tiếng thét cùng những trận gào khóc.
"Sư phụ, trời mưa rất to, ta gọi mãi mà người không tỉnh nên liền cắn một cái." Tiểu Huệ Diên ngẩng đầu, sợ hãi ôm chặt cánh tay của Tân Nguyện.
"Xảy ra chuyện gì?" Nàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, giọng nói có vẻ ngạc nhiên, mới ngủ có chút xíu mà trời.
Không đợi Huệ Diên kịp mở miệng, Khâu Sư Sư bên cạnh sắc mặt ngưng trọng nói: "Gặp phải cơn bão, nước biển đều rót vào khoang thuyền cả rồi."
Nói xong, nàng đứng dậy đi thẳng ra khoang thuyền.
Tân Nguyện đứng dậy muốn theo đối phương ra ngoài quan sát một chút, vừa cất bước, động tác thoáng ngừng lại một chút, nàng xoay người ngồi xổm xuống, cẩn thận dặn dò tiểu hài tử: "Huệ Diên ngoan, ngươi ở lại nơi này chờ ta, chỗ nào cũng không được đi, sư phụ ra ngoài xem thử tình huống như thế nào."
Tiểu Huệ Diên tròn xoe đôi mắt lom lom nhìn Tân Nguyện, bàn tay nhỏ nhắn kiên quyết không chịu buông: "Sư phụ."
Nàng thật sự rất sợ.
Tân Nguyện cắn răng nói thật nhanh: "Không cần sợ, sư phụ mang ngươi cùng đi."
Nàng nắm chặt tay Huệ Diên, cẩn thận lách người tránh khỏi những kẻ đang bối rối chạy loạn khắp nơi, chậm rãi đi đến căn buồng nhỏ nằm ở đầu mũi thuyền.
Trên biển gió lốc không ngừng quất tới, đã vậy còn kèm theo mưa to, hình ảnh lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn là một mảnh rối loạn.
Chủ thuyền dẫn người kéo căng dây thừng, cố gắng duy trì cột buồm ổn định.
Khâu Sư Sư lúc này cũng gia nhập đội ngũ kéo dây thừng...
Tân Nguyện có lòng muốn đi hỗ trợ nhưng nàng không yên lòng bỏ mặc tiểu Huệ Diên, chẳng thể làm gì khác ngoài việc gấp gáp dõi mắt trong mong.
Trong lúc hỗn loạn, cột buồm không địch lại nổi cơn cuồng phong, một cơn lốc quét qua khiến cột buồm gãy ngang, theo đà thẳng tắp ngã xuống.
Mắt thấy cột buồm bị gió cuốn đi và từ từ đập đến chỗ nàng đang đứng, Tân Nguyện theo bản năng tiếng lên hai bước, vô thức đưa tay ra đỡ.
"Cẩn thận!!" Khâu Sư Sư nhìn thấy động tác lớn mật của đối phương, hô to một tiếng muốn rách cả mí mắt, dưới tình huống nguy cấp, nàng dứt khoát dẫm chân phi thân qua muốn cứu Tân Nguyện.
Nhưng không ngờ cái cột buồm to lớn kia lại bị Tân Nguyện một mực nắm lấy, cột buồm đứt gãy giống như mọc ra đôi mắt, nước mưa kèm theo gỗ vụn đồng loạt có xu hướng rơi hết lên người Tân Nguyện, thế nhưng chưa kịp chạm vào người của nàng thì đã bị một tầng bình chướng ngăn lại.
Tân Nguyện chưa tỉnh hồn sau giây phút sinh tử, nàng lôi kéo Huệ Diên lui lại phía sau mấy bước, để mặc cột buồm ngã xuống sàn thuyền, trong đầu bất thình lình có một giọng nói vang vọng bên tai, câu nói ấy giống hệt với câu nói mà nàng đã từng nghe thấy trong cái đêm nàng bị hàng trăm cấm quân bao vây.
"Ấm nhi, bùa này có thể bảo hộ ngươi đao thương bất nhập, thủy hoả bất xâm...."
Ngay cả bão tố dường như cũng kinh ngạc trước cảnh tượng ảo ma này, nó lập tức trở nên suy yếu với tốc độ nhanh chóng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Những người có mặt trên boong tàu không khỏi đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, có người thậm chí còn dụi mắt mấy lần, toàn bộ ánh nhìn ở đây đều rơi hết lên người Tân Nguyện.
Nếu như bọn hắn không có nhìn nhầm, vị pháp sư này..... không phải có thần lực hộ thể đấy chứ....
Trong khoang thuyền vẫn truyền đến thanh âm rối bời như cũ, người trên boong thì lại an tĩnh một cách quỷ dị. Sau khi tỉnh hồn, bọn họ nhịn không được bèn đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, mười mấy đạo ánh mắt rối loạn đụng vào nhau, đáy mắt tràn đầy sự chấn kinh.
Bọn hắn thật sự không có nhìn nhầm!
"A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ." Tân Nguyện nhanh trí phản ứng lại, nàng vội vàng đưa tay chấp trước ngực, há miệng niệm một tiếng phật hiệu quen thuộc.
"A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ." Tiểu Huệ Diên cũng học theo động tác của nàng, cúi đầu niệm theo câu nói ấy.
Lần này tràng cảnh đều rơi vào trong mắt mọi người, sư đồ hai người liền trở thành thế ngoại cao nhân có pháp lực siêu nhiên, cả hai giống như những vị thần bảo vệ từ trên trời giáng xuống, mưa gió cũng vì vậy mà mau chóng tan đi.
"Phật tổ hiển linh...." Khâu Sư Sư dẫn đầu hô to một tiếng, tiếng nói vang dội đánh thức đám người vẫn còn đang ở trong trạng thái ngây ngẩn.
"Phật tổ hiển linh, Phật tổ hiển linh....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro