Chương 52: Trên thuyền (4)
Quang cảnh là một mảnh vui mừng, gió giông dần dần ngừng thổi, cơn mưa lớn ban nãy giờ đây cũng chỉ còn những hạt mưa lất phất rơi tí tách tí tách, nhìn chung cơn bão này đã triệt để suy yếu.
Đám người trên boong tàu liên tiếp thi nhau quỳ xuống đất, bọn họ hướng về Tân Nguyện và tiểu Huệ Diên cúi đầu bái lạy, sau đó ngửa mặt lên trời làm một tràng bái tế thật dài: "Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ...."
"Cha, ta đã nói với người bình thường phải làm nhiều việc thiện tích chút công đức, sáng nay ta còn thu tiền trà nước của pháp sư ít hơn mọi khi, lần này nhờ có pháp sư ở đây, bằng không hôm nay chúng ta thật sự xong đời rồi." Lời nói phát ra đến từ vị thiếu niên trước đó trông coi quán trà, sắc mặt hắn trở nên kích động, miệng mồm liếng thoắng không ngừng.
Hắn họ Hứa, tên gọi Hữu Khang.
Hứa chủ thuyền nghe được lời nói của nhi tử, nhịn không được từ ái nâng tay vỗ vỗ lên gáy của hắn: "Không được hồ ngôn loạn ngữ, cái gì mà thu ít hay thu nhiều, còn không mau đem bạc trả lại cho pháp sư."
Tại Tây Đảo quốc, người nào ra biển thì đều lập một bàn thờ thỉnh phụng thần linh.
Nhất là khi còn tận mắt nhìn thấy sự kiện thần kỳ như thế, Hứa chủ thuyền nghe thấy nhi tử nói lời này, đừng nói thu ngân phiếu, suốt đoạn đường này bảo hắn bứng Tân Nguyện lên bàn thờ cúng bái cũng không thành vấn đề.
Hứa Hữu Khang đưa tay gãi gãi đầu, không nói hai lời vội vàng cất bước đi về hướng Tân Nguyện.
Đám người lúc này mới thoáng khôi phục tâm tình, cả bọn nhao nhao đứng lên.
Tân Nguyện âm thầm thở dài một hơi, sự tình bắt đầu phát triển theo chiều hướng phi khoa học, mặc dù có chút ngoài dự liệu của nàng, thế nhưng đây cũng không hẳn là chuyện xấu.
"Pháp sư, nhanh mời pháp sư vào bên trong, không biết nên xưng hô với ngài như thế nào? Vừa rồi may mắn có ngài ra tay tương trợ." Một nhóm người do Hứa Hữu Khang cầm đầu, bọn họ quây quanh Tân Nguyện rồi kéo nhau đi vào buồng nhỏ trên mũi thuyền, những người còn lại thì ở trên boong tàu phụ giúp chủ thuyền thu thập tàn cuộc.
Ánh mắt của Hứa Hữu Khang lộ ra nét sùng bái, hắn nhìn Tân Nguyện và xem nàng như một vị thần, cột buồm to như vậy, nếu đổi thành người khác, đừng nói bị cột buồm quật ngã, trực tiếp bị nó cuốn thẳng xuống biển cũng không chừng.
Hơn nữa ngoài việc giúp cha con của hắn bảo vệ cột buồm, pháp sư vừa ra tay, mưa giông bão táp đều trở nên yên tĩnh.
Cao nhân, là cao nhân đó, vì vậy hắn càng không thể chậm trễ.
Tân Nguyện mỉm cười thân thiện: "Bần ni pháp danh Không Nguyện, bây giờ trên thuyền lòng người bàng hoàng, thí chủ vẫn nên lựa lời trấn an bọn họ một phen cho thoả đáng, không cần để ý đến bần ni làm chi."
Thiếu niên trước mặt là nhi tử của chủ thuyền, nếu hắn kịp thời đứng ra chắc hẳn sẽ nhanh chóng ngăn lại cục diện hỗn loạn, hắn đứng ra có thể khiến cho tất cả mọi người trên thuyền cảm thấy an tâm.
Hứa Hữu Khang nghe vậy, không khỏi đưa tay vỗ lên trán của mình một cái: "Nhìn đầu óc của ta đi này, vẫn là Không Nguyện pháp sư suy nghĩ chu đáo, ta lập tức đi tìm mấy đại gia hỏa bên kia nói chuyện một chút." Sau đó hắn giương mắt nhìn về phía một người trẻ tuổi nãy giờ vẫn đi theo bên cạnh: "Hầu tử, ngươi mang pháp sư đi tìm một gian phòng sạch sẽ để người nghỉ ngơi đi."
"Thiếu đông gia, trên thuyền không còn phòng trống." Người có biệt danh Hầu tử là một người trẻ tuổi có vóc dáng vừa đen vừa gầy, hắn bối rối nắm lấy lỗ tai, cau mày trả lời một câu.
Hứa Hữu Khang nghe vậy thì nâng tay vỗ lên vai của hắn một cái: "Mau đem gian phòng của ta thu thập một chút, cái nào của cha ta thì vứt mẹ ra ngoài đi."
Hắn quyết định hy sinh bản thân để thành toàn cho cả một tập thể, chịu khó cùng cha già chen chúc vài hôm.
"Được rồi." Hầu tử gật đầu, hắn xoay người nhìn về phía Tân Nguyện: "Pháp sư, xin mời đi theo ta."
Tân Nguyện vốn dĩ muốn cự tuyệt nhưng nàng lưu ý những ánh mắt thỉnh thoảng cứ quét tới, hơn nữa nếu từ chối thì phải một mực chú ý nhất cử nhất động của Khâu Sư Sư, lúc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng người khác khiến nàng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Tân Nguyện đắn đo suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng đi theo.
Nếu tiếp tục ở lại bên ngoài, chờ chuyện phát sinh trên boong tàu truyền ra nhất định sẽ có người tìm tới quấy rầy, hơn nữa nàng còn phải đối diện với một Khâu Sư Sư chẳng biết từ nơi nào rơi xuống, trước đó đối phương trùng hợp ngủ ngay bên cạnh mình, đã vậy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hai sư đồ các nàng.
Chẳng bằng nhân dịp này thuận nước đẩy thuyền, dọn vào một gian phòng kín đáo ở luôn, mặc dù bề ngoài nhìn như nàng chiếm tiện nghi của người ta, thế nhưng lần này nàng cảm thấy sự cống hiến của mình cũng không hề nhỏ.
Nàng không chỉ bắt được vải buồm, ngay cả cột buồm to lớn cũng ráng giữ lại cho người ta, nếu chịu khó tu bổ một phen, nàng chắc chắn thứ ấy vẫn còn có thể tiếp tục dùng.
Bằng không cái thuyền lớn cỡ này mà mất đi vải buồm lẫn cột buồm thì chẳng khác nào mất đi tay lái, ai biết đến khi nào mới có thể trôi đến Bách Việt.
Nói tóm lại, đây là đãi ngộ mà nàng xứng đáng nhận được.
Bên trong gian phòng trang nhã.
"Pháp sư ngài ngồi xuống trước đi, chỗ này ta sẽ lập tức thu dọn thật sạch." Hầu tử nói xong liền đem quần áo của Hứa Hữu Khang quẳng hết lên giường, hắn gom cả chăn bông và gối đầu bao lại thành một cục rồi gánh chúng lên vai.
Chỉ chốc lát sau, hắn lại cần mẫn khiêng theo một bộ chăn gối sạch sẽ quay trở về phòng.
"Pháp sư, ngài có phân phó gì cứ gọi ta một tiếng, ta không quấy rầy ngài nữa." Hầu tử có chút co quắp gãi gãi lỗ tai, trên mặt toàn là sự khẩn trương, ai bảo người mà hắn đang nói chuyện lại là một vị thần có năng lực thông thiên cơ chứ.
Tân Nguyện cười cười: "A Di Đà Phật, làm phiền thí chủ rồi, bần ni sẽ không tiễn ngươi."
"Không cần tiễn đưa, không cần đâu ạ." Hầu tử vội vàng khom người một cái, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
Tân Nguyện quay ngược khoá lại cửa phòng, lúc này mới dám buông lỏng tinh thần và có thời gian suy nghĩ chuyện vừa rồi. Khi ấy khí lực của nàng dường như có biến chuyển rất lớn, phù chú của lão đạo Vân quốc sư cũng quá bất hợp lý, thậm chí còn ảo hơn cả những tình tiết phát sinh trong tiểu thuyết huyền huyễn, thần thông đến mức có thể giúp nàng nhiều lần tránh thoát khỏi nguy hiểm......
"Sư phụ, Phật tổ thật sự hiển linh sao?" Tiểu Huệ Diên thấy xung quanh không có người, nàng nhịn không được sự hiếu kỳ đang dâng trào trong lòng, bấy giờ mới dám đưa mắt nhìn Tân Nguyện và hỏi ra nghi vấn của bản thân.
Tân Nguyện nghe hỏi thì sững sờ một phen: "Vi sư cũng không biết, có lẽ là vậy."
Có một số việc thật sự không có cách nào để giảng giải, bởi vì ngay cả chính bản thân nàng dường như cũng đang lọt trong sương mù, chính bản thân nàng còn không tin thì lấy gì giải thích cho người ta.
Tiểu Huệ Diên chớp mắt mấy cái, nàng nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy đây không phải là Phật tổ hiển linh, là do sư phụ thật sự lợi hại."
Trước lúc ra đi, Huệ Đàm sư thái từng căn dặn nàng rằng Tân Nguyện là người có đại tạo hoá, nàng đi theo Tân Nguyện thì có thể gặp dữ hoá lành.
Cho nên chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi theo sư phụ là được, bởi lẽ sư phụ của nàng lợi hại đến vậy cơ mà.
Tân Nguyện được khen cũng chỉ nở nụ cười hiền hoà, nàng không nói gì thêm, bộ dạng từ chối cho ý kiến.
Người lợi hại không phải là nàng....
Hết thảy sự kiện phát sinh trên boong tàu đã truyền đi rất nhanh, những ai tận mắt chứng kiến đều bị đám đông lôi kéo hỏi tới hỏi lui một lần rồi lại một lần. Nghe nói người ấy sau khi dùng pháp lực sẽ nâng hai tay chấp trước ngực, bọn họ cũng khó tránh khỏi việc thành kính cúi đầu nói một câu Phật tổ phù hộ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, cột buồm cùng vải buồm đều đã được sửa xong, thuyền lớn sau khi vượt qua giông bão lại vững vàng tiếp tục cuộc hành trình hướng về đại triều Bách Việt.
Trên mặt mọi người đều tràn đầy may mắn, thế nhưng lại có một người ngoại lệ thích đi ngược với số đông.
"Cha, còn tới bốn, năm ngày nữa lận. Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Hứa Hữu Khang liếc mắt nhìn qua mớ lương khô bị ngâm nước nặng tới mức sắp biến thành hồ dán, mặt mũi tràn đầy nét đau lòng.
Bão tố kéo đến quá đột ngột, hắn chỉ lo vội vàng gọi người đến boong tàu phụ cha con hắn giữ cột buồm, quên ngó đầu nhìn căn phòng ở đuôi thuyền dùng để cất giữ lương thực và gạo thóc.
Chờ đến khi hắn sực nhớ ra thì đã quá muộn.
Mưa to quả nhiên tràn qua mấy tấm ván gỗ, nước mưa đem số lương khô trong kho hoàn toàn phá hỏng, chỉ có một ít rau quả được bịt cẩn thận bằng vải dầu thì vẫn có thể miễn cưỡng vớt lên dùng được.
Hứa chủ thuyền nặng nề thở hắt một hơi: "Khang nhi, trước tiên ngươi kiểm kê xem số đồ còn lại đủ ăn trong mấy ngày, ta và Hầu tử sẽ đẩy lưới đánh cá ra ngoài."
Mặc dù khách trên thuyền phần lớn sẽ tự mang theo một ít đồ ăn thức uống nhưng có mấy ai có thể mang theo số lương thực đủ ăn suốt năm sáu ngày trời, điển hình giống Tân Nguyện vậy đó, lương khô nàng mang theo đủ để sư đồ bọn họ ăn trong hai ngày là cùng.
Những người lựa chọn ở trong những khoang thuyền trang nhã thì càng không thiếu tiền, đồ ăn nước uống cái gì cũng không mang.
Cho nên trên con thuyền này, ngoại trừ tích trữ hủ tiếu và dầu ăn, các loại rau quả thịt muối cũng chưa bao giờ thiếu. Số lượng không chỉ đủ cho cả nhà bọn họ ăn, mỗi lần nhập kho đều tính luôn cả phần ăn của những khách nhân trên thuyền.
Hứa chủ thuyền sâu kín nhíu mày một cái, hắn hướng về phía Hầu tử đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay.
Nếu hắn tính toán không sai, số đồ còn dư lại chỉ đủ ăn trong một ngày, dù cố gắng tính toán chi ly hay thắt lưng buộc bụng thì nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được hai ngày. Trên thuyền làm gì cũng khổ cực, không nhét đầy bao tử thì sức đâu mà làm việc.
Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể ở ngay tại chỗ này liều mình một phen, thử học theo ngư dân tung lưới đánh bắt hải sản.
"Chủ nhân, ngài gọi ta à?" Hầu tử hai ba bước chạy tới, nhìn đống lương khô bị ngâm nước dưới đất, hắn không khỏi đưa tay nhéo nhéo lông mày.
Hứa chủ thuyền trầm giọng phân phó: "Đi gọi mấy lão già kia tới đây, bảo họ theo ta kéo lưới đánh cá."
Hầu tử gật đầu, nhanh chóng xoay lưng chạy đi gọi thêm người.
Cước bộ của Hứa chủ thuyền có phần hơi trầm trọng, hắn xuất thân từ ngư dân, thành ra thứ hắn am hiểu nhất chính là thuật bắt cá.
Nhưng bình thường phần lớn thời gian hắn chỉ ở tại bờ biển, hoặc là bố trí dàn khung ở những hải vực khá là gần bờ, bơi thuyền rải lưới nhỏ hoặc dùng giáo để đâm, đó là những phương thức đánh bắt hải sản mà hắn thành thạo nhất.
Trên biển cũng có cách đánh bắt khác nhưng bình thường đều có từ ba đến bốn chiếc thuyền cùng nhau hành động, mỗi lần thả lưới, dây thừng có thể kéo dài đến mấy chục cây số, thả xong thì ngồi nghỉ nửa ngày là có thể thu lưới.
Thời tiết trước mắt rất là tà môn, mục đích của chuyến đi này chính là đến nước láng giềng Bách Việt, vì thế không thể tùy ý cho thuyền ngừng lại, miễn cho trì hoãn thời gian rồi phát sinh thêm nhiều biến cố.
Hơn nữa chiếc thuyền này cũng không phải loại thuyền đánh cá thông thường, khi xoay bánh lái chuyển hướng cũng không linh hoạt mấy, càng đừng nói đến chuyện phối hợp cùng những chiếc thuyền đánh cá khác, hôm nay đánh cá cũng chỉ có thể gọi là thử thời vận.
Không ngoài sở liệu, mấy tấm lưới thả xuống, tôm cá thu về ít đến thảm thương.
Hứa Hữu Khang bên này cũng không có thu hoạch gì lớn, hắn chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc theo cha hắn phát sầu.
Hắn tóm lấy hai bên tóc mai của chính mình, buồn bực trở lại căn buồng nhỏ trên boong tàu, đứng bên ngoài cánh cửa hắn mới ý thức được gian phòng này bây giờ là chỗ ở của Không Nguyện pháp sư.
Không Nguyện pháp sư, Không Nguyện pháp sư...
Hứa Hữu Khang vô thức lặp đi lặp lại bốn chữ này, trong đầu không khỏi thoáng qua cảnh tượng thần kỳ trong cơn mưa to.
Ma xui quỷ khiến để hắn giơ tay gõ cửa một cái.
"Không Nguyện pháp sư, là ta, Hứa Hữu Khang."
Đáp lại hắn là một sự trầm mặc khó có thể diễn tả thành lời.
"A Di Đà Phật, mời thí chủ vào trong."
Hứa Hữu Khang vào cửa, bỗng nhiên lại không biết nên nói thế nào cho phải, nhất thời có chút lúng túng.
Tân Nguyện thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, nàng dứt khoát mở miệng dò hỏi, chứ đợi hắn tự nói thì biết đến khi nào: "Thí chủ tìm bần ni là cần nhờ ta giúp làm chuyện gì? Thí chủ đừng ngại, cứ việc nói thẳng."
Thiếu niên này mang lại ấn tượng cũng không tệ lắm, lúc đầu thấy nàng là người xuất gia cho nên thu bạc của nàng ít hơn người khác một chút, về sau còn chủ động nhường cho nàng gian phòng của mình, nàng biết ít ra hắn vẫn là một người có lòng thiện tâm.
Thấy thái độ ôn hòa của Tân Nguyện, Hứa Hữu Khang hắng giọng một cái rồi gom hết dũng khí trình bày vấn đề: "Kỳ thực ta đến tìm pháp sư cũng không có việc gì quan trọng, ta cũng không biết nên làm cái gì, đơn giản chỉ muốn tìm một người tâm sự mà thôi."
"A Di Đà Phật." Tân Nguyện niệm một tiếng phật hiệu, yên tĩnh nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đối phương nói tiếp câu chuyện vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Nàng đã khơi lên câu mở đầu, mọi chuyện sau đó cũng trở nên thông thuận hơn rất nhiều, Hứa Hữu Khang đem khốn cảnh mà bọn họ đang gặp phải kể ra bằng một chất giọng cực kỳ êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro