Chương 66: Mỹ nhân tóc ướt váy đỏ
"Cái gì? Chạy thế nào?" Đường Cận lập tức tỉnh cả rượu, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin: "Ám vệ hoàng gia làm ăn như thế nào mà có hai người cũng không trông coi được?"
Không lẽ vô dụng dữ vậy.
Hàn Sơn sắc mặt căng cứng: "Ta để cho bọn họ cố ý thả người đi."
Đường Cận sững sờ, kém chút không phản ứng kịp lời này là có ý tứ gì.
"Không phải đấy chứ, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn giúp đỡ đồng hương nhỏ của chúng ta??"
Hàn Sơn nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài: "Bởi vì vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Tân Nguyện, ta liền biết chuyện này ta không thể can thiệp quá nhiều."
Đường Cận càng thêm khó hiểu: "Kể từ sau cái ngày tóc của ngươi chuyển sang màu trắng bệch, năng lực thông qua tướng mệnh đoán được tương lai của ngươi không phải đã mất linh rồi sao?"
Hàn Sơn lắc đầu: "Ai mà biết, tự nhiên năng lực có tác dụng đúng một lần đó, ngươi biết không, ta từ trên khuôn mặt của Tân Nguyện nhìn thấy một loạt hình ảnh giống như trước đây. Thời điểm khi mà ta vẫn còn sở hữu loại năng lực này ấy, ta nhìn thấy nàng ta liên lụy rất nhiều sinh tử của bách tính, cho nên ta cảm thấy vẫn là nên ít nhúng tay vào chuyện này có lẽ sẽ thoả đáng hơn."
Trước đây khi nàng nhìn tướng mệnh của Đường Cận, phản ứng đầu tiên chính là kịp thời can thiệp, tận lực dùng hết khả năng của mình để đem kết quả phát triển hướng về phương hướng tốt nhất, nhưng không ngờ, mặc kệ nàng thử bao nhiêu cách, kết quả diễn ra vẫn là một màn sinh linh đồ thán.
Can dự quá nhiều, tràng cảnh vẫn là thây phơi khắp đồng, từ bỏ việc cố ý can thiệp, chỉ là không thể biết rõ kết quả.
Hàn Sơn cuối cùng chỉ có thể buông tay để mặc mọi chuyện tự do phát triển, ngẫu nhiên xuất thủ tương trợ một cách hợp tình hợp lý, ngược lại đổi được kết quả tốt nhất.
Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy loại tướng mệnh này mà nàng đã sớm mất đi năng lực nhìn được tương lai, vì thế nàng càng không thể mạo hiểm.
Đường Cận triệt để trở nên sửng sốt, tướng mệnh của đồng hương nhỏ vậy mà cũng liên lụy đến sinh tử của nhiều người như vậy.
Chậm đã!
Nàng đột nhiên ý thức được một cái gì đó: "Hàn Sơn, năm đó ngươi có phải cũng gặp được chuyện tương tự hay không?"
Nguyên bản nàng nghĩ không ra điểm này, nhưng sự xuất hiện của Tân Nguyện cùng với tin tức mà Tân Nguyện mang tới đủ để cho nàng sinh ra một loạt liên tưởng không thể tưởng tượng nổi.
Các nàng đều có xuất thân từ một cô nhi viện, tên cũng xuất hiện trên cùng một bản danh sách, như vậy khi các nàng xuyên không tới đây đều sẽ mang trên người một loại sứ mệnh nào đó.
Hàn Sơn yên lặng nhìn xem nàng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Ngươi đoán không sai, năm đó ta không chỉ cứu qua vô số bách tính vùng nam cảnh, mà ta còn ảnh hưởng đến lịch sử phát triển của Bách Việt ở một mức độ rất lớn."
Bởi vì năm đó khi nàng gặp gỡ Nữ Đế thì người vẫn còn là Vân An công chúa, nàng nhìn thấy được tương lai Vân An công chúa không chỉ không thể kế thừa hoàng vị, mà người còn chết rất thảm ở tại Kim Loan điện.
Là nàng lựa chọn tham dự vào sinh mệnh của người này, trực tiếp dẫn đến kết quả mọi chuyện trong tương lai đã hoàn toàn thay đổi.
Hai người im lặng đối mặt với nhau, trong lòng đều là kinh hãi vạn phần.
Cho nên xuyên không chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên hay trùng hợp, mà là vì một người hay sao?
Đường Cận trầm tư hơn nửa ngày trời, nhịn không được lại muốn hiểu biết nhiều hơn một chút: "Vị tiền bối Tần Sơ kia có thể cũng giống với chúng ta hay không? Nàng ở tại Bách Việt này cải biến chuyện gì đó, lại vì cái gì có thể xuyên ngược về thời hiện đại, ngươi nói nàng ta có khả năng phát hiện ra gì đó rồi không, cho nên mới sớm dự đoán được mọi việc, trước khi chết còn không quên nhắc nhở Tân Nguyện."
Hàn Sơn dường như có điều suy nghĩ: "Ta đi thăm dò một chút, chuyện này trước tiên không cần nói với Tân Nguyện, đợi nhìn kỹ rồi hẵng nói."
Đường Cận thế nhưng lại có chút không yên lòng: "Hai tên ám vệ của Tây Đảo kia vạn nhất lại tìm cách để mò trở về thì phải làm sao bây giờ, chúng ta có thể che giấu được sao?"
Hàn Sơn làm ra vẻ cao thâm mạc trắc rồi nhếch miệng cười cười: "Vị Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc kia hẳn là sẽ xử lý chuyện này thật tốt."
"Có ý tứ gì?"
"Ngươi chỉ cần đứng một bên nhìn là được rồi, đồng hương nhỏ bên kia không cần chúng ta phải lo lắng."
Hàn Sơn bỏ lại một câu nói như vậy, nàng không để ý Đường Cận có nghe hiểu hay không, nhấc chân cất bước rời đi.
Đường Cận tự mình suy nghĩ thật lâu mới ẩn ẩn hiểu được một chút câu không cần lo lắng kia là có ý gì, có phải vị Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc sẽ không thương tổn đồng hương nhỏ của bọn họ hay không?
Chẳng lẽ Hàn Sơn còn nhìn thấy những chuyện khác?
Những chuyện khác....
Ánh mắt của nàng ngây ra, người khác thì nàng không biết, nhưng cố sự của Hàn Sơn nàng đã sớm biết được toàn bộ.
Hàn Sơn ngay từ đầu có thể thu được sự tín nhiệm của Nữ Đế, hoàn toàn đều dựa vào phu nhân của nàng ta.
Lại liên tưởng đến chuyện của mình, Đường Cận đột nhiên cười rộ lên, nàng có thể một đường trôi chảy đến nước này cũng không thể không cảm ơn nương tử nhà nàng đã hết sức giúp đỡ.
Đồng dạng trong tương lai, phân lượng mà Tân Nguyện chiếm đoạt trong lòng vị Trưởng công chúa kia chắc chắn sẽ không ít.
Nghĩ tới những thứ này, Đường Cận phảng phất nhìn thấy tràng cảnh nữ nhân yêu kiều tiễn mình ra cửa lúc chiều nay, đảm bảo sau này sẽ cực kỳ quen thuộc.
Nàng cười hắc hắc, học theo người kia nhanh chóng trở về nhà.
Trưởng công chúa cùng nữ phò mã, quả là một vở tuồng thật đặc sắc, nàng muốn trở về thật nhanh để kể cho nương tử nghe câu chuyện hấp dẫn này.
Không nghĩ tới một trận bát quái này còn giúp Tân Nguyện giải quyết được nan đề.
Hôm sau, Đường Cận ăn xong điểm tâm liền đi tìm Tân Nguyện.
"Đêm qua ta trở về đã cùng với nương tử nói qua tình huống của Huệ Diên, thê tử nhà ta nói Hoàng hậu nương nương mới dựng một trường học dành cho nữ tử, mấy ngày nữa ngươi cứ trực tiếp đem tiểu Huệ Diên đưa sang đó là được. Còn về vấn đề thân phận, ngươi cứ yên tâm đi, nương tử nhà ta thuận tay giúp ngươi xử lý thật thỏa đáng."
Tân Nguyện vui mừng không thôi: "Vậy thì quá tốt rồi, thỉnh ngươi giúp ta nhắn với lệnh phu nhân một tiếng, ngày khác ta nhất định sẽ đến nhà nói lời cảm tạ."
Đường Cận trực tiếp nở nụ cười hiền hòa: "Ta mới không thèm giúp ngươi chuyển lời, muốn cám ơn thì tự mình đi mà nói, thê tử của ta đang ở bên ngoài chờ lấy thẻ thân phận của Huệ Diên và Văn Điệp nhà ngươi, ngươi nhanh lên, đừng có làm chậm trễ thời gian của nương tử nhà ta."
Tân Nguyện nghe xong vội vàng hướng về phía Huệ Diên căn dặn vài câu, sau đó nắm lấy tay hài tử rồi cất bước theo chân Đường Cận đi ra ngoài.
Bên ngoài Trang Lầu Lầu, một nữ nhân mặc tố y đang đứng trước xe ngựa, yên tĩnh giương mắt nhìn qua bên này.
Nhìn thấy thân ảnh của Đường Cận, nàng không tự chủ giương môi nở nụ cười, giữa hai hàng lông mày tràn đầy nét ôn nhu và chất chứa tình cảm vô bờ.
"Nương tử, đây chính là Tân Nguyện." Đường Cận đi qua, thay người phía sau giới thiệu một phen: "Còn đây là nương tử của ta, nàng họ Sở, ngươi cứ gọi nàng Sở tỷ tỷ là được."
Thê tử của Đường Cận tên là Sở Lăng Nguyệt, nàng là giám thừa bậc thất phẩm ở Quốc Tử Giám.
(Phụ trách hành chính cùng quản lý, tương đương với chức giáo viên chủ nhiệm ở thời hiện đại.)
Tân Nguyện vội vàng khom người chấp tay hành lễ: "Tân Nguyện gặp qua Sở tỷ tỷ, làm phiền ngươi rồi, ngày khác ta lại đến cửa quấy rầy."
Sở Lăng Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, thần sắc ôn hoà nói: "Tân cô nương không cần đa lễ, ngươi là bằng hữu của A Cận thì không cần cùng ta khách khí, đây chính là Huệ Diên sao?"
"Đúng rồi, Huệ Diên mau gọi Sở tỷ tỷ."
"Sở tỷ tỷ." Tiểu Huệ Diên khéo léo tiến lên mấy bước, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Sở Lăng Nguyệt cất giọng chào hỏi.
Sở Lăng Nguyệt cười nhạt một tiếng, nàng từ trong tay áo lấy ra một mặt dây chuyền làm từ bạch ngọc vô cùng tinh xảo: "Hài tử ngoan, mau đeo sợi dây chuyền bình an này lên cổ, xem có thích hay không."
Tiểu Huệ Diên vô thức nhìn về phía Tân Nguyện.
Tân Nguyện còn chưa kịp mở miệng thì Đường Cận đã vượt lên trước một bước, nàng hào hứng nói: "Trưởng giả ban thưởng thì hậu bối không thể chối từ, đây là tâm ý của nương tử nhà ta, nhanh để cho hài tử đeo lên đi."
Tân Nguyện hiểu lời, không khỏi khẽ động dung nhan: "Huệ Diên, nhanh cảm tạ Sở tỷ tỷ, ngươi hôm nay liền cùng Sở tỷ tỷ đi thôi, nhớ phải luôn nghe lời của Sở tỷ tỷ nói."
Tiểu Huệ Diên lúc này mới dám dùng hai tay tiếp nhận ngọc trụy: "Cảm tạ Sở tỷ tỷ."
Sở Lăng Nguyệt gật đầu cười cười, lại nói thêm vài câu từ giã, sau đó mới dắt tay tiểu Huệ Diên lập tức lên xe.
Tân Nguyện đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng cỗ xe ngựa đi xa, nhất thời lâm vào trạng thái thất thần.
Sở Lăng Nguyệt mang lại cho nàng cảm giác giống như tiểu thư khuê các đúng nghĩa, thanh nhã đoan trang, dáng vẻ hào phóng.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, người đều đi xa rồi." Đường Cận đưa tay vỗ bả vai của nàng một cái.
Tân Nguyện hoàn hồn, từ trong thâm tâm nàng cảm khái nói: "Nhìn Sở tỷ tỷ rất là dễ thân cận, để cho người khác có cảm giác tương đối thoải mái."
Nếu như phải dùng một từ để hình dung, thì từ đó chính là: Như mộc xuân phong.
Ý chỉ tâm trạng thoải mái, tựa như cây xanh tắm trong gió xuân.
Đường Cận không khỏi ngẩng cằm lên, vẻ mặt tự hào, nàng kiêu ngạo nói: "Đó là đương nhiên, đây chính là thê tử của ta." Nương tử nhà nàng xuất thân từ thế gia, cấp bậc lễ nghĩa phải luôn luôn chu toàn, về phương diện đối nhân xử thế cũng hoàn mỹ không có chỗ chê.
Sau đó, nàng lại tiếp tục nói: "Tiểu Huệ Diên gọi ngươi là sư phụ, ngươi lại để nàng gọi chúng ta là tỷ tỷ, có phải đã xoá thân phận hậu bối rồi hay không?"
"Ta vốn dĩ xem Huệ Diên như muội muội của mình mà đối đãi, cũng không thể xem là quên đi bối phận." Tân Nguyện cười cười: "Ta ra ngoài dạo chơi một lát, ngươi đi mau đi, không cần để ý đến ta."
Đường Cận gật đầu đồng ý: "Đi đi, ngươi vừa mới đến, đi dạo một vòng âu cũng là chuyện tốt."
Tân Nguyện đi lòng vòng khu vực quanh đây, nàng lên tiếng hỏi han vị trí của y quán nhà họ Hàn, trên đường dạo chơi thì sẵn tiện ghé vào luôn.
Mặc dù vẫn còn sáng sớm nhưng bên ngoài y quán Hàn thị người đến khám bệnh đã đứng xếp thành một hàng dài.
Ước chừng đợi khoảng nửa canh giờ mới đến phiên Tân Nguyện vào xem bệnh.
Vị đại phu ngồi ngoài công đường sắc mặt hoà nhã nói: "Cô nương xem bệnh viện vì chính mình? Gần đây có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"
Tân Nguyện rốt cuộc vẫn đem chuyện giấc mộng kia nói ra, còn tỉ mỉ nói rõ tình huống cùng người chung mộng.
Đại phu ngồi ngoài công đường tiến hành bắt mạch cho nàng, hồi lâu mới khẽ nhíu mày nói: "Cơ thể của cô nương cũng không có chỗ nào không thích hợp."
"Có trúng độc hay không?"
Đại phu lắc đầu: "Cũng không."
"Nhưng có trúng cổ?"
"Không có."
"Cũng không sinh bệnh sao?"
"Đúng vậy."
Tân Nguyện yên lặng, sau đó lấy ra tờ giấy ghi phương thuốc hôm qua nàng lấy từ chỗ của Tần Mộ Thu: "Làm phiền đại phu giúp ta xem toa thuốc này có vấn đề hay không, nếu như không có vấn đề, thỉnh đại phu dựa vào đó giúp ta hốt mấy thang thuốc uống thử."
Xem ra đại phu giỏi nhất ở y quán Hàn thị cũng nhìn không ra giấc mộng kia có cái gì kỳ quặc, trước mắt chỉ có thể thử biện pháp của Tần Mộ Thu một chút, hy vọng loại An Thần Thang này có thể mang đến cho các nàng kinh hỉ ngoài ý muốn.
Đại phu nhìn tờ giấy im lặng không nói: "...." Như thế nào hắn có cảm giác vai trò của hai người đã hoàn toàn đổi ngược cho nhau.
Sau khi nhìn qua phương thuốc được viết trên giấy, thấy tất cả đều là dược liệu có tác dụng an thần và hỗ trợ giấc ngủ, chính xác thích hợp điều trị triệu chứng hay nằm mộng, hắn liền ra hiệu cho dược đồng cầm theo tờ giấy đi bốc thuốc, quay đầu tiếp tục tuyên người tiếp theo ngồi vào ghế để hắn xem bệnh.
Nắm chắc mấy thang thuốc trong tay, Tân Nguyện lại tiếp tục đi dạo, đi thêm một vòng mới quay trở lại Trang Lầu Lầu.
Mới vừa đi tới lầu ba, vừa vặn nhìn thấy Đường Cận đang phân phó gì đó với quản sự của tửu lâu.
Tân Nguyện đứng im tại chỗ chờ cho bọn họ nói chuyện xong, sau khi quản sự rời đi, bấy giờ nàng mới thong thả cất bước đi qua.
"Đường Cận, không biết Trang Lầu Lầu này có chỗ nào thuận tiện để ta sắc thuốc hay không?"
Đường Cận quét mắt nhìn mấy gói thuốc nàng đang nắm trong tay: "Đưa cho ta là được, ta phái người sắc xong rồi sẽ đưa tới tận phòng cho ngươi, ngươi thấy khó chịu chỗ nào hay sao?"
Tân Nguyện do dự một chút, cuối cùng vẫn đem mấy gói thuốc đưa tới: "Vào trong rồi nói."
Trong phòng, hai người ngồi xuống đối diện nhau.
Tân Nguyện sắp xếp suy nghĩ trong đầu một chút, nhặt nhạnh những tình tiết quan trọng rồi kể ra hết: "Ta trước đó từng nói thường cùng Tần Mộ Thu mơ chung một giấc mơ, quên nói đến chuyện nàng ta cũng hăng hái tìm kiếm biện pháp để giúp cho mộng cảnh dừng lại. Toa thuốc này là nàng ấy đưa cho ta, nàng uống thì cách ba ngày mới có tác dụng, cho nên ta cũng muốn cùng nàng ấy thử xem còn có tác dụng gì khác nữa không....."
Đường Cận chớp chớp đôi mắt, giấc mộng này cũng quá tốt rồi đi, có thể nói đó là một chiều không gian khác, ngủ một giấc là có thể gặp mặt nhau, quả thật là một loại năng lực đáng mừng nha!
Nghĩ như vậy, nàng vô thức hỏi lại một câu: "Tại sao phải để giấc mộng kia ngừng lại?"
Tân Nguyện kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng: "Đương nhiên phải ngừng lại rồi, ta và Tần Mộ Thu cuối cùng cũng đâu thể cứ một mực sống mãi như vậy được."
"Tiếp tục như vậy không tốt hay sao?"
"Như vậy có ổn không?"
Đường Cận dừng một chút, ngăn chặn cơn kích động muốn ở trước mặt người này ăn dưa, nàng há miệng nói năng y như thật: "Nhiều điểm tốt lắm á, mặc kệ các ngươi có cách biệt bao xa thì đều có thể hàng đêm gặp gỡ, chuyện gì cũng có thể bù đắp cho nhau, thuận tiện biết bao nhiêu."
Tân Nguyện trầm mặc, nàng luôn cảm thấy trong lời nói của vị đồng hương này hình như có chứa hàm ý....
"Chúng ta không thân cũng chẳng quen, nhiều lắm chỉ tính toán là bằng hữu bình thường, vì sao ngươi muốn chúng ta hàng đêm gặp gỡ, lại vì sao muốn chúng ta phải bù đắp cho nhau?"
Đường Cận vô thức bật thốt lên: "Trên người các ngươi có nguyên nhân không được hay sao?"
Tân Nguyện: ????
Cái gì vậy trời?
Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, Đường Cận cười ha ha hai tiếng, sau đó hắng giọng nói một câu đầy ẩn ý: "Kỳ thực chuyện này ta rất quen thuộc, loại tình huống này của các ngươi thuộc về loại thiên định nhân duyên. Ngươi nghe lời khuyên của ta đi, sớm cùng nhau chung sống hài hòa, có thể bớt đi một quãng đường quanh co lòng vòng."
Tân Nguyện: !!!!
Là sao nữa dạ?
Cái gì mà chung sống hài hòa? Ý tứ của người này là đang muốn lý giải cho câu nói kia hay sao?
Nàng và Tần Mộ Thu kia có lúc nào là chung sống hài hòa, a phi phi phi, rốt cuộc người này nói năng kiểu quái gì vậy trời.
Thời gian yên lặng ngắn ngủi qua đi, nàng khó hiểu hỏi thêm một câu: "Loại sự tình này.... ngươi rất quen?"
Đường Cận dùng sức gật gật đầu: "Đương nhiên, các ngươi hiện giờ giống hệt với tình huống của ta và nương tử ta trước kia, cùng tình huống của các ngươi không sai biệt lắm, cũng là cái loại tướng mệnh dây dưa rất sâu này nè."
"Tướng mệnh?"
"Chính nó..... Aiiii da ta cũng không biết nên nói thế nào với ngươi nữa, thiên cơ bất khả lộ, tóm lại ngươi nghe lời ta sẽ rất chuẩn, tuyệt đối không sai được đâu." Đường Cận nghiêm túc nói, không sai, Hàn Sơn đã nói tướng mệnh của nàng và tướng mệnh của Tân Nguyện giống nhau như đúc.
Hệ thống của nàng không thể rời bỏ sự phối hợp của Sở Lăng Nguyệt, Tân Nguyện không thể thoát khỏi mộng cảnh với Tần Mộ Thu, bốn bỏ năm lên, chẳng phải là không sai biệt lắm sao.
Hơn nữa, Trưởng công chúa của địch quốc cưới được nữ phò mã xuyên đến từ thời hiện đại, nội dung cốt truyện này thật sự rất kích thích nha!
Nàng thích xem!
Và nàng cũng muốn nhìn!
Tân Nguyện nghe thấy lời này như lọt vào trong sương mù, làm sao lại kéo câu chuyện đi đến bước thiên cơ bất khả lộ? Lại từ đâu ra mà suy đoán tướng mệnh của nàng cùng người kia dây dưa rất sâu?
Thấy nàng không lên tiếng, Đường Cận nhịn không được tâm tư bát quái của mình, lập tức nói thẳng vào vấn đề chính: "Giữa các ngươi thật sự chỉ là bằng hữu bình thường? Sống chung thì làm gì không có đạo lý lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Lần này thì Tân Nguyện vừa nghe đã hiểu, đồng hương đây là cảm thấy giữa nàng và Tần Mộ Thu...
Không có khả năng, nàng cùng nữ nhân kia ở giữa làm gì có tia lửa tình, nói các nàng như nước với lửa thì còn tạm chấp nhận được.
Không đợi nàng suy nghĩ kỹ xem nên nói như thế nào, Đường Cận lại há miệng nói ra những lời kinh người: "Các ngươi thật sự không phát sinh những chuyện ngoài mối quan hệ bằng hữu à?"
Tân Nguyện sửng sốt, phát sinh những chuyện nằm ngoài mối quan hệ bằng hữu?
Xảy ra rồi!
Hơn nữa nữ nhân kia hôm qua còn ở trong mộng cắn môi của nàng.
Thấy ánh mắt Tân Nguyện dần mất đi tiêu cự, vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng Đường Cận càng trở nên kích động: "Các ngươi đã xảy ra chuyện gì khó nói có đúng hay không, ai là người chủ động? Đến mức nào rồi, mau nói mau nói, ta giúp ngươi phân tích một chút."
Ôi trời ơi nàng đã nói rồi mà, dựa theo thiết lập quen thuộc này, đồng hương nhỏ tương lai làm phò mã là chuyện nàng không nói ngoa đâu.
Bất quá đồng hương nhỏ rõ ràng chưa đánh mà khai, cũng không biết vị Trưởng công chúa của Tây Đảo quốc kia đối với Tân Nguyện là loạit tâm tư gì.
Tân Nguyện: "....."
Phân tích cái quỷ gì không biết.
Trầm mặc thật lâu, nàng mới bất đắc dĩ nói: "Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều quá, ta cùng nàng ấy là chuyện không thể nào."
Nàng cùng Tần Mộ Thu chung sống hòa bình cũng là chuyện vô cùng khó khăn, mỗi lần gặp nhau đều là trạng thái giương cung bạt kiếm, chung quy có cái gì hay để mà phân tích.
Bất quá....
Hôm qua các nàng ở trong mơ chung đụng, lần này cảm giác hình như cũng không tệ như vậy, chỉ là cuối cùng không biết nữ nhân kia nổi điên làm gì, khi không tự nhiên cắn mỏ nàng....
"Ngươi suy nghĩ chuyện này như thế nào, ta giúp ngươi phân tích một chút." Đường Cận trực tiếp xem nhẹ phán đoán của Tân Nguyện, đồng hương nhỏ cái gì cũng không chịu khai ra, không nói thì sao có thể nhìn ra được vấn đề.
Tân Nguyện khoé miệng hơi co rút, nàng nâng tay đỡ trán, chán nản nói: "Ngươi mau tìm người giúp ta sắc thuốc đi, giữa ta và nàng ấy thật sự không có khả năng."
Nàng đối với Tần Mộ Thu một điểm tâm tư kiều diễm cũng không có, hoặc giả sử có tình cảm đi nữa thì giữa các nàng lần lượt chỉ có thăm dò cùng giao phong, ngoài ra thì chỉ còn lại sự cảnh giác.
Đường Cận thấy nàng kín miệng không chịu nói, trước hết chỉ có thể tạm thời thu hồi tâm tư bát quái của mình: "Được rồi, chờ khi ngươi muốn nói thì nhất định phải tới tìm ta, xem như người từng trải, ta chắc chắn có thể vì ngươi cung cấp những đề nghị hữu hiệu và cực kỳ đáng tin."
"Được được được, đa tạ Đường đại chưởng quỹ, nếu ta có cái gì không biết nhất định sẽ tìm ngươi thỉnh giáo một phen." Nàng qua loa với Đường Cận vài câu, sau đó đem người đuổi ra khỏi cửa.
Quay người ngồi trở lại trước bàn, nàng uống vào một ly trà lạnh, vốn đầu óc không có bất kỳ ý nghĩ gì nhưng bởi vì Đường Cận nói bóng nói gió một phen, nàng bấy giờ bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ rối bời.
Gần tới giữa trưa, tiểu nhị của tửu lâu đưa đến cho nàng một chén An Thần Thang vừa được sắc xong.
Tân Nguyện nhìn thấy chén thuốc thì thoáng lạnh lòng một chút, cố nhắm mắt nhắm mũi uống mấy ngụm là xong chén thuốc, đang muốn ra ngoài hỏi một chút xem đại khái tiểu Huệ Diên còn bao nhiêu lâu nữa thì sẽ trở về, còn chưa kịp đi ra cửa, nàng đã cảm thấy hai mắt choáng váng.
Nàng vội vàng ổn định thân thể, mấy bước đi đến bên giường, thân thể khẽ chao đảo một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nữ nhân kia cũng không có nói vừa uống thuốc sẽ liền lâm vào mê man.....
Ý niệm mới vừa nhen nhóm, Tân Nguyện liền cảm thấy hai mắt toả sáng, lọt vào trong tầm mắt là tràng cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
Nàng nằm ở trên giường còn Tần Mộ Thu thì ngồi ở bên mép giường, đối phương đang ngước mắt nhìn qua phía nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt của Tần Mộ Thu đột nhiên loé lên: "Ngươi vừa mới uống An Thần Thang?"
Trong phòng bày biện đơn giản, bố cục trang trí thanh lịch, nữ nhân mặc bộ quần áo màu đỏ ửng nghiễm nhiên trở thành vệt màu sáng duy nhất trong mộng cảnh.
Nàng thần sắc ung dung, ánh mắt trầm tĩnh, ánh nến mờ ảo làm nổi bật lên làn da trắng sáng, lộ ra vẻ phá lệ đạm nhiên.
Ánh mắt Tân Nguyện rơi trên đầu vai của nàng, tóc đen rơi xuống tản mác như một thác nước, nàng giống như không nghe thấy lời nói của đối phương, lơ đãng mở miệng hỏi: "Công chúa điện hạ vừa rồi đang tắm à?"
Mỹ nhân, váy đỏ, tóc ướt, thần sắc thanh lãnh tựa tiên nữ trên trời.
Gây cho người ta một loại cảm giác vừa cám dỗ lại vừa cấm kỵ, trái tim của Tân Nguyện điên cuồng nhảy vọt lên như con ngựa thoát cương.
Tần Mộ Thu nghe vậy thì giật mình, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm: "Trời mưa, bổn cung chạy bước nhỏ trở về phòng liền uống An Thần Thang, còn chưa kịp lau khô tóc."
Nếu như nàng không có nhìn lầm, ánh mắt người này vừa rồi thực chất loé lên cảm xúc..... hình như là kinh diễm?
"À." Tân Nguyện sắc mặt khẽ biến, ma xui quỷ khiến lại nhịn không được lườm Tần Mộ Thu bằng nửa con mắt.
Tần Mộ Thu từ nãy đến giờ vẫn luôn lưu ý đến tầm mắt của đối phương, nàng đột nhiên ngoắc ngoắc khoé môi, ý vị thâm trường nói: "Ngươi dường như rất yêu thích bộ dáng bây giờ của bổn cung?"
"Ừm.... Ừmm?" Tân Nguyện vô thức lên tiếng thừa nhận, sau đó lại vội vàng thề thốt phủ nhận: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy, ai thích ngươi!!"
Nữ nhân này quả nhiên là một người tự luyến, nàng chẳng qua là thấy sắc nên mới nhất thời mê muội.
Tần Mộ Thu nhìn Tân Nguyện bằng ánh mắt sâu sắc, chẳng lẽ so với việc nàng cố ý tỏ ra yếu kém, người này càng yêu thích dáng vẻ tóc ướt của nàng?
Không thể xác định được, về sau có thể thử nghiệm thêm.
Tần Mộ Thu hình như ngộ ra điều gì đó, nàng bất động thanh sắc nói: "Ngươi vừa rồi cũng uống An Thần Thang, đúng không?"
Tân Nguyện gật đầu, giả bộ trấn định mà dời đi ánh mắt, không nhìn, không thể nhìn thêm nữa, cấp độ mê hoặc của nữ nhân này càng ngày càng cao, nàng sợ chính mình đạo tâm không vững rồi sẽ dễ bị ma quỷ ám ảnh.
Tần Mộ Thu trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc: "Nói như vậy, chúng ta vừa vặn uống An Thần Thang, có thể...."
Nhưng vì cái gì hiệu quả kiềm chế mộng cảnh không những không có gia tăng, mà ngược lại còn trực tiếp mất đi hiệu lực.
Nói đến chính sự, Tân Nguyện lại nhìn về phía Tần Mộ Thu, ngay thẳng cùng nàng mặt đối mặt: "Còn có một chuyện quan trọng, hôm qua tờ giấy ghi phương thuốc mà ngươi đưa cho ta có thể mang theo ra ngoài, nói trắng ra chính là những đồ vật có trong giấc mộng đều có thể mang theo ra ngoài."
Tần Mộ Thu vô cùng kinh ngạc: "Có thể mang theo ra ngoài?"
Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn một vòng đồ vật được bày trí trong phòng, giây sau nàng đứng dậy đi đến trước bàn sách, cầm lấy cây bút lông sói được gác trên giá bút để vào trong ống tay áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro