Chương 78: Là sư nương tương lai của ngươi

"Ngươi thật sự cho rằng ta muốn đi mua rượu đó hả?" Đường Cận lắc đầu: "Ta còn tưởng rằng ngươi đi theo ta ra ngoài là vì ngươi biết rõ ý tứ của ta."

Tân Nguyện nghiêm túc đáp lại lời của nàng: "Chúng ta không đi lấy rượu sao?"

Nàng đương nhiên biết chuyện lấy rượu chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng bây giờ nàng giả ngu là vì nàng muốn nói lảng sang chuyện khác.

Bằng không thì, nếu cứ để Đường Cận tùy ý ăn nói điên cuồng giữa đường giữa xá, não người này suy nghĩ sâu xa như vậy, nàng thật sự không biết nên đối phó thế nào mới có thể tạm gọi là ổn thỏa.

Đường Cận nói thầm trong lòng rằng đồng hương nhỏ của mình như thế nào ngay cả điểm nhãn lực độc đáo ấy cũng không hiểu, nàng âm thầm quan sát khuôn mặt Tân Nguyện, đột nhiên ý thức được một cái gì đó: "Tân Nguyện, tuổi thật của ngươi bao nhiêu?"

Đành rằng Tân Nguyện từ trước tới nay lời nói hay cử chỉ đều rất thong dong, cho người ta cảm giác thành thục chững chạc, để nàng quên mất thiếu nữ đang đứng trước mặt mình nhiều nhất chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.

Nếu tuổi thật của Tân Nguyện chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi thì kinh nghiệm và lịch luyện xã hội của nàng còn quá thấp, đối với mấy hàm ý hay đạo lý này nàng thấy khó hiểu cũng là chuyện bình thường.

Tân Nguyện chẳng hiểu vì sao đối phương lại hỏi việc này, nhưng nàng vẫn đúng sự thật đáp: "Ở hiện đại ta vừa tròn hai mươi tuổi, còn thân phận bây giờ thì là mười tám, thế nào?"

Đường Cận vừa nói vừa cười: "Không có việc gì, tất nhiên tỷ tỷ ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, vậy nên mới muốn hảo hảo truyền thụ cho ngươi một chút kinh nghiệm biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện."

Tận Nguyện gật đầu thuận theo ý nàng, vẻ mặt thành thật chuyên tâm lắng nghe.

Trên thực tế, tại thời hiện đại nàng mặc dù mới hai mươi tuổi nhưng năng lực nhìn mặt nói chuyện so với người đồng trang lứa còn tốt hơn rất nhiều, là một hài tử lớn lên từ cô nhi viện, tâm trí cũng nên trưởng thành sớm một chút.

Vì bất cứ nguyên do gì, người khác vừa sinh đã sống trong ngôi nhà ấm áp đầy ắp tình thương, còn nàng sinh ra chỉ là hài tử bị bỏ rơi không hơn không kém.

Người khác được phụ mẫu xem như đoá hoa mà hết mực nâng niu bảo hộ, còn nàng đã được định sẵn chỉ là loài cỏ dại mọc hoang dã ven đường.

"Nghe rõ chưa, có đôi khi người cùng mình chung chí hướng thì người đó chính là người phe mình." Đường Cận nói một đống đạo lý có lớn có nhỏ, sau đó nàng vỗ vỗ bả vai Tân Nguyện, ngữ trọng tâm trường nói.

Tân Nguyện trịnh trọng gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta sẽ ghi nhớ, đa tạ."

"Ha ha ha, ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy đâu, những kinh nghiệm này xem như lời tuyên bố của ta thôi, chưa hẳn đã chính xác, tình huống cụ thể thì phải dựa vào việc ngươi tự mình phán đoán." Bất luận là ai nói hay kẻ nào chỉ dạy, cũng hy vọng người nghe hữu tâm, Đường Cận thấy Tân Nguyện thật thà như thế, nàng vui vẻ nói thêm: "Đi, thừa dịp hai người kia vẫn còn trò chuyện, hai ta dạo chơi xung quanh đây một vòng rồi hẳn hãy về."

Tân Nguyện gật đầu, đi chưa được bao xa, hai người liền dừng chân bên ngoài một cửa hàng nhỏ.

Đường Cận liếc mắt một cái, vui vẻ quay sang hỏi: "Muốn đổi kiểu tóc mới không?" Nguyên lai đây là một cửa hàng chuyên bán tóc giả và râu giả.

Tân Nguyện bất giác đưa tay sờ lên mái tóc giả trên đầu, nàng nói: "Hai ngày nay ta luôn cảm thấy có chút không thoải mái, muốn vào bên trong nhìn thử xem có biện pháp xử lý vấn đề này hay không.''

Bởi vì nàng phát hiện tóc mình mọc ra rồi, cứ giống như một tầng râu ngắn, thời điểm đội tóc giả khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thoải mái.

Hơn nữa bây giờ đã là giữa hè, một mực đội tóc giả nên nàng cảm thấy trên đầu có chút buồn buồn, giống hệt cái lồng hấp bánh nhỏ, nóng nực khó chịu vô cùng.

"Vậy thì vào xem một chút, vừa vặn để ta giúp ngươi chọn một kiểu tóc dễ nhìn." Vẻ mặt Đường Cận tràn đầy hiếm lạ, nàng nhìn chằm chằm mái tóc giả trên đầu Tân Nguyện, mang theo vẻ mong đợi đi vào cửa hàng.

Cùng thời điểm đó, bên trong gian phòng trang nhã.

Hàn Sơn mở miệng nói câu gì đó, kế tiếp không nhanh không chậm rót rượu đầy ly.

Tần Mộ Thu đại mi cau chặt, sắc mặt nàng trầm lãnh như nước: "Khâu đại nhân chẳng lẽ xem bổn cung như hài đồng ba tuổi, đơn giản hoang đường đến mức này?"

Hàn Sơn giơ ly rượu lên, cũng không trực tiếp nói đến chủ đề này, thần sắc vẫn duy trì như thường: "Trưởng công chúa điện hạ đường - xa - mà - tới, uống trước rồi hãy nói."

Mặc dù Tần Mộ Thu là Trưởng công chúa Tây Đảo nhưng đây vẫn là Bách Việt, Hàn Sơn tự xưng ngoại thần thì không đúng, trực tiếp xưng thần cũng không thích hợp, nếu nàng tự xưng là bổn quan lại có vẻ không chút tình cảm, vì thế nàng dứt khoát mặc kệ xưng hô.

Tần Mộ Thu yên lặng nắm lấy chén rượu, nàng không lên tiếng, chỉ hư hư thực thực nâng chén rượu lên nhấp một ngụm.

Mới vừa rồi khi vị Khâu đại nhân này nói bốn chữ "đường xa mà tới", ngữ tốc hình như còn cố ý chậm lại.

Nàng đặt chén rượu xuống bàn, theo thói quen vô thức nắn vuốt ngón tay, chẳng lẽ vị Khâu đại nhân này đoán được nàng đến Bách Việt bằng cách nào?

Có lẽ là vậy, Tân Nguyện hẳn là đã đem chuyện các nàng chung mộng nói ra.

Không đúng, cho dù Tân Nguyện có hướng Hàn Sơn nhắc qua chuyện chung mộng, theo lý thì Hàn Sơn cũng không thể biết nàng như thế nào tới được Bách Việt.

Bởi vì chuyện này chỉ vừa phát sinh vào buổi sáng hôm nay, trong thời gian đó Tân Nguyện cũng không đơn độc rời đi, càng không âm thầm đem chuyện này truyền ra bên ngoài.

Nghĩ tới những thứ này, nàng không dấu vết liếc mắt nhìn Hàn Sơn, chậm rãi cùng đối phương đánh thái cực: "Sự tình trong lời nói của Khâu đại nhân quá mức ly kỳ, bổn cung chưa từng nghe thấy."

Hàn Sơn nghe nàng nói vậy thì càng cười lớn hơn: "Người khác có lẽ sẽ cảm thấy ly kỳ, nhưng công chúa điện hạ hẳn là bất đồng với người khác."

Quang mang trong mắt Tần Mộ Thu bỗng dưng trở nên rét lạnh: "Ý gì?"

Người này đến cùng đã biết thứ gì, chuyện tất yếu nhất là vì sao lại biết?

Hàn Sơn không gấp gáp trả lời, ngược lại nàng lấy từ trong tay áo ra một viên Dạ Minh Châu, một bên vừa nâng niu Dạ Minh Châu trong lòng bàn tay, một bên chậm rãi nói: "Vật này thế gian khó tìm, mấy ngày trước ta thế nhưng mua được tận mười một khoả từ trong tay Tân Nguyện, công chúa điện hạ có biết loại đồ vật quý hiếm như Dạ Minh Châu này từ đâu mà có sao?"

Tần Mộ Thu trầm mặc trong phút chốc, hồi lâu nàng mới mấp máy khoé môi: "Có biết một hai."

Liên quan tới sự tình trong mộng, nàng không biết Tân Nguyện đã nói với người này bao nhiêu, nhưng người mua Dạ Minh Châu là Hàn Sơn, tất nhiên việc nàng phủ nhận trong tình huống này sẽ không quá thích hợp.

Hàn Sơn đem Dạ Minh Châu thu lại, khoé miệng thấp thoáng lộ ra chút ý cười: "Nếu ta đoán không lầm, công chúa điện hạ hẳn là cùng một dạng với viên Dạ Minh Châu này, đặt mình vào tình cảnh tha hương nơi đất khách quê người chỉ trong một khoảnh khắc, chẳng phải so với lời ta nói vừa rồi càng thêm ly kỳ?"

Ánh mắt Tần Mộ Thu khẽ ngừng lại sau câu nói này, nàng yên lặng không có lên tiếng.

Vị Khâu đại nhân này quả nhiên biết được lai lịch của Dạ Minh Châu, thậm chí còn biết rất rõ nàng tới Bách Việt bằng cách nào.

"Nếu như công chúa điện hạ không tin lời ta nói, không ngại thử xem Tân Nguyện sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào." Hàn Sơn nói xong, lại vươn tay rót đầy chén rượu.

Thế sự thật đúng là diệu kỳ, mấu chốt quyết định tồn vong của một đất nước lại rơi vào trên người một thiếu nữ xuyên đến từ thời hiện đại.

Ánh mắt Hàn Sơn bỗng dưng biến đổi, loại sự tình này hình như cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Thí dụ như chuyện nàng trợ giúp Nữ Đế đăng cơ, thí dụ như chuyện nàng cùng Đường Cận giải cứu mấy vạn bách tính nam cảnh. Bây giờ Tân Nguyện liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Tây Đảo quốc, cho nên các nàng thật sự giống người được ông trời tuyển chọn, mang theo sứ mệnh đến thới giới này cứu khổ cứu nạn.

Đây hết thảy là do số mệnh trùng hợp, hay vẫn là do người khác đứng sau lưng thúc đẩy....

Tần Mộ Thu khẽ giật mình, nàng nghiêm mặt nói: "Bổn cung cho rằng, sự tồn vong của Tây Đảo quốc cho tới bây giờ đều không phải do một người định đoạt, càng không có khả năng do ngoại nhân nhúng tay tính toán."

Hàn Sơn an tĩnh quan sát nàng, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười: "Lời nói hơn nửa câu đã không hợp ý, công chúa điện hạ tất nhiên sẽ không tin, nhiều lời cũng vô ích, xin từ biệt tại đây."

Dứt lời, nàng nâng chén rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch, chén rượu vừa đặt trở lại bàn thì nàng đã đứng dậy muốn đi gấp.

Tần Mộ Thu nhíu nhíu chân mày, rốt cuộc vẫn mở miệng lưu người ở lại: "Khâu đại nhân, bổn cung có một chuyện không rõ."

Hàn Sơn ngừng chân, quay đầu nhìn đối phương: "Công chúa điện hạ, mời nói."

Tần Mộ Thu chậm rãi tiến lên, nàng đi đến trước mặt Hàn Sơn, sau khi đứng vững rồi mới nói: "Khâu đại nhân thật sự cho rằng lựa chọn của Tân Nguyện sẽ thắng được ngươi và ta bắt tay nhau hợp tác?"

Hàn Sơn lắc đầu, nàng xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói: "Cũng không phải như vậy, sự thật là hai người chúng ta hợp tác vô dụng, chỉ có sự lựa chọn của Tân Nguyện mới có thể thay đổi tương lai của Tây Đảo quốc."

Sau lưng nàng, ngữ khí của Tần Mộ Thu nhanh chóng truyền tới với vẻ không đồng ý: "Lời này của Khâu đại nhân hơi bị quá mức, giống hệt trò đùa của trẻ con, bổn cung...."

"Công chúa điện hạ." Hàn Sơn quay đầu, mở miệng cắt ngang lời nói của đối phương: "Nên trân quý những lời nói này, chớ có hại người hại mình mà còn không tự hiểu."

Nói xong, nàng lập tức đẩy cửa rời đi.

Trong phòng, Tần Mộ Thu đứng đó thật lâu, thần sắc có xu hướng càng ngày càng trở nên ngưng trọng, làm sao có thể như vậy được chứ?

Sự tồn vong của Tây Đảo giờ đây lại phải trông cậy vào lựa chọn của một ngoại nhân, chuyện này cũng quá hoang đường đi.

Không biết qua bao lâu nàng mới thoáng hồi phục tinh thần, trong đầu luẩn quẩn toàn là lời nói tựa như sự tiên đoán trước của Hàn Sơn, dẫu vậy nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin....

Bên ngoài Trang Lầu Lầu, vừa thấy Tần Mộ Thu bước ra khỏi cửa, Tương Trúc vội vã chạy đến nghênh tiếp: "Chủ tử, trở về Tân trạch sao?"

Tân Mộ Thu vô thức mở miệng hỏi một câu: "Nàng đâu?"

Tương Trúc biết rõ đây là đang hỏi ai, vội vàng cung kính hồi đáp: "Tân cô nương ở chỗ thợ may phía trước, nô tỳ lo lắng chủ tử bên này không có người đi theo, cho nên trước hết trở về đây chờ đợi."

Tần Mộ Thu nhìn lướt qua sắc mặt chột dạ của Tương Trúc, thản nhiên mà nói: "Chúng ta về trước thôi."

Tương Trúc âm thầm thở dài một hơi, hên quá, điện hạ không trách cứ chuyện nàng tự tiện đưa ra chủ trương, nàng cũng muốn đi theo Tân Nguyện lắm chứ, nhưng khổ nỗi an nguy của điện hạ quan trọng hơn.

Đây là kinh thành Bách Việt, vả lại điện hạ chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, không giống như Tân Nguyện vừa đến đã có người quen, thậm chí còn là người quen có thân phận không tầm thường.

Nói theo cách khách quan, điện hạ cần nàng đi theo bên cạnh bảo hộ hơn là Tân Nguyện.

Chủ tớ hai người rất nhanh đã đi đến đầu đường, các nàng thẳng hướng về con phố sầm uất nằm bên phải, chỉ chốc lát sau, hai người đã đứng trước đại môn Tân trạch.

Tương Trúc vượt lên trước, nâng tay gõ cửa.

"Ai đó?'' Bên trong phủ trạch vọng ra giọng nói của Mộ Vân.

Tương Trúc thúc giục: "Dây Mướp, nhanh chóng mở cửa."

"Ở đây không có Dây Mướp, đại nương, ngài tìm nhầm nhà rồi."  Mộ Vân cắn răng, cả gan mắng một câu.

Mặc dù mới đến nhà này hai ngày nhưng Hoàng Hôn đại tỷ đã tinh ý nhìn ra được một ít chuyện trong nhà, sau đó đại tỷ lặng lẽ nói với nàng, dặn nàng không cần phải sợ nữ nhân tên Tương Trúc này.

Bởi vì Tân Nguyện và tiểu Huệ Diên mới là chủ tử của các nàng, mà thái độ của hai vị chủ tử đối với Tương Trúc khá là bình thường, không giống với kiểu thân thuộc gì.

Người này tất nhiên cùng một dạng với các nàng, vậy cũng chớ có mong ở trong cái nhà này cao cao tại thượng làm lão sói vẫy đuôi. Hôm mới đến, cô nương ban thưởng cho các nàng cái tên dễ nghe như vậy, mà cái người đáng ghét này im lặng thì còn đỡ, chứ hễ mở miệng không kêu Dây Mướp thì cũng gọi Khổ Qua, quá mức khi dễ người.

Tương Trúc sắc mặt cứng đờ như khúc gỗ, mặc dù nàng không quay đầu nhìn Tần Mộ Thu, thế nhưng chẳng hiểu tại sao cứ có cảm giác gai gai sống lưng kiểu gì ấy.

Bị điện hạ thấy được loại sự tình mất mặt này, thật sự là quá lúng túng, tựa như tát thẳng vào mặt của nàng vậy, đồng thời cũng lộ ra sự bất lực của nàng khi ở nơi đây.

"Kêu ai là đại nương vậy? Ta là Tương Trúc, Mộ Vân ngươi thiếu đánh có phải hay không, nhanh chóng mở cửa ra, cô nương trở về rồi."

Vừa nghe thấy Tân Nguyện trở về, Mộ Vân lập tức không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn bước lại mở cửa.

Nàng cẩn thận quan sát Tần Mộ Thu, giữa trưa chỉ thấy qua một lần, nàng cũng biết vị nữ tử đẹp tựa thiên tiên này có quen biết Tân Nguyện, vì vậy mới không ngăn cản người ta vào nhà.

Bất quá chỉ là không nhìn thấy cô nương nhà mình đâu cả.

Đúng lúc này, tiểu Huệ Diên nghe được động tĩnh ngoài cửa, hào hứng chạy ra đón: "Sư phụ ơi, ủa? Sư phụ đâu?"

Nàng liếc mắt nhìn Tương Trúc, lại đưa mắt nhìn về phía Tần Mộ Thu, ánh mắt nữ hài lập tức sáng lên, tỷ tỷ này đẹp quá đi mất.

"Chủ tử, đây chính là Huệ Diên, đồ nhi của Tân cô nương, người về phòng nghỉ ngơi một lát đi cho khỏe." Tương Trúc hướng Tần Mộ Thu giới thiệu một chút, sau đó ra hiệu cho Mộ Vân đi trước dẫn đường.

Ánh mắt của Tần Mộ Thu lướt qua gương mặt non nớt của tiểu Huệ Diên, nàng nở nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu xem như chào hỏi rồi mới đi theo Mộ Vân vào cửa.

Tiểu Huệ Diên mất tự chủ cũng cười theo, nàng ngây ngốc há mồm: "Ngô...."

Miệng nhỏ bất thình lình bị người khác che lại, khiến nàng nhất thời không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo đạo thân ảnh mỹ lệ kia dần dần đi xa.

Tương Trúc lúc này mới chịu buông tay ra, nàng nghiêm túc căn dặn tiểu nữ hài một phen: "Đừng quấy rầy chủ tử, chủ tử nhà ta không thích ồn ào."

Tiểu Huệ Diên tức giận đến nỗi hai tay chống nạnh, bực bội chỉ trích: "Cái gì mà chủ tử nhà ngươi, ta phải mách với sư phụ việc ngươi khi dễ ta, còn không cho ta chào hỏi tỷ tỷ xinh đẹp."

Tương Trúc nhếch miệng cười nhạo một tiếng, cử chỉ vô lại, đưa tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử: "Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có loạn cáo trạng với sư phụ ngươi, bằng không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các nàng."

"Tình cảm gì?"

"Thì tình cảm giữa sư phụ nhà ngươi và chủ tử nhà ta thôi ấy mà, nếu ngươi trung thực nghe lời thì ta sẽ nói cho ngươi biết, vị tỷ tỷ đẹp đẽ này là sư nương tương lai của ngươi, sư nương đó, có hiểu hay không?"

"Nhưng ngươi đã nói cho ta biết rồi, hơn nữa ta cáo trạng cùng sư phụ chứ đâu có nói xấu sư nương, ta muốn nói xấu ngươi, đại phôi đản, hừ!!" Tiểu Huệ Diên nói xong, nhanh chân chạy mất.

Tương Trúc: "....." Ông trời ơi, lừa gạt đứa nhỏ này cũng quá khó khăn rồi đi.


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro