Chương 8: Là ngươi để ta trói

Mặc dù lời nói của Tân Nguyện là sự thật, trong mộng đích xác nàng chủ động làm ra những hành động bất thường nhưng nói nàng "làm ẩu", nghe kiểu gì cũng thấy chẳng lọt tai tí nào.

Nếu tính tình của nàng ẩu tả như vậy, thiếu nữ trước mắt sợ là không thể sống tới lúc trở về kinh thành.

Tần tiểu thư nghĩ đến việc này, không chút dấu vết liếc mắt âm thầm đánh giá Tân Nguyện đang ngồi ở phía đối diện, trước khi đi ngủ vẫn không quên nhắc nhở một câu: "Tân cô nương chớ quên lời nói đã đáp ứng ta."

Tân Nguyện sửng sốt một chút, hồi lâu mới phản ứng lại, nàng cười cười đáp lời, ngữ khí khiến người nghe hoàn toàn có thể tin tưởng: "Tần tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi trói chặt, tuyệt đối không cho ngươi cơ hội làm loạn.."

Tần tiểu thư cắn răng không nói lời nào.

"...."

Thấy chưa nàng nói đâu có sai, lời người này nói ra thật sự không có câu nào xuôi tai....

Tân Nguyện thấy đối phương không đáp ứng cũng lười để ý, nàng nâng tay vuốt vuốt hốc mắt chua xót, nặng nề nhắm mắt lại.

Còn không mau đi ngủ, mắt của nàng rất sẽ nhanh biến thành mắt gấu trúc.

Suy nghĩ dần rơi vào hỗn độn, tràng cảnh trong đầu bắt đầu biến đổi, nữ nhân váy đỏ với nụ cười vũ mị nhân sinh lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.

Nữ nhân hơi nhấc tay mạnh bạo kéo lấy cổ áo Tân Nguyện, chậm rãi xích lại gần.

Thổ khí như lan, mặt mũi hàm chứa tình ý.

Nội tâm của Tân Nguyện có thể nói là không dao động chút nào, thậm chí suy nghĩ còn lệch đi mấy giây. Nên nói hay không đây, rằng vị Tần tiểu thư trước mắt cùng vị Tần tiểu thư trong thực tế thật sự là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Trong mộng, nữ nhân này vừa ra trận liền khiến người ta ý loạn thần mê, bộ dáng liên tục thể hiện tình ý, rõ ràng lúc nào cũng muốn làm ra mấy loại chuyện ngượng ngùng không thể miêu tả.

Mà trong thực tế Tần tiểu thư lại là người cơ trí tỉnh táo, đối xử với mọi người hữu lễ nhưng không kém phần xa cách, ngay cả nụ cười cũng chẳng có được mấy phần tình cảm.

Trong lúc nàng ngây người, nữ nhân mềm mại không xương giống như bổ nhào vào lồng ngực của nàng, mạnh mẽ ôm nàng hướng về phía giường mà đi.

Tân Nguyện lập tức hoàn hồn, dứt khoát đem người trói lại, đã vậy còn tiện tay đẩy người ta xuống giường, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho, ung dung thong thả trèo lên giường một mình.

"Đừng quấy rầy giấc ngủ của ta, bằng không đừng trách ta đem giẻ lau chặn miệng ngươi lại."

Một mình nàng bành trướng lãnh địa, ngủ trên giường vô cùng thoải mái nga.

Nữ nhân ngã bên mép giường dường như dần dần thanh tỉnh, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào Tân Nguyện trong phút chốc, cuối cùng vẫn là quyết định không nói thêm gì.

Ngày kế tiếp, sắc trời vừa mới sáng lên bọn hộ vệ đã bắt đầu thu thập hành trang, công việc thoáng chốc lại trở nên bận rộn.

Tân Nguyện nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nàng ngồi dậy duỗi lưng một cái, sau đó mới xoay sang nhìn người bên cạnh.

Tần tiểu thư đúng lúc này mở mắt, sắc mặt thoạt nhìn không có gì dị thường nhưng tư thế ngủ của nàng ta có chút cổ quái. Đối phương đi ngủ với tư thế hai tay chấp lại sau lưng như bị người ta dùng dây trói, khuôn mặt khi ngủ nghiêng hẳn về phía bên này.

Cảnh tượng này........

Tân Nguyện rất nhanh biết lý do là gì, nàng vội vàng mở miệng phủi sạch quan hệ, trơ tráo nói: "Là ngươi tình nguyện để cho ta trói, ta cũng đâu có biết ngoài đời lại có dáng vẻ như vậy.."

Giấc mơ này quá là ly kỳ, rõ ràng nàng trói người ta ở trong mộng vậy mà ngoài hiện thực nữ nhân này cũng có dáng vẻ bị trói như vậy, nhất thời khiến nàng không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

Tần tiểu thư ngồi dậy vuốt vuốt cánh tay mỏi nhừ, nàng lặng thinh nhìn cổ tay ứ máu thành một vòng tròn màu đỏ cực kỳ bắt mắt.

Ráng đợi thêm hai ngày nữa, chờ hồi kinh, chắc hẳn nàng không cần phải chịu đựng mộng cảnh hành hạ nữa.

Kế tiếp phải làm gì nữa đây, hay là trước tiên nàng nên ổn định tâm trạng và thoả mãn mọi yêu cầu của Tân Nguyện, miễn chọc giận đối phương. Lỡ đâu nàng ta ở trong mơ làm liều, vạn nhất phát sinh chuyện gì không thể vãn hồi tuyệt chỉ có hại chứ chẳng có lợi.

Thế là nàng cố bày ra dáng vẻ ôn nhu cười nói: "Tân cô nương cũng vì muốn tốt cho ta, đương nhiên ta sẽ không trách ngươi."

Tân Nguyện chú ý tới động tác của nàng, ánh mắt bất giác dời xuống nơi cổ tay, bên trên da thịt trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng hiện lên thanh sắc đỏ bầm, màu sắc tương phản có vẻ phá lệ nổi bật.

"Cổ tay của ngươi sẽ không sao chứ? Lần sau để ta cố gắng tranh thủ giúp ngươi tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn chút."

Động tác xoa cổ tay của Tần tiểu thư thoáng dừng lại một lát, nàng yên lặng thả ống tay áo xuống, che khuất vết tích phía trên.

"Không có gì đáng ngại, đa tạ.." Nói đoạn nàng nhanh chóng đứng dậy, lạnh lùng đi khỏi lều vải.

Tư vị bị người khác quản chế, quá khó để nàng có thể tiếp thụ.

Bên ngoài lều, Đường Nhị vừa nhìn thấy Tần tiểu thư bước ra, lập tức tiến đến ôm quyền bẩm báo: "Chủ tử, mọi người đều đã thu thập thoả đáng."

Tần tiểu thư nhẹ nhàng cân nhắc, sau đó mới phân phó vài câu: "Để bọn họ ăn chút gì đó, ăn xong lập tức lên đường."

"Đã rõ." Đường Nhị nhịn không được đưa mắt đánh giá điện hạ nhà mình một chút, sau đó cẩn thận nhìn Tân Nguyện vừa theo sát ra ngoài, lúc này trên mặt hắn thoáng hiện ra chút do dự.

Tần tiểu thư nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, đạm nhạt hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Đường Nhị hít sâu một hơi, gom hết cam đảm mở miệng hỏi: "Chủ tử cùng Tân cô nương thế nhưng nghỉ ngơi không đủ hay sao? Thuộc hạ mạn phép nghĩ rằng hôm nay chúng ta phải tăng tốc hành trình nhanh hơn một chút, tranh thủ vào thành trước khi mặt trời lặn, tìm một khách điếm thật tốt dàn xếp một phen."

Không phải hắn nhiều chuyện, mà là trước khi Thu Nguyệt rời đi cứ bám theo lải nhải dặn dò hắn mãi, tiểu cô nương yêu cầu hắn nhất định phải chiếu cố thật tốt sinh hoạt thường ngày của chủ tử.

Từ lúc Thu Nguyệt cô nương hồi kinh, hai ngày liên tiếp chủ tử đều mang dáng vẻ ngủ không ngon giấc, vành mắt sắp sửa biến đen đến nơi, dọa cho nam tử uy phong như hắn sợ hãi một phen.

À hắn tí thì quên còn có vị Tân cô nương kia nữa, thần sắc mệt mỏi không sai biệt lắm đều lưu hết trên mặt hai người này.

Tần tiểu thư hơi hơi nhíu mày, thật sự sắc mặt của nàng tệ đến vậy ư?

"Vậy cứ theo ý ngươi mà làm."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Đường Nhị khẽ thở dài một hơi, vội vội vàng vàng chạy đi an bài.

Bên trong miếu hoang cách nơi này mấy chục thước, Quách công tử cũng bị gia nhân đánh thức.

"Công tử, Trưởng công chúa điện hạ sợ là phải lên đường, chúng ta vẫn theo bọn họ sao?" Ngưu thúc vừa nói vừa chu đáo đưa cho hắn một cái túi nước và một chiếc khăn tay, sau đó lại lấy ra thức ăn đã được chuẩn bị tốt.

Quách công tử rửa mặt, thuận tay nhận lấy bánh ngọt bắt đầu chuyên tâm dùng bữa sáng: "Tiếp tục đi theo, bổn công tử tin tưởng ánh mắt của Trưởng công chúa, sớm muộn gì nàng cũng nhìn thấy ta là nam nhân tốt nhất."

Ngưu thúc yên lặng, giờ phút này hắn rất muốn chửi thề: "Dạ"

Trưởng công chúa là người có mắt nên mới không thèm xem trọng cái dạng công tử bột nhà ngươi.

Nhưng lời này hắn chỉ dám nói lẩm bẩm trong lòng chứ không dám trực tiếp nói thẳng ra.

Ai bảo tiểu công tử không chỉ cảm thấy dung mạo của mình vô song, còn mình thì theo sau phụ hoạ nói hắn tài hoa hơn người.

Trách sao được khi người này là tiểu chủ tử của hắn, Ngưu thúc bất chợt thấy cõi lòng đắng chát.

Lại nói bên này, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hộ vệ của Trưởng công chúa đã sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.

Đường Nhị lưu ý đến tình hình bên phía Quách công tử, thấp giọng xin chỉ thị: "Chủ tử, có muốn thuộc hạ đi ngăn chặn bọn họ một chút hay không?"

Tần tiểu thư nhàm chán nhìn lướt qua phía miếu hoang, Quách công tử dẫn đầu một đoàn người đều đã lên ngựa nhưng bọn họ không có ý định gấp rút lên đường mà cứ nhìn chằm chằm về phía bên này, rõ ràng có ý định muốn tiếp tục bám theo các nàng."

Ánh mắt của nàng lạnh lùng, cau mày nói: "Hoả tốc vào kinh, chớ có sinh sự."

Đường Nhị hiểu ý gật đầu, phất tay ra hiệu đội ngũ tùy thời chuẩn bị xuất phát.

Tân Nguyện thấy thế, xoay người hướng về cỗ xe ngựa của mình mà đi.

"Cô nương xin dừng bước."

Cước bộ của Tân Nguyện lập tức dừng lại, không hiểu ra làm sao nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn xoay người.

"Tân cô nương nên cùng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa này đi thôi." Khoé môi Tần tiểu thư khe khẽ giương lên, nét mặt phủ lên một chút ý cười kỳ lạ.

Đáy mắt Tân Nguyện thoáng qua vẻ nghi hoặc nhưng nàng không có ý cự tuyệt: "Được."

Nữ nhân này sợ là muốn thăm dò gì đó, vừa vặn, nàng cũng muốn tìm hiểu một phen.

Bên trong xe ngựa.

Tần tiểu thư sau khi ngồi xuống liền lấy ra một cái hộp bằng gấm, nàng đổ từ bên trong hộp ra một đống bình sứ nhỏ nhỏ, sau đó chọn lấy một chiếc bình ngọc được chế tạo thủ công nhưng cực kỳ tinh xảo.

Nàng chậm rãi săn ống tay áo lên cao, mở ra nắp bình rồi đổ từ trong bình hai giọt dược liệu màu xanh sẫm lên lòng bàn tay trái, sau đó không nhanh không chậm bắt đầu xoa bóp.

Ngón tay dài nhọn rơi vào bên trên cổ tay trắng thuần, dược cao màu xanh đậm vừa bôi lên vết máu ứ đọng nơi cổ tay hẳn là có công dụng dùng để xua tan máu bầm.

Nàng hơi buông thõng ánh mắt, đồng dạng không coi ai ra gì mà đắm chìm vào trong động tác của mình, bôi tay này xong thì nàng tiếp tục lập lại động tác y hệt với cổ tay còn lại.

Toàn bộ quá trình vừa cẩn thận lại vừa chuyên chú, nổi bật hơn hẳn là dung mạo sáng rỡ càng thêm có vẻ tuyệt thế vô song.

Tân Nguyện yên tĩnh ngồi nhìn, thầm nghĩ nữ nhân này quả thật là được trời cao chiếu cố, chỉ là động tác bôi thuốc mà cũng có thể đẹp mắt như vậy.

Bất quá, nữ nhân này kêu nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa không đơn giản chỉ muốn để mình thưởng thức cảnh tượng nàng ta bôi thuốc như thế nào.

Mắt thấy Tần tiểu thư đem bình thuốc cất kỹ, đối phương thả xuống ống tay áo rồi nhàn nhã cầm khăn lau ngón tay cho sạch sẽ, Tân Nguyện nhịn không được đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Tần tiểu thư thế nhưng là có chuyện muốn hỏi ta?"

Có lời gì thì nói nhanh lên, tối hôm qua nàng ngủ không ngon nên ban nãy còn dự định ở trên xe chợp mắt một hồi.

Tần tiểu thư cuối cùng cũng lau ngón tay sạch sẽ, nàng mím môi cười cười: "Tân cô nương cảm thấy ta muốn hỏi chuyện gì?"

Tân Nguyện khoé miệng co quắt, nàng làm sao biết được mà hỏi.

"Tiểu thư có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra."

Đối phương sâu kín liếc nàng một cái: "Tân cô nương biết vị công tử họ Quách kia là người phương nào không?"

Tân Nguyện cố gắng khống chế xúc động, ánh mắt trợn trắng, nàng bực bội nói: "Không biết!!"

Người này chẳng lẽ không phải muốn thăm dò nàng?

Đang yên đang lành tự dưng nhắc tới Quách công tử, không phải thấy người ta tướng mạo tuấn mỹ, động tâm rồi đó chứ?

Tâm tính Tân Nguyện lập tức trở nên bát quái, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần tiểu thư, tính toán muốn nhìn từ trên mặt đối phương nhìn ra manh mối gì đó.

Trưởng công chúa thấy sắc mặt của nàng trở nên cổ quái, đáy mắt xẹt qua một vòng suy nghĩ sâu sắc: "Vị Quách công tử kia mang nặng khẩu âm phương Bắc, nếu ta đoán không sai mười mấy người đi theo hắn rất có thể xuất thân từ quân ngũ, đã vậy còn là tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh."

"Sau đó thì sao?" Tân Nguyện càng nghe càng trở nên hồ đồ, người này đến tột cùng muốn nói cái gì.

Tần tiểu thư không nhanh không chậm, kiên nhẫn dẫn dắt kẻ có EQ tệ hại như Tân Nguyện vào cuộc: "Là người phương Bắc lại họ Quách, có tinh binh đi theo bảo vệ. Nhiều manh mối như vậy Tân cô nương còn không đoán được hắn là người nào sao?"

Tân Nguyện vẻ mặt mờ mịt, khổ nỗi nàng thật sự không biết: "Tần tiểu thư không ngại nói rõ?"

Nguyên chủ chỉ là cô nương nhà nông bình thường, không có đi học cũng chẳng biết tí kiến thức nào. Bởi vì thiên tai bất ngờ giáng xuống nên sau khi ly biệt quê hương nguyên chủ đành phải đi làm ăn xin để tiếp tục duy trì cuộc sống, trong trí nhớ đồ vật mà thân xác này biết thật sự rất có hạn, bảo nàng đoán nàng làm sao mà đoán được.!!

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro