Chương 97: Nhi thần xin nghe theo di chiếu
Mùa hạ ngày dài, vầng Thái Dương hôm nay đã sớm treo cao trên đỉnh trời.
Đến giờ dùng điểm tâm, Tân Nguyện vẫn chưa tỉnh dậy.
Tương Trúc liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nàng không để ai tiến vào quấy rầy, chỉ dặn mọi người giữ yên lặng để hai vị chủ tử được ngủ một giấc yên bình.
Nàng thật tình không biết, ở bên kia Tây Đảo, Tần Mộ Thu đã thay cung trang đi chầu triều từ sớm.
Bởi vì Quách Xương Vương đã nổi binh tạo phản.
"Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại đơn giản như vậy!!" Tần An hoàng đế giận không kìm được, hắn trực tiếp từ long ỷ đứng lên, hung hăng chỉ tay quát tháo đám triều thần đang cúi đầu bên dưới: "Các ngươi ai tới nói cho trẫm biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Sở dĩ hắn vừa cảm thấy phẫn nộ lại vừa thấy khó hiểu là bởi vì tiếng gió phát ra từ đất phong của Quách Xương Vương, hịch văn thảo phạt truyền từ bắc địa đã được truyền đến kinh thành vào rạng sáng ngày hôm nay.
Phía trên chủ yếu trần thuật lý do và liệt kê bốn điều trọng yếu, điều thứ nhất nói rằng kể từ khi Tần An Đế đăng cơ tới nay, năm nào cũng tuyển tú, xa hoa phung phí đã thành thói quen, thiên tai giáng xuống chính là điềm cảnh báo.
Điều thứ hai viết rằng, trong thời loạn thiên tai, dân chúng sống lầm than mà Tần An Đế vẫn cứ sống mơ mơ màng màng, mặc kệ sống chết của con dân bách tính, nếu không nhờ Trưởng công chúa liều chết vượt đường xa đến Bách Việt trù lương thì e rằng quốc gia này đã sớm bị diệt vong.
Điều thứ ba viết rõ Tần An Đế ngu muội vô đạo, hôm nay tàn sát Thế tử của phiên vương, ngày mai e rằng sẽ diệt cả nhà công thần.
Điều thứ tư viết rằng Quách Xương Vương thân là khai quốc công thần, một lòng lo cho nước cho dân, vì bất bình trước hôn quân vô đạo, thương xót lê dân phải sống trong cảnh lầm than nên dù trấn thủ biên cương nhiều năm không màng chuyện triều chính, cuối cùng hôm nay cũng bị ép phải phất cờ khởi nghĩa để tự vệ....
Quần thần nghe xong, nhất thời đưa mắt nhìn nhau, chẳng một ai dám đứng ra lên tiếng.
Chuyện rõ ràng như vậy, còn nói gì được nữa? Cái gọi là Thế tử họ Xương kia, khỏi nghĩ cũng biết hắn vốn chẳng qua cũng chỉ là một tên nô tài.
Quách Xương Vương vì muốn lấy cớ để xuất sư nổi danh, bèn đem tiểu nhi tử của mình ra làm con rối thế thân chịu chết.
Thậm chí trong hịch văn hắn còn cố ý giễu cợt hoàng đế, văn phong nói năng khinh mạn, lại không ngừng ca tụng công đức của Trưởng công chúa, đây rõ ràng là muốn chọc giận Tần An Đế, khiến vị hoàng đế nổi danh nghi kỵ này khiến Tần Mộ Thu rơi vào tình thế khó thoát.
Đáng tiếc vị đế vương trẻ tuổi chẳng những mắt nhìn nông cạn mà còn yếu đuối nhu nhược, hắn chính là điển hình của một kẻ hữu dũng vô mưu.
Đạo làm vua hắn chẳng hiểu được bao nhiêu, tài trị quốc cũng chẳng thấy đâu, điều hay lẽ phải thì không học, ngược lại chỉ học được cái thói đa nghi và bảo thủ của bậc đế vương đến mười phần trọn vẹn.
Thấy trong điện không một ai dám lên tiếng, Tần An Đế nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét về phía Tần Mộ Thu đang đứng: "Hoàng tỷ ngươi nói xem, là ai rước lấy thiên phạt, là ai giết chết Xương Vương Thế tử? Hay vẫn là có kẻ cùng tên cẩu tặc Quách Xương Vương kia âm thầm cấu kết, làm chuyện đại nghịch bất đạo?"
Ánh mắt của Tần Mộ Thu rét lạnh, nàng bước lên hai bước, quỳ xuống mà thưa: "Bẩm bệ hạ, thần không biết."
Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã lập tức nhận được thánh chỉ triệu mình tiến cung.
Mặc dù chuyện này đến quá đột ngột, song trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác như thể mọi thứ đã đi đến hồi kết, Quách Xương Vương nổi binh tạo phản, điều đó vốn chẳng nằm ngoài dự liệu của nàng, còn vị Thế tử họ Xương kia, lần này tiến kinh chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi.
A, Quách Xương Vương trấn giữ phương bắc nhiều năm, là kẻ vừa có dũng vừa có mưu, lại là dạng người có dã tâm ngút trời, hắn sao có thể thật sự chọn một kẻ bề ngoài thì bóng bẩy mà bên trong lại vô dụng tầm thường để làm người kế vị của mình chứ?
Tần An Đế hừ lạnh một tiếng: "Hoàng tỷ sao lại nói không biết? Trẫm nghe nói vị Quách Thế tử kia cùng hoàng tỷ một đường mà đến, trước sau đồng hành vào kinh, nếu trẫm nhớ không lầm, trưởng sử trong phủ của ngươi cũng chính là ái nữ của Quách Xương Vương. Hoàng tỷ cùng Quách Xương Vương tới lui thân mật như vậy, hẳn là phải sớm biết được mới đúng."
Nghe vậy, Tần Mộ Thu chậm rãi ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về người đang đứng trên bậc thềm đại điện.
Nàng chỉ lẳng lặng nhìn về phía Tần An hoàng đế, ánh mắt bình thản song lại sâu như mặt hồ không đáy, nàng quỳ ở đó không nói một lời, mà trong thoáng chốc, chính Tần An mới là người cảm thấy đáy lòng khẽ run, một tia chột dạ mơ hồ thoáng qua.
"Lớn mật, Trưởng công chúa ở ngự tiền vô lễ, lại còn dám cấu kết nghịch tặc mưu phản, tội này đáng chém, người đâu...."
"Bệ hạ bớt giận!" Lại bộ Thượng thư Giang đại nhân vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu kêu lớn.
Chu tế tửu cũng vội vàng theo sát phía sau, hắn chủ động tiến ra, cất giọng run run: "Bệ hạ, xin người nghĩ lại."
"Ngươi… Các ngươi…" Tần An Đế run tay chỉ thẳng vào Giang thượng thư cùng Chu tế tửu, mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ, dưới cơn thịnh nộ hắn định đem hai kẻ thần tử chọc người chướng mắt này trị tội luôn một thể, nhưng vừa nhìn xuống liền thấy toàn bộ quần thần trong điện càng lúc càng có nhiều người thi nhau quỳ rạp xuống.
"Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại!"
Ngay cả trọng thần cấp bậc nhị phẩm và tam phẩm cũng vén áo quỳ xuống, tiếng khẩn cầu vang lên liên tiếp, lớp này nối lớp khác, âm thanh vang vọng khắp Kim Loan điện, tựa như từng đợt sóng nối nhau trùng điệp.
Đến cuối cùng, ngay cả Chu thừa tướng, người mà nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng đầu hàng giờ đây cũng chậm rãi quỳ xuống, cảnh tượng ấy khiến cho bách quan trong triều không còn một ai dám đứng thẳng.
Tần An Đế giận dữ gầm lên, hắn cả giận nói: "Thái phó, ngay cả khanh cũng muốn bức trẫm sao?"
Chu thừa tướng, người từng là Thái phó của hắn, dốc lòng dạy dỗ hắn suốt những năm còn là hoàng tử.
Chu thừa tướng giờ đây lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, hắn chỉ hơi ngẩng đầu,ngữ điệu nặng nề: "Bệ hạ, Trưởng công chúa tuy có hiềm nghi thông đồng mưu phản, song xưa nay đã từng có công với xã tắc, vì quốc gia vượt hiểm đi trù lương, công tội lẫn lộn, há có thể vội vàng đưa ra kết luận. Thần cho rằng, không bằng trước hết hãy mời Trưởng công chúa tự mình đi đến Hình Bộ, lệnh Đại Lý Tự điều tra minh bạch rồi mới xử trí, như thế mới hợp với đạo lý trị quốc, cũng để làm gương cho người trong thiên hạ."
Hắn giương mắt nhìn về phía Tần An Đế, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ý bảo lúc này chưa phải thời điểm ra tay.
Tần An Đế thoáng sửng sốt, điều hòa hơi thở miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, một lát sau, hắn nói gằn từng chữ: "Liền làm theo lời Chu thừa tướng, bãi triều."
Nói dứt câu, sắc mặt hắn đen kịt, phất tay áo xoay người hầm hầm rời đi.
Trên đại điện thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, Hình bộ Thượng Thư Tạ đại nhân đảo mắt nhìn Chu thừa tướng, sao đó lại nhìn quanh một vòng quần thần, rồi hắn khẽ xoa xoa lỗ tai, nghi ngờ nói: "Bổn quan vừa rồi hình như bị ù tai một hồi, chẳng nghe rõ bệ hạ nói gì cả… Ai da, lão Lạc à."
Đại lao của Hình bộ vốn dĩ chỉ dùng để giam giữ trọng phạm, nếu bệ hạ có truy hỏi, chắc chắn sẽ trị cái tội lãng tai của hắn.
Chu Thừa tướng khẽ cau mày, hắn thoáng trầm ngâm một lúc rồi không nói gì thêm.
"Tướng gia, bệ hạ truyền lệnh, triệu ngài lập tức đến Ngự Thư Phòng nghị sự." Trác công công hối hả chạy vào, sau khi cúi người hành lễ, hắn vội vàng truyền lại khẩu dụ của hoàng thượng.
Chu Thừa tướng nghe xong, mày càng nhíu chặt hơn, hắn hiểu rõ tính khí Tần An Đế nên cũng chẳng dám trì hoãn, không kịp an bài cái gì, trước tiên đứng dậy đi Ngự Thư Phòng một chuyến.
"Bệ hạ, hôm nay ngươi quả thật quá gấp rồi."
Tần An Đế cau mày, giọng đầy bất mãn: "Thái phó nói vậy là có ý gì? Hoàng tỷ rõ ràng cấu kết với Quách Xương Vương, trẫm đường đường là đế vương một nước, danh chính ngôn thuận xử trí nàng, ai dám dị nghị?"
Chu Thừa tướng khẽ giật khóe miệng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng nuốt xuống cơn tức đang dâng trong ngực để khỏi phải mở miệng mắng chửi cái người đang ngồi sau thư án.
"Bệ hạ, Trưởng công chúa từng có công lớn với triều đình lại rất được lòng dân, nếu chưa có chứng cứ xác thực mà đã vội vàng kết tội nàng, e rằng khó lòng khiến văn võ bách quan và dân chúng tâm phục khẩu phục. Giờ đây, việc cấp bách nhất vẫn là đối phó với Quách Xương Vương, giữ lại Trưởng công chúa, cũng là để sớm ngày bình định nội loạn phương bắc."
Từ ngày đầu tiên nhận lời Tiên Hoàng làm Thái phó dạy dỗ Tần An Đế, hắn đã cảm thấy một thân tâm lực bị người này bào mòn đến cực hạn.
Làm Thái phó suốt mấy năm, gần như mỗi lần mở miệng nói chuyện thì hắn đều phải trước tiên hít sâu một hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh rồi mới có thể nói chuyện hòa hoãn.
Bởi vì Tần An Đế thật sự quá ngu.
Hắn dám khẳng định, văn võ bá quan trong triều tuyệt đối không một ai tin rằng Tần Mộ Thu sẽ thông đồng với Quách Xương Vương mưu phản.
Còn cái gọi là danh chính ngôn thuận ấy hả? Không phải vừa rồi ở trên đại điện, biết bao nhiêu người đều quỳ xuống cầu xin cho Trưởng công chúa đó sao.
Ngay đến cả việc hắn đứng thẳng người giữa triều bỗng nhiên cũng trở nên chướng mắt, khó coi.
Chu thừa tướng chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không nói nên lời, nếu nữ nhi của hắn một mực không mang thai hoàng tự, thì hắn cũng đâu cần phải ngày ngày phải nhọc lòng vì một tên hôn quân ngu xuẩn như vậy.
Giờ đây, kẻ mong Tần Mộ Thu gặp họa nhất chẳng phải ai khác chính là Quách Xương Vương, thế mà Tần An dù biết rất rõ tất cả chỉ là một cái bẫy, nhưng tên ngu ngốc này vẫn cam tâm tự nguyện chui đầu vào lưới mà người ta đã giăng ra sẵn.
Không, nói đúng hơn là Tần An Đế căn bản không nhìn ra được dã tâm của Quách Xương Vương, cái tên ngu xuẩn này chỉ sợ từ trong thâm tâm vẫn luôn thật lòng tin rằng Tần Mộ Thu sẽ cấu kết với Quách Xương Vương mưu phản.
Tần An Đế vẫn chưa hiểu ra, cau mày nói tiếp: "Giữ lại hoàng tỷ để làm gì? Trẫm sao dám dùng nàng nữa, vạn nhất hoàng tỷ xoay chuyển đại quân, trở tay ép trẫm thoái vị thì phải làm sao bây giờ?"
Chu Thừa tướng lại hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc rồi mới nói: "Bệ hạ, hiện giờ có thể chống lại Quách Xương Vương cũng chỉ có Trấn Nam Quân, ngươi chớ có quên Trấn Nam Quân từng không màng sống chết cùng Trưởng công chúa vượt Tây Đảo sang Bách Việt trù lương, lại thêm Phùng đại tướng quân vốn một lòng đứng sau ủng hộ Trưởng công chúa. Giờ khắc này, quan trọng nhất chính là ổn định quân tâm, bình định bắc địa, sau khi thiên hạ yên ổn thì mới tìm cớ ra tay xử trí Trưởng công chúa cũng chưa muộn."
Ơi là trời cái tên ngu xuẩn này, nếu lúc này thật sự xử trảm Tần Mộ Thu, đừng nói riêng gì văn võ bách quan, sợ rằng ngay cả Trấn Nam Quân cũng dám theo gót đại quân phản loạn.
Cũng may mà Tần An Đế vẫn chưa ngu đến mức tận cùng, sau khi nghe Chu thừa tướng khuyên giải như thế, hắn mới tạm thời gác lại chuyện xử trí Tần Mộ Thu.
Mà cũng trong lúc ấy, trên Kim Loan điện.
Sau khi Chu thừa tướng đi rồi, văn võ bá quan mới lần lượt đứng dậy, song vẫn không một ai chịu rời đi.
Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi lên thân ảnh của Tần Mộ Thu, Trưởng công chúa cao quý nhất Tây Đảo giờ đây đang quỳ một mình giữa đại diện rộng lớn, tấm lưng nhỏ bé nhưng kiên định, nàng tĩnh lặng quỳ ở đó thế nhưng chẳng có lấy một chút run rẩy.
Một lúc lâu sau, Tạ thượng thư của Hình bộ khẽ thở dài một hơi, sâu trong giọng nói mang theo sự mỏi mệt: "Trời ạ, chuyện này càng ngày càng mơ hồ rồi."
Nói xong, hắn hướng về bóng lưng Tần Mộ Thu chắp tay hành lễ rồi xoay người rời đi, bước chân có phần hơi nặng nề.
Tiên đế thật hồ đồ a!
"Lão Tạ, chờ ta một chút." Giang thượng thư của Lại bộ vội vàng nhấc chân đuổi theo, thân thiết vỗ vai hắn một cái: "Lão tiểu tử, đi, cùng ta uống hai chén."
Hai vị lão Thượng thư vừa nói vừa đi xa dần, bóng dáng dần dần khuất xa sau những bậc thang dài rộng dẫn lên Kim Loan điện.
Những người còn lại cũng trầm mặc, lần lượt từng người từng người rời khỏi đại điện, không ai dám nói thêm một lời.
Rất nhanh, trong Kim Loan điện giờ đây chỉ còn lại một mình Tần Mộ Thu.
Nàng chậm rãi hướng mắt nhìn về chiếc long ỷ vàng son kia, bức bình phong phía sau chiếc ghế chạm trổ hình chín con rồng thi nhau uốn lượn giữa những tầng mây, nàng kính cẩn chắp tay cúi người, khấu đầu bái một bái thật sâu với chiếc long ỷ ấy.
Phụ hoàng, lần này nhi thần liền tuân theo di chiếu của người....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro