Chương 99: Eo của ngươi còn thấy đau không?

Đêm ấy, trăng khuyết như vành câu, ánh trăng huyền ảo treo lơ lửng giữa những tầng mây mỏng.

Tân Nguyện vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã lại mơ thấy Tần Mộ Thu.

Người trước mắt vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nàng thích dùng sắc đỏ làm chủ, bất kể là thường phục giản đơn hay triều phục cung trang rườm rà thì màu đỏ ửng vẫn chiếm đa số, tất cả đều toát lên khí chất ấm áp mà kiêu ngạo.

Gương mặt nàng vốn dĩ đã diễm lệ, song trong vẻ đẹp ấy luôn pha lẫn một phần điềm tĩnh lẫn nhạt nhòa khiến người đối diện chẳng dám nhìn lâu, hôm nay một thân phi y mỏng phủ vai làm nổi bật gương mặt rõ ràng mà đoan trang của nàng, lại càng khiến người ta không biết nên tránh hay nên ngắm nhìn thật lâu.

Chỉ là giờ phút này, sắc hồng trên gò má nàng thêm phần rực rỡ,
ánh mắt liễm diễm mơ hồ, thiếu đi mấy phần đoan chính mà thêm vào đó là nhiều hơn mấy phần phong tình.

Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một gang tay, trong không khí mơ hồ lan tỏa mùi rượu thoang thoảng, như có như không.

Tân Nguyện khẽ ngẩn ra, nữ nhân này uống rượu....

Nàng chợt nhớ lại đêm qua, nhớ đến tiếng thở khẽ nghẹn lại, nhớ đến ánh mắt ẩn nhẫn mà run rẩy như mặt nước gợn sóng, chỉ cần một chút lay động cũng đủ khiến người ta khó lòng bình tĩnh.

Không rõ vì sao, tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Tần Mộ Thu dường như cũng chợt nhớ đến những hình ảnh thân mật đêm qua, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, ánh mắt tránh né mà ngập ngừng.

Hô hấp của Tân Nguyện khẽ khựng lại vài nhịp, nàng lưỡng lự rồi vô thức bật thốt lên: "Đi đến chỗ của ta, hay vẫn là đi đến chỗ của ngươi?"

Lời vừa ra khỏi miệng, bắt gặp ánh nhìn kinh ngạc của Tần Mộ Thu, nàng vội vàng chữa lời, lúng túng đến đỏ cả mặt: "Ý của ta là,  ngươi uống say rồi sao? Nếu bên ngươi không có canh giải rượu
thì qua chỗ của ta, để Tương Trúc nhanh chóng sắc cho ngươi một bát....."

Lời nói càng nói càng rối, càng cố che giấu lại càng lộ ra điều không nên nói.

Tần Mộ Thu khẽ mím môi, trong mắt thoáng qua một tia ý cười mờ nhạt, nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Bổn cung không ngại, cứ ở nơi này là được."

Tân Nguyện đã hiểu, xem ra tối nay người này hoàn toàn không có ý định thử nghiệm gì cả. A phi phi phi, trong đầu của nàng rốt cuộc chứa đựng những điều đen tối gì vậy chứ.

Nàng lung lay đầu để lấy lại sự tỉnh táo, lặng im không nói lời nào.

Đêm qua hai người còn gần gũi đến chẳng phân rõ ranh giới, giờ phút này lại tương đối tĩnh lặng, khó tránh khỏi sinh ra vài phần gượng gạo.

Sự trầm mặc dần dần lan ra, bầu không khí trong phòng cũng vì thế mà trở nên có chút kỳ quái.

Tân Nguyện hít một hơi thật sâu, cố ép bản thân ổn định tâm thần..... gạt đi những ý niệm lộn xộn mơ hồ vừa vụt qua trong đầu, nàng chủ động mở miệng, chuyển sang nói đến chuyện chính sự:

"Tống tỷ tỷ chính là phu nhân của Hàn Sơn, Tống Kiến Sương nhờ ta chuyển cho ngươi mấy lời...."

Nói xong, nàng đem lời Tống Kiến Sương nguyên vẹn thuật lại một lượt, khi vừa nói hết, ánh mắt vô thức nhìn sang nữ nhân đang ngồi phía đối diện, giọng khẽ chùng xuống, nàng thuận thế hỏi.

"Ngươi cùng Tống tỷ tỷ đã ước định điều gì vậy? Thuận tiện nói cho ta nghe một chút được không?"

Tần Mộ Thu trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi mở lời: "Bổn cung đã khẩn cầu Tống tế tửu tranh thủ giúp ta xin thêm thời gian năm ngày, chỉ cần Bách Việt án binh bất động, năm ngày sau, bổn cung nhất định sẽ bình định nội loạn. Ta nhất định sẽ dâng quốc thư lên, thề rằng Tây Đảo từ nay về sau vĩnh viễn không xâm phạm lãnh thổ Bách Việt."

Tân Nguyện khẽ chau mày, nàng không lập tức đáp lời.

Giờ phút này, Bách Việt chiếm trọn thiên thời địa lợi, chỉ dựa vào một phong quốc thư mà có thể khiến Nữ Đế đồng ý án binh bất động hay sao?

Nàng như thế nào cảm thấy chuyện này là chuyện hòan toàn không có khả năng xảy ra.

Tựa như nhận ra được sự nghi ngờ trong lòng nàng, Tần Mộ Thu nhẹ giọng nói tiếp: "Đương nhiên, chỉ như thế thôi là chưa đủ để khiến Bách Việt an lòng, vì vậy bổn cung còn phải làm thêm một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" Tân Nguyện hơi ngẩng đầu, giọng nàng mang theo chút thấp thỏm.

Ánh mắt Tần Mộ Thu rơi xuống người nàng, trong đáy mắt ánh lên tia sáng trầm lặng mà kiên định, lời nói cũng theo đó mà chậm rãi, tựa như muốn khắc từng chữ vào tâm của người đối diện: "Chuyện này chỉ khi ngươi đứng ra, mới có thể khiến công lao kia nửa vất vả mà gấp đôi hiệu quả....."

Tân Nguyện nghe xong, đôi mắt khẽ mở to, ánh nhìn lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Lần ngươi say rượu đó, sớm đã cùng Tống tỷ tỷ bàn bạc xong hết rồi sao?"

Thật đúng là người phòng ngừa chu đáo đến đáng sợ, từ sớm đã tính toán cả chuyện của ngày hôm nay.

"Không sai." Tần Mộ Thu gật đầu, Quách Xương Vương giờ đây đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu bất phục,
cuộc chiến Tây Đảo chỉ là chuyện sớm hay muộn, tuyệt chẳng thể tránh khỏi.

Nhìn gương mặt điềm tĩnh mà ung dung của nữ nhân trước mặt, Tân Nguyện nhịn không được bèn mở miệng dò hỏi, giọng thấp đi vài phần: "Khi đó, ngươi làm sao có thể chắc chắn rằng ta sẽ chịu ra tay giúp đỡ ngươi?"

Khóe môi Tần Mộ Thu bỗng nhiên cong lên một độ cong nhất định, nụ cười nhàn nhạt mà sâu thẳm, ánh mắt nàng tựa như hồ nước tĩnh lặng soi rọi đáy trời, nàng lặng lẽ đáp: "Bổn cung tin tưởng ánh mắt của chính mình, cũng tin tưởng ngươi."

Quen biết đã lâu, nàng tự nhiên nhìn ra được Tân Nguyện vốn dĩ là người lương thiện, chỉ là trong lòng của người này, xưa nay sự phòng bị chiếm phần quá nặng.

Nhất là..... đối với nàng.

"Có thể được Trưởng công chúa điện hạ tín nhiệm, là vinh hạnh của ta." Tân Nguyện mỉm cười, ánh mắt dịu đi, vừa nói xong, nàng ngập ngừng một lát, dường như nhớ ra điều gì đó liền vội vàng nói tiếp: "Bất quá, có một chuyện ta vẫn không hiểu,
vì sao Tống tỷ tỷ lại tận tâm tận lực giúp ngươi như vậy?"

Tống Kiến Sương là người Bách Việt, hơn nữa lại còn là trọng thần đương triều, theo lý thuyết, nàng ấy hẳn không nên giúp Trưởng công chúa Tây Đảo mới phải.

Tần Mộ Thu nghe vậy, nàng cúi đầu, ánh mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm: "Bổn cung cũng không rõ ràng lắm."

Lần đó, vốn dĩ nàng không có ý định nói thêm điều gì với Tống Kiến Sương, bởi vì dù sao hai người cũng là lần đầu gặp gỡ, vừa xa lạ, huống chi ở giữa lại thêm thân phận nhạy cảm.

Hai người chỉ khách sáo đối ẩm vài chén, nào ngờ Tống Kiến Sương chính là người chủ động nhắc đến chuyện giữa hai nước,
hơn nữa, đối phương còn tỏ rõ ý muốn kết giao.

Nàng chỉ định thuận miệng nói thử một câu, không ngờ Tống Kiến Sương lại sảng khoái đáp ứng, thậm chí còn hứa sẽ đích thân thuyết phục Nữ Đế Bách Việt, tranh thủ cho nàng năm ngày thời gian.

Mới đầu, Tần Mộ Thu vẫn còn đôi chút chần chờ.

Nhưng Tống Kiến Sương không chỉ nói năng ôn hòa mà nàng ấy còn nhiều lần cam đoan, thái độ chân thành đến mức khiến người ta khó lòng nghi ngờ.

Nghĩ tới những điều ấy, Tần Mộ Thu trầm ngâm giây lát rồi mới chậm rãi nói: "Có lẽ, Tống tế tửu cũng giống như ngươi và ta, đều hy vọng bách tính thiên hạ có thể tránh khỏi nỗi khổ binh đao chiến loạn."

Tân Nguyện khẽ gật đầu, nàng cũng không đành lòng trơ mắt nhìn dân chúng lầm than trong khói lửa, chỉ là lời này nghe vào tai lại tựa hồ quen thuộc một cách lạ lùng, hình như trước kia nàng đã từng nghe thấy có ai đó đã từng nói qua câu nói này...

Chính sự đã nói xong, hai người lần nữa lại lâm vào trầm mặc.

Bầu không khí trong phòng tựa hồ nặng nề thêm mấy phần, ẩn ẩn như có chút ngột ngạt, lại pha lẫn điều gì đó rất khó gọi tên.

Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay theo thói quen, ôn thanh mà nói: "Bổn cung cần phải trở về."

Chạng vạng tối hôm nay nàng vừa mới gặp Huệ Giai Hoàng Muội, khi đó uống hai chén rượu, hiện giờ vẫn còn rất nhiều việc cần nàng đích thân an bài.

Tân Nguyện lúc này mới lại quay sang nhìn Tần Mộ Thu, nàng do dự hỏi: "Đêm mai còn đến chứ?"

Sẽ đến đúng không....

Tần Mộ Thu ngẩng đầu, đôi mắt hai người lặng lẽ giao nhau, giọng nàng mềm nhẹ như gió thoảng mây bay: "Ừm."

Lời vừa dứt, vành tai của nàng bỗng nhiên nóng bừng, dường như men say trong người vẫn còn vương vất chưa tan...

Tân Nguyện im lặng, khẽ nhắm mắt lại.

Các nàng đã sớm thương lượng xong, đến lúc này nàng chỉ việc nhắm mắt, còn Tần Mộ Thu sẽ là người chủ động.

Thấy thế, Tần Mộ Thu khẽ bước lên hai bước, thân mình mảnh mai hơi nghiêng về phía trước.

Ngay tại khoảnh khắc khóe môi chạm nhau, Tân Nguyện bỗng nhiên mở mắt, thẳng thừng vòng tay ôm lấy vòng eo đối phương, một cái ôm tuy nhẹ nhưng lại vô cùng chặt chẽ, nàng thoáng đem người kia ôm vào trong lòng, không cho trốn đi dù chỉ nửa tấc.

Tần Mộ Thu bị động tác bất ngờ kia làm cho sững người, trong đôi mắt êm dịu như làn nước mùa thu khẽ dâng lên một tia nghi hoặc.

Ánh nhìn hai người giao nhau trong chốc lát, Tân Nguyện giả bộ ho nhẹ, vờ như lơ đễnh, tùy ý nói: "Cái kia... Eo của ngươi còn thấy đau không?"

Mi mắt Tần Mộ Thu khẽ run,
đôi mắt hơi cúi xuống, nàng thấp giọng đáp khẽ: "Bổn cung không ngại."

Kỳ thực nàng vẫn còn thấy đau, thời điểm vừa mới tỉnh lại, sự mệt mỏi càng thêm rõ rệt, nhưng hôm nay nàng bận trăm công nghìn việc, tự mình gắng gượng tinh thần, đến nỗi thân thể khó chịu mà nàng cũng chẳng thèm để tâm đến.

Tân Nguyện thế nhưng lại chẳng buông tay, ánh mắt nàng có hơi lay động, giọng nói cũng tự động thấp xuống vài phần: "Muốn ta  giúp ngươi xoa không... Để ta xoa một chút rồi hẳn trở về bên kia được không?"

Không biết là do ma xui quỷ khiến hay vẫn là do trong lòng cảm thấy không nỡ, nàng chỉ biết nếu để Tần Mộ Thu rời đi lúc này, ngực trái của nàng sẽ trống trải đến lạ thường.....

Đêm qua các nàng vừa mới gần gũi thân mật như thế mà nay lại sắp phải chia xa hai ngả, ý niệm ấy vừa thoáng qua trong đầu, bỗng nhiên khiến lòng nàng cảm thấy hụt hẫng và vắng vẻ đến lạ...

Tần Mộ Thu trầm mặc trong một cái chớp mắt, ánh nhìn lặng đi trong thoáng chốc, rồi nàng chậm rãi vươn tay ra, dịu dàng ôm lấy eo của Tân Nguyện, giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như tiếng thở hòa trong gió đêm: "Cũng được."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tân Nguyện như loạn thành một đoàn, tay nàng còn thành thật hơn cả đầu óc, chẳng hiểu vì sao đầu óc thì rối mà tay thì sớm hành động trước một bước.

Nàng trực tiếp vòng tay ôm lấy người trong ngực, quay người cúi xuống, động tác nhu hòa xưa nay chưa từng có.

Đôi mắt sâu thẳm của Tần Mộ Thu bất chợt sáng lên, nàng im lặng xoay người nằm xuống giường, tà áo đỏ theo đó khẽ xô lệch, phảng phất hương rượu thanh nhã còn vương nơi hõm cổ trắng ngần.

Tân Nguyện hít sâu một hơi, cố ép tâm tư đang rối loạn để nó chìm hẳn xuống, sau đó nàng vén tà áo rồi cẩn thận ngồi bên mép giường.

Nàng vươn tay ra, bàn tay ấm áp rơi lên lưng eo của Tần Mộ Thu,
cách lớp lụa đỏ mịn màng, chậm rãi xoa nhẹ từng chút từng chút một.

Tần Mộ Thu thân thể cứng đờ,
đôi môi cắn chặt đến trắng bệch,
tay nàng nắm chặt ống tay áo,
cố đè nén cái cảm giác tê dại và chua xót đang từ từ lan khắp toàn thân, cật lực không để một tiếng thở dốc nào được phép tràn ra bên ngoài.

Nàng nhắm mắt lại, định buông lỏng đôi chút nhưng cơ thể chẳng hiểu sao lại càng căng cứng hơn, tựa như có dòng điện mảnh len dọc theo từng thớ thịt.

Đôi tay đang đặt nơi eo kia giống
như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bàn tay nóng rẫy, ngón tay mềm mại mà hữu lực.

Mỗi một cái chạm nhẹ đều mang theo một loại ma lực thần bí, khiến người ta vừa thấy tê dại, vừa thả lỏng tinh thần, rất muốn tránh nhưng lại không nỡ rời đi.

Cứ thế, từng lớp mệt mỏi tan ra, đổi lại là một dòng thư thái mơ hồ, từng chút từng chút một như
làm người ta say mê vừa khiến người ta tham luyến, chẳng biết từ khi nào, nàng đã sa vào và không thể thoát ra nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro