Chương 05: Sư môn nhà nào tinh thần đoàn kết là bắt chạy bộ sáng sớm!


Tiền viện của Ngọc Hành Tông.

Phương Thiến và Bùi Thanh Y ngồi xổm một góc, tay cầm dưa, vừa ăn vừa nhìn xa xa ba người trước mặt.

Chỉ thấy Lạc Lâm cầm gậy đứng trước mặt, còn Tạ Dụ An và Hứa Thanh Thanh thì đang quỳ gối, trông vô cùng thành thật.

"Sư tỷ, chúng ta sai rồi." Hai người nhỏ giọng nhận lỗi.

"Sai ở đâu?" Lạc Lâm nghiêm mặt hỏi lại.

"Không nên rủ sư muội đánh bài..." Tạ Dụ An lí nhí trả lời.

Lạc Lâm nghe vậy, giơ gậy lên định đánh tiếp, Hứa Thanh Thanh vội vàng chữa lời: "Không không không, lần sau chơi bài, nhất định sẽ giải thích quy tắc rõ ràng cho tiểu sư muội!"

Lúc này sắc mặt Lạc Lâm mới dịu đi đôi chút.

"Nhớ kỹ là được. Mau đứng dậy dọn dẹp, rồi ăn cơm."

"Vâng!" Hai người nhanh chóng đáp lời, rồi vội vàng đứng lên dọn sạch sân viện.

Thấy vậy, Phương Thiến đứng dậy, quay sang Bùi Thanh Y nói: "Đi thôi Tiểu Thất, ăn xong dưa rồi thì tới ăn cơm."

"Vâng ạ!" Bùi Thanh Y vội vàng chạy theo, bê mâm đồ ăn đặt lên bàn.

Được sự cho phép của Lạc Lâm, mọi người ngồi xuống ăn tối, ai cũng im thin thít, không dám hé răng.

Sau bữa cơm, Tạ Dụ An chủ động xin đi rửa bát.

"Khoan đã." Lạc Lâm gọi cậu ta lại.

Tạ Dụ An nghe vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, mặt mày nhăn nhó nhìn Lạc Lâm: "Sao thế, đại sư tỷ?"

"Phòng của Sở Tam thu dọn đến đâu rồi?" Lạc Lâm hỏi.

Tạ Dụ An hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc trả lời: "Còn phải mất thêm một thời gian."

Lạc Lâm lườm cậu ta, Tạ Dụ An đành lăn đùng ra đất, giả bộ chết.

Lạc Lâm nhức đầu, khoát tay: "Đi, đi rửa bát đi."

"Vâng ạ." Tạ Dụ An bưng bát đũa chạy mất dạng.

Vì phòng của Sở Ly chưa dọn dẹp xong, nên tạm thời Bùi Thanh Y vẫn ở chung phòng với Lạc Lâm.

Bùi Thanh Y thì lại cảm thấy rất vui, dù sao được ở gần Lạc Lâm nhiều cũng rất thích.

Dĩ nhiên, nếu lúc tu luyện không bị Lạc Lâm giám sát chặt chẽ thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Cũng nhờ vậy mà Bùi Thanh Y dần dần hiểu vì sao Tạ Dụ An từng nói rằng cô vẫn chưa thấy hết sự "khủng bố" thật sự.

Khi tu hành, Lạc Lâm thực sự mang thái độ "chỉ cần không chết thì tiếp tục tu luyện".

Tạ Dụ An còn từng than thở: "Thật lòng mà nói, hồi ta thi nghiên cứu sinh cũng không cực khổ bằng."

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh cũng đồng loạt gật đầu.

Tuy nhiên, cũng phải công nhận Lạc Lâm vẫn rất có tình người - ít nhất vẫn cho mọi người ngủ đủ bốn canh giờ mỗi ngày, ăn uống cũng đầy đủ, dù có khổ nhưng vẫn gắng gượng được.

Nhất là khi phát hiện thể lực, nội lực của mình ngày càng mạnh lên.

Lúc này mới càng cảm thán rằng thiên phú của nữ chính Bùi Thanh Y thực sự khủng khiếp.

Chỉ trong chưa đến nửa năm, từ luyện thể sơ kỳ, Bùi Thanh Y đã bước vào luyện thể hậu kỳ, sắp tới còn có thể tiến vào Luyện Khí kỳ.

Chỉ khi tiến vào Luyện Khí kỳ, mới được xem là thực sự bước chân vào con đường tu hành.

Ban đầu, Tạ Dụ An còn không chịu dọn phòng Sở Ly. Cuối cùng bị Lạc Lâm kề kiếm vào cổ, cậu ta mới chịu dọn sạch sẽ, giao phòng lại cho Bùi Thanh Y.

Dù đã có phòng riêng, nhưng Tiểu Thất vẫn quyến luyến không nỡ rời Lạc Lâm, mỗi đêm đều phải gọi đại sư tỷ đến dỗ dành mới chịu ngủ.

Lạc Lâm lúc này cảm thấy mình như đang làm mẹ chứ không phải làm sư tỷ nữa.

Nhưng vì tiểu muội ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, mỗi đêm Lạc Lâm vẫn chăm chỉ đến dỗ dành.

ngoan như vậy thật sự rất hiếm có.

Nói đến mới nhớ, phải phê bình Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh một chút, hai người này nếu không bị Lạc Lâm cầm gậy đuổi thì hận không thể ngủ nướng tới trưa.

Nửa năm trôi qua, Bùi Thanh Y đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở Ngọc Hành Tông, thậm chí thỉnh thoảng còn trêu đùa với mấy sư huynh sư tỷ.

Cuộc sống có thể nói là rất yên bình, vui vẻ.

Dĩ nhiên, nếu tứ sư huynh không thích nửa đêm nổ tung đỉnh núi thì càng tốt.

Dù sao thỉnh thoảng đang ngủ nghe một tiếng nổ vang trời sau núi cũng thật sự dọa người.

Như đêm nay, trời tối đen như mực, cả viện đang yên giấc thì bỗng "Ầm" một tiếng chấn động.

Bùi Thanh Y suýt chút nữa nhảy dựng lên, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng gào thét như sư tử Hà Đông của Lạc Lâm.

"Tạ Tứ! Mau cút ra đây cho ta!"

Bùi Thanh Y thở dài, nhỏ tuổi mà đã biết bất lực, lật đật mặc áo khoác, xỏ giày đi ra ngoài.

Trong sân, Lạc Lâm đang cầm kiếm, mặt mày đầy giận dữ, Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh thì mềm nhũn dựa vào nhau, trông như sắp ngủ gật.

Bùi Thanh Y lặng lẽ đứng bên cạnh Lạc Lâm, cùng chờ người gây nổ - Tạ Dụ An - trở về.

Rất nhanh, Tạ Dụ An xuất hiện, vẻ mặt hớn hở khác hẳn mọi khi thất bại.

"Đại sư tỷ! Ta thành công rồi!"

Cả sân sững sờ nhìn nhau.

Phương Thiến ngáp một cái: "Tứ sư huynh, chẳng lẽ huynh nằm mơ tới mức phát nổ cả núi?"

Lạc Lâm lạnh lùng nhìn Tạ Dụ An, tay siết chặt kiếm.

"Tạ Tứ, mau khai thật, đêm hôm khuya khoắt ngươi làm trò gì!"

Tạ Dụ An vội lấy ra một khẩu súng lục tự chế đưa cho Bùi Thanh Y.

Bùi Thanh Y sững người: "Tứ sư huynh, cái này là đồ chơi gì vậy?"

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh cũng tò mò xúm lại nhìn.

Không biết Tạ Dụ An làm thế nào mà súng lục trông rất thật.

"Oa, tứ sư huynh, sao huynh làm được vậy?" Phương Thiến vừa định động tay thì bị Tạ Dụ An đập xuống.

"Đừng chạm vào. Cái này ta làm riêng cho tiểu sư muội. Mặc dù nguyên lý có khác chút ít, nhưng đạn bên trong có thể xuyên phá phòng ngự của tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ."

Tạ Dụ An nói rất đắc ý.

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh tròn mắt: "Thật sao?!"

"Đương nhiên." Tạ Dụ An ngẩng cao đầu.

Bùi Thanh Y chớp mắt, cầm súng lên, chỉa về phía Tạ Dụ An: "Tứ sư huynh, dùng thế này đúng không?"

Tạ Dụ An còn chưa kịp gật đầu.

"Đoàng!"

"Aaaaaa!"

Tiếng hét thảm vang khắp Ngọc Hành Tông.

...

Tạ Dụ An ngồi trên ghế đá, tay băng bó, mặt mũi ủ rũ.

Bên cạnh, Lạc Lâm đang dọn thuốc trị thương, còn Bùi Thanh Y thì cúi gằm mặt, lí nhí:
"Xin lỗi tứ sư huynh, ta sai rồi... ta không biết đó là chốt khai hỏa..."

Tạ Dụ An khóe miệng giật giật.

Hắn ta cũng không nghĩ tới Bùi Thanh Y lại bóp cò ngay, lại còn nhắm đúng hắn.

Phương Thiến nhìn khẩu súng lục trong tay, cảm thán: "Tứ sư huynh, nghĩ theo hướng tích cực, huynh đã thành công rồi, bắn xuyên cả phòng ngự Kim Đan kỳ cơ mà."

Tạ Dụ An chỉ biết câm nín.

Lạc Lâm khoanh tay: "Được rồi, Tiểu Thất. Sau này có đồ Tạ Tứ đưa, phải cẩn thận kiểm tra kỹ càng trước."

Bùi Thanh Y ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: " ta biết sai rồi, ta sẽ chịu phạt."

"Chuyện này tuy lỗi ở ngươi, nhưng người bị thương lại là Tạ Tứ, nên để Tạ Tứ quyết định có phạt ngươi hay không. Còn Tạ Tứ, sau này làm vũ khí nguy hiểm thì đừng đưa cho trẻ con nữa, lỡ có chuyện thì sao?" Lạc Lâm nói.

"Vâng, xin nghe sư tỷ dạy bảo." Tạ Dụ An và Bùi Thanh Y cùng đáp.

Tạ Dụ An còn cười xoa đầu Bùi Thanh Y: "Không sao, sau này nhớ kỹ là được."

Lạc Lâm gật đầu, sau đó ném ra một câu: "Đêm khuya còn tỉnh táo thế này, sáng mai dậy sớm chạy bộ luôn nhé."

"A?!" Ba người đồng thanh kêu thảm.

"Không phải đâu đại sư tỷ, tụi ta vô tội mà!" Phương Thiến méo mặt.

"Đúng đó đại sư tỷ, tụi ta đâu làm gì đâu..." Hứa Thanh Thanh rưng rưng.

Lạc Lâm thản nhiên: "Lâu rồi chưa huấn luyện tinh thần đoàn kết của sư môn."

Hai người: "..."

Nhà ai mà tinh thần đoàn kết lại là... chạy bộ sáng sớm vậy trời?

"Có ý kiến?" Lạc Lâm nhướn mày.

"Không có!" Cả đám vội vàng lắc đầu.

"Được rồi, về nghỉ đi. Tạ Tứ, nhớ giữ miệng vết thương, may mà chỉ bị thương ngoài da thôi, vài ngày là khỏi."

Tạ Dụ An cố gắng nặn ra tiếng: "Nhưng sư tỷ, ta là thương binh, cũng phải chạy bộ ạ?"

"Ngươi bị thương ở chân sao? Nếu ngươi không muốn, để Tiểu Thất 'thử nghiệm' lại phát ở chân nữa nhé?"

"Không cần! Ta sẽ đi chạy bộ!" Tạ Dụ An gào lên.

Bùi Thanh Y nhanh nhẹn giao lại khẩu súng cho Lạc Lâm: "Đại sư tỷ, phiền người cất giữ giúp ta, tránh để ta lại lỡ tay."

Lạc Lâm nhìn tiểu sư muội ngoan ngoãn, trong lòng cực kỳ hài lòng.

Nếu ai cũng nghe lời được như Tiểu Thất, thì sư môn này chắc dễ quản lý biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl