Chương 1: Sư tôn, lần này lại nhặt cái nào?Xuyên không hay là trọng sinh ?


Cửu Tiêu Đại Lục, Ngọc Hành Sơn.

Ánh nắng vừa dịu nhẹ, Lạc Lâm ngồi thong thả trong sân nhỏ, trên chiếc ghế mây, nhàn nhã thưởng thức tách trà mới pha, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có.

"Ầm!"
Bỗng một tiếng nổ vang trời vang lên, kèm theo cơn gió mạnh cuốn tung mái tóc dài của Lạc Lâm và làm chim chóc trong rừng hoảng loạn bay tán loạn.

Bụi đất rơi lả tả vào tách trà còn chưa kịp uống ngụm nào.

Trán Lạc Lâm nổi gân xanh, cô đứng bật dậy, nhìn về phía sau núi nơi khói đen bốc lên cuồn cuộn, hít sâu một hơi, sau đó gầm lên giận dữ:

"Tạ Tứ! Cút ra đây cho ta!"

"Đại sư tỷ!"
Một tiếng kêu vang lên từ ngoài cổng sân, Lạc Lâm quay đầu lại, chỉ thấy hai cô gái đang hớt hải lao tới. Một người vừa đến gần đã trượt chân vì vấp phải một hòn đá, lảo đảo đổ nhào về phía bàn trà.

"Rắc!"
Chiếc ấm sứ men xanh cùng bộ tách trà yêu quý của Lạc Lâm vỡ tan thành từng mảnh.
Cô gái kia thì chỉ chống tay vào bàn trà, đứng dậy không chút xây xát.

Lạc Lâm suýt nữa thì tức đến nổ tung.

Bộ trà cô yêu thích nhất, cứ thế mà... không còn.

"Hứa Lục!"
Lạc Lâm gần như nghiến răng ken két gọi ra cái tên ấy.

Hứa Thanh Thanh cười gượng, vội vàng đứng thẳng dậy, xấu hổ gãi mũi:

"Xin lỗi! Đại sư tỷ, ta sai rồi, ta không cố ý! Ngươi đừng giận mà!"

Giọng xin lỗi như đọc thuộc lòng, thành thạo đến mức khiến người nghe cũng phải cạn lời.

Lạc Lâm huyệt thái dương giật thình thịch, chỉ có thể hít sâu để bình tĩnh lại. Lúc này, cô gái còn lại lên tiếng:

"Đại sư tỷ, ngươi đừng tức giận. Ngươi cũng biết Hứa Lục vốn vụng về mà. Để sau ta bồi thường cho ngươi bộ trà mới nhé."

Lạc Lâm thở hắt ra, đành tạm gác lại cơn giận, hỏi:

"Được rồi, Phương Ngũ, vừa rồi ngươi gào cái gì? Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"

Phương Thiến nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên:

"Đại sư tỷ, sư tôn trở về rồi!"

"Hắn trở về thì trở về, các ngươi làm gì như gặp quỷ thế? Chẳng lẽ lại nhặt người về?"
Lạc Lâm bực bội hỏi.

Hai người đồng loạt gật đầu.

Lạc Lâm đứng chết lặng tại chỗ, trừng mắt nhìn hai người, há hốc mồm một hồi mới bật thốt ra:

"Lại nữa?!"

Hai người lại gật đầu.

Lạc Lâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa kịp phản ứng thì thấy một nam tử mặc áo trắng, mang kiếm sau lưng, tuấn tú ngời ngời, đang dắt theo một bé gái chừng mười tuổi đi tới.

Không ai khác, chính là sư tôn của họ — Lăng Tiêu Kiếm Tôn, đệ nhất nhân của Cửu Tiêu Đại Lục.

Vừa thấy ba đệ tử lớn, Lăng Tiêu lập tức tươi cười rạng rỡ, vẫy tay:

"Aiya, mọi người đều ở đây, tốt quá! Mau mau, làm quen một chút, đây là tiểu đồ đệ mới ta vừa nhận."

Nói rồi, như khoe vật quý, ông đẩy bé gái ra trước mặt mọi người.

Tiểu cô nương rụt rè nhìn ba người họ, dáng vẻ có chút sợ sệt.

Lạc Lâm vỗ ngực hít sâu mấy lần, gượng gạo cười hỏi:

"Sư tôn, lần này ngài lại nhặt ở đâu vậy? Xuyên không hay trọng sinh?"

Đúng vậy, nỗi đau khổ của Lạc Lâm chính là — cả sư môn ngoài cô ra đều hoặc là người xuyên không hoặc là kẻ trọng sinh.

Tổng cộng bảy người trong sư môn, trừ cô và sư tôn ra, còn lại đều không phải người "bình thường".
    •    Nhị sư huynh Giang Du: Thiên tài tu hành, nhưng mệnh đào hoa, yêu ai cũng làm lốp xe dự phòng.
    •    Tam sư tỷ Sở Ly: Tam công chúa của Sở Quốc, trọng sinh trở về để giành ngai vàng.
    •    Tứ sư huynh Tạ Dụ An: Sinh viên nghiên cứu sinh, xuyên vào truyện tu tiên, suốt ngày nghiên cứu thuốc nổ.
    •    Ngũ sư muội Phương Thiến và Lục sư muội Hứa Thanh Thanh: Cùng xuyên tới, một người cực kỳ may mắn, một người lại kéo theo xui xẻo, liên tục gây họa.

Một đám người như thế này thành ra sư đệ sư muội của cô.

Có lúc Lạc Lâm hoài nghi, Lăng Tiêu có phải mang theo buff "nhặt kỳ nhân" không!

Lần này khi thấy Lăng Tiêu dắt một bé gái tới, phản ứng đầu tiên của cô là:
Lại thêm một nhân vật xuyên việt!

Ai ngờ Lăng Tiêu gãi đầu, cười ha hả:

"Chắc không đâu, ta điều tra rồi."

Lạc Lâm cảm động suýt rơi nước mắt.

"Không dễ dàng gì! Cuối cùng cũng có người bình thường rồi!"
Cô ôm chặt ngực, xúc động đến mức nói không nên lời.

Một bên, Hứa Thanh Thanh và Phương Thiến đều sợ đến giật mình:

"Đại sư tỷ ngươi đừng khóc!"

"Đúng vậy, đại sư tỷ kiên cường lên!"

Đúng lúc này, từ xa truyền đến giọng nói khàn khàn:

"Sư tôn về rồi à?"

Mọi người ngoái đầu nhìn lại, thấy một nam nhân đầu tóc rối bời, quần áo cháy xém, mặt lấm lem bước tới.

"Tứ sư huynh, mắt kính đâu?" Phương Thiến hỏi.

"Bị nổ bay mất rồi."
Tạ Dụ An thản nhiên đáp.

Phương Thiến: "..."

"Sư tôn lại nhặt người?" Tạ Dụ An hỏi tiếp.

"Ừ, nghe bảo là người bình thường, đại sư tỷ xúc động phát khóc luôn!" Phương Thiến đáp.

"Thế thì đúng là xúc động thật."
Tạ Dụ An gật gù.

"Vậy, sư tôn, người nhặt tiểu sư muội ở đâu?"
Hứa Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi.

Lăng Tiêu kể:
"Lần này xuống núi thực hiện trừ ma lệnh, tiêu diệt ma vật, vô tình nhặt được. Đáng tiếc, ta đến muộn, cả thôn nàng đều bị ma vật giết sạch, chỉ còn lại nàng sống sót nên ta đưa về."

"Khoan đã."
Tạ Dụ An bỗng ngắt lời.

Mọi người nhìn về phía hắn.

"Có phải ở Bùi gia trang không?"

Lăng Tiêu vỗ đùi:

"Đúng rồi! Sao ngươi biết?"

"Ta đoán."
Tạ Dụ An nói, giọng đột nhiên nghiêm túc.

"Cô bé này tên là Bùi Thanh Y đúng không?"

Tiểu cô nương rụt rè gật đầu.

Tạ Dụ An thở dài:

"Vậy thì đúng rồi. Nhóc ấy là nữ chính của thế giới này."

Lạc Lâm: "..."

Phương Thiến: "Sư tỷ, bình tĩnh a!"

Hứa Thanh Thanh: "Đúng vậy, sư tỷ ngươi không thể bỏ rơi chúng ta!"

Lạc Lâm gương mặt đầy bi phẫn, bị hai sư muội níu chặt không cho rời đi.

"Thả ta ra! Sư môn thế này ta không cần cũng được!"

"Không được! Đại sư tỷ, ngươi là trụ cột mà!"

Ngay cả Lăng Tiêu cũng cùng gào theo.

Lạc Lâm lạnh lùng nhìn sư tôn:

"Cút!"

Lăng Tiêu cười gượng:

"Thôi thôi, tiểu sư muội giao cho các ngươi, ta đi trước đây!"

Dứt lời, ông ta vọt đi mất dạng, nhanh như chớp.

Hiện trường chỉ còn lại Lạc Lâm và Bùi Thanh Y.

Nhìn bé gái nhỏ bé trước mắt, Lạc Lâm thở dài, xoa đầu nàng, giọng nhẹ nhàng:

"Được rồi, không sao đâu. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, tuy có hơi ồn ào chút nhưng ngươi sẽ quen thôi."

Tiểu cô nương rụt rè hỏi:

"Sư tỷ... ngươi có phải không thích ta không?"

Lạc Lâm sững người, vội vã xua tay:

"Sao lại không thích chứ? Tiểu Thất đáng yêu thế này cơ mà."

Bùi Thanh Y lúc này mới thở phào, khẽ mỉm cười:

"Ta cũng thích sư tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl