Chương 16: Đại sư tỷ,thỉnh bớt giận!


Hai người vừa cùng nhau trở lại khách sạn, liền phát hiện Bùi Thanh Y đang ngồi trước bàn, trên bàn chất đầy đủ loại linh bảo cùng mấy món đồ chơi nhỏ.

Nhìn thêm một cái nữa, còn thấy Sở Ly đang nói gì đó với Bùi Thanh Y.

"Tiểu sư muội, đừng tức giận nữa có được không?"

Bùi Thanh Y nghiêm mặt, không thèm để ý tới nàng.

Ngay lúc cửa vừa mở ra, nhìn thấy người bước vào là Lạc Lâm và Lăng Tiêu, tiểu cô nương lập tức chạy trốn ra sau lưng Lạc Lâm.

Lạc Lâm: ?

Nàng nhìn Bùi Thanh Y đang núp sau lưng mình, rồi quay sang nhìn Sở Ly vẫn còn đứng trước bàn.

Sở Ly: Cười lúng túng nhưng vẫn giữ phép tắc.

Một lúc sau...

"Đại sư tỷ, ta thực sự biết lỗi rồi." Sở Ly ỉu xìu đứng trước mặt Lạc Lâm, thành thật nhận lỗi.

Lạc Lâm vừa vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đang phồng lên vì giận dỗi của Bùi Thanh Y, vừa quay sang nói với Sở Ly:

"Ta biết ngươi thích tiểu Thất, nhưng Sở Ly, ngươi cũng nên chú ý một chút, tiểu Thất giờ đã không còn là đứa bé nữa."

"Ta... ta biết rồi." Sở Ly ngoan ngoãn đáp.

Nghe vậy, Lạc Lâm lại quay sang nhìn Bùi Thanh Y, cười đưa tay chọc chọc gương mặt nhỏ đang giận dỗi kia.

"Tiểu Hamster ngoan, Tam sư tỷ của ngươi cũng biết lỗi rồi, tha thứ cho nàng đi, bằng không ngày mai nàng còn phải quấn lấy ngươi xin lỗi nữa đó." Lạc Lâm cười nói.

Bùi Thanh Y nghe vậy, miệng mím lại suy nghĩ một chút, rồi sau đó nhìn về phía Sở Ly:

"Được... Được rồi, nhưng Tam sư tỷ ngươi không được như vậy nữa!"

"Nhất định nhất định!" Sở Ly gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Thấy mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, Lăng Tiêu đứng bên cạnh hắng giọng một cái rồi nói:

"Được rồi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về sơn môn. A Ly, ngày mai ngươi cũng đi cùng luôn nhé."

Sở Ly chớp chớp mắt hỏi:

"Sao vậy, sư tôn, có chuyện gì sao?"

"Đúng rồi đó, sư tôn, sư tỷ, hai người ở trên kia đợi lâu như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Giang Du cũng lên tiếng hỏi.

Mọi người đều quay sang nhìn Lạc Lâm và Lăng Tiêu, Bùi Thanh Y theo bản năng nắm lấy tay Lạc Lâm.

Lạc Lâm nắm tay nàng trấn an, rồi nhìn mọi người nói:

"Không vội, sau khi trở về sẽ nói, đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Nghe Lạc Lâm đã lên tiếng, đám người cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sở Ly liền nói:

"Được rồi, tối nay để ta cho người về trước vương đô, vừa hay ta cũng lâu rồi chưa trở về tông môn, nhân tiện về thăm một chuyến."

Phương Thiến nghe vậy, bỗng hỏi:

"Chờ đã, phòng của Tam sư tỷ chẳng phải đã nhường cho tiểu Thất rồi sao, vậy Tam sư tỷ ở đâu?"

Sở Ly lập tức hai mắt sáng lên, vô thức nói:

"Ta có thể..."

Bùi Thanh Y nhanh chóng ngắt lời Sở Ly:

"Không sao đâu, Tam sư tỷ có thể ở phòng của ta."

Sở Ly lập tức vui mừng, nhưng còn chưa kịp cười hết cỡ thì Bùi Thanh Y đã nói tiếp:

"Ta có thể cùng Đại sư tỷ ở chung."

Nói xong, nàng còn đáng thương nhìn Lạc Lâm.

Lạc Lâm nhìn ánh mắt đó, lòng đầy không nỡ, rồi nói:

"Cũng được, để tiểu Thất ở chung với ta. Sở Tam, ngươi vẫn ở phòng cũ đi."

Nụ cười trên mặt Sở Ly cứng đờ:

"A."

Những người còn lại đều nhịn cười đến mức nội thương, phải cố gắng lắm mới không bật cười trước ánh mắt đầy oán khí của Sở Ly.

Cứ như vậy, sau khi thu xếp ổn thỏa, mọi người nghỉ lại khách sạn một đêm. Sáng hôm sau, Sở Ly sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi cùng mọi người trở về Ngọc Hành Tông.

Lần này, họ không ngự kiếm phi hành nữa. Sở Ly điều một chiếc phi thuyền từ đội ngũ của mình tới, tránh cho mọi người phải vất vả ngự kiếm suốt đường dài.

Nhờ có phi thuyền, chỉ trong vài ngày họ đã về đến Ngọc Hành Tông. Khi Lạc Lâm giải trừ kết giới, tiểu viện quen thuộc hiện ra trước mắt mọi người, khiến Sở Ly không nhịn được thốt lên:

"A, lâu rồi không trở về, vẫn cảm thấy nơi này thân thiết nhất."

Tiểu viện được kết giới bảo vệ nên tất cả vẫn y nguyên như lúc các nàng rời đi.

Lạc Lâm phất tay áo nói:

"Đi, mọi người đi thu dọn một chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn."

"Vâng ạ!" Cả đám hò reo vui mừng.

Lạc Lâm bước tới phòng bếp, những người còn lại cũng trở về phòng mình.

Trong phòng, Sở Ly nhìn Bùi Thanh Y đang thu dọn đồ, trong lòng u oán:

"Tiểu sư muội, thật ra ngươi có thể ở lại."

Nhưng Bùi Thanh Y kiên quyết lắc đầu:

"Tam sư tỷ là công chúa, thân phận rất cao quý. Hơn nữa, ta ngủ không được ngoan, chỉ có Đại sư tỷ mới bao dung được ta thôi. Cho nên, Tam sư tỷ cứ yên tâm ở một mình đi."

Nói xong, nàng cầm theo bọc đồ nhỏ, cười tươi:

"Ta đi phòng Đại sư tỷ đây!"

Nói rồi vui vẻ chạy đi.

Sở Ly: "......"

Nàng cảm thấy Bùi Thanh Y căn bản là không muốn ở chung với mình!

Ôm nỗi u oán đó, Sở Ly vừa ra cửa thì đúng lúc gặp Tạ Dụ An.

Tạ Dụ An nhìn bộ dạng u oán của nàng, cuối cùng nhịn không nổi cười ra tiếng:

"Thế nào, thật sự bị tiểu sư muội từ bỏ rồi?"

"Tạ Tứ, ngươi câm miệng cho ta." Sở Ly mặt lạnh nói.

Tạ Dụ An nhún vai:

"Ta có một lô vũ khí mới, ngươi có muốn xem không?"

Sở Ly nghe xong, gật đầu:

"Cũng được, đi xem một chút. Nhưng này, ngươi có thể sản xuất số lượng lớn một chút được không?"

"Không được. Thứ này nếu quá phổ biến, rơi vào tay kẻ xấu thì nguy hiểm lắm. Chỉ cho thân vệ của ngươi dùng thôi, người khác thì không được." Tạ Dụ An nghiêm túc đáp.

"Được rồi, được rồi." Sở Ly bĩu môi.

Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, bởi nàng hiểu Tạ Dụ An lo lắng điều gì.

Hai người cùng nhau đi tới hậu sơn.

Trong viện, Lạc Lâm đang bận rộn trong phòng bếp. Bùi Thanh Y đặt đồ xong cũng chạy tới giúp.

Lạc Lâm cười nói:

"Đi chơi với các sư huynh, sư tỷ của ngươi đi, ta làm là được rồi."

Nhưng Bùi Thanh Y lắc đầu:

"Muội muốn giúp sư tỷ."

Lạc Lâm không nhịn được cười:

"Được rồi, xem như không phí công thương yêu ngươi."

Bùi Thanh Y ngượng ngùng nở nụ cười.

Một lớn một nhỏ bận rộn trong bếp. Không lâu sau, Phương Thiến cũng tới hỗ trợ, ba người cùng nhau chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn.

Trong tiền thính, Lăng Tiêu, Giang Du và Hứa Thanh Thanh đang uống trà. Lăng Tiêu hỏi han tình hình gần đây của hai người, biết được mọi việc suôn sẻ liền thấy yên lòng.

Đúng lúc này, Phương Thiến bưng đồ ăn đi vào:

"Tới ăn thôi, Đại sư tỷ làm nhiều món ngon lắm! Hứa Lục, đi gọi Tam sư tỷ và Tứ sư huynh về."

"Hảo." Hứa Thanh Thanh đáp.

Giang Du nói:

"Ta vừa thấy bọn họ đi về phía hậu sơn, ngươi đến đó tìm nhé."

"Hảo!" Hứa Thanh Thanh đáp rồi chạy đi.

Khi Lạc Lâm và Bùi Thanh Y bưng đồ ăn ra, chỉ còn chờ ba người phía sau núi.

"Sở Tam, Tạ Tứ, Hứa Lục đâu?" Lạc Lâm hỏi.

"Phanh!"

Một tiếng nổ trầm vang lên từ phía sau núi.

Cả đám: "......"

Khóe miệng Lạc Lâm co giật.

"Tạ Tứ!"

"Đại sư tỷ, tha cho chúng ta!"

...

Cuối cùng, khi ba người kia cũng tới nơi, ngoài trừ Lạc Lâm, những người còn lại đều đồng loạt nhìn họ bằng ánh mắt đồng tình.

Hứa Thanh Thanh lập tức giơ tay:

"Đại sư tỷ! Việc này không liên quan đến ta! Ta chỉ đi gọi người thôi, vừa tới nơi thì nổ, không phải lỗi của ta đâu!"

Có thể nói là cầu sinh bản năng rất mạnh.

Lạc Lâm mặt lạnh:

"Hứa Lục, tới ngồi xuống."

Hứa Thanh Thanh nghe vậy lập tức nhẹ nhõm, nhìn Sở Ly và Tạ Dụ An rồi nhanh chóng chạy về bàn ngồi xuống.

"Cái đó... Đại sư tỷ..." Sở Ly cười gượng:

"Để ta giải thích!"

"Được, ngươi giải thích đi." Lạc Lâm lạnh lùng nói.

"Thì... Là Tạ Tứ rủ muội đi xem nghiên cứu mới nhất của hắn mà!" Sở Ly nhanh chóng đáp.

Tạ Dụ An lập tức quay đầu nhìn nàng:

"Không đúng, Tam sư tỷ, ngươi bán đứng ta à? Rõ ràng là ngươi nhổ kíp nổ mà!"

Sở Ly lập tức cãi lại:

"Vậy ngươi cũng không nói uy lực lớn như vậy a!"

Tạ Dụ An: "......"

"câm mồm." Lạc Lâm lạnh giọng.

Hai người lập tức im re, ngoan ngoãn không dám nói thêm lời nào.

Thấy vậy, Lạc Lâm quay sang nói với những người khác:

"Ăn cơm thôi."

Nghe vậy, Sở Ly và Tạ Dụ An định tiến lên, nhưng Lạc Lâm nhẹ nhàng lườm một cái:

"Chưa bảo các ngươi động."

Hai người chỉ đành đáng thương đứng nhìn mọi người ăn.

"Sư tỷ, chúng ta thực sự biết sai rồi."

Lạc Lâm không thèm để ý.

"Sư tỷ, chúng ta không dám nữa!"

Lạc Lâm vẫn lạnh lùng.

Hai người tiếp tục cầu xin:

"Sư tỷ..."

"Ngậm miệng."

"A." Hai người im bặt.

Cuối cùng, Lạc Lâm nhìn hai người nói:

"Lên bàn ăn đi. Nhưng nếu còn lần sau, các ngươi ra ngoài quỳ hết cho ta."

Hai người vội vàng ngồi xuống:

"Yên tâm đi sư tỷ, sẽ không có lần sau!"

Lạc Lâm không thèm tin.

Nếu nàng tin được hai người này, thì đỉnh núi của nàng đã không bị nổ banh nhiều lần như thế.

Nhưng nàng cũng không so đo nhiều. Người trong sư môn hiếm khi đông đủ, cả bọn vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên.

Ăn xong, thu dọn bát đũa, mọi người lại tụ tập tại tiền thính. Không khí lúc này nghiêm túc hơn trước.

Lăng Tiêu ngồi ở ghế chủ vị, quét mắt nhìn quanh rồi mỉm cười:

"Đều tới rồi, A Lâm, ngươi nói đi."

Lạc Lâm liếc hắn:

"Ngươi mới là sư tôn mà cái gì cũng bắt ta nói."

Lăng Tiêu cười:

"Được rồi, mau nói đi, các sư đệ sư muội đang chờ."

Lạc Lâm hừ nhẹ, rồi nhìn mọi người:

"Sự tình là thế này."

Nàng kể lại toàn bộ những gì biết được hôm đó tại đại điện Lăng Tiêu Tông. Càng nghe, sắc mặt mọi người càng nghiêm trọng.

Nói xong, Lăng Tiêu bổ sung:

"Chuyện là vậy. Hiện tại chúng ta cần cử một người tới Ma Vực. Các ngươi cũng hiểu việc này có ý nghĩa gì, cho nên..."

"Ta đi!"

Ngoại trừ Bùi Thanh Y và Sở Ly, gần như tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng.

Rồi họ nhìn nhau.

Lạc Lâm nhíu mày, định nói gì đó thì Giang Du cắt ngang:

"Được rồi, việc này không cần tranh giành."

Hắn cười, quay sang mọi người:

"Trong các đệ tử, chỉ có ta, đại sư tỷ và Tam sư muội đạt Nguyên Anh kỳ, đủ thực lực. Tạ Tứ, Phương Ngũ, Hứa Lục, các ngươi dù sao cũng mới Kim Đan kỳ, đi cũng chỉ khiến người ta chê cười."

"Tam sư muội Sở Ly thân là công chúa, nên tọa trấn hậu phương. Khi chiến sự bùng nổ, nàng còn có thể bảo vệ dân chúng."

"Đại sư tỷ thì phải ở lại lãnh đạo tông môn khi sư tôn bế quan."

"Cho nên, người duy nhất thích hợp, chỉ có ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl