Chương 33 : âm với âm thì ra dương
Trời tối đen như mực trong không gian, ba người cùng chạy như điên về một hướng.
Bùi Thanh Y vẫn còn hơi mơ hồ, nhịn không được cất tiếng hỏi:
"Ngũ sư tỷ, đó rõ ràng là một con linh thú cấp luyện khí thất phẩm, thật sự không quay lại giải quyết nó sao?"
"Không cần biết nó yếu hay mạnh, ta sợ rắn a!!!" - Phương Thiến hét lên một tiếng kinh hoàng.
"Đặc biệt còn là loại cự mãng khổng lồ như vậy, cứu mạng với, ta bị ám ảnh tâm lý nặng vì loài trăn Anaconda!" - Hứa Thanh Thanh cũng la lớn theo.
Bùi Thanh Y: "?"
Nàng trầm mặc chớp mắt một cái, cuối cùng đột nhiên thu tay lại, nói:
"Vậy hai người trốn xa một chút đi."
Dứt lời, nàng xoay người đối mặt với con cự mãng đang cuồng loạn lao tới, trong tay nàng bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Đúng lúc con cự mãng mở ra cái miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng nàng, nàng-vẫn đứng im từ đầu đến cuối-đột nhiên ra tay.
Máu tanh hôi văng tung tóe rơi xuống nước, nhưng lại không có một giọt nào bắn trúng người nàng. Cái đầu to lớn hung dữ của cự mãng lăn xuống cách đó không xa, thân thể khổng lồ của nó rầm rầm rơi xuống đất.
Con đại xà vừa đuổi theo ba người không ngừng nghỉ nay chỉ trong chớp mắt đã bị chém đầu, đầu một nơi, thân một nẻo.
Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh, sau một hồi hoảng loạn, rốt cuộc cũng hoàn hồn, vừa nhìn thấy con đại xà đã chết, lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sợ rằng lại có thêm một con nữa chui ra.
Dù sao thì... loại sinh vật này, ai mà không sợ cơ chứ!
Hai người thận trọng tiến tới gần, xác nhận con đại xà thật sự đã không còn động đậy, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta bị dọa sợ gần chết rồi, may mà có tiểu sư muội ở đây." - Phương Thiến vỗ ngực nói.
Hứa Thanh Thanh liên tục gật đầu, rõ ràng là hai người bị hoảng hốt không nhẹ.
Bùi Thanh Y chớp mắt mấy cái, nói:
"Thật ra ta thấy cũng không đến nỗi ghê gớm lắm."
Hai người kia khựng lại, sau đó nhìn nhau không nói nên lời.
Đừng hỏi nữa... hỏi chỉ càng thêm mất mặt và xấu hổ thôi.
Mà trên khán đài lúc này, sắc mặt của Lạc Lâm đã đen lại đến mức không thể đen hơn, còn Tạ Dụ An và Giang Du thì chỉ dám cố gắng nhịn cười, không dám bật cười thành tiếng.
Bởi vì nếu cười ra, rất có thể hai người họ sẽ phải thay mặt cho Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh chịu một trận đòn.
"Khụ khụ, đại sư tỷ, bớt giận đi, dù sao thì loại yêu thú này, đột ngột xuất hiện cũng dễ khiến người ta giật mình." - Tạ Dụ An lựa lời nói.
"Dù sao ở thế giới của chúng ta cũng có không ít phim kinh dị liên quan đến loài cự mãng, xem qua rồi thì chẳng mấy ai không sợ cả."
Lạc Lâm hừ lạnh một tiếng, rồi mở miệng nói:
" gan nhỏ như vậy, nên luyện lại thì hơn."
Tạ Dụ An cười gượng một tiếng, không dám nói gì thêm.
Lúc này, Bùi Thanh Y đã lấy được yêu đan của con xà yêu, rồi bị truyền tống đến ảo cảnh tiếp theo.
Ảo cảnh lần này khác với nơi đen tối trước đó. Trên không trung phủ mây mênh mông, một gốc cây đào nở rộ trước mắt mọi người, trông như trong tranh vẽ.
"Cái này là gì vậy?" - Hứa Thanh Thanh nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Không biết nữa." - Phương Thiến lắc đầu đáp.
Bùi Thanh Y lại trực tiếp bước đến bên dưới gốc cây, đưa tay định chạm vào thân cây.
Đúng lúc đó, vô số dây leo bất ngờ phóng lên từ tầng mây phía dưới, nhằm về phía ba người. Ba người lập tức cảm thấy có điều bất thường, vội vàng rút kiếm, chém đứt những dây leo kia.
Ngay sau đó là một tiếng rít đầy giận dữ vang lên, gốc cây đào kia bỗng nhiên đứng thẳng dậy, mây mù tản ra, lộ ra một hang động quấn đầy dây leo, chính giữa là một Thụ Yêu khổng lồ.
"Đây chẳng lẽ là yêu thú cấp Trúc Cơ kỳ?" - Phương Thiến kinh ngạc nói.
"Đừng lo nó thuộc loại gì nữa, nếu không giải quyết ngay thì chúng ta sẽ thành thịt xiên trên mấy sợi dây leo kia!" - Hứa Thanh Thanh chửi thề, rút kiếm xông lên.
"Chúng ta có Hỏa linh căn đúng không?" - Phương Thiến nhìn hai người hỏi.
"Hai ta một người thuộc Kim linh căn, một người thuộc Thổ linh căn, còn tiểu sư muội là Băng linh căn, lấy đâu ra Hỏa linh căn!" - Hứa Thanh Thanh không nhịn được bổ một kiếm vào dây leo, vừa đánh vừa quát.
"Vậy thì ta hoạt động cho không khí nóng lên một chút!" - Phương Thiến cũng không ngừng tay, từng đạo kiếm khí đánh bật từng sợi dây leo.
"Bình tĩnh cúi đầu xuống!" - Âm thanh trầm ổn của Bùi Thanh Y vang lên.
Hai người kinh ngạc chớp mắt một cái, chỉ thấy một vật gì đó từ trên đầu họ lướt qua, thẳng tắp bay đến rơi trúng vào nhánh cây của Thụ Yêu.
Ngay sau đó-
"Ầm!!!"
Một tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa trong nháy mắt bao phủ lấy Thụ Yêu, tiếng kêu rên thảm thiết vang dội khắp nơi, khiến hai người đang còn choáng váng tỉnh táo lại ngay lập tức.
Trên khán đài, Tạ Dụ An đột nhiên đập bàn nói to:
"Ha! Ta biết ngay đạn lửa kia dùng rất tốt mà!"
Giang Du gật đầu tán thành:
"Đúng là hữu dụng thật, chỉ là năm đó ngươi đưa cho ta... còn chưa kịp ném ra ngoài thì nó đã nổ rồi, nếu ta không phản ứng nhanh, thì ta cũng bị đốt sạch rồi."
Tạ Dụ An cười ngượng ngùng:
"Lần này là hàng cải tiến rồi, không đến mức như vậy đâu."
Lạc Lâm lạnh lùng nói:
"Đúng là dùng rất tốt, đúng lúc để các nàng có thể giải quyết tình huống hiện tại."
Tạ Dụ An: "!!!"
Quả như lời Lạc Lâm, ngọn lửa thiêu đốt khiến toàn bộ dây leo và thân thể Thụ Yêu bốc cháy dữ dội, trong phút chốc cả sơn động trở nên nóng rực. Ba người bị dồn vào một góc, còn phải đề phòng dây leo đang cháy có thể vung trúng người bất cứ lúc nào.
Hứa Thanh Thanh mặt mày xám xịt nói:
"Xong rồi, yêu thú thì tiêu diệt được rồi, nhưng ba chúng ta thì sắp bị nướng chín rồi đây."
Bùi Thanh Y cũng không ngờ sức công phá lại mạnh như vậy, bối rối nói:
"Xin lỗi các sư tỷ, ta không nghĩ là nó mạnh đến thế..."
"Không trách ngươi được, mấy món đồ của tứ sư huynh trước giờ luôn đi kèm với bất ngờ... và nguy hiểm." - Phương Thiến cầm kiếm, cảnh giác nhìn đám dây leo lửa đang bay tới.
"Không chết trong tay yêu thú, thì cũng chết trong tay tứ sư huynh thôi." - Hứa Thanh Thanh nghiến răng nói, vừa đập tay vào vách đá bên cạnh, lập tức cả không gian rung chuyển.
Phương Thiến và Bùi Thanh Y đồng loạt kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn Hứa Thanh Thanh:
"Ngươi..."
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, mặt đất dưới chân họ bỗng sụp đổ. Cả Thụ Yêu lẫn ba người đều rơi xuống dưới.
"A a a! Hứa Thanh Thanh! Ta hận ngươi a!"
May mà hố không quá sâu, lại thêm có linh lực hộ thể, nên cả ba không bị thương gì đáng kể.
Khi đứng dậy nhìn quanh, đúng như dự đoán, Thụ Yêu đã bị đá vụn chôn lấp hoàn toàn, ngọn lửa cũng bị dập tắt.
Trong khoảnh khắc ấy, ba người nhìn nhau không nói nên lời.
Đây chẳng phải đúng là "họa phúc khôn lường" hay sao?
Đừng nói là ba người các nàng bất ngờ đến ngẩn người, ngay cả ba người trên khán đài cũng đồng loạt trưng ra vẻ mặt khó tin.
"Về sau chắc phải thay đổi cách nhìn về Hứa Lục rồi." - Giang Du nhận xét.
Khóe miệng Lạc Lâm giật giật:
"Đúng là một đống tai nạn ngoài ý muốn chồng chất lên nhau... mà lại thành chuyện tốt thật đấy."
Tạ Dụ An đẩy gọng kính:
"Bởi vì, như người xưa nói: âm âm tích dương."
Lạc Lâm dứt khoát không muốn để ý đến hắn nữa.
Tầng hai cũng qua đi trong hỗn loạn như vậy, cuối cùng ba người cũng đến tầng thứ ba. Lần này, họ không còn là nhóm duy nhất.
Vừa bước vào, họ đã gặp một nhóm đệ tử khác, nhìn trang phục thì rõ ràng là đệ tử Vạn Tượng Môn.
"Ba vị đạo hữu, các ngươi là ai?" - Rõ ràng, bên kia cũng không nhận ra ba người họ là ai.
"A, chúng ta là đệ tử Ngọc Hành Tông, các ngươi là người của Vạn Tượng Môn à?" - Phương Thiến hỏi lại.
"Đúng vậy." - Một đệ tử Trúc Cơ kỳ của Vạn Tượng Môn bước ra, có vẻ là người dẫn đầu nhóm này.
"Tại hạ Chu Thành Phục, xin được chào hỏi các vị."
"A?" - Phương Thiến sửng sốt, rồi nói:
"Ngươi tên Chu Thành Phục, vậy có quan hệ gì với Chu Thành Lạc?"
Chu Thành Phục hơi khựng lại, sau đó đáp:
"Đó là huynh trưởng của ta, đã mất trong Ma vực."
Phương Thiến lặng người một lát, rồi áy náy lên tiếng:
"Xin lỗi, ta... ta không có ý gì đâu."
Chu Thành Phục thấy vậy, liền cười xua tay nói:
"Huynh trưởng vì nghĩa mà chết, đó là vinh quang của huynh ấy, cô nương không cần để tâm. Nếu đã có duyên gặp nhau, vậy hãy cùng nhau tiếp tục đi. Tầng ba trở lên, ảo cảnh càng nguy hiểm hơn, nên cẩn trọng một chút thì hơn."
"Ừ, cũng được." - Phương Thiến vừa lỡ chạm vào vết thương lòng của người ta, đối phương lại không chấp, nàng cũng không tiện nói gì thêm.
Hứa Thanh Thanh nhìn nàng một cái, Phương Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không nói gì nữa, chỉ đi theo cùng Bùi Thanh Y ở phía sau, nghe hai người trò chuyện với nhau.
Bùi Thanh Y liếc nhìn Hứa Thanh Thanh, thấy nàng cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn dõi theo Phương Thiến, dường như rất lo lắng.
Bùi Thanh Y như có điều suy nghĩ, cất tiếng gọi:
"Lục sư tỷ."
"Ừ?" - Hứa Thanh Thanh lấy lại tinh thần, cười nhìn nàng:
"Sao thế, tiểu Thất?"
Bùi Thanh Y nhìn nàng chăm chú, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ngươi sao vậy? Có phải không khỏe không? Ta thấy sắc mặt của ngươi thật sự rất kém."
Giọng nàng không lớn, nhưng vừa đủ để Phương Thiến phía trước nghe rõ ràng.
Hứa Thanh Thanh không hiểu ý nàng, vội vàng cười gượng:
"Không... không có gì đâu, sư tỷ không sao cả, tiểu Thất đừng lo."
"Nhưng sắc mặt ngươi thật sự rất tệ mà." - Bùi Thanh Y nói tiếp:
"Hay là nghỉ ngơi một chút?"
"Sao vậy? Hứa Lục, ngươi không sao chứ?" - Cuối cùng, Phương Thiến không nhịn được nữa, vội vàng quay lại lo lắng nhìn Hứa Thanh Thanh.
Hứa Thanh Thanh ngẩn ra một lúc rồi đáp:
"Không... không sao đâu... ta có thể có chuyện gì chứ?"
"Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ vừa rồi sắc mặt thật sự rất kém." - Bùi Thanh Y lại cắt lời.
Phương Thiến nghe xong liền nói:
"Ngươi thật là... nếu không khỏe thì nói thẳng đi, chúng ta nghỉ một lát cũng được mà, cần gì phải cố gắng đến vậy chứ?"
Chu Thành Phục và nhóm người thấy vậy, cũng bước tới hỏi:
"Phương cô nương, có chuyện gì vậy?"
"A, sư muội ta không khỏe. À mà Chu đạo hữu, các ngươi cứ đi trước đi, không cần để ý tới chúng ta." - Phương Thiến áy náy quay lại nói.
Chu Thành Phục lại hỏi:
"Các vị có cần chúng ta ở lại giúp đỡ không?"
"A? À... chuyện này thì không cần đâu, dù sao chúng ta cũng không thân, giữ các ngươi lại cũng không tiện. Với lại các ngươi đang cố gắng giành hạng mà, còn chúng ta thì không tranh đua gì, cứ từ từ cũng được rồi." - Phương Thiến đáp.
Nghe nàng nói như vậy, khóe miệng Chu Thành Phục giật một cái, thấy mình ở lại nữa thì cũng không thích hợp, đành cười gượng nói:
"Vậy bọn ta đi trước, chúc các vị nghỉ ngơi tốt."
"Ừ." - Phương Thiến không quay đầu lại, đáp ngắn gọn, rồi quay sang Bùi Thanh Y nói:
"Tiểu Thất, giúp ta một tay, đỡ Lục sư tỷ qua một bên nghỉ ngơi."
Bùi Thanh Y chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn đáp lời.
Chu Thành Phục cùng người rời đi, Hứa Thanh Thanh vẫn đang ngơ ngác nhìn hai người kia, rồi hỏi:
"Ngươi... ngươi cứ thế để hắn đi sao?"
"Chẳng lẽ ta phải giữ hắn lại? Ta với hắn cũng chẳng quen biết gì, giữ lại làm gì chứ?" - Phương Thiến bực bội, đưa tay chọc vào giữa chân mày nàng.
"Ngược lại là ngươi, không thể tự chăm sóc bản thân một chút sao? Thật sự là, từ nhỏ đã như vậy rồi, có chuyện gì cũng không chịu nói ra. Nếu không có ta, ngươi sống tới giờ cũng là một kỳ tích rồi đấy."
Khóe miệng Hứa Thanh Thanh không tự giác cong lên.
"Tự kỷ quá rồi đấy, liên quan gì tới ngươi chứ."
"Ngươi không muốn thừa nhận cũng không sao, ai kêu ta chiều ngươi cơ chứ."
"Cút đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro