Chương 35: Oan nợ có chủ, tìm ta làm cái gì?!

Đại hội luận đạo và thí luyện đang diễn ra vô cùng sôi nổi, ba người của Ngọc Hành Tông vẫn duy trì phong độ ổn định, một đường thẳng tiến mà không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Dù đôi lúc có nguy hiểm bất ngờ xảy ra, nhưng không hiểu vì lý do thể chất đặc biệt của ba người mà lần nào cũng có thể hóa hiểm thành an, bình an vượt qua.

Ngược lại, các môn phái khác thì đệ tử đã bắt đầu lần lượt bị đào thải, từng đợt ánh sáng trắng hiện lên, truyền tống những người bị loại ra khỏi bí cảnh.

Không rõ có phải do lời nói khiêu khích trước đó của Phương Thiến hay không, mà kể từ chặng sau của thí luyện, Bùi Thanh Y lại trở nên trầm lặng, ít nói hẳn. Nàng giống như thuộc kiểu người chỉ muốn hành động, có thể ra tay thì tuyệt đối không nói nhiều một câu vô ích.

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh bị dáng vẻ này của nàng làm cho có chút hoảng sợ, cũng không dám lắm lời thêm để phá tan không khí nặng nề đó. Lúc này, các nàng chỉ muốn mau chóng kết thúc thí luyện để có thể rời khỏi nơi này, rồi giao Bùi Thanh Y cho Lạc Lâm dỗ dành dịu lại tính tình.

Bầu không khí thấp đến mức như muốn ép người ta ngạt thở, hai người kia đành ngoan ngoãn theo sát phía sau, nghiêm túc chém giết yêu quái, không dám lơ là tìm đường tắt. Thế mà lại vô tình thuận lợi đi thẳng lên tầng thứ tám.

Trên đường đi, họ tình cờ gặp nhóm người của Cửu Dương Tông.

Trùng hợp thay, trong nhóm người đó lại có cả Hoắc Dục Xuyên.

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh lập tức cảnh giác, trong khi Bùi Thanh Y vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt, như chẳng thèm quan tâm đến ai, một bộ dạng "mặc kệ thiên hạ".

"Ba vị đạo hữu, đã gặp nhau thì chi bằng cùng nhau hợp lực tiến lên, thế nào?" Đệ tử dẫn đội của Cửu Dương Tông mỉm cười đề nghị.

Phương Thiến cười gượng: "Việc này không hay lắm, chúng ta không tiện làm phiền các ngươi."

Tuy là từ chối, nhưng nàng không thể nói ra lý do thật sự là vì trong nhóm kia có Hoắc Dục Xuyên.

Dù nàng và Hứa Thanh Thanh vẫn chưa có chút manh mối nào xác thực, nhưng ai dám động đến CP mà nàng đã chọn cho tiểu sư muội thì nàng sống chết cũng phải bóp chết từ trong trứng nước!

Thuận theo CP của ta thì sống, dám nghịch CP của ta thì chết!

Thế nhưng, người dẫn đầu đội kia lại tiếp tục mỉm cười nói: "Không sao cả, đại sư tỷ có dặn dò, nếu gặp được các vị thì phải đặc biệt quan tâm chiếu cố một chút."

Khóe miệng Phương Thiến co giật.

Vệ Ương Sư tỷ à, ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta còn đang phòng ngừa sư đệ của ngươi mà ngươi lại còn bảo người đến chiếu cố bọn ta là sao?

"Cái này..." Phương Thiến đang suy nghĩ lời từ chối thì bất ngờ Hoắc Dục Xuyên lên tiếng: "Sư huynh, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian rồi, cần phải mau chóng lên đường."

Phương Thiến: "?"

Người dẫn đội kia thoáng do dự, còn đang định nói thêm thì Bùi Thanh Y đột nhiên mở miệng: "Đã như vậy thì không nên chậm trễ các vị nữa. Sư tỷ, chúng ta đi nơi khác xem thử đi."

Nói xong liền quay người rời đi.

Phương Thiến ngơ ngác mất một lúc.

Lần đầu tiên nàng thấy nhân vật chính tự mình ra tay cắt đứt manh mối tình cảm tiềm tàng như vậy.

Nhưng Bùi Thanh Y đã rảo bước đi trước, hai người còn lại không thể không theo, đành áy náy cười cười với người dẫn đội kia, không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Dục Xuyên lấy một cái, vội vã đuổi theo.

"Làm tốt lắm, tiểu sư muội." Hứa Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên.

Bùi Thanh Y không biểu cảm, chỉ nói: "Nói chuyện với hắn chỉ tổ lãng phí thời gian, chi bằng sớm tìm lối ra rời khỏi đây."

Sát khí quanh thân nàng vẫn chưa tan đi.

Cái tên Hoắc Dục Xuyên này quả thật tự mình lao đầu vào họng súng.

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh không nhịn được mà âm thầm vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Ba người tiếp tục đi sâu vào rừng, cuối cùng cũng tìm được đường ra, nhưng điều khiến người ta xấu hổ là - dường như cứ cách một quãng là lại chạm mặt nhóm người Cửu Dương Tông.

Đặc biệt là gương mặt bình thản vô cảm của Hoắc Dục Xuyên, thực sự rất chướng mắt.

Phương Thiến không nhịn được thì thầm: "Đây là nam chính sao? Tứ sư huynh có đang đùa không vậy? Cái mặt suốt ngày như ai thiếu hắn 2 triệu, còn đòi làm nam chính? Nhân vật phản diện thì hợp lý hơn."

Hứa Thanh Thanh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Biết đâu lại là kiểu nam chính mặt lạnh trong truyện Long Ngạo Thiên?"

Phương Thiến giật giật khóe miệng: "Nếu tiểu sư muội nhà mình thích hắn thì đúng là quỷ ám rồi."

Hứa Thanh Thanh gật đầu: "Chuẩn luôn."

Gặp nhau quá nhiều lần khiến cả hai bên đều có chút lúng túng. Người dẫn đội của Cửu Dương Tông thì lại cười tươi như gặp duyên phận, còn Hoắc Dục Xuyên thì vẫn cái bộ dạng lạnh tanh, không mắt không mũi, khiến người ta vừa nhìn đã khó chịu.

Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm to rõ vang vọng khắp khu rừng, tiếng rống gầm khiến người ta như nghẹt thở. Dù Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đã đạt đến Kim Đan kỳ cũng bị chấn động, còn Bùi Thanh Y đang ở Trúc Cơ kỳ thì phải chống kiếm mới miễn cưỡng đứng vững, tránh bị quật ngã.

Trong nhóm đệ tử Luyện Khí và Trúc Cơ của Cửu Dương Tông, rất nhiều người đã không chịu nổi. Ngay cả Hoắc Dục Xuyên - người luôn tỏ ra cao ngạo cũng trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Bởi vì - tên này chỉ là một Luyện Khí kỳ tiểu đệ tử.

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh lập tức chắn trước người Bùi Thanh Y, căng thẳng quan sát xung quanh.

Sau tiếng gầm, khu rừng trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Những người bị trấn áp vừa mới thở được thì thấy Hoắc Dục Xuyên mặt đỏ như gấc chín, vẻ mặt xấu hổ đến phẫn nộ bò dậy rồi lớn tiếng quát:

"Yêu nghiệt! Đừng hống hách! Có bản lĩnh thì ra đây chiến một trận!"

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn với ánh mắt không thể tin nổi.

"Không phải chứ, đầu hắn có vấn đề sao? Chỉ nghe tiếng rống thôi cũng biết chênh lệch tu vi lớn cỡ nào, vậy mà còn dám ra vẻ?" Phương Thiến thì thầm như đang nhìn một kẻ bị tâm thần.

Hứa Thanh Thanh trầm mặc một lát rồi nói: "Tôi chỉ hy vọng hắn tự tìm đường chết mà đừng liên lụy người khác."

Ngay khi nàng vừa dứt lời, Bùi Thanh Y đột nhiên nói: "Tới rồi."

Mọi người lập tức cảnh giác, bởi vì nhiệt độ xung quanh đang không ngừng hạ xuống, ngay cả lá cây cũng bắt đầu kết sương giá lạnh.

"Cẩn thận!" Người dẫn đội Cửu Dương Tông hét lớn: "Tất cả đệ tử Kim Đan, lập tức kết trận!"

Theo tiếng quát, một vài đệ tử Kim Đan kỳ nhanh chóng kết pháp quyết, tạo nên một trận pháp bảo hộ tất cả mọi người bên trong. Băng sương tràn qua ngoài trận pháp, chỉ trong chốc lát, khung cảnh xung quanh đã trở nên như một thế giới băng tuyết.

Đúng lúc ấy, một con hổ khổng lồ toàn thân có vằn đen, mang theo khí tức băng sương lạnh lẽo xuất hiện từ trong rừng sâu, gầm gừ từng tiếng trầm thấp.

"Mẹ nó, là Băng Sương Cự Hổ! Tiêu đời rồi, sao trong bí cảnh lại xuất hiện loại yêu thú hiếm thấy này! Còn là Nguyên Anh kỳ nữa chứ." Mặt Hứa Thanh Thanh tái mét.

"Không còn cách nào rồi. Dù sao cũng đã lên đến tầng tám, kết quả thế này cũng không tệ, coi như có thể giao nộp bài thi." Phương Thiến thở dài.

Hoắc Dục Xuyên cũng không ngờ lại xuất hiện một đối thủ đáng sợ đến vậy. Nguyên Anh kỳ yêu thú, ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ liên thủ cũng khó chống đỡ, huống chi là đám Trúc Cơ, Luyện Khí như bọn hắn.

"Sư muội, lát nữa chúng ta sẽ cầm chân nó, ngươi tìm cơ hội rời khỏi đây trước." Phương Thiến không quay đầu lại mà nói.

Bùi Thanh Y cắn môi, rõ ràng không nỡ bỏ lại hai người.

"Nhưng mà..."

"Được rồi, chỉ là một lần thí luyện thôi, đâu phải chuyện lớn gì. Ngươi chạy trước, bọn ta mới yên tâm chạy theo. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta biết nói sao với đại sư tỷ đây?" Phương Thiến vừa nói vừa tỏ vẻ khổ não.

Bùi Thanh Y mím môi, không nói gì.

Đệ tử Cửu Dương Tông cũng nhận ra tình thế nghiêm trọng, lập tức quát: "Tất cả đệ tử Kim Đan kỳ lập tức bỏ thí luyện, mau rút lui!"

Một số người bị dọa sợ đến mức lập tức bóp nát bài thân phận, truyền tống rời khỏi bí cảnh. Những người còn lại cũng chuẩn bị làm theo.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét lại vang lên:

"Nhưng sư huynh, còn các ngươi thì sao? Bảo bọn ta đi, chẳng lẽ muốn bọn ta mặc kệ các ngươi sao?" Hoắc Dục Xuyên đột nhiên hét to.

Người dẫn đội Cửu Dương Tông:?

Cái... gì cơ?!

Không chỉ người của Cửu Dương Tông mà cả ba người của Ngọc Hành Tông cũng bàng hoàng.

Đây là cái nhân vật chính Long Ngạo Thiên gì vậy? Hắn có hiểu bản thân mình đang nói cái gì không?!

Cũng bởi vì tiếng hét đó, rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội rút lui kịp thời.

Băng Sương Cự Hổ gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Bùi Thanh Y.

Bùi Thanh Y:?

Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm ta làm gì?!

Dù trong lòng đầy bất mãn, nhưng trong giây phút nguy cấp khi vuốt hổ lao tới, Bùi Thanh Y vẫn kiên quyết rút kiếm, gắng gượng đỡ đòn.

Lực va chạm khổng lồ ép nàng quỳ rạp xuống đất, lục phủ ngũ tạng cuộn đau, một dòng máu tươi theo khóe môi chảy ra.

"Sư muội!"

...

Trên khán đài chứng kiến cảnh này, Lạc Lâm lập tức đứng bật dậy.

"Sư tỷ!" Tạ Dụ An và Giang Du bị nàng dọa đến hoảng sợ.

Lạc Lâm không nói một lời, lập tức xoay người rời khỏi khán đài, tiến thẳng về phía khu vực của Cửu Dương Tông.

Trong bí cảnh, Bùi Thanh Y bị Băng Sương Cự Hổ nhắm vào khiến Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh hoảng loạn lao lên, hợp lực ép con hổ rời khỏi nàng, không dám quay đầu vì sợ sơ suất khiến Bùi Thanh Y gặp nguy hiểm thêm.

Người dẫn đội Cửu Dương Tông bảo các đệ tử trẻ rút lui hết, còn mình thì dẫn người lên trợ giúp, cả nhóm vây quanh con hổ, quyết không để nó tới gần Bùi Thanh Y thêm nữa.

Bùi Thanh Y toàn thân khí huyết đảo loạn, không thể cử động, chỉ có thể cố gắng điều tức khôi phục tại chỗ. Đúng lúc ấy, một thân ảnh chắn trước người nàng - là Hoắc Dục Xuyên.

Hắn rút kiếm, hướng về phía cự hổ, trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm điều tức, có ta ở đây, ta tuyệt đối không để nó làm hại ngươi thêm lần nào nữa."

Bùi Thanh Y nhịn không nổi, liếc mắt nhìn hắn, thốt ra một chữ lạnh lùng:

"Cút."

Không rõ là Hoắc Dục Xuyên cố tình làm ngơ hay thật sự không nghe thấy, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không rời nửa bước.

Bùi Thanh Y cũng chẳng hơi đâu để ý đến hắn nữa. Đi hay không là việc của hắn, liên quan gì đến nàng? Hiện tại điều nàng cần là nhanh chóng ổn định linh khí rối loạn, bằng không chỉ là gánh nặng cho đồng đội.

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đã không thể cầm cự nổi nữa. Dù là bảy, tám Kim Đan kỳ vây công, bọn họ vẫn không làm gì được cự hổ. Nhiều lần suýt bị nó phá vỡ trận hình, nếu cứ tiếp tục thế này, Bùi Thanh Y chắc chắn gặp nguy hiểm.

Đúng lúc nguy cấp, một luồng kiếm khí sắc bén màu thủy lam đột nhiên xuất hiện trên không, bổ thẳng xuống lưng cự hổ.

Ngay lập tức, cự hổ bị rạch toạc da thịt, gào lên thảm thiết.

Mọi người sững sờ, chỉ có Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh nhận ra thân ảnh quen thuộc, hớn hở reo lên:

"Đại sư tỷ!"

Nghe thấy tiếng gọi, Bùi Thanh Y dù đang điều tức cũng mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Lâm trong bộ áo xanh từ trên cao đáp xuống, tay cầm trường kiếm, chỉ một chiêu đã khiến cự hổ gào thét thảm thiết, thân thể lìa đầu.

Trong khoảnh khắc, cả vùng chiến đấu trở nên im lặng.

Bùi Thanh Y nhìn người đang tiến về phía mình, khóe môi khẽ cong, cuối cùng cũng thả lỏng. Trong giây phút ấy, nàng không còn chống đỡ nổi nữa, thì thào một câu:

"Đại sư tỷ..."

Rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl