Chương 70: giận dỗi


Hứa Thanh Thanh mãi đến khi đi ngủ cũng không để ý đến Phương Thiến, khiến Phương Thiến vò đầu bứt tai, trằn trọc suốt cả đêm. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy Hứa Thanh Thanh, trong lòng nàng vừa sợ vừa không hiểu.

Nàng rón rén tiến lại gần Hứa Thanh Thanh, dáng vẻ tội nghiệp hỏi:
-"Thanh Thanh, ngươi còn giận à?"

Thật ra thì Hứa Thanh Thanh đã sớm hết giận, chỉ còn thấy bực bội thôi. Giờ nhìn thấy bộ dạng này của Phương Thiến, đến cả nỗi buồn phiền cũng không biết nên để ở đâu.

Cô tức thật đấy, nhưng qua một đêm rồi cũng không biết nên nói gì, đành hờn dỗi nói:
"Giận gì chứ, giận ngươi chỉ tổ tức mình thôi"

Nghe vậy, Phương Thiến chun mũi nói:
"Ngươi ghét ta."

Hứa Thanh Thanh bật cười nói:
"Ngươi đúng là biết giở trò!"

Phương Thiến đáp ngay:
"Ngươi nhìn thấy ta là giận liền, chẳng phải là ghét ta sao?"

Hứa Thanh Thanh im lặng:
"ta không có, đừng nói linh tinh."

Ghét thì cũng có một chút, ai bảo Phương Thiến đầu gỗ như vậy, nhưng điều này thì không thể nói thẳng với nàng, không thì lại bị nàng giận dỗi.

Sau khi an ủi được Phương Thiến, hai người mới cùng đi tìm Lạc Lâm và những người khác.

Phương Thiến nói muốn dẫn mọi người chơi cho vui vài ngày. Hôm qua cả bọn chỉ mải vui chơi giải trí, hôm nay cô dự định dắt mọi người ra ngoài cưỡi ngựa, thả diều, đủ trò.

Nàng đưa mọi người tới chuồng ngựa, tự tay chọn vài con tuấn mã, vừa cười vừa nói:
- Trước giờ chúng ta đều ngự kiếm phi hành, hiếm khi có cơ hội, lần này thử cưỡi ngựa xem thế nào nhé?

Đúng như lời Phương Thiến nói, mọi người thường dùng kiếm phi hành, ngay cả lúc đến kinh đô nước Sở, Sở Ly cũng sắp xếp xe ngựa, ít khi tự mình cưỡi ngựa.

Bùi Thanh Y lại càng chưa từng thử, vì nàng với Lạc Lâm xưa nay ở ẩn, chẳng mấy khi ra ngoài.

Lạc Lâm thì vốn không hứng thú, nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của Bùi Thanh Y thì cũng gật đầu đồng ý.

Phương Thiến đơn giản biểu diễn một chút, mọi người cũng học được ít nhiều, lần lượt trèo lên ngựa. Ngựa đều là loại tính khí ôn hòa, cho dù không thông thạo cũng không đến mức bị ngã ngựa khó xử.

"woo hoo! Cưỡi ngựa thế này mới có cảm giác phóng khoáng giang hồ, khoái ý ân cừu!"- Hứa Thanh Thanh hưng phấn không giấu được.

"Tu sĩ thế giới tu chân ai chẳng ngự kiếm bay lượn, có người thậm chí còn cưỡi linh thú, người cưỡi ngựa đàng hoàng thế này lại toàn là phàm nhân thôi."Tạ Dụ An cười nói.

Phương Thiến hất cằm:
"Cưỡi ngựa khác hẳn ngự kiếm, thế nào, sư huynh, có muốn thi thử một trận không?"

Ai ngờ Tạ Dụ An lập tức lắc đầu lia lịa:
"Thôi thôi, ai chẳng biết ngươi từng sống hai năm ở thảo nguyên, cưỡi ngựa với ngươi chẳng khác gì cơm bữa. Giờ ta đọ với ngươi chẳng phải là bắt nạt người mới sao?"

Phương Thiến bĩu môi:
"Không thú vị gì cả!"

Nhưng vừa nói xong thì đã có người cưỡi ngựa vượt qua bọn họ. Phương Thiến nhìn lên, thấy Lạc Lâm và Bùi Thanh Y đã phóng ngựa chạy xa.

Tạ Dụ An và Hứa Thanh Thanh ngơ ngác nhìn nhau.

"Nhìn người ta kìa, cũng mới học thôi, sư huynh, huynh đúng là không được rồi!"- Phương Thiến trêu chọc.

Tạ Dụ An đẩy kính bình tĩnh nói:
"Ngươi đừng nói ta, vẫn còn có người kém hơn ta"

Rồi nhìn sang Hứa Thanh Thanh.

Hứa Thanh Thanh đang xem trò vui liền nhíu mày:
"Ơ kìa, hai người đấu võ mồm liên quan gì đến ta?"

"Không sao, ta có thể dạy ngươi, cam đoan học còn nhanh hơn cả sư huynh". - Phương Thiến vỗ ngực nói chắc nịch.

Tạ Dụ An mặt không cảm xúc:
- Ừ ừ, tốt tốt, nghe rồi...

Đúng là trò nhảm của mấy đứa yêu nhau.

Câu cuối cùng hắn lẩm bẩm nhỏ xíu, đến độ chẳng ai nghe rõ.

"Sư huynh nói gì đấy?" - Hứa Thanh Thanh hỏi.

Tạ Dụ An nói:
"Không có gì, chỉ muốn nói là đại sư tỷ với tiểu sư muội đã sớm chạy mất dạng rồi."

Lúc này mọi người mới nhận ra Lạc Lâm với Bùi Thanh Y không biết đã đi đâu từ lúc nào.

Ba người nhìn nhau.

"Thôi kệ, coi như tạo cơ hội cho họ bên nhau."

Cuối cùng cả ba đồng thanh nói.

Còn bên kia, sau khi đã chạy được một quãng xa, Bùi Thanh Y mới ghìm ngựa lại, gương mặt nhỏ nhắn đầy ý cười.

Lạc Lâm cũng dừng lại bên cạnh nàng, nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Bùi Thanh Y, không khỏi hỏi: "Sao thế, thích à?"

Bùi Thanh Y gật đầu:
"Đúng như tứ sư huynh nói, cảm giác rất khác so với ngự kiếm."

"Cảm thấy tự do thoải mái hơn hẳn."

Lạc Lâm cười nói:
"Thích là tốt rồi."

Bùi Thanh Y nghiêng đầu nhìn nàng:
"Sư tỷ có thích không?"

"Ta à?"- Lạc Lâm nghĩ một chút rồi đáp: - "Ta không rõ nữa, chắc là cũng thích đấy."

Bùi Thanh Y nghiêm túc hỏi tiếp:
"Sư tỷ có thứ gì rất thích không?"

Lạc Lâm chớp mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn nàng:
"Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Vì sư tỷ luôn nhớ rất rõ những gì ta thích, nhưng ta thì lại thấy sư tỷ chưa từng thật sự để tâm đến điều gì, tuy cái gì cũng biết. ta muốn biết, sư tỷ thật sự thích gì."- Bùi Thanh Y nói nghiêm túc.

Lạc Lâm hơi bất ngờ, nghe lời nàng thì cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi khẽ lắc đầu:
"Ta không biết, ta nhìn mọi thứ rất nhạt, mà không thích thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Nghe vậy, Bùi Thanh Y tỏ vẻ buồn rầu, bĩu môi:
"Sư tỷ nói vậy làm người ta thấy buồn quá."

Lạc Lâm bật cười:
"Nha đầu ngốc này, ta còn chưa thấy buồn mà ngươi đã lo rồi."

Bùi Thanh Y nghiêm túc:
"Vì sư tỷ rất quan trọng với ta, nên ta muốn hiểu sư tỷ nhiều hơn."

"Cũng muốn để sư tỷ có thêm những điều yêu thích."

Thái độ của nàng khiến lòng Lạc Lâm mềm hẳn, nàng mỉm cười:
"Chỉ cần các ngươi đều tốt, thì đó chính là điều ta yêu thích rồi."

Bùi Thanh Y lí nhí:
"Cái đó không giống nhau..."

"Được rồi được rồi, sư tỷ hứa với ngươi, sau này nếu có thứ gì ta thích, nhất định sẽ nói với ngươi đầu tiên, được chưa?"

Bùi Thanh Y nghiêm túc nhìn nàng:
"Sư tỷ nói thật chứ, không được gạt ta!"

"Chưa bao giờ lừa ngươi cả, nha đầu ngốc."- Lạc Lâm bật cười.

Bùi Thanh Y vui mừng ra mặt, như một con mèo kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực vểnh đuôi.

"Vậy ta tin sư tỷ!"

"Càng ngày càng gan lớn đấy nhé!"- Lạc Lâm lắc đầu cười, rồi hỏi: - "Nào, còn cưỡi được ngựa không?"

"Đương nhiên! Sư tỷ phải đuổi kịp mới được nhé!"

Nói rồi, nàng vung roi thúc ngựa chạy đi.

"Này!" Lạc Lâm kinh hô, vội vã đuổi theo.

"Bùi Tiểu Thất, gan ngươi đúng là càng ngày càng to!"

"Là do sư tỷ kiêu ấy chứ, không đuổi kịp thì đừng trách!"

"Được, chờ đấy!"

Đến khi hai người chơi chán quay về thì trời đã chạng vạng. Trở lại chuồng ngựa, thấy Phương Thiến cùng ba người đang chuyện trò, thấy hai nàng về, Phương Thiến nhướng mày.

"Ồ, cuối cùng cũng nhớ quay về với chúng ta rồi hả?"

Lạc Lâm cười nói:
"Thảo nguyên cảnh đẹp, cưỡi ngựa thú vị, chạy hơi xa chút thôi."

"Đó là điều dĩ nhiên, không thì sao phải giữ các ngươi lại chơi mấy ngày, tu hành cực khổ rồi, phải tranh thủ chơi cho đã chứ!"- Phương Thiến cười.

"Mà các ngươi về vừa khéo, một lát nữa trời tối, cảnh thảo nguyên sẽ càng đẹp hơn."

Câu nói chắc nịch của nàng khiến cả nhóm đều mong chờ.

Cả nhóm liền ngồi xuống bãi cỏ, cùng nhau chia sẻ những chuyện đã trải qua mấy năm qua, cười nói vui vẻ.

Trời rất nhanh sập tối, bầu trời đầy sao hiện ra, ánh sáng vàng nhạt từ khắp nơi lóe lên.

"Mau nhìn!"- Phương Thiến kêu lên.

Mọi người nhìn quanh, ánh sáng lấp lánh trên khắp thảo nguyên hiện lên như hàng vạn đốm sáng li ti.

"Là đom đóm! Nhiều thật!"Mắt Hứa Thanh Thanh sáng rực.

"Thế nào, có đẹp không?" Phương Thiến cười hì hì hỏi.

"Đẹp thật!"-Hứa Thanh Thanh gật đầu lia lịa.

Tạ Dụ An nói:
"Giờ ở xã hội hiện đại, hiếm lắm mới thấy được đom đóm. Ngọc Hành Sơn chúng ta cũng rất ít, cảnh tượng rực rỡ thế này, đây là lần đầu ta thấy."

"Hắc hắc, từ lần đầu ta thấy cảnh này là đã quyết định, sau này nhất định phải chia sẻ với các ngươi. Chỉ tiếc là nhị sư huynh và tam sư tỷ không có cơ hội thấy."- Phương Thiến nói.

"Tam sư tỷ bận công vụ, nhị sư huynh lại có "ôn nhu hương" kề bên, xét kỹ thì tam sư tỷ mới là thiệt thòi nhất, nàng chưa từng tới Càn Nguyên chi cảnh mà."- Hứa Thanh Thanh đáp.

"Nhưng tam sư tỷ ưu tú như vậy, muốn tìm bạn lữ chỉ là chuyện viết một câu là xong. Huống chi, có khi nàng còn chẳng thèm để tâm đến tình yêu nữa." - Phương Thiến nghĩ ngợi nói.

Lạc Lâm thì nói:
"Khi rời Càn Nguyên chi cảnh, nhớ mang chút đặc sản về cho nàng, nếu không nàng biết ta không mang gì, thế nào cũng nổi giận."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Vừa có cảnh đẹp, vừa có bạn đồng hành, cả nhóm nói chuyện rôm rả tới tận khuya mới trở về nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng tới thời điểm đi lấy Thủy Huyền Ngọc. Sáng sớm, mọi người cùng nhau tới đồng cỏ.

Thảo Nguyên không nhiều lời, dẫn mọi người đến một vùng đầm lầy.

"Thủy Huyền Ngọc nằm sâu trong đó."- Thảo Nguyên nhìn Lạc Lâm nói.

"Nhưng phải cẩn thận, xung quanh là đầm lầy, lại có hung thú canh giữ, tuyệt đối không được hành động tùy tiện."- Thảo Nguyên dặn.

"Ta biết." - Lạc Lâm gật đầu.

Phương Thiến đứng bên cạnh kích động, muốn đi cùng Lạc Lâm, nhưng thấy ai nấy đều vẻ mặt bình thản, chưa kịp hỏi, đã nghe Thảo Nguyên tiếp lời:

"Đã vậy thì, chúng ta cứ ở đây chờ."

Phương Thiến trợn mắt. Sao nghe giống như không cần họ đi cùng vậy?

Hứa Thanh Thanh bình thản nói:
" Ngươi đừng hy vọng nữa. Thủy Huyền Ngọc chỉ có đại sư tỷ mới lấy được, chẳng liên quan đến bọn mình, chúng ta chỉ có thể chờ thôi."

Phương Thiến nhìn Hứa Thanh Thanh, lại nhìn Bùi Thanh Y, rồi nhìn Tạ Dụ An, thấy vẻ mặt ai cũng vậy, liền biết Hứa Thanh Thanh nói thật.

Nàng kêu rên một tiếng:

"Sao lại như vậy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl