Chương 73:chủ nhân Càn Nguyên Chi Cảnh
⸻
Cuối cùng, sau khi Lạc Lâm liếc mắt nhìn,đám người kia lại trở nên yên lặng. Nàng hỏi:
"Tiền bối, Thủy Huyền Ngọc hiện giờ đang ở nơi nào?"
Vũ Lâm liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng đáp:
"Biết ngươi sốt ruột, đi theo ta."
"Làm phiền tiền bối." Vũ Lâm dứt khoát dẫn vài người tiến về nơi cất giấu Thủy Huyền Ngọc.
Đó là một dòng sông lớn nước chảy xiết. Chỉ sợ vừa đặt chân vào là sẽ lập tức bị nước cuốn trôi.
Mọi người nhìn thấy mà không khỏi giật mình, thẳng thốt kêu lên:
"Trời ơi, may mà chúng ta là tu sĩ, nếu không mà bước vào loại nước chảy xiết như thế này, sao có đường sống được?"
Phương Thiến không nhịn được rùng mình, Hứa Thanh Thanh ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục, nhìn sang Lạc Lâm nói:
"Sư tỷ, tình huống này... có lẽ không cần chúng ta cùng người xuống chứ ha?"
Lạc Lâm im lặng, tức giận liếc hai người một cái:
" Được rồi,các ngươi ở lại trên bờ chờ ta, ta tự xuống xem thử."
Hai người lè lưỡi, cũng không dám nói thêm lời nào.
Ánh mắt Lạc Lâm chuyển sang nhìn Bùi Thanh Y bên cạnh. Bùi Thanh Y nhận ra ánh mắt ấy, liền khẽ mấp máy môi, cuối cùng lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay áo của nàng, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta chờ sư tỷ trở về."
Lạc Lâm khẽ cười, cuối cùng nhìn về phía Vũ Lâm. Vũ Lâm gật đầu nhẹ:
"Dòng nước này rất mạnh, dù là tu sĩ cũng phải cẩn thận vài phần. Ngươi xuống đó phải thật cẩn thận."
"Tiền bối yên tâm, ta đi một lát rồi sẽ trở về."
Dứt lời, Lạc Lâm gọi ra trường kiếm, vận Linh Lực rồi lập tức nhảy vào dòng nước cuộn trào mãnh liệt.
Chỉ một thoáng, dòng nước đã nuốt trọn bóng dáng của nàng. Mọi người chỉ có thể đứng bên bờ, vừa lo lắng vừa chờ đợi.
Nước sông quả thực hung hiểm. Lạc Lâm có linh lực bảo vệ mà vẫn cảm nhận rõ ràng sức mạnh cuồng bạo của dòng nước. Nàng phải rất chật vật mới có thể tiến về phía trước, chưa kể đến việc còn phải tìm kiếm Thủy Huyền Ngọc giữa dòng nước đục ngầu không nhìn rõ phương hướng.
Nàng chỉ có thể vừa mò mẫm vừa cố gắng tiến tới. Nhưng nước nơi này thực sự nguy hiểm. Khi nàng đang vùi đầu tìm kiếm, bỗng cảm thấy dòng nước có điều gì đó không đúng. Ngẩng đầu lên liền thấy một con cá khổng lồ miệng há rộng lao đến.
Con quái ngư ấy thân dài cả trượng, tốc độ lao tới cực nhanh. Nếu không nhờ có Linh Lực bảo hộ, chỉ sợ với tốc độ ấy, một cánh tay của nàng đã bị nó cắn đứt.
Lạc Lâm giật mình, vội vã vung kiếm, trong nháy mắt đã chém con quái ngư thành hai đoạn.
Tưởng rằng có thể thở phào, nào ngờ mùi máu tanh lập tức dẫn tới thêm nhiều quái ngư khác. Có cả những loài cá răng nhọn dài chưa từng thấy, từng đàn từng đàn bơi đến, vây quanh nàng.
Chỉ trong chốc lát, con cá vừa bị chém chỉ còn lại bộ xương trắng. Lạc Lâm lập tức cảm thấy lạnh gáy. Nàng không dám tưởng tượng nếu lúc đầu mình bước vào đây mà không phòng bị, e rằng đã sớm giống con cá ấy, hóa thành một đống xương trắng.
Hiển nhiên, một con quái ngư không đủ làm dịu đi bản tính hung ác của đám thủy quái nơi đây. Chúng xem nàng là kẻ xâm nhập, lũ lượt kéo đến muốn tiêu diệt nàng.
Điều duy nhất khiến Lạc Lâm cảm thấy an lòng là dù là đám quái ngư hay những con cá kỳ dị kia cũng không thể tiếp cận được nàng, chỉ khiến hành động của nàng càng trở nên khó khăn.
Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm đục vang lên. Đám quái ngư đang vây quanh lập tức tản ra bốn phía, đám quái thú cũng chậm rãi lui lại, nhường ra một khoảng trống lớn giữa dòng.
Lạc Lâm nhìn về phía trước, chỉ thấy một quái vật khổng lồ đang chậm rãi bơi tới. Khi nó tiến gần, nàng mới thấy rõ diện mạo của nó - đó là một con đà long khổng lồ dài tới mười trượng.
Lạc Lâm không hề nghi ngờ, nàng rất có thể sẽ bị con quái vật này nuốt chửng.
Một giọng nói cổ xưa, trầm thấp bỗng vang lên:
"Ngươi là ai, sao lại dám xông vào Thiện Sấm Ngô - dòng sông này?"
Lạc Lâm kinh ngạc, nơi này rõ ràng không có ai ngoài nàng và con đà long ấy, vậy người nói chuyện chính là nó?
Cặp mắt vàng của con đà long sáng rực trong làn nước đục. Lạc Lâm theo bản năng lên tiếng:
"Vãn bối là Lạc Lâm, phụng mệnh đến tìm Thủy Huyền Ngọc. Xin hỏi, người vừa nói là ngài?"
Đà long hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào nàng:
"Ngươi nói ngươi đến tìm Thủy Huyền Ngọc, là do đám người Vũ Lâm phái tới?"
Lạc Lâm có thể xác định kẻ đang nói chuyện với mình chính là con đà long trước mắt. Đối mặt với câu hỏi ấy, nàng gật đầu:
"Đúng vậy."
"Ngươi là Càn Nguyên Chi thể?"
"Đúng."
"Ngươi đã thu được mấy viên Thủy Huyền Ngọc?"
"Năm viên."
"Vậy tức là ta đây là viên cuối cùng?"
Lạc Lâm hơi sửng sốt, nhưng nghĩ lại thì Thủy Huyền Ngọc vốn được giao cho các đà long trấn giữ cũng không có gì lạ, bèn gật đầu đáp:
"Đúng là như thế."
Đà long cười lạnh một tiếng:
"Vậy ta dựa vào đâu phải đưa cho ngươi?"
Lạc Lâm không ngờ đà long lại hỏi như vậy, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Ngươi có thể không đưa."
Đà long sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì nàng nói tiếp:
"Nếu ngươi không đưa, vậy ta chỉ có thể ra tay đoạt lấy. Nếu có làm ngươi bị thương, cũng đừng trách ta."
Đà long trừng mắt giận dữ:
"Đồ tiểu bối cuồng vọng! Ngươi không sợ ta nuốt chửng ngươi sao?"
Lạc Lâm vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi:
"Mỗi viên Thủy Huyền Ngọc đều có người trấn giữ, thực lực tuy có khác biệt, nhưng không chênh lệch quá nhiều. Ta đã có thể thu được năm viên, đủ để chứng minh thực lực của ta vượt trội các người. Nếu ngươi cứng rắn không đưa, ta chỉ có thể mạnh tay đoạt lấy. Một khi đã ra tay, bị thương là chuyện khó tránh."
Lời nàng nói khiến đà long kinh ngạc, trong đôi mắt vàng kia tràn đầy khó tin. Nó không ngờ có kẻ dám ngay trước mặt trấn thủ như nó mà buông lời uy hiếp.
Nhưng nghĩ lại, nếu để Lạc Lâm lấy được viên cuối cùng này, nàng sẽ chính thức trở thành chủ nhân Càn Nguyên chi cảnh. Đến lúc đó, dù nó có là trấn thủ thì cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục.
Rốt cuộc, đà long nhịn giận, không thể làm gì khác hơn là há miệng nhả ra một viên châu ngọc màu lam:
"Cầm lấy. Tuổi còn nhỏ mà đã biết dùng lời để uy hiếp kẻ khác".
"Không phải uy hiếp, ta chỉ nói rõ lợi và hại để ngươi tự chọn."
Lạc Lâm nói xong, cũng không nhiều lời nữa, vươn tay lấy viên Thủy Huyền Ngọc cuối cùng ấy.
Khi tay nàng vừa chạm vào, Thủy Huyền Ngọc lập tức dung nhập vào ngực nàng. Một luồng linh lực cực mạnh bộc phát, một cột sáng lam từ đáy sông bắn lên, lan ra khắp bầu trời Cân Nguyên chi cảnh.
Ánh sáng lam rực rỡ như phủ kín bầu trời, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển.
Bên bờ, đám người suýt nữa bị linh lực ép đến loạng choạng. Ở các nơi trong Càn Nguyên chi cảnh, các hộ pháp và tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời kỳ dị, vừa sợ hãi vừa vui mừng.
Càn Nguyên chi cảnh rốt cuộc cũng nghênh đón vị chủ nhân chân chính của nó.
Lúc Bùi Thanh Y và những người khác đứng vững lại, họ nhìn thấy Lạc Lâm khoác áo xanh đứng trên mặt sông. Dòng nước xiết trước kia giờ lại trở nên yên lặng như kính, như thể cũng kính sợ nàng.
Vũ Lâm thấy vậy liền quỳ xuống một gối, làm lễ nghênh đón.
Đệ tử Ngọc Hành Tông đều kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì. Ai cũng không ngờ, Lạc Lâm vậy mà chỉ trong một hơi đã đột phá tới Hậu Kỳ, chỉ còn một bước nữa là tiến vào Đại Thừa.
Ngay cả những người của Cửu Dương Tông cũng cảm nhận được dị tượng mà kéo đến. Khi họ nhìn thấy Lạc Lâm, liền hít vào một ngụm khí lạnh.
"Người đó là đại sư tỷ của Ngọc Hành Tông!"
"Đúng là nàng rồi!"
"Nàng vậy mà đã đột phá Hậu Kỳ rồi sao? So với chưởng môn cũng không kém hơn chút nào!"
"Đừng đùa, nàng là chủ nhân Càn Nguyên chi cảnh kia mà! Ngọc Hành Tông tuy không lớn, nhưng thật sự là ngọa hổ tàng long, chẳng trách chưởng môn của chúng ta luôn dặn dò không được đắc tội với họ!"
"Đúng vậy, cũng may hai tông chúng ta có mối giao hảo, trừ Hoắc sư đệ ra thì chẳng ai có ý gây chuyện."
Mọi người gật đầu liên tục.
Khi Lạc Lâm bước lên bờ, đệ tử Ngọc Hành Tông mới hoàn hồn, nhao nhao tiến lên chúc mừng.
"Đại sư tỷ! Người đã đột phá đến Hậu Kỳ rồi sao?! Thật là lợi hại! Sắp vượt qua cả sư tôn rồi!"
Phương Thiến vừa reo lên vừa nắm tay nàng đi vòng vòng.
"Đúng đó, ai dám nói đại sư tỷ chúng ta không phải là thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất!"
Hứa Thanh Thanh cũng tự hào nói.
Lạc Lâm bật cười bất đắc dĩ, sau đó tiến lên đỡ Vũ Lâm dậy, mỉm cười nói:
"Tiền bối, những năm này thật khổ cho mọi người rồi."
Vũ Lâm được nàng nâng dậy, khóe mắt đỏ hoe, cảm khái nói:
"Không sao, ngài có thể trở về là tốt rồi."
Bùi Thanh Y lo lắng tiến lên hỏi:
"Đại sư tỷ, thân thể của người..."
"Không sao, tuy rằng linh lực của ta phải duy trì Càn Nguyên chi cảnh, nhưng ngược lại, Càn Nguyên chi cảnh cũng hồi đáp lại ta. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ta có thể đột phá đến Hậu Kỳ."
Bùi Thanh Y mấp máy môi:
"Dù nói vậy, sư tỷ, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ rồi."
Lúc nàng nói, đệ tử Ngọc Hành Tông đồng loạt tiến đến phía sau nàng, thần sắc kiên định.
Từ đầu, họ đã chuẩn bị sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với Lạc Lâm. Vì thế mà tu luyện khổ cực suốt hai năm, bây giờ cuối cùng cũng tới ngày này, họ sao có thể lùi bước.
"Đúng vậy sư tỷ, ngày này chúng ta đã đợi hai năm, chỉ để có thể giúp người, người không được quên chúng ta đó."
Giang Du cười nói.
"Đúng đúng!"
Ba người còn lại đồng loạt phụ họa.
Lạc Lâm không nhịn được cười khẽ:
"Vậy... các người sau này không được hối hận đấy?"
"Ai hối hận thì kẻ đó phải bao toàn bộ chi phí của Ngọc Hành Tông từ nay về sau!"
Mấy người nhao nhao cười đùa.
Lạc Lâm nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng thật sự có một đám sư đệ, sư muội rất tốt.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro