Chương 76: Tiểu yêu cuồng vọng, dám làm càn trước Ngọc Hành Sơn của ta


Khi trở lại Ngọc Hành Tông, việc đầu tiên Lạc Lâm làm là gọi mọi người trong nhà cùng nhau dọn dẹp tro bụi đã phủ kín tông môn. Lúc này, Lăng Tiêu còn nghĩ rằng, với mái tóc bạc trắng hiện tại của mình, ít nhất cũng sẽ khiến người khác quan tâm đôi chút, cho nên hắn còn định giả vờ tội nghiệp để tranh thủ chút thương cảm. Thế nhưng khi những người kia vừa trông thấy hắn, ánh mắt đều đầy vẻ kinh ngạc...

"Oa trời ơi! Sư tôn! Mái tóc bạc của người thật là ngầu đấy!" - Phương Thiến cảm thán một cách chân thành.

Lăng Tiêu: "Ơ... Hả?"

Còn chưa kịp bắt đầu giả bộ đáng thương thì đã bị cắt ngang, Lăng Tiêu ngây ra nhìn bọn họ.

"Đúng vậy, sư tôn bây giờ đúng là 'cực kỳ ngầu' luôn đó!" - Hứa Thanh Thanh cũng phụ họa theo.

"'Cực kỳ ngầu' là gì vậy?" - Lăng Tiêu mơ màng chẳng hiểu gì.

"Phụt." - Tạ Dụ An không nhịn được bật cười, lên tiếng giải thích: "Sư tôn, ý nàng là bây giờ người trông cực kỳ đẹp trai."

Lăng Tiêu vừa nghe xong thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, chẳng còn buồn bực gì nữa, cả người tràn đầy đắc ý. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy, thì một cây chổi đã vụt qua tóc mai của hắn, rồi rơi ngay xuống chậu hoa bên cạnh đã héo khô.

Một trận gió thổi qua, cả đám người lập tức im bặt, đến hô hấp cũng ngừng lại.

"Nói nhảm lắm thế đủ rồi, nhanh chóng làm việc đi, nếu không tối nay đừng hòng ai được ngủ!" - Giọng của Lạc Lâm vang lên từ phía xa.

Mặc kệ Lăng Tiêu, sư tôn của họ còn đang đứng cạnh, cả đám người liền tản ra tứ tán như chim bị xua đuổi. Không một lúc lâu, trước mặt Lăng Tiêu đã chẳng còn ai.

Lăng Tiêu: "......"

Cái danh sư tôn này giờ không còn dùng được nữa rồi, tôn nghiêm của hắn cũng sắp chẳng còn!
Hắn!
Hắn....
Hắn chẳng làm được gì, đành ngoan ngoãn chịu đựng. May mắn thay, viện tử cũng không quá lớn, cả nhóm cố gắng một chút thì cũng nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi. Dù sao... vẫn có thể dùng pháp thuật để lười biếng một chút, sao lại không tận dụng cơ chứ.

Sau khi dọn xong, Lạc Lâm pha trà, mọi người cùng ngồi trò chuyện trong viện.

Bọn họ kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong Càn Nguyên Chi Cảnh cho Lăng Tiêu nghe.

Ngoài dự đoán của mọi người là, Lăng Tiêu lại không hề để ý chuyện những người khác đã tự nguyện chia sẻ gánh nặng với Lạc Lâm, không hề truy cứu gì.

Lạc Lâm nhận ra điều đó, liền nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi: "Việc này cũng nằm trong tính toán của người sao?"

Lăng Tiêu lắc đầu: "Không, ta cũng không biết có thể làm như vậy."

Lạc Lâm nhíu mày, Lăng Tiêu lại đáp: "A Lâm, ngươi hẳn là hiểu các nàng hơn ta. Nếu để các nàng biết được khả năng này, ngươi nghĩ các nàng sẽ không quan tâm đến ngươi sao?"

Lạc Lâm trầm mặc. Rõ ràng, lời của Lăng Tiêu không sai.

Bùi Thanh Y chủ động nói: "Sư tỷ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa, cách làm này vốn là do ta đề xuất, sư tôn dù có đoán thế nào cũng không thể đoán ra là ta là người nhắc tới."

Lăng Tiêu giật mình: "Cái gì, là Tiểu Thất nói ra? Ta còn tưởng là ngươi, Tạ Tứ!"

Tạ Dụ An: "Cảm ơn ngươi nha, ta không có vạn năng đến vậy đâu."

"Ngươi nhìn sư tỷ đi." - Bùi Thanh Y lại quay sang nhìn Lạc Lâm.

Lạc Lâm vừa buồn cười vừa lắc đầu: "Thôi thôi, việc này tạm thời không nhắc đến nữa."

Thấy Lạc Lâm không truy cứu thêm, Lăng Tiêu mới nhẹ nhàng thở phào.

Rời đi hai tháng, khi quay lại nơi này, trong lòng ai nấy đều dâng lên cảm xúc đặc biệt. Một ấm trà mà nói chuyện đến tận trưa, cho đến khi trăng sáng sao thưa, cả nhóm mới tản ra ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, Lạc Lâm vươn vai một cái thì liền nghe thấy một tiếng nổ lớn vang trời.

Gần như theo bản năng, huyệt thái dương của nàng giật mạnh, lập tức quát lớn: "Tạ Tử! Vừa mới trở về mà ngươi đã không yên phận rồi đúng không!"

"A?" - Tạ Dụ An từ trong phòng đi ra, mặt mơ màng: "Không phải đâu, đại sư tỷ, ta vừa mới tỉnh dậy thôi mà!"

Tiếng nổ khi nãy lớn đến mức tất cả mọi người đều bị thu hút đi ra.

Lăng Tiêu sau khi ra ngoài, sắc mặt khó coi: "Có người đánh tới tận cửa rồi."

Mọi người: "???"

Phương Thiến giận dữ: "Là tên nào không có mắt dám tới quấy rầy giấc ngủ của lão nương!"

"Đi, đi xem sao." - Lạc Lâm lập tức gọi linh kiếm, hành động dứt khoát.

"Đi thôi!" - Mọi người khí thế hừng hực, lao xuống núi.

Cách Ngọc Hành vài dặm, họ trông thấy một đám ma vật đen kịt tụ tập, đang tấn công kết giới mà Lăng Tiêu lập ra.

"Chúng tiểu nhân, cố gắng thêm chút nữa, tên Lăng Tiêu kia đang dùng linh lực bản thân để chống đỡ kết giới, hắn không thể trụ lâu được! Chỉ cần phá được kết giới, mang đầu hắn về, tôn thượng nhất định sẽ trọng thưởng!" - Một nam tử mặc hắc giáp, cưỡi chiến mã khô lâu, hô lớn cổ vũ.

Dưới sự cổ vũ của hắn, lũ ma vật càng thêm hăng máu, điên cuồng lao vào kết giới.

"Tiểu yêu cuồng vọng, dám làm càn trước Ngọc Hành Sơn của ta sao!" - Một giọng nữ sắc bén vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí màu xanh lam cực lớn từ không trung bổ xuống, trong khoảnh khắc đã tiêu diệt sạch lũ ma vật tuyến đầu.

Nếu không nhờ tên mặc giáp đen phản ứng nhanh, có lẽ giờ này hắn cũng đã chết dưới kiếm khí ấy.

Thoát chết, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, sắc mặt tái mét. Trên cao, sáu người đứng uy nghiêm, tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, người dẫn đầu thậm chí đã đột phá đến hậu kỳ.

Tu sĩ đại năng hậu kỳ trên đời này vốn đã cực kỳ hiếm, ngay cả Ma Giới cũng chỉ có Ma Tôn Dạ Ly có thể đọ sức với người như vậy. Còn hắn - một kẻ mới chỉ ở Xuất Khiếu kỳ, cùng đám binh lính tầm thường kia, dù đông cũng chẳng khác nào một bầy cá ươn trong ao tù trước sáu người này.

Nam tử giáp đen nuốt nước bọt, không thể tin được: chỉ là một tông môn nhỏ bé như Ngọc Hành Sơn, vậy mà không chỉ có một Lăng Tiêu lợi hại, lại còn có nhiều cường giả như vậy?

Hắn nhịn không được, mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai, mau báo danh!"

"Hừ, vậy thì nghe cho rõ. Chúng ta chính là đệ tử Ngọc Hành Tông! Hôm nay, sẽ lấy đầu ngươi mà tuyên cáo cho Ma Tộc biết: đừng có tùy tiện tới quấy rầy Ngọc Hành Tông chúng ta!" - Hứa Thanh Thanh lạnh lùng cười, đưa tay triệu hồi linh kiếm, chỉ trong chớp mắt đã cắt cổ sạch đám ma vật xung quanh hắn.

Tên giáp đen mặt trắng bệch, nhưng cũng bị chọc giận, liền gầm lên: "Chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ mà cũng dám kêu gào trước mặt ta! Tìm chết!"

Vừa nói xong, hắn định ra tay, nhưng còn chưa kịp xuất chiêu, cánh tay cầm vũ khí của hắn đã bay ra, máu đen như mực vung vãi đầy đất.

Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, thấy một nam tử áo trắng ôm kiếm, thản nhiên nói: "Dám uy hiếp đệ tử Ngọc Hành Tông ngay trên đất Ngọc Hành, vậy thì trước tiên chặt một tay của ngươi đã."

Không ai thấy rõ Giang Du ra kiếm thế nào, thậm chí kiếm của hắn vẫn còn nguyên trong vỏ, chỉ có sát ý tỏa ra khắp nơi khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.

Tên giáp đen lập tức biết là không ổn, quay người định chạy.

Nhưng mặt đất bất ngờ đông lại, sương băng phủ khắp, trực tiếp đóng băng cả bốn chân con chiến mã khô lâu.

"Ngọc Hành Tông của ta không phải nơi để ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như chuỗi ngọc rơi xuống bàn ngọc, nhưng lại khiến kẻ khác lạnh thấu xương.

Tên giáp đen vội vàng nhảy khỏi chiến mã, vừa định chạy thì sau lưng bỗng nổ tung, bụi mù tản ra, hắn đã nằm bẹp trên mặt đất, máu thịt nát bấy.

"Nổ như vậy mới gọi là nghệ thuật." - Tạ Dụ An nhẹ nhàng đẩy gọng kính, thái độ bình thản đến mức khiến người ta khó tưởng tượng rằng, kẻ vừa nổ tung đối phương chính là hắn.

"Không để sót lại một tên." - Lạc Lâm lạnh lùng ra lệnh.

"Rõ!" - Cả nhóm nhanh chóng tiêu diệt sạch đám ma vật còn lại, sau khi xác định không còn sót lại kẻ nào, mới thong thả rời đi.

Chuyện này nhanh chóng truyền khắp Cửu Tiêu đại lục, thậm chí còn có người đặt tên cho sáu người là: "Ngọc Hành Lục Tử".

Ở kinh đô Sở quốc, Sở Ly nghe tin tức liền lập tức truyền tin mời cả nhóm đến kinh thành.

Sở Ly đã mời, mọi người tự nhiên đều vui vẻ nhận lời. Chỉ là tình hình hiện tại của Lăng Tiêu khiến người khác không yên lòng.

Đối với điều đó, bản thân Lăng Tiêu lại khoát tay, thản nhiên nói: "Ai ya, đi đi đi, ta không sao cả. Các ngươi cứ đi trước, ta một mình vừa dưỡng thương vừa trông nom nơi này, có chuyện gì thì ta gọi các ngươi quay về là được, đừng để sau này ta không có ở đây lại để các ngươi nói ta lập... cái gì ấy nhỉ..."

"Flag." - Phương Thiến tiếp lời.

"Đúng đúng đúng, chính là cái đó! Vì sư ta rất tiếc mạng, nhất định sẽ gọi các ngươi trước tiên!" - Lăng Tiêu vội vàng nói.

Lạc Lâm nghi ngờ nhìn hắn, rõ ràng không tin.

"Vậy đi, sư tỷ, các ngươi đi, ta ở lại với sư tôn." - Tạ Dụ An nói.

"Vừa hay ta cũng có một số ý tưởng mới, cần thí nghiệm." - Hắn nói thêm.

Lạc Lâm nhìn hắn chằm chằm: "Nếu ta quay về mà thấy sơn môn nổ tung..."

Nàng chưa nói hết câu, nhưng Tạ Dụ An đã rùng mình, vội vàng gật đầu: "Nhất định, nhất định..."

Hứa Thanh Thanh chen vào: "Nhất định là sẽ nổ chứ gì?"

Lạc Lâm híp mắt lại: "Hửm?"

Tạ Dụ An vội cầm đùi gà nhét vào miệng Hứa Thanh Thanh, cười khan nói: "Sư tỷ, đừng nghe Hứa Lục nói bậy, ta tuyệt đối sẽ không nổ."

"Ngươi tốt nhất là như vậy." - Lạc Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó kéo Bùi Thanh Y đi: "Vậy các ngươi chuẩn bị chút, lát nữa chúng ta lên đường."

"Được rồi." - Ba người còn lại nhanh chóng đáp lời.

Chỉ có Giang Du do dự một chút rồi hỏi: "Vậy ta có thể đi tìm A Ương không?"

"Oa, nhị sư huynh ngươi đúng là gặp sắc quên bạn rồi!" - Phương Thiến cười nói.

Giang Du khóe miệng co giật: "'Gặp sắc quên bạn' dùng vậy có đúng không?"

"Hì hì."
Lạc Lâm gật đầu: "Cũng tốt, trước kia vì chuyện của Hoắc Dục Xuyên khiến Cửu Dương Tông chịu thiệt, ngươi đi hỗ trợ cũng được."

"Vẫn là đại sư tỷ tốt nhất!" - Giang Du vui mừng.

Phương Thiến bĩu môi: "Đó chẳng phải là thật sự gặp sắc quên bạn còn gì?"

Giang Du: "Ngươi nói thêm câu nữa ta ném ngươi ra ngoài đấy."

Phương Thiến lập tức im lặng.

Xác định xong hành trình, Lạc Lâm dẫn vài người lên đường đến kinh thành Sở Quốc, Giang Du thì đi Nam Dương Thành tìm Vệ Ương. Chỉ còn lại Lăng Tiêu và Tạ Dụ An ở lại.

Lăng Tiêu: "Lại là hai ta ở lại canh giữ."

Tạ Dụ An: "Không sao, ta quen rồi."

Lăng Tiêu: "Ngươi thật là thê thảm."

Tạ Dụ An: "Im đi! Trước kia chẳng phải ngươi cũng thường không chịu về nhà sao?"

Lăng Tiêu: "ai ya."


Cái tông môn này làm nhớ hội Fairy Tail dễ sợ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl