Chương 78: sư tỷ, ta làm tốt sao

Cuối cùng, hai người vẫn chỉ trò chuyện đơn thuần. Bùi Thanh Y thẹn thùng đỏ mặt khi nói chuyện với Lạc Lâm, nhưng lại chẳng muốn sớm rời khỏi nàng, nên dứt khoát mặt dày bám lấy bên người Lạc Lâm. Mà Lạc Lâm xưa nay vốn dung túng nàng, cũng chẳng thấy có gì không ổn, cứ thế cùng nhau trò chuyện đến tận khi màn đêm buông xuống, Bùi Thanh Y mới chịu rời đi.

Sở Ly sắp xếp công việc rất nhanh, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước. Thế là, khi đoàn người theo đội ngũ tiến đến biên cảnh Ngô Thành, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn đổ nát nơi đây, ai nấy đều lặng lẽ không nói nên lời. Ngay cả tiếng cười nói cũng không còn vang lên nữa. Tất cả đều lặng lẽ nhìn quanh thành trấn đầy rẫy cảnh thương tàn, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi khiến sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng. Sở Ly mím môi, thần sắc lạnh lùng.

Khi tướng thủ thành nhìn thấy nàng tới, liền vội vàng dẫn binh tiến lên nghênh đón:

"Vi thần khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tướng quân đã có tuổi, giọng lại vang dội, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt dân chúng.

"Ái khanh bình thân." Sở Ly tiến lên, tự mình đỡ ông ta dậy.

"Tạ bệ hạ."

Sở Ly xuất hiện như một nguồn cổ vũ lớn lao cho lòng người. Nàng mang theo lương thực, chăn nệm phát cho dân nghèo trong thành, rồi dẫn đám người Lạc Lâm vào Đốc Quân phủ, hỏi thăm tình hình gần đây. Nhưng kết quả nhận được chẳng mấy khả quan.

Quỷ tộc lợi dụng thi thể chiến sĩ bất kể là địch hay ta để biến thành con tốt thí, khiến binh sĩ của Sở quốc ngày một thưa thớt, trong khi quân quỷ thì càng ngày càng đông. Nếu không nhờ Tạ Dụ An lưu lại binh khí, lại thêm Sở Ly bày ra pháp trận, Ngô Thành e rằng đã sớm thất thủ.

Nghe xong báo cáo, sắc mặt Sở Ly nặng nề, rồi quay sang nhìn Lạc Lâm:

"Sư tỷ, ngươi thấy thế nào?"

Lạc Lâm nhíu mày, nhìn vị tướng quân rồi hỏi:
"Bọn quỷ kia đều tấn công vào ban đêm đúng không?"

"Ngài nói không sai." Tướng thủ thành nghe thấy cách xưng hô của Sở Ly, vội không dám thất lễ với Lạc Lâm.

Lạc Lâm gật đầu:
"Ta đã rõ. Đêm nay, chúng ta sẽ đi gặp bọn chúng một phen."

Tướng quân nghe vậy liền mừng rỡ, chắp tay cảm tạ. Lạc Lâm khoát tay bảo không cần khách sáo, cũng có chút không quen khi bị tâng bốc.

Sở Ly thấy vậy liền cho người lui xuống, chuẩn bị cho chiến sự đêm nay. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, nàng hỏi nhỏ:

"Sư tỷ, có kế sách gì không?"

Lạc Lâm gật đầu:
"Có chút suy nghĩ, nhưng cần thực chiến mới biết được hiệu quả."

Sở Ly chớp mắt mấy cái, Lạc Lâm liền trấn an nàng:

"Yên tâm đi. Ta đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này."

Có lời hứa của Lạc Lâm, Sở Ly liền yên tâm hơn, cười nói:

"Nghe được câu đó của sư tỷ, ta yên lòng rồi."

Phương Thiến bên cạnh lại chen vào:

"Tam sư tỷ, ngươi nói vậy nghe mà đau lòng quá nha. Sao hả, sư tỷ nói một câu là ngươi yên tâm, tụi ta đi theo ngươi thì ngươi lại không yên tâm sao?"

Nếu là dân Sở quốc bình thường, hẳn sẽ thấy lời này có phần vô lễ - dẫu sao Sở Ly cũng là quân vương một nước. Nhưng Sở Ly chẳng hề để tâm, có lẽ bởi trong lòng nàng luôn xem các huynh tỷ muội Ngọc Hành Tông là thân nhân, chứ chẳng phải thần dân tầm thường. Nàng chỉ cười mắng một tiếng:

"Ngươi cái nha đầu này, ta đang nói chuyện với đại sư tỷ mà cũng chõ vào!"

Phương Thiến cong môi:
"Vậy chẳng phải do lời sư tỷ có vấn đề à?"

Sở Ly liếc nàng, rồi nói:

"Thôi được rồi, các ngươi tới giúp ta đã là an tâm lắm rồi. Giờ hài lòng chưa?"

Phương Thiến lập tức hạ mình:

"Hài lòng! Hài lòng vô cùng!"

Hứa Thanh Thanh bên cạnh liếc nàng một cái, rồi cười bảo:

"Sư tỷ đừng để ý nàng, nàng xưa nay là như vậy đó."

Phương Thiến hì hì cười, không phản bác. Mà Sở Ly cũng biết, nàng chạy đến đây trêu chọc chính là muốn giúp mình giảm bớt căng thẳng. Nàng ghi nhớ tấm lòng ấy, tất nhiên sẽ không so đo gì thêm.

"Được rồi, không nói nữa. Nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay chúng ta ra xem thử tình hình."

"Vâng." Mấy người đồng loạt đáp lời.

Lạc Lâm không nghỉ ngơi, mà rảo bước trong thành như muốn khảo sát địa hình. Bùi Thanh Y tự nhiên đi theo. Vốn dĩ khi mới vào thành, bọn họ đã nhìn thấy tình trạng nơi đây. Nhưng càng đi quanh, lông mày Lạc Lâm càng nhíu chặt.

Nguồn nước trong thành đã bị ô nhiễm, tuy có linh bảo thanh thủy, nhưng số lượng dân chạy nạn quá đông, môi trường lại tồi tệ. Ô trọc có thể thấy rõ bằng mắt thường. Trong tình cảnh ấy mà chưa phát sinh dịch bệnh đã là nhờ Sở Ly đã dốc hết sức ngăn chặn. Nhưng chiến tranh kéo dài, tiêu hao quá lớn. Nhìn hiện trạng thành trì là biết Sở Ly đã lực bất tòng tâm.

Bùi Thanh Y thấy dáng vẻ ưu tư của nàng, khẽ kéo tay áo nàng. Lạc Lâm phát giác liền nhìn qua, thần sắc ôn hòa:

"Tiểu Thất, sao vậy?"

Bùi Thanh Y mấp máy môi:
"Ta biết sư tỷ lo cho bách tính, nhưng xin sư tỷ đừng vội. Đợi đêm nay xem rõ tình hình rồi hẵng quyết định."

Lạc Lâm hơi ngạc nhiên, Bùi Thanh Y vội vã nói thêm:

"Không phải ta không muốn cứu dân, chỉ lo sư tỷ hao tổn quá mức. Đêm nay có khi sẽ xảy ra chuyện khó giải quyết. Dù sao sư tỷ hiện giờ còn đang gánh vác Càn Nguyên chi cảnh. Ta chỉ mong sư tỷ giữ sức, đợi đến đêm rồi mọi người cùng cố gắng."

Thấy nàng vội vàng giải thích, Lạc Lâm không khỏi bật cười. Nàng xoa đầu Bùi Thanh Y:

"Ta hiểu rồi Tiểu Thất. Yên tâm đi, ta nghe lời ngươi là được."

Nghe vậy, Bùi Thanh Y mới thở phào. Không phải nàng không tin Lạc Lâm, mà là lo cho nàng gánh quá nhiều. Nàng từng chia sẻ một phần sức nặng từ Càn Nguyên chi cảnh, liền biết trong đó áp lực cỡ nào.

Chữa trị nguồn nước cho thành trấn tuy là việc tốt, nhưng bên ngoài thành, quỷ tộc và ma tộc đang rình rập, chi bằng trước tiên lui bước trước thế địch, rồi suy tính kỹ càng xem có thể làm gì tiếp theo.

Dù sao trong thành còn nhiều dân chạy nạn, chỉ một lần chữa trị nguồn nước e là cũng chẳng trụ được bao lâu.

"Chỉ cần sư tỷ không giận là tốt rồi."

Thấy nàng vẫn có vẻ thấp thỏm, Lạc Lâm dịu dàng nói:

"Ta biết Tiểu Thất là vì ta, nên đừng lo. Ta sẽ không vì chuyện này mà giận, huống hồ ngươi cũng đâu có làm sai."

"Thật sự không giận sao?" Bùi Thanh Y dò hỏi.

Lạc Lâm véo tai nàng, nửa cười nửa trách:

"Trong mắt ngươi, sư tỷ là kẻ không biết phân phải trái sao?"

Bùi Thanh Y ngoan ngoãn:

"Tự nhiên không phải."

Lạc Lâm bật cười, buông tha nàng:

"Đi thôi, chúng ta xem thêm mấy nơi nữa, coi còn gì giúp được."

"Hảo." Bùi Thanh Y lập tức nắm tay nàng, đi theo.

Đến gần giờ Tý, mấy người đứng trên cổng thành nhìn xuống. Tiếng gào rít vang vọng không dứt bên tai. Từng đám lính quỷ lảo đảo tiến về phía Ngô Thành, nhưng bị kết giới ánh sáng ngăn lại, không thể tiến thêm bước nào.

"Cmn, tình cảnh này y như zombie vây thành luôn á!"
Hứa Thanh Thanh rùng mình nổi da gà.

"Hu hu, ta sai rồi, ta coi Train to Busan mà còn sợ muốn chết!"
Phương Thiến núp hẳn sau lưng nàng.

Lạc Lâm nhìn hai người, có chút bất đắc dĩ, rồi quay sang ra hiệu cho Sở Ly. Sở Ly gật đầu, khoát tay một cái, ngay lập tức trên tường thành lấp lánh ánh lửa - binh sĩ mỗi người cầm một cây cung, đầu tên quấn quanh linh quang màu vàng.

"Bắn tên!" Sở Ly quát lớn.

Tức thì, một cơn mưa tên linh hỏa giáng xuống, xuyên phá từng quỷ tốt, lửa bùng cháy cuốn sạch từng đám.

Thế nhưng...

Lạc Lâm cau mày. Quỷ tốt như giết mãi không hết, một đám bị tiêu diệt xong, liền có đám khác nối đuôi xông tới. Bọn chúng hoàn toàn không sợ hãi linh hỏa, cứ điên cuồng lao lên như thể chỉ có một mục tiêu duy nhất: phá thành.

Lạc Lâm vừa định ra tay, thì bị Bùi Thanh Y giữ lấy tay.

"Sư tỷ, để ta đi trước."

Ánh mắt nàng trong vắt, sáng rực như ánh sao trong bóng đêm.

Lạc Lâm hơi sững người, rồi nhẹ gật đầu:

"Được, nhưng phải cẩn thận."

"Ân." Bùi Thanh Y mỉm cười, gọi ra linh kiếm rồi bay lên.

Nàng đứng giữa bầu trời, như ánh trăng chém rách màn đêm, một thân một kiếm độc lập giữa không trung. Bọn Quỷ cảm nhận được uy hiếp, liền gào rít điên cuồng lao về phía nàng.

Trường kiếm vung lên, băng hoa nở rộ nơi chân nàng, lập tức đông cứng hàng loạt quỷ tốt. Rồi hoa băng nổ tung, cuốn theo xác quỷ tan thành mảnh vụn trong gió.

Nhưng đó cũng chỉ là phần nhỏ trong đại quân. Bọn lính quỷ nối tiếp ùn ùn kéo đến, không ngừng lao vào kết giới.

Bùi Thanh Y kiếm khí tung hoành, vừa vung tay đã chém sạch mấy chục quỷ, phía sau, quân sĩ dưới lệnh Sở Ly dùng linh hỏa yểm trợ.

Dưới cơn mưa lửa, một mình Bùi Thanh Y đứng mũi chịu sào, không để quỷ tốt tiến thêm nửa bước.

Lạc Lâm thấy vậy, vừa cảm phục vừa không thể ngồi yên. Hứa Thanh Thanh và Phương Thiến đã hét to rồi cũng xông lên, không chịu để một mình nàng chiến đấu.

Lạc Lâm khẽ động ánh mắt, rồi cũng rút kiếm lao tới, đứng bên cạnh Bùi Thanh Y.

Bùi Thanh Y nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười:

"Sư tỷ, ta làm có tốt không?"

Lạc Lâm gật đầu, kiếm khí sắc bén xé tan bóng đêm:

"Làm rất tốt. Giờ, đến phiên ta."

Dứt lời, nàng dựng kiếm trước ngực, lẩm nhẩm niệm chú. Sau lưng lập tức hiện ra vô số thủy kiếm, dày đặc rậm rạp như trời sao.

Ánh mắt nàng lạnh lùng, khẽ ra lệnh:

"Lên!"

Ngay sau đó, thủy kiếm như vũ bão lao vào quân đoàn quỷ. Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn bóng quỷ bị hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu diệt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl