Chương 84: Hoắc Dục Xuyên chưa chết?!!
Chú chim non màu trắng bạc sau khi nhận chủ liền cuộn mình trên vai ngươi Bùi Thanh Y, mặc cho Hứa Thanh Thanh cùng đám người bên cạnh trêu đùa thế nào, nó vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, cao ngạo như băng tuyết.
"Ngươi đừng cười, trước kia ta nuôi một con vẹt, nó sinh ra cả ổ con mà đứa nào cũng xấu như ma lem. Con Băng Hoàng này lại khác hẳn, thế nào nhìn cũng chẳng giống chim non, mà lại vô cùng đáng yêu." Phương Thiến vừa dứt lời, con chim nhỏ kia liền quay đầu đi, chẳng thèm để ý đến nàng nữa.
"Xong rồi, có người bị chim ghét bỏ rồi đó!" Hứa Thanh Thanh đứng bên cười khanh khách, còn không quên châm thêm dầu vào lửa.
"Bị Thánh thú ghét bỏ thì cũng đâu đến nỗi nhục nhã." Phương Thiến chẳng để tâm, nhún vai một cái.
Hứa Thanh Thanh lườm nàng, còn Lạc Lâm thì không nhịn được nữa, mở miệng:
"Được rồi, đừng đứng đây vây quanh nữa, ai có việc thì làm đi."
"Vâng!"
Vốn đang hứng khởi, nghe Lạc Lâm nói vậy, mọi người liền tản đi, mỗi người trở về phòng mình.
Sau khi cơm nước no nê, đám người cũng đều giải tán. Bùi Thanh Y lại theo Lạc Lâm vào phòng nàng.
"Không về phòng mình nghỉ ngơi, còn mò qua đây tranh giường với ta sao?" - Lạc Lâm buồn cười nhìn nàng.
Bùi Thanh Y mặt mày khổ sở, ánh mắt hết nhìn chim con trên vai, lại nhìn sang Lạc Lâm:
"Sư tỷ đừng trêu ta, thật sự là ta không biết nên dưỡng linh sủng thế nào cho đúng."
"Hử?"
Lạc Lâm nhìn con Băng Hoàng, cười nói:
"Không cần lo, Băng Hoàng linh trí rất cao, so với linh sủng bình thường thì dễ nuôi hơn nhiều."
Bùi Thanh Y lại nhìn con chim, lại ngước lên nhìn Lạc Lâm, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn mang nét lo lắng. Nàng quả thật đang lo, sợ không nuôi nổi tiểu gia hỏa này. nếu nàng lỡ tay mà để nó chết... Tuyết Nguyên kia sợ là sẽ muốn lấy mạng nàng.
Nhìn thấy vẻ mặt lo âu ấy, Lạc Lâm bật cười, nhéo má nàng:
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Có ta giúp ngươi kia mà."
Nghe vậy, Bùi Thanh Y mới nở nụ cười thật lòng:
"Sư tỷ tốt quá!"
Ngay cả con chim con trên vai nàng cũng hưng phấn kêu lên một tiếng.
Lạc Lâm cong khóe môi, rồi nhìn nàng:
"Vậy đêm nay ngươi..."
Còn chưa dứt lời, đã thấy một người một chim đều nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương. Lạc Lâm thở dài, vẻ mặt như thể bó tay:
"Thôi được rồi, đi rửa mặt rồi ngủ đi."
"Dạ ~"
Giọng đáp của Bùi Thanh Y mang theo cả sự vui vẻ tung tăng.
Lạc Lâm bất đắc dĩ mà cũng cưng chiều thở dài. Ai bảo đây là tiểu nha đầu do chính tay nàng nuôi lớn chứ.
⸻
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tiễn đoàn người Càn Nguyên chi cảnh rời đi, không còn lo ma tộc quấy nhiễu, nhóm Lạc Lâm cũng chuẩn bị hồi Ngọc Hành Sơn.
"Các ngươi định đi thật sao?" - Sở Ly lưu luyến hỏi.
Lạc Lâm gật đầu:
"Ở nơi khác tuy tốt nhưng vẫn không bằng về nhà. Hơn nữa thương thế của sư tôn vẫn chưa lành, dù có Tạ Tứ bên cạnh nhưng mấy ngày ta không có mặt, sợ rằng hai người đó không chừng phá tan cả nhà mất. Còn ngươi, chuyện tái thiết cứ giao hết cho ngươi là được, chúng ta vốn chẳng am hiểu mấy việc này."
"Yên tâm đi, mọi thứ ta đã an bài ổn thỏa." - Sở Ly mỉm cười.
"Vậy ngươi nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, có chuyện thì gửi tin về núi." - Lạc Lâm căn dặn.
"Cứ giao cho ta."
⸻
Cáo biệt Sở Ly, bốn người ngự kiếm quay về Ngọc Hành Sơn. Vừa mở cửa sân, liền bắt gặp Lăng Tiêu và Tạ Dụ An đang ôm gà quay gặm nhấm ngon lành, vẻ mặt thảnh thơi, chẳng có chút dáng vẻ gì của người từng trải qua trận chiến khốc liệt với ma tộc.
Thậm chí Lăng Tiêu còn lau miệng, ngẩng đầu nhìn đám người vừa đến:
"Ô, sao các ngươi không báo trước? Gà quay này e là không đủ phần..."
Nói rồi còn lén giấu gà quay đi.
Phương Thiến lập tức nổi điên, gọi kiếm ra, huyệt thái dương nhảy thình thịch, lao tới chém người:
"Giờ ta mới hiểu vì sao đại sư tỷ muốn đánh người! Bọn ta suýt nữa bỏ mạng ở Ngô Thành, hai tên các ngươi ở đây ăn gà nướng như không có chuyện gì! Tránh ra, để bà chém vài nhát cho giải hận!"
"Khoan khoan! Có gì từ từ nói! Không được động thủ! Gà quay của ta!"
Lăng Tiêu luống cuống lùi lại.
Một hồi gà bay chó sủa náo loạn, Hứa Thanh Thanh cũng nghiến răng nghiến lợi nhập hội đuổi theo hai tên kia. Dù vậy, mấy người cũng không thực sự vận linh lực - nếu phá hỏng viện tử thì cả bọn sẽ cùng bị phạt.
Lạc Lâm đứng ngoài nhìn trận hỗn chiến, đưa tay xoa trán. Bùi Thanh Y khẽ kéo tay áo nàng, lắc đầu. Lạc Lâm hiểu ý - Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh từng liều chết ở Ngô Thành, hiện tại chỉ là xả căng thẳng một chút. Nếu thực sự giận, hai nàng ấy đã mắng cho hai tên kia không ngẩng đầu nổi.
Thế là hai người vòng qua đám hỗn loạn, trở về phòng sắp xếp lại.
⸻
Chờ khi trở ra, bốn người kia đã nằm bẹp giữa sân, mắt nhìn trời, chẳng ai lên tiếng.
Bùi Thanh Y nhìn mọi người một lượt, rồi ngó sang Lạc Lâm. Lạc Lâm nhìn lại, mở miệng:
"Nằm đầy sân thế này giống cái gì, không phải có ghế nằm sao, kéo ra mà dùng."
"Không muốn động... mệt quá rồi... cảm giác như mấy năm nay chưa từng được nghỉ." - Phương Thiến rên rỉ.
"Ma Tôn chết rồi, thiên hạ yên bình. Trước kia suốt ngày tất bật, không làm nên chuyện lớn nhưng lúc nào cũng thấy kiệt sức." - nàng lại nói tiếp.
"Cái gì gọi là không làm chuyện lớn? Không có các ngươi, Ngô Thành đã mất, Sở quốc e rằng cũng không còn." - Lạc Lâm trấn an.
Hứa Thanh Thanh nhíu mày:
"Không hẳn là vậy... chỉ là kết thúc quá đột ngột, cảm giác cứ như đang mơ. Mấy năm cùng nhau lăn lộn, ta còn tưởng bản thân là một thành viên của đoàn nhân vật chính. Vậy mà đại sự xảy ra, ngoại trừ thủ thành, chúng ta dường như chẳng đóng góp gì cả..."
"Khác xa tiểu thuyết nhỉ? Trong đó thì chuyện gì cũng phải nhân vật chính ra tay giải quyết." - Tạ Dụ An bình thản tiếp lời.
"Đúng đó!" - Hứa Thanh Thanh đập tay.
"Bây giờ nghĩ lại, cảm giác không ổn chút nào." - Tạ Dụ An trầm ngâm rồi nhìn sang Bùi Thanh Y:
"Tiểu sư muội, mấy hôm nay ngươi có phát hiện điều gì khác thường không?"
Bùi Thanh Y nghĩ một lúc, lắc đầu:
"Không có gì lạ cả."
Tạ Dụ An im lặng, như đang nghiền ngẫm điều gì.
"Tứ sư huynh, ngươi thông minh nhất, ngươi nghĩ là tại sao?" - Phương Thiến hỏi.
Tạ Dụ An đành giơ tay:
"Đừng hỏi ta. Cốt truyện giờ rối đến mức ta cũng chẳng nhận ra nó nữa."
Mọi người: "..."
"Thôi, đừng nghĩ nhiều. Không có chuyện gì liên quan tới chúng ta thì lại càng tốt. Ma tộc đã rút, nhân gian thái bình, chúng ta cũng chẳng phải môn phái lớn cần danh tiếng gì, sống những ngày bình yên cũng tốt." - Lạc Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ mọi người.
"Đúng vậy, không phải trong nhóm nhân vật chính cũng tốt, không phải chuyện gì cũng bắt mình lao đầu vào." - Phương Thiến đứng dậy, phủi tay.
"Nói vậy... giờ chuyện kết thúc rồi, chẳng phải chúng ta có thể lười một chút?" - Phương Thiến đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn về phía Lạc Lâm.
Lạc Lâm lập tức nhảy gân trán:
"Trước đây các ngươi đã lười đủ rồi, chỉ mới hai năm nay chịu khó một chút thôi đó."
Phương Thiến vội vàng vỗ ngực:
"Ai nha, ta chỉ nói thế thôi, sư tỷ đại nhân đừng để tâm."
Lạc Lâm trừng mắt lườm nàng, nhưng không thật sự tức giận. Giống như nàng đã nói, sự tình qua rồi thì cứ để nó qua, sống những ngày thanh nhàn cũng là điều đáng quý.
⸻
Chỉ là... mấy ngày sau, Giang Du hớt hải chạy về, khiến cả sân kinh động.
Lúc đó ngoại trừ Lạc Lâm và Bùi Thanh Y đang ở hậu viện, mấy người còn lại đều đang đánh mạt chược ở tiền viện.
"Nhị sư huynh ngươi sao thế? Nhị tẩu đuổi ra ngoài à?" - Phương Thiến vô thức hỏi.
Giang Du thở dốc, gương mặt đầy lo âu, vừa thở dốc vừa nói:
"Mau gọi đại sư tỷ và tiểu sư muội về, có chuyện lớn!"
Mọi người ngớ người, nhưng Hứa Thanh Thanh phản ứng nhanh nhất, lập tức lao về hậu viện gọi người.
Chỉ chốc lát, nàng đã dẫn Lạc Lâm và Bùi Thanh Y trở lại. Con Băng Hoàng trên vai Bùi Thanh Y nay đã mọc cánh, kiêu ngạo đứng thẳng.
Hứa Thanh Thanh định trêu nó, lại bị nó lạnh lùng lờ đi.
"Thôi." - Lạc Lâm liếc nàng, khiến nàng phải im bặt, rồi quay sang Giang Du:
"Ngươi vội vội vàng vàng trở về, đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Du gật rồi lại lắc đầu, khiến cả đám không hiểu ra sao.
"Nhị sư huynh, rốt cuộc là sao?" - Tạ Dụ An cũng phải mở miệng.
"Chuyện gì, nói mau đi!" - Lăng Tiêu giục.
"Nhị sư huynh, đừng câu giờ nữa!" - Phương Thiến thúc ép.
Cuối cùng, Lạc Lâm giơ tay ra hiệu, mọi người mới yên lặng lại.
Giang Du hít sâu một hơi:
"Các ngươi còn nhớ chuyện Ma Tôn Dạ Ly bị giết không?"
Nghe đến đó, Phương Thiến liền phản ứng:
"Nhớ chứ! Nhớ cực kỳ! Ta với Hứa Lục suýt chết vì lão Ma Tôn đó ở Ngô Thành, ai ngờ chưa chết thì hắn đã đi trước, đại sư tỷ còn chưa kịp ra tay giết hắn nữa!"
Càng nói càng bực, nàng hận không thể lôi hắn từ trong quan tài ra đánh thêm một trận.
"Chuyện đó sao? Chẳng lẽ Ma Tôn chưa chết?" - Lăng Tiêu nhíu mày.
"Chết rồi, ma tộc không thể nói dối chuyện đó." - Giang Du lắc đầu.
"Người giết hắn có vấn đề?" - Tạ Dụ An đột nhiên hỏi.
Giang Du gật đầu.
Tạ Dụ An sắc mặt trở nên kỳ dị. Bỗng Bùi Thanh Y nhẹ giọng nói:
"Đừng nói là... Hoắc Dục Xuyên chưa chết?"
Trong viện yên lặng trong phút chốc.
"Má nó!!!" - Sau đó, cả đám người cùng hét lên.
"Khoan đã... Hoắc Dục Xuyên không chết, còn giết Ma Tôn..." - Phương Thiến quay sang nhìn Bùi Thanh Y.
Tạ Dụ An mặt không đổi, đẩy kính:
"Nếu thật là như thế..."
"Thì hắn, chẳng phải đã âm thầm... trở thành nam chính rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro