Chương 85: nếu hai người không thành đôi, ta liền úp xô nước lên đầu
⸻
Trong tiểu viện Ngọc Hành môn, mấy người tụ tập một chỗ, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Phương Thiến liếc nhìn cả bọn, rồi quay sang nhìn Bùi Thanh Y mà nói:
"Mặc kệ thế nào, nhưng hắn cũng không thể cưỡng ép thay đổi cốt truyện, ép Tiểu Thất phải thích hắn a?"
Tạ Dụ An nhíu mày:
"Chuyện này nói khó lắm, trước kia hắn quấn lấy Tiểu Thất thế nào, các ngươi cũng không phải không biết."
Sắc mặt Bùi Thanh Y lập tức trắng bệch:
"Không được! Nếu thật sự là vậy, ta thà cầm kiếm giết hắn còn hơn!"
Nghe xong, Lạc Lâm đưa tay nắm lấy tay nàng, dịu giọng trấn an:
"Đừng vội. Chuyện còn chưa đi tới bước ấy. Huống chi, ta cũng không tin cái tên Hoắc Dục Xuyên đó thật sự dựa vào bản lĩnh của mình mà giết được Ma Tôn Dạ Ly. Trong đó tất có ẩn tình."
Lăng Tiêu nhìn về phía ta, đuôi mày nhíu lại:
"Ý ngươi là cái chết của Ma Tôn có điều mờ ám?"
"Chẳng phải ngươi càng nên nghi ngờ điều ấy hơn ta sao? Ngươi rõ Ma Tôn mạnh thế nào hơn ai hết. Trên đời có mấy kẻ có thể lặng lẽ ám sát hắn mà còn thành công? Chính là ngươi đi, ngươi dám chắc bản thân ra tay mà không bị phát hiện? Nếu thật sự giao chiến, ngươi chắc chắn có thể toàn thân rút khỏi Ma Vực sao?"
Lăng Tiêu lắc đầu:
"Hoàn toàn không dám chắc."
Giang Du hấp tấp chen vào:
"Ta trở lại đúng lúc thấy cái tên Hoắc Dục Xuyên kia. Nhìn kỹ thì thấy tu vi hắn đã lên đến Nguyên Anh kỳ rồi."
"Chỉ là một Nguyên Anh kỳ, lại có thể giết Ma Tôn đã sắp bước vào Đại Thừa kỳ?"
Lạc Lâm nheo mắt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm.
"Ngươi có biết mình đang nói nhảm thế nào không?"
"Nhưng mà... trong tiểu thuyết đúng là có mấy trò kiểu vượt cấp đánh quái thật đấy..." - Hứa Thanh Thanh lẩm bẩm.
Cả đám lập tức rơi vào im lặng.
Cuối cùng Lạc Lâm nhịn không nổi mà vỗ mạnh bàn một cái, khiến cả đám giật nảy mình.
"...A Lâm?"
"Sư tỷ..."
Lạc Lâm liếc mắt nhìn từng người một:
"Nóng nảy cái gì? Nếu hắn thật sự không biết điều, thì để ta giúp hắn mở mắt. Bớt lo bò trắng răng. Cho dù là hắn giết Dạ Ly thật thì sao chứ? Các ngươi sợ hắn à?"
Lời ta vừa dứt, cả đám liền giơ tay hưởng ứng.
"Vẫn là đại sư tỷ lợi hại!"
Phương Thiến lập tức nịnh hót.
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Mấy người khác cũng đồng thanh tán đồng.
Lạc Lâm: "..."
Trong một khoảnh khắc nàng không muốn dây dưa với đám đần này nữa.
Nhưng chí ít, ở chuyện này, bọn họ cũng coi như đã đạt được nhận thức chung: chỉ cần Hoắc Dục Xuyên không phát huy cái kịch bản Long Ngạo Thiên nam chính của hắn lên đầu các nàng, thì các nàng cũng chẳng hơi đâu gây phiền phức cho hắn. Dẫu sao hắn cũng góp phần giải quyết họa Ma Tộc cho Cửu Tiêu đại lục, nể mặt Cửu Dương Tông, bọn ta có thể nhường một bước.
Còn chuyện hắn có thật sự giết được Ma Tôn hay không - hừ, để nói sau.
Sau khi thông suốt điểm ấy, cả đám liền vui vẻ trở lại, ăn ăn uống uống, mỗi ngày đều bày ra đủ kiểu náo nhiệt sống động. Cuộc sống bình lặng nhưng không thiếu phần vui vẻ.
Nhưng, nói gì thì nói, giết được Ma Tôn là chuyện lớn. Mà người làm được lại là đệ tử của chưởng môn Cửu Dương Tông, cho nên cho dù trước kia Tiêu Tề và đám người kia có bất mãn với Hoắc Dục Xuyên cỡ nào, nay cũng phải mỉm cười đón tiếp. Dẫu sao, Dạ Ly là tồn tại mà đến cả Lăng Tiêu và Tiêu Tề liên thủ cũng không làm gì được. Mặc dù lúc đó bọn họ đều đã cạn kiệt linh lực, nhưng đệ tử làm được chuyện mà sư phụ không làm được, điều này khiến cho Cửu Dương Tông một lần nữa được chú ý khắp Cửu Tiêu đại lục, địa vị chính phái đứng đầu lại càng vững chắc.
Chứ bằng không - ha! Tiêu Tề thật sự lo sợ có ngày Lăng Tiêu nghĩ thông suốt, bắt đầu mở rộng Ngọc Hành Tông, thì người đầu tiên bị uy hiếp chính là Cửu Dương Tông.
Lăng Tiêu dù gì cũng là nhân vật đệ nhất Cửu Tiêu đại lục, Sao có thể thua kém Cửu Dương Tông được?
Huống chi, giờ Lạc Lâm lại còn là Càn Nguyên chi chủ, điều ấy càng khiến Tiêu Tề e ngại.
Vì thế, Cửu Dương Tông liền rình rang tổ chức tiệc mừng cho Hoắc Dục Xuyên, mở rộng thiệp mời khắp thiên hạ tu sĩ, từ môn phái lớn đến tán tu nhỏ đều có phần.
Cầm thiệp mời trong tay, cả đám ta chỉ biết bó tay.
"Chúng ta đến Nam Dương Thành mấy năm nay, số lần còn nhiều hơn mấy chục năm trước cộng lại." - Hứa Thanh Thanh thở dài.
Bùi Thanh Y nhíu mày, lẩm bẩm:
"Có thể không đi không?"
Ta biết trong lòng nàng khó chịu, bèn vỗ nhẹ vai nàng, rồi quay sang hỏi Lăng Tiêu:
"Thiệp mời này mời cả bọn, ngươi nghĩ thế nào?"
"Còn nghĩ gì nữa? Lão già kia lại phát bệnh khoe khoang, không đi cũng không được." - Lăng Tiêu nhăn mặt nhíu mày, day day trán tỏ vẻ đau đầu.
"Hừ, đã vậy thì đi. Mặt mũi của chúng ta không thể để rớt, chỉ cần không có kẻ ngu đần tới gây chuyện, mọi sự dễ nói."
Nghe ta nói vậy, cả đám đều gật đầu.
Xác định xong mục tiêu, bọn ta cũng bắt đầu thu xếp hành trang, một đường quen thuộc đi tới Nam Dương Thành, kịp đến nơi trước buổi tiệc bắt đầu.
Vừa đặt chân đến nơi, chẳng ai thèm đến Cửu Dương Tông, mà trở về thẳng tiểu viện trong thành, mỗi người một câu than mệt đòi nghỉ ngơi.
Khi Vệ Ương đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó.
Nhưng nàng không đến một mình, theo sau còn có cả Hoắc Dục Xuyên. Mọi người liếc nhau, ánh mắt lập tức đổ dồn lên người Vệ Ương. Nàng chỉ cười khổ một tiếng:
"Sư tôn sai Hoắc sư đệ đến đây, thay mặt xin lỗi chư vị."
Nghe vậy, đuôi mày ai nấy đều nhíu lại.
Ngay trước tiệc mà cho hắn đến xin lỗi, rõ ràng là không muốn để chúng ta gây khó dễ cho hắn trong yến hội ngày mai. Dẫu sao, nhân vật chính ngày mai là Hoắc Dục Xuyên. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, mặt mũi mất không chỉ hắn mà cả danh tiếng Cửu Dương Tông cũng bị tổn hại.
Ý tứ thì tốt, nhưng phương pháp thì sai quá rồi.
Muốn xin lỗi, ít ra cũng phải để hắn đứng trước mặt chưởng môn và trưởng lão của Cửu Dương Tông mà cúi đầu nhận sai với Ngọc Hành Tông và với Bùi Thanh Y, chứ không phải cho người ta tự mình chạy tới, chẳng khác nào xem thường chúng ta - một môn phái nhỏ.
"Xin lỗi sao?" - Lăng Tiêu cười lạnh, rồi quay sang nói với Vệ Ương:
"Đồ tức ngoan, bọn ta sẽ không làm khó ngươi. Việc này hôm nay coi như xong, bảo Tiêu Tề yên tâm."
"Cái này..." - Vệ Ương lưỡng lự.
Không ngờ Hoắc Dục Xuyên lại mở miệng trước:
"Ta thừa nhận lúc ở Càn Nguyên chi cảnh có thái độ không tốt với chư vị, có thể xin lỗi. Nhưng... ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng xem thường thiếu niên nghèo. Hy vọng các ngươi bỏ qua. Dù sao đều là chính phái, nếu làm lớn chuyện, chỉ khiến người ta chê cười."
Nghe xong lời hắn, cả đám suýt chút nữa không nhịn được cười phá lên.
Đại ca, ngươi có biết ngươi vừa nói lời ngu xuẩn cỡ nào không?
Ngươi thật sự bị vai nam chính Long Ngạo Thiên nhập não rồi à?
Ngươi nghĩ mình giết Ma Tôn, nghĩ mình là Nguyên Anh kỳ nên có thể mơ tưởng đánh bại Đại Thừa kỳ?
Não ngươi hỏng rồi?
Trong lúc mọi người đang sắp trợn trắng mắt đến nơi, ta mở miệng:
"Nếu đây là thái độ nhận sai của Cửu Dương Tông, thì cách Tiêu chưởng môn dạy người đúng là không giống ai. Ngươi nói lời này mà truyền ra, chỉ khiến ông ta mất mặt. Nhưng yên tâm, sư tôn ta và Tiêu chưởng môn quan hệ không tệ, nể mặt ông ta, hiện tại chúng ta xem như chưa có gì xảy ra. Đợi sau tiệc, hai phái sẽ bàn tiếp chuyện của ngươi."
Câu này, là đuổi khách trắng trợn.
Hoắc Dục Xuyên sắc mặt khó coi, Vệ Ương liếc hắn một cái, bèn ngậm miệng, không nói gì thêm. Nàng hướng về chúng ta chắp tay:
"Yên tâm, tối nay ta sẽ chuyển lời cho sư tôn. Quấy rầy rồi, mong chư vị thứ lỗi."
Lăng Tiêu cười ha hả khoát tay:
"Không sao, đồ tức đêm hôm đi chuyến này cũng cực rồi. Về nghỉ sớm đi."
"Dạ." - Vệ Ương mỉm cười: "Vậy ta xin cáo từ."
"Ta tiễn ngươi!" - Giang Du hấp tấp chạy theo.
"Không cần, ngươi nên nghỉ ngơi, mai gặp." - Vệ Ương từ chối, nụ cười nhẹ nhàng.
Giang Du bĩu môi:
"Được rồi.."
Vệ Ương bật cười, cúi đầu chào chúng ta rồi dẫn Hoắc Dục Xuyên rời đi.
Chờ hai người đi xa, để chắc ăn, ta tiện tay đặt một tầng kết giới.
"Má nó! Tên Hoắc Dục Xuyên kia muốn gì! Tiêu chưởng môn lại nghĩ cái quái gì?" - Phương Thiến lập tức nổi nóng.
"Thấy chúng ta là môn phái nhỏ nên khinh thường à?" - Tạ Dụ An buông tay nói.
"Không phải khinh thường, là đang thử thăm dò đấy." - Giang Du hừ một tiếng.
"Giờ mới thấy hối hận, đáng lẽ lúc trước không nên mang hắn về!" - Giang Du giận dữ.
"Không cách nào khác, ai bảo người ta là nam chính mệnh, còn ngươi là nam phụ số khổ." - Hứa Thanh Thanh chửi đổng.
Giang Du: "???"
"Ngươi dám nói lại lần nữa không?" - Giang Du trừng mắt.
Hứa Thanh Thanh lập tức trốn sau lưng Phương Thiến:
"Ta không nói gì hết!"
Giang Du tức đến bật cười, liếc nàng một cái rồi thôi.
Lạc Lâm thì đưa mắt nhìn Bùi Thanh Y, chỉ thấy khuôn mặt nàng căng thẳng, viết rõ hai chữ "không vui".
Lạc Lâm vươn tay xoa nhẹ tóc nàng:
"Ngoan, yên tâm, việc này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế. Hắn dám chọc ngươi, ta nhất định bắt hắn xin lỗi cho bằng được."
Nghe ta nói vậy, sắc mặt Bùi Thanh Y mới dịu đi đôi chút, đôi mắt sáng long lanh:
"Sư tỷ thật tốt, ta đương nhiên tin sư tỷ."
Phương Thiến liền chen vào trêu:
"Này, Tiểu Thất, bọn ta cũng giúp ngươi mà, sao chỉ cảm ơn đại sư tỷ? Bọn ta tổn thương rồi đó!"
Bùi Thanh Y lập tức trở lại vẻ bình thản, nhìn Phương Thiến nói:
"Cũng cảm tạ các sư tỷ, sư huynh."
"Á à, đãi ngộ khác biệt! Quá bất công!" - Phương Thiến cười cợt.
Bùi Thanh Y hơi xấu hổ, trốn sau lưng Lạc Lâm:
"Đại sư tỷ, Ngũ sư tỷ bắt nạt ta."
Phương Thiến ngẩn người, không ngờ Bùi Thanh Y nay cũng học được trò cậy quyền cậy thế nhờ sủng ái.
Quả nhiên, Lạc Lâm chỉ liếc nàng một cái, mang theo vài phần cảnh cáo:
"Phương Ngũ, giữ lấy phong thái của sư tỷ ngươi đi."
Phương Thiến chặc lưỡi.
"Rồi rồi! Nếu các ngươi không thành đôi, ta lập tức úp chậu nước lên đầu!"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro