Chương 86: Chỉ cần sư tỷ thích, ta đều thích


Sáng sớm hôm sau,đám người liền lên núi, thuận lợi tiến vào Cửu Dương Tông. Người trong tông vừa nhìn thấy liền lập tức truyền tin báo cho Tiêu Tề, chẳng mấy chốc có người tới thỉnh Lăng Tiêu vào chính điện, nói là Tiêu Tề muốn gặp. Lăng Tiêu không nói nhiều, chỉ dặn dò chúng ta đi loanh quanh một chút rồi liền theo người kia rời đi.

Tuy rằng đối với Cửu Dương Tông, mấy người không hẳn quen thuộc, nhưng cũng chẳng xa lạ gì. Chỉ thấy người qua kẻ lại, cảnh tượng náo nhiệt khiến ai cũng phải thầm cảm thán.

"Cửu Dương Tông thật đúng là giàu có! Nhìn lại chúng ta mà xem, đúng là ghen tị quá đi mất"- Phương Thiến lẩm bẩm.

Một ánh nhìn sắc lạnh từ Lạc Lâm phóng tới: "Chó còn chẳng chê nhà nghèo."

Phương Thiến ho nhẹ một tiếng: "Sư tỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ cảm khái chút thôi, đại tông môn nhiều quy củ, ta vẫn quen cái kiểu tự do của chúng ta hơn."

Lạc Lâm liếc nàng, không nói gì. Đúng lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên, khiến nàng nhíu mày, theo hướng âm thanh nhìn qua liền thấy một kẻ chướng tai gai mắt - Hoắc Dục Xuyên mang theo người đi về phía bọn ta.

Xưa khác nay, việc Hoắc Dục Xuyên từng giết Ma Tôn ai ai cũng biết. Trong Cửu Dương Tông, đệ tử trẻ tuổi sớm đã xem hắn như bậc tiền bối đại năng, kẻ theo đuôi nịnh bợ chẳng thiếu.

"Tiểu môn tiểu phái thì tầm mắt cũng hạn hẹp, chỉ có đại môn phái mới đủ tài nguyên mà bồi dưỡng đệ tử." - Hoắc Dục Xuyên khinh khỉnh liếc bọn ta.

"Hừ." - Bùi Thanh Y không kìm được hừ lạnh một tiếng, sắc mặt liền trở nên lãnh đạm.

"Bùi cô nương." - Hoắc Dục Xuyên vậy mà lại chắp tay thi lễ với nàng, thái độ hiếm thấy cung kính.

Bùi Thanh Y mặt lạnh như sương, không đáp lời. Một tên đứng sau hắn thấy vậy liền bất mãn: "Này! Hoắc sư huynh đang nói chuyện với ngươi, để ý thái độ một chút!"

Sát khí nhè nhẹ lan tỏa từ người Bùi Thanh Y, nhưng chỉ một khắc sau, người của Ngọc Hành Tông liền bước lên đứng trước nàng, chắn hết ánh mắt soi mói kia.

"Sao? Muốn chúng ta phải có thái độ gì?" - Phương Thiến cười như không cười, tu vi phóng thích, khí thế đè ép đám tiểu quỷ chưa trúc cơ kia không thở nổi.

"Tiểu môn tiểu phái của chúng ta, chẳng cần các ngươi cố tình bắt chuyện. Một Nguyên Anh sơ kỳ thì đã là gì?" - Hứa Thanh Thanh hừ lạnh.

Có vài kẻ bất phục, định phản bác, nhưng bị khí thế đè ép liền im bặt. Phương Thiến không hạ sát thủ, chỉ là cảnh cáo.

"Hoắc sư huynh là người đã giết Ma Tôn, các ngươi thì tính là gì!"

"Ồ, thật à?" - Hứa Thanh Thanh mỉa mai. "Nếu thật là lợi hại như thế, vậy giết Ma Tôn có liên quan gì đến chúng ta? Là vì thương sinh thiên hạ hay để khoe mẽ? Nếu chỉ là đánh lén, vậy chẳng phải Ma Tôn quá phế sao? Dạ Ly nghe được mấy lời này chắc tức tỉnh dậy mất!"

"Còn nữa, ngươi có thể giết Ma Tôn cũng nhờ có sư tôn ta cùng sư tôn ngươi liên thủ trọng thương hắn. Nhặt được lợi thế mà đắc ý, người thông minh lúc này nên biết ngậm miệng, lo quan tâm sức khỏe chưởng môn các ngươi thì hơn."

Về khoản châm chọc, Hứa Thanh Thanh xưa nay chưa từng thua kém ai. Sắc mặt Hoắc Dục Xuyên lúc trắng lúc đỏ, bởi những lời đó, không sai vào đâu được.

Tu chân giới là vậy, kẻ mạnh mới có tiếng nói. Ngọc Hành Tông tuy ít người, nhưng thực lực đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè ba phần.

Lạc Lâm liếc Hoắc Dục Xuyên, rồi nắm tay Bùi Thanh Y xoay người rời đi.

"Đi thôi, khỏi để người khác chê cười."

Nghe nàng nói, cả đám liếc mắt nhìn Hoắc Dục Xuyên, rồi cùng nhau bỏ đi. Chỉ để lại hắn đứng đó, ánh mắt âm độc nhìn theo bóng lưng bọn ta.

Hoắc Dục Xuyên bỗng dưng xuất hiện khiến tâm trạng mọi người tụt dốc. Trở lại chỗ ngồi, ai nấy sắc mặt chẳng khá gì, chỉ còn biết bố trí kết giới rồi bắt đầu mắng xối xả.

"Điên thật rồi! Không nhìn ra chúng ta ghét hắn sao? Còn cố bám theo tìm tồn tại làm gì!" - Phương Thiến phẫn nộ.

"Đúng vậy! Ai cho hắn cái mặt đó mà dám tiếp cận tiểu Thất? Nếu không nể mặt Cửu Dương Tông, ta sớm đã cho hắn một trận." - Hứa Thanh Thanh nắm tay siết chặt.

"Tự phụ nam nhân, thường là như thế." - Tạ Dụ An hờ hững buông một câu.

Lạc Lâm nhìn gương mặt lạnh băng của Bùi Thanh Y, khẽ nói: "Lần sau hắn dám tới, trực tiếp động thủ."

"Gì cơ?" - Cả bọn ngơ ngác, ánh mắt nhìn nàng có chút khác thường.

"Cái này... đánh thẳng vậy?" - Giang Du hỏi nhỏ.

"Không biết trùm bao bố à?" - Lạc Lâm thản nhiên.

Nghe vậy, mắt ai nấy đều sáng rực.

"Cao tay! Quả là đại sư tỷ!" - Phương Thiến giơ ngón tay cái.

Bùi Thanh Y cũng có chút mong đợi, thì thầm: "Thật sự có thể sao? Nhỡ mà..."

"Yên tâm, đánh trước đã. Hắn không thấy mặt người thì làm sao biết là ai đánh?" - Lạc Lâm dịu giọng trấn an. "Chúng ta không cần nhìn sắc mặt ai cả. Tiểu Thất, không thích thì là không thích, chán ghét thì cứ thể hiện ra, cứ vì chuyện vặt mà khiến bản thân mất vui thì thật chẳng đáng."

"Dạ, sư tỷ." - Bùi Thanh Y mỉm cười ngoan ngoãn.

Lạc Lâm xoa nhẹ đầu nàng: "Tốt. Lát nữa cứ ăn uống thoải mái, người ta nói gì thì gật đầu cho có, không thích thì cứ tìm cớ mà rút."

"Vâng." - Cả nhóm cũng gạt bỏ chuyện không vui, chuyện trò thêm chốc lát thì thấy Lăng Tiêu quay về.

"Nói chuyện xong rồi?" - Lạc Lâm hỏi.

Lăng Tiêu gật đầu, ngồi xuống.

"Sư tôn, các người nói những gì vậy?" - Phương Thiến tò mò.

"Không gì, chỉ đôi ba câu nhạt nhẽo." - Lăng Tiêu buông tay.

"Vậy còn chuyện tên Hoắc Dục Xuyên kia, thái độ của Tiêu chưởng môn thế nào?" - Lạc Lâm hỏi.

Cả nhóm lập tức nhìn sang chờ câu trả lời.

Lăng Tiêu thở dài: "Lão già kia muốn làm ngơ, ta liền nói thẳng. Người Ngọc Hành Tông ta tính tình nóng nảy, nhỡ có chuyện gì thì nên nhường nhịn chút, nếu là ta bị kẻ biến thái quấy rối, ta cũng muốn cho hắn một kiếm!"

"Phụt!" - Cả bọn không nhịn được bật cười.

"Sau đó thì sao?" - Hứa Thanh Thanh hỏi dồn.

"Hắn im lặng, ta liền rời đi. Lời ta đã nói rồi, hắn muốn làm gì thì tự mà quyết."

"Nhớ kỹ lời đó, lần sau có chuyện, trùm bao bố rồi đánh." - Lạc Lâm dặn.

"Đúng vậy!" - Cả nhóm hưởng ứng.

Lăng Tiêu một mặt ngơ ngác: "Ta cảm thấy mấy chuyện này đều ngoài vòng kiểm soát của ta rồi."

"Không có gì đâu." - Tạ Dụ An trịnh trọng nói: "Chỉ là lần sau Hoắc Dục Xuyên tới gần tiểu Thất, chúng ta sẽ trùm bao đánh hội đồng. Bao lên rồi, ai biết là ai đánh?"

Lăng Tiêu ngẩn ra, nhìn Lạc Lâm.

"Nhìn gì?" - Nàng hỏi lại.

"Nhớ chọn loại bao tốt một chút, đừng để hắn dễ tránh thoát."

"Không cần ngươi nhắc." - Mọi người đồng thanh.

Chẳng bao lâu, yến hội bắt đầu. Lăng Tiêu lên lễ đàn đọc bài chào mừng, cổ vũ lòng người, Ngọc Hành Tông cũng chỉ phụ họa vỗ tay vài cái rồi tự mình ăn uống vui vẻ, chẳng hề để ý người khác nghĩ gì. Toàn là mỹ vị thượng hạng, không ăn phí của trời!

Khác hẳn năm xưa, lần này quanh Ngọc Hành Tông chỉ có vài người khách sáo tới mời rượu, còn đa số đều vây quanh Cửu Dương Tông. Vì nể mặt, bọn ta liền đá Giang Du ra ngoài làm đại diện, bắt hắn đi chúc mừng cho đủ hình thức.

Giang Du tức tối không thôi, nhưng thân phận khác biệt, chỉ đành nhẫn nhịn. Cũng may hắn đủ khôn, bèn đi theo bên cạnh Vệ Ương, mặc kệ Hoắc Dục Xuyên.

Tiêu Tề cũng là lão hồ ly, lời Lăng Tiêu đã nói rõ ràng, hắn sao dám gây chuyện giữa hai tông môn, dứt khoát giả vờ không biết.

Đến khi Giang Du trở lại chỗ cũ, phát hiện - trời ơi! Đám người kia chạy mất tiêu!

Chạy về tiểu viện, chỉ thấy mỗi Tạ Dụ An đang trong phòng nghiên cứu vật gì đó hình dáng kỳ lạ.

"Nha, xong rồi à?" - Nàng ngẩng đầu hỏi.

"Xong rồi. Người đâu hết rồi?" - Giang Du ngồi xuống.

"Phương Ngũ Hứa Lục ra ngoài chơi, đại sư tỷ dắt tiểu sư muội đi mua quần áo. Sư tôn chắc trong phòng, ta cũng không rõ." - Tạ Dụ An đáp.

Giang Du lật trắng mắt: "tóm lại chỉ ta là khổ nhất."

"Không còn cách nào, ai bảo ngươi cưới Thiếu Tông Chủ."

Một bên oán than, một bên Lạc Lâm đang cùng Bùi Thanh Y đi dạo trong tiệm may ở Nam Dương Thành.

Lạc Lâm cầm một chiếc váy dài màu thiên thanh, ướm thử lên người Bùi Thanh Y rồi thở dài: "Cảm giác như mới hôm qua ngươi còn là tiểu nha đầu, chớp mắt đã thành thiếu nữ."

Bùi Thanh Y dịu dàng mỉm cười: "Đó là nhờ sư tỷ."

Trong lời nàng có hàm ý, nhưng Lạc Lâm lại không nhận ra, chỉ khẽ cười: "Ngươi thật là."

Thấy nàng không hiểu, Bùi Thanh Y có chút tiếc nuối nhưng vẫn cười: "Dù sao từ nhỏ đến lớn mọi thứ của ta đều là do sư tỷ chọn, sư tỷ là người hiểu ta nhất."

Lạc Lâm mỉm cười gật đầu: "Này thì đúng là thật. Thôi, không nói chuyện này nữa, có thích bộ nào không?"

Bùi Thanh Y nhìn nàng, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Chỉ cần sư tỷ thích, ta đều thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gl