Chương 89: không phải quần áo đẹp, mà là người mặc quá đẹp
⸻
Sau khi trở lại Ngọc Hành Tông, mọi người đều quay về với cuộc sống thường nhật. Tạ Dụ An một lòng vùi đầu ở sau núi để nghiên cứu, l hắn nói rằng đang tìm cách chế ra một cái bao không dễ bị người ta trốn thoát. Giang Du và Lăng Tiêu thì mỗi ngày hoặc chơi cờ, hoặc luyện kiếm. Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh lại thường rủ nhau đi đâu đó, chẳng mấy khi thấy bóng dáng, chẳng biết kết bạn nhau đi đâu rong chơi.
Riêng Lạc Lâm và Bùi Thanh Y, hai người mỗi ngày ai làm việc nấy, không còn như lúc trước cãi vã, không nói chuyện. Có điều, Lạc Lâm nhìn Bùi Thanh Y luôn đi bên cạnh mình luyện kiếm, trong lòng lại có chút phiền muộn. Nàng cảm thấy Bùi Thanh Y không còn thân thiết như trước.
Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ bữa cơm tối hôm ấy. Sau khi dùng bữa chung, Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh thần thần bí bí kéo Bùi Thanh Y đi trò chuyện suốt đêm. Từ đó về sau, Bùi Thanh Y như biến thành người khác.
Hôm ấy, khi hai người kia rủ Bùi Thanh Y trò chuyện, Lạc Lâm cũng muốn theo nghe một chút, nhưng bị Phương Thiến từ chối thẳng thừng:
"Đại sư tỷ, ngày nào người cũng chiếm tiểu Thất, giờ để bọn ta trò chuyện với muội ấy chút đi."
"Phải đó!" - Hứa Thanh Thanh phụ họa.
Lạc Lâm nhìn về phía Bùi Thanh Y, mong nàng sẽ giữ mình lại. Nhưng Bùi Thanh Y chỉ do dự trong chốc lát rồi từ chối:
"Đại sư tỷ, ta cùng Ngũ sư tỷ và Lục sư tỷ tâm sự một chút, không sao đâu."
Lạc Lâm cảm thấy lòng đau như cắt. Đứa nhỏ này lớn rồi, không còn cần đến nàng nữa. Nàng còn mong Bùi Thanh Y sẽ quay đầu lại, nhưng đối phương đã cùng hai người kia đi vào phòng, còn đóng cửa lại ngay trước mặt nàng.
Lạc Lâm hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong phòng, Phương Thiến nhìn qua khe cửa xác nhận Lạc Lâm đã rời đi mới yên tâm. Nàng còn dựng kết giới cách âm để đảm bảo cuộc trò chuyện không bị nghe thấy.
"Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ, hai người muốn nói gì với ta vậy?" - Bùi Thanh Y hỏi.
Phương Thiến kéo nàng ngồi xuống bên bàn:
"Không có gì đâu, chỉ là muốn trò chuyện chuyện giữa ngươi và đại sư tỷ thôi, tiểu Thất đừng căng thẳng."
Nghe vậy, sắc mặt Bùi Thanh Y lập tức ỉu xìu. Hứa Thanh Thanh liền ngồi xuống bên cạnh, trấn an:
"Tiểu Thất, ngươi đừng lo. Đại sư tỷ nổi tiếng là đầu gỗ, chuyện tình cảm nàng chẳng hiểu gì đâu. Những thứ như thoại bản, tiểu thuyết đều do bọn ta kể cho nàng nghe, bản thân nàng chưa từng đọc qua. Cho nên, không thể mong nàng phát hiện ra tình cảm kiểu này được."
"Ta biết." - Bùi Thanh Y nhỏ giọng nói.
Phương Thiến an ủi tiếp:
"Ngươi đừng lo, chúng ta nhìn ra được, đại sư tỷ đối với ngươi là khác biệt. Gần đây sắc mặt nàng cứ như có ai đó ức hiếp nàng, rất rõ ràng."
"Nhưng nàng không hỏi ta." - Bùi Thanh Y chu môi, vẻ mặt uất ức.
Phương Thiến dở khóc dở cười:
"Nàng đâu biết phải hỏi thế nào! Chúng ta đều đoán ra, nàng chắc đang nghĩ có phải mình nuôi lớn một tiểu cô nương, mà cô nương ấy lại đi thích người khác, chẳng muốn thân cận với nàng nữa."
"Ta cũng không biết phải mở lời ra sao..." - Bùi Thanh Y thì thầm.
"Chuyện đó bình thường thôi. Dù sao cũng là thời đại phong kiến, mấy chuyện như bách hợp chắc chắn không được chấp nhận như thời đại bọn ta. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chúng ta hoàn toàn ủng hộ ngươi!" - Hứa Thanh Thanh vỗ ngực đảm bảo.
"Bách hợp là cái gì?" - Bùi Thanh Y chớp mắt hỏi.
"Bách hợp là nữ tử yêu nữ tử." - Phương Thiến giải thích. "Dùng kiểu giải thích cổ đại, chính là hai nữ hài tử tâm hệ nhau."
Bùi Thanh Y mơ màng gật đầu. Nhìn nàng ngây thơ, Phương Thiến cũng hiểu vì sao Lạc Lâm lại yêu thích xoa đầu nàng đến thế. Thật sự rất ngoan ngoãn, rất muốn ôm vào lòng mà xoa!
"Cho nên ngươi không cần lo. Nếu đại sư tỷ nói không thích ngươi, chúng ta đánh chết cũng không tin. Nàng đối với ngươi quan tâm hơn tất cả mọi người. Chỉ là ngươi cần thay đổi chiến lược một chút thôi." - Phương Thiến nói.
"Chiến lược gì?" - Bùi Thanh Y tò mò hỏi.
"Không thể giống như trước kia được. Ngươi vốn quá thân thiết với nàng, mọi hành động mang tính ám chỉ đều bị nàng xem là tình cảm sư muội với sư tỷ. Ngươi phải để nàng nhận ra, ngươi không chỉ là một sư muội dựa dẫm vào sư tỷ của mình, mà là một người độc lập."
Bùi Thanh Y nghe mà chìm trong suy nghĩ. Các nàng nói rất đúng. Chính thân phận sư muội đã che lấp tình cảm thật của nàng, khiến cả hai đều hiểu lầm. Mà lỗi không phải chỉ ở Lạc Lâm, chính nàng cũng không thay đổi cách thể hiện, khiến đối phương không thể nhận ra điều gì.
"Vậy... sư tỷ, ta nên làm gì?" - Bùi Thanh Y nghiêm túc hỏi.
Phương Thiến vui mừng, vỗ vai nàng:
"Đứa nhỏ này thật dễ dạy!"
Ba người hàn huyên suốt đêm, đến tận sáng hôm sau mới để nàng về. Vừa ra đến cửa, Bùi Thanh Y liền gặp Lạc Lâm cũng vừa mở cửa phòng. Ánh mắt nàng đầy phức tạp đánh giá từ trên xuống dưới.
Bùi Thanh Y có chút khẩn trương, nhưng nhớ tới những lời khuyên tối qua, nàng liền nở nụ cười:
"Đại sư tỷ, buổi sáng tốt lành."
"Ừm." - Lạc Lâm mặt mày có chút khó coi. "Giờ mới về?"
"Vâng, cùng Ngũ sư tỷ và Lục sư tỷ trò chuyện nhiều chuyện thú vị lắm. Sau này có thời gian, ta kể cho sư tỷ nghe."
Không hiểu sao, trong lòng Lạc Lâm dâng lên cảm giác khó chịu. Cả đêm nàng trằn trọc không ngủ, cứ nghĩ không biết ba người kia trò chuyện gì. Đến lúc trời sáng, Bùi Thanh Y mới đi ra. Nàng không biết cảm xúc trong lòng là gì, chỉ thấy buồn bực.
Nàng tự an ủi, con nít lớn rồi, cần tiếp xúc với người khác. Từ trước tới nay Bùi Thanh Y chỉ thân thiết với nàng, giờ chịu trò chuyện với các sư tỷ khác cũng là chuyện tốt. Với thân phận đại sư tỷ, nàng nên vui mừng.
Nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu.
Khi thấy Bùi Thanh Y chuẩn bị về nghỉ ngơi, nàng hỏi:
"Ngươi muốn về nghỉ trước không?"
"Không, sư tỷ muốn luyện kiếm sao? Đợi ta thay đồ rồi cùng luyện nhé?"
Nghe vậy, tâm trạng Lạc Lâm liền tốt lên không ít, khẽ gật đầu:
"Được, ta chờ ngươi."
Bùi Thanh Y mỉm cười ngọt ngào, chạy về thay một bộ đồ mà Lạc Lâm từng mua cho nàng. Nàng vốn đã xinh đẹp lạnh lùng, nay mặc bộ y phục xanh lam càng khiến vẻ đẹp thanh khiết hiện rõ, như ánh trăng sáng khiến người mê mẩn.
"Sư tỷ." - Nàng dịu dàng gọi, cười nhẹ hỏi - "Có đẹp không?"
Lạc Lâm không hiểu sao lại gật đầu:
"Rất đẹp."
"Là do sư tỷ có mắt nhìn đấy." - Bùi Thanh Y cười rạng rỡ.
Lạc Lâm chẳng biết đáp ra sao. Rõ ràng không phải quần áo đẹp, mà là người mặc quá đẹp, khiến quần áo cũng trở nên nổi bật. Nàng đành dời mắt, quay đầu bỏ đi, như thể đang trốn chạy:
"Đi thôi, luyện kiếm."
Phía sau vang lên tiếng cười nhẹ của Bùi Thanh Y, khiến mặt Lạc Lâm hơi đỏ. Kể từ đó, tuy rằng Bùi Thanh Y không còn bám lấy nàng như trước, nhưng lại khiến nàng càng ngày càng mong chờ sự có mặt của tiểu cô nương kia. Giờ đây, rõ ràng vai trò đổi chỗ: người chủ động đã là Lạc Lâm.
Lạc Lâm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi lần ở cạnh Bùi Thanh Y, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để ai phát hiện tâm tư. Trong khi đó, Bùi Thanh Y thì tự nhiên hơn, khéo léo che giấu cảm xúc và từng bước thay đổi vị trí trong lòng đối phương.
Đúng như lời Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh nói: chỉ khi tự thay đổi vai trò, mới khiến người khác chú ý đến mình bằng ánh mắt mới.
Thế nhưng, những ngày an ổn chưa kéo dài được bao lâu, thì có người đến phá vỡ.
Hôm đó, mọi người đều đang làm việc như thường lệ. Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh hớt hải chạy từ dưới núi lên, hét lớn:
"Đại sư tỷ!!!"
"Có chuyện lớn rồi! Mau ra đây!!!"
Tiếng hét của hai người khiến không chỉ người đang luyện kiếm, mà cả Tạ Dụ An đang đóng cửa làm thí nghiệm cũng bị kinh động. Mọi người nhanh chóng tụ lại tiền viện, chỉ thấy Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh thở hổn hển.
"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" - Lạc Lâm nhíu mày hỏi.
Phương Thiến thở hổn hển, ngắt quãng nói:
"Hoắc... Hoắc Dục Xuyên, dẫn người tới rồi!!"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro