Chương 90: lòng ta hướng về sư tỷ
⸻
"Hoắc Dục Xuyên, dẫn người tới đây rồi." Phương Thiến vừa dứt lời, liền tự mình lui ra để trút giận. Nghe xong, cả phủ đều lặng đi, Tạ Dụ An quay đầu định rời đi.
"Tứ sư huynh, ngươi định làm gì?" Hứa Thanh Thanh không kìm được gọi với theo bóng hắn.
"Đi lấy bao tải."
"..."
"Vậy... rốt cuộc Hoắc Dục Xuyên tới đây làm gì?" Giang Du ngơ ngác hỏi.
Hứa Thanh Thanh cũng chẳng hiểu ra sao: "Không rõ nữa, chỉ biết là hắn không đến một mình, còn dắt theo một đám tiểu đệ, không biết định giở trò gì đây."
Lạc Lâm sắc mặt khó coi, thậm chí là âm trầm.
"Mặc kệ hắn, lát nữa xem thử đã. Nếu tới gây sự, đánh một trận rồi ném xuống núi là được." Lời nói đầy sát khí khiến ai nấy không dám cãi lời.
Chỉ có Lăng Tiêu khẽ ho một tiếng, nói: "Khụ, A Lâm, ngươi khoan hãy nóng nảy, cứ chờ xem trước đã. Dù gì chúng ta là người của Ngọc Hành Tông, đạo đãi khách vẫn nên giữ."
Lạc Lâm liếc mắt, hờ hững đáp: "Ta đâu có nói ném hắn thẳng xuống núi, chẳng phải vậy đã là khách khí lắm rồi sao?"
Nghe vậy, mọi người chỉ biết lặng lẽ trong lòng vì Hoắc Dục Xuyên thắp nén nhang.
"Được rồi, Giang Nhị, ngươi chờ sẵn đó, tới thì dẫn vào." Lạc Lâm nói.
"Sao lại là ta?" Giang Du bất mãn.
"Ngươi là con rể tương lai của Cửu Dương Tông, không đi thì ai đi?" Lạc Lâm phản bác.
Giang Du nghẹn họng: "Đi thì đi." Nể mặt Vệ Ương, hắn đành chịu.
Hắn đi ra cổng lớn, những người còn lại thì quay về tiền thính chờ đợi.
Quả nhiên không lâu sau, Giang Du đã thấy Hoắc Dục Xuyên dẫn người tới trước cổng Ngọc Hành Tông. Thấy Giang Du đứng chờ, đám người kia còn hành lễ rất có dáng vẻ.
"Giang sư huynh."
Giang Du khoát tay: "Thôi, không cần đa lễ. Hoắc sư đệ ngươi không chuyện thì chẳng xuất hiện, giờ đến đây có chuyện gì?"
Hoắc Dục Xuyên liền đứng thẳng, mặt nghiêm nghị nói: "Giang sư huynh có ân với ta, nên ta cũng không giấu diếm gì. Hôm nay ta đến..."
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Là để cầu hôn Bùi cô nương."
Giang Du: "À..."
Giang Du: "A???"
Suýt chút nữa thì ngã ngửa, hắn cố gắng đứng vững, ánh mắt nhìn Hoắc Dục Xuyên đầy khó hiểu.
"Khoan đã, ngươi vừa nói ngươi đến làm gì?"
Điên rồi! Là hắn điên hay cả thế giới điên? Hoắc Dục Xuyên nghĩ mình sống lâu quá rồi nên muốn tìm đường chết sao? Giang Du nhất thời hoài nghi cả cuộc đời.
Hoắc Dục Xuyên hình như không nghe ra ẩn ý trong lời hắn, lại trịnh trọng lặp lại: "Lòng ta đã cảm mến Bùi cô nương từ lâu, hôm nay ta tới cầu hôn."
Giang Du nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một kẻ tự buộc dây lên cột rồi đòi chết. Tự tin kiểu này khiến hắn không kìm được nghĩ: Tên này nếu dám nói lời này trước mặt Lăng Tiêu, Lạc Lâm và Bùi Thanh Y, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.
"Giang sư huynh, ngươi sẽ giúp ta đúng không?" Hoắc Dục Xuyên lại nói ra câu khiến Giang Du há hốc miệng.
"Ngươi là người của Cửu Dương Tông chúng ta, tự nhiên nên giúp người nhà."
Giang Du thật sự sắp bật cười vì tức. Hắn khoanh tay, cười nửa miệng nói: "A, ngươi đừng nói nữa, chuyện này ta không làm chủ được. Ngươi có lời gì thì vào trong nói với sư tôn và sư tỷ ta. Hơn nữa sư muội ta là bảo bối tâm can của chúng ta, không ai nỡ để nàng chịu thiệt."
Nói trắng ra là: Ta không giúp ngươi được, đừng mong cưới được sư muội ta, chúng ta không đồng ý.
Nhưng Hoắc Dục Xuyên hoặc là không hiểu, hoặc là giả vờ không hiểu, vẫn nghiêm túc gật đầu: "Giang sư huynh nói chí phải. Không sao, ta sẽ khiến họ đồng ý."
Giang Du: ... Hảo ngôn khó khuyên quỷ tìm chết. Ngươi đã quyết tâm muốn đi, vậy thì đi. Ta cũng muốn xem trò vui, tiện tay đấm vài cái, lâu rồi không ra ngoài rèn luyện, tay ngứa ngáy.
"Xong chưa, vào đi." Giang Du nói xong quay lưng dẫn người vào cổng.
Hoắc Dục Xuyên cùng đám người theo sau, vừa bước vài bước đã đến tiền thính. Giang Du thỉnh thoảng quay đầu, lặng lẽ để ý, thấy khi đám người kia trông thấy quy mô Ngọc Hành Tông thì trên mặt hiện rõ vẻ khinh thường.
Hắn cười lạnh, không nói gì, chắp tay với Lăng Tiêu: "Sư tôn, người đã mang tới."
Mấy người khác đã ngồi sẵn, không ai lên tiếng. Chỉ có Lăng Tiêu gật đầu: "Được, ngươi cực khổ rồi, ngồi xuống đi."
Nghe vậy, Giang Du không để tâm đám người Cửu Dương Tông nghĩ gì, tự mình ngồi xuống, thuận tiện đưa mắt ra hiệu cho Lạc Lâm và Bùi Thanh Y. Hai người nhận được, sắc mặt đều lạnh đi.
Người của Ngọc Hành Tông ngồi yên nhìn bọn Cửu Dương Tông. Hoắc Dục Xuyên đứng giữa phòng, vốn tưởng Lăng Tiêu sẽ mời ngồi, ai ngờ hắn chẳng đoái hoài, chỉ hỏi: "Hoắc tiểu hữu tới Ngọc Hành Tông, chẳng lẽ là do chưởng môn các ngươi an bài?"
"Không, ta tới đây, sư tôn ta không hề hay biết." Hoắc Dục Xuyên đáp.
"À? Vậy là ngươi tự mình đến?" Lăng Tiêu hỏi.
Hoắc Dục Xuyên quay đầu, nhìn chằm chằm Bùi Thanh Y nói: "Ta đến, là để cầu hôn Bùi cô nương."
"Phụt!"
Phương Thiến không nhịn được, phun ngụm trà lên người một đệ tử Cửu Dương Tông trước mặt. Nhìn người kia mặt xanh như tàu lá, nàng khoát tay: "Xin lỗi xin lỗi, nghe chuyện cười lớn nhất đời người, không nhịn được, thất lễ a."
Giọng điệu chẳng hề giống xin lỗi.
Hoắc Dục Xuyên mặt cũng chẳng dễ coi, nhưng vẫn cố nói: "Ta đối với Bùi cô nương nhất kiến chung tình, cho dù nàng có ghét ta, ta cũng muốn đến, chỉ vì trong lòng luôn hướng về nàng."
Bùi Thanh Y sắc mặt cực kỳ khó coi, lời của Hoắc Dục Xuyên khiến nàng buồn nôn.
"Thu ánh mắt ghê tởm của ngươi lại." Một giọng nữ lạnh băng vang lên. Trừ Lăng Tiêu ra, mọi người đều rùng mình.
Hoắc Dục Xuyên cứng người, miễn cưỡng nhìn thẳng phía trước. Khi vô tình đối mặt với ánh mắt băng lãnh của Lạc Lâm, cổ họng hắn co rút.
Hắn cảm nhận rõ ràng sát ý trong mắt nàng.
Thấy vậy, Lăng Tiêu lên tiếng: "Ý tứ của Hoắc tiểu hữu, chúng ta hiểu rồi. Nhưng việc này không thể tự quyết, còn phải hỏi người trong cuộc."
Hoắc Dục Xuyên không hiểu: "Vì sao? Xưa nay nói 'phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn', ngài là sư tôn, sao lại không làm chủ? Bùi cô nương gả tới Cửu Dương Tông là chuyện tốt. Với linh căn của nàng mà ở lại đây, chẳng phải là uổng phí sao?"
Vụt!
Một thanh trường kiếm thủy lam áp thẳng lên cổ hắn. Người cầm kiếm mặt đầy sát khí nhìn hắn chằm chằm.
Không khí lập tức đông cứng.
Hoắc Dục Xuyên không dám thở, mồ hôi lạnh thấm ướt người. Lạc Lâm lạnh lùng nói:
"Lặp lại lời ngươi vừa nói, ta nghe không rõ."
Khí thế nàng bức người. Mấy tiểu đệ của Cửu Dương Tông không chịu nổi đã quỳ rạp xuống.
Hoắc Dục Xuyên run rẩy không dám nói. Bùi Thanh Y tiến lên, nhẹ nắm lấy tay Lạc Lâm: "Sư tỷ." Nàng khẽ lắc đầu.
Lạc Lâm thu kiếm, sắc mặt vẫn lạnh băng, đứng bên cạnh Bùi Thanh Y.
Bùi Thanh Y nhìn Hoắc Dục Xuyên, nói: "Dù ngươi không nhục đến sư môn ta, ta cũng không thể thích một kẻ tự cao tự đại như ngươi."
Hoắc Dục Xuyên sắc mặt tối lại, lớn tiếng: "Ta là thân truyền đệ tử của Cửu Dương Tông, từng giết Ma Tôn Dạ Ly, là anh hùng Cửu Tiêu. Ta có bản lĩnh, cưới ngươi không phải là ép uổng. Thử hỏi thiên hạ này, còn ai sánh bằng ta?"
Giang Du và Lăng Tiêu đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác như bị mắng vậy.
Bùi Thanh Y lạnh lùng đáp: "Thì sao? Dù ngươi tài giỏi đến mấy, ta cũng không thích ngươi. Huống chi, lòng ta đã có người khác."
Nghe vậy, Hoắc Dục Xuyên sững sờ, Lạc Lâm cũng siết chặt nắm đấm.
Bùi Thanh Y cảm nhận được, nhẹ siết tay Lạc Lâm. Lạc Lâm quay sang, thấy nàng cười dịu dàng an ủi.
"Không thể nào! Ta không tin! Ngươi nhất định là nói cho có!" Hoắc Dục Xuyên gào lên.
"Tại sao lại không thể?" Bùi Thanh Y cười lạnh. "Lòng ta đã hướng về một người xuất sắc hơn ngươi gấp vạn lần. Có nàng bên ta, sao ta phải thích một kẻ như ngươi?"
"Ngươi nói ai có thể so với ta? Nói ra ta xem!"
Bùi Thanh Y thở dài: "Ngươi đúng là không thấy quan tài chưa đổ lệ, được thôi..."
Dứt lời, nàng quay sang hôn nhẹ lên má Lạc Lâm trước mặt mọi người.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Lâm, nàng ôn nhu mở lời: "Lòng ta đã thuộc về sư tỷ, không cần ai khác."
Rồi quay sang Hoắc Dục Xuyên, ánh mắt đầy chán ghét lạnh lùng.
"Ngươi còn dám hỏi, ngươi làm sao sánh được sư tỷ ta?"
"Chỉ riêng việc ngươi và nàng đứng cạnh nhau, ta đã thấy là sỉ nhục sư tỷ ta rồi. Sư tỷ ta tốt như vậy, tự nhiên là nơi lòng ta hướng đến."
"Vậy nên, đừng dây dưa nữa. Nếu còn tiếp tục, đừng trách ta kiếm hạ vô tình."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro