Chương 97: không thấy quan tài không đổ lệ
Phát giác có điều bất thường, Lạc Lâm liền trấn định tâm thần, trầm ngâm một thoáng rồi lên tiếng nói với Tạ Dụ An:
"Tạ Tứ, ngươi tạm thời lui ra trước."
Tạ Dụ An không hiểu, liền hỏi lại:
"Sao vậy Đại sư tỷ, có gì đó không ổn ư?"
Lạc Lâm khẽ gật đầu:
"Ta hơi cảm thấy bất an, cẩn thận vẫn hơn. Ngươi cứ chờ ở bên ngoài, nhưng nhớ ẩn thân thật kỹ. Phương Ngũ, Hứa Lục, hai người theo ta."
Thấy Lạc Lâm nói vậy, hiển nhiên đã phát giác điều gì đó. Lại thêm phản ứng khác thường lúc trước của nàng khiến ba người kia cũng ý thức được tình hình không đơn giản, lập tức gật đầu đồng thuận.
"Rõ ạ."
Tạ Dụ An lặng lẽ rời đi, còn Lạc Lâm dẫn theo Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh tiến vào trong điện.
Bên trong đại điện vẫn là một cảnh tượng náo nhiệt, ba người đi tìm Lăng Tiêu. Sau khi gặp, Lạc Lâm liền kể lại những gì vừa rồi cho hắn.
Lăng Tiêu nghe xong, vô thức nhíu mày. Một lát sau hắn nói:
"Hôm nay là hôn lễ của Giang Nhị, chưởng môn các phái đều tụ hội tại đây. Nếu xảy ra bất trắc gì..."
Hắn sắc mặt trầm xuống, Lạc Lâm cũng trở nên khó coi.
"Nhưng đối phương làm vậy là vì mục đích gì? Không thể nào chỉ vì ta mà hành động?"
Hiển nhiên Bùi Thanh Y cũng không thể hiểu nổi hành vi của đối phương.
"Ai mà biết được? Tư duy của kẻ phản diện vốn dĩ chẳng thể đoán theo lẽ thường."
Phương Thiến nhún vai.
"Thôi thì cứ giữ vững cảnh giác đã, để phòng bất trắc. Tiểu Thất, ngươi cứ theo sát ta."
Lạc Lâm ra hiệu.
"Vâng."
Tự nhiên như thói quen, Bùi Thanh Y liền nắm lấy tay nàng. Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh cũng không dám tùy tiện chạy loạn, ngoan ngoãn ngồi cạnh mọi người, vừa nhỏ giọng vừa trao đổi thầm thì.
yến tiệc vẫn huyên náo ồn ào. Cách đó không xa, Giang Du đã ngà ngà say được Vệ Ương dìu đến.
"Sư phụ, sư tỷ, các sư muội..."
Giang Du tuy say khướt, nhưng vẫn cười khúc khích không ngừng. Nhìn bộ dạng hắn, Lăng Tiêu không nhịn được cười chế giễu:
"Say đến thành bộ dạng này rồi à? Uống ít thôi cũng được mà."
Giang Du khoát tay:
"Không sao đâu, ta chẳng phải đang vui sao!"
Lăng Tiêu cười nhẹ, Giang Du nâng chén:
"Đều là người một nhà, ta cũng chẳng nói lời dư thừa. Cả đời ta là người của Ngọc Hành Tông, không đổi được."
Lăng Tiêu cùng mọi người cũng nâng chén:
"Tiểu tử, ngươi chỉ cần sống cho tốt, đừng phụ lòng Vệ Ương là được."
Giang Du cười khà khà:
"Tất nhiên rồi."
Một chén rượu vào bụng, Giang Du kéo Vệ Ương ngồi xuống cùng Lăng Tiêu trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhìn vẻ vô tư của hắn, Lạc Lâm không nói gì, ánh mắt vẫn mang theo một tia khó hiểu.
Buổi tiệc cứ thế diễn ra suôn sẻ đến khi tan tiệc, cũng không có gì bất thường xảy ra. Điều này khiến Lạc Lâm có phần khó hiểu. Nàng không rõ kẻ âm thầm quan sát kia rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Rõ ràng là cơ hội tốt như vậy, lại không hề ra tay.
Nghĩ lại, khi đó nàng và Lăng Tiêu đều có mặt, các vị chưởng môn khác cũng không phải kẻ tầm thường. Trừ khi là Ma Tôn Dạ Ly sống lại, nếu không thì một kẻ tu sĩ bình thường căn bản không thể làm gì được cả đám người trong sảnh.
Sau tiệc, bọn họ cũng không lập tức rời đi. Cửu Dương Tông đã an bài chỗ nghỉ ngơi cho họ. Lạc Lâm không tham dự mấy trò đùa náo động phòng, mà mang theo Bùi Thanh Y rời đi trước, để Hứa Thanh Thanh cùng các sư muội khác tự do vui chơi, cũng tiện bề quan sát tình hình tránh xảy ra chuyện.
Hai người trở về chỗ ở, phát hiện Tạ Dụ An đã đợi sẵn trong phòng. Thấy hai người trở về, Tạ Dụ An vội vàng đứng dậy:
"Đại sư tỷ, ngươi đã về rồi."
Thấy hắn có vẻ gấp gáp, Lạc Lâm hỏi:
"Sao vậy? Gấp gáp thế?"
"Ngươi không phải bảo ta canh ở ngoài sao? Ta liền tiện thể đi dạo một vòng, kết quả đúng là có phát hiện."
Tạ Dụ An nói, đôi mắt sáng rực.
"Hả?"-Lạc Lâm cau mày, tỏ vẻ tò mò:"Là cái gì?"
"Vẫn là tên Hoắc Dục Xuyên kia."
Tạ Dụ An trả lời. Lạc Lâm lập tức nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét:
"Tên này đúng là âm hồn không tan!"
Bùi Thanh Y vội vã dỗ dành:
"Sư tỷ, bớt giận."
"Sư huynh, hắn lại làm gì?"
Bùi Thanh Y hỏi, sau khi đã giúp Lạc Lâm bình tĩnh lại.
Tạ Dụ An đáp:
"Ta không rõ hắn đang làm gì, nhưng ta nghe được hắn nói chuyện với ai đó bên ngoài."
"Nói chuyện với người nào bên ngoài?"
Lạc Lâm lập tức đề cao cảnh giác.
"Đúng thế."
Tạ Dụ An gật đầu rồi kể tiếp:
"Ta còn lén nhìn qua một lần, chỉ tiếc là không thấy được người nào cả. Chỉ nghe thấy hắn nói mấy câu rất kỳ lạ."
"Hắn nói gì?"
Lạc Lâm hỏi.
Tạ Dụ An nhún vai:
"Ta cũng chẳng nghe rõ toàn bộ, chỉ lẻ tẻ vài câu. Nào là: "Ta đều làm theo lời ngươi, lần này chắc chắn không vấn đề gì", rồi lại nói: "Ngươi bảo sẽ giúp ta tìm lại thiên mệnh và thân phận vốn có, thì phải giữ lời đấy", còn có..."
Tạ Dụ An ngừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc.
"Còn có cái gì?"
Bùi Thanh Y không nhịn được hỏi.
"Còn có câu: "Ta muốn diệt trừ Lạc Lâm của Ngọc Hành Tông, rửa sạch nhục nhã".
Tạ Dụ An cố tình bắt chước ngữ điệu của Hoắc Dục Xuyên, khiến người nghe sởn da gà.
Lạc Lâm sắc mặt lạnh lùng, liếc hắn một cái:
"Thuật lại thì thuật lại, bắt chước ngữ khí của hắn làm gì cho khó chịu?"
"Khụ khụ... ta chỉ muốn các ngươi hiểu rõ hơn tên kia đang toan tính điều gì thôi mà."
Tạ Dụ An gãi mũi, Lạc Lâm trừng mắt:
"Ta thấy tiểu tử ngươi ba ngày không đánh là đã muốn leo lên đầu người khác rồi!"
Tạ Dụ An nhún vai:
"Dù sao thì ta chỉ nghe được từng ấy."
Lạc Lâm chống cằm, nét mặt trầm ngâm:
"Hắn chắc chắn đang cấu kết với thứ gì đó mà chúng ta chưa biết. Ngươi xác định là không thấy bất kỳ ai?"
Tạ Dụ An đáp:
"Không có. Ta đã quan sát rất kỹ, hắn cũng không mang theo bất kỳ pháp khí truyền âm nào. Đây mới là điều đáng ngờ nhất."
Lạc Lâm trầm tư một lúc:
"Như vậy thì chúng ta càng không thể lơi lỏng. Chờ sư tôn trở về, theo như lời hắn, mục tiêu là ta và Tiểu Thất. Hẳn tạm thời sẽ không gây hại tới người khác. Bên Giang Nhị có thể an tâm một chút."
Tạ Dụ An gật đầu:
"Vậy cũng được."
Bên cạnh, Bùi Thanh Y giữ im lặng, mày hơi nhíu, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Lạc Lâm để ý, liền hỏi:
"Sao vậy, Tiểu Thất? Có gì không ổn à?"
Nghe vậy, Bùi Thanh Y vội vàng lắc đầu:
"Không có, chỉ là ta thấy có vài điểm nghi vấn. Đợi các sư tỷ trở về rồi, ta muốn phân tích kỹ hơn."
Lạc Lâm nghe xong, dịu giọng xoa đầu nàng:
"Được rồi, đừng lo. Rồi sẽ tìm ra cách."
Bùi Thanh Y ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi:
"Sư tỷ yên tâm, trong lòng ta đã có dự tính."
Nói rồi, nàng còn dụi đầu vào lòng bàn tay của Lạc Lâm như mèo con cần được vuốt ve. Lạc Lâm bị nàng chọc cười, không nhịn được cong khóe môi, đưa tay nhéo nhéo vành tai nàng, dịu dàng nói:
"Ngươi thật là..."
Bùi Thanh Y cười vô tội, rõ ràng rất thích được thân mật như vậy. Tạ Dụ An nhìn mà mặt mày lạnh ngắt.
"Hai người có thể nào nghĩ đến cảm giác của một người độc thân không?"
Lạc Lâm liếc hắn:
"Người thông minh độc thân sẽ biết giữ im lặng vào lúc này."
Tạ Dụ An: "...."
Phiền thật! Muốn đánh hai người này quá đi mất!
Cũng may là sau đó hai người không có hành động nào quá thân mật, cũng coi như giữ lại được chút tôn nghiêm cho trái tim yếu ớt của Tạ Dụ An.
Khi Lăng Tiêu và hai người kia trở về, ba người họ đang chơi đánh bài rất hăng say.
"Vương bài! Ta thắng rồi! Địa chủ, nộp tiền!"
Bùi Thanh Y cười toe toét, đánh ra lá bài cuối cùng. Tạ Dụ An kêu thảm, thả bài:
"Sáu mươi bốn ván! Tiểu sư muội, ngươi muốn moi sạch túi ta sao!"
Lạc Lâm lườm hắn:
"Lắm lời, mau đưa tiền."
Tạ Dụ An bất đắc dĩ lấy linh thạch ra.
Nhìn thấy cảnh đó, Lăng Tiêu vừa bước vào liền bật cười:
"Thật đấy à? Bọn ta đang bận hộ pháp, còn ba người ở đây đánh bài? Có ổn không đó?"
Lạc Lâm cất kỹ linh thạch, đáp:
"Người khác không nói, nhưng hai vị này cũng nhận được không ít bao lì xì rồi thì phải."
Nói xong, nàng ra hiệu cho hắn nhìn Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đang vui vẻ sau lưng.
Lăng Tiêu nghẹn lời, chưa kịp phản ứng thì Lạc Lâm lại nghiêm mặt:
"Được rồi, các ngươi vừa vặn trở về, ta có chuyện muốn nói, ngồi xuống đi."
"Chuyện gì vậy?"
Nghe nói có việc, mọi người lập tức ngồi quanh bàn, thái độ nghiêm túc như sắp nghe chuyện lớn, nhưng thật ra là hóng hớt thì đúng hơn.
Lạc Lâm dứt khoát bảo Tạ Dụ An kể lại mọi chuyện. Nghe xong, tất cả đều sững sờ.
"Cái tên Hoắc Dục Xuyên này, không thấy quan tài không đổ lệ mà!"
Hứa Thanh Thanh bĩu môi.
"Vậy rốt cuộc hắn đang nói chuyện với ai?"
Phương Thiến cũng bực mình.
Tạ Dụ An giơ tay:
"Ta thực sự không biết. Ta sợ lại gần sẽ bị phát hiện, nhưng ta quan sát rất kỹ, quả thật không thấy ai cả."
"Vậy thì chỉ có hai khả năng: một là có người ẩn thân nói chuyện với hắn, hai là truyền âm. Nhưng cả hai tình huống đều không có linh lực dao động, nên cũng không chắc được."
"Thiệt là phiền phức."
Lăng Tiêu thở dài, ngả người tựa ghế.
Bỗng nhiên, Bùi Thanh Y lên tiếng:
"Thật ra... còn một khả năng nữa."
"Gì cơ?"
Tất cả cùng nhìn về phía nàng.
Bùi Thanh Y bình tĩnh nói:
"Có thể nào Hoắc Dục Xuyên cũng có kỳ ngộ gì đó, được người âm thầm chỉ điểm? Ta nhớ lúc trước Ngũ sư tỷ từng kể có người bị linh hồn khác ký thác trong ý thức, từ đó mưu đồ mọi chuyện."
Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, bừng tỉnh.
"Đúng rồi! Sao lại quên mất chuyện đó!"
Phương Thiến vỗ tay đánh "bốp" một cái.
"Như vậy không chỉ giải thích được hành vi của hắn, mà còn giải thích được vì sao Ma tộc Dạ Ly lại chết trong tay hắn!"
Lúc này, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng.
"Dù là thế nào..."
Lạc Lâm lạnh giọng, ánh mắt lộ sát ý.
"Kẻ nào dám nhắm vào chúng ta, thì mắc phải sai lầm lớn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro