Chương 38

"Vậy mà ngươi vẫn còn uy phong như thế à."
Chử U lạnh nhạt phất qua bàn tay đang vuốt đuôi rồng, đưa tay bóp nhẹ má Trường Ứng, cũng không rõ vì sao từ cái miệng nhỏ kia lại có thể phát ra giọng nói như vậy.

Trường Ứng ngẩng đầu lên, vốn định tránh ra, nhưng vừa hơi ngửa người liền lại vội vàng rụt về. Sát khí trong mắt nàng thoáng tan đi, trong chốc lát lại biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng thương.

Rõ ràng là giả vờ, khi nãy còn hống hách dữ tợn, vậy mà sau cửa điện, khí thế liền xẹp xuống như bong bóng nước bị chích.

Chử U đã quen với bộ dạng giả vờ đáng thương của con rồng này, thực sự chẳng đoán nổi trong đầu nàng đang toan tính điều gì, nên dứt khoát không để tâm nữa. Nàng phất tay áo, dùng linh lực đem Hám Trúc đỡ dậy.

Hám Trúc vừa mới ngất đi một lát liền bị gọi tỉnh, hai mắt vừa mở đã vội bật dậy, không dám nhìn con rồng đang ngồi bên cạnh Tôn chủ của mình.

Con rồng này thật đúng là quái lạ, không phải nàng trêu chọc nó, muốn trêu cũng không trêu nổi, lẽ nào nàng trốn cũng không thoát sao.

Ngoài phòng, Tam chủ đã rời đi, Hám Trúc nghiêng tai lắng nghe một lúc rồi mới hỏi:
"Tôn chủ... vì sao lại giao ra một hồn của Ma chủ dễ dàng như vậy?"

Rõ ràng là vất vả lắm mới lấy được thứ đó về, sao lại nói cho là cho, Hám Trúc tức nghẹn, nghĩ thầm chẳng phải làm không công rồi sao.

"Cho bọn họ đi."
Chử U hơi gật đầu, trong mắt không gợn sóng, tựa như thứ vừa ném ra khi nãy chẳng phải là hồn của Ma chủ, mà chỉ là một món đồ vô giá trị.

Nàng ấn ấn mi tâm, giọng uể oải, "Nếu không cho, ba con ma kia còn ở lại đây, Trường Ứng lại sẽ gào lên khóc loạn."

Trường Ứng ngồi bên cạnh bỗng quay đầu nhìn nàng, không chỉ cau mày mà còn mím môi, rõ ràng là đang một bụng tức giận.

Chử U lại không thèm để ý, vẫn điềm nhiên nói:
"Ta chỉ cần Ma chủ tỉnh lại, vậy một hồn này cho ai cũng không thành vấn đề, bọn họ dù sao cũng không hại hắn. Huống hồ, sớm muộn gì bọn họ vẫn sẽ phải đến cầu ta."

Nàng tựa người vào tay vịn, chống cằm, giọng nhàn nhạt:
"Giờ chỉ còn thiếu lại một hồn cuối cùng."

"Tôn chủ có thể biết được hồn cuối ấy hiện ở nơi nào không?" Hám Trúc dè dặt hỏi.

Chử U hơi nhíu mày:
"Không thể biết. Một tia hồn cuối cùng này tuy đã vào luân hồi, nhưng không ở nhân gian, cũng không nằm ở Ma vực. Không biết rốt cuộc đã rơi vào đâu, dù có dùng mọi cách truy tìm, cũng không thể xác định vị trí."

Hám Trúc ánh mắt dè dặt, chậm rãi nuốt khan một ngụm, rồi run run nói:
"Có thể nào... là ở Thiên giới?"

"Không thể." Chử U khẽ vuốt đuôi mắt, nơi ấy khắc dấu phượng văn, "Một hồn ma lại luân hồi thành tiên? Nghe thôi đã thấy nực cười."

Quả thật là chuyện hoang đường. Trên trời kia, tiên nhân nào cho phép một hồn của Ma chủ chuyển sinh vào Cửu Thiên? Cửu Thiên vốn thanh khiết, làm sao dung được thứ dơ bẩn. Ma chủ nghiệp chướng sâu nặng, phúc duyên mỏng manh, dù tu luyện mười đời tám kiếp cũng chưa chắc đã thành tiên được.

Hám Trúc vội cúi đầu:
"Thuộc hạ chỉ là đoán bừa, mong Tôn chủ chớ trách."

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn như cũ bất an ,chỉ sợ một hồn cuối của Ma chủ thật sự không thể tìm thấy.

"Nếu đến lời ngươi mà ta cũng tin là thật, thì mấy trăm năm nay đúng là sống uổng phí."
Chử U khẽ cười, rồi nói tiếp:
"Chỉ là nói đến, tiên bị thiếu mất thần hồn quả thực hiếm thấy, ngay cả Trường Ứng, cũng vẻn vẹn là linh phách không đồng đều."

Nghe vậy, Hám Trúc lén liếc nhìn Trường Ứng một cái, rồi lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thêm.

Trường Ứng ngồi thẳng tắp, dáng vẻ ngoan ngoãn thật đẹp mắt, thế nhưng cái sự trầm mặc của nàng lại có vẻ quái lạ, cứ như một khối bùn được nặn thành người. Nhưng một khối bùn thì làm sao biến thành rồng được? Thế mà chỉ cần nàng hống lên hai tiếng đã suýt khiến người khác mất mạng. 

"Người có linh phách không hoàn chỉnh, thường là không biết vui, không biết giận, cũng chẳng hiểu vì sao lại sợ, trong lòng thậm chí không còn biết yêu hay ghét."

Chử U cụp mắt, giọng nói chậm rãi.

Nàng dừng một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng loại người như vậy, dù có thiếu mất bảy phách thì vẫn có thể trở nên thông tuệ, chỉ là thần hồn không đầy đủ thì sẽ ngu muội, si ngốc."

Hám Trúc lập tức nhớ đến hồn phách Ma chủ mà nàng từng thấy chuyển thế ở Hoa Thừa Tông, đúng là một kẻ ngu dại không hơn không kém.
Rồi lại nhìn sang Trường Ứng, tuy linh phách nàng ta không đầy đủ, nhưng gian xảo vô cùng, luôn tìm cách chen ra khỏi bên cạnh Tôn chủ.

Con rồng này, quả thật chẳng có chút dáng vẻ tiên nhân nào cả, tiên nhân nào lại có ánh mắt thâm hiểm như thế chứ?

Chử U nghiêng đầu liếc nhìn con rồng đang ngồi bên cạnh, định tìm trên gương mặt kia một chút manh mối, nhưng Trường Ứng vẫn lạnh nhạt, không lộ ra tí biểu cảm nào khác.

Nàng phất tay nói:
"Hám Trúc, ngươi ra ngoài trông cửa. Không được để ai tiến gần đại điện nửa bước."

Hám Trúc thoáng sửng sốt, chưa hiểu Tôn chủ định làm gì.

"Đi đi," Chử U nói với giọng trêu chọc, "kẻo lát nữa Trường Ứng nổi cáu, lại hét lên vài tiếng, ngươi sẽ chẳng còn mạng mà nghe đâu."
Giọng nàng nhẹ mà sắc, câu nói vang lên như chiếc móc câu, treo lơ lửng trong lòng người nghe khiến tim run rẩy.

Trường Ứng lập tức ngẩng đầu nhìn lại.
Gương mặt nàng trắng bệch, vóc người mảnh mai, dù có nổi giận cũng chẳng đáng sợ nổi.
Đôi con ngươi thu lại, ánh mắt dọc của loài rồng hiện rõ, trong đáy mắt thoáng ánh lên một tia khó tin:

"Ngươi... định cùng ta đổi tâm đầu huyết sao?"

Hám Trúc vừa nghe liền sững sờ, đổi tâm đầu huyết?

Chử U gật đầu:
"Đây chẳng phải là điều mà ngươi vẫn hằng mong sao?"

Trường Ứng khó chịu ho một tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt ửng lên một chút sắc đỏ. Nàng quay mặt đi mà ho, vai mảnh khảnh thoáng run lên, trông yếu ớt như kẻ đang bệnh nặng sắp ch-ết.

"Tôn chủ... nhưng..."
Hám Trúc lo lắng, không muốn để Tôn chủ mình mạo hiểm như thế. Đổi tâm đầu huyết nghĩa là từ nay phúc họa tương liên, sống chết cùng buộc chặt. Bây giờ con rồng này lai lịch còn mù mờ như vậy, nếu sau này xảy ra chuyện...

Nàng không dám nghĩ đến hướng xấu, đến cùng vẫn không muốn con rồng này trở thành người mình.

Chử U xua tay giục nàng: "Đi đi."

Hám Trúc lại đứng bất động, lông mày biểu hiện phản đối, đáy lòng dâng lên một ý nghĩ hoang đường.

Nàng không biết Chử U tại sao lai khăng khăng đổi tâm đầu huyết, nhưng nếu đã phải đổi, chi bằng là người đổi là nàng chứ không phải con rồng kia.
Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng sẵn lòng chết thay, quyết không để trái tim Tôn chủ chịu thiệt.

Trường Ứng thoáng liếc thấy Hám Trúc, trong lòng bỗng dấy lên cơn phiền muộn khó tả.
Sát khí ánh lên trong đôi mắt vàng, hàm răng trắng mịn nghiến chặt, tựa như muốn nghiền nát kẻ kia thành tro bụi.

Thế nhưng nàng lại cảm thấy mơ hồ, không biết tham dục này từ đâu mà đến.
Trong cơn hỗn loạn ấy, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay mềm mại áp lên cổ tay Chử U.

Bàn tay kia lạnh đến rợn người, như vừa được moi ra từ hầm băng, lại đặt đúng lên mệnh môn của Chử U, thế mà Chử U vẫn không gạt ra.

Thế là Trường Ứng được đà lấn tới, năm ngón tay khép lại, nắm chặt lấy cổ tay tinh tế kia. Cổ tay nhỏ nhắn đến mức nàng có thể gần như vòng trọn.

Và khi nắm được rồi, nàng lại cảm thấy, dường như nên như vậy.

Nên liền như vậy nắm giữ người này trong lòng bàn tay mình.

Từ sau khi phá kén mà ra, nàng vẫn không biết bản thân muốn gì.
Nàng biết mình vốn không nên mang dáng dấp này, nhưng rốt cuộc muốn làm gì, đến tột cùng là hình dáng gì nàng cũng khôngnrõ. Không hận, không yêu, cũng không biết buồn vui, chỉ là lúc này, trái tim như bị ai đó khẽ khuấy động.

Đúng vậy, dường như nàng đang muốn một điều gì đó.

Chử U thấy con rồng kia âm thầm đưa tay đến gần, trên khuôn mặt lại hiện nét mơ màng, không biết đang định làm gì, bèn giơ tay chạm nhẹ vào trán nàng, ra hiệu đừng lại gần nữa.

Trường Ứng bị điểm vào mi tâm, như trúng huyệt, lập tức tỉnh táo lại từ cơn điên loạn vừa rồi.
Nàng thu bàn tay lạnh như băng về, ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt trở nên bình tĩnh.

Hám Trúc vẫn đứng ngoài cửa, mím môi, cúi đầu bướng bỉnh:
"Xin Tôn chủ hãy nghĩ lại."

Chử U dĩ nhiên hiểu con Khổng Tước yêu này đang lo lắng điều gì.
Nhưng lúc này, nàng đã không còn đường lùi — không tìm thấy ánh mắt trong trẻo ngày xưa, không xua đi được làn khí độc đang ăn mòn thần hồn.
Đã đên đường cùng, chỉ còn một canh bạc duy nhất để đặt cược.

"Ra ngoài trấn giữ cửa cho tốt." — Nàng khẽ nói.

Hám Trúc nhìn nàng thật sâu. Mái tóc bạc óng ánh của Tôn chủ như quấn lại trong lòng nàng, khiến tim nàng se thắt lại. Nàng nhấp nhấp môi một hồi, rồi mới đẩy cửa ra ngoài.

Cửa vừa mở, một thân hình cao lớn toàn thân mặc hắc y liền xuất hiện.

Hám Trúc giật mình lùi lại một bước, con ngươi co rút, lập tức quay đầu về phía trong điện.

Chử U thấy nàng hoảng hốt quay đầu, cũng miễn cưỡng ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy nhất chủ Ma vực Huyền Kinh đang đứng ngoài cửa.

Người này thường tới không dấu, đi không hình, tu vi thâm sâu khó lường, lâu nay ít khi xuất hiện trong Ma Vực, thường rong ruổi bên ngoài để tìm kiếm vật gì đó.

Chử U và Huyền Kinh hiếm khi gặp mặt, nhưng chính vì thế mà nàng lại có chút thiện cảm.


Chỉ cần hắn không tới gây sự, nàng đều có thể xem là "có cảm tình".

Huyền Kinh mặc hắc y, tóc đen buông xõa, bị gió thổi tung như kẻ điên.
Gương mặt hắn điển trai mà dữ dội, ánh mắt sắc bén, trông chẳng giống người có thể sống yên ổn, càng giống kẻ mang bệnh chấp niệm, nửa người nửa ma.

Loại ma như vậy, Chử U đã gặp nhiều lắm rồi, đều là những kẻ không thể buông bỏ điều gì đó trong lòng.

Nhưng lúc này, ánh mắt của Huyền Kinh không dừng ở nàng, mà dừng trên con rồng đang ở ngồi bên cạnh nàng.

Không lẽ thật sự có ẩn tình gì?

Chử U khẽ nhướng mày, cảm thấy thú vị.
Một kẻ cả đời đi tìm vật gì đó, một kẻ vừa tái tạo thân thể, không thể nhớ được quá khứ — chẳng lẽ giữa họ thực sự có mối liên hệ nào sao?

Nghe đồn thanh ma kiếm này từng lang thang khắp Ma giới sau khi Ma chủ chết, điên cuồng giết quỷ diệt thần, rồi sau mới dần thu liễm lại, không còn điên dại giống như lời đồn.

Trường Ứng thì nhìn chằm chằm không rời, đôi mắt vàng không chuyển hướng, ánh nhìn lạnh buốt chỉ cố định trên người hắn.

"Nhất chủ có việc gì?" Chử U nhàn nhạt hỏi.

Huyền Kinh khẽ nhấc tay, chỉ về phía Trường Ứng:
"Không biết vị này là ai? Lai lịch thế nào?"

Chử U không cười, hời hợt đáp:
"Nàng à? Mấy hôm trước ta vừa ấp ra từ trứng đấy, sao nào? Nhất chủ cảm thấy không giống ta sao?"

Huyền Kinh khẽ run con ngươi, giống như không tin nổi.
Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ôm quyền chào, rồi xoay người rời đi.

Chờ hắn rời đi Hám Trúc mới khẽ thở ra, cẩn thận đóng lại cửa điện, đem chính mình nhốt ở ngoài, trong lòng thầm nghĩ:
Cái trứng này... lai lịch e rằng khó mà trong sạch được.

Cửa vừa khép, nét lạnh lùng trên mặt Trường Ứng cũng dịu đi mấy phần, như thể tất cả chỉ là để phòng bị Hám Trúc.

Chử U nhìn nàng, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Khi nãy, lúc Huyền Kinh nhìn nàng, khí tức Trường Ứng đột nhiên loạn trong thoáng chốc.
Nhưng Chử U không lo hắn sẽ nhận ra thân phận thật, con rồng này tuy mang đôi mắt vàng, nhưng cặp mắt giống loài rắn kia cũng không phải là rắn, trên người nàng cũng không có Long khí, sao có thể bị nhận ra.

Trường Ứng khẽ mở mắt, né tránh tầm nhìn của nàng, đôi đồng tử dọc thu lại rồi lại giãn ra, cuối cùng trở về bình thường.

"Sợ sao?" — Chử U đứng lên, hỏi bâng quơ.

Trường Ứng lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không sợ."

Chử U mỉm cười, thấy nàng không phản kháng, liền giơ cánh tay thon dài lên.

Ống tay áo rũ xuống, nàng khẽ phất tay, trong cung điện tức thì hiện lên một luồng ma khí xám đen, giống hệt làn khói từng khiến Long Cung ngày đó hỗn loạn tan hoang.

Trường Ứng đứng lên, không hiểu mà nhìn sang.

Làn khói xám kia càng lúc càng dày, tựa như mực nước loang trên giấy, cả ánh đèn tường cũng bị phủ mờ đến tối tăm mịt mù.

Đây chính là "ma vụ dừng cảnh", trong dừng cảnh ấy lại ẩn chứa một vùng trời khác, như thể một giới riêng biệt, một động thiên phúc địa tách biệt khỏi nhân gian.

Chử U khẽ cong ngón tay gọi:
"Lại đây."

Trường Ứng không sợ mình sẽ bị bán, ngoan ngoãn bước tới, vừa đi vừa hỏi:
"Ngươi định làm gì vậy?"

Chử U nhìn gương mặt mờ mịt kia, thấy nàng ngơ ngác đến đáng yêu, liền chậm rãi nói:
"Ngươi không phải sợ chết sao? Ta đến cứu ngươi."

Giọng nói hờ hững như gió thoảng, chẳng mang theo chút ý tứ cứu người nào.

Trường Ứng gần như chẳng biết mình sắp bị bán đi, cứ thế chậm rãi tiến lại gần làn khói xám. Khi màn sương như những bàn tay đang bò về phía nàng, nàng vẫn bình thản ngẩng đầu, không hề vội vã hay hoảng hốt.

Đôi mắt Chử U cong lại, lạnh lùng đặt tay lên đỉnh đầu Trường Ứng, mạnh mẽ ấn đầu nàng vào trong làn sương ma. Hai bóng người lập tức biến mất khỏi điện.

**

Khi mở mắt ra lần nữa, bốn bề lạnh lẽo, chỉ thấy trắng xóa một vùng. Chung quanh là rừng tùng phủ tuyết, tuyết lớn như thác đổ, mà bên cạnh lại có một hồ nước ấm đang bốc hơi mờ ảo.

Trường Ứng nhận ra nơi này, sắc trời một màu u ám, trên mặt đất là một khe nứt nhỏ, uốn lượn giống như thân hắc long.

Đây... chẳng phải là một góc của Thần Hóa Sơn sao? Sao lại xuất hiện trong ma cảnh này?

Nàng ngẩn người, nét non nớt chưa kịp giấu để lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lạnh lẽo khẽ động:
"Ngươi... đào cả Thần Hóa Sơn lên?"

Chử U cũng không giấu giếm nàng:
"Chỉ lấy một góc thôi. Nếu không có băng tuyết này, thời gian đổi tâm đầu huyết, ngươi e là bị nóng đến cháy cả người rồi."

Trường Ứng hiểu rõ thân thể ma long thường mang hỏa khí, nhưng không ngờ lại dữ dội đến mức cháy cả người.

"Không tin à?" Chử U liếc nàng.

Trường Ứng khẽ gật đầu, rõ ràng lúc đối mặt với Hám Trúc thì đằng đằng sát khí, cực kỳ cao ngạo cùng kiêu căng, nhưng vào lúc này lại ngoan ngoãn như một con cừu non.

Chử U nghĩ, con rồng nhỏ này vừa phá vỏ ra đời, có chút quyến luyến với người đầu tiên nhìn thấy, dính mình một chút cũng chẳng sao.

"Lại đây ngồi xuống tuyết, cởi y phục ra." Chử U ngồi xếp bằng trên tuyết, ma văn trên chân loang xuống, băng tuyết bên dưới như có dấu hiệu tan chảy.

Mái tóc trắng của nàng chạm đất, hòa làm một với tuyết. Lẽ ra nàng phải là một phượng hoàng cao quý nơi Cửu Thiên, nhưng nay lại bị ma khí bao phủ khắp người, khuôn mặt lộ ra vẻ vô tội.

Trường Ứng nhìn nàng một hồi rồi ngồi xuống trước mặt, khẽ ôm lấy vạt áo, ngơ ngác hỏi:
"Vì sao... phải cởi y phục?"

"Không cởi thì ta  làm thế nào để lấy tâm đầu huyết của ngươi?", Chử U lười nhác nhướng mắt, thờ ơ đáp, đồng thời để lộ những đường ma văn uốn lượn trên vai và tay nàng.

Trường Ứng hai mắt không dời, chất phác nhìn một hồi lâu, tim như va mạnh bên trong lồng ngực.

Trước mắt nàng, làn da trắng mịn kia lộ ra nửa phần, vừa trong suốt vừa kiều diễm, khiến người ta quên mất cả những ma văn tối tăm quấn quanh.

Vẻ đẹp ấy đủ khiến người mê loạn. Trường Ứng vội cúi đầu, cảm thấy không nên nhìn thêm.

Chử U trên người chỉ còn lại lớp lụa mỏng, bên trong lộ ra vết sẹo uốn lượn trên cánh tay, vết tích rất dữ tợn, giống như bị đồ vật nào đó từ một bên đánh tới, khiến da thịt bị mạnh mẽ xé toạc ra sau.

Cảnh giới cỡ này, dù là tiên hay ma, trên người sẽ không giống như phàm nhân mà để lại sẹo, bây giờ vết sẹo trông khó coi đến như vậy, rõ ràng nàng bị thần lực gây thương tích.

"Vết thương này... là ai gây ra?" Trường Ứng ánh mắt hẹp lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ động.

"Thế nào, ngươi lại muốn báo thù cho ta sao?" Chử U chế nhạo một câu, vẻ đáng thương ban nãy liền hoàn toàn biến mất.

Trường Ứng không đáp, nàng chầm chậm nắm lấy vạt áo, đang không biết phải nói gì thì đã thấy Chử U vươn tay, nhẹ nhàng giật một cái.

"Xoẹt"—vạt áo ngoài của nàng bị xé rách. Gió lạnh ập thẳng vào ngực.

Trường Ứng giật mình, theo bản năng đưa tay che lấy yếm trước ngực, tiếp theo mới phát hiện Chử U chỉ kéo rách lớp áo ngoài, y phục bên trong vẫn còn nguyên.

Nàng vội ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Chử U. Sắc mặt nàng lạnh đi, dáng vẻ như một đóa tiểu bạch hoa bị giẫm đạp, nhưng sau mấy giây ngập ngừng, chính nàng lại tự tay kéo lớp áo trong xuống thêm một chút.

"Làm sao, sợ ta ăn ngươi sao?" Chử U khẽ cười, đầu ngón tay ấm áp khẽ chạm lên lồng ngực nàng.

"Cũng không phải sợ." Trường Ứng sĩ diện đáp.

Rõ ràng nàng vẫn mang dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng khí chất lại như từng trải gió sương, lạnh nhạt và dứt khoát, hoàn toàn không giống người biết động lòng.

Như vậy đúng rồi, Chử U thầm nghĩ.

"Sau khi ta đổi tâm đầu huyết, lát nữa ngươi sẽ thấy thân thể như bị lửa đốt. Nếu chịu không nổi thì cứ lăn vào tuyết, ta giúp không được đâu." 

Chử U thấy nàng cứ che giấu liền không nhịn được chế nhạo nói thêm: "Hà tất phải che che giấu giấu, dáng dấp mầm đậu của ngươi, ta có muốn xem thêm cũng chẳng có hứng thú."

Trường Ứng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng, lại choáng váng. Nàng muốn nói gì đó rồi lại thôi, cúi xuống nhìn chính mình một chút, lúc có lúc không cảm thấy, nàng thật sự không nên là dáng vẻ này...

Không nên là dáng vẻ mầm đậu như vậy.

Chử U thấy nàng ngây ra thì không khỏi bật cười. Con rồng này dù sao cũng là thần duệ, không nên nghe nhiều những câu nói trêu chọc như thế này, tuy nói không nên, nhưng nàng ấy lại nghe nhiều sớm thành quen.

Nàng yêu thích đem đồ vật thuần khiết không chút tì vết làm nó vấy bẩn một chút, nếu như con rồng nhỏ này cũng nhập ma, vậy coi như là điều thú vị.

"Không sợ thật sao?" Chử U thấy Trường ứng mặt lộ vẻ khó xử, còn đặc biệt săn sóc hỏi thêm một câu.

Trường Ứng lắc đầu:
"Không...sợ."

Chử U khẽ cụp mắt, chậm rãi kéo lớp váy mỏng xuống.
Làn da nàng trắng tựa tuyết đầu mùa, như đỉnh núi xa xa phủ băng tuyết, mà phía dưới lại bị lớp sắc đen tựa mực che phủ hoàn toàn.
Chiếc đai lưng đỏ thẫm buộc chặt quanh eo, chưa từng nới lỏng dù chỉ một chút.

"Nhìn cho kỹ."

Ngón tay trắng thuần của nàng khẽ vạch một đường lên ngực của chính mình, lập tức từng đường gân đỏ như tơ máu lan ra như mạng nhện.

Trường Ứng ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào ma thân trước mặt. Trái tim nàng đập loạn, như bị xúi giục muốn đi mở ra cái mảnh đỏ thẫm kia.

Những đường máu đỏ rực như mạng nhện kia đột nhiên co rút lại, tụ thành một điểm nhỏ giữa ngực. Hai vai Chử U khẽ run lên, một giọt máu đỏ sẫm từ đó bay lên, lơ lửng trên đầu ngón tay nàng.

"Đến lượt ngươi rồi." Chử U nói, sắc mặt trắng bệch như tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro