Chương 76 - Hòa làm một

"Sóc Nguyệt, muội bị sao à ?"

Diệp Thanh Vũ thấy trên bàn còn hơn phân nửa đồ ăn: "Sao ăn ít thế?"

"Ta không có khẩu vị." Diệp Sóc Nguyệt ngồi ở bên giường, tay cầm giầy đầu hổ , đây là thứ mà Diệp Thanh Vũ tặng nàng lúc trước.

"Có phải có tâm sự hay không ?" Diệp Thanh Vũ đặt kiếm lên bàn, đi tới ngồi xuống cạnh nàng. Sau khi trở về từ Bách Lý tự, nha đầu này luôn mang dáng vẻ lo lắng u sầu, còn nói với cha mấy lời kia nữa.

"Sóc Nguyệt, mọi chuyện đã kết thúc rồi, muội còn lo lắng cái gì?"

"Thanh Vũ, ta đã hứa với ngươi, dù có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không bao giờ nảy sinh ý định trả thù. Nhưng tới khi gặp Công Tôn Tần Đình, ta mới biết được, khắc chế thù hận trong lòng khó hơn so với tưởng tượng nhiều." Diệp Sóc Nguyệt vuốt vuốt cái đầu hổ, đôi mắt tràn đầy mê mang: "Tuy rằng khái niệm về cha mẹ đối với ta rất mơ hồ, nhưng ta vẫn rất hận những kẻ cướp mất họ khỏi ta. Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà nàng ta giết người nhưng không phải trả giá đại giới chứ? Dựa vào đâu mà muốn cha mẹ ta phải hy sinh chứ? Nếu không phải bởi vì nàng ta, ta cũng sẽ không biến thành cô nhi không cha không mẹ."

"Sóc Nguyệt...... Cho dù muội có thể báo thù, sau đó thì sẽ sao nữa, cuốn vào vòng xoáy trả thù liên miên sao? Như vậy, còn có ý nghĩa gì. Cha mẹ của muội, sẽ không vì thế mà sống lại, và muội cũng sẽ phụ sự mong đợi của họ." Diệp Thanh Vũ đau lòng , nàng cũng không muốn làm khó Sóc Nguyệt. Nhưng chỉ có làm như vậy, mới có thể mang đến cho nàng ấy một cuộc sống yên bình. Nàng không muốn đứa trẻ đơn thuần ấy bị nhấn chìm trong huyết hải thâm cừu.

"Ai nói muội là cô nhi không cha không mẹ , muội còn có cha, còn có ta. Không phải cha đã nói với muội rằng, chúng ta sẽ mãi bên muội rồi ư." Diệp Thanh Vũ đè tay nàng lại, muốn mượn đó giúp nàng cảm thấy an tâm một ít: "Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ muội."

"Nhưng, đã tìm được muội muội của ngươi rồi mà." Diệp Sóc Nguyệt cụp mắt. "Nàng mới là người quan trọng nhất đối với ngươi trong những năm qua. Nếu nàng đã trở lại, ngươi cùng cha, sẽ không cần ta nữa. Vốn dĩ ta đã rất ngu ngốc rồi, còn luôn liên lụy người khác –"

"Sóc Nguyệt, muội không phải là vật thay thế của bất cứ ai cả. Đến bây giờ, muội còn không hiểu sao?" Diệp Thanh Vũ có hơi tức giận. Nàng đã làm đến cỡ này rồi, vẫn không thể đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của Diệp Sóc Nguyệt sao?

"Muội muội là muội muội, muội là muội. Muội là người ta thương, là người ta yêu. Dù ta luôn tìm kiếm muội muội, nhưng muội ấy sẽ không làm thay đổi địa vị của muội trong lòng ta đâu. Không phải muội đã nói, sẽ chịu trách nhiệm với ta ư? Thế nào, bây giờ muốn đổi ý ư?"

"Nhưng ta thế này có đủ năng lực để bảo vệ ngươi sao?" Diệp Sóc Nguyệt dỗi, vứt đầu hổ hài, cũng hất tay Diệp Thanh Vũ ra. Hốc mắt nàng đỏ lên, đầy vẻ quật cường trừng Diệp Thanh Vũ: "Võ công của ta không tốt, tính tình lại trẻ con, ta như vậy , có thể bảo vệ ngươi sao? Từ khi gặp ngươi, ta bắt đầu lo được lo mất, ngươi có biết lòng ta khó chịu thế nào? Ngươi giao thân cho ta, lại không muốn ta! Ta biết ngươi nghĩ như thế nào , ngươi cũng là vì chừa đường lui cho mình thôi. Lúc nào ngươi cũng mang ý định rời khỏi ta hết! Lúc nào cũng muốn giao ta cho người khác hết!"

Diệp Thanh Vũ hoàn toàn bị chọc giận, nàng không ngờ bản thân mình trong lòng nàng ấy lại là như thế. Mình lo nghĩ cho nàng ấy khắp nơi, nhưng lại bị hiểu lầm cỡ này. Đã lúc nào rồi mà còn dỗi hờn gì chứ!

Diệp Thanh Vũ chộp lấy cổ tay Diệp Sóc Nguyệt , đẩy nàng ngã xuống giường, đè hẳn lên đệm. Diệp Sóc Nguyệt không ngờ Diệp Thanh Vũ sẽ làm thế. Nàng đã nhận ra cơn giận tràn trong đáy mắt Diệp Thanh Vũ. Người này, chưa bao giờ tức giận đến thế.

Nhìn Diệp Thanh Vũ đè lên như thế, Diệp Sóc Nguyệt có chút sợ hãi : "Ngươi, làm gì đó?"

"Không phải muội nói ta đang để dành đường lui cho mình sao? Không phải muội nói ta lúc nào cũng có ý định rời khỏi muội, giao muội cho người khác sao?" Hơi thở của Diệp Thanh Vũ phả lên mặt Sóc Nguyệt, nhìn nàng không chớp mắt. "Như vậy, bây giờ, ta sẽ chặt đứt đường lui này , để muội yên tâm –"

Mặt Diệp Sóc Nguyệt bùm một phát đỏ bừng lên. Nàng biết Diệp Thanh Vũ muốn làm gì. Mình rốt cuộc đã làm ra cái chuyện ngu xuẩn gì thế này, tự nhiên chọc nàng ấy chi không biết?

"Thanh Vũ, ta –"

Cánh môi bị đè lên không thương tiếc , Diệp Thanh Vũ cầm lấy cổ tay nàng, ngăn chặn ý nghĩ của nàng, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó nàng nhả môi ra, nở một nụ cười giảo hoạt , nhẹ giọng nói với Sóc Nguyệt : "Đừng rộn, cẩn thận, kẻo để người khác nghe thấy –"

Sóc Nguyệt chưa từng thấy Diệp Thanh Vũ như vậy , nàng ôn nhu như nước, quyến rũ động lòng người, luôn luôn đạm mạc nhưng trong mắt lại mang theo mê hoặc. Nàng nhớ khi đó Diệp Thanh Vũ từng nói, khi một nữ tử gặp người mình yêu, cảm thấy người ấy có thể phó thác chung thân, sẽ cam tâm tình nguyện dâng hết tất cả của mình.

Người ở mặt trên , là nữ tử mà từ khi có thể nhớ được tới nay, luôn quanh quẩn trong lòng mình. Các nàng cũng nhau lớn lên ở tiêu cục, Diệp Sóc Nguyệt sớm trao nàng trọn cả con tim mình rồi. Diệp Thanh Vũ có thể vì người yêu mà dâng lên tất cả, vậy thì mình cũng có thể. Huống hồ, vốn là do bản thân không tin tưởng, mới đẩy câu chuyện đến bước này. Nếu là do nàng trêu chọc Diệp Thanh Vũ, thì sẽ vì thế mà trả giá.

Dường như nhận ra được sự khẩn trương cùng bất an của Sóc Nguyệt , Diệp Thanh Vũ hôn hai má nàng: "Thả lỏng đi, ta sẽ không làm muội đau đâu —- Tin ta, được không?"

"Ừ, Ừm –"

Cơ thể đang trong tình trạng khẩn trương dần dần bình tĩnh lại, quần áo bị Diệp Thanh Vũ ci ra từng cái một, để lộ làn da lán bóng như bạch ngọc. Ngón tay của nàng linh hoạt lướt dọc trên thân thế, khác hẳn với ngày xưa. Hai gò má Diệp Thanh Vũ ửng hồng mê người, khiến nàng càng thêm quyến rũ động lòng. Sóc Nguyệt nhìn đến mê man, thì thấy mặt nàng ngày càng hạ thấp, ngày càng sáp lại gần.

Quả tim nhỏ bé đập mạnh dữ dội , cứ như là ngay sau đó sẽ bay khỏi lồng ngực luôn vậy.

Cánh môi bỗng được một đôi môi mềm mại khác chạm vào làm Diệp Sóc Nguyệt giật mình run lên. Tuy rằng trước kia cũng có hôn môi, nhưng thật là khác hẳn so với bây giờ. Cái cảm giác tê tê ngứa ngứa cứ dây dưa mãi trên môi, kéo từ khóe miệng đôi giữa môi, lại qua đến khóe miệng bên kia. Diệp Sóc Nguyệt khẩn trương đến nỗi chẳng dám thở, sợ rằng sẽ phá hủy bầu không khí này mất. Có thứ gì đó nóng ẩm chen vào trong miệng, là lưỡi của Diệp Thanh Vũ . Nàng hơi dùng chút sức liền dễ dàng chui vào, nhanh chóng cuốn lấy lưỡi của Sóc Nguyệt, dây dưa không dứt.

Thân thể vì nụ hôn mà dần nóng lên , nóng hơn nhiệt độ bình thường rất nhiều. Diệp Sóc Nguyệt ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, bị động đón nhận nụ hôn của nàng.

"Muội nên đáp lại ta." Diệp Thanh Vũ không còn vẻ nội liễm của ngày xưa, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên môi trên của nàng, tràn đầy nhu tình nhìn nàng: "Dùng đầu lưỡi của muội , đáp lại ta, biết không?"

Diệp Sóc Nguyệt đỏ mặt, ngây thơ gật đầu, chưa kịp phản ứng, môi tiếp tục bị bịt kín. Nàng bối rối đón nhận Diệp Thanh Vũ , rụt rè đáp lại lời mời gọi của nàng. Cảm nhận từng trận tê dại vòng quanh trên đầu lưỡi.

Nụ hôn của Diệp Thanh Vũ dần dần trở nên nóng bỏng mà lại bá đạo, Sóc Nguyệt hoàn toàn mất đi lực khống chế, chỉ biết không ngừng điều chỉnh để tiếp nhận nụ hôn sâu của nàng. Lồng ngực bắt đầu nghẹn lại, có hơi đau rồi.

Tay nàng luồng qua eo Diệp Sóc Nguyệt ôm chặt lấy, lưu luyến hôn từ cánh môi đến cần cổ, một tay chà chà trên eo nàng, một tay chuyển lên cổ, hôn lên bầu ngực nàng, trêu chọc điểm nhạy cảm trên đó. Những cái vuốt ve mềm nhẹ ấy như cuốn theo lửa nóng, khiến Sóc Nguyệt bị thiêu đốt ngày càng nóng bức.

Như là nhận ra được phản ứng của Sóc Nguyệt, ngón tay Diệp Thanh Vũ lướt qua xương sườn Sóc Nguyệt , từ bụng đến đùi, uốn lượn ma sát uyển chuyển, lướt đến nói bí ẩn nhất của nàng, nới cất giấu bí mật của Sóc Nguyệt.

"Thanh Vũ –"

Cảm giác được động tác của nàng, Diệp Sóc Nguyệt e lệ ôm chặt lấy người phía trên mình.

"Ta thích muội gọi tên của ta." Diệp Thanh Vũ chậm rãi tiến vào, trên mặt vẫn là nụ cười có thể mê hoặc lòng người , con ngươi lóe ánh sáng như thủy tinh: "Gọi tên ta."

"Không —"

Diệp Sóc Nguyệt đỏ mặt bấu lưng nàng, ấp úng nói không nên lời. Diệp Thanh Vũ cố ý ra , khiến nàng khó có thể mở miệng.

Như là muốn trừng phạt Sóc Nguyệt không nghe lời, Diệp Thanh Vũ đột ngột tiến vào, trong lúc nàng bất ngờ không kịp phòng bị, hoàn thành sự hòa hợp từ thân thể đến linh hồn. Diệp Sóc Nguyệt than nhẹ một tiếng, cắn bả vai Diệp Thanh Vũ , khóe mắt ươn ướt. Tuy rằng Diệp Thanh Vũ đã dịu dàng lắm rồi , nhưng khoảnh khắc khi thân thể bị công phá, vẫn rất là đau đớn. Vậy thì lúc ấy, chắc hẳn Thanh Vũ còn đau hơn mình ấy chứ? Nàng đã lỗ mãng như thế mà–

"Còn đau không?" Diệp Thanh Vũ say đắm hôn nàng, giọng điệu ôn nhu cực kỳ. Tuy rằng biết đó là chuyển hiển nhiên, nhưng nàng vẫn không muốn Sóc Nguyệt đau quá. Nàng hy vọng lưu lại được ký ức tốt đẹp trong lòng Sóc Nguyệt, để bản thân hòa hợp chặt chẽ với nàng, để nàng cả đời cũng không thể quên.

"Vừa rồi có hơi hơi, giờ thì không đau ."

"Vậy, ta có thể động không?"

Mặt Sóc Nguyệt càng đỏ hơn, nếu là bình thường, Diệp Thanh Vũ tuyệt đối sẽ không nói những lời ái muội như vậy. Mà nay mỗi câu chữ , mỗi hành động của nàng đều kích thích dây thần kinh mẫn cảm của Diệp Sóc Nguyệt.

"Hiện tại muội có biết , chúng ta quấn quít cùng một chỗ thế này, muội không có đường lui, ta cũng không có đường lui không? Chúng ta đã dính chặt với nhau không thể tách rời ."

Diệp Thanh Vũ hôn lên từng tấc da thịt của nàng. Đầu ngón tay vẫn dịu dàng, an ủi nơi mềm mại kia. Giờ khắc này, nàng không muốn lo nghĩ đến luân lý gì nữa, nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm cho con người mảnh mai bên dưới vui vẻ hơn nữa.

"Ngu ngốc, ta làm sao nỡ trao muội cho người khác chứ –"

Theo sự thích ứng của Sóc Nguyệt , động tác của Diệp Thanh Vũ càng lúc càng nhanh, về sau liền hóa thành tiến công mãnh liệt. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc như sóng triều xô tới cơ hồ muốn vùi lấp Diệp Sóc Nguyệt. Nàng túm chặt góc áo Diệp Thanh Vũ, liều mạng không cho bản thân phát ra thứ tiếng kỳ cục gì hết.

Hơi thở hỗn loạn dồn dập phun lên mặt, trong đó còn kèm theo tiếng rên theo bản năng mà Sóc Nguyệt không thể đè nén phát ra. Hai mắt Diệp Thanh Vũ mê ly, chưa từng rời khỏi thân thể của nàng một khắc, dục vọng trong đó ngày càng rõ ràng.

Sóc Nguyệt cảm thấy mình đã trở nên không giống chính mình nữa. Thân thể cũng không phải của mình , linh hồn giống như đã bay mất. Dưới sự khống chế của Diệp Thanh Vũ, thân thể như ngày càng nóng bỏng như trong nằm trong lò lửa. Diệp Thanh Vũ cúi đầu, vừa hôn lên vành tai Sóc Nguyệt , vừa tiến công không ngừng. Giữa những đợt tấn công liên tiếp ấy, Sóc Nguyệt không chịu nổi mà lên đỉnh, run run ôm chặt Diệp Thanh Vũ (*).

Trong lúc mê ly , nàng nghe thấy Diệp Thanh Vũ vừa dồn dập thở dốc vừa gọi tên mình.

"Sóc Nguyệt, Sóc Nguyệt —-"

Trái tim bỗng nhiên cứng lại, sau đó là đau xót, rồi thì nước mắt bất giác chảy ra. Lúc này, tâm tình có mất mát, cũng có thỏa mãn. Tuy rằng nàng mất đi thứ quý giá nhất, nhưng rốt cục có thể hoàn toàn giao hết tất cả bản thân cho người mình yêu rồi.

Diệp Thanh Vũ ôm lại nàng, toàn thân hai người đều là mồ hôi. Nàng nâng tay không lên nhéo nhẹ cái mũi của Diệp Sóc Nguyệt. "Đừng lo lắng, nếu muội không đủ khả năng bảo vệ ta, vậy thì hãy để ta bảo vệ muội. Muội và muội muội ta, còn có cha, đều là người ta quan tâm nhất. Chúng ta là người một nhà, bất luận sau này có thế nào, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ đẩy muội ra khỏi cuộc đời mình."

"Là vĩnh viễn đều hữu hiệu sao?"

"Ừ, vĩnh viễn."

Diệp Sóc Nguyệt vừa khóc vừa cười, lời nói của Diệp Thanh Vũ an ủi nỗi lòng bất an của nàng. Như thế, là đủ rồi.

(*) Chỗ này bản raw là tên Tần Mặc Phi, khi thấy mình cũng hết hồn :3 chắc tác giả nhầm~

-------

Editor có lời muốn nói: thịt thịt thịt~~ ôi thịt đến bất ngờ không kịp phòng bị~ Vốn định học người ta để pass đồ, nhưng mà nghĩ lại thôi~ phiền phức chết được~ ^^

Ps: chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vui vẻ~ \(^▽^)/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro