Chương 81 - Biến mất
"Thanh Vũ!"
Nhìn thấy Tần Mặc Phi cõng Diệp Thanh Vũ trở về, Diệp Sóc Nguyệt nhảy vọt xông tới: "Thanh Vũ, Thanh Vũ ngươi làm sao vậy?"
Diệp Thanh Vũ nằm úp sấp trên lưng Tần Mặc Phi, nàng nhắm mắt, môi có chút khô nứt, trên người còn dính rất nhiều bùn đất.
"Nàng không có sao, là thuốc mê thôi, chờ tác dụng qua đi, sẽ tỉnh lại." Tần Mặc Phi đưa Diệp Thanh Vũ vào phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường. "Đem nước tới lau mình cho nàng một chút, rồi thay quần áo sạch sẽ cho nàng luôn."
Sóc Nguyệt lo lắng Thanh Vũ, cũng không rảnh cãi cọ với Tần Mặc Phi, nàng vội vã ra ngoài lấy nước tới lau mặt cho Diệp Thanh Vũ, lại lấy bộ đồ lót sạch sẽ cho Diệp Thanh Vũ thay. Vì không muốn để Tần Mặc Phi nhìn thấy, nàng dùng thân mình ngăn cản tầm mắt của Tần Mặc Phi lại.
Môi Tần Mặc Phi giật giật, không nói gì, đưa mắt sang nơi khác. Vừa rồi khi còn ở Khôi Nham, nàng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Võ công của Tư Đồ Thuần theo lý không hề ở dưới nàng, nàng cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Nhưng lúc ấy, Tư Đồ Thuần lại không hề ra tay. Hắn hiểu lầm nàng sâu sắc, đương nhiên hận thấu xương, có cơ hội giết nàng, sao lại bỏ qua như thế? Nàng đã chuẩn bị cược cả cái mạng này, lại không ngờ, có thể cứu Diệp Thanh Vũ dễ dàng như vậy.
Tên nam nhân cao ngạo lãnh liệt đó, sao lại có thể dung thứ nàng làm càn ở địa bàn của hắn được?
"Tần Mặc Phi, nàng thật sự không có việc gì ư?" Diệp Sóc Nguyệt lo lắng nắm tay Diệp Thanh Vũ, quay đầu lại hỏi Tần Mặc Phi. Tuy rằng đã phái người đuổi theo Mộ Dung Vũ cùng Diệp Hướng Khôn, nhưng họ lại không thể về kịp ngay, trông cậy được, chỉ có Tần Mặc Phi.
"Ừ, không sao đâu. Ta đã kiểm tra rồi. Tư Đồ Thuần vẫn khá là kiêng dè Ngự Kiếm sơn trang và Hách Liên tiêu cục."
Diệp Sóc Nguyệt nửa tin nửa ngờ gật đầu, ánh mắt liếc thấy sau lưng nàng, giật mình: "Tần Mặc Phi, sao người lại chảy nhiều máu thế?"
Tần Mặc Phi nghi hoặc nghiêng đầu, mới phát hiện vải áo sau lưng đã thấm ướt máu, khó trách lại cảm thấy bỏng rát liên tục, thì ra là bị mảnh vụn từ vụ nổ gây nên. Nàng lúc ấy khẩn trương lo lắng cho Diệp Thanh Vũ, hoàn toàn không bản tâm đến mình.
"Để ta gọi người mang thuốc cầm máu đến cho người." Diệp Sóc Nguyệt có chút áy náy. Tuy rằng Diệp Thanh Vũ là vì nàng ta mới bị Khôi Nham thành bắt đi, nhưng nếu nàng ta không muốn đi cứu, mình cũng chẳng thể làm gì được. Tần Mặc Phi vẫn nhớ tình nghĩa lúc trước, có lẽ, nàng ta thật sự không ác ôn như mình nghĩ.
Kêu người canh gác ngoài cửa lấy thuốc đến rồi giúp Tần Mặc Phi bôi luôn. Đến khi cởi áo khoác, lộ ra da thịt bên trong, Diệp Sóc Nguyệt hít sâu một hơi. Vết thương trên lưng Tần Mặc Phi còn nghiêm trọng hơn nàng tưởng rất nhiều. Làn da vốn nhẵn nhụi bị phồng dộp lên lốm đốm, có chỗ bị cháy đen, vỡ ra chảy đầy máu mủ.
Lúc rắc thuốc bột xuống, Tần Mặc Phi cắn môi, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, lại chẳng hề hé răng. Diệp Sóc Nguyệt lắc đầu, lại có hơi mềm lòng, rõ ràng là đau cực mà còn muốn cậy mạnh.
Nàng nhịn không được mà nói một câu quan tâm:"Bị bỏng, chú ý đừng để dính nước."
Tần Mặc Phi nâng mắt, hơi bất ngờ, trước mắt là người luôn tỏ vẻ thù địch mình, nhưng lại quan tâm đến thương thế của mình. Nàng gật gật đầu, khoác áo lại: "Ta đi gặp Vũ Tuyền."
"Ừ."
Diệp Sóc Nguyệt chần chờ lên tiếng trả lời, quay đầu lại, khụy xuống bên giường, nhìn Diệp Thanh Vũ im lặng nằm trên giường. Tuy hơi thở vẫn đều đều, nhưng vẫn khiến nàng không thể an tâm. Trong khoản thời gian Tần Mặc Phi rời đi, nàng đứng ngồi không yên, sống một ngày như một năm, sợ hãi không thôi, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Tần Mặc Phi bị thương nghiêm trọng như vậy, tình hình lúc đó chắc chắn rất hung hiểm. Biết nàng bị người ta bắt, nhưng lại không có năng lực đi cứu nàng –
Càng nghĩ càng áy náy, càng nghĩ càng khổ sở, hốc mắt Diệp Sóc Nguyệt đỏ lên. Nàng nắm chặt lấy tay Diệp Thanh Vũ, áp bàn tay lạnh lẽo của nàng lên hai má mình. Nếu hôm nay Tần Mặc Phi không mang Diệp Thanh Vũ về được, thì nàng phải làm sao đây? Tuy người này đã nói, nàng không thèm để ý ai sẽ bảo vệ ai, nếu mình không đủ sức, nàng sẽ bảo vệ mình. Nhưng Diệp Sóc Nguyệt không muốn vĩnh viễn sống dưới đôi cánh của nàng. Diệp Thanh Vũ, cũng cần được bảo vệ mà.
"Thanh Vũ — xin lỗi –" Nước mắt rơi xuống, Diệp Sóc Nguyệt vừa nức nở vừa nghẹn ngào. "Ta xin lỗi, là ta vô dụng quá mà, ngay cả năng lực bảo vệ ngươi cũng không có, còn phải dựa vào Tần Mặc Phi. Ta ngu ngốc quá mà, chỉ biết ỷ lại người khác — Thanh Vũ, ngươi mau tỉnh lại đi, ta rất sợ hãi –"
Cửa bỗng nhiên bị đạp tung ra, Tần Mặc Phi mang vẻ âm trầm vọt vào, lập tức túm áo Diệp Sóc Nguyệt lên. Diệp Sóc Nguyệt hoảng sợ, cố rức giãy ra: "Tần Mặc Phi, ngươi nổi điên gì vậy hả!"
"Vũ Tuyền đâu rồi?" Tần Mặc Phi nhìn Diệp Sóc Nguyệt đăm đăm, giọng nói tràn ngập phẫn nộ: "Không phải ta đã kêu ngươi chăm lo cho nàng thật tốt rồi sao. Tại sao không thấy nàng ở trong phòng!"
Ánh mắt âm ngoan kia, như là hận không thể nuốt chửng mình. Diệp Sóc Nguyệt ngạc nhiên, khóe mắt ươn ướt, nàng không biết làm sao, đứng lên, nói: "Ta, ta rõ ràng đã thấy nàng vào phòng, sao lại không có chứ... Có phải đã đến hậu viện rồi không?"
"Nếu là đến hậu viện, sao lại mang cả kiếm đi theo hả? Huống chi Vũ Tuyền cũng không quen thuộc nơi này, căn bản không có khả năng đi dạo vòng vòng được!" Tần Mặc Phi siết chặt tay, cả người đều run lên, vết thương cũng đau nhức theo. Liên tưởng đến sự khác thường của Tư Đồ Thuần, nàng chợt cảm thấy khủng hoảng... Chẳng lẽ, Đường Vũ Tuyền đến Khôi Nham thành –.
"Diệp Sóc Nguyệt, ta thực không nên tin tưởng ngươi!"
Nàng hung hăng trừng Diệp Sóc Nguyệt, xoay người bước đi.
"Ai, Tần Mặc Phi, ngươi đi đâu đó?" Lời nói của Tần Mặc Phi giống như cái búa tạ đập vào lòng Diệp Sóc Nguyệt. Chẳng lẽ Đường Vũ Tuyền lén đi theo Tần Mặc Phi ra ngoài?
Tần Mặc Phi vừa mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy một đôi giày màu trắng. Tần Mặc Phi ngẩn ra, giữ chặt cánh cửa, sợ hãi ngẩng đầu lên. Đứng trước mặt, quả nhiên là Đường Vũ Tuyền.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chuyển thành màu đen đặc. Trên hành lang có đốt lòng đèn, bóng người Đường Vũ Tuyền một nửa ẩn trong bóng đêm, nửa còn lại được ánh đèn mờ ảo chiếu đến. Nàng buông rèm mi, lẳng lặng nhìn Tần Mặc Phi. Có thể là bị ánh nến chiếu xuống, sắc mặt của nàng có hơi tái.
Trái tim lơ lửng rốt cuộc rơi xuống, Tần Mặc Phi chưa bao giờ có tâm trạng như thế. Nàng vừa mừng vừa sợ, run run đi tới, cơ hồ muốn khóc luôn. Gắng dằn xuống đau đớn trong lồng ngực, Tần Mặc Phi nhăn mày, môi run run, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng:"Ngươi chạy đi đâu vậy hả?! Ngươi không biết, không tìm thấy ngươi ta sẽ lo lắng lắm hả?!"
Đường Vũ Tuyền cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát rồi nhỏ giọng nói: "Ta không muốn ở trong phòng một mình, nên đi ra ngoài một lát."
"Tại sao không nói với Diệp Sóc Nguyệt, ta còn tưởng rằng ngươi –" Giọng điệu của Tần Mặc Phi dịu xuống. Hít sâu một hơi, nàng nâng tay muốn xoa mặt Vũ Tuyền, lại bị nàng ấy né tránh.
Tần Mặc Phi sửng sốt một chút: "Ngươi sợ ta sẽ đánh ngươi à?"
"Ta xin lỗi." Đường Vũ Tuyền vẫn không ngẩng đầu, giọng nói rất nhẹ rất nhỏ, làm cho Tần Mặc Phi càng thêm yêu thương. Chỉ cần Đường Vũ Tuyền trở lại là tốt rồi. Xác định nàng đã an toàn, Tần Mặc Phi không muốn truy cứu rốt cuộc Đường Vũ Tuyền đã đi đâu nữa.
"Vũ Tuyền!"
Diệp Sóc Nguyệt thấy tiếng Tần Mặc Phi gầm nhẹ, đi theo ra, nhìn thấy Đường Vũ Tuyền, mới thở phào một tiếng: "Ngươi đi đâu vậy?"
Tần Mặc Phi lạnh lùng liếc nàng một cái, đỡ lấy bả vai Đường Vũ Tuyền: "Vũ Tuyền, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi nha."
"Ừm, được." Đường Vũ Tuyền nhu thuận gật gật đầu, Diệp Sóc Nguyệt nhìn theo bóng lưng các nàng rời đi, cắn môi. May mắn là Đường Vũ Tuyền đã trở lại, bằng không, chắc mình áy náy chết mất. Nàng ấy là muội muội của Thanh Vũ, nhất định không thể xảy ra chuyện. Tần Mặc Phi không muốn để ý tới mình là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là bản thân đã sơ sót. Nhưng sao cứ thấy Đường Vũ Tuyền là lạ, cơ mà, không biết là khác lạ ở chỗ nào. Nàng nghĩ mãi không thông, đành phải thôi.
Tần Mặc Phi đưa Đường Vũ Tuyền vào phòng, vừa định thắp nến, tay đã bị kéo lại. Nàng nghe thấy tiếng nói rất nhỏ ở sau lưng.
"Đừng thắp nến."
Trong giọng nói của Đường Vũ Tuyền đầy vẻ mỏi mệt. Tần Mặc Phi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"Ta mệt, muốn ngủ ngay."
"Được rồi, ta đốt nến." Tần Mặc Phi nắm tay nàng: "Vũ Tuyền, tay ngươi sao lại lạnh quá vậy? Có phải do mặc ít không?"
"Là do bên ngoài gió lớn thôi. Sẽ ổn ngay mà. Mặc Phi, ngươi không cần lo lắng cho ta."
Tần Mặc Phi dẫn nàng đến bên giường, muốn giúp nàng cởi áo khoác, Đường Vũ Tuyền lại khắp nơi tránh nàng, tự mình cởi rồi nằm xuống. Tưởng nàng giận, Tần Mặc Phi không nói gì thêm. Nàng ngồi xổm xuống bên giường, lấy chăn đắp cho nàng. Trong đêm tối, chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng. Giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết: "Vũ Tuyền, có phải là mệt lắm không? Đói bụng không? Mới vừa rồi, là ta không đúng, ta không nên hung dữ với ngươi như thế. Nhưng ta rất lo lắng –"
Cái loại cảm giác khủng hoảng khi mất nàng, Tần Mặc Phi không muốn nếm thử nữa. Nàng tình nguyện Đường Vũ Tuyền giận mình, hoặc dỗi mình, đó đều đại biểu rằng nàng ấy còn tốt lắm. Chỉ cần Đường Vũ Tuyền còn ở bên cạnh, như vậy là đủ rồi.
"Ta đã ăn rồi." Đường Vũ Tuyền dừng một chút, nói tiếp: "Ngươi không phải đã nói, có chuyện muốn kể với ta sao? Cho nên ta chờ ngươi, chờ ngươi kể cho ta biết."
"Ừ, là muốn giải thích rõ ràng với ngươi." Tần Mặc Phi dịu dàng vuốt tóc nàng. "Tinh thần của ngươi không tốt lắm, nên ngủ trước đi. Chờ qua mai, ta sẽ từ từ kể với ngươi được không?"
"Hiện tại không thể kể sao —-" Trong mắt Đường Vũ Tuyền cất chứa mong đợi, nhưng Tần Mặc Phi lại không biết.
"Ta không muốn ngươi mệt mỏi thêm, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Ngày mai ta sẽ nói hết cho ngươi. Nghe lời nhé?"
Đường Vũ Tuyền mấp máy môi, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Tần Mặc Phi chỉnh góc chăn đàng hoàng cho nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi đứng dậy đi.
"Mặc Phi."
Lúc đi tới cửa, Đường Vũ Tuyền gọi nàng lại. Tần Mặc Phi xoay người, kiên nhẫn chờ Đường Vũ Tuyền nói.
Sau một lúc lâu, trong bóng đêm, giọng nói nhỏ cực nhỏ của nàng vang lên:"Ta đối với ngươi mà nói —- là gì thế —-"
Tần Mặc Phi sửng sốt một chút, lập tức ôn hòa nói: "Là người quan trọng nhất với ta. An tâm ngủ đi, chờ ngày mai ngươi tỉnh lại, ta sẽ chậm rãi trò chuyện với ngươi."
"Ừ, được rồi."
Cửa được nhẹ nhàng đóng lại, ánh mắt quyến luyến của Đường Vũ Tuyền dán dính trên cánh cửa, tầm mắt dần dần mơ hồ. Cả người được chút xíu nội lực chống đỡ nay tan hết, tay chân vốn chẳng được ấm áp nay càng thêm lạnh lẽo. Đây đã là cực hạn của nàng rồi.
Mỗi một tấc da thịt trên người đều đau nhức râm ran, Đường Vũ Tuyền cảm thấy bản thân như đang nằm trong hầm băng, lạnh lẽo vô ngần. Vì một câu của người kia, nàng có thể chịu được tất cả lạnh lẽo, bị nàng ấy tổn thương, bị nàng ấy lợi dụng, bị nàng ấy bỏ mặc, từ nay trong tâm chỉ có mình Tần Mặc Phi.
Mà nay, nàng mệt mỏi, không còn đủ sức theo từng bước chân của Tần Mặc Phi nữa. Bòng người trong mộng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng lại mơ hồ đến nỗi nàng không còn nhìn rõ được nữa.
Nàng nhớ tới nụ cười kiêu ngạo của nàng ấy ở lần gặp đầu tiên.
Nàng nhớ tới vẻ lạnh đạm ngạo mạn của nàng ấy khi giựt giây để mọi người cùng tỷ thí với mình.
Nàng nhớ tới nàng ấy đã lén mang kẹo đến cho mình khi mình bị trọng thương nằm dưỡng thương trên giường.
Nàng nhớ tới động tác ôn nhu cùng giọng nói mị hoặc của nàng ấy khi dây dưa ở trên giường.
Nàng nhớ tới sự mềm mại và ấm áp khi nàng ấy lần đầu tiên hôn môi mình.
Nàng nhớ tới những tiếng nỉ non khi lần đầu tiên hai người trần trụi ôm nhau không chừa một khe hở nào.
Tại sao luôn cảm thấy đau lòng vậy? Giống như, trái tim này từ sau khi chứa chấp nàng, liền chỉ biết đau vì nàng, khó chịu vì nàng.
Nhưng câu nói của nàng khi nãy, ngươi là người quan trọng nhất với ta, đã làm trái tim tưởng chừng bị đông lạnh bỗng chốc tan ra, tràn ngập ngọt ngào.
Tại một khắc ấy, Đường Vũ Tuyền hiểu rõ cảm giác hạnh phúc, cho dù hạnh phúc rất ngắn ngủn, nàng cũng nguyện ý chìm trong đó.
Hơi thở mỏng dần, tay chân dần chết lặng. Đường Vũ Tuyền mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại, trong đầu toàn là bóng dáng của Tần Mặc Phi. Mà lần này, nàng dự cảm rằng mình sắp sửa đến một nơi rất xa, nơi đó không có Tần Mặc Phi, nhưng lại có mộng đẹp vĩnh hằng của nàng và nàng ấy–
-------
Editor có lời muốn nói: Mình đọc chương này hơn 5 lần rồi, lần nào cũng dâng trào cảm xúc hết~ TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro