Chương 46

Văn Mặc Huyền thấy nàng như vậy, lúng túng hỏi: "Có phải rất kỳ cục không?"

Cố Lưu Tích cười cười, nhịn không được hôn nhẹ lên khóe miệng nàng: "Không có, nhìn đẹp lắm."

Mặt mày Văn Mặc Huyền tươi như hoa: "Ta cũng thấy Tích Nhi đẹp mắt lắm, thanh tú vô cùng."

Cố Lưu Tích chỉ cười, theo nàng lên xe ngựa. Nàng giả trang làm nam tử mặc dù không khó nhìn, nhưng nay nàng chỉ mới mười sáu tuổi, vẻ ngoài cũng non nớt hơn. Thật là kém hơn Văn Mặc Huyền vốn ổn trọng hướng nội xưa giờ.

Sắp đến Trung thu, trên đường náo nhiệt hơn ngày thường nhiều. Phúc bá tìm chỗ trên phố, dừng xe ngựa lại. Cố Lưu Tích thì cùng Văn Mặc Huyền xuống xe.

Hai người chầm chậm dạo khắp phố, ngắm nhìn những cửa tiệm, quán nhỏ buôn bán những món đồ chơi tinh xảo dọc hai bên hè phố. Có điều, hai người vốn dĩ có vẻ ngoài xinh đẹp, giả trang thành nam tử cũng anh tuấn hơn. Một ôn nhuận, một linh khí, kề vai đi dạo bên nhau, khung cảnh ấy dẫn tới không ít ánh nhìn ngoái lại của người đi đường.

Văn Mặc Huyền không thèm để ý. Hai người dạo một vòng khắp phố phường. Đến con đường nơi bán đủ loại đồ ăn, trong không khí đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Thức ăn ở vùng Giang Nam đều cực kỳ tinh tế, Tô Châu cũng không ngoại lệ. Tuy chỉ là quán nhỏ đơn giản, nhưng hương vị lại không hề tầm thường. Mặc dù Văn Mặc Huyền không ra khỏi cửa, nhưng khá là am hiểu những thứ này, thỉnh thoảng mua một vài món cho Cố Lưu Tích nếm thử.

Cơ mà hai người mặc trang phục vải gấm, lại là kiểu của nam tử, hành động như vậy, làm ông chủ quán kinh ngạc không thôi. Dù sao, hiếm khi có nam tử nào lại đi mua mấy món ăn vặt linh tinh này lắm. Chứng kiến hai người thân mật như thế, lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn hai người họ trở nên vi diệu hơn hẳn.

Vốn chỉ là ánh mắt kinh diễm trở nên khá kỳ quái, Cố Lưu Tích lập tức mất tự nhiên, lườm Văn Mặc Huyền một cái. Lại thấy sắc mặt người nọ tự nhiên, còn chọn miếng bánh hoa quế nhét vào miệng mình. Hương vị thanh mát từ trong miệng tan ra, mang theo mùi hoa quế thơm ngát, mùi vị thật đúng là không hề tệ. Cố Lưu Tích cũng không muốn bởi vì việc này làm nàng mất hứng, đành làm như không nhìn thấy.

Cuối cùng Văn Mặc Huyền nói: "Cho ngươi ăn thử trước, nếu thích thì ta sai Mặc Ảnh mua về cho. Đến trưa chúng ta đến Trân Tu Lâu ăn. Nếu ăn nhiều sợ là không đủ bụng chứa đâu."

Cố Lưu Tích gật đầu, hai người đi về hướng Trân Tu Lâu. Phía sau truyền đến tiếng bàn tán xì xào của những người đó.

"Chao ôi, hai người đó đều anh tuấn nhường ấy, vậy mà... đáng tiếc..."

"Thuở đời nay, mấy người nhà giàu đúng là càng ngày càng loạn, không ít kẻ ham long dương chi phích. Tiểu công tử áo lam kia sợ là còn chưa nhược quán (*) nữa, ấy vậy mà đã làm nam sủng rồi."

(*) '弱冠': Ngày xưa, nhược quán dùng để chỉ những chàng trai chưa tới 20 tuổi

Mấy người đó tưởng như mình đã nói nhỏ, nhưng tất nhiên là không thể thoát khỏi lỗ tai của Cố Lưu Tích. Nàng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ làm sao mà không có ai nhận ra các nàng là nữ tử vậy, còn suy diễn các nàng là long dương chi hảo nữa chớ. Lại nghĩ, thật ra thì cũng không khác mấy, cuối cùng cũng lười để ý.

Vì là mùa Trung thu, tình hình buôn bán của quán rượu đương nhiên là tốt hơn ngày thường rất nhiều. Bước vào Trân Tu Lâu, sảnh lớn lầu một đã không còn chỗ ngồi.

Tiểu nhị thấy hai người mặc quần áo đắt tiền vội vàng chạy ra chào đón, rồi lại xin lỗi nói: "Xin hai vị khách quan thứ lỗi, bây giờ trong lâu đã không còn ghế trống, thành thật xin lỗi."

Văn Mặc Huyền lắc đầu, rút ra tấm mộc bài nhỏ tinh xảo đưa cho tiểu nhị nhìn.

Tiểu nhị sững sờ, lập tức ý cười lan đầy mặt, khách khí nói: "Thì ra là khách quý Tô phủ, nhã gian trên lầu đã chuẩn bị sẵn, mời hai vị."

Cố Lưu Tích nhìn Văn Mặc Huyền, thấp giọng hỏi: "Ngươi đặt chỗ từ lúc nào vậy?"

"Hôm qua đã kêu Tô Ngạn đặt rồi, bằng không vào mùa này, khó mà gặp được bàn trống lắm."

"Thì ra ngươi đã sớm lên kế hoạch cả rồi, vậy sao hôm nay không nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì chứ?" Cố Lưu Tích cười đến giảo hoạt, xúm lại nhỏ giọng hỏi nàng.

Văn Mặc Huyền chớp mắt nhìn nàng: "Thì ra Tích Nhi thích thẳng thắn, vậy ngày sau ta sẽ thẳng thắn hơn. Hôm tay thật sự không phải là ta khó chịu. Chỉ là muốn cùng ngươi đi dạo một chút, thuận tiện cho người nếm thử mấy món ngon ở Tô Châu, để ngươi vui hơn thôi."

Ánh mắt nàng không rời khỏi Cố Lưu Tích, mười phần chăm chú, rõ ràng mấy câu nói có vẻ ba hoa sến rện ấy từ trong miệng nàng thốt ra, lại như là tiếng lòng từ tận tâm can, khiến Cố Lưu Tích có chút ngượng ngùng.

Hai người vừa nói vừa đi lên lầu hai. Vô ý liếc mắt, tim Cố Lưu Tích liền hẫng một nhịp. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, chính là tình cảnh của các nàng hiện nay.

Chỗ bên tay trái có hai nữ tử đang ngồi. Một trong hai chính là Nhiễm Thanh Ảnh, người còn lại là một nữ tử mặc áo vàng. Cố Lưu Tích đã gặp khi ở Thiên Nhạc Sơn Trang, là người bên cạnh Nhiễm Thanh Ảnh.

Nàng bất đắc dĩ lườm Văn Mặc Huyền lần nữa, sao đi đâu cũng không tránh được bọn họ vậy. Trước đó đã mất hết cả hứng, hôm nay còn gặp nữa?

Thấy Nhiễm Thanh Ảnh đang có vẻ rất hứng thú nhìn mình, Cố Lưu Tích cúi đầu xuống, ánh mắt toát ra chút phức tạp. Dù được sống lại lần nữa, nàng vẫn không có cách nào thoát khỏi nàng ta. Tuy là chưa tới mức đối nghịch nhưng đã qua lại mấy lần, trực giác nói cho nàng biết, đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Văn Mặc Huyền thấy dáng vẻ nàng như thế, tròng mắt càng thêm tối. Thấy Nhiễm Thanh Ảnh cứ nhìn Cố Lưu Tích chằm chằm, lông mày cũng nhíu chặt lại, nàng ta đã nhận ra các nàng rồi.

Văn Mặc Huyền không nói lời nào, đưa tay nắm chặt Cố Lưu Tích, thản nhiên đi lên lầu.

Nhiễm Thanh Ảnh mỉm cười, nói: "Hôm nay ra ngoài, đã cảm thấy sẽ gặp được chuyện tốt, không ngờ thật đúng là như thế, trùng hợp gặp được hai vị ở đây. Lần trước Cố công tử đã giao hẹn với tại hạ, lần này hữu duyên gặp lại, có thể nể mặt tại hạ, cùng nhau dùng cơm không?"

Cố Lưu Tích âm thầm nhíu mày, lần trước chỉ vờ nói qua loa thôi, nàng không tin nàng ta không hiểu.? Nàng không muốn ở lại làm Văn Mặc Huyền mất hứng, cũng không muốn cho mặt mũi. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, Nhiễm Thanh Ảnh lại nói tiếp: "Tiểu nhị lấy thêm hai đôi chén đũa đi, thêm chút ít rượu và thức ăn nữa."

Cố Lưu Tích nhíu mày: "Nhiễm cô nương..."

"Cố công tử, sư huynh của công tử có chuyện muốn nhờ ta chuyển lời. Ta muốn nói với công tử sớm, để tránh việc ta mắc bệnh mau quên, không nhớ rõ."

Không khí quanh thân Cố Lưu Tích lạnh đi, nét mặt dù không hiện rõ, trong lòng lại đang nhẫn nhịn rất nhiều.

Văn Mặc Huyền cười cười: "Lưu Tích, nếu như thịnh tình của Nhiễm cô nương không thể chối từ, chúng ta hãy đáp ứng thôi. Cô nương người ta đã nói đến cỡ này rồi, ngươi lại như thế, cũng có chút không biết thương hương tiếc ngọc đó."

Giữa đôi mày của nàng mang ý cười ôn hòa, lời nói nhẹ nhàng, tựa hồ là thật sự nghĩ như thế. Mấy khách nhân ở gần đó cũng kinh ngạc mà nhìn các nàng, sau đó tỏ vẻ hiểu rõ.

Nhiễm Thanh Ảnh thoáng ngẩn người, liền khôi phục lại bình thường, đồng thời ngăn cản nữ tử áo vàng mang ánh mắt lạnh lẽo lại.

"Không ngờ Văn cô nương đổi quần áo, giả nam trang liền hiểu thương hương tiếc ngọc đó."

Văn Mặc Huyền khẽ nhéo nhéo tay Cố Lưu Tích, hai người cùng nhau ngồi xuống. Nghe Nhiễm Thanh Ảnh nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lưu Tích, khẽ cười nói: "Dù không có đổi đồ, ta cũng rất biết thương hương tiếc ngọc."

Cố Lưu Tích bị nàng nhìn thế, mặt nóng lên, liếc nàng một cái.

Đôi mắt Nhiễm Thanh Ảnh đã tối càng thêm tối, nhưng vẫn bất động thanh sắc, cười khẽ vài tiếng. Tiểu nhị mang đồ ăn lên thêm, Nhiễm Thanh Ảnh không thèm để ý, nói: "Những món này đều là món trứ danh của Trân Tu Lâu, sợ là Lưu Tích hiếm khi được ăn, hãy nếm thử." Điệu bộ làm như hoàn toàn không thấy Văn Mặc Huyền ngồi một bên.

Nghe thấy nàng đột nhiên sửa lại xưng hô, Văn Mặc Huyền nâng mắt lên, sau đó vẫn thản nhiên không dao động.

Tiểu nhị kia cũng khôn khéo, phát giác bầu không khí trên bàn kỳ quặc, dọn đồ ăn ra xong thì định lui xuống luôn. Văn Mặc Huyền lại gọi hắn lại: "Phiền tiểu ca mang phần thịt cua nhồi cam (*) chúng ta đã đặt lên đây."

(*) '橙蟹': là một món ăn truyền thống đặc sắc nổi tiếng của Giang Tô. Trong "Sơn gia thanh cung" có đoạn miêu quả sơ qua cách chế biến như sau: Cắt phần đỉnh của trái cam lớn thành cái nắp, múc rỗng ruột, vắt lấy nước, bỏ thịt của vào trong đó. Lấy nắp đỉnh đậy trái cam lại, bỏ vào nồi đất. Dùng rượu, dấm, nước chưng chín. Thêm rượu đắng đã hòa với muối vào, giúp giữ hương thơm mà vẫn tươi ngon. (Nguồn: Baike)

Hình ảnh minh họa:

Bởi vì cái gọi là mùa thu gió thổi, mùa thu cua béo, nên đây chính là mùa ăn cua ngon hơn bao giờ hết. Mà món cua nhồi cam này của Trân Tu Lâu vô cùng nổi tiếng, thậm chí thường xuyên cung không đủ cầu, là món ăn số lượng có hạn. Khoảng độ Trung thu, chỉ những nhà cực giàu hoặc có địa vị, đặt sẵn từ lâu mới có thể thưởng thức. Hơn nữa mỗi người cũng chỉ được một phần mà thôi. Trên bàn Nhiễm Thanh Ảnh cũng có, cũng chỉ vẻn vẹn có hai phần.

Nói tới món cua nhồi cam, đây thật sự là một món vô cùng đặc sắc. Hôm nay đã tới tháng tám, là lúc cam vừa chín tới. Lấy một quả cam, khoét nắp một phần tư, lấy hết ruột ra, sau đó lấy cua tươi bỏ vào trong, dùng nắp bằng vỏ cam đậy lại, rồi đem đi chưng. Trải qua cách chế biến đặc biệt, quả cam sau khi chưng chín không hề bị mềm nhũn ra, màu sắc vẫn tươi đẹp như thường. Khi bưng ra, rất là mới lạ đẹp mắt.

Cố Lưu Tích vốn muốn hỏi thẳng chuyện của Mạnh Ly, lại thấy món ăn này được bưng lên, cũng hiểu được đây chắc là nguyên nhân Văn Mặc Huyền cố ý mang nàng đến. Cho nên nàng tạm thời thu tâm tư, nhìn trái cam tròn vo đặt trên đĩa như chung trà vậy.

"Món ăn này là tuyệt nhất ở Trân Tu Lâu đó. Lưu Tích có thể thỏa mãn thói thèm ăn ngon rồi."

Cố Lưu Tích đã có ý định ngồi xuống, thì sẽ không quá mức vô lễ. Hơn nữa đây là tâm ý của Văn Mặc Huyền, nên nàng chỉ cho Nhiễm Thanh Ảnh một nụ cười nhạt nhẽo. Còn ánh mắt thì không thèm chớp nhìn động tác của Văn Mặc Huyền ở bên cạnh.

Văn Mặc Huyền nhẹ nhàng nhấc nắp quả cam lên, lập tức, hương thơm ngào ngạt phả lên mặt, mơ hồ hòa quyện với hương vị của thịt cua. Bên trong là con cua được xếp ngay ngắn, vỏ đỏ còn lóng lánh nước dùng, thật rất đã mắt.

Nàng cầm con cua, thổi thổi, vừa bóc vỏ cua lấy thịt ra. Ngón tay nàng dài, xinh đẹp, đặc biệt linh hoạt, một con cua trong tay nàng được xử lý gọn gàng. Những miếng thịt to được nàng từng chút nạo hết khỏi vỏ.

Thịt cua tính lạnh, Văn Mặc Huyền không thể ăn, nên bình thường bánh bao gạch cua đều là Lưu Tích ăn. Văn Mặc Huyền tinh tế tách thịt cua như vậy, không cần nói cũng biết, đều là dành cho Cố Lưu Tích.

Văn Mặc Huyền thấy nàng nhìn mình, khẽ cười cười: "Không phải muốn nói chuyện với Nhiễm cô nương về sư huynh sao. Ta cũng không tiện xen vào, các ngươi trò chuyện đi, không cần để ý ta."

Cố Lưu Tích không muốn nói, nhưng Nhiễm Thanh Ảnh đã lên tiếng: "Lần trước cô nương đến Thiên Nhạc Sơn Trang, sư huynh cô nương cũng có ở đó. Mấy ngày cô hôn mê, hắn cũng rất lo lắng, thường xuyên thăm. Khi cô nương tỉnh hắn lại không chịu gặp mặt, chỉ yên lặng nhìn cô rời đi thôi."

Cố Lưu Tích không nói gì chỉ cúi đầu, trong lòng có chút khổ sở. Trở về từ Thiên Nhạc Sơn Trang, nàng vốn định đi tìm Mạnh Ly, ngay mặt nói chuyện với hắn một lần. Đã chung sống với hắn nhiều năm như vậy, nàng cũng coi như hiểu rõ hắn, cho nên nàng vẫn giữ một chút hy vọng, không muốn để hắn đi lên con đường ở kiếp trước. Nhưng hắn lại trốn đi mất, ngay cả Văn Mặc Huyền cũng chưa tìm ra. Sau một lúc lâu, Cố Lưu Tích mới hồi hồn, nhìn Nhiễm Thanh Ảnh: "Tại sao lại không chịu gặp ta?"

"Hắn nói hắn có lỗi với sư môn, chẳng qua là hắn có chuyện phải làm, chờ hắn làm xong, sẽ tự mình trở về thỉnh tội với sư phụ. Giang hồ hiểm ác, hắn hy vọng cô sớm ngày trở về, để khỏi bị thương nữa."

Cố Lưu Tích không biểu hiện gì, vẫn nhìn vào mắt Nhiễm Thanh Ảnh, ánh mắt không hề sắc bén, nhưng lại mang theo hàm xúc khó tả, như là muốn tiến thẳng vào lòng nàng ta, làm nàng ta thấy mất tự nhiên hẳn.

Cố Lưu Tích chậm rãi nói: "Tại sao huynh ấy lại nói với cô những lời này?"

Nhiễm Thanh Ảnh sờ mũi: "Bởi vì chuyện hắn cần làm, ta có thể giúp hắn. Cho nên chúng ta xem như là hợp tác thôi."

Cố Lưu Tích hơi kinh ngạc với sự thẳng thắn của nàng ta. Nàng khá hiểu rõ Nhiễm Thanh Ảnh, nàng ta sờ mũi như là có chút mất tự nhiên, nhưng ánh mắt cùng giọng nói của nàng ta cũng không giống như nói dối. Mặc dù không biết nàng ta mất tự nhiên điều gì, Cố Lưu Tích cũng không thèm để ý. Nàng định hỏi tung tích của Mạnh Ly, nhận ra có lẽ sẽ không có kết quả, nên cũng cụp mắt, quay đầu nhìn Văn Mặc Huyền vẫn luôn im lặng ở bên.

Nhiễm Thanh Ảnh không ngờ tới nhanh như vậy nàng đã không muốn hỏi nữa, trong mắt dẫn theo ý cười, hỏi: "Sao Lưu Tích không hỏi ta, sư huynh cô đang ở đâu?"

Cố Lưu Tích nghiêng mặt nhìn nàng: "Ta hỏi, cô sẽ nói sao? Dù có nói, sẽ là thật ư?"

Nói xong, vẫn tiếp tục nhìn Văn Mặc Huyền, đã thấykhóe miệng nàng ấy hơi nhếch lên đầy ý cười. Nhìn con cua đã được nàng xử lýxong, tâm tình bất giác tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng dịu dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro