Chương 13

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên watppad.

==================================

Chu Trình Lộ đến ký túc xá sinh viên không tiện, vì vậy Trần Nhất Sư và Tạ Dư quyết định mời nàng đến một quán ăn ngon gần đó, vừa ăn vừa nói chuyện.

Trần Nhất Sư rất cảm kích Chu Trình Lộ trượng nghĩa tương trợ, vẫn luôn đau khổ vì không có dịp gặp mặt trực tiếp cảm ơn. Hôm nay khó dịp gặp mặt còn nói nàng muốn ăn gì cũng được.

"Chị em nói, người khác giúp đỡ thì phải biết ơn, vì từ nhỏ đã được hưởng phúc lợi nên không thể im lặng. Bác sĩ Chu, nếu chị không để em mời bữa này, em sẽ cho đưa tiền cho Tạ Dư, để cậu ấy mỗi ngày đều đưa cho chị bì lạnh."

Tạ Dư nhìn cô không nói nên lời. Có phải hôm nay Trần Nhất Sư đặc biệt phấn khích khi được nhìn thấy người đẹp không? Triết học nối tiếp nhau, nhiều lời hơn bình thường.

Chu Trình Lộ mỉm cười: "Vậy chị cảm ơn trước."

Tuy là ăn cơm nhưng vì giá cả của quán này hơi đắt nên đa phần là những cặp đôi sinh viên thường đến ăn nên nhìn chung khá yên tĩnh.

Khi Tạ Dư thấy nàng đột ngột đến, cô cho rằng đây là bước tiến mới của Cục Công Thương và rất mong chờ.

"Hôm qua chị hỏi thì họ nói công việc thu thập chứng cứ sơ bộ vẫn đang được tiến hành, còn phải chờ thêm vài ngày nữa."

Tạ Dư và Trần Nhất Sư đều có chút thất vọng. Sinh viên không biết làm thế nào để che giấu cảm xúc của mình, vì vậy khi đôi mắt họ lập tức tối sầm lại, Chu Thành Lộ cũng cảm thấy có chút buồn bã.

"Chị đã nghe anh em kể về những chuyện ở trường gần đây nên chị muốn đến nói chuyện các em"

Trần Nhất Sư buồn bã nói: "Thật ra là do em bốc đồng đã gây rắc rối và liên lụy các bạn cùng phòng."

Địa chỉ IP của bài đăng là từ ký túc xá, tuy là tài khoản của Trần Nhất Sư, bản thân cô cũng thừa nhận mình là người đăng nó. Nhưng ở cùng phòng, có thể nói bọn họ hoàn toàn không hề hay biết cũng có thể không đáng tin nên phụ huynh của 4 người đã nhận được thông báo từ nhà trường.

Chỉ là phản ứng Tạ gia hơi lớn một chút, cuộc sống của Tạ Dư gần đây còn khổ sở hơn Trần Nhất Sư.

Tạ Dư cắn ống hút, nước mía ngọt ngào làm giọng cô mềm đi rất nhiều.

"Quất Tử, mọi người đều như nhau, nên đừng nói ai liên lụy ai."

Chu Trình Lộ cũng trịnh trọng nói: "Chị cũng ủng hộ ý thức công lý của các em, cho nên chị sẽ để mắt tới Cục Công thương bên kia."

Những cảm xúc phức tạp xen lẫn phẫn nộ và tội lỗi trong lòng Trần Nhất Sư một lần nữa được giải quyết.

"Lần này phải nghiến răng nhịn tới cùng! Bằng không lần này quên đi, lần sau cũng quên đi. Một ngày nào đó, mình sẽ gặp phải chuyện không thể quên nhưng lại không thể làm gì được."

Tạ Dư mỉm cười ủng hộ cô: "Cậu nói đều đúng."

Bất quá Chu Trình Lộ cũng không có hoàn toàn phớt lờ lời nói của Tạ Duy, cho nên hôm nay nàng tới đây là khéo léo nhắc nhở bọn họ.

"Các em đã làm hết khả năng của mình, trong khoảng thời gian này không thể trì hoãn việc học. Nếu trong trường có vấn đề gì mới có thể liên lạc với chị."

Trần Nhất Sư cũng nhân cơ hội này để lấy tài khoản wechat của Chu Trình Lộ. Cô nói đùa: "Bác sĩ Chu, nếu em không biết nghề nghiệp của chị, em đã tưởng chị là phóng viên."

"Vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì chị rất có ý thức chính nghĩa, có dũng khí đứng lên."

"Chỉ cần cố gắng hết sức để làm những gì có thể."

Trần Nhất Sư nhìn xe của Chu Thành Lộ rời đi, lắc đầu nói với Tạ Dư: "Tiểu Dư Tử, chị dâu tương lai của cậu có quan điểm sống rất tốt, sau này cậu đi theo chị ấy nhất định không sai đâu."

Tạ Dư nhíu mày: "Cái gì mà chị dâu tương lai, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, đừng nói bậy."

"Sao vậy, người tốt như vậy cậu còn chưa hài lòng?"

Tạ Dư ở trong lòng thở dài, cũng là bởi vì nàng là người tốt, cho nên không thể để cho nàng rơi vào hố lửa này được.

Cô không thể trực tiếp nói ra anh trai mình tệ đến thế nào, hơn nữa những chuyện đó còn chưa xảy ra, nói ra cũng sẽ không ai tin.

Vừa trở về ký túc xá, Tạ Duy đã gọi điện cho cô. Đơn giản là một lời nhắc nhở cô đừng tiếp tục chống lại nhà trường chứ đừng nói đến việc làm những điều vượt quá khả năng của một học sinh.

Tạ Dư đoán rằng Vu Mẫn Quyên nhất định đã kêu  Tạ Duy nói điều này. Gần đây cô không trả lời tin nhắn của bà ta nhiều nên quyết định đã bị anh trai đến quản cô.

"Em biết rồi, khẳng định gần nhất sẽ chuyên tâm học hàng." Trước đó cô đã hứa với Chu Trình Lộ, Tạ Dư đương nhiên biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình.

Tạ Duy không ngờ cô đột nhiên thông suốt, sửng sốt nói: "Tốt nhất là em hiểu rõ như vậy, tránh để mọi người lo lắng cho em. Nhân tiện, nếu Trình Lộ tỷ hỏi chuyện này, chỉ cần nói rằng em không biết chi tiết, em biết chưa?"

"Vì cái gì?"

Tạ Duy nghĩ tới thái độ của Chu Trình Lộ ngày hôm qua, đại khái đoán được nàng nhất định cũng biết về việc sơn màu. Gia cảnh của Chu Trình Lộ có thể hỗ trợ nàng trong chuyện này, nhưng Tạ gia thì không thể.

"Tóm lại đừng nhiều chuyện nói lung tung."

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Dư bĩu môi không thèm để ý tới.

Trần Nhất  nhét một quả cam vào tay cô, nhét một miếng vào miệng mình: "Mình rút lại lời nói lúc trước."

Tạ Dư quay lại nhìn cô, tự hỏi cô đang nói đến câu nào.

"Bác sĩ Chu sẽ không phải là chị dâu tương lai của cậu, quan điểm của chị ấy và anh cậu quá khác nhau, không thể tiến xa được đâu."

Tạ Dư thích nghe điều này. Tuy thái độ của Trần Nhất Sư có chút khó chịu nhưng cô vẫn mỉm cười hỏi: "Cậu chắc chắn như vậy à?"

"Không tin chờ xem."

Vài ngày sau, Cục Công thương thông báo cho Chu Trình Lộ rằng công việc thu thập bằng chứng sơ bộ đã hoàn thành, cửa hàng bán bột màu khoáng giả đã đóng cửa và tất cả bột màu hóa học đã bị loại bỏ. Bước tiếp theo là tiếp tục điều tra và theo dõi nhà sản xuất. Quá trình này sẽ tương đối dài, hi vọng Chu Trình Lộ có thể chuẩn bị tâm lí.

Nàng lập tức báo tin tức mới nhất này cho Tạ Dư, trùng hợp hôm nay được nghỉ nên nàng trực tiếp gọi cho cô.

Lúc đó Tạ Dư đang làm bài tập ở ký túc xá, cô đặc biệt ra ban công vì sợ làm phiền người khác. So với sự mát mẻ trong ký túc xá thì ban công thực sự rất nóng và ngột ngạt, lại có muỗi.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Tạ Dư, giọng nói trở nên kích động: "Tốt rồi, ít nhất họ không thể dùng hàng kém chất lượng để lừa tiền học sinh nữa!"

Chu Trình Lộ nhẹ nhàng mỉm cười: "Em khá là dễ thỏa mãn."

"Chỉ cần đi từng bước một, nếu Cục Công Thương chịu xử lý thì tốt hơn nhiều so với việc trường học chỉ muốn tụi em im lặng." Tạ Dư cảm khái, "Có lẽ nỗ lực của tụi em không được sử dụng đúng chỗ. Lẽ ra tụi em nên tìm đến Cục Công Thương ngay từ đầu."

"Điều đó không hoàn toàn sai. Ít nhất hồ sơ liên lạc giữa các em với ngươi bán và nền tảng là một loại bằng chứng. Hơn nữa, bài đăng trên diễn đàn Học viện Mỹ thuật tuy đã bị xóa nhưng cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nó cũng là một lời nhắc nhở tử tế."

Chu Trình Lộ cũng không có nói cho Tạ Dư biết, nếu không phải nhờ Từ Linh Tử có quan hệ, nếu không phải nàng trực tiếp giao chứng cứ cho tiểu lãnh đạo, nếu không phải nàng "nhiệt tình quan tâm" đến tiến độ. Hầu như ngày nào cũng điều tra, chuyện này có thể sẽ không giải quyết nhanh như vậy.

Nhưng nàng không muốn dùng những thứ này để đả kích những người trẻ các cô.

Hai mươi tuổi là độ tuổi mà bạn vẫn có thể mơ ước.

Tuy nhiên, có thể kịp thời ngăn cản người khác sau này bị lừa gạt là một điều hạnh phúc đối với Chu Trình Lộ và Tạ Dư. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng lại cảm thấy gần nhau hơn một cách không thể giải thích được vì đã cùng nhau hoàn thành một "đại sự".

Chu Trình Lộ quay lại vô tình nhìn thấy bó hoa trong bình mà Tạ Duy đã tặng trước đó. Hơn một nửa số đó đã khô héo nhưng nàng vẫn chưa có thời gian chăm sóc vì bận rộn.

Đầu bên kia đột nhiên vang lên tiếng bốp, nàng đoán: "Em không phải là đang cho muỗi ăn ngoài ban công đó chứ?"

"Chị cũng biết điều này à? Anh em cũng là bác sĩ, nhưng lại không siêu bằng chị."

Chu Trình Lộ nghĩ thầm, đã nói xong tin tức mình muốn truyền đạt nên không còn trì hoãn thời gian học tập của Tạ Dư, khiến cô ăn khổ trên ban công nữa.

"Có tin tức mới nhất chị sẽ thông báo cho em sớm nhất có thể. Cứ yên tâm học tập nhé."

"Chị Trình Lộ, cảm ơn chị." Tạ Dư muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cảm thấy mình không nên phá hỏng bầu không khí vui vẻ hiếm có tối nay.

Dù sao việc làm bẩn thỉu của anh trai cô vẫn chưa được vạch trần, cô không thể vô duyên vô cớ nói gì cả.

Chu Trình Lộ cảm thấy cô muốn nói gì đó, nên cố ý chờ đợi, nhưng lại không có đoạn tiếp.

"Vậy thì cúp máy nha, bái bai."

Sau khi cúp điện thoại, nàng đi đến bình hoa, tùy ý sắp xếp cành hoa, nhưng nàng cũng không có nghiêm túc suy nghĩ cắt tỉa nó.

Lúc này, mẹ Chu gõ cửa đi vào, thấy Chu Trình Lộ ngơ ngác nhìn bó hoa đã khô một nửa của mình, cười nói: "Vừa rồi con đang nói chuyện điện thoại với Tạ Duy phải không? Mẹ mơ hồ nghe thấy con đang cười. Nên vừa nãy không làm phiền con."

Bà đặt bữa tối lên bàn: "Con hiếm khi được nghỉ, nên bồi bổ. Nhân tiện, khi nào con mới chính thức đưa cậu ấy về gặp cha mẹ?"

"Con không có nói chuyện điện thoại với Tạ Duy." Chu Trình Lộ đi tới, không chút lưu luyến với bó hoa kia.

"Hửm, vậy khi nào con đưa cậu ấy về?"

"Mẹ, tụi con vừa hẹn hò không lâu, còn chưa đến bước này."

Mẹ Chu ngập ngừng nhìn con gái mình. Có rất nhiều người muốn theo đuổi con gái bà từ khi nàng còn nhỏ, nhưng Chu Trình Lộ lại không thích ai trong số họ, điều này khiến các bậc cha mẹ cũng yên tâm. Nhưng khi con gái càng lớn lên, họ bắt đầu lo lắng không biết phải làm gì nếu nàng còn không chịu yêu đương nữa.

Cuối cùng, xuất hiện Tạ Duy có thể lọt vào mắt nàng. Cha mẹ Chu không gây áp lực quá lớn cho nàng, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến mối tình đầu của con gái họ.

Nhưng bây giờ có vẻ như việc không gây áp lực không còn nhiều cơ hội để mối quan hệ này phát triển.

"Lộ Lộ, con có phải không hài lòng với Tạ Duy không?"

Chu Trình Lộ ngước mắt nhìn bà một bà, không nói chuyện.

"Nếu là thật cảm thấy không thích hợp, vậy liền sớm một chút cắt đứt, như vậy đối với con hay cậu ta đều tốt."

===============

Editor: Đến đây mọi người có thấy diễn biến tâm lí của Trình Lộ tỷ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro