Chương 24

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.

==================================

Tạ Dư ban đầu nghĩ rằng Dương Tâm Du giống y tá ở bệnh viện Thiên An, là một "trò tiêu khiển" khác của Tạ Duy trong trung tâm phục hồi chức năng. Không ngờ, vừa đi vừa trò chuyện, Tạ Dư cuối cùng cũng tìm ra danh tính của cô, cô hoàn toàn không phải là nhân viên của trung tâm phục hồi chức năng mà là người nhà bệnh nhân. Mà thân phận của cha cô cũng không kém gì nhà họ Chu.

Tạ Dư thầm mắng anh trai mình trong lòng. Dù điều kiện của Tạ gia không mấy nổi bật nhưng cuối cùng họ cũng đã định cư ở Nghiễm Thành và có thể chu cấp cho hai đứa con học đại học. Cô thực sự không biết việc Tạ Duy mong muốn trở thành nam Phượng Hoàng đến từ đâu. Mấu chốt là hắn gặp may mắn và luôn gặp được những đối tượng như thế này.

Dương Tâm Du có lẽ không biết rằng Tạ Duy có bạn gái ở Nghiễm Thành, chứ đừng nói đến việc hôm nay bạn gái này sẽ đi cùng em gái hắn, nếu không cho dù cô có mặt dày hơn gấp mười lần, cô sẽ không thể có lòng tốt đi tìm Tạ Duy.

Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng, cô vốn nghĩ nếu gặp được người bạn đồng trang lứa thân thiết thì cô sẽ có cơ hội phát triển.

"Chị Tâm Du, chị đừng trách anh trai em, anh ấy và chị Trình Lộ trước đây có chút xích mích nên cố tình không nhắc đến chị ấy."

Dương Tâm Du đã trở lại tâm trạng bình thường và không có dấu hiệu thất thố.

"Chị có thể hiểu mà."

Tạ Dư không phải là người thích nói xấu sau lưng người khác, chỉ là cô không đành lòng nhìn những chị gái xinh đẹp này lần lượt nhảy vào hố của Tạ Duy, nên không khỏi nói thêm vài lời.

Mặc dù cô chưa tiếp xúc nhiều với Dương Tâm Du, nhưng xét theo cách nói chuyện và cách cư xử của cô ấy, hẳn là một người rất hiền lành và biết phân biệt phải trái. Haiz, cô thực sự không biết cô ấy thích gì ở Tạ Duy.

"Trung tâm phục hồi chức năng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có thể không bằng trường đại học của em, nhưng chắc chắn lớn hơn nhiều so với một viện dưỡng lão bình thường." Dương Tâm Du không hề vì tổn thương nhỏ mà có lệ với cô, cô ấy thực sự đã đưa Tạ Dư đi nhiều nơi.

Tạ Dư đã đi loanh quanh rất nhiều và tìm hiểu được một số chi tiết từ Dương Tâm Du về mối quan hệ của cô với Tạ Duy. Nếu Dương Tâm Du không cố tình che giấu thì cô và Tạ Duy đã có thể dừng lại trước vực thẳm.

**

Tạ Duy dẫn Chu Trình Lộ đến một nhà hàng ramen cách đó khoảng mười lăm phút đi bộ. Hầu hết công nhân làm việc gần đó đều đến ăn trưa. Sau khi đợi một bàn, hắn miễn cưỡng tìm một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người ở trong góc.

"Anh không biết em tới nên cũng không sắp xếp gì cả." Tạ Duy gọi đồ ăn theo khẩu vị của Chu Trình Lộ, dùng khăn giấy cẩn thận lau bàn cho nàng.

"Ở đây khá tốt. Không phải các cửa hàng ở cửa sau trường chúng ta trước đây cũng như thế này sao?"

Tạ Duy nhớ đó là những ngày hắn chăm chỉ theo đuổi Chu Trình Lộ nhất, nhưng hắn cũng không ngờ rằng cuối cùng mình đã thành công.

"Ừ, lần đầu tiên dẫn em đi ăn xiên, anh rất lo lắng."

Chu Trình Lộ cười nhạt, uống một ngụm nước ô mai.

Đầu lưỡi lành lạnh, lại chát chát.

"Tạ Duy, anh có thấy mối quan hệ của chúng ta bây giờ hơi quá gượng ép không?"

Tạ Duy dừng lại, giả vờ không hiểu: "Hả?"

"Em không biết phải nói gì, nhưng chúng ta dường như ngày càng trở nên khách sáo hơn và... ngày càng không biết đối phương đang nghĩ gì", nàng thừa nhận: "Em cảm thấy hiện tại khác xa so với những gì em từng nghĩ."

Sau khi nói xong, chính nàng cũng sửng sờ một chút.

Thực ra lần này nàng rất muốn gặp Tạ Duy, vì việc đến phục hồi chức năng là do cô sắp xếp. Nàng thực sự không có ý định nói về chuyện đó hôm nay, nhưng cảm giác này lại hiện ra khắp nơi.

Lúc này, mỳ đã được dọn lên, phá vỡ sự trầm mặt.

Tạ Duy nhẹ giọng nói: "Chúng ta ăn mì trước rồi từ từ nói chuyện của chúng ta."

Chu Trình Lộ cũng có ý làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn, hỏi Tạ Duy về kế hoạch sau khi bình phục của mình.

Tạ Duy đã dự tính trước việc này: "Anh muốn đợi chủ nhiệm điều tra xong mới quay về, tránh khỏi phải đổi khoa ngay sau khi trở về."

Nguyên nhân tranh chấp y tế là do không hài lòng với chủ nhiệm, tuy Tạ Duy bị liên lụy nhưng hắn không tham gia nhiều vào quá trình điều trị nên cuộc điều tra tập trung vào chủ nhiệm và một tiền bối khác.

Bộ phận khoa bây giờ đang hỗn loạn, Tạ Duy sẽ chỉ tham gia một cách thụ động vào những thủ tục hành chính phức tạp khi hắn trở về, tốt hơn là nên đợi cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng rồi mới cân nhắc xem nên ở lại bộ phận ban đầu hay tìm người hỗ trợ mới.

Thấy Chu Trình Lộ không phản đối, Tạ Duy nhân cơ hội thử hỏi: "Trình Lộ, em nghĩ thế nào nếu anh xin chuyển đến bộ phận của chủ nhiệm Liên?"

"Chủ nhiệm Liên yêu cầu rất cao, các đàn anh đi theo ngài ấy đều nói mệt đến hộc máu. Anh vừa mới bình phục, có thể chịu đựng được cường độ cao như vậy sao?"

Tạ Duy giơ tay xoay người lại: "Trình độ của trung tâm phục hồi chức năng Tần Giang quả thực là tốt nhất cả nước."

Chu Trình Lộ không nói gì, nàng biết Tạ Duy muốn thể hiện tài năng ở bệnh viện. Nàng thực sự rất ngưỡng mộ những người có lý tưởng và theo đuổi.

"Nếu có cơ hội và cơ thể anh có thể tiếp thu được, em sẽ không phản đối."

Tạ Duy định đợi đến khi nàng trở lại bệnh viện, tìm cơ hội nhờ Chu Trình Lộ giúp hắn nói một chút với chủ nhiệm Liên. Chủ nhiệm Liên hồi đó đã học được rất nhiều điều từ cha của Chu Trình Lộ, vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho nàng.

Sau khi nói xong, Tạ Duy định đề nghị đi xem phim hoặc một vở kịch nhỏ. Dù sao thì, hắn không muốn lãng phí thời gian buổi chiều.

Chu Trình Lộ đột nhiên nhắc đến Tạ Dư: "Anh có muốn gửi tin nhắn cho Tạ Dư, hỏi xem hiện tại em ấy có muốn ăn gì không?"

"À, có lẽ con bé đã ngủ quên, vẫn chưa gửi tin nhắn cho anh."

Tạ Duy không thể tỏ ra quá thờ ơ trước cái nhìn của Chu Trình Lộ nên đành phải giả vờ gửi tin nhắn cho Tạ Dư.

Đúng như dự đoán, Tạ Dư không trả lời hắn.

"Đoán chừng thật sự ngủ thiếp đi."

Ăn mì xong, Tạ Duy lại dẫn Chu Trình Lộ đi dạo một vòng, nhưng họ không xem phim vì Chu Trình Lộ cảm thấy hơi mệt và muốn quay về nghỉ ngơi. Tuy không phải làm ca đêm nhưng nàng đã làm việc bình thường và năng lượng của nàng quả thực không bằng Tạ Duy đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Tạ Dư không ngờ Chu Trình Lộ lại về sớm như vậy. Cô đang chơi PUBG với Trần Nhất Sư thì bị người đột nhiên bước vào làm cho giật mình.

Sau khi Trần Nhất Sư ngã xuống đất, cô đang cố gắng bò về phía Tạ Dư. Hai quả bom khói cô ném trước đó sắp tan biến, đạn của kẻ thù vẫn đang quét xung quanh cô.

"Tiểu Dư Tử, cho mình thêm hai cái phong ấn, mình lại bị đánh!"

Tạ Dư đã phạm sai lầm khi vội vàng và ném nó vào Trần Nhất Sư.

Trần Nhất Sư chưa kịp nói chuyện, cô đã không nói gì liền tháo tai nghe xuống: "Mình có việc phải làm, mình rút trước."

Cô out game: "Chị Trình Lộ, chị không hẹn hò với anh trai em sao?"

Chu Trình Lộ thay giày, ngồi ở mép giường, lúc này mới thực sự cảm thấy thoải mái.

Nàng chống tay lên đệm, liếc nhìn màn hình điện thoại: "Có phải chị quấy rầy em chơi game không?"

"Không có, em vừa chết."

"Em ăn trưa chưa? Vẫn cảm thấy mệt à?"

Tạ Dư cảm thấy có chút áy náy. Rõ ràng đó là lời nói dối của Tạ Duy, nhưng Chu Trình Lộ vẫn còn nhớ đến nó.

"Thật ra em không nghiêm trọng đến thế đâu. Chị cũng biết anh trai em luôn phóng đại mà."

Chu Trình Lộ giật mình, gật đầu cười nói: "Bữa trưa em ăn gì?"

"Em vừa ăn một ít món ở căng tin, mùi vị khá ngon. Còn chị, chị đi đâu mà ăn hoành tráng thế?"

"Chỉ ăn ở quán mì gần đây thôi."

Tạ Dư phàn nàn: "Không bằng đi căn tin đi."

Cô đang suy nghĩ có nên nói với Chu Trình Lộ về Dương Tâm Du hay không, nhưng cô cảm thấy điều đó hơi tầm phào, và Tâm Du tỷ cũng rất tốt với cô.

"Đang suy nghĩ gì?"

Tạ Dư nhìn nàng và ngập ngừng nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Trình Lộ cảm thấy Tạ Dư có chuyện muốn nói với mình, nhưng nàng lại không thể chờ đợi được.

Nàng không phải là người thích đuổi theo người khác và đặt câu hỏi, nhưng việc Tạ Dư từ chối nói bất cứ điều gì một cách rõ ràng thực sự khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Chu Trình Lộ đứng dậy, rửa mặt, thay quần áo thường ngày, tựa hồ không có ý định ra ngoài nữa.

Tạ Dư tò mò: "Buổi tối chị không đi chơi với anh trai em sao?"

"Anh ấy sắp đi tập vật lí trị liệu. Sau bữa tối chị sẽ đi tìm."

"Chị thật tốt với anh trai em."

Nghĩ đến hôm nay ở quán mì, Chu Trình Lộ có chút buồn bực.

Đã gần chín giờ, Chu Trình Lộ trở về phòng sau khi cùng Tạ Duy tập vật lí trị liệu vào buổi tối, cô không cần nghĩ cũng biết rằng chắc chắn Tạ Duy lại kéo nàng trò chuyện. Tạ Dư từ Dương Tâm Du biết được cô ấy và Tạ Duy gặp nhau trong phòng tập, đó là nơi họ thường tiếp xúc với nhau nhiều nhất.

Cô không thể hỏi trực tiếp nên chỉ có thể kiểm tra theo cách vòng vo.

Chu Trình Lộ thấy cô đặc biệt có hứng thú với phòng tập luyện: "Sáng mai anh trai em có buổi tập luyện khác, em đi cùng nha?"

Vốn dĩ bọn họ đều quay về vào tối chủ nhật, nhưng vì Từ Linh Tử gọi điện, Chu Trình Lộ quyết định sáng chủ nhật sẽ rời đi. Tạ Dư dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Vu Mẫn Quyên giao nên tìm lý do để kịp làm bài tập và đổi vé.

Tạ Dư lắc đầu liên tục: "Anh em chắc chắn cho rằng em cản đường nên không muốn em đi cùng đâu."

Chu Trình Lộ nhớ tới, mỗi lần Tạ Duy nhắc đến Tạ Dư, trong giọng điệu luôn có một loại cảm giác khó tả. Lúc đầu nàng nghĩ đó là sự bất lực trước đứa em gái chuyên gây rắc rối của mình, nhưng bây giờ nàng đã hiểu được phần nào đó là gì.

Là ghét bỏ, là mong muốn trong tiềm thức muốn gạt Tạ Dư sang một bên.

Chu Trình Lộ suy nghĩ một chút, nhưng cũng không nói ra điều mình muốn nói.

Vốn dĩ nàng muốn nói, anh em sẽ không như vậy.

"Hôm nay chị có gặp người quen nào của anh trai em ở đây không?"

"Chị đã gặp một vài người chú, cậu ấy rất hòa hợp với những người lớn tuổi."

"Không có một chị xinh đẹp nào sao?"

Chu Trình Lộ lắc đầu: "Không thấy."

Mặc dù đây là lần đầu tiên họ sống chung, vốn nghĩ sẽ hơi lúng túng nhưng không ngờ sau khi tắt đèn, cả hai đều ngủ rất nhanh.

Sáng sớm hôm sau, Chu Trình Lộ đến phòng tập vật lý trị liệu ở cùng Tạ Duy nửa tiếng rồi mới về sớm. Tạ Dư đã thu dọn hành lý của mình, ngoại trừ đồ đạc cá nhân của Chu Trình Lộ, mọi thứ khác cũng đã được thu dọn.

"Chị Trình Lộ, đừng vội, chị có đủ thời gian."

Tạ Dư đã lo việc khác nên Chu Trình Lộ không lãng phí nhiều thời gian, khi họ trả phòng vô tình gặp được Dương Tâm Du

Dương Tâm Du không ngờ lại gặp cô ở đây, cô ấy muốn tránh đi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Tạ Dư gọi.

Cô nhìn thấy Chu Trình Lộ đứng cạnh Tạ Dư, dựa vào miêu tả của Tạ Dư ngày hôm qua, cô đoán cô chính là bạn gái của Tạ Duy.

"Chị Tâm Du, em phải về rồi. Anh của em nhờ chị chăm sóc nhiều hơn nha."

Tạ Dư cố tình tiến lên vài bước, không cho Dương Tâm Du và Chu Trình Lộ lên tiếng, nhưng họ rõ ràng đã nhìn thấy nhau.

Sau khi bắt taxi đến ga đường sắt cao tốc, Chu Trình Lộ hỏi Tạ Dư: "Sớm như vậy em đã quen được bạn mới ở trung tâm phục hồi chức năng sao?"

"Chị ấy với anh em có quen biết."

**

Sau khi rời khỏi nhà ga, Từ Linh Tử đã chờ sẵn bọn họ. Đưa Tạ Dư về trường trước, sau đó trực tiếp đi xem video mới.

Bọn họ ngầm hiểu, cũng không có nói chuyện cặn kẽ trước mặt Tạ Dư, Tạ Dư hiểu chuyện cũng không nói nhiều.

Sau khi Tạ Dư rời đi, nụ cười nhàn nhạt cuối cùng trên mặt Từ Linh Tử cũng biến mất.

"Cậu xem video rồi?"

Từ Linh Tử gật đầu: "Ừm, mình có chút phát hiện mới."

Chu Trình Lộ hiếm khi thấy Từ Linh Tử nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút trầm xuống: "Xấu đến mức nào?"

"Cậu xem là biết."

Nói xong, Từ Linh Tử tăng tốc độ xe lên một chút. Cô nóng lòng muốn người bạn thân nhất của mình xem video mới càng sớm càng tốt, nhưng cô cảm thấy có chút tàn nhẫn khi để Chu Trình Lộ biết chuyện này.

Dù sao tên khốn Tạ Duy đó mới là kẻ khó ưa nhất! Từ Linh Tử hướng toàn bộ sự tức giận của mình vào hắn, tự trách mình vì đã không kiên quyết phản đối việc Chu Trình Lộ đồng ý hẹn hò với hắn.

====================

Editor: Mọi người đoán ra là đoạn video nào chưa????????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro