Chương 25
Editor: __tyngh1314
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
==================================
Đoạn video mới được một người qua đường đăng lên mạng và sau đó được tìm thấy, ban đầu chỉ là ảnh chụp màn hình đoạn đẫm máu và gay cấn nhất để thu hút lượng truy cập. Sau đó, cô đã liên hệ với chủ đoạn video, đã lấy được toàn bộ video từ điện thoại di động của hắn ta.
Điều tra viên giải thích: "Chúng tôi đã điều tra người cung cấp đoạn video. Anh ta không liên quan gì đến vụ án này và chỉ là một người qua đường".
Chu Trình Lộ nghe xong không khỏi sầu não, nhưng tuyệt đối không phải chỉ vì người qua đường khiến Từ Linh Tử trở nên nghiêm túc như vậy.
Đoạn video không được ghi lại từ đầu đến cuối. Người ta đoán rằng người này đã bị động tĩnh bên đó thu hút và bắt đầu quay phim. Nhưng vì góc chụp chỉ bù đắp cho sự thiếu giám sát ở cổng bệnh viện nên một số chi tiết bị bỏ qua trước đó đã được ghi lại.
Điều này đương nhiên bao gồm cả phản ứng của họ sau khi bị tấn công.
Chu Trình Lộ là người đầu tiên bị đánh ngã, nàng gần như mất đi trọng tâm nếu không phản ứng kịp thời có thể nàng đã bị song sắt lan can đâm xuyên qua người hoặc thậm chí là khuôn mặt. Khi kẻ tấn công quay sang tấn công Tạ Duy, Chu Trình Lộ rõ ràng đang choáng váng và không có khả năng tự bảo vệ mình nên không thể giúp Tạ Duy là điều hợp lý.
Đoạn video ghi lại đường chạy của Tạ Duy rất rõ ràng, ngoại trừ tầm nhìn của hắn, cơ thể và bước chân của hắn hầu như không bao giờ di chuyển về phía Chu Trình Lộ từ đầu đến cuối. Cho dù có thì nó cũng rất mơ hồ và chỉ là một phản ứng tiềm thức.
Hơn nữa, ý định của hắn là trốn thoát theo hướng ngược lại.
Lúc đó hắn đang bị truy đuổi, cánh tay bị chém đã bị thương, chạy trốn là chuyện bình thường, nhưng hắn tựa hồ không hề cân nhắc hậu quả của việc để Chu Trình Lộ ở đó một mình.
Hoặc có lẽ lúc đó hắn thậm chí còn không quan tâm đến Chu Trình Lộ. Suy cho cùng, khi con người ở thời khắc quan trọng giữa sự sống và cái chết, họ sẽ chỉ quan tâm đến những gì họ coi trọng nhất.
Sự lựa chọn của Tạ Duy là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, nó không xứng với những lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ sau đó.
Từ Linh Tử đứng ở sau lưng Chu Trình Lộ, kìm nén cơn tức giận mấy lần, muốn mắng Tạ Duy nhưng lại nhịn được.
Chu Trình Lộ xem xong video, trầm mặc một hồi.
Từ Linh Tử ấn vai nàng, trầm tư nói: "Trình Lộ, đừng buồn, không có chuyện gì to tát, cứ vứt loại rác rưởi này đi là được."
Chu Trình Lộ quay đầu nhìn về phía điều tra viên nói: "Cảm ơn, tôi đã hiểu rõ tình hình. Sau khi có kết quả giám định, vui lòng thông báo cho tôi càng sớm càng tốt."
Video này thực sự có thể được xem nếu Tạ Duy yêu cầu. Chỉ là hắn vẫn chưa biết về bằng chứng mới này, và có lẽ hắn cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh rõ ràng như vậy về bộ dạng xấu xí và tàn nhẫn của mình.
Chu Trình Lộ sau khi lên xe vẫn luôn trầm mặc. Nàng chống khuỷu tay lên cửa kính ô tô, không biết đang suy nghĩ gì.
Từ Linh Tử không dám lái xe hay hỏi thăm nàng thế nào, cô chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, vừa đau lòng vừa lo lắng.
Khi Chu Trình Lộ lấy lại tinh thần, nàng nhận ra chiếc xe đã đậu bên đường và không hề di chuyển.
"Sao cậu không lái xe?"
Khuôn mặt Từ Linh Tử như đang hỏi cậu còn ổn không?
"Mình trong mắt cậu mong manh dễ vỡ như vậy sao?"
"Không phải cậu dễ vỡ, ai gặp loại chuyên xui xẻo này, tâm tình cũng sẽ không tốt."
Từ Linh Tử đột nhiên nhớ tới một mùa hè nọ, cô đi bắt gian bạn gái cũ của mình, hôm đó cô không ăn được gì, cảm thấy buồn nôn như nuốt sống vô số con ruồi.
Chu Trình Lộ không còn cố chấp trước mặt bạn bè, nàng bộc lộ sự bối rối và thất vọng trong mối quan hệ.
"Mình vẫn không hiểu được rốt cuộc như thế nào gọi là tình yêu."
"Cậu sẽ không vì tên cặn bã kia mà khám phá hồng trần chứ?" Từ Linh Tử từ trước đến nay vẫn luôn xem thường Tạ Duy, nhưng cô không ngờ rằng sự thay đổi hiếm có anh hùng cứu mỹ nhân này lại là kết quả của sự vô liêm sỉ của chính hắn khi không làm rõ sự hiểu lầm này.
"Mình chỉ cảm thấy yêu đương thật nhàm chán."
Chu Trình Lộ vốn cho rằng nàng và Tạ Duy không thể yêu nhau đến oanh oanh liệt liệt, nhưng ít nhất họ đối xử chân thành với nhau, cả hai đều thật tâm mong muốn cùng đối phương có được một kết quả tốt đẹp.
Cho dù nàng không yêu Tạ Duy sâu đậm thì ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn bạn trai bỏ rơi mình vào thời điểm quan trọng.
Từ Linh Tử tức giận nói: "Không phải yêu là nhàm chán, mà là yêu một người như Tạ Duy mới là nhàm chán! Đi thôi, chúng ta đi Mê Man Bar nhìn một chút xem tình yêu là như thế nào!"
Mê Man Bar được chị Kim điều hành theo một cách rất đặc biệt. Không giống như một số quán bar dành cho người đồng tính nữ bên lề khác ở Nghiễm Thành, nhiều khách hàng thường xuyên của Mê Man Bar là các cặp đôi cố định và mọi người dần dần coi đây là địa điểm giao lưu dành cho các nhóm nhỏ.
Chu Trình Lộ đối với Mê Man Bar không có hứng thú, nhưng hiện tại nàng cũng không muốn về nhà, sợ mẹ sẽ phát hiện gì đó.
**
Tạ Dư cảm thấy có lỗi vì ngày hôm qua đã vô tình lừa Trần Nhất Sư bằng quả boom của mình và hứa sẽ đãi cô ấy bữa tối hôm nay như một sự đền bù.
Trần Nhất Sư đêm qua đã rất tức giận, con át chủ bài của nhóm cô vừa chơi đã chết, chết xong còn out game, điểm giảm xuống như thể bị đâm mạnh vào tim. Bình thường cô không muốn để Tạ Dư mời ăn, biết rằng cậu ấy làm việc bán thời gian rất vất vả, nhưng lần này cô đã đồng ý.
Còn nói phải ăn thật ngon mới có thể dỗ được cô.
Tạ Dư trở về kí túc xá không nhìn thấy Trần Nhất Sư, gọi điện thoại cho cô mới biết được người này vậy mà lại đi Mê Man Bar chơi rồi.
"Cậu không về mình sẽ không mời ăn, quá hạn không đợi."
"Đừng mà, mình sắp xong rồi, cậu qua đây tìm mình nha? Nhớ địa chỉ Mê Man Bar đúng không?"
Tạ Dư có ấn tượng tốt với Mê Man Bar, ngoại trừ tình tiết cô bị bắt chuyện và cuộc gặp gỡ tình cờ với Chu Trình Lộ, nhưng cô thực sự không có hứng thú với quán bar đồng tính nữ.
"Mình chuẩn bị đi đó. Cậu tự mình tính toán thời gian, gặp nhau ở cửa."
Từ Linh Tử vốn định đưa Chu Trình Lộ đi xả hơi, nhưng cô không ngờ người này bình thường lạnh nhạt và kiềm chế, nhưng khi thực sự buồn bã cũng sẽ uống rượu.
Sau khi làm xong công việc, Kim tỷ đến ngồi với họ một lúc, không nói một lời, Chu Trình Lộ đã uống hết ba ly rượu.
Cô ghé sát vào tai Từ Linh Tử, thấp giọng hỏi: "Hôm nay Trình Lộ làm sao vậy?"
Từ Linh Tử trong mắt hiện lên vẻ thương cảm, thuận tay làm động tác cắt cổ: "Bạn trai của cậu ấy đã bị loại rồi."
Mặc dù Chu Trình Lộ không nói rõ ràng, nhưng sau nhiều năm làm bạn thân, làm sao mà cô không hiểu suy nghĩ của chị em tốt mình được.
Sở dĩ nàng buồn không phải vì Tạ Duy, có lẽ bởi vì cảm thấy mình đã trao nhầm kỳ vọng cho một mối quan hệ.
Chị Kim giật mình, sau đó nhìn Chu Trình Lộ hơi say, nhớ lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày của nàng.
"Haiz, thật không biết quý trọng."
Tạ Dư đến bên ngoài Mê Man Bar, cô không định đi vào nhưng cũng không nhìn thấy Trần Nhất Sư.
"Quất Tử, mình đang ở bên kia đường. Nếu muộn hơn mà cậu không ra thì đổi thành cậu bao mình ăn."
"Đến rồi, đến rồi, mình thấy cậu rồi nè."
Quả nhiên, Trần Nhất Sư đứng ở cửa Mê Man Bar vẫy tay với cô.
Sau khi gặp nhau, Trần Nhất Sư kéo cô lại và nói: "Đoán xem mình vừa nhìn thấy ai ở Mê Man Bar?"
"Ai?"
"Đoán xem! Mình đã hỏi cậu thì nhất định là cậu quen biết người đó."
Ý nghĩ đầu tiên của Tạ Dư là Chu Trình Lộ, nhưng cô cho rằng điều đó khó có thể xảy ra. Mặc dù Từ Linh tử đến đón nàng ở ga tàu cao tốc nhưng trông họ không có vẻ gì là đang vội vã hẹn hò.
Cho dù Từ Linh Tử thực sự có điều gì muốn nói thì dựa trên mức độ nghiêm túc đó thì nó giống như chia tay hơn.
"Mình đoán không được, không nói thì dẹp đi."
Trần Nhất Sư chặn cô lại, thần thần bí bí: "Bác sĩ Chu, chính là bạn gái của anh cậu."
Tạ Dư cau mày, thật sự là nàng?
"Mình thấy chị ấy uống rất nhiều rượu, say khướt luôn, vẻ mặt không vui lắm."
Tạ Dư đưa ra một giả thuyết: Chu Trình Lộ đến gặp Tạ Duy, bị hắn dỗ dành hoặc lừa dối, khi quay lại muốn chia tay với chị Linh?
Bằng không, cô thực sự không hiểu tại sao vừa rồi trên xe lại nghiêm túc như vậy, và tại sao Chu Trình Lộ vừa mới từ Tần Giang trở về lại đến uống rượu.
Tạ Dư nhớ lại cuộc gọi của Từ Linh Tử trên đường sắt cao tốc. Chẳng lẽ có liên quan đến sự cố y tế?
Trước đây Vu Mẫn Quyên đã nhắc đến chuyện này mấy lần, nói rằng Tạ Duy thậm chí sẽ không cầm được dao mổ, phần ân tình này Chu Trình Lộ khẳng định hiểu được.
Chẳng lẽ là vì báo đáp Tạ Duy, nhịn đau mà chia tay với chân ái?
Tạ Dư không hoàn toàn tin rằng Chu Trình Lộ sẽ là người như vậy, nhưng có vẻ như nàng đối với Tạ Duy cũng không giống như diễn trò.
Trần Nhất Sư ở trước mắt cô khua tay mấy cái: "Sao trông cậu khờ vậy? Nếu cậu không tin, mình hiện tại sẽ đưa cậu vào."
Tạ Dư giữ cô lại và không chịu đi.
Nếu lúc này gặp mặt, chị Trình Lộ nhất định sẽ xấu hổ.
Khi cô đang trò chuyện với Trần Nhất Sư, có ai đó dường như bước ra từ Mê Man Bar bên kia đường. Sở dĩ thu hút sự chú ý của Tạ Dư là vì người đó được đỡ ra. Cô nhận ra bộ trang phục đó, người ngồi cạnh cô trên tàu cao tốc buổi sáng cũng mặc bộ đồ này.
Người đỡ Chu Trình Lộ không ai khác chính là Từ Linh Tử.
Xem ra Chu Trình Lộ quả thực có chút say. Mặc dù không có mất đi ý thức, nhưng bước đi lại loạng choạng, nửa người đều tựa vào Từ Linh Tử.
Khi đi ăn lẩu với Trần Nhất Sư, Tạ Dư có chút lơ đãng, luôn nghĩ đến dáng vẻ trông say khướt của Chu Trình Lộ khi ở ngoài Mê Man Bar.
"Tiểu Dư Tử, có phải vì cậu làm bóng đèn nên khiến anh cậu và bác sĩ Chu không vui không?"
"Nghĩ sao vậy."
"Vậy tại sao bác sĩ Chu từ Tần Giang trở về lại phải uống rượu để giải sầu? Rất có thể có liên quan đến anh trai cậu, cậu phải tìm hiểu xem."
"Sao cậu tọc mạch vậy hả?"
Trần Nhất Sư đung đưa đôi đũa: "Bác sĩ Chu là người tốt, chị ấy đã giúp đỡ mình. Mình đương nhiên hy vọng chị ấy vui vẻ. Nếu anh trai cậu luôn khiến chị ấy không vui, chứng tỏ anh ấy không phù hợp. Cậu nên ra sức hơn nữa, phá nó đi."
Sữa đậu nành trong miệng Tạ Dư gần như phun ra ngoài: "Cậu cũng thẳng thắn dữ."
"Người quen nên mình mới nói vậy."
Trên thực tế, Trần Nhất Sư đã gặp Chu Trình Lộ tại Mê Man Bar và nhìn thấy một chị gái xinh đẹp ngồi cạnh nàng nên cô đại khái đoán được mối quan hệ của họ. Nhưng cô không thể nói điều này trước mặt Tạ Dư, hơn nữa Chu Trình Lộ một ngày không come out, cô không thể mở miệng ngậm miệng nói nàng là đồng tính nữ.
Tạ Duy đã gọi điện cho Chu Trình Lộ vào buổi tối, hắn muốn trò chuyện với nàng. Mối quan hệ của họ gần như đã trở nên xa cách, nhưng lần này Chu Trình Lộ chủ động đến Tần Giang, điều này lại mang đến cho hắn hy vọng.
Không ngờ Chu Trình Lộ thậm chí còn không có lệ trả lời tin nhắn mà trực tiếp cúp máy.
Nếu hắn gọi lại, bên kia sẽ tắt máy ngay lập tức.
Tạ Duy cảm thấy bất an, nghĩ ngợi rồi gọi lại cho Tạ Dư.
Tạ Dư và Trần Nhất Sư trở về từ trung tâm thành phố, người đầy mồ hôi và chuẩn bị đi tắm. Cô rất khó chịu khi nhận được cuộc gọi của Tạ Duy.
"Anh, em và chị Trình Lộ cũng không thân lắm đâu. Sau khi chị ấy đưa em về trường, nói có việc nên chúng em không liên lạc với nhau nữa."
"Cô ấy đột ngột tắt điện thoại, anh lo lắng cho sự an toàn của cô ấy".
Lúc này Tạ Duy mới nhận ra mình không có số điện thoại của cha mẹ Chu Trình Lộ.
"Nhưng bây giờ em không thể ra ngoài được, không biết làm cách nào để tìm chị ấy."
Tạ Duy nghĩ đến cũng đúng, có lẽ hắn điên rồi, chuyện này trông cậy vào Tạ Dư cũng không có tác dụng gì.
Do dự một lúc, hắn quyết định gọi điện cho Từ Linh Tử để hỏi thăm tình hình. Hắn luôn biết Từ Linh Tử rất không thích mình, hơn nữa hắn cũng mơ hồ biết xu hướng tính dục của Từ Linh Tử, trong lòng rất coi thường cô.
Bởi vì Chu Trình Lộ, cả hai đều miễn cưỡng xem như hòa bình nhưng đồng thời cũng giảm tầng suất xuất hiện chung với nhau.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, nhưng giọng điệu của Từ Linh Tử lại không được tốt cho lắm.
"Linh Tử, tôi muốn một chút, Trình Lộ hôm nay có gặp chuyện gì không vui không?"
"Cái này đáng ra nên hỏi cậu đã làm cái gì."
Tạ Duy vừa lên tiếng đã bị mắng, trong lòng rất khó chịu. Nhưng vì muốn biết rõ tình hình của Chu Trình Lộ, hắn đành nhịn xuống: "Lúc rời Tần Giang, cô ấy vẫn ổn, nhưng vừa rồi cô ấy đột nhiên không trả lời điện thoại và tắt điện thoại, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm."
Từ Linh Tử cười lạnh: "Ở cùng cậu mới là nguy hiểm lớn nhất."
Tạ Duy không hài lòng: "Cô nói vậy là có ý gì?"
Từ Linh Tử vốn muốn mắng hắn, nhưng dù sao Chu Trình Lộ cũng không nói gì về chuyện này, để cô chủ động là không thích hợp.
Cô hít sâu một hơi, đè nén tâm tình: "Nếu thật sự muốn biết nó có ý nghĩa gì thì tự mình trở về gặp Trình Lộ mà hỏi."
Tạ Duy thực sự đã làm vậy. Hắn mua vé tàu cao tốc và trở về Nghiễm Thành vào sáng sớm hôm sau.
Chu Trình Lộ mở cửa nhìn thấy hắn, kinh ngạc, thất vọng, kháng cự nhưng lại không hề có vui vẻ.
Nhưng lần này, Chu Trình Lộ không hề do dự nữa, trực tiếp nói với Tạ Duy: "Chúng ta chia tay đi."
Không phải bình tĩnh, không phải cân nhắc, mà là chia tay.
Chính thức chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ.
======================
Editor: Ngày ấy đây rồi, ngày ấy đây rồi...
Mọi người chờ mệt lắm rồi đúng không, tui cũng dị ó. Hí hí đi ,gủ được rồi. Chúc mọi người ngủ ngon, vote và cmt để tiếp thêm động lực cho editor nhá. Moah moah...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro