Chương 29

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.

==================================

Chu Trình Lộ vừa bước vào câu lạc bộ, Từ Linh Tử đã không chờ kịp: "Hôm qua vừa mới xuống máy bay, mình đã kéo A Vân và những người khác đến. Không sai biệt lắm, vẫn còn nóng hổi."

Vừa nói, cô vừa kéo Chu Trình Lộ vào phòng riêng, dài dòng giải thích lí do tổ chức buổi họp mặt này.

Từ Linh Tử cười nói: "Bằng không sao mà nói chị em tốt còn đáng tin cậy hơn cẩu nam nhân nhiều."

Mỗi lần nghĩ đến bộ dáng say xỉn ngày đó của Chu Trình Lộ, Từ Linh Tử trong lòng mắng Tạ Duy thêm hàng trăm lần nữa. Trước đây cô đã kiềm chế bản thân vì xem chừng mặt mũi cho người chị em tốt của mình, hiện tại có thể công khai gọi hắn là đồ khốn rồi.

Không gọi không biết, gọi rồi mới biết đây là cách gọi Tạ Duy đúng nhất từ trước đến giờ, chẳng trách trước kia cô cứ thấy khó chịu.

Trước khi họ đến phòng riêng, đã có người bước ra khỏi đó. Người đẹp mảnh khảnh vén mái tóc gợn sóng sang một bên, nũng nịu yêu cầu họ nhanh chóng đến.

"Bọn mình đều đói đến mức bụng kêu ọt ọt. Mấy cậu định bỏ đói chị em mình à."

Chu Trình Lộ tâm trạng trở nên vui vẻ khi nhìn thấy người bạn cũ đã lâu không gặp.

"Bỏ đói ai cũng sẽ không bỏ đói mấy cậu, nếu không người chịu thiệt chính là mình với Trình Lộ."

Bước vào phòng, ngoài A Vân vừa rồi lao ra cửa để thúc giục, còn có hai người chị em tốt khác.

Từ Linh Tử cũng không có nói rõ ràng Chu Trình Lộ cùng Tạ Duy đã chia tay, Chu Trình Lộ cũng chưa chính thức công bố chuyện này, cho nên cô cũng không thể tiết lộ quá nhiều.

Nhưng khi chị em tốt gặp nhau, dù lúc nào cũng nói những điều vô nghĩa, họ vẫn có thể nói chuyện một cách say sưa và đều tranh nhau để nói.

So với những người bạn có phong cách lộng lẫy và nóng bỏng này, Chu Trình Lộ có đường nét khuôn mặt khác biệt nhất nhưng phong cách lại rất đơn giản và thanh lịch. Có lẽ do nghề nghiệp nên về cơ bản nàng luôn trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài chủ yếu được tạo kiểu gọn gàng, ngắn gọn, không cần nhiều kiểu cách.

Phong cách ăn mặc là phong cách trí thức điển hình, tông màu cũng trang nhã, chỉ sáng hơn một chiếc áo khoác trắng. So với những màu sắc sặc sỡ trước mặt, nó trông có vẻ nhạt nhòa hơn nhiều.

Nhưng hết lần này đến lần khác, phong cách nhạt, người nhìn nhạt nhưng khi kết hợp lại không nhạt một chút nào. Đặc biệt khi nàng thỉnh thoảng sử dụng son màu tươi sáng, mọi người càng muốn nhìn nàng nhiều hơn, thậm chí còn chủ động đến gần hơn.

(Editor: Màu hồng cánh sen được không chị, nó cũng sáng dữ á)

Từ Linh Tử nói trước, cô có thể nói đùa gì cũng được, nhưng đừng hỏi quá nhiều câu hỏi tình cảm. Ai trong số những người này không phải là người có kinh nghiệm? Có thể đoán ngay khi nghe nó. Nhưng họ đều ngầm hiểu, giả vờ như không biết và không nhắc tới.

Mỗi khi chủ đề dường như không thể tránh khỏi liên quan đến Tạ Duy, họ luôn có thể rời đi không để lại dấu vết và nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

Từ Linh Tử âm thầm quan sát Chu Trình Lộ một hồi, phát hiện tâm trạng của nàng rất tốt. Ngay cả khi nàng nhận ra bọn họ đang cố tình tránh né đề tài của Tạ Duy, cũng không cảm thấy quá đau lòng. Tốt hơn nhiều so với việc im lặng uống rượu ở Mê Man Bar ngày hôm đó. Rõ ràng là người bạn thân nhất của cô đã dần thoát ra khỏi bóng tối trong mối quan hệ của nàng.

Quá mừng luôn!

Nhưng cô không chỉ muốn Chu Trình Lộ được hạnh phúc, cô còn hy vọng người chị em tốt của mình có thể lấy lại sự lạc quan trong chuyện tình cảm càng sớm càng tốt. Nàng đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của mình, mặc dù giá trị của một người phụ nữ không nên bị giới hạn bởi tuổi tác, nhưng hai mươi sáu, bảy tuổi quả thực là khoảng thời gian tốt đẹp.

Nếu vì thứ đàn ông khốn khiếp kia mà lãng phí khoảng thời gian này một cách vô ích, mới là không đáng nhất.

Cô lợi dụng lúc mọi người đang trò chuyện, kéo Chu Trình Lộ sang một bên, muốn cùng nàng tâm sự.

"Gần đây cậu luôn nói bận công việc, thậm chí khi mình mời cậu ra ngoài chơi, cậu cũng nói không có thời gian, cậu bận việc gì?"

Chu Trình Lộ thực sự rất bận rộn, nàng đã bỏ lỡ rất nhiều công việc do phải nhập viện một thời gian trước đó. Mặc dù Chu Minh Tuyết chia sẻ một phần gánh nặng cho nàng, nhưng cô ấy cũng có công việc riêng của mình. Nàng không thể quay lại làm việc và tiếp tục nhờ người khác giúp đỡ. Nàng sẽ không lợi dụng điều này.

"Mình nói với cậu, đừng xem công việc là tất cả rồi ném chuyện tình cảm sang một bên."

Những người khác đều cẩn thận không đề cập đến chủ đề tình cảm nhiều nhất có thể, nhưng Từ Linh tử thì khác, cô là người biết rõ chuyện này nhất.

"Cậu với Tạ Duy biến thành cái dạng này chủ yếu là vì Tạ Duy sai, không phải vấn đề tình cảm. Một mã còn một mã*, nếu cậu bởi vì tên khốn đó mà mất đi kỳ vọng và niềm tin đối với tình yêu, vậy thì mình nhất định phải đem hắn chặt ra."

*Một mã còn một mã: Phân biệt rõ ràng, không nên lẫn lộn các vấn đề khác nhau. Ví dụ, nếu có hai vấn đề hoặc hai sự việc khác nhau, thì nên giải quyết từng cái một, không để chúng ảnh hưởng lẫn nhau.

Chu Trình Lộ biết Từ Linh Tử đang muốn trút giận cho mình, nhưng nàng không muốn dây dưa quá sâu với Tạ Duy nữa, cũng lười quan tâm đến chuyện được mất trong mối quan hệ này.

"Chặt người là phạm pháp, cậu muốn bởi vì người khác mà làm ảnh hưởng đến bản thân à?"

Từ Linh Tử vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên không cam lòng.

"Mình ổn rồi, không cần lo lắng cho mình."

"Thật sự?"

Chu Trình Lộ bất đắc dĩ nhìn cô: "Cậu thấy mình giống như có chuyện lắm hả?"

Từ Linh Tử lắc đầu, hôm nay sắc mặt nàng có vẻ không tệ.

"Mình đã nghĩ kỹ rồi, cũng đã giải quyết ổn thỏa, cho nên không có gì phải buồn cả."

"Vậy là cậu đang bắt đầu nghĩ về mối quan hệ tiếp theo của mình à?"

Xung quanh Chu Trình Lộ không thiếu những người theo đuổi, từ trường học đến bệnh viện. Ngay cả khi nàng và Tạ Duy đã xác lập mối quan hệ, nhiều người vẫn coi nàng như nữ thần của họ và sẵn sàng trở thành dự bị bất kì lúc nào.

"Tạm thời mình không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng không phải vì Tạ Duy."

"Vậy vì cái gì?"

Chu Trình Lộ nghiêm túc suy nghĩ: "Mình nghĩ mình vẫn chưa hiểu tình yêu là gì."

Từ Linh Tử trên mặt tràn đầy hận ý: "Không thực tiễn thì làm sao có thể tiến bộ? Chỉ nghĩ thôi cũng vô ích. Chỉ có tiếp xúc và trải nghiệm mới có thể so sánh, như vậy khi bắt đầu một mối quan hệ mới, mới có thể khai sáng hoang mang của cậu, nếu không thì cậu chỉ có thể giậm chân tại chỗ."

Chu Trình Lộ sợ Từ Linh Tử càng nói càng kích động, trực tiếp kéo nàng đến Mê Man Bar hoặc những nơi khác, nên nhanh chóng đổi chủ đề.

"Trước tiên cậu giúp mình giải đáp câu đố này đi."

Từ Linh Tử chớp mắt mấy cái, biểu đạt nàng cứ hỏi.

Chu Trình Lộ sắp xếp lại lời nói của mình: "Nếu một người thường xuyên bảo cậu hãy nghe theo mong muốn của trái tim, hãy kiên định với chính mình, đừng vội đem bản thân cố định trong một mối quan hệ mà hãy suy nghĩ nhiều hơn và so sánh nhiều hơn, cậu nói đây là ý gì?"

Từ Linh Tử nghe xong cười lớn: "Cái này còn có thể là ý gì."

Thấy Chu Trình Lộ có vẻ không hiểu, cô đành phải kiên nhẫn giải thích: "Nói chung có hai khả năng, một là người đó không thích cậu và muốn phá hủy cuộc sống tươi đẹp của cậu, hai là thích cậu và muốn tranh chỗ cho chính mình."

Chu Trình Lộ cau mày, rõ ràng những khả năng này đều không tốt cho nàng.

Nhưng nàng không khỏi đưa ra giả thuyết, Tạ Dư năm lần bảy lượt ám chỉ cho nàng rất nhiều, không biết thuộc kiểu nào?

Tâm hồn ngồi lê đôi mách của Từ Linh Tử bùng cháy: "Có người nói như vậy với cậu sao? Nói với mình đi, mình phân tích giúp cậu."

Chu Trình Lộ đẩy cô ra: "Ai có thể nhàm chán như vậy."

Từ Linh Tử lại mỉm cười, lại nghiêng người về phía trước: "Đừng tưởng rằng ai cũng giống như cậu. Yêu đương cũng giống như cầu Phật giác ngộ vậy. Thích cậu thì làm sao? Thích cậu rất bình thường mà. Từ đầu năm đến giờ ai không vì yêu mà đâm đầu."

Đêm đó Từ Linh Tử vẫn không tìm ra được là ai đã khiến Chu Trình Lộ bối rối như vậy.

Nhưng Chu Trình Lộ lại nghe lọt lời giải thích nửa đùa nửa thật của Từ Linh Tử.

Sau khi chú ý kỹ, nàng lén quan sát biểu hiện của Tạ Dư.

Sau khi quan sát mới phát hiện, số lần Tạ Dư chủ động đến tìm nàng cao đến như vậy. Nếu trước đây vì Tạ Duy làm việc ở đây thì có thể hiểu được, nhưng bây giờ Tạ Duy lại ở Tần Giang, mỗi lần Tạ Dư đến không phải lúc nào cũng có lí do chính đáng.

Trước kia Chu Trình Lộ không cảm thấy cái gì mà thuận tiện đi ngang qua hay buồn quá nên tản bộ là lí do không chính đáng, hiện tại cảm thấy có chút vi diệu.

Chu Trình Lộ im lặng nhắc lại phân tích của Từ Linh Tử ngày đó, cảm thấy thái độ của Tạ Dư khi ở bên nàng không có vẻ gì là ghét bỏ nàng, mà là không ngừng phàn nàn về Tạ Duy.

Nghĩa là khả năng kia tương tối cao, mà trước đó nàng từng gặp cô ở Mê Man Bar, Chu Trình Lộ sửng sốt bừng tỉnh, lại có chút phiền não.

Xem ra mấy tháng vừa qua ở cùng Tạ Duy thật lãng phí. Nàng dường như vẫn có chút khờ khạo đối với chuyện tình cảm, không cảm nhận được gì.

Nhưng trước khi nàng có thời gian để suy ngẫm về bản thân, nàng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện đàng hoàng với Tạ Dư.

Tâm trí của các cô gái nhỏ thường rất mong manh, nhạy cảm và yếu ớt, cả Tạ Duy và Vu Mẫn Quyên đều nói Tạ Dư không phải là người nhiệt tình và hướng ngoại. Nhưng sau đó cô bé thường xuyên chủ động đến bệnh viện tìm nàng, rõ ràng là không bình thường.

Tạ Dư không hề biết lòng tốt muốn giúp nàng giác ngộ của mình lại bị Chu Trình Lộ giải thích theo cách này. Gần đây cô thường xuyên về nhà, chủ yếu là muốn nghe thêm nhiều tin tức của Tạ Duy từ chỗ Vu Mẫn Quyên và Tạ Thành Chiêm.

Cô sợ còn chưa kịp thuyết phục Chu Trình Lộ thì Vu Mẫn Quyên đã ra tay trước, chuyện này không đùa được đâu. Dựa vào tính cách của Vu Mẫn Quyên, một khi mất hết tiền, Chu Trình Lộ mà muốn đổi ý sẽ bị lột bỏ một lớp da.

Tuy nhiên, phương pháp xem phim được sử dụng trước đó dường như không có nhiều tác dụng. Việc đến quán cà phê mèo để vuốt mèo chỉ là ý tưởng tạm thời và không đóng góp nhiều. Tạ Dư vắt óc nghĩ ra một cái cớ để sử dụng vào lần tới khi đến bệnh viện, cô cảm thấy gợi ý của mình khá rõ ràng, nhưng Chu Trình Lộ dường như không quan tâm chút nào.

Lúc này, giọng nói của Vu Mẫn Quyên đột nhiên truyền đến từ phòng khách. Âm lượng lớn đến mức gần như có thể triệu tập hàng xóm.

Tạ Dư mở cửa phòng, dùng tai lắng nghe chắc chắn rằng bà đang gọi điện cho Tạ Duy.

Nhưng mà hiện tại lại hoàn toàn khác biệt so với hỏi han ân cần như trước kia, hình như Vu Mẫn Quyên rất tức giận, hơn nữa còn không ngừng chất vấn tại sao, vì cái gì,..., Tạ Dư rất tò mò.

Đáng tiếc nghe không được Tạ Duy nói cái gì, tóm lại là làm cho Vu Mẫn Quyên khó chịu là được rồi.

Sau khi Vu Mẫn Quyên cúp điện thoại, bà tức giận phàn nàn với Tạ Thành Chiêm: "Tôi đã nói rồi, Chu Trình Lộ người phụ nữ này không thể lấy. Còn chưa gả vào cửa đã bắt đầu khống chế A Duy rồi."

Tạ Thành Chiêm rời mắt khỏi đoạn video nhỏ, nhưng không hề ngạc nhiên trước tình huống này.

"Nó đối với tình trạng của mình có lòng tin như vậy, tôi cũng đã khuyên bà, kết quả thẩm định đã có quyết định, bà chỉ có thể tiếp nhận, nếu bà nhất quyết muốn gây sự làm con trai bà trong ngoài đều không phải là người, khiến nó khó xử, bà được lợi gì?"

Vu Mẫn Quyên không phục: "Ông cũng về phe nó hả, cái loại con dâu này nếu thật sự vào cửa không biết về già chúng ta có miếng cơm để ăn không nữa, đến lúc đó ông đừng có mà than này than kia."

Tạ Thành Chiêm không nói chuyện, lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Vu Mẫn Quyên càng nghĩ càng khó chịu: "Chờ A Duy từ Tần Giang về, chúng ta phải khuyên một chút nếu không được liền đổi người vợ khác đi."

"Cái này phải A Duy chịu mới được, bà có ứng cử viên nào tốt hơn à?"

Vu Mẫn Quyên giãy giũa một chút, nhưng vẫn không hài lòng sau này phải nhìn sắc mặt Chu Trình Lộ.

"Dựa vào điều kiện của A Duy nhà chúng ta chẳng lẽ còn sợ không tìm được người khác tốt hơn? Lần trước đến Tần Giang thăm thằng bé, hình như gặp được cô gái họ Dương nào đó, điều kiện trông rất tốt."

Tạ Dư ở trong phòng sững sờ, thậm chí quên cả dè bĩu.

Xem ra thói đạo đức giả, ích kỷ và tự tin của Tạ Duy thực sự có yếu tố di truyền. Cô thực sự cảm thấy bất bình thay bác sĩ Chu.

Mặc kệ Chu Trình Lộ nghĩ thế nào, Tạ Dư đều dùng hết sức lực ngăn cản nàng. Hố lửa này tuyệt đối không nhảy được.

Tạ Duy không xứng!

Tạ Dư ngày hôm sau dậy thật sớm, lắc lư đi đến bệnh viện.

Tuy nhiên, lần này bác sĩ Chu đến hơi chậm, Tạ Dư cảm thấy mình đã chờ đợi rất lâu.

Cũng may, chủ nhật trong căn tin không có nhiều người nên cô chậm rãi ngồi uống nước cam, nghĩ xem lát nữa sẽ nói chuyện hủy hôn như thế nào.

Chu Trình Lộ ung dung tới trễ, sau khi tới sắc mặt nàng có chút kì lạ, trông có vẻ nghiêm túc.

"Em có ảnh hưởng đến công việc của chị không?" Tạ Dư nhớ tới Chu Trình Lộ nói hôm nay nàng chỉ đến tăng ca để sắp xếp hồ sơ.

Khi Chu Trình Lộ nhìn thấy tin nhắn của Tạ Dư, rõ ràng là do dự hơn trước, nhưng cuối cùng nàng vẫn đến.

"Không ảnh hưởng, chỉ là công việc của chị tương đối nhiều, cho nên tới chậm."

Tạ Dư đơn giản ồ một tiếng, cắn ống hút không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng có tâm sự.

Chu Trình Lộ nhìn phản ứng của cô, tâm trạng cũng trở nên phức tạp.

Nàng không hi vọng Tạ Dư hiểu lầm, càng không muốn cô bị tổn thương. Nàng có thể kiên quyết chia tay với Tạ Duy, nhưng để ám chỉ Tạ Dư đừng nên có những suy nghĩ không thích hợp, tựa hồ khó hơn rất nhiều.

Chu Trình Lộ im lặng hít một hơi: "Chị có chuyện muốn nói với em."

Đúng lúc Tạ Dư đột nhiên ngẩng đầu lên và nói điều tương tự. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro