Chương 33
Editor: __tyngh1314
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
==================================
Từ Linh Tử đỗ xe, thấy bãi đậu xe gần như không tìm được chỗ trống, cô không khỏi thở dài: "Chị Kim làm ăn thật là giỏi, hôm nay náo nhiệt gần như giống hôm khai trương vậy."
Chu Trình Lộ đã không đến đây nhiều kể từ lần trước nàng uống say.
"Tối nay cậu đừng say, giữ tinh thần và tìm kiếm cẩn thận."
Chu Trình Lộ tức giận trợn mắt: "Người muốn tìm là cậu đúng không?"
Từ Linh Tử cười sảng khoái, gật đầu nói: "Đúng nha, mình luôn kỳ vọng vào các mối quan hệ. Vì vậy, cậu nên nhanh chóng vui lên, đừng không muốn dạo phố chỉ vì giẫm phải phân chó. Hãy nhìn những người trên con phố nhộn nhịp này, phong cảnh thật hấp dẫn."
"Mình có khoa trương như vậy sao?"
"Tại sao không? Mình nghe nói người theo đuổi cậu trong bệnh viện sắp đánh nhau đến nơi rồi, mà cậu vẫn làm như kiểu lão nương nhìn thấu hồng trần, đừng dùng cảm xúc của ngươi làm phiền ta."
Không biết Từ Linh Tử từ đâu nghe được, cố ý làm ra vẻ mặt lạnh lùng chán đời, khiến Chu Trình Lộ tức giận đến muốn xắn tay áo lên.
Hai người vừa bước vào Mê Man Bar, Trần Nhất Sư đã đỗ xe đối diện với chiếc G lớn của Từ Linh Tử. Bãi đậu xe không còn nhiều chỗ nữa, vị trí cạnh chiếc G lớn rõ ràng là tốt hơn nên cô quyết định đi xa hơn một chút, quay lại và đỗ xe ở phía đối diện.
Đây là lần đầu tiên Giang Hân thấy Mê Man Bar đông khách như vậy, lần trước khai trương cô có việc không đến được, lần này nói gì đi nữa cô cũng muốn đến mở mang tầm mắt.
"Quất Tử, sao cậu không dừng lại ở đó?" Giang Hân chỉ về phía chiếc G lớn. Xuống xe nơi Trần Nhất Sư đang đỗ xe rất bất tiện.
"Cậu không nhìn xem đó là loại xe gì, lỡ như vô tình cọ một chút, chắc mình hộc máu tại chỗ liền."
Nghe vậy, Giang Hân liếc nhìn chiếc xe Nhật bên cạnh rẻ hơn nhiều.
Từ Linh Tử không chỉ biết chị Kim, cũng biết nhân vật chính của hôm nay, đương nhiên nhanh chóng mang Chu Trình Lộ tới bên kia.
Trần Nhất Sư đã cùng bạn bè đến đây vài lần, gặp Kim tỷ vài lần cô cũng được xem như nửa cái khách quen, nhưng so với Từ Linh Tử và những người khác, họ vẫn còn kém.
Cô đặt một bàn dài, vị trí tốt hơn ngày khai trương, tầm nhìn hoàn toàn không bị cản trở.
Hôm nay toàn bộ giảm giá 60%, Trần Nhất Sư hào phóng mời khách: "Hôm nay không chỉ có nước ngọt giảm giá mà rượu cũng giảm giá. Đây là một lời đề nghị rất chân thành, đừng bỏ lỡ."
Tạ Dư im lặng nhìn cô: "Chẳng lẽ vì siêu giảm giá mà cậu định say bí tỉ à?"
Trần Nhất Sư cười khúc khích: "Điều đó không đúng, nhưng nếu cậu không uống, cậu sẽ thua thiệt nhiều lắm. Dù sao đều đến đây rồi mà."
"Vậy xe cậu làm sao bây giờ?"
Trần Nhất Sư lắc lắc điện thoại: "Thuê người lái, mình đều nghĩ kỹ rồi."
Trần Nhất Sư gọi gần như tất cả đồ uống đặc trưng của Mê Man Bar, Tạ Dư và Đào Niệm Hi nhìn cô lắc đầu.
Mọi người đều gọi cocktail, nhưng Tạ Dư thích nước cam hơn nên cô luôn đặt hai ly trước mặt.
Nước cam đã là ly thứ hai, nhưng ly cocktail mới chỉ uống được hai ngụm.
Chu Trình Lộ không bài xích đồng tính nữ, nhưng nàng cũng không giống Từ Linh Tử, có thể hoàn toàn hòa nhập vào mà không gặp trở ngại nào. Nhóm người đang trò chuyện vui vẻ nhưng nàng lại có chút chán nản.
Thỉnh thoảng có người đến bắt chuyện, nhưng họ lịch sự và hàm súc hơn, cũng là do hôm nay Kim tỷ đã lên tiếng. Đừng gây khó dễ gì, xem như là cho cô ấy mặt mũi.
Với khuôn mặt đẹp như thiên thần của Chu Trình Lộ, dù nàng chỉ ngồi đó buồn chán, không nói một lời, cũng có người chủ động đến gần. Nhưng nàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, sau khi bị từ chối liên tục vài lần, những người khác đang âm thầm quan sát cũng trở nên kém tích cực hơn.
Nàng quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Bốn cô gái ở bàn đó, nàng đều biết, có vẻ như cả phòng ký túc xá đã cùng nhau ra ngoài.
Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhanh chóng dừng lại ở người đang lặng lẽ uống nước cam, dáng vẻ không khác mấy so với lúc trước trong căn tin bệnh viện. Thi thoảng Trần Nhất Sư che khuất tầm nhìn của nàng, nhưng Chu Trình Lộ không nghĩ rằng mình nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Tạ Dư.
Cả bàn của họ không biết đang nói chuyện gì mà ai cũng có vẻ rất vui. Đặc biệt là Trần Nhất Sư, cô ấy liên tục nói không ngừng, giống như một cái máy nói.
Chu Trình Lộ nhớ lại những lần tiếp xúc trước đây, so với Tạ Dư, Trần Nhất Sư quả thực hướng ngoại hơn.
Có lẽ cảm nhận được có người luôn nhìn mình, Tạ Dư mím ống hút tìm kiếm nguồn gốc ánh nhìn, và phát hiện ra rằng cô lại gặp Chu Trình Lộ ở đây.
Cô đã một thời gian dài không đến bệnh viện. Cộng với việc học và công việc bán thời gian bận rộn, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của Chu Trình Lộ cũng không kịp trả lời, cuộc sống của hai người vì vậy đã có sự lệch pha.
Lúc nãy khi thấy chiếc G lớn của Từ Linh Tử ở bãi đậu xe, thực ra cô đã nghĩ liệu Chu Trình Lộ có đến đây không. Vì khi nàng đã chia tay với Tạ Duy, không biết liệu nàng có tuân theo trái tim mình và tìm lại tình yêu thật sự không?
Tạ Dư đột nhiên cảm thấy vui mừng, có vẻ như chị Trình Lộ đã nhận ra bản thân lạc đường và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Không chỉ không bị anh trai cặn bã của mình đó làm tổn thương, mà còn kịp thời hàn gắn với chị Linh, thật tốt quá.
Cô nở một nụ cười chân thành với Chu Trình Lộ, nhưng Chu Trình Lộ lại có vẻ hơi ngạc nhiên.
Từ Linh Tử quay lại đẩy đẩy bạn mình: "Sao cậu ngồi bên cạnh mà chỉ biết ngẩn người thế?"
Hôm nay đổi thành cô uống vài ly rồi, đã có hơi rượu. Chu Trình Lộ cười đứng dậy: "Mình gặp một người bạn cũ, qua chào hỏi một chút."
Từ Linh Tử không tin: "Bạn cũ mà gặp ở đây sao?"
"Cậu uống ít thôi, mình sẽ trở lại chăm sóc cậu sau." Chu Trình Lộ nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi cô, ra hiệu đừng quá vui vẻ, kẻo về nhà lại bị người trong gia đình mắng.
Tạ Dư quan sát tương tác của Chu Trình Lộ và Từ Linh Tử, nghĩ rằng quả thật tình cảm đã được hàn gắn, khó trách chị Trình Lộ trông có vẻ tốt hơn trước nhiều.
Khi nàng đi về phía mình, Tạ Dư dù có chút lo lắng, nhưng vẫn lịch sự và hào phóng chào hỏi.
"Chị Trình Lộ, chào chị."
Trần Nhất Sư và mọi người thấy Chu Trình Lộ đến, nhanh chóng dọn một chỗ cho nàng ngồi.
Giang Hân và Tạ Dư ngồi ở ghế dài hai bên, bốn người bọn cô chen chúc cùng nhau, cả hai bên đều có chỗ ngồi.
Chu Trình Lộ đi thêm vài bước, vòng qua Giang Hân, ngồi cạnh Tạ Dư.
Thực ra Giang Hân và Chu Trình Lộ là người không quen nhất, vì vậy việc nàng chọn ngồi bên cạnh Tạ Dư cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, Chu Trình Lộ vẫn chủ động giải thích: "Chị có chút việc muốn nói với Tạ Dư."
Tạ Dư dịch vào trong một chút để Chu Trình Lộ ngồi thoải mái hơn, gần như phải kề sát Trần Nhất Sư. Chu Trình Lộ thấy vậy không khỏi muốn ngăn lại: "Đừng đẩy bạn em nữa, em ấy sắp nóng chết rồi."
Trần Nhất Sư thò đầu qua: "Vì chị gái xinh đẹp, em nóng chết cũng không sao."
Dù nói vậy, nhưng cô vẫn đẩy một chút, lại đẩy Tạ Dư về phía Chu Trình Lộ.
Tạ Dư đặt ly xuống, nghiêm túc nhìn Chu Trình Lộ: "Chị có việc gì muốn nói với em?"
Trước đây, là cô chủ động tìm Chu Trình Lộ, dù có vòng vo nhưng có việc muốn nói là cô. Từ khi biết Tạ Duy đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đời nàng, cô không còn phải bận tâm nữa.
Chu Trình Lộ hơi ngạc nhiên, câu nói đó vốn chỉ là để tránh làm Giang Hân cảm thấy lúng túng, không ngờ Tạ Dư lại tưởng thật.
Nhưng nếu thực sự cần nói chuyện, cũng không phải là không có đề tài.
Nàng suy nghĩ một chút: "Gần đây em đang bận gì vậy?"
Tạ Dư không phát hiện ra sự lúng túng trước câu hỏi của Chu Trình Lộ, tự nhiên tiếp lời: "Bận học, bận kiếm tiền, em cảm giác như thời gian không đủ dùng."
Gần đây nàng và Tạ Duy gần như không gặp mặt trong bệnh viện, không biết là do duyên phận đã hết hay Tạ Duy cố tình tránh nàng. Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn từ Tạ Dư, cũng vì chênh lệch thời gian mà không trò chuyện nhiều.
Về tình hình của Tạ Dư gần đây, nàng cũng thực sự không biết rõ.
"Busy means fulfilling, that's good."
(Editor: Câu này dịch ra Tiếng Việt nghĩa nó hơi lạ - Nguyên văn: "忙碌表示充实,挺好的", mình dùng chat GPT thì nó dịch thành Tiếng Anh, bạn nào hiểu nghĩa câu này nhắn mình, mình sửa lại nha!!!!)
Tạ Dư nhìn số tiền mình kiếm được từ công việc bán thời gian ngày càng nhiều, cộng thêm điểm số cũng tăng lên rõ rệt, cảm thấy tự tin hơn.
Dù có chút mệt mỏi nhưng người đầy hy vọng và chạy về phía mục tiêu, rất tràn đầy nghị lực.
Nụ cười trên mặt cô tự nhiên và rạng rỡ hơn trước, làm cho những người thấy cũng bị ảnh hưởng, Chu Trình Lộ không rõ tại sao lại cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.
"Vậy chị Trình Lộ, gần đây chị thế nào?" Tạ Dư định hỏi Tạ Duy có còn làm phiền chị không, nhưng lại cảm thấy nhắc đến tên đó sẽ phá hỏng bầu không khí.
Chu Trình Lộ mím môi, cho biết công việc vẫn như cũ.
Tuy nhiên, nàng chủ động nói về việc có thể sẽ chuyển đi trong thời gian tới. Dù thông báo chính thức vẫn chưa được đưa ra. Nhưng cha nàng đã nói, cấp trên đã phê duyệt, chỉ còn thiếu một chút thủ tục cuối cùng.
Ở bệnh viện Thiên An, cũng có đồng nghiệp đã nói về việc này, nhưng thông báo cuối cùng chưa được đưa ra, Chu Trình Lộ cũng chưa xác nhận.
"Ôi? Chị sẽ chuyển đến trung tâm tâm thần sao?" Tạ Dư chỉ nghe qua tên, thực sự chưa tìm hiểu nhiều về nơi đó, luôn cảm thấy có vẻ đáng sợ hơn so với bệnh viện bình thường.
"Đúng vậy, chị luôn muốn đến đó, chỉ là cần có kinh nghiệm làm việc, nên chị mới đến bệnh viện Thiên An trước."
Tạ Dư không hiểu rõ cụ thể, nhưng nếu chị Trình Lộ đã thực hiện được ước mơ của mình, thì đương nhiên đáng chúc mừng
"Vậy chị Trình Lộ hãy cố gắng nha." Tạ Dư nói xong lại cảm thấy không ổn, bổ sung thêm, "Nhưng cũng đừng quá cố sức, bệnh nhân ở đó chắc chắn rất khó xử lý."
Cô đại khái đoán được, nơi đó có thể là bệnh viện tâm thần Nghiễm Thành?
"Em cũng hy vọng bệnh nhân ở đó sẽ giảm bớt, điều này có nghĩa là cuộc sống thực sự đang tốt lên."
Lúc này Từ Linh Tử cũng đến, thấy Tạ Dư cô cũng rất vui.
Mặc dù cô ghét Tạ Duy, nhưng Tạ Dư thì thẳng thắn và có chút ngây ngô, nhìn rõ ràng đàng hoàng hơn nhiều so với Tạ Duy.
"Em gần đây chẳng thấy bóng dáng đâu cả, có phải đã quên hai chị đây rồi không?"
Tạ Dư ngẩng đầu cười với cô: "Không có chuyện đó đâu, chỉ là em sợ làm ảnh hưởng đến công việc của các chị."
Từ Linh Tử không có chỗ ngồi, cũng không ép buộc, một tay chống vào lưng ghế, một tay tùy ý đặt lên vai Chu Trình Lộ, trò chuyện vui vẻ với nhóm của Tạ Dư.
"Cũng đúng, em vẫn nên ít đến chỗ làm việc mới của chị Trình Lộ của em, không chừng sẽ đem em dọa sợ đó."
Tạ Dư trước đây không thể trực tiếp hỏi, nhưng từ cái tên cũng biết, bệnh nhân ra vào đều là bệnh nhân có vấn đề về tâm thần, những người có triệu chứng nhẹ thường không đến đó.
Bây giờ nghe Từ Linh Tử nói như vậy, cô cũng cảm thấy lo lắng.
Không phải là sợ mình bị dọa, mà là lo cho Chu Trình Lộ.
"Chị Trình Lộ, đi làm ở đó thật sự không sao chứ?"
Chu Trình Lộ gõ gõ tay đang đặt trên vai mình: "Đừng nghe cô ấy nói bừa, bác sĩ là người chữa bệnh cho bệnh nhân. Những người đó chỉ bị bệnh, không đáng sợ."
Khi Chu Trình Lộ đến Tạ gia, nàng đã thể hiện quan điểm này, không ngờ hành động nhanh như vậy, có thể thấy nàng thật sự muốn đến đó.
Tạ Dư đột nhiên nhớ lại Tạ Duy khi nói về bệnh viện, luôn nhắc đến phòng nào có tiền thưởng cao, trưởng khoa nào nổi tiếng, nhưng lại quên mất những bệnh nhân ở đó mới thật sự cần bác sĩ nhất.
Cô nhớ lại lời Chu Trình Lộ từng nói, trong hai trăm sinh viên y khoa tốt nghiệp, chỉ có ba đến bốn người chọn chuyên khoa tâm thần, trong đó một nửa là do bị ép buộc.
Nhìn Chu Trình Lộ với vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí còn mong chờ công việc ở đơn vị mới, lần đầu tiên Tạ Dư cảm thấy kính trọng và ngưỡng mộ đối với nghề bác sĩ.
"Chị Trình Lộ, em chắc chắn sẽ không sợ đâu, có thời gian em sẽ đến chơi với chị."
===========
Editor: Gần đây hơi bận nên mình đăng chương hơi chậm chứ mình không bỏ truyện nha mọi người.
Khảo sát một chút:
Mình đang tính edit bộ "Hôm nay khởi hành"
Cảnh sát Đại Lục x Ngự tỷ khoa giám chứng Hongkong, cách biệt 6 tuổi, vượt cảnh theo đuổi tình yêu.
Nào có văn án đăng sau nha, mọi người thấy ok khummmmm 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro