Chương 38
Editor: __tyngh1314
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
==================================
Chu Trình Lộ không để ý đến cô ấy, chỉ lật vài trang sách trong tay, nhưng hoàn toàn không đọc. Từ Linh Tử càng cảm thấy tò mò, bất chấp việc ghế sofa có chật hay không, cô vẫn cương quyết chen lại gần.
"Đừng như thế mà, chúng ta là chị em bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà ngại nói chứ?"
"Mình có chỗ nào giống ngại ngùng đâu?"
"Xem kìa, cậu còn chẳng phủ nhận là có chuyện muốn nói." Từ Linh Tử giả vờ sát lại gần nàng, "Thôi nào, đừng làm mình mất ngủ đêm nay, mau nói đi."
Chu Trình Lộ mím môi, đồng thời nhún vai, ra hiệu cho Từ Linh Tử ngồi dịch sang một chút.
"Trước khi tin tức mình và Tạ Duy chia tay được chính thức công khai, Tạ Dư đã thường xuyên đến bệnh viện tìm mình. Mỗi lần đều xoay quanh chủ đề rằng Tạ Duy và mình không hợp nhau, hơn nữa..."
Từ Linh Tử lắng nghe chăm chú, thấy Chu Trình Lộ chần chừ, liền hối thúc: "Hơn nữa cái gì?"
"Hơn nữa em ấy dường như rất lo lắng rằng mình sẽ tiếp tục ở bên Tạ Duy. Không biết vì sao em ấy lại hiểu lầm, thậm chí còn nói rằng muốn mình hủy hôn." Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Chu Trình Lộ cảm thấy có chút buồn cười.
Từ Linh Tử nheo mắt, không nói gì, chỉ tiếp tục thúc giục: "Còn gì nữa?"
"Em ấy còn cùng mình đi xem một bộ phim, là bộ phim gần đây được quảng bá rầm rộ về chuyện bạn trai cũ và bạn trai hiện tại. Sau đó, mình luôn có cảm giác rằng mục đích em ấy chọn bộ phim này không đơn giản."
"Cái đó có gì mà phải đoán, em ấy làm vậy rõ ràng quá rồi còn gì."
Chu Trình Lộ nhíu mày: "Rõ ràng cái gì?"
Từ Linh Tử nở nụ cười tinh quái, cố ý lấp lửng: "Cậu đã nói với mình những điều này, chẳng lẽ trong lòng cậu không hiểu rõ ý nghĩa của sự rõ ràng đó sao?"
Sắc mặt của Chu Trình Lộ trở nên không tự nhiên, rõ ràng những lời tiếp theo nàng cần phải cân nhắc kỹ.
"Có lúc mình cảm thấy đúng như mình đoán, nhưng cũng có lúc lại nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này không thể hỏi thẳng được, nếu mình hiểu lầm, không chỉ gây khó xử mà còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bọn mình."
Từ Linh Tử đồng tình, nhưng cô ấy lại tập trung vào câu cuối cùng về sự lo lắng.
"Có vẻ như cậu rất quan tâm đến mối quan hệ với Tạ Dư đấy."
"Em ấy là một người tốt, ở bên em ấy rất vui vẻ, mình không muốn vì chuyện của Tạ Duy mà gây ra xích mích với em ấy."
Từ Linh Tử nghiêm túc lại, phân tích: "Thật ra, hành động của Tạ Dư có ba khả năng: Một là em ấy ghét Tạ Duy, cố tình phá hoại chuyện tốt của hắn; thứ hai em ấy là người ngay thẳng, không thể chịu được Tạ Duy giả dối, lừa gạt cậu; cuối cùng là... em ấy có cảm tình đặc biệt với cậu."
Đặc biệt khi nói đến khả năng cuối cùng, Từ Linh Tử cố ý nói chậm lại, quan sát phản ứng của Chu Trình Lộ.
Quả nhiên, Chu Trình Lộ lại nhíu mày.
"Nhưng mà với khuôn mặt thiên thần của cậu, quả thật là kiểu mà các cô gái trẻ yêu thích nhất. Nếu mình không quen cậu nhiều năm, biết rõ cậu nhàm chán và khô khan như thế nào, mình có lẽ cũng sẽ có chút hứng thú với cậu đấy."
Chu Trình Lộ tiện tay ném cuốn sách trong tay vào chân cô ấy, Từ Linh Tử giả vờ kêu đau.
"Nếu cậu lo lắng như vậy, thì hãy quan sát thêm. Nếu cảm thấy có điều không ổn, hãy nhanh chóng nói rõ ràng với em ấy. Tránh để cô bé phải đơn phương quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương sau này của em ấy."
"Mình không biết mở lời thế nào."
"Hả? Cậu thực sự định nói thật à?" Từ Linh Tử ngạc nhiên, "Mình vừa đùa thôi, chuyện này nên thận trọng thì hơn. Dù sao em ấy cũng còn trẻ, không như chúng ta có kinh nghiệm và mặt dày, xử lý không tốt có khi sau này gặp nhau cũng phải né tránh."
"Là cậu có kinh nghiệm và mặt dày, đánh giá bản thân thế này thì đừng kéo mình vào." Chu Trình Lộ ghét bỏ bạn thân, rồi cũng thở dài, "Vì thế mình cũng không biết sau này phải đối xử với em ấy thế nào cho tốt."
"Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao thì giờ cậu và Tạ Duy đã chia tay rồi, nếu Tạ Dư vẫn như trước, thì chứng tỏ mục tiêu của em ấy là cậu. Nếu em ấy không còn quan tâm nữa, thì có nghĩa là cậu nghĩ quá nhiều."
"Chỉ có thể như vậy thôi."
Chu Trình Lộ thấy nụ cười kỳ lạ còn vương trên môi Từ Linh Tử, không kìm được nhắc nhở: "Đừng nói lung tung trước mặt Tạ Dư, đặc biệt là những trò đùa vô nghĩa của cậu, em ấy vẫn còn ngây thơ."
"Chậc, chậc, chậc, trước đây khi còn là bạn gái của Tạ Duy, sao mình không thấy cậu bận tâm nhiều như vậy. Bây giờ chia tay rồi, ngược lại còn quan tâm chu đáo đến em gái của người ta. Nếu cậu không nói những điều trên, mình còn tưởng cậu có ý gì với Tạ Dư đấy."
Chu Trình Lộ lần này ném thẳng cái gối ôm: "Tránh xa mình ra!"
Gần đây, tần suất liên lạc giữa Tạ Dư và Chu Trình Lộ không giảm, nhưng phần lớn là để nói về chuyện của Trần Huyên, còn Tạ Duy chỉ được nhắc đến đôi khi. Hơn nữa, Tạ Dư cũng không còn nhạy cảm và lo lắng mỗi khi nghe thấy tên Tạ Duy như trước, dường như người này không còn quan trọng đến thế.
"Chờ mấy ngày nữa thi xong, em và Quất Tử sẽ đến bệnh viện thăm Trần Huyên. Cậu ấy ở đó một mình chắc chắn sẽ rất cô đơn."
"Em có vẻ hiểu tâm trạng của người nằm viện nhỉ."
Tạ Dư không để ý, thành thật đáp: "Tất nhiên rồi, lần trước chị nằm viện mà còn chán đến mức chơi game, huống chi là Trần Huyên, người ít được thăm hỏi hơn, chắc chắn sẽ cảm thấy buồn bã và đáng thương hơn."
Chu Trình Lộ cười thầm, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở cô ấy: "Tình trạng của Trần Huyên khá đặc biệt, hiện tại em ấy không thích hợp để tiếp xúc với quá nhiều người, vì vậy tốt nhất là hạn chế thăm viếng thường xuyên."
"Hửm? Vậy bọn em không thể đến thăm cậu ấy sao?"
"Vẫn có thể, nhưng không nên thay đổi người thăm quá thường xuyên, tốt nhất là em và Trần Nhất Sư cố định đi thăm là đủ."
"Ok, em hiểu rồi." Tạ Dư nhẹ nhõm, "May mà chị nói cho em biết, nếu không tụi em thực sự định thay phiên nhau đến thăm, nghĩ rằng như vậy sẽ náo nhiệt hơn, cũng khiến Trần Huyên cảm thấy có nhiều người quan tâm đến cậu ấy hơn."
"Sự quan tâm này có thể thể hiện sau khi em ấy xuất viện. Bạn bè không cần phải thể hiện một lúc, thời gian sau này còn dài."
Tạ Dư truyền đạt lại lời của cô ấy cho các bạn cùng phòng, và mọi người đều nghe theo lời bác sĩ Chu.
"Thời gian này chỉ có tớ với Tiểu Dư Tử thường xuyên đến bệnh viện, đợi sau này khi Trần Huyên quay lại học, Đào Tử và Hân Hân các cậu hãy giúp tổ chức một buổi tiệc chào đón cho cậu ấy."
Mặc dù không thể đến bệnh viện, Đào Niệm Hi và Giang Hân vẫn rất hào phóng chuyển tiền cho Tạ Dư để mua thêm đồ ăn ngon mang cho Trần Huân. Trần Nhất Sư còn bàn với Tạ Dư: "Cậu nói xem, chúng ta có nên mua cho cậu ấy một máy chơi game cầm tay cũ không? Dù sao cũng không đắt, ở bệnh viện buồn chán còn có thể chơi một chút."
Tạ Du suy nghĩ một lát rồi nói: "Mình hỏi Chị Trình Lộ đã."
"Bây giờ cậu phụ thuộc vào chị ấy quá đấy."
Dù nói vậy, nhưng Trần Nhất Sư vẫn rất nghiêm túc chờ đợi phản hồi từ Chu Trình Lộ. Thực ra trong lòng họ đều rất tin tưởng vào ý kiến chuyên môn của bác sĩ Chu.
Không lâu sau, Chu Trình Lộ đã trả lời tin nhắn. Tạ Dư đọc xong rồi đưa điện thoại cho Trần Nhất Sư: "Chị Trình Lộ nói là có thể mua, nhưng không cần thiết."
Trần Nhất Sư tuy cảm thấy hơi tiếc, nhưng vẫn nghe theo ý kiến của Chu Trình Lộ: "Vậy thì mua thêm đồ ăn ngon vậy."
Kể từ khi chuyển đến bệnh viện Thiên An, tâm trạng của Trần Huyên ổn định hơn nhiều, nhưng cô trở nên rất khép kín, thường ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả ngày cũng không nói được mấy câu. Tạ Dư và Trần Nhất Sư đến thăm cô, ngoài những câu hỏi thăm ban đầu, phần lớn thời gian chỉ ngồi trong phòng bệnh im lặng cùng cô.
Nhưng họ không vì sự "tự kỷ" của Trần Huyên mà giảm bớt tần suất thăm viếng. Trần Huyên càng như vậy, họ lại càng không dám lơ là.
Hôm đó, Trần Nhất Sư đề nghị mua một bó hoa, để thêm yếu tố mới vào phòng bệnh, thay đổi không khí.
"Tiểu Dư Tử, cậu nói xem, Trần Huyên thế này, liệu có thể trở lại trường học được không?"
Tạ Dư nhíu mày: "Chị Trình Lộ nói chỉ cần tiếp tục điều trị, sau khi hồi phục thì có thể."
"Nhưng cụ thể là bao lâu?"
Tạ Dư khẽ lắc đầu: "Chị ấy nói điều đó phải phụ thuộc vào bản thân Trần Huyên."
Dù là Chu Minh Tuyết hay Chu Trình Lộ, cả hai đều đã nói với họ rằng vấn đề lớn nhất của Trần Huyên hiện nay là cô ấy đã phong bế nội tâm, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, giống như trái tim đã nguội lạnh, mất đi ý chí sống.
"Chúng ta phải tìm cách để cậu ấy sống lại."
Trần Nhất Sư nghe lời này của Tạ Dư, liền gật đầu liên tục, nhưng nét mặt lại không hề nhẹ nhõm: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thử."
Họ vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng la mắng từ phòng bệnh của Trần Huyên. Họ liền nhanh chóng bước tới và thấy cha mẹ Trần Huyên đã đến.
Bình thường họ không đến nhiều, có vài lần gặp họ nhưng giao tiếp rất ít.
Mẹ của Trần Huyên khóc lóc: "Chúng ta đã làm gì nên tội mà sinh ra một đứa con gái như con. Nuôi con lớn khó khăn lắm, con vào đại học rồi, kết quả là con không học hành tử tế, lại đi làm những chuyện không đâu.
Con nhìn con bây giờ xem, ra cái gì nữa? Một cô gái tốt lành lại cắt tóc ngắn, còn đi thích người đồng tính. Nam hay nữ phải là gì thì làm cái đó, con cứ phải khác người để làm trò cười cho người ta làm gì!"
Cha của Trần Huyên đứng bên cạnh không nói gì, chỉ kéo tay mẹ Trần mỗi khi bà kích động, ra hiệu cho bà không nên quá kích động.
Mẹ Trần hất tay ông ra, gần như chỉ vào mũi Trần Huên mà mắng tiếp: "Gửi con đến trung tâm cải tạo là để con thay đổi trước khi mắc sai lầm lớn, vậy mà con lại đi tìm người cứu con, làm như cha mẹ đang hại con vậy.
Nếu con không chữa bệnh, sau này ra xã hội, người ta sẽ coi con là quái vật!"
Bà càng nói càng kích động, như thể con gái là một đứa vô ơn, đã phụ lòng cha mẹ.
Trần Nhất Sư không thể chịu nổi nữa, liền xông vào.
"Dì ơi, dì đừng nói như vậy với Trần Huyên nữa. Cậu ấy thích con gái thì có gì sai? Cậu ấy cũng không bắt ép ai phải chấp nhận tình cảm của mình. Cậu ấy trở nên như thế này là vì không ai hiểu cậu ấy cả."
Những lần trước mẹ Trần vẫn kiềm chế, thực ra trong lòng bà rất không hài lòng với Trần Nhất Sư.
Hôm nay bà đang tức giận, không cần giữ gì nữa.
"Cô còn dám nói? Chính vì có những người bạn học như các cô, mà con bé mới hư hỏng thành như vậy. Trước đây Trần Huyên để tóc dài, mặc váy, bình thường biết bao."
"Dì à, kiểu tóc và trang phục chỉ là sở thích cá nhân, có rất nhiều người đã làm mẹ rồi vẫn thích tóc ngắn và quần ngắn đấy thôi. Dì không thể quan tâm đến nội tâm của Trần Huyên nhiều hơn sao?"
"Con gái tôi, không đến lượt cái thể loại biến thái hư các cô lo lắng!"
Tạ Dư và Trần Nhất Sư đều tức giận, họ lại bị gọi là biến thái!
"Thích người đồng tính là biến thái? Tôi thấy như dì phân biệt phải trái không rõ ràng, sống trong gông cùm phong kiến cổ xưa mới là thật biến thái!"
Trần Huyên vẫn không mở miệng, nhưng lại thu mình vào góc.
Tạ Dư nhìn thấy, lo sợ nếu cãi nhau tiếp sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đến Trần Huyên, đành kéo áo Trần Nhất .
"Quất Tử, đừng cãi nữa, ít nhất là không nên cãi trước mặt Trần Huyên."
Trần Nhất Sư nhìn theo ánh mắt của Tạ Dư cũng thấy Trần Huyên như muốn chui vào tường, lòng cảm thấy đau đớn, cổ họng nghẹn lại.
Chu Minh Tuyết nghe y tá nói rằng cha mẹ Trần Huyên đang cãi nhau với ai đó trong phòng bệnh, liền nhanh chóng đi tới. Trùng hợp là hôm nay Chu Trình Lộ đến tìm Chu Minh Tuyết để tìm hiểu về tình trạng của Trần Huyên, cũng cùng cô đi đến phòng bệnh.
Ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, họ nghe thấy mẹ Trần Huyên liên tục trách móc, một câu "biến thái", một câu "học sinh hư", như thể muốn đẩy Trần Nhất Sư và Tạ Dư vào đường cùng.
Chu Minh Tuyết và Chu Trình Lộ cùng nhíu mày, nhưng đây là Thiên An, Chu Trình Lộ không tiện can thiệp trực tiếp.
Chu Minh Tuyết bảo y tá đi trấn an Trần Huyên, đồng thời gọi mọi người ra khỏi phòng bệnh.
"Bệnh nhân cần được ở bên cạnh và thấu hiểu, cũng như cần yên tĩnh để dưỡng bệnh. Nếu không thể làm được điều này, thì lời khuyên của tôi là tạm thời không đến thăm nữa."
Chu Minh Tuyết nói điều này, rõ ràng là nhìn về phía cha mẹ Trần Huyên.
Mẹ Trần vẫn chưa nguôi giận: "Vậy thì tốt, tôi với tư cách là người nhà yêu cầu sau này hai người này không được đến thăm Trần Huyên nữa!"
Bà chỉ vào Trần Nhất Sư, hận không thể đâm thẳng vào cô ấy.
Trần Nhất Sư nghiến răng, bị Tạ Dư kéo lại.
Chu Minh Tuyết liếc nhìn cả hai bên, trầm giọng nói: "Tôi muốn nói rằng, bất kỳ ai không có lợi cho sự phục hồi của Trần Huyên thì đều không được phép đến thăm, chứ không phải ai có quyền quyết định ai."
Mẹ Trần nhìn cô đầy kinh ngạc: "Cô là bác sĩ kiểu gì mà nói như vậy? Tôi là mẹ của Trần Huyên, chẳng lẽ không có quyền đó?"
"Đúng vậy, nhưng nếu bà tiếp tục gây ồn ào trong khu bệnh viện này, bà sẽ không còn quyền đó nữa." Chu Minh Tuyết quay lại nhìn Trần Nhất Sư và Tạ Dư, giọng dịu dàng hơn, "Các em cũng vậy, không được cãi nhau trước mặt bệnh nhân, hiểu chưa?"
Tạ Dư và Trần Nhất Sư đều gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Chu Trình Lộ đứng bên cạnh quan sát mọi việc một cách tỉ mỉ, không nói gì, nhưng trong lòng đã có những suy nghĩ mới về điều trị cho Trần Huyên.
Mẹ Trần tức giận bỏ đi, còn dọa sẽ khiếu nại Chu Minh Tuyết, trước khi rời đi, bà không quên liếc nhìn Trần Nhất Sư một cái.
Trần Nhất Sư đợi bà đi rồi mới bộc lộ sự yếu đuối, lúc nãy cố gắng đối đáp, thực ra trong lòng cũng thấy ấm ức. Nhưng đứng trước mặt một kẻ ác như thế, cô quyết không cúi đầu, nhưng vô cớ bị người khác chỉ vào mũi mắng là "biến thái", thì cô gái nào mà chịu nổi?
Nghĩ đến đây, mắt cô đỏ lên, giọng nói cũng run rẩy: "Tiểu Dư Tử, mẹ của Trần Huyên thật sự quá đáng!"
Tạ Dư nhanh chóng rút khăn giấy ra đưa cho Trần Nhất Sư, đồng thời ôm lấy vai cô an ủi: "Đừng để ý đến bà ấy, là bà ấy ăn nói không đúng mực, không biết tôn trọng người khác. Chúng ta cứ coi như bà ấy nói nhảm, nghe xong phải rửa tai ngay!"
Trần Nhất Sư vẫn bật khóc, nhưng khóc xong lại thấy dễ chịu hơn, nghe lời của Tạ Dự xong cũng nhanh chóng bật cười.
Chu Trình Lộ đứng ở không xa, nhìn Tạ Dư dịu dàng an ủi Trần Nhất Sư và sự kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm của cộng đồng LGBT mà họ thể hiện, nàng chìm vào suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro