Chương 40

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.

==================================

Quán trà chiều cách phòng gym không xa, suốt dọc đường Từ Linh TửChu Trình Lộ gần như không nói gì với nhau.

Vào khách sạn chọn set trà xong, Từ Linh Tử Linh Tử thấy Chu Trình Lộ có vẻ không vui, liền cong môi trêu:

"Gì đấy, bị người ta cúp máy nên bực à?"

Từ trước đến nay chỉ có Chu Trình Lộ là người không muốn bắt máy khi bị theo đuổi quá nhiều, chưa từng có ai dám thẳng tay từ chối điện thoại của cô như vậy.

Với một người không mặn mà chuyện giao tiếp xã hội như Chu Trình Lộ, không biết chuyện này có tính là một cú sốc không?

Hôm nay Chu Trình Lộ mặc đồ thể thao, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, trông trẻ trung hẳn ra, gần như không khác gì hồi mới tốt nghiệp đại học.

"Không nhỏ nhen như cậu nghĩ đâu."

Từ Linh Tử nhấp một ngụm hồng trà:

"Nhưng mà lúc nãy nhìn bóng lưng của Tạ Dư trông không được vui cho lắm, hay là cậu gọi lại hỏi thử xem?"

Chu Trình Lộ liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng không động đậy.

"Chậc, còn nói không tức nữa."

"Giữa mình với em ấy cũng chưa thân đến mức phải hỏi han kỹ càng, làm vậy sẽ rất đột ngột."

Nếu Tạ Dư muốn trả lời thì chắc chắn đã gửi tin nhắn hoặc gọi lại rồi.

Điện thoại Chu Trình Lộ vẫn im lìm, nghĩa là Tạ Dư không muốn tiếp chuyện cô.

Từ Linh Tử thở dài đầy ẩn ý:

"Trình Lộ à, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là trong chuyện giao tiếp thì hơi cứng nhắc quá."

Chu Trình Lộ nhìn cô, không mấy đồng tình, dù Hứa Linh Tử không phải người đầu tiên nói vậy.

"Quan hệ giữa người với người ấy mà, đâu phải làm bài toán, không cần chính xác tuyệt đối đến thế. Nếu cậu thật sự lo cho em ấy thì hỏi thêm một câu cũng chẳng sao cả. Nếu sợ người ta hiểu lầm thì cứ nói thẳng lý do vì sao cậu lo cho cô ấy là được."

Chu Trình Lộ nhẹ nhàng khuấy cà phê bằng chiếc thìa nhỏ, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, cô khẽ nói:

"Thật ra mình cũng khá lo lắng cho trạng thái ôn thi của em ấy. Dạo này Tạ Dư dành nhiều sức lực cho chuyện của Trần Huyên, mình sợ điều đó ảnh hưởng đến em ấy."

"Thành tích của em ấy chắc là không tệ chứ?"

"Tiến bộ nhiều so với trước, nhưng nếu muốn thi vào Nghiêm Trung thì không dễ đâu."

Từ Linh Tử nghĩ một chút:

"Vẫn định học tiếp ngành vật liệu à?"

Chu Trình Lộ gật đầu.

"Hay là để mình tìm người hỏi giúp một chút?"

"Chưa cần đâu, chắc em ấy cũng chưa nghĩ đến chuyện đó."

Hứa Linh Tử cười đầy ẩn ý:

"Thú vị thật đấy. Tạ Duy thì nghĩ mọi cách để moi được chút lợi từ cậu, còn Tạ Dư thì ngược lại, có sẵn tài nguyên lại không biết tận dụng. Hai anh em đúng là ngoài hộ khẩu ra thì chẳng có điểm chung nào cả."

Chu Trình Lộ uống một ngụm cà phê, không đáp lại.

Hứa Linh Tử đổi chủ đề:

"À đúng rồi, đề tài nghiên cứu của cậu tiến triển tới đâu rồi? Ngoài mình ra cậu còn 'nghiên cứu' ai nữa không?"

"Không còn."

"Hả? Mỗi mình mình là chuột bạch à? Vậy chẳng phải sớm muộn gì mình cũng hói đầu à."

Chu Trình Lộ điềm nhiên đáp:

"Tối nay mình mời cơm, muốn ăn gì thì chọn, thế tóc cậu có mọc lại tí nào không?"

Hứa Linh Tử có vẻ hài lòng hơn:

"Mình nói thật đấy, sợ cậu tìm không đủ mẫu thôi. Mình quen không ít người, ai cũng sẵn sàng cung cấp thông tin. Nếu cậu muốn, mình có thể hẹn họ ra gặp cậu.

À đúng rồi, đám A Vân cũng được mà, đừng chỉ chăm chăm vào mình mình."

"Mình muốn giữ góc nhìn khách quan hơn, tạm thời không cần quá nhiều tư liệu phỏng vấn, vẫn nên lấy quan sát làm chính."

"Vậy thì bảo chị Kim giữ cho cậu một chỗ đẹp ở Mê Man Bar đi. Trên đời này còn chỗ nào dễ quan sát các bạn lesbian hơn ở đấy chứ."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ngồi trong khách sạn hơn hai tiếng mới rời đi.

Tạ Dư vừa đi vừa trở về trường, tâm trạng cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

Thật ra cô tức giận nhiều hơn là đau lòng, nghĩ thông suốt rồi thì cũng chẳng còn gì nữa, tim cũng không đau.

Cô gọi điện cho Trần Nhất Sư:

"Quất tử nè, mình đến cổng rồi. Cậu với mọi người muốn ăn gì? Mình mua mang về."

Đầu dây bên kia líu ríu đọc ra mấy món, Tạ Dư cúp máy mới nhớ ra cuộc gọi bị cô từ chối trước đó.

Cô cắn môi, hơi khó xử.

Lúc đó đang bực, tâm trạng rối bời, không muốn nói chuyện với ai, cũng sợ mất kiểm soát trút giận lên người vô tội.

Bây giờ bình tĩnh lại, lại thấy lúc ấy mình hơi nóng nảy quá.

Chu Trình Lộ trước giờ vẫn đối xử tốt với cô, lại lễ phép và chu đáo.
Tạ Dư cũng luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước mặt chị ấy. Giờ làm vậy, hình tượng xem ra... có khi sụp đổ rồi.

Tạ Dư xách mấy hộp cơm về ký túc xá, Đào Niệm Hi chủ động đến chia giúp.

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào với Chu Trình Lộ, liền âm thầm gửi gắm hy vọng vào Trần Nhất Sư.

Trong phòng ký túc, người nói chuyện khéo nhất chính là Trần Nhất Sư.

Vừa bẻ đôi đôi đũa, Trần Nhất Sư đã cảm nhận được ánh mắt khẩn thiết từ phía bên cạnh.

Cô rụt cổ lại:

"Cậu nhìn mình kiểu gì thế, muốn ăn thì qua đây."

"Mình cúp máy chị Trình Lộ hôm nay rồi, cậu nói xem giờ nên giải thích sao cho ổn?"

"Sao lúc đó lại cúp?"

"Có chút chuyện thôi."

"Thì cứ nói thật chứ sao. Chị Trình Lộ đâu phải người vô lý."

Tạ Dư vẫn hơi lưỡng lự, Trần Nhất Sư nhìn cô đầy nghi hoặc:

"Giải thích khó đến vậy sao?"

Tạ Dư thành thật nói: "Cũng không hẳn, chỉ là thấy nói dối thì không hay."

Thấy cô khó xử như vậy, Trần Nhất Sư cười: "Tiểu Dư à, cậu thật là quá thành thật. Làm bạn với cậu thật là hạnh phúc, mà làm đối thủ của cậu cũng rất hạnh phúc đấy."

Tạ Dư trừng mắt nhìn cô ấy: "Mình thấy cậu không giống như đang khen mình đâu."

Trần Nhất Sư vừa ăn mì xào một cách nhanh nhẹn vừa nói: "Nói sao thì nói, cậu vẫn nên nói một tiếng với chị Trình Lộ, cúp máy người ta là không đúng."

Tạ Dư vuốt nhẹ màn hình điện thoại, do dự một lát, cuối cùng cũng gửi cho Chu Trình Lộ một tin nhắn WeChat:

【Chị Trình Lộ, hôm nay em có chút việc nên không tiện nghe điện thoại, xin lỗi chị nhé.】

Một lúc sau, Chu Trình Lộ trả lời lại, hoàn toàn không để ý chuyện đó:

【Không sao. Giờ em xong việc rồi à?】

【Vâng, xong rồi ạ.】 Tạ Dư suy nghĩ một chút, lại nhắn thêm:

【Chị tìm em có chuyện gì không ạ?】

Lần này Tạ Dư phải đợi khá lâu, lại còn thấy khung chat hiển thị "đang nhập", khiến cô tưởng rằng Chu Trình Lộ thật sự có việc quan trọng muốn nói.

Cô nghĩ, có thể chuyện gì đó quan trọng mới khiến chị ấy phải gõ lâu đến vậy, nên hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần.

Cuối cùng Chu Trình Lộ lại chỉ nhắn:

【Không có gì, vốn định rủ em đi uống trà chiều thôi.】

Tạ Dư hơi sững người:

【Vậy hôm nào có thời gian mình hẹn lại nhé.】

Bên kia, tay của Tạ Duy vì không hoàn thành luyện tập phục hồi đúng thời hạn, đã xuất hiện hậu quả rõ rệt: không thể làm việc quá sức.

Là người có tham vọng trở thành bác sĩ phẫu thuật chính, di chứng này gần như là dấu chấm hết cho sự phát triển nghề nghiệp của anh. Anh không vượt qua được vòng tuyển chọn vào khoa trọng điểm cũng như kỳ thi tuyển chọn hàng năm của bệnh viện, cuối cùng đành phải quyết định xin nghỉ phép về Cầm Giang tái khám.

Anh chỉ nói là đi tái khám định kỳ, nhưng trong bệnh viện đã râm ran nhiều lời đồn.

Vừa hay Tạ Duy đi khỏi, Vu Mẫn Quyên lại có thời gian để bắt đầu cằn nhằn với Tạ Dư. Hồi trước Tạ Dư giận dỗi bỏ nhà đi, đến nay gần một tháng, đừng nói là xin lỗi hay nhận sai, đến một tin nhắn cũng không có.

Vu Mẫn Quyên tức điên lên, ngày nào cũng trút giận lên Tạ Thành Chiêm, cuối cùng cũng khiến người đắm chìm trong video giải trí như ông ta phát cáu.

"Bà giận thì đi mà mắng Tiểu Dư, lôi tôi vào làm gì!"

Vu Mẫn Quyên tức tối giật lấy điện thoại của ông ta ném lên bàn: "Con gái là tôi sinh ra một mình chắc? Ông không phải ba nó? Nó không mang họ Tạ sao?"

Tạ Thành Chiêm hừ mũi, quay người không thèm để ý.

"Tôi chỉ bảo nó cắt đứt với mấy người kia, tập trung học hành. Như vậy đã là quá nhẹ nhàng rồi. Nó thì sao? Nổi giận đùng đùng bỏ nhà đi, chẳng lẽ chúng ta làm cha mẹ còn phải cúi đầu xin lỗi nó?"

"Vậy bà nói xem, tính làm sao?"

"Lão Tạ à, lần này phải ra tay mạnh, không thì sau này càng khó dạy."

Tạ Thành Chiêm nhìn vẻ mặt của bà ta, liền cảm thấy chuyện bà ta định làm không đơn giản. Quả nhiên, nghe xong kế hoạch của bà ta, ông thấy không chắc sẽ thành công.

"Nếu Tiểu Dư thật sự giận quá rồi cắt đứt quan hệ, dọn ra ngoài sống luôn thì sao?"

Vu Mẫn Quyên khịt mũi coi thường: "Ông nghĩ nó có bản lĩnh đó à? Nó tự kiếm được mấy đồng? Tương lai đi học còn không phải dựa vào ai nuôi?

Huống hồ tốt nghiệp rồi cũng không còn nhỏ nữa, tìm việc, tìm đối tượng cái gì mà chẳng cần quan hệ giúp đỡ? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải dựa vào chúng ta với cả A Duy à? Cánh nó còn chưa đủ cứng đâu."

Tạ Thành Chiêm rít mấy hơi thuốc, không tỏ thái độ. Vu Mẫn Quyên liên tục thúc giục ông gật đầu, ông đành đồng ý miễn cưỡng: "Tóm lại bà tự cân nhắc. Nếu thật sự làm lớn chuyện mà không dẹp được, đừng trách tôi không ngăn bà."

Vu Mẫn Quyên đã cầm điện thoại lên nhắn cho Tạ Dư, hoàn toàn không để tâm đến lời khuyên của ông: "Con tôi đẻ ra, chẳng lẽ tôi không trị được nó?"

Tạ Dư nhìn thấy tin nhắn của Vu Mẫn Quyên, ban đầu định không thèm phản hồi. Nhưng đọc kỹ thì thấy bà ta bảo cuối tuần phải về nhà dọn đồ.

Cô nghĩ lại, những thứ cần dùng hằng ngày cô đã mang hết về ký túc xá, ở nhà chỉ còn mấy bộ quần áo trái mùa và đồ ít dùng, phần lớn để trong tủ.

Tự nhiên bắt cô về dọn đồ, thật sự rất lạ.

Cô trả lời lại là dạo này bận, để sau sẽ về.

Không ngờ Vu Mẫn Quyên không chịu, cứ ép cô cuối tuần phải về, còn bảo đồ của cô chiếm chỗ.

Lúc này Tạ Dư hiểu rồi, đây là muốn chính thức đuổi cô ra khỏi nhà.

Dù sớm đã đoán có ngày này, nhưng cô vẫn không ngờ mẹ ruột của mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

Tạ Dư dứt khoát đồng ý, không phí lời với Vu Mẫn Quyên nữa.

Cô tính toán lượng đồ cần mang đi, ngoài mấy bộ quần áo mùa khác thì phần lớn cô không muốn lấy nữa.

Dù đồ không nhiều, nhưng ít nhất cũng cần một vali lớn một vali nhỏ, hơi bất tiện. Hơn nữa nếu tự về một mình, khí thế cũng yếu đi.

Cô quay lại nhìn Trần Nhất Sư đang vùi đầu làm bài tập, nhẹ giọng hỏi: "Quất tử, cuối tuần cậu có rảnh không?"

Trần Nhất Sư bị bài tập hành cho sống dở chết dở, yếu ớt đáp: "Rảnh chứ, cậu muốn hẹn tớ à?"

"Cậu có thể lái xe chở tớ về nhà một chuyến không?"

Trần Nhất Sư ngồi dậy, quay đầu nhìn cô một cách nghiêm túc.

Cô có xe, lại hào sảng, bạn cùng phòng ai cần giúp gì cô cũng sẵn lòng. Nhưng Tạ Dư chủ động nhờ cô lái xe thì đây là lần đầu tiên.

"Sao vậy?"

Tạ Dư liếm môi: "Cuối tuần tớ phải về lấy ít đồ, hơi nhiều."

"Được thôi, chỉ là chuyện nhỏ."

Cuối tuần, Tạ Dư không để Trần Nhất Sư lên nhà cùng, nói là sẽ xuống nhanh, thực chất là không muốn kéo cô ấy dính vào chuyện phiền phức của nhà họ Tạ.

Vu Mẫn Quyên thấy Tạ Dư về nhà thì từ đầu đã không tỏ thái độ tốt, nói năng cũng mỉa mai bóng gió.

Tạ Dư đè nén sự khó chịu trong lòng, đi thẳng vào phòng, không muốn đôi co với bà ta.

Vu Mẫn Quyên bị ngó lơ, sững người một lúc ngoài phòng khách, liếc mắt với Tạ Thành Chiêm. Nghe thấy tiếng mở tủ, kéo ngăn bàn liên tục trong phòng, rõ ràng là đang thu dọn đồ đạc thật, bà ta không nhịn được nữa, đi vào phòng.

"Con nghĩ kỹ rồi chứ? Dọn ra ngoài rồi, muốn quay về sẽ không dễ dàng gì đâu. Đừng trách ba mẹ nhẫn tâm, chúng ta làm vậy cũng là vì tốt cho con, nhưng giận dỗi cũng phải có giới hạn."

Tạ Dư hơi chậm lại một chút, nhưng không ngừng hẳn. Cô quay lưng lại với Vu Mẫn Quyên, giọng bình thản:

"Con có suy nghĩ riêng của mình. Nếu đã không hợp với ý ba mẹ, thì con dọn ra ngoài cũng tốt, đỡ để ba mẹ phải lo nghĩ vì con."

"Cái thái độ gì vậy? Mày thật sự dám giở mặt với tao hả?"

Tạ Dư bật cười khẩy: "Bây giờ con chẳng phải đang rất nghe lời mẹ sao, đang vội vàng thu dọn đồ đạc để cút khỏi nhà đấy thôi?"

Tạ Dư đã lập sẵn danh sách từ trước, biết rõ mình cần mang những gì, nên thu dọn rất nhanh. Khi cô xách vali và balô từ trong phòng bước ra, Vu Mẫn Quyên tức đến mức không nói nên lời.

Tạ Thành Chiêm cũng ngẩng đầu nhìn cô từ phòng khách, nhưng Tạ Dư không thèm để ý đến ông ta.

Khi Tạ Dư bước đến cửa chính thì dừng lại, vẻ mặt căng thẳng của Vu Mẫn Quyên giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên, như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng như bà ta mong muốn.

Ai ngờ Tạ Dư lại móc từ túi ra một chùm chìa khóa đặt lên tủ giày: "Đây là chìa khóa, con không giữ chìa dự phòng đâu, nếu không yên tâm thì cứ đổi ổ khóa."

Nói xong cô cũng không đợi Vu Mẫn Quyên đáp lại, liền mở cửa rời đi. Lần này cô không hề đóng sầm cửa lại, nhưng lại như một cơn gió thoảng qua, chẳng mang chút lưu luyến nào.

Vu Mẫn Quyên không thể tin nổi, quay sang nhìn Tạ Thành Chiêm mà không thốt nên lời.

Tạ Thành Chiêm chau mày, như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Vu Mẫn Quyên tức tối, chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Tạ Dư đang cho hành lý vào cốp xe, bên cạnh là Trần Nhất Sư đang giúp cô.

Bà ta giận tím mặt, hét lớn xuống: "Có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại nữa!"

Tiếng hét xé toạc không gian, vang vọng xuống đất, lọt thẳng vào tai Tạ Dư và Trần Nhất Sư.

Trần Nhất Sư không hề chuẩn bị tinh thần, bị giật mình, ngẩng đầu theo tiếng hét, thấy khuôn mặt tức giận của Vu Mẫn Quyên.

Cô lúng túng vẫy tay, chẳng biết phải nói gì.

Tạ Dư thì chẳng hề ngẩng đầu, như không nghe thấy gì.

Sau khi xếp xong hành lý, cô thúc giục Trần Nhất Quỳ: "Quất tử, đi thôi."

Trần Nhất Sư nhìn cô một cái, rồi gật đầu.

Đợi đến khi xe rời khỏi khu dân cư nhà họ Tạ, không khí trong xe mới dần nhẹ nhõm. Cô mở hé cửa sổ, thở ra một hơi: "Vừa nãy mình suýt nghẹt thở luôn."

Tạ Dư cười: "Bị dọa à?"

"Nói thật thì, có hơi bị."

Tạ Dư thấy hơi áy náy: "Xin lỗi Quýt tử, vốn dĩ mình không định làm phiền cậu."

"Trời ơi, cậu nói thế làm gì. Nếu cậu nói sớm là hôm nay về nhà để làm gì, mình đã lên nhà cùng cậu rồi."

Vu Mẫn Quyên có thể nói ra những lời như thế từ cửa sổ, ai biết trong nhà bà ta còn có thể khó nghe đến mức nào, Trần Nhất Sư thật sự thấy xót xa thay cho Tạ Dư.

Lòng Tạ Dư thấy ấm áp, nỗi buồn khi bị đuổi khỏi nhà cũng vơi đi nhiều.

Trần Nhất Sư hỏi cô: "Vậy nghỉ lễ rồi cậu định ở đâu?"

Ký túc xá của Đại học Nghiễm Thành không cho ở lại trong kỳ nghỉ hè hay đông. Nếu có tình huống đặc biệt thì phải xin phép trước, nhà trường sẽ sắp xếp chỗ ở tạm thời, nhưng giờ học kỳ đã quá nửa, rõ ràng Tạ Dư không thể xin kịp.

"Mình định thuê tạm một phòng gần trường để ở trong kỳ nghỉ đông."

"Hay là qua nhà mình ở đi, mình nói với chị mình một tiếng là được thôi."

"Thôi đừng, nghỉ đông đúng dịp Tết, cả nhà cậu đón Tết, mình ở ké thì kỳ lắm."

"Ây da..."

"Để sau tính tiếp."

Thấy Tạ Dư kiên quyết, Trần Nhất Sư cũng không ép, chỉ nhấn mạnh thêm lần nữa: "Nếu cậu tìm mãi không được chỗ nào thích hợp thì nhất định phải nói với mình đấy, đừng ngại gì hết."

Tạ Dư tranh thủ thời gian rảnh đi quanh khu gần trường tìm nhà, quả thật thấy không ít tờ rao vặt cho thuê, nhưng hoặc là phải ở ghép với cặp đôi, hoặc giá thuê quá cao. Dù thu nhập từ công việc làm thêm đủ chi trả, nhưng khó mà tiết kiệm được đồng nào.

Cô mở rộng phạm vi tìm nhà đến khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là gần bệnh viện Thiên An, có nhiều khu tập thể cũ. Cư dân gốc đã dọn đi hết, giờ chủ yếu là người từ nơi khác đến khám bệnh thuê ở đó.

Môi trường tuy không tốt, nhưng giá lại khá phải chăng.

Lúc đi tìm nhà, Tạ Dư vài lần đi ngang qua khu nhà của Chu Trình Lộ, nhưng không dừng lại. Vì đó là khu nhà cao cấp, giá thuê vượt quá ngân sách của cô rất nhiều.

"Tiểu Dư, em đang tìm nhà à?"

Hôm ấy Tạ Dư đang đứng trước cửa một văn phòng môi giới bất động sản, xem những tờ thông tin nhà thuê dán trên bảng thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

Cô quay lại thì thấy Chu Trình Lộ đang xách túi đồ ăn mang về, rõ ràng có chút ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây.

"À, vâng, em định tìm một chỗ trọ ngắn hạn cho kỳ nghỉ đông."

Chu Trình Lộ hơi nhíu mày, chưa hiểu vì sao kỳ nghỉ đông mà cô lại phải tự thuê nhà.

Tạ Dư sợ chị hỏi thêm, nên chủ động giải thích: "Để tiện ôn thi hơn ấy ạ."

Tác giả có lời muốn nói:

Các bảo bối ơi, truyện mới "Sau khi bị chia tay tôi thành người đẹp tiền nhiều" đã được bổ sung văn án rồi nhé! Không còn yếu tố trọng sinh nữa mà chuyển hẳn sang thể loại đô thị hiện đại. Ai thấy hứng thú thì nhớ bấm theo dõi nha, truyện sau sẽ viết cái này đó!

P/s: Tầm 11 giờ 10 phút sẽ có chương hai~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro