Chương 14


"Giống hệt gà mái mẹ bảo vệ gà con."

"Được lắm, Ninh Thanh Ca, bản cung hảo tâm che chở ngươi, ngươi lại dám cười nhạo bản cung giống gà mái mẹ?!"

Lửa giận còn chưa tan, một cơn sóng mới lại cuộn lên, Thịnh Thập Nguyệt trừng mắt, trong nháy mắt liền bốc hỏa.

Người bên cạnh lại nở nụ cười, nơi khóe môi mang theo ý cười ôn hòa, thành khẩn nói: "Đa tạ điện hạ."

Một câu bất ngờ khiến con mèo xù lông khựng lại giữa chừng, Thịnh Thập Nguyệt lộ ra vẻ lúng túng không tự nhiên, cứng đờ nói: "Có gì mà cảm tạ? Ngươi và ta... dù sao cũng là thê tử ta danh nghĩa, ta che chở ngươi là lẽ đương nhiên."

Ngồi trên xe, Diệp Lưu Vân im lặng bĩu môi.

"Vậy sao..." Ninh Thanh Ca rũ mắt xuống, nụ cười nơi môi nhạt dần, khẽ nói, "Vậy cũng phải cảm ơn điện hạ, bởi vì... rất hiếm có người đối tốt với ta như vậy."

Câu nói sau nhẹ dần, không mang theo bi thương, càng không oán trách, chỉ nhẹ tựa gió thoảng, tựa như chạm khẽ đã tan đi.

Trong xe ngựa ánh sáng mờ nhạt, khiến thân hình gầy gò ấy như tan vào bóng tối, rõ ràng người vẫn y nguyên như cũ, đến cả y phục cũng chẳng đổi, vậy mà khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Ban nãy vẫn còn là lạnh lùng xa cách, giờ lại nhu nhược yếu ớt như một tia sáng mong manh.

Thịnh Thập Nguyệt đưa tay sờ mũi, cơn giận cũng theo đó mà tan đi.

Tuy bản thân không được mẫu hoàng sủng ái, nhưng dù gì cũng có mẹ ruột, có tiểu dì che chở. Còn Ninh Thanh Ca... Năm xưa Ninh gia tan nát, nàng phải chịu bao khổ sở, nay lại cô độc một mình trong triều đình, đến cả một quan viên tứ phẩm cũng dám lấn lướt nàng.

Thịnh Thập Nguyệt không giỏi ứng phó với bầu không khí như vậy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài rèm xe, chỉ nói: "Sau này có ai dám ức hiếp ngươi, cứ đến tìm ta."

Sắc mặt Ninh Thanh Ca dịu lại, ý cười chợt lóe rồi tan, đáp: "Chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, bình thường họ đối với ta vẫn còn coi như kính trọng."

Nhưng sau chuyện vừa rồi, Thịnh Thập Nguyệt chỉ cảm thấy nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, chẳng hề lên tiếng an ủi nữa, âm thầm quyết định sẽ cho Diệp Lưu Vân đi dò la lại mọi chuyện, nếu do nàng khơi lên thì không thể để một mình Ninh Thanh Ca gánh lấy.

Xe ngựa đi qua đoạn ngõ tối, rồi đến Tây phường, cảnh náo nhiệt lại tràn vào lấp đầy khoang xe.

Hai người đều không nói gì. Thịnh Thập Nguyệt có chút ngượng ngùng, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn sáng rỡ phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến nàng trông càng diễm lệ. Đôi mắt phảng phất ánh lam, trong suốt như nước.

Ninh Thanh Ca tuy im lặng, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người đối phương. Đôi mắt đen như mực, tà váy phủ xuống nhuộm thành một lớp bóng.

Một người là hoàng nữ nổi danh ăn chơi trác táng bị người đời giễu cợt, một người là thừa tướng đại nhân được khắp triều văn võ kính ngưỡng, vốn dĩ là hai loại người không bao giờ có thể nhắc đến cùng nhau. Nhưng hiện tại, hai người lại cùng ngồi trong khoang xe nhỏ hẹp, không rõ ai cao quý hơn ai, không rõ ai đục ai trong.

Khoảng cách ngày xưa như cách trời, giờ chỉ cần nghiêng người nhẹ là có thể chạm được đầu ngón tay đối phương.

"Ninh Thanh Ca." Thịnh Thập Nguyệt bất chợt mở miệng, phá tan trầm mặc.

Ninh Thanh Ca hoàn hồn, nhìn sang nàng.

"Có muốn xuống đi dạo một chút không?" Thịnh Thập Nguyệt ngập ngừng rồi nói thêm: "Dù sao cũng không có chuyện gì gấp."

"Được."

Xe ngựa quẹo vào một hẻm nhỏ, Diệp Lưu Vân rút ra túi tiền đưa cho Thịnh Thập Nguyệt, sau đó hai tay khoanh trước ngực, tựa vào vách xe, ra hiệu sẽ không đi theo.

Thịnh Thập Nguyệt không nói gì thêm, chỉ kéo Ninh Thanh Ca đi ra khỏi ngõ nhỏ, men theo đại lộ mà bước.

Tây Phường về đêm càng náo nhiệt hơn ban ngày, khắp nơi là hàng quán rượu, người chen vai thích cánh. Có người chơi ném thẻ trúng bình rượu, có giấy màu, đèn lồng treo đầy đường, trẻ nhỏ ríu rít đòi đồ chơi, đôi lứa tay nắm tay đi dạo.

"Nơi này đông người, cẩn thận một chút." Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu nhắc.

Có lẽ Ninh Thanh Ca hiểu nhầm, liền đưa tay ra sau, chủ động nắm lấy tay nàng, như thể muốn được dắt đi.

Thịnh Thập Nguyệt thoáng sững sờ, nhưng không hề đẩy ra. Hai bóng người sóng vai, chậm rãi chìm vào biển người huyên náo.

"Đại... Ninh..." Thịnh Thập Nguyệt vốn định gọi tên nàng, nghĩ lại không ổn, bèn đổi giọng: "Ngươi có tên tự không?"

Ninh Thanh Ca liếc mắt nhìn nàng một cái.

"Sao vậy? Điện hạ cuối cùng cũng nhớ hỏi đến?"

Ở Đại Lương, sau khi thành niên, con cháu quý tộc đều phải lấy tên tự. Từ đó về sau, trưởng bối hay bằng hữu đều gọi theo tên tự, hoặc gọi cả họ lẫn quan chức, nhằm biểu thị tôn trọng. Nếu gọi tên thẳng, thì thường là trách móc hoặc có ý khinh bạc.

Nhưng trước kia Thịnh Thập Nguyệt chẳng vừa mắt Ninh Thanh Ca, gọi toàn là "Ninh đại nhân", "Ninh Thanh Ca", chưa từng sửa miệng. Nay cuối cùng cũng chủ động hỏi đến.

Biết mình đuối lý, Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt lảng tránh, rồi nói: "Đường phố đông đúc, người nhiều tạp loạn, ngươi đừng gọi ta điện hạ nữa, cứ gọi là Thịnh Cửu là được."

Thịnh Thập Nguyệt năm nay đã hai mươi, vốn nên hành lễ thành niên lấy tên tự từ sớm, nhưng vẫn chờ tiểu dì về nên kéo dài đến giờ.

Ninh Thanh Ca cũng không truy cứu, chỉ khẽ cười: "Ta tự là Vọng Thư."

"Hử?"

Chung quanh huyên náo, Thịnh Thập Nguyệt nghe không rõ, nghiêng đầu tới gần, hỏi: "Ngươi lặp lại một lần."

Khoảng cách bỗng bị rút ngắn, Ninh Thanh Ca chẳng những không lùi, mà còn thuận tay siết chặt tay nàng, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua lòng bàn tay, nhẹ nhàng đan xen mười ngón vào nhau.

Ninh Thanh Ca nhẹ giọng nói: "Người quá đông."

Quả thật đông người, hai người cánh tay kề sát, vai chạm vai, Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu, vài sợi tóc lay động lướt qua chóp mũi đối phương, vô thức rũ xuống bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả lên làn da.

Muốn mạng người mà.

Thịnh Thập Nguyệt chẳng hiểu vì sao lại run lên một cái.

Nhưng người kia thì như chẳng hay biết, lại nói: "Danh là Thanh Ca, tự là Vọng Thư."

Từng chữ nhẹ nhàng rơi vào tai, tựa như khắc sâu vào đá.

Thịnh Thập Nguyệt nhất thời hoảng hốt, vậy mà vẫn nghe rõ tiếng rao hàng nơi xa, mười văn một cây trâm khắc gỗ, một văn một lần chơi ném thẻ, trẻ nhỏ làm nũng đòi cha mẹ mua kẹo hồ lô, có đôi tình nhân bên phải thì thầm những lời ái muội... Rồi giọng nói của Ninh Thanh Ca lại rơi xuống, từng chữ nhẹ nhàng.

"Vọng Thư..."

Một tiếng gọi từ răng môi nàng ấy phát ra, đuôi âm run nhẹ, nhưng đã bị cố tình giấu đi.

Thịnh Thập Nguyệt định kéo giãn khoảng cách, nhưng lại bị đám người chen lấn càng ép sát vào nhau.

Nàng đành hoảng hốt kiếm một đề tài, giả bộ trấn định, cố làm ra vẻ bản thân không hề bị Ninh Thanh Ca ảnh hưởng, nàng hỏi: "Vì sao?"

"Vì sao lại là Vọng Thư?"

Người Đại Lương khi đặt tự thường dựa theo tên, hoặc mượn ý tứ cao xa để thể hiện chí hướng, tình cảm hay sở thích. Nhưng "Vọng Thư" và "Thanh Ca" chẳng liên quan gì, nghe qua lại càng mơ hồ không rõ, thật khiến người ta khó hiểu.

Các nàng vẫn còn đang đi về phía trước. Nếu nhìn từ xa, hẳn sẽ thấy một đôi hết sức xứng đôi.

Người cao hơn hơi ngây ngô, mặc y phục màu đỏ thẫm, cổ đeo vòng kỳ lân bằng vàng, tóc thắt đuôi chuông, mặt mày xinh đẹp rực rỡ lại mang nét kiêu ngạo thiếu nữ, tai đỏ ửng đến đỏ ửng mà vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, đến mức tay chân chẳng biết để đâu.

Người còn lại lớn tuổi hơn một chút, dung mạo thanh lệ nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng đầy ôn nhu, trong lòng có chút muốn trêu chọc tiếp, nhưng lại sợ quá trớn, đành mỉm cười nhìn nàng. Dẫu xung quanh náo nhiệt ồn ào là thế, trong đôi mắt như ngọc đen kia lại chỉ in đậm bóng hình người đối diện.

Hai người mười ngón đan chặt, vai kề vai, nhìn chẳng khác gì trăm ngàn đôi tình nhân ở Tây Phường lúc này, thân mật mà tự nhiên.

Ninh Thanh Ca nói: "Ta lấy chữ tự từ một câu thơ của Uyển Lăng tiên sinh."

'Thừa nguyệt khi lui tới, Thanh Ca tư hạo nhiên'.

(Trăng vừa xuống đã lại lên, Thanh Ca còn đang thong dong bước chậm)

Nàng nhẹ nhàng thay đổi cách xưng hô, giọng điệu cũng thêm vài phần thân mật: "Chữ tự 'Vọng Thư' là vì ta vốn thích hai chữ 'thừa nguyệt', mà 'Vọng Thư' chính là thần phó đánh xe cho nguyệt thần."

Thịnh Thập Nguyệt nghe xong gật đầu, trong lòng thoáng nghi ngờ không rõ thật giả, lại cảm thấy trùng hợp đến kỳ lạ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ lúng túng nói: "Danh của ta... cũng là lấy từ câu thơ đó."

"Ồ?" Ninh Thanh Ca ngước mắt nhìn nàng.

"Nguyệt khi, khi nguyệt."

Đám đông phía trước chen chúc không lối, tựa như có người ngoại tộc đang biểu diễn ảo thuật mới lạ, tiếng hoan hô nổi lên từng trận.

Thịnh Thập Nguyệt kéo Ninh Thanh Ca tránh khỏi đám đông, cuối cùng cũng tìm được một con ngõ rộng rãi hơn. Hai người vốn đi sát nhau, giờ mới tách ra được một chút.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Nương thân vốn muốn đặt tên ta là Khi Nguyệt, nhưng tiểu dì nói ánh trăng nhất thời quá ngắn ngủi, không bằng đổi thành Thập Nguyệt, nhặt lấy một vầng trăng tròn."

"Quả là trùng hợp." Ninh Thanh Ca nghe xong, chỉ nhẹ đáp một câu như thế.

Thịnh Thập Nguyệt không hề nhận ra vẻ khác lạ nào.

Có lẽ... thật sự chỉ là trùng hợp?

Lại nói, câu thơ này cũng không phải quá ít người biết đến. Chỉ có thể nói là Ninh gia và mẫu thân nàng vừa hay nghĩ đến cùng một hướng. Hơn nữa, lúc ấy vị phế thái nữ kia có quan hệ giao hảo với Ninh gia, mà thái nữ ấy từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa là con của mẫu thân. Có điều, mối quan hệ qua lại giữa hai bên cũng chỉ ở mức bình thường.

Mi mắt Thịnh Thập Nguyệt khẽ cụp xuống, có lẽ vì trong lòng chợt nhớ đến người ấy, nhịp tim vừa rồi còn dồn dập giờ bỗng bình ổn trở lại. Nàng muốn đổi chủ đề, nhìn quanh một vòng rồi mới mở miệng:

"Ngươi có thấy gì hứng thú không?"

Không đợi Ninh Thanh Ca trả lời, nàng đã tự mình huyên thuyên: "Ngươi có thích ăn ngọt không? Bên kia có hàng bán kẹo hồ lô cũng được lắm. Gần đó còn tiệm phấn son mà Khôn Trạch hay đến. À đúng rồi, tiệm hoành thánh bên kia vẫn còn mở, Mạnh tiểu tứ với mấy người khác thích nhất là đi dạo một vòng rồi đến đó ăn."

Nàng nói cực nhanh, có lẽ là để che giấu sự bối rối khi nãy, hoặc cũng để át đi cảm xúc phiền muộn trong lòng.

Ninh Thanh Ca nhìn ra sự khác thường của nàng, liền chủ động buông tay, quay sang nhìn một quầy hàng bên đường, nhẹ giọng nói: "Ta thấy cây trâm kia không tệ."

Tay bị buông ra, gió mát ùa vào, cái nóng ấm áp vừa rồi lập tức tan biến, thay vào đó là chút lạnh lẽo lành lạnh.

Thịnh Thập Nguyệt vội xoa tay vào vạt áo, sau đó nhìn theo ánh mắt Ninh Thanh Ca.

Đó là một quầy hàng nhỏ thường thấy trong chợ đêm. Chủ quầy bày đủ loại vật phẩm lên bàn, ai thấy món gì ưng ý thì có thể đưa tiền ra đánh cược xúc xắc với chủ quán. Thắng thì được lấy cả tiền và đồ, thua thì mất bạc.

Cây trâm Ninh Thanh Ca nhìn trúng chính là một trong những món như thế.

"Vậy qua xem thử." Thịnh Thập Nguyệt lập tức tiến tới.

Chủ quán thấy có người tới, lập tức vui mừng chào đón, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trên người Ninh Thanh Ca, cười niềm nở hỏi: "Tiểu thư nhìn trúng món nào vậy?"

Thịnh Thập Nguyệt đã quen kiểu ánh mắt như thế, biết ngay hắn cho rằng mình là con mồi béo bở, nhưng nàng cũng chẳng để tâm, chỉ chỉ về phía cây trâm kia, hỏi: "Cây trâm đó bao nhiêu bạc?"

Đồ ở mỗi sạp giá cả khác nhau, đa số đều ra giá cao gấp đôi để dụ người chơi đánh cược.

Chủ quán lập tức ra giá: "Một lượng bạc."

Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, liếc nhìn cây trâm.

Dù được chạm trổ tinh xảo, nhưng chung quy cũng chỉ là một thanh trâm gỗ đào, tuyệt đối không đến một lượng.

Chủ quán biết mình đã nói quá, liền gãi đầu rồi bắt đầu tâng bốc: "Tiểu thư thật có mắt nhìn, cây trâm này là ta mang từ Giang Nam về đấy! Hồi nãy có mấy người cũng nhắm trúng, đáng tiếc vận khí không đủ tốt nên chưa ai thắng được. Không biết tiểu thư đây có may mắn hơn chăng?"

Kẻ này quả là lanh lợi, thấy Thịnh Thập Nguyệt do dự liền lập tức kéo Ninh Thanh Ca vào, muốn chọc nàng nổi tính hiếu thắng. Dù sao Càn Nguyên vẫn thích mạnh miệng trước mặt Khôn Trạch.

Ninh Thanh Ca đâu phải hạng người dễ bị lừa? Đương nhiên nàng nhìn ra tâm cơ của gã bán hàng, nhưng cũng không vạch trần, chỉ lẳng lặng nhìn Thịnh Thập Nguyệt.

"Vậy đánh một ván." Thịnh Thập Nguyệt cười cười, tùy tay lấy một lượng bạc từ túi tiền Diệp Lưu Vân ném lên bàn.

Chủ quán mừng rỡ, sợ nàng đổi ý, liền lập tức lắc xúc xắc.

Bộp! Một tiếng giòn tan vang lên, chén xúc xắc đặt xuống bàn. Chủ quán hét lớn: "Mua lớn hay nhỏ! Ra tay là định!"

Chỉ cần đặt bạc lên chữ "Đại" hoặc "Tiểu" được khắc trên bàn, là xem như đã cược.

Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu nhìn Ninh Thanh Ca: "Ngươi thích thì ngươi chọn."

Ra ngoài mà chỉ đứng nhìn, không chơi gì thì cũng mất vui. Dù sao cũng nên để nàng thử một hai trò.

Ninh Thanh Ca không từ chối, chỉ nhẹ nhàng đẩy bạc về phía chữ "Đại".

Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, vừa kinh ngạc với vận khí của nàng, vừa nghiêng tai nghe ngóng, rồi liếc nhìn chủ quán, nở nụ cười có chút hứng thú.

"Ba, hai, bốn! Là 'Tiểu'!" Chủ quán vừa nhìn kết quả liền hét lên.

Không đợi hai người kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay quét sạch bạc về phía mình, lắc đầu tiếc nuối: "Cô nương hôm nay vận khí không tốt rồi. Hay tiểu thư thử một lần?"

"Được thôi." Thịnh Thập Nguyệt cười tươi, lại lấy thêm một lượng.

Chủ quán càng mừng rỡ, liên tục chúc phúc: "Chúc tiểu thư vận khí như thần, tâm tưởng sự thành!"

Lắc xúc xắc xong, hắn lại đặt chén xuống bàn.

Thịnh Thập Nguyệt không động, mà lại quay sang Ninh Thanh Ca: "Lại là ngươi."

Lại để Ninh Thanh Ca chọn.

Nàng định đặt bạc lên chữ "Đại", đúng lúc chủ quán lén nhúc nhích chén xúc xắc.

Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, lập tức nắm tay Ninh Thanh Ca, đổi hướng về phía "Tiểu".

Chủ quán lại lặng lẽ xoay chén.

Nàng lại dời tay về chữ "Đại".

Một lần nữa, đối phương lại âm thầm lắc lại xúc xắc.

Cuối cùng Thịnh Thập Nguyệt dịch tay sang "Tiểu".

Chủ quán không cần xem nữa, cũng biết mình không lừa nổi, chỉ đành cười khổ, cúi đầu chắp tay: "Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn."

Thịnh Thập Nguyệt cười nhạt, chỉ nói một câu: "Làm ăn cũng đừng quá tham."

Hai người như đang đấu tay đôi, chẳng ai ngoài cuộc hiểu họ đang chơi trò gì, chỉ cảm thấy như đang nhìn cảnh bí hiểm nào đó.

Nhưng Ninh Thanh Ca không hề hỏi gì, ánh mắt chỉ dừng lại nơi tay hai người vẫn còn nắm lấy nhau, một lúc sau mới chậm rãi dời đi.

Gã bán hàng rong vội vàng nói: "Phải, phải, tiểu thư nói rất đúng, là tiểu nhân nhất thời tham lam."

Thịnh Thập Nguyệt cũng không làm khó hắn, nắm tay Ninh Thanh Ca ấn xuống, đặt bạc lên bàn, sau đó gật đầu ra hiệu. Chủ quán lập tức mở chén xúc xắc.

Một - bốn - bốn, quả nhiên là "Tiểu".

Thịnh Thập Nguyệt liền thu lại bạc, tay còn lại tiện tay móc lấy cây trâm gỗ kia, chẳng chút để tâm mà xoay người rời đi.

Chủ quán không hề ngăn trở, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ. Theo lý, hắn gian lận bị phát hiện, bị lấy lại một lượng bạc vốn nên xem như còn lời, vậy mà nàng không hề gây khó dễ, chẳng những không mắng mỏ, còn buông tha cho hắn, thật đúng là hào phóng hiếm có.

Người này vừa định mở miệng cảm ơn, nhưng trong chớp mắt, đôi bích nhân vừa rồi đã biến mất trong dòng người đông đúc. Đèn dầu vẫn sáng rực, phố xá vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng lòng hắn lại mơ hồ dâng lên cảm giác không chân thực.

Gã bán hàng rong lẩm bẩm: "Chẳng lẽ vừa rồi gặp được tiên nhân?"

Nếu Thịnh Thập Nguyệt nghe được lời hắn, nhất định sẽ quay lại trêu chọc một trận, còn lôi kéo Ninh Thanh Ca hỏi nàng có phải lần đầu cùng mình ra ngoài đã được gọi là tiên nhân không. Nhưng giờ khắc này, nàng đã dẫn Ninh Thanh Ca rẽ khỏi con đường chính, đi tới ven sông, nơi ít người và yên tĩnh hơn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng tuy thích náo nhiệt, nhưng không ở được lâu, luôn có cảm giác mệt mỏi và tiêu hao sức lực.

Mà Ninh Thanh Ca thì vẫn đi theo bên cạnh, giống như chỉ đơn giản là muốn bầu bạn với nàng, chẳng hề tỏ ra có ý kiến gì.

"Nè, trâm của ngươi đây." Thịnh Thập Nguyệt đưa cây trâm vừa nãy cho nàng, rồi cười trêu: "Ninh Thanh Ca, sao ngươi cái gì cũng không hỏi, cũng chẳng tò mò gì hết."

Nếu là Mạnh Tứ hay mấy người kia, chắc đã nhốn nháo đòi nàng giải thích từ lâu.

"Điện hạ vốn định nghe xem ta có hỏi không à?" Ninh Thanh Ca hơi nghiêng đầu, thì ra sớm đã nhìn ra manh mối.

Không biết là vô tình hay cố ý, hai người lại quay về cách xưng hô xa cách như ban đầu.

"Ngươi vậy mà biết à?" Thịnh Thập Nguyệt hơi kinh ngạc, rồi cười nhỏ giọng nói: "Thế thì ngươi chắc cũng biết năm ta mười sáu tuổi từng thua không ít tiền trong sòng bạc chứ?"

Chuyện đó năm xưa làm rùm beng không nhỏ, Ninh Thanh Ca sao có thể không biết? Nàng nhẹ gật đầu.

Thịnh Thập Nguyệt còn chưa đợi nàng mở miệng đã cười bảo: "Hồi đó tiểu dì ta vừa trở về, tức giận tới mức lôi ta ra khỏi sòng bạc, sau đó không buông tha, bắt ta đổi quần áo, rồi dẫn ta tới lui đủ chỗ đánh bạc."

Ninh Thanh Ca nghe thế thì càng không hiểu.

"Võ An Quân cũng biết đánh bạc à?" nàng hỏi.

"Nàng thì không đâu," Thịnh Thập Nguyệt lắc đầu, "Nhưng nàng kéo ta từ đầu đường đến cuối ngõ để thua sạch, sau đó còn đặc biệt mời mấy người học thuật đổ từ nhỏ, nhốt ta vào phòng, ra lệnh nếu chưa học được cách nghe thì không được phép rời phòng."

Thịnh Thập Nguyệt nhớ lại thảm cảnh khi đó, nhịn không được gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Ngươi không biết nàng ép ta cỡ nào đâu, mấy người kia học từ bé, đến hai mươi tuổi mới thành nghề, còn ta thì bị ép trong một tháng phải học cho bằng người ta, đã thế còn bắt ta thắng lại hết số tiền từng thua. Nếu không thắng thì coi như chưa học xong, phải học lại từ đầu!"

"Cho nên điện hạ sau này không còn đánh bạc nữa là vì vậy?" Ninh Thanh Ca hỏi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bóng dáng in xuống mặt sông phẳng lặng, dần dần đan vào nhau thành một thể.

"Biết rõ bên trong đều là trò gian dối, thì còn gì thú vị?" Thịnh Thập Nguyệt nghiêng mắt nhìn nàng.

"Hơn nữa... ngươi biết rõ chuyện đó, còn dẫn ta đến chỗ đó?"

Người kia không chút áy náy, chỉ cười đáp: "Chỉ vì thấy cây trâm kia đẹp thôi."

"Đẹp mà ngươi không lấy đi?" Thịnh Thập Nguyệt bỗng dừng bước, tay còn cầm cây trâm chưa đưa ra, liền tiện tay vén tóc dài của đối phương lên, cài trâm vào.

Nàng bật cười, khóe môi cong lên đầy trêu chọc: "Ninh Thanh Ca, ngươi không phải cố tình đấy chứ?"

Không rõ là đang nói chuyện đánh bạc khi nãy, hay là chỉ cây trâm.

"Điện hạ cảm thấy sao?" Ninh Thanh Ca ngẩng mắt, nhìn thẳng vào nàng mà cười.

"Điện hạ nghĩ thế nào thì là như vậy thôi."

Gió đêm thổi qua, liễu bên bờ sông lay động, ánh trăng rơi trên mặt nước bị sóng lăn tăn xoa nhòe, ánh lên từng gợn lấp lánh như vảy bạc.

Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người đứng yên, rất lâu sau mới thu lại ánh nhìn, chỉ nói: "Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt