Chương 23


Cửu điện hạ rốt cuộc đã trả thù Ninh Thanh Ca như thế nào?

Thấy mình không thể rời đi được, nàng liền sai người đem gối đầu của Ninh Thanh Ca chuyển sang phòng khác, muốn ép nàng ta phải dọn ra ngoài ngủ.

Lúc đầu nàng còn tỏ vẻ khí thế lẫm liệt, nằm bò trên ghế trúc bập bênh, vươn tay chỉ trỏ khắp nơi, kiêu ngạo vô cùng.

Ninh Thanh Ca cũng không cản nàng, chỉ lo đi tắm. Đến khi lau khô tóc quay lại, người còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy bên trong vang lên những tiếng rên rỉ khó chịu.

Nằm lâu thật sự không thoải mái. Dù có lót thêm đệm mềm thế nào, thì cũng không bằng thân thể ấm áp, mềm mại làm đệm như trước. Nếu là trước đây chưa từng được hưởng thụ, có lẽ Thịnh Thập Nguyệt còn cố ngủ được, nhưng sau đêm đó, nàng có nằm kiểu gì cũng thấy khó chịu vô cùng.

Thịnh Thập Nguyệt cố chịu đau, lăn qua lộn lại. Ban đầu còn nằm sấp bình thường, sau lại lấy cả chăn đệm ép dưới người, cố nghiêng người ngủ thử. Nhưng làm cách nào cũng không dễ chịu hơn, tức giận đến mức đem luôn cả gối đầu đè xuống, nhưng kết quả lại quá cao...

Phiền chết đi được!

Nếu giờ có thể xoay người, Thịnh Thập Nguyệt hận không thể từ đầu giường lăn một vòng đến cuối giường, rồi lại lăn về chỗ cũ cho hả giận.

Ban đêm oi nóng tan dần, gió lạnh lùa qua khung cửa sổ. Ngoài sân, hoa hải đường đã bắt đầu tàn, cánh hoa rụng xuống đầy đất.

Ninh Thanh Ca rốt cuộc cũng đẩy cửa bước vào, không thèm nhìn Thịnh Thập Nguyệt lấy một cái, liền đi thẳng đến chiếc bàn thấp đối diện giường, nơi nàng đặt mấy quyển sách còn chưa đọc xong ban ngày.

Thịnh Thập Nguyệt vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt liền sáng lên, tầm mắt dõi theo từng bước di chuyển của nàng. Thấy đối phương chẳng thèm để tâm đến mình, nàng buồn bực gọi một tiếng:

"Ninh Thanh Ca."

Người kia vẫn không quay đầu, chỉ để lại bóng lưng thanh mảnh.

Thịnh Thập Nguyệt liền nâng cao giọng: "Ninh Thanh Ca!"

Khi Thịnh Thập Nguyệt lên tiếng, luôn có một vẻ đầy khí thế như thể đó là điều hiển nhiên, khiến người khác thấy nàng kiêu ngạo nhưng lại không phản cảm, có nét giống như sư tử con giả vờ làm cao, trông đáng yêu hơn là khó ưa. Nhưng hiện tại, tình thế đã khác. Người kia không còn chịu nhường nàng như trước nữa.

Ninh Thanh Ca chỉ chậm rãi lật sách, cúi đầu như đang chăm chú đọc.

Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi. Sao nàng lại không hiểu, đối phương rõ ràng đang cố tình làm lơ mình. Nàng liền đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn, gọi:

"Ninh đại nhân..."

Bắt đầu thấy hối hận rồi. Biết vậy lúc trước đừng cố "trả thù" Ninh Thanh Ca như thế. Dù sao cũng phải chờ nàng qua thời gian này cái đã...

Nàng đáng thương gọi thêm lần nữa: "Ninh Vọng Thư..."

Thì ra nàng vẫn nhớ được tên tự của đối phương, chỉ là bình thường không chịu gọi mà thôi.

Ninh Thanh Ca khựng lại một thoáng, rốt cuộc cũng xoay người lại, ánh mắt vẫn ôn hòa nhã nhặn như thường, nhưng lại lộ ra một chút xa cách không rõ ràng.

Nàng hỏi: "Điện hạ?"

Đuổi người ra là nàng, giờ muốn gọi người trở về cũng là nàng.

Thịnh Thập Nguyệt có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: "Giường này... hơi cứng."

Ninh Thanh Ca ra vẻ không hiểu, còn ân cần hỏi: "Vậy ta gọi người mang thêm đệm cho điện hạ nhé?"

Thịnh Thập Nguyệt ấm ức đáp: "Như thế lại quá nóng."

Nàng chỉ mặc một lớp y phục rộng mỏng, nghiêng người nằm trên đệm, cổ áo chưa cài kỹ, vừa rồi lăn qua lộn lại làm lộ ra nửa vai, xương quai xanh nổi lên một đường cong mảnh mai. Khóe mắt còn vương lại chút đỏ hồng vì khóc khi bôi thuốc ban nãy. Hoa hải đường ngoài cửa chưa bị đêm hè cuốn đi, lại như dừng lại trên người nàng.

Ninh Thanh Ca hoảng hốt trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói: "Vậy thì điện hạ đợi một chút."

"Đợi gì?" Thịnh Thập Nguyệt ngơ ngác.

"Ngày mai ta sẽ tìm thợ thủ công, bảo họ điêu khắc một pho ngọc mỹ nhân tặng điện hạ." Ninh Thanh Ca cong mắt cười, cố tình trêu ghẹo.

Vừa dứt lời, mặt Thịnh Thập Nguyệt liền đỏ bừng lên, ngượng ngùng kêu to: "Ninh, Ninh Thanh Ca ngươi nói linh tinh gì đó!"

Dù Thịnh Thập Nguyệt không học hành gì, nhưng cũng không phải ngốc. Những lúc rảnh rỗi, nàng thích nhất là nằm sập mỹ nhân đọc sách vớ vẩn.

Cái "ngọc mỹ nhân" mà Ninh Thanh Ca nhắc đến, chính là câu chuyện về một vị hoàng hậu của Thục quốc thời xưa, sinh ra thân thể như ngọc, vóc dáng cực đẹp, khiến hoàng đế mê mẩn. Sau đó có người dâng lên một bức tượng mỹ nhân bằng ngọc có dáng hình giống hệt nàng ta, ban đêm hoàng đế đem đặt cùng giường, say mê đến mức chẳng phân biệt được thật giả, chìm đắm không lối thoát.

Ninh Thanh Ca ra vẻ trầm ngâm, do dự nói: "Chỉ là không biết nên điêu theo hình dáng nào mới hợp?"

Nàng ngẩng mắt nhìn sang Thịnh Thập Nguyệt, mỉm cười: "Nếu điêu theo ta, điện hạ liệu có..."

Chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang... một chiếc gối bay thẳng về phía nàng, kèm theo tiếng hô tức giận xấu hổ.

"Ninh Thanh Ca, ngươi thật là không biết xấu hổ!"

Nàng tuyệt đối sẽ không "thưởng thức" Ninh Thanh Ca!

Chiếc gối không ném mạnh, Ninh Thanh Ca dễ dàng đỡ được, vừa cười vừa đi về phía nàng, trêu đùa: "Thế nào, điện hạ không thích? Vậy sao lại đánh dấu gấp trang sách ấy lại, làm ta hiểu lầm là điện hạ đang chuẩn bị chọn lễ vật đặt làm riêng."

Thì ra Ninh Thanh Ca biết chuyện, là do phát hiện trang sách nàng gấp lại khi đọc ở thư phòng.

Còn Thịnh Thập Nguyệt thì hoàn toàn không nhớ nổi mình gấp lúc nào. Nàng vốn không giống mấy đứa con nhà nghèo trân quý sách vở, toàn lấy bừa đọc chơi, thấy chỗ nào thú vị thì gấp lại, đôi khi còn gấp thành thang, thành hoa, chẳng coi là chuyện gì.

Nàng vội lắc đầu phủ nhận: "Ta không có hứng thú!"

Ninh Thanh Ca đã ngồi nghiêng mép giường, ra vẻ tiếc nuối: "Vậy à? Điện hạ thật sự không có hứng thú? Ta cũng không phải hạng cổ hủ khô khan, nếu điện hạ thật sự thích..."

Nói thì trêu là thật, còn chuyện điêu khắc ngọc mỹ nhân... ai mà biết nàng có định làm thật không?

Thịnh Thập Nguyệt chỉ biết túm chặt vạt áo nàng, xị mặt, không ngừng nhấn mạnh: “Ta thật sự không thích! Nếu ta thích, đã sớm đi tìm thợ khắc ngọc rồi. Ngươi nhìn giường ta xem, đến cả trúc phu nhân cũng không có.”

Trúc phu nhân, là gối tròn bằng tre đan rỗng ruột, người trong cung hay dùng vào mùa hè để giải nhiệt.

Thịnh Thập Nguyệt giọng đầy kiên quyết: “Ta không thể ngủ mà ôm mấy thứ cứng ngắc ấy được!”

Không thể trách Cửu điện hạ tính tình trẻ con, chỉ có thể trách Ninh đại nhân trước kia hình tượng quá mức ăn sâu vào lòng người. Dù có bị trêu ghẹo đến đâu, Thịnh Thập Nguyệt vẫn bản năng mà sa vào bẫy của nàng.

Ninh Thanh Ca gật gù đầy vẻ suy tư:
“À, vậy có phải điện hạ thích ôm ta ngủ hơn?”

“Cái gì?!” Thịnh Thập Nguyệt giật mình nhìn nàng, không hiểu sao lại dẫn tới chuyện này.

Ninh Thanh Ca chậm rãi nói, giọng điệu còn nghiêm túc như đang bàn công vụ: “Đêm qua điện hạ tay chân đều đè lên người ta, còn ôm chặt lấy, cọ tới cọ lui...”

“Đừng nói nữa!” Một giọng khác bật lên, giận đến mức muốn độn thổ ngay tại chỗ. Khóe mắt hoe đỏ, vành tai đỏ rực như bị nhuộm máu, ngay cả cổ cũng đỏ bừng.

Nàng đâu có cố ý, chỉ là… chỉ là người nào đó quá mềm mại. Với lại trong tẩm cung không có đặt đá lạnh, nàng lại cảm thấy nóng, thế là vô thức ôm lấy người kia lúc ngủ. Nàng còn nhớ rõ khi tỉnh dậy, mình đã rón rén buông tay, sợ đánh thức Ninh Thanh Ca, ai ngờ người ta đã biết từ trước.

Người kia rốt cuộc không nhịn được bật cười. Khi còn nhỏ còn không hiểu sao các phi tử trong cung lại thích nuôi mèo, giờ thì nàng hiểu rồi.

Ninh Thanh Ca lại hỏi: “Điện hạ không cần ngọc phu nhân, cũng không cần trúc phu nhân, vậy có cần ta, chính phòng phu nhân, bầu người ngủ không?”

Không đợi Thịnh Thập Nguyệt trả lời, nàng đã buồn bã thở dài: “Ta nghĩ chắc là không cần rồi. Dù sao hôm nay điện hạ còn hạ lệnh đem gối đầu của ta ném đi chỗ khác.”

Thịnh Thập Nguyệt lập tức hối hận lộ rõ trên mặt, gắt gao nắm chặt vạt áo Ninh Thanh Ca, cuống quýt nói: “Muốn chứ! Ninh Thanh Ca... ta xin ngươi, ở lại với ta!”

Người này bị dỗ đến mất hết nguyên tắc, mặc kệ gì nữa, trước hết giữ nàng lại cái đã.

Ninh Thanh Ca lại chuyển giọng, tỏ vẻ tủi thân: “Nhưng hôm nay bầu bạn, liệu ngày mai có bị đuổi đi nữa không? Ta thà đi sớm còn hơn, đỡ phải sau vài hôm lại dọn dẹp chuyển đi.”

Ninh Thanh Ca rốt cuộc đã biến thành thế nào mới thành ra thế này!

Thịnh Thập Nguyệt nghĩ mãi không ra. Thừa tướng đại nhân ngày xưa cao lãnh tự phụ đâu rồi? Trước mặt nàng đây là ai? Lẽ nào hôm trước nàng nhìn thấy mấy kịch bản trong thư phòng, rồi bị cái gì nhập thân?

Nhưng dù nàng có mắng thầm bao nhiêu cũng không dám nói ra, chỉ có thể cuống quýt cầu xin: “Ta sai rồi Ninh Thanh Ca! Ta thề! Về sau tuyệt đối không để ngươi đi ngủ chỗ khác nữa!”

Ninh Thanh Ca nhướng mày, rõ là có ý định nhân cơ hội kéo dài thời gian dạy dỗ, để đối phương nhớ kỹ mà không tái phạm.

Nàng nói: “Ta tuy muốn tin tưởng điện hạ, nhưng đây đã là lần thứ hai rồi, nhỡ đâu…”

Thịnh Thập Nguyệt quýnh lên: “Ngươi muốn sao mới chịu tin ta?”

Ninh Thanh Ca cong môi cười, đảo mắt một vòng, liền thấy bên cạnh là mâm trái cây đặt trên giá gỗ. Khúc Lê tuy miệng thì than phiền, nhưng trong lòng vẫn cưng chiều nàng, buổi chiều vừa nhắc một câu, buổi tối liền cho người đưa tới nguyên mâm quả vải bóc vỏ sạch sẽ, ngâm trong nước đá, nổi bập bềnh theo làn sóng mát lạnh.

Ninh Thanh Ca cười khúc khích, mở miệng nói:.“Vậy điện hạ hãy ăn một viên quả vải đi.”

Chỉ vậy thôi?

Thịnh Thập Nguyệt nửa tin nửa ngờ, người này sao lại dễ dàng buông tha nàng như thế?

Ninh Thanh Ca đúng là không phụ lòng nghi ngờ đó. Nàng cầm một viên vải, đưa lên môi cắn, rồi xoay đầu nhìn về phía Thịnh Thập Nguyệt.

Ánh mắt đen nhánh mang hàm ý rõ ràng... không chừa cho nàng đường lui.

Tiểu Càn Nguyên vốn từng thấy nhiều chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng vẫn bị dọa đến ngây người, lắp bắp: “Ninh, Ninh Thanh Ca...”

Người kia cúi người xuống.

Bóng mờ phủ lên mặt đất, rơi xuống giường, rơi lên người ai kia. Rèm giường bị gió nhẹ lay động, sợi tóc dài buông xuống lướt qua mặt Thịnh Thập Nguyệt. Trước tiên là một làn hương dịu nhẹ, kế đến là mùi quả vải thơm ngát không phân biệt nổi là từ môi người hay từ miếng trái cây, chỉ biết đầu lưỡi đã chạm đến vị ngọt thanh tinh tế.

Thịnh Thập Nguyệt vô thức hé miệng tiếp nhận, nhưng vào trong không chỉ có miếng thịt quả mềm oánh, mà còn là kẻ giảo hoạt phía sau, nhân lúc nàng mất cảnh giác mà quấn lấy lưỡi nàng.

Còn chưa kịp phản ứng, gương mặt đã bị người ta chụp lấy, không còn đường lui.

Thịt quả bị ép giữa lưỡi hai người, mềm nhuyễn hòa tan, đôi khi răng chạm nhẹ vào nhau, nhưng không có chút tàn nhẫn nào, trái lại như người lớn đang dỗ dành tiểu hài tử chơi đùa, dịu dàng và mềm mại, thỉnh thoảng còn được thưởng ngọt như mật đường.

Thịnh Thập Nguyệt theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ nàng, ngẩng cằm, cổ vẽ thành một đường cong tinh xảo.

Quả vải bị nghiền nát, vị ngọt chầm chậm lan khắp khoang miệng, không biết là vị vải buổi chiều muốn ăn, hay là vị môi, vị người, tất cả đều bị cẩn thận nếm thử qua.

Gió ngoài phòng lại nổi lên, cuốn bay đầy sân hoa hải đường.

Quả vải cuối cùng cũng được nuốt xuống, nhưng đôi môi vẫn chưa rời đi. Mãi đến khi Thịnh Thập Nguyệt đẩy đối phương, Ninh Thanh Ca mới chậm rãi đứng dậy.

“Ăn... ăn xong rồi.” Giọng khàn khàn pha chút trốn tránh. Người kia đương nhiên không phải vì một lời hứa mà làm vậy, hoặc nên nói nàng còn khao khát ước định này hơn cả Thịnh Thập Nguyệt, chỉ là cố ý trêu nàng, giống như thương nhân giảo hoạt, rõ ràng muốn bán hàng, lại bắt khách cầu xin mới chịu bán.

Ninh Thanh Ca lại hôn lên trán nàng, mỉm cười dịu dàng nói: “Ta đi lấy nước sạch cho điện hạ súc miệng.”

Điều bất đắc dĩ nhất, chính là đám hạ nhân phía trước vừa mới thu dọn gối, giờ lại phải mang gối trở lại. Trong lòng lẩm bẩm: "Lần sau tuyệt đối không dám giúp điện hạ làm loạn nữa, dù sao Thừa Tướng đại nhân luôn có cách dỗ vợ mình vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt