Chương 27
"Ninh Thanh Ca, ngươi trò chuyện với ta một chút..."
Thịnh Thập Nguyệt nằm úp trên giường, hai tay siết chặt vào lớp vải bên dưới, các đốt ngón tay trắng bệch. Đau đến mức gân xanh ở cổ nổi lên, lưng gầy run rẩy dưới lớp áo mỏng, tựa như chỉ cần hơi gập lại là sẽ vỡ tan.
Nếu không phải cái Kim phu nhân kia còn đang dây dưa với Lưu Vân, nàng thật sự đã sớm lôi đối phương ra ngoài đánh một trận nên thân, tốt nhất là giống nàng bị đánh ba mươi trượng. Chờ đến khi vết thương vừa mới liền da thì bắt nàng ta chạy bộ, cứ để vết thương nứt ra mới được nghỉ.
Thịnh Thập Nguyệt hung hăng nghĩ vậy. Nhưng ngay giây sau, khi đầu ngón tay mang thuốc mỡ chạm vào da, nàng lại không nhịn được hít sâu một hơi lạnh.
Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nếu không vì bị vị ngự y kia dọa rằng nếu không bôi thuốc sẽ khiến vết thương mưng mủ, thối rữa, cuối cùng phải lấy dao nhỏ mà cắt phần thịt hỏng đi, thì nàng tuyệt đối không ngoan ngoãn nằm đây chịu tội như thế.
“A...” Nàng bật kêu một tiếng vì đau, nghiêng đầu, đáng thương năn nỉ: "Ninh Thanh Ca, ngươi trò chuyện với ta một chút đi, ta đau đến mức sắp hoảng rồi!"
Người phía sau đang ngồi trên ghế gỗ, mày cau chặt còn hơn cả Thịnh Thập Nguyệt, bộ dạng nghiêm trọng như thể đang lâm vào chiến trận. Mỗi lần bôi thuốc đều nhẹ tay, chậm rãi, sợ nàng đau thêm nửa phần.
Nếu có người trong triều nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ hoài nghi Đại Lương có biến cố trọng đại gì rồi, đến mức khiến người luôn trầm ổn như Ninh Thanh Ca cũng phải để lộ vẻ mặt nghiêm túc như thế.
Nghe nàng nói, Ninh Thanh Ca hơi dừng tay một chút, rồi hỏi: "Điện hạ muốn nói chuyện gì?"
Thịnh Thập Nguyệt đau đến ù tai, đầu óc trống rỗng, thật sự chẳng nghĩ ra chủ đề nào phù hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nhắc lại chuyện vừa rồi.
"Ngươi thấy Lưu Vân và Kim phu nhân kia… liệu có… có…"
Câu chưa kịp nói hết, nàng lại do dự, ấp a ấp úng.
Ninh Thanh Ca thì rất bình thản, mắt vẫn không rời khỏi vết thương, thản nhiên đáp: "Khó mà cưỡng nổi nhiệt triều, huống chi hai người đó lại đang ở thời kỳ đặc biệt của Khôn Trạch và Càn Nguyên."
Thịnh Thập Nguyệt gật gù như suy nghĩ gì đó, lại không nhịn được bênh vực Diệp Lưu Vân: "Lỡ như… Lưu Vân cưỡng lại được thì sao?"
Vừa dứt lời, nàng lại bắt đầu hoài nghi chính mình, lẩm bẩm: "Nhưng Kim phu nhân kia đúng là có chút nhan sắc, lại còn rất biết cách quyến rũ..."
“...!”
Còn chưa kịp nói hết, Thịnh Thập Nguyệt lại đau đến cong cả lưng lên, như con cá bạc quẫy thân bắn vọt lên khỏi mặt nước.
Nàng nghi ngờ Ninh Thanh Ca cố ý, vì lần này bôi thuốc rõ ràng đau hơn trước, khiến chân tay nàng mềm nhũn, nước mắt suýt rơi.
"Ninh… Ninh Thanh Ca!"
Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đối phương vẫn cúi đầu, tập trung bôi thuốc, không có biểu hiện gì bất thường.
Chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều? Có thể chỗ đó vốn đã nặng hơn?
Thịnh Thập Nguyệt bắt đầu hoài nghi bản thân.
Lúc này Ninh Thanh Ca ngẩng đầu, khóe môi cong cong, hỏi nhẹ: "Rất đẹp sao? Lúc nãy nhìn vội một cái, ta còn chưa thấy rõ."
Giọng nàng nhẹ bẫng, như thể chỉ là tùy tiện chuyển chủ đề, giúp Thịnh Thập Nguyệt phân tâm khỏi cơn đau.
Thịnh Thập Nguyệt cũng thuận theo, hồn nhiên đáp: "Cũng khá xinh đẹp. Tuy xuất thân dân dã, nhưng so với phần lớn các tiểu thư khuê các thì còn dịu dàng và quyến rũ hơn."
"À?"
Ninh Thanh Ca chậm rãi gật đầu, lại hỏi tiếp: "Không biết nàng ta làm gì trong phòng mà khiến điện hạ hoảng hốt như thế?"
Nhắc tới chuyện này, Thịnh Thập Nguyệt càng tức: "Ngươi không biết đâu, lúc ta còn đang mặc đồ, nàng ta bất ngờ mở tung cửa sổ! Ta giật cả mình, áo ngoài xộc xệch, cứ tưởng thích khách xông vào, ai ngờ là một Khôn Trạch đang trong kỳ phát tình, lại còn ăn mặc lộn xộn…!"
Nói tới đây, nàng phóng đại thêm để diễn tả, còn giật nhẹ áo choàng trên vai xuống, để lộ một bên vai trắng nõn, mô tả sinh động: "Nàng ta cứ thế… cứ thế lao về phía ta!"
Chiếc áo khoác lúc trước là do Ninh Thanh Ca mang đến, sợ nàng cảm lạnh mà khoác tạm cho nàng. Giờ nàng kéo lệch xuống một nửa, đường cong vai cổ lộ ra dưới ánh nến, làn da như phủ sương, thoáng ánh nước, trắng mịn như trân châu.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca rơi đúng chỗ đó, đôi mắt như mực ngưng lại, trong ánh nến thấp thoáng ánh trầm.
Thịnh Thập Nguyệt đúng là có tài miêu tả, dù chưa trải qua cũng có thể tái hiện cảnh tượng chân thật như thể chính mình đã trải qua.
Nghĩ tới cảnh “quần áo xộc xệch Khôn Trạch lao đến”, nàng lại đau đến bật tiếng kêu: "Ngươi không biết nàng ta dọa người đến mức nào đâu! Ép ta đến sát vách tường, chỉ còn cách một bước nữa là..."
"A...!"
Lần này thì thật sự quá đau, nàng suýt nhảy dựng lên, cảm giác như bị ấn mạnh vào chỗ vết thương, đau đến mắt trắng dã.
"Ninh Thanh Ca!" Nàng quay đầu nổi giận, muốn mắng.
Nhưng Ninh Thanh Ca vẫn điềm tĩnh giơ tay, nhẹ giọng giải thích: "Ta thấy điện hạ đang suy nghĩ chuyên chú, nên muốn tranh thủ bôi xong một lượt."
Hết rồi?
Thịnh Thập Nguyệt lập tức thở phào, quả thật đau dài không bằng đau ngắn. Tuy khi nãy đau muốn ngất, nhưng vừa nghe “xong rồi”, trong lòng lại dễ chịu hơn hẳn.
Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, ngại ngùng xin lỗi. Ninh Thanh Ca chỉ muốn nàng đỡ đau hơn, vậy mà nàng còn nghi ngờ người ta cố ý, thật không nên.
Cơn đau vẫn chưa tan hết, Thịnh Thập Nguyệt cũng không còn sức nghĩ đến chuyện gì nữa, chỉ nằm rạp trên giường, mắt nhắm hờ, không muốn nhúc nhích.
Người bên cạnh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn thuốc mỡ, rồi bưng chậu nước ấm lại, ngâm khăn vải, vắt khô, tiếng nước nhỏ tí tách.
Thịnh Thập Nguyệt thì không ngửi được hương tín của người kia, nhưng Ninh Thanh Ca lại cảm nhận rõ ràng.
Từ khi người kia vừa chạy vào tiểu viện sau, trên người liền mang theo hai luồng tín hương nồng đậm quấn chặt lấy Thịnh Thập Nguyệt, đến giờ vẫn chưa tan đi. Dù Ninh Thanh Ca đã ôm đối phương thật lâu trong ngực, hai mùi hương ấy vẫn gắt gao bám lấy không buông, càng khiến lòng người phiền muộn.
Quần áo khoác trên người bị cởi xuống, tiện tay ném thẳng xuống đất.
Thịnh Thập Nguyệt liếc nhìn sang, hơi sửng sốt, không phải vì tiếc bộ quần áo kia, chỉ là cảm thấy có chút lạ lẫm. Dù gì Ninh Thanh Ca từ trước đến nay ít khi xử lý mọi việc thô bạo như vậy, vậy mà chỉ trong một đêm đã ném bỏ hai bộ y phục của nàng.
Đối phương nhận ra ánh mắt nàng, thản nhiên giải thích: “Trên áo có dính chút máu, chỉ có thể bỏ.”
Thật sao? Sao nàng lại không nhìn thấy giọt máu nào?
Thịnh Thập Nguyệt không nghĩ thêm nữa. Dù sao cũng chỉ là một bộ đồ, nếu người kia muốn ném thì ném, nàng không để tâm.
Khăn ướt chà sát lên người, lực tay rõ ràng nặng hơn bình thường, nhưng lại tỏ ra đặc biệt cẩn thận. Nếu không phải vì lo vết thương trên người nàng, chỉ e người kia đã trực tiếp bế nàng thả vào thùng nước rồi.
Đêm hè, hương sen lặng lẽ, bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao, lại bị sương mù mờ mịt che khuất.
Hôm nay Biện Kinh không quá náo nhiệt, các quán xá cũng đã dọn dẹp sớm. Trên đường lát đá xanh chỉ còn vài người qua lại, lặng lẽ mà thê lương.
Trong phòng, hai bóng người quấn quýt giao nhau. Vải mỏng trượt khỏi bờ vai, nước nhỏ tí tách dọc theo đường cong sống lưng, phản chiếu ánh sáng mờ, phác họa làn da trắng hồng trong ánh nến.
Thịnh Thập Nguyệt hừ nhỏ một tiếng, không nhịn được thấp giọng oán trách: “Ninh Thanh Ca, ngươi… đang bất mãn với ta đúng không?”
“Sao lại thế?” Người kia đáp lại nhàn nhạt, vén sợi tóc vướng sau tai, lộ ra gương mặt thanh tú trầm ổn.
Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, lí nhí nói:
“Rõ ràng là có. Hôm nay ngươi ra tay mạnh lắm.”
Người kia bị vạch trần vẫn mặt không đổi sắc:.“Điện hạ hôm nay người dính không ít bụi bẩn, tất nhiên phải dùng sức thêm chút.”
Thịnh Thập Nguyệt trợn tròn mắt:
“Ngươi chê ta bẩn hả?!”
Giọng nàng lộ rõ vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi, như thể đang nhìn một kẻ phụ lòng.
“Ninh Thanh Ca! Ngươi ngươi ngươi, dám chê ta!” Nàng thốt lên lần nữa, mắt vừa đỏ vừa giận, trông vô cùng u oán.
Bình thường ai chiều chuộng Thịnh Thập Nguyệt nhất, lúc này lại không vội dỗ dành nàng, ngược lại bình thản buông một câu: “Dơ thật.”
Tính tình như mèo con lập tức xù lông. Nàng quay người, không cho Ninh Thanh Ca chạm vào, rồi tung chân trần đá vào ngực nàng kia, giận dữ hét: “Ngươi lặp lại lần nữa thử xem!”
Nàng tức đến nổ mắt. Nếu là người khác thì thôi, nhưng đây lại là Ninh Thanh Ca, người luôn dỗ dành nàng, luôn nhẫn nhịn nàng. Thịnh Thập Nguyệt tuy bướng bỉnh, nhưng tâm tính lại rõ ràng. Như với bệ hạ không thích mình thì nàng cũng chẳng thèm để tâm, bị mắng hay bị phạt đều không sao cả.
Nhưng Khúc Lê, Diệp Lưu Vân thì không được. Hơi nói nặng vài câu nàng đã không vui. Còn với Ninh Thanh Ca, từ sau khi biết rõ tình cảm nàng dành cho mình, thì người này lại càng hay chiều chuộng, càng khiến nàng kiêu.
Thịnh Thập Nguyệt kỳ thực giống hệt một con mèo cảnh giác, bề ngoài kiêu căng, chỉ chịu mở lòng với người mình thích. Ai đối xử tốt thì mới cho vuốt ve một chút, nhưng hễ vuốt sai chỗ, lực mạnh một chút là lập tức cắn người, còn tỏ ra như mình bị thiệt.
Chẳng trách giờ đây nàng đang bùng nổ, như thể muốn nhảy bổ vào cắn người ta để trả thù.
Đây mà là thái độ theo đuổi người khác sao?
Thịnh Thập Nguyệt nheo mắt, âm thầm hạ quyết tâm lát nữa vừa lên giường, nhất định phải lôi gối đầu của Ninh Thanh Ca ném xuống đất. Không đuổi được người thì ít nhất cũng bắt nàng ngủ sàn!
Khó chịu thì mặc kệ, nàng tuyệt đối sẽ không ôm người kia ngủ đâu! Xem ai nhịn được ai.
Mà lúc này, người kia lại không nhanh không chậm, giữ lấy cổ chân nàng, kéo nàng về lại lòng mình.
Tuy rằng tức giận thật, nhưng cú đá của Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng dùng sức, chỉ là dọa người cho có. Thực tế mới nhấc đầu gối lên đã chùn xuống, hoàn toàn không đau.
Thịnh Thập Nguyệt không muốn để nàng kia chạm vào nữa, bèn rút chân về.
Nhưng bàn tay giữ lấy cổ chân nàng lại siết chặt, không cho rút về.
Thịnh Thập Nguyệt càng tức, giọng cao lên: “Ninh Thanh Ca! Buông ta ra!”
Người bên kia như thể khúc gỗ, đôi mắt đen sâu như hồ, không lộ hỉ nộ, chỉ yên lặng giữ chặt lấy nàng.
Ngay nơi cổ chân bị nắm, da bắt đầu đỏ lên, giống như một chiếc xiềng xích mờ nhạt in dấu.
Thịnh Thập Nguyệt tức đến run người, thấy ánh mắt đối phương dừng lại trên người mình, liền với tay kéo tấm vải bên cạnh che lấy người, không muốn cho nàng nhìn.
Nhưng chỉ là một mảnh vải mỏng, che được bao nhiêu chứ? Lại thêm mái tóc dài rũ xuống đan chéo, nửa che nửa lộ, phối cùng đôi mắt ánh nước run rẩy, càng toát lên vẻ quật cường xen yếu đuối như thể bị bắt nạt nhưng lại không chịu nhận thua.
Ninh Thanh Ca im lặng nhìn nàng. Cảm xúc bất an bị tín hương ảnh hưởng từ người khác vừa rồi vẫn chưa tan hết, nhưng lúc này lại bị hình ảnh trước mặt làm dịu xuống. Chưa kịp giận dữ, đã mềm lòng.
Nàng mím môi, rồi buông ra. Khẽ thở dài một hơi, cúi đầu, nâng cổ chân đối phương lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rất nhạt như lông vũ rơi xuống, dịu dàng nói: “Dơ.”
Hành động ấy, kỳ lạ vô cùng.
Nói là hôn, nhưng lại như chỉ đặt môi lên đó, hoàn toàn không hề có chút hoạt động nào khác. Không hề mang theo chút ghét bỏ, ngược lại là một chút dung túng mơ hồ trong giọng nói.
Sợi tóc buông xuống chạm vào tai, ánh nến hắt bóng mày mắt, tuy không biểu hiện chút dịu dàng nào rõ rệt, nhưng lại còn khiến người ta bối rối hơn cả Kim phu nhân ban nãy.
Thịnh Thập Nguyệt lại kéo chân về, vẫn còn giận, không chịu để nàng tiếp tục.
Nhưng người kia không buông, ngược lại dọc theo cổ chân mà hôn lên từng chút, vừa hôn vừa lẩm bẩm: “Đáng ghét.”
“Đồ đáng ghét.”
Thịnh Thập Nguyệt khựng người, tay siết chặt tấm vải bố bên cạnh, lúng túng không biết phải làm sao. Chuyện thế này nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ai đời vừa hôn vừa mắng người ta chứ? Mà mắng cũng không thật, giống như… đang cưng chiều vậy.
Đầu ngón chân bị nâng lên, vô tình chạm đến nơi cực kỳ nhạy cảm.
Kẻ ban ngày còn kiêu ngạo, giờ phút này bị mấy hành động quá trớn dằn ngược lại, không còn đường lui.
Thịnh Thập Nguyệt bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, rốt cuộc ai mới là người pha trộn trong kỹ viện cả ngày, ai mới là thừa tướng đại nhân đọc đủ kinh thư?
Vành tai nàng đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.
Trái lại, người kia thì điềm tĩnh vô cùng, như thể không hề ý thức mình đang làm gì, chỉ nhẹ nhàng hạ mi mắt, ánh nến đổ bóng xuống mặt, mang theo vẻ thành kính kỳ lạ. Không giống đang làm chuyện ái muội, mà giống đang… hành lễ.
Từ cổ chân đến cẳng chân, từng dấu hôn ướt át điểm dọc theo da thịt.
Thịnh Thập Nguyệt co chân lại, muốn rút về thành một cục, chui vào góc mà trốn, nhưng không thể cử động, chỉ có thể lí nhí: “Ninh… Ninh Thanh Ca, buông ta ra…”
Dưới thân, vải bố bị nàng vò nát, nhàu nhĩ đến mức không nhìn nổi nữa.
Ninh Thanh Ca không chịu nghe, giọng khàn khàn cất lên: “Vẫn chưa sạch sẽ.”
“Thật thối.”
Nàng tiếp tục áp sát, từ eo xuống bụng dưới, không chừa lại chút nào, từng chút một lướt qua, không buông tha bất cứ góc nào.
Bên cạnh, cây nến đỏ đã cháy đến phân nửa, ánh lửa bập bùng bắn ra từng đốm lửa nhỏ, tí tách vang lên giữa tiếng gió ngoài phòng ngày càng lớn.
Người vừa mới còn ngồi trên ghế giờ đã ngả nghiêng trên giường gỗ, tay quấn lấy eo đối phương, nhất quyết không để Thịnh Thập Nguyệt rời đi nửa bước.
Cho đến khi nàng vươn cổ, môi đỏ chạm lên đường gân mảnh nơi sau gáy,
Thịnh Thập Nguyệt rùng mình, vô thức túm chặt cổ áo đối phương.
Lúc này Ninh Thanh Ca mới lên tiếng, giọng trầm thấp như thì thầm: “Không hề thối.”
“Ngươi mới thối ấy,” Thịnh Thập Nguyệt cũng không quên phản bác, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng.
Ninh Thanh Ca bật cười, cuối cùng cũng vừa lòng, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua tuyến thể ấy, khàn giọng nói:
“Lần sau không được như vậy nữa. Phải tránh xa mấy người khác một chút, đừng để dính cái mùi kia vào người nữa.”
Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới hiểu ra một chút, vừa tức vừa buồn cười, lầu bầu: “Ngươi cũng biết ta đâu có ngửi thấy gì…”
Giọng nàng bỗng khựng lại, như sực nhớ ra điều gì, đồng tử lập tức phóng lớn.
Tại sao nàng chỉ có thể ngửi được mùi hương của Ninh Thanh Ca, còn Kim phu nhân thì không? Rõ ràng nàng đang ở trong chính khu vực phủ đầy mùi hương, lại càng nồng, huống chi còn bị dẫn dắt bởi Diệp Lưu Vân đúng lúc đang ở kỳ nhạy cảm..."
Cùng lúc đó, tại phòng tắm.
Một mảnh tối đen, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng. Chăn nệm bị vứt tung tóe dưới đất, vệt nước vương vãi khắp nơi, chậu đồng, quần áo rách nát, tất cả đều cho thấy nơi này vừa trải qua cơn hỗn loạn đến nhường nào.
Nhưng hai người vốn nên đang dây dưa thì giờ lại bị tách ra, Kim phu nhân trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, bị trói chặt bằng mảnh vải rách, mái tóc rối tung rủ xuống vai, cổ phủ đầy dấu răng ửng đỏ, nhưng tuyến thể lại hoàn toàn sạch sẽ, như thể đã bị ai đó cố tình né tránh.
Còn Diệp Lưu Vân thì đang nằm ngồi bất động trên đệm bên cạnh, cạnh nàng là một chiếc bình rỗng, toàn bộ viên "Thanh Hư đan" trong đó đã bị nàng nuốt hết.
Trong mắt nàng hiện rõ vẻ rối rắm và phức tạp, xen lẫn chút tỉnh táo, nhưng phần nhiều lại là dục vọng mãnh liệt…
Thật khó tin nổi, một người thuộc hệ Càn Nguyên đang trong thời kỳ mẫn cảm lại có thể ở chung một phòng với một Khôn Trạch phát tình, vậy mà vẫn giữ được lý trí. Ngay cả những người như Thịnh Thập Nguyệt cũng đã từng bỏ cuộc phản kháng trong tình huống đó, chỉ cầu mong Diệp Lưu Vân đừng lập khế ước bừa bãi. Không ai ngờ người này lại có thể kiềm chế đến vậy.
Phía đối diện, Khôn Trạch vẫn đang phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề, đầy áp lực và khó nhịn.
Diệp Lưu Vân dùng một mảnh vải vụn bên cạnh trói chặt đôi chân mình lại, giữ cho bản thân không hành động theo bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro