Chương 29
Đêm đến,
Bên trong Ỷ Thúy Lâu.
Đèn lồng đỏ treo cao, vài thiếu nữ đứng tựa bên lan can tầng hai, cười đùa ném khăn xuống. Trong lâu vang lên tiếng cười nói ríu rít, tiếng chén rượu va chạm lanh canh, nhộn nhịp đến tận đêm khuya.
Tầng một sảnh lớn, Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh hiếm khi cùng nhau ngồi lại. Hai người nghiêng người dựa vào thành ghế, trong mắt đã vương men say, nhưng vẫn trò chuyện cười đùa không dứt.
Người ngồi cạnh nghe đến mê mẩn. Vừa thấy hai người tạm dừng lời, liền vội vàng nâng bầu rượu lên rót đầy ly cho họ, sốt ruột giục: “Mau nói đi, rốt cuộc Cửu điện hạ nhìn ra đầu mối từ đâu vậy?”
Mạnh Thanh Tâm cố ý làm bộ làm tịch, cúi đầu nhấp một ngụm, thong thả thưởng thức, rồi mới mở miệng:
“Cửu điện hạ là ai chứ?”
“Tuy chẳng ham học sách vở, nhưng ăn chơi đánh cược lại tinh thông không sót thứ gì. Chuyện về bức họa của Phạm Tử Thành xưa nay truyền lưu vô cùng ít ỏi, nhưng với điện hạ mà nói, bất quá chỉ là trò tiêu khiển."
“Trước đó đã tinh tế xem qua vài bức thật, nên vừa nhìn thấy bức giả kia liền cảm thấy có chỗ không ổn.”
Nói đến đây, nàng cố tình dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt đảo một vòng xung quanh.
Mọi người nghe thế, lòng hiếu kỳ như mèo cào, mấy ngày nay đã sớm nghe tin đồn Cửu điện hạ tinh mắt vạch trần bức họa giả mạo, lại chẳng rõ nội tình. Giờ cuối cùng cũng có thể nghe người trong cuộc kể lại tỉ mỉ, lại còn từ chính miệng người đoạt giải trong lần thi họa hôm ấy, ai mà không sốt ruột?
“Bà cô à, ngươi đừng úp úp mở mở nữa!”
Mọi người cười mà như mếu.
Mạnh Thanh Tâm làm bộ uể oải, nghiêng người tựa vào thành ghế, ngón cái và ngón trỏ chụm lại khẽ nhấc, rõ ràng là ra hiệu có bạc thì nói tiếp.
Tiêu Cảnh bên cạnh cũng không can ngăn, chỉ nghiêng đầu, để mặc nàng giở trò.
Mọi người hiểu ý, người rút một tờ, kẻ rút hai tờ ngân phiếu, nhét cả đống vào tay Mạnh Thanh Tâm, nhao nhao van nài: “Mau kể đi!”
Lúc này Mạnh Thanh Tâm mới chậm rãi kể lại mọi chuyện, thêm mắm dặm muối, miêu tả sinh động như thật. Nàng không quên nhấn mạnh vai trò của Thịnh Thập Nguyệt, còn khéo léo khen nàng một phen. Đến đoạn cuối, lại cười nhạt, mỉa mai: “Không biết Hứa Chính Minh tìm đâu ra cái bức họa đó, có cả báu vật trong tay mà còn không nhận ra.”
Mọi người nghe đến đây, vừa cảm khái bức họa quá thần kỳ, vừa bật cười chế nhạo.
Đột nhiên, Mạnh Thanh Tâm hỏi: “Các ngươi có muốn nhìn thấy bức họa đó không?”
“Dĩ nhiên là muốn rồi!” Mọi người đồng thanh.
Mạnh Thanh Tâm liếc quanh một vòng, hạ giọng nói: “Mấy ngày trước Cửu điện hạ vô tình nhắc đến, có ý định đem bức họa đó ra ngoài đấu giá.”
Có người thắc mắc: “Điện hạ đâu có thiếu tiền, vì sao phải bán tranh?”
Mạnh Thanh Tâm lập tức trợn mắt: “Tiền thì nàng không thiếu, nhưng nàng thấy Hứa Chính Minh chướng mắt. Vật gì qua tay hắn, nàng đều không muốn giữ. Lần trước khúc khúc và cây tỳ bà cũng đều đem bán cả đấy thôi.”
Mọi người nghe xong đều gật gù tỏ ý hiểu, lại tám chuyện thêm một hồi rồi mới lần lượt rời đi. Không bao lâu sau, việc này liền lan khắp Ỷ Thúy Lâu, hôm sau đã thành trò cười của cả Biện Kinh.
Còn Hứa Chính Minh bị chọc tức đến mức nằm trên giường giậm chân đấm ngực thế nào, không ai rõ. Chỉ biết trong phủ của Bát hoàng nữ hôm đó, truyền ra không ít tiếng đập phá đồ đạc.
Vài ngày sau, Mạnh Thanh Tâm lại lan tin Thịnh Thập Nguyệt đem bức họa gửi ủy quyền cho Ỷ Thúy Lâu bán đấu giá, ai ra giá cao nhất thì được.
Vì thế, bức chân tích hiếm có của Phạm Tử Thành, từng gây náo loạn vì bị mạo danh, nay lại được trịnh trọng treo ở lầu một của Ỷ Thúy Lâu.
Khách khứa tấp nập kéo đến, ngoài chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, tất cả các ghế lô đều chật kín.
Có người thật lòng muốn sưu tầm, có kẻ chỉ đến xem náo nhiệt, cũng có những kẻ mang mục đích khác, nhưng ai cũng tuyên bố phải đoạt cho bằng được bức họa này.
Thịnh Thập Nguyệt cùng hai người bạn đã sớm từ cửa sau vào ngồi kín một ghế lô, ai nấy đều không muốn bỏ lỡ màn kịch hay.
Sau nửa tháng tĩnh dưỡng, cuối cùng nàng cũng có thể ra ngoài đi lại. Tuy vẫn hơi mệt, nhưng vốn là người không chịu ngồi yên lâu, thế nên nàng tựa người bên bệ cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh náo nhiệt bên dưới.
Chân tích của Phạm Tử Thành lưu truyền đời sau vô cùng hiếm, huống chi lần này còn là bức họa giấu trong tranh giả, mang theo cả câu chuyện ly kỳ. Thêm vào đó, Thịnh Thập Nguyệt và đồng bọn cố ý lan truyền tin tức để tạo sóng dư luận. Vì vậy người ra giá vô cùng đông, tranh nhau đến mức không ai chịu nhường ai.
Chợt nghe từ một ghế lô tầng ba vang lên tiếng hét lớn: “Hai ngàn lượng!”
Cả Ỷ Thúy Lâu lập tức lặng ngắt như tờ.
Hai năm trước, một bức thủy mặc sơn thủy của Phạm Tử Thành từng được bán tay qua tay với giá 1.200 lượng, hình dáng, bố cục cũng tương tự như bức này. Thế mà giờ có người dám trả hai ngàn lượng bạc?
Mạnh Thanh Tâm lập tức nở nụ cười, hạ giọng: “Là Hứa Chính Minh sao?”
Không sai. Cuộc đấu giá này chính là cái bẫy được bày ra để dằn mặt Hứa Chính Minh, một đòn phản đòn sau bức vẽ trước đó.
Lũ nhị thế tổ trong kinh thành, từ nhỏ được cưng chiều, ai cũng tự cao tự đại. Chuyện lần trước hắn để khúc khúc và tỳ bà rơi vào tay người khác đã khiến hắn tức đến suýt phát điên, còn muốn tìm cách đối phó Thịnh Thập Nguyệt.
Huống chi lần này lại là bảo vật từng thuộc về chính tay hắn, nhưng bị người khác vạch trần, chế giễu công khai, giờ lại bị treo bán giữa chốn đông người?
Thế mà không nhảy vào, hắn mới là kẻ lạ!
Buồn cười nhất chính là, những kẻ cả ngày làm ra vẻ tao nhã, thưởng thơ vẽ tranh, tự cho mình thanh cao phong nhã lại hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường, ngược lại lại bị đám ăn chơi đàn đúm, cờ bạc lêu lổng phát hiện trước.
Thế chẳng phải là tự vả vào mặt mình rõ ràng hay sao?
Cho nên, để giữ lại chút thể diện cuối cùng, bức họa này tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác. Dù có phải bỏ giá cao mua về, ném vào kho bụi phủ đầy mạng nhện, cũng nhất định không thể để nó lan truyền ra ngoài. Bằng không, về sau mỗi lần nhìn thấy bức tranh, bọn họ lại nhớ tới chuyện hôm nay, chỉ tổ thêm nhục.
Hai ngàn lượng vừa rơi xuống, bên trái ghế lô đã truyền ra một giọng trong trẻo: “Hai ngàn năm trăm lượng!”
Mạnh Thanh Tâm lại quay đầu nhìn về phía bên đó, đột nhiên do dự: “Là tên kia sao?”
Thịnh Thập Nguyệt chưa từng nhắc đến chuyện Bát hoàng nữ với họ, nên hai người chỉ nghĩ chuyến đi này là nhắm vào Hứa Chính Minh. Ai ngờ lại có đến hai nhóm người cùng cạnh tranh, mà cả hai đều mạnh tay ra giá.
Bên phải ghế lô cũng không chịu kém: “Hai ngàn sáu trăm lượng!”
Giọng người kia run run, như thể đem cả gia sản ra cá cược.
Mạnh Thanh Tâm vuốt cằm, thì thầm:
“Ta thấy càng giống Hứa Chính Minh tên tiểu tử kia.”
Tiêu Cảnh gật đầu, cuối cùng cũng cất tiếng: “Quả thực là giọng của gã sai vặt đi theo hắn.”
Phía bên kia...
Trong lòng Thịnh Thập Nguyệt như gương sáng, nàng thản nhiên bốc một viên trái cây cho vào miệng.
Hứa Chính Minh và Bát hoàng nữ hợp tác rõ ràng là lỏng lẻo, chuyện mất mặt như vậy mà cả hai chẳng thèm trao đổi trước một lời.
Nhưng nghĩ kỹ cũng đúng. Hứa gia vốn thiên về ủng hộ Lục hoàng nữ, chỉ sợ Hứa Chính Minh vì bốc đồng mà lén hợp tác với Bát hoàng nữ, nếu bị Lục hoàng nữ biết, chẳng phải sẽ nghi ngờ Hứa gia đang đu dây, không một lòng trung thành sao?
Tạm thời thì không sao, nhưng chỉ cần đã nảy sinh nghi ngờ, khoảng cách sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Vậy nên sau chuyện này, Hứa Chính Minh nhất định sẽ tìm cách cắt đứt quan hệ với Bát hoàng nữ.
Nàng sờ cằm nghĩ ngợi. Có điều... việc nàng đưa Khuất Ngọc ra đá mã cầu thay người, phải giải thích thế nào cho hợp lý đây?
Trong lúc suy nghĩ, giá đã bị đẩy lên 3.000 lượng. Hứa Chính Minh bên kia có vẻ đã bỏ cuộc, cả một lúc lâu không lên tiếng.
Đúng lúc này, Thịnh Thập Nguyệt quay đầu nhìn về phía sau, nơi cách ghế lô xa hơn một chút, có một nữ tử khoảng hai mươi tuổi đang đứng. Dáng người và gương mặt đều vô cùng tầm thường, ném vào đám đông là lập tức biến mất, một người dễ quên đến mức gần như không tồn tại.
Thịnh Thập Nguyệt khẽ gọi: “Điền Linh, ba ngàn năm trăm lượng.”
Người kia lập tức bước lên vài bước, quai hàm nhẹ giật, hầu kết trượt xuống, rồi cất tiếng hô: “Ba ngàn năm trăm lượng!”
Giọng nói vang dội thô lỗ, cứ như một gã mập hơn năm mươi tuổi hét lớn vậy.
Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh đều sững sờ, khó mà tin nổi tiếng nói này lại phát ra từ một cô gái mảnh mai như thế.
Thịnh Thập Nguyệt khẽ gật đầu. Người này chính là một trong những người của Ngàn Môn, tuy vẻ ngoài bình thường nhưng lại có thiên phú dị bẩm, chỉ cần nghe một lần là có thể bắt chước giọng người khác y như thật, bất kể tiếng người, chim, côn trùng, nàng ta đều làm được.
Mấy hôm trước Thịnh Thập Nguyệt có nhắc đến việc này, Diệp Lưu Vân không rõ trong lòng tính toán gì, đã chủ động đề cập đến nàng ta với Thịnh Thập Nguyệt, thay mặt Kim phu nhân xin một cơ hội giải thích. Vậy nên Thịnh Thập Nguyệt mới gật đầu đồng ý – chỉ cần Kim phu nhân cho mượn Điền Linh một ngày, nàng sẽ cho một lời giải thích rõ ràng.
Nghe thấy có người ra giá mới, đám đông lập tức xôn xao, không biết lại là vị đại gia nào vung tiền như rác, tranh một bức họa sắp nát này làm gì.
Phía Bát hoàng nữ tự nhiên không chịu thua: “Bốn ngàn lượng!”
Thịnh Thập Nguyệt không hề do dự: “Bốn ngàn năm trăm lượng!”
“Năm ngàn lượng!”
Tiếng hô vừa dứt, cả Ỷ Thúy Lâu lập tức náo động.
Phải biết rằng, hiện tại một mẫu ruộng tốt chỉ khoảng hai mươi lượng bạc, năm ngàn lượng đủ để mua hai trăm năm mươi mẫu ruộng, đủ giúp một nhà nông xoay mình thành phú hộ, cả đời không phải lo ăn mặc.
“Sáu ngàn lượng.”
Thịnh Thập Nguyệt bên này hoàn toàn không nhường.
Bên kia, Bát hoàng nữ rõ ràng đang phân vân, một lúc lâu không đưa ra giá mới.
Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp.
Mạnh Thanh Tâm bước tới nhìn qua khe cửa, thấy là gã sai vặt trong Ỷ Thúy Lâu, liền mở cửa cho vào.
Trên tay người nọ là một khối lệnh bài bằng vàng, trên mặt khắc một chữ "Bát". Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi.
Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh thấy vậy liền hít một ngụm khí lạnh.
“Hóa ra bên trái là Bát hoàng nữ?!”
“Không phải nàng ta đang bị cấm túc sao? Sao lại tới nơi này xem náo nhiệt?”
Thịnh Thập Nguyệt không nói gì, chỉ liếc họ một cái như đang nhìn hai kẻ mất trí.
Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không đoán ra? Trước đây nàng không thiếu lần trốn khỏi cấm túc, cùng bọn họ uống rượu chơi đùa, chẳng lẽ hai người này quên hết rồi?
Hai người cười gượng, Mạnh Thanh Tâm nói: “Không ngờ Bát hoàng nữ cũng làm ra loại chuyện này.”
Tiêu Cảnh suy nghĩ sâu hơn: “Vị kia còn đang giận dỗi, vậy mà Bát hoàng nữ dám mạo hiểm chuồn ra, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận, cũng muốn giành lấy bức họa này…”
Nàng không thể hiểu nổi, cũng không dám nghĩ tiếp.
Thịnh Thập Nguyệt chậc một tiếng, quay sang hỏi gã sai vặt: “Lệnh bài này cũng đưa cho bên phải xem rồi phải không?”
Gã sai vặt gật đầu.
Không trách được Hứa Chính Minh ngừng ra giá thì ra là Bát hoàng nữ buộc phải tự mình lộ diện.
Ninh Thanh Ca trước đây đã từng lộ diện ở Ỷ Thúy Lâu, mà nơi này rõ ràng là sản nghiệp của nàng ta, nên Thịnh Thập Nguyệt cũng không vòng vo: “Ngươi có thể bắt chước giọng bên phải được không?” Nàng hỏi Điền Linh.
“Có thể.”
Thịnh Thập Nguyệt lập tức gọi gã sai vặt, bảo hắn đưa Điền Linh đến một ghế lô bên phải không có người, rồi căn dặn: “Hét giá đến một vạn lượng thì dừng lại.”
Tiếng bước chân dần xa, bóng đêm càng lúc càng sâu. Ánh đèn đỏ như bị bóng tối ăn mòn, mờ nhạt dần, bóng đen yên lặng bao trùm, dần dần nuốt trọn mọi góc cạnh.
Ngay lúc Bát hoàng nữ tưởng rằng đã nắm chắc bức họa trong tay, bên phải đột nhiên vang lên một tiếng hét:
“Bảy ngàn lượng!”
Nữ nhân ngồi trong bóng tối lập tức biến sắc, tay phải dùng lực mạnh đến mức bóp nát cả chén trà trong tay.
“Bát... điện hạ!” Kẻ hầu bên cạnh hoảng sợ tiến lên.
Chỉ nghe nàng nghiến răng: “Tám ngàn lượng!”
Kẻ hầu vội lặp lại.
“Chín ngàn lượng!”
“Một vạn lượng!”
Cả khán phòng im phăng phắc.
Một bức tranh rách rưới mà bị thổi giá gấp mười lần, khiến người ta không hiểu nổi rốt cuộc người này là kẻ ngốc, kẻ có tiền không chỗ xài, hay là... một đại gia thần bí có thể sánh ngang với Thịnh Thập Nguyệt kẻ đốt tiền không chớp mắt.
Bên cạnh cuối cùng đã không còn tiếng động, Bát hoàng nữ tức giận đá vào tên tôi tớ bên cạnh một cái, quát lớn: “Còn không mau mang lên! Chẳng lẽ phải đợi Hứa Chính Minh bọn họ ra giá thêm nữa sao?!”
Nàng không hiểu vì sao Hứa Chính Minh lại đột ngột ra giá, mục đích là gì, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi sổ, thậm chí bắt đầu nghi ngờ Hứa Chính Minh và đám người Thịnh Thập Nguyệt sớm đã thông đồng với nhau. Nếu không nắm chắc phần thắng, sao có thể để cho Hứa Chính Minh ngang nhiên ra tay?
Nghĩ vậy, sắc mặt nàng càng lạnh, trong đầu đã liên tưởng đến Lục hoàng nữ bên kia.
Bên này, Mạnh Thanh Tâm không dám tin vào tai mình, hốt hoảng kêu lên: “Vậy mà lại bán được một vạn lượng?!”
Mạnh gia cả năm thu vào cũng chỉ khoảng một vạn lượng, vậy mà giờ nàng kéo xuống chiếc bàn tính vàng bên hông, gảy đến bôm bốp vang dội, không màng điều gì khác, trước mắt chỉ toàn là một vạn lượng, trọn vẹn một vạn lượng bạc trắng sáng lóa!
Trước đó Thịnh Thập Nguyệt đã đồng ý chia cho các nàng hai phần mười, lại thêm khoản hối lộ thu được trước kia ở Ỷ Thúy Lâu, mới chỉ mấy ngày trôi qua, nàng đã kiếm được số bạc bằng cả một năm thu nhập thường lệ!"
Tiêu Cảnh bên cạnh còn giữ được một chút lý trí, nghi hoặc hỏi: “Thịnh Cửu, sao ngươi biết nàng ta thật sự có thể trả một vạn lượng bạc trắng?”
Không dám gọi thẳng, cũng không dám chắc chắn, đành chỉ dùng cách gọi khách khí bằng ngôi thứ ba.
Thịnh Thập Nguyệt khẽ cười, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, dưới ánh sáng lập lòe, lại mang theo chút vẻ ủ ê khó hiểu.
Nàng cúi mắt, nhìn gã sai vặt đang thu bức họa đi, giọng nói vẫn hờ hững như cũ, nhưng lại ẩn ẩn chút giễu cợt:
“Ta không biết điểm mấu chốt của nàng ta là ở đâu, càng không biết nàng có thể xuất ra bao nhiêu bạc.”
“Vậy ngươi…”
Thịnh Thập Nguyệt lười quay đầu lại, tùy ý nói: “Ta chỉ cảm thấy, một vạn lượng nghe cũng không tệ.”
Hai người lập tức cứng họng. Một vạn lượng bạc, với các nàng mà nói là con số thiên văn, nhưng với Thịnh Thập Nguyệt, dường như chẳng đáng để bận tâm.
Tiêu Cảnh còn muốn nói: “Nhưng…”
Nhưng ngươi có, đâu có nghĩa là Bát hoàng nữ cũng có.
Thịnh Thập Nguyệt lùi lại một bước, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối phía sau, khẽ nói: “Nhưng ta hiểu rõ các nàng.”
“Nhà ta truyền từ tổ tiên đến nay, lòng dạ nhỏ nhen.”
Thịnh Thập Nguyệt quay đầu liếc nhìn hai người họ, một lần nữa nhấn mạnh: “Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.”
Tuyệt đối sẽ không để thứ gì làm mất mặt mình rơi vào tay kẻ khác. Chỉ tiếc, bức họa trị giá một vạn lượng kia, e rằng vừa mang về phủ đã bị Bát hoàng tỷ đem thiêu rụi rồi.
Nói đến đây, Mạnh Thanh Tâm và Tiêu Cảnh đều không dám lên tiếng thêm nữa.
Thịnh Thập Nguyệt thấy không còn gì thú vị, vừa lúc thấy Điền Linh quay về, liền phất tay: “Được rồi, lát nữa sẽ có người đưa bạc tới. Các ngươi lấy phần của mình xong thì sai người mang phần của ta đến phủ. Ta về trước đây.”
Nàng nhìn Điền Linh một cái, thở dài:
“Bên ta vẫn còn chuyện.”
Chuyện phiền toái, lại là mấy thứ rắc rối trên đầu.
Xe ngựa rời khỏi Ỷ Thúy Lâu, chẳng bao lâu đã tới phủ Cửu hoàng nữ.
Thịnh Thập Nguyệt được đỡ xuống xe, thấy bên kia đứng một nam viên, liền cất tiếng hỏi: “Ngươi đi đưa cơm cho nàng? Nàng vẫn chưa về sao?”
Nam viên trước tiên hành lễ, rồi mới đáp: “Vâng, vì sắp có võ thí, điện hạ bận rộn không thể tránh khỏi, hôm nay cũng lưu lại trong cung.”
Nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt không khỏi bĩu môi.
Ninh Thanh Ca đã mấy ngày nay bận đến chân không chạm đất, ngay cả nhà cũng không về, mấy đêm liền đều nghỉ lại trong cung.
Cũng tiện cho nàng thôi. Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt nhìn thoáng qua phía sau, thấy Diệp Lưu Vân đang ôm một cái túi bọc vải thô, ngón tay hơi siết chặt, trông có vẻ hơi căng thẳng.
Đó chính là món đồ được nhắc tới vài ngày trước, lúc Mạnh Thanh Tâm cùng nàng bày mưu tính kế. Hôm nay nàng cố ý ra khỏi phủ sớm, cùng Mạnh Thanh Tâm loanh quanh một vòng lớn, cuối cùng mới tìm được cửa hàng bí mật kia.
Chỉ tiếc, Ninh Thanh Ca bận rộn như vậy, e là ngắn hạn không dùng đến…
Thịnh Thập Nguyệt hơi tiếc nuối mà thở dài, rồi quay sang nói với nam viên: “Ngươi cũng vất vả nhiều ngày rồi, lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Nam viên lập tức vâng dạ rời đi.
Lại qua một lúc, ánh nến trong thư phòng sáng lên.
Kim phu nhân bị đẩy mạnh vào trong, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt, khóc lớn:
“Điện hạ! Chúng thần cũng là bị ép đến đường cùng!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro