Chương 32
Lại một trận mưa nhỏ kéo dài rơi xuống Biện Kinh, xua tan cái nóng oi ả của mùa hè. Gió đêm mát lạnh nhẹ lướt qua, khiến những người bị hơi nóng ban ngày giày vò rốt cuộc cũng có thể ngon giấc. Thành thị vốn náo nhiệt suốt ngày, lúc này sớm đã chìm vào tĩnh lặng.
Hiếm lắm hôm nay Ninh Thanh Ca mới trở về. Vội vàng rửa mặt xong, nàng chưa vào phòng đã đứng bên ngoài gọi: “Thập Nguyệt?”
Bên trong không có tiếng đáp, không rõ là đã ngủ, hay vẫn còn đang giận dỗi.
Tắm rửa xong, Ninh Thanh Ca đẩy cửa bước vào, liếc nhìn về phía trong giường. So với lần trước thì đãi ngộ lần này tốt hơn rất nhiều, không bị đuổi ra ngoài nữa. Chỉ là, gối đầu của nàng bị đẩy lệch đến tận mép giường, hơn phân nửa rơi ra ngoài.
Không rõ tổ tông này muốn Ninh Thanh Ca ngủ kiểu gì. Dù sao nàng cũng phải tự mình lách người chui vào phía trong giường, quay lưng ra ngoài, đối diện với bức tường.
Ninh Thanh Ca không nói một lời, đứng yên tại chỗ nhìn một lúc, khóe mắt thoáng cong lên ý cười.
Người này thật sự là vừa kỳ quặc vừa đáng yêu.
Bị nghẹn một hơi từ sáng đến giờ, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm bày sắc mặt, dỗi dằn hoặc cáu bẳn rồi. Vậy mà vị tổ tông tính tình lớn nhất này, lại chỉ quay lưng về phía nàng mà nằm ngủ.
Mưa ngoài trời vẫn rơi lất phất. Ngọn nến trong phòng đã bị gió tắt, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, tấm chăn mỏng bị vén lên.
Thịnh Thập Nguyệt bất giác cứng người, sống lưng thẳng lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Một là vì còn đang nghẹn bực sáng nay, hai là vì chuyện ban ngày khiến tâm tình chùng xuống, càng lười lên tiếng, giả vờ mình đã ngủ.
Nhưng người phía sau không buông tha, chậm rãi áp sát đến. Vải vóc cọ sát phát ra tiếng xào xạc mơ hồ, thân thể ấm áp dán sát vào lưng nàng.
Thịnh Thập Nguyệt nín thở, đầu mũi thoang thoảng hương thơm thanh mát quen thuộc của Ninh Thanh Ca.
Nhưng người kia vẫn không buông tha, tay vươn ra ôm lấy eo nàng, kéo cả người vào lòng. Chỉ mặc một lớp áo mỏng, thân thể mềm mại mát lạnh kia dán sát vào lưng nàng, khiến nàng cảm nhận rõ rệt từng đường cong, từng hơi thở phập phồng nhấp nhô ở phần bụng nhỏ.
Trong bóng tối, mọi cảm giác đều như bị phóng đại.
Cơ thể Thịnh Thập Nguyệt cứng đờ, không thể giả vờ nữa, rốt cuộc cũng cất tiếng: “Ninh Thanh Ca, gối của ngươi bên kia kìa!”
Đúng vậy, tên quá quắt kia không chỉ dán sát vào người nàng, còn chiếm luôn nửa cái gối đầu của nàng, ép hai người chen nhau trong một góc nhỏ xíu của chiếc giường lớn.
“Bên nào?” Ninh Thanh Ca cố ý hỏi, biết rõ còn giả ngu. Môi mỏng nhẹ nhàng áp lên sau gáy nàng, hơi thở ấm phả vào da thịt.
“Bên, bên kia!” Thịnh Thập Nguyệt bản năng muốn tránh né, nhưng trước mặt là tường, sau lưng là Ninh Thanh Ca. Lúc đầu vốn định giận dỗi một phen, ai ngờ tự đưa mình vào thế bí, chỉ có thể rụt cổ, gắng giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
“Ngươi đi qua bên kia! Qua đi!”
Nàng rướn người định đẩy Ninh Thanh Ca ra.
Nhưng người kia lại càng ôm chặt hơn. Tượng đất còn có ba phần tính khí nữa là, huống hồ lại là Cửu điện hạ?
Nàng bắt đầu lớn tiếng gắt: “Ninh Thanh Ca!”
Lại muốn nổi trận lôi đình.
Nàng vừa tức vừa bực, bèn viện cớ:
“Ngươi tránh ra, nóng chết đi được!”
Thì ra Ninh Thanh Ca cái gì cũng biết cả. Nàng còn tưởng đối phương bận rộn thật, bị đống công vụ kia kéo đi, nhất thời không quan tâm đến mình. Hóa ra lại là cố ý, rõ ràng biết hết mà vẫn vờ như không, còn rảnh rỗi đi giảng bài cho người khác, mà chẳng dành nổi một chút thời gian để để ý đến nàng!
Thịnh Thập Nguyệt càng nghĩ càng tức.
Người kia lại như thấy chưa đủ, còn cố ý ép sát hơn, áp vào tai nàng, chậm rãi hỏi: “Tức giận đến thế sao?”
“Đã giận thành thế này rồi, sao không đuổi theo?” Nàng thì thầm vào tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua.
Thịnh Thập Nguyệt run rẩy cả người, cố căng giọng nói cứng: “Ta việc gì phải đuổi theo?!”
Trong đầu bất chợt hiện lên ký ức cũ, trong lòng dâng lên một trận chua xót, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn:
“Ta còn chuẩn bị sẵn lý do đàng hoàng, thân chinh đến cửa đón Ninh đại nhân đấy!”
Từng chữ như nghiến răng mà thốt ra.
Ninh Thanh Ca vừa rồi còn tưởng người kia không quá giận, ai ngờ đối phương chỉ là nghẹn nén, vừa khơi ra liền ào ạt tuôn trào, từng đợt từng đợt không ngừng.
Thịnh Thập Nguyệt lại lẩm bẩm: “Ta thì làm gì có lý do gì để ngăn Ninh đại nhân bận rộn chính sự...”
May mà hôm nay nàng chạy về kịp, nếu lại chậm vài hôm, có khi cái gối đầu kia sẽ bị ném ra tận ngoài cửa phủ rồi cũng nên.
Ninh Thanh Ca không nhịn được bật cười, cúi đầu hôn lên tai nàng, gọi nhỏ: “Cá nóc nhỏ.”
Quả thực giống y như một con cá nóc phồng mang trợn mắt.
Đáng yêu không chịu được.
“Ninh Thanh Ca!” Người kia tức đến nghẹt thở, lại chỉ biết lăn qua lộn lại gọi một cái tên, nửa điểm hành xử quá đáng của đối phương cũng không học nổi.
“Ngươi tránh ra!” Thịnh Thập Nguyệt lại bắt đầu vùng vằng, định thoát thân.
Nhưng Ninh Thanh Ca lại ôm chặt hơn, cắn lên vành tai nàng một cái như trừng phạt.
“A...” Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được kêu lên.
Đầu lưỡi mềm mại lập tức liếm lên chỗ bị cắn, tiếng thì thầm khàn khàn vang bên tai: “Nàng ta chẳng có chuyện gì chính sự cần nói với ta cả.”
“Hử?” Thịnh Thập Nguyệt bị dụ dỗ đến choáng váng, mơ hồ hỏi lại: “Vậy nàng ta nói gì?”
“Ngươi muốn biết à?” Rõ ràng là người sai lại chiếm thế chủ động, còn cố tình trêu chọc nàng.
Thịnh Thập Nguyệt tức tối: “Ta muốn tố cáo ngươi, để cả thiên hạ biết bộ mặt thật của ngươi! Thừa tướng đại nhân thanh lãnh như ánh trăng gì chứ, rõ ràng là tên vô lại mặt dày lưu manh!”
Ninh Thanh Ca ngậm lấy vành tai nàng bật cười, cuối cùng mới chịu dỗ dành: “Ngoan nào.”
“Không ngoan! Rốt cuộc nàng ta nói gì với ngươi?” Thịnh Thập Nguyệt sắp bùng nổ rồi.
Ninh Thanh Ca có chút tiếc nuối, sớm biết vậy đã không trêu quá đà, có thể ôm thêm một lúc nữa. Nàng cắn lên phần thịt mềm, hàm hồ nói: “Nàng ta nói, nàng ta không để tâm chuyện ta đã thành thân. Còn bảo ta là vì muốn tránh tranh đoạt ngôi vị mà cố tình hy sinh bản thân.”
Lời vừa dứt, Thịnh Thập Nguyệt lập tức nổi đóa, mắng: “Ta khinh nàng ta cái loại người ngọt ngoài cay trong, hai mặt ba lòng...!”
Từ vựng thì có hạn, nhưng vẫn không mắng đủ để hả giận.
“Trong bông có kim,” Ninh Thanh Ca nhắc.
Thịnh Thập Nguyệt liền tiếp lời:
“Trong bông có kim!”
“Hư tình giả ý.”
“Hư tình giả ý!”
“Giảo hoạt, giả nhân giả nghĩa.”
Thịnh Thập Nguyệt lặp lại xong mới sực tỉnh, hung hăng quát: “Ta làm gì mà phảitheo ngươi lẩm nhẩm như tiểu hài nhi học chữ chứ!”
Ngay sau đó, nàng lại tự bổ sung đầy đủ: “Nàng ta chính là loại giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt đoan trang nghiêm chỉnh, bên trong lại gian xảo cáo già.”
Còn không quên lấy chuyện tuổi tác ra để đè ép người khác.
Ninh Thanh Ca còn chưa nói xong, đã vội vàng tiếp lời: “Nàng còn nói, chỉ cần ta gật đầu, nàng lập tức sẽ đến trước mặt bệ hạ xin hưu thư, chờ ngày nàng bước lên ngôi vị hoàng đế, sẽ tới cầu hôn ta, để ta không phải tiếp tục chịu uất ức ở bên cạnh ngươi, mà còn có thể tránh khỏi vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền.”
Giọng điệu của nàng có phần kỳ quái, nếu Thịnh Thập Nguyệt lớn tuổi hơn một chút, nhất định sẽ nhận ra đây là kiểu giọng mát mẻ mà mấy người thích nói gió bên gối thường dùng để chê bai chính thê, tung hô tiểu thiếp kiểu trà xanh, rằng chính thê thì thế này thế nọ, còn tiểu thiếp mới dịu dàng, biết điều.
Nhưng nàng chẳng biết gì cả, đạo hạnh còn xa mới sánh được với người đang ở trước mặt, vị đại nhân thừa tướng từng lăn lộn quan trường, hiểu người thấu lòng.
Thịnh Thập Nguyệt giận đến sắp phát điên, hận không thể xông ngay đến phủ của Lục hoàng nữ mà đá tung cửa!
Nàng quay ngoắt người, đẩy Ninh Thanh Ca ra, kéo giãn một khoảng cách rồi quát lớn: "Ngươi còn cười?!"
Những lời này nàng đâu phải chưa từng nghe, lúc trước ở Phàn Lâu, Ỷ Thúy Lâu, đám người tự cho là thông minh đó cũng từng bàn tán.
Ninh Thanh Ca chẳng qua không muốn dính vào cuộc tranh đấu của các hoàng nữ, tùy tiện chọn một người chơi bời ăn chơi không thể làm nên chuyện, như thế dù sau cùng ai thắng ai thua, nàng vẫn là thừa tướng, không dính dáng đến bên nào, đứng vững giữa gió bão.
Thịnh Thập Nguyệt tức muốn chết, mà đối phương kia vẫn cứ cười, dáng vẻ chẳng có chút lo lắng nào.
Phải để cho thiên hạ biết bộ mặt thật của Ninh Thanh Ca này sao? Còn dám nói là nàng ấy bị ép, rõ ràng là chính Ninh Thanh Ca thèm muốn nàng, ngày đêm nhớ nhung, tìm mọi cách gả cho nàng!
Sớm biết thế này… nàng ngay từ đầu nên ngủ ở phòng bên cạnh, khỏi nghe nàng nói mấy chuyện nhảm như:
“Từ khi Đại Lương khai quốc đến nay, chưa từng có cặp vợ chồng nào vừa mới thành hôn đã phân phòng.”
Ma quỷ tin được! Tuyệt đối không nên để cho người đàn bà này có chút cơ hội nào!
"Ngươi mà còn cười, ta ném ngươi ra ngoài bây giờ!" Tiểu sư tử xù lông cuối cùng cũng buông lời trừng phạt.
Ninh Thanh Ca vội vàng thu lại ý cười, nhưng trong bóng tối, đôi mắt sáng trong vẫn giấu không hết niềm vui.
"Được rồi được rồi, ngoan," Ninh Thanh Ca nhanh chóng tiến đến an ủi, hơi ngẩng đầu, hôn lên khóe môi đối phương.
Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu muốn né, lại không chịu nổi nàng lại lần nữa áp sát.
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng nói: “Ta từ chối.”
“Ta nói nếu lời Lục điện hạ định nói chính là như vậy, thì xe dừng lại ngay, ta sẽ xuống ngay lập tức.”
Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt dịu xuống đôi chút, thấy cũng tạm ổn rồi, bèn rầu rĩ hỏi: "Vậy... sau đó thì sao?"
“Sau đó thì đến trước cửa hoàng cung.”
Thịnh Thập Nguyệt đá một tiếng "À", vẫn mang chút không cam lòng.
Ninh Thanh Ca cọ cọ môi nàng, lại thấp giọng nói: "Ai bảo ngươi không đuổi theo?"
Nàng kiên nhẫn giải thích: "Điện hạ, ta là thê tử của ngươi, thân phận này chẳng ai có thể phủ nhận. Nếu ngươi không muốn ta cùng Càn Nguyên khác rời đi, thì phải đuổi theo, bắt ta mang về."
Vòng vo một hồi, không ngờ lại thành lỗi của Thịnh Thập Nguyệt.
Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết phải phản bác ra sao. Dù sao lời lẽ cũng bị đối phương nắm hết, chỉ có thể tiếp tục “à” một tiếng, vẻ mặt buồn bực.
Ninh Thanh Ca không nói thêm nữa, chỉ nâng mặt nàng lên, nhẹ giọng nói:
"Mở miệng."
Thịnh Thập Nguyệt theo bản năng nghe lời, rồi lập tức bị một chiếc lưỡi mềm mại luồn vào, cướp lấy dưỡng khí, chiếm lấy từng ngóc ngách.
Dù là người kia chủ động trước, nhưng trong lòng Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn chút giận, nàng đã không còn là người ngốc nghếch trước kia không hiểu gì, chỉ một ba phần lực đã đủ ép đối phương ngửa ra sau, cố ý đè lên người nàng, một tay chống vào vai.
Trong bóng đêm sâu thẳm, thân ảnh của Thịnh Thập Nguyệt cũng càng tối hơn, hoàn toàn che khuất người dưới thân, mất hết thị giác và cũng từ đó tất cả cảm giác đều đến từ đối phương.
Ninh Thanh Ca không những không tránh né, thậm chí còn nhắm mắt lại, như đang trợ giúp, hoàn toàn để nàng chi phối.
Tiểu điện hạ như một con mèo nhỏ nổi giận, hung hăng cắn lấy môi nàng, sợi tóc lung tung rơi trên mặt nàng, ngưa ngứa khiêu khích. Bàn tay siết chặt lấy vai, không cho phép nàng có chút phản kháng.
Quan hệ của hai người trong phút chốc lại quay về, nhưng Ninh Thanh Ca lại thoải mái chịu đựng, dường như đây mới là điều nàng thật sự mong muốn, chọc cho con mèo nhỏ giận lên, rồi lại nhìn nó giơ móng mềm lên phát tiết cơn bực.
Ngoài phòng, mưa phùn vẫn không dứt, như kim châm rơi xuống xiên xiên, hoa sen trong ao đã tàn, cánh hoa rụng đầy mặt nước.
Dòng nước chảy từ máng bên mái hiên tụ lại thành dòng trắng, ào ạt đổ xuống.
Mãi đến khi người kia cuối cùng cũng hài lòng, Ninh Thanh Ca mới vỗ nhẹ vai nàng, hỏi: "Nói đi, hôm nay ngươi đi đâu vậy?"
Thịnh Thập Nguyệt mệt rũ, đến nỗi cả bài cưỡi ngựa bắn cung nàng sắp xếp cũng phải dời lại. Vậy mà hôm nay lại dậy sớm như vậy, thật khiến người khác kinh ngạc.
Mặc dù Ninh Thanh Ca mấy ngày nay bận rộn, nhưng không phải không biết gì. Luôn có người ở Nam viện âm thầm theo dõi mọi việc.
Vừa rồi lúc bước vào cửa, người ở Nam viện liền chạy tới báo, điện hạ sau khi ra ngoài trở về thì vẫn đóng cửa không ra, đến cả cơm cũng ăn chưa hết một nửa, đám người Kim Kính Liên theo hầu cũng chưa quay lại.
Ninh Thanh Ca đoán được vài phần, nhưng không vội hỏi, mà chọn cách giải quyết việc trước mắt, khiến người kia vui vẻ rồi mới hỏi han.
Nghe đến đây, sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt vốn hồng hào thoả mãn lại chùng xuống. Rõ ràng chuyện đó khiến nàng không vui, vốn không định phiền đến Ninh Thanh Ca, nhưng đối phương đã chủ động hỏi thì nàng cũng chẳng giấu giếm, kể ngắn gọn đầu đuôi sự việc.
Ninh Thanh Ca ban đầu nhíu mày, sau đó đột nhiên “à” một tiếng.
Tổ tông nhỏ này dường như đã mệt, bèn trực tiếp nằm đè lên người nàng, quen tay chôn đầu vào cổ Ninh Thanh Ca mà trốn tránh.
Dù sao thời gian nàng bị thương, đều là nằm trên người Ninh Thanh Ca mà ngủ, lúc đầu còn lúng túng, nhưng lâu dần thành quen.
Ninh Thanh Ca không nói nàng một lời nào, chỉ giơ tay ôm lấy lưng nàng, dịu dàng vuốt ve an ủi.
"Ninh Thanh Ca, sao ngươi không nói gì hết?" Rõ ràng là nàng nhào lên trước, giờ lại còn trách đối phương không để ý đến mình.
Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ, nghiêng đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng dỗ dành: "Ta đang nghĩ nên nói thế nào đây."
Thịnh Thập Nguyệt duỗi tay chọc vào vai nàng, bắt đầu phê bình: “Chính là đám làm quan các ngươi không ra gì, để một lũ sâu mọt lợi dụng sơ hở mà hại người, khiến bao nhiêu đứa trẻ vô tội chịu uất ức!”
“Rõ ràng là các ngươi phải xử lý, sao lại đổ lên đầu ta? Ta chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng mà thôi, liên quan gì đến ta chứ?”
Ngón tay nàng chọc mãi không ngừng, đến mức cả lớp vải cũng bị chọc lõm thành từng vết nhỏ.
Thừa tướng đại nhân bị mắng một trận vẫn không phản bác, chỉ im lặng nghe vị điện hạ ăn chơi trác táng trút giận.
Thực tế, sao có thể trách nàng được? Ninh Thanh Ca mới thật sự vào triều không bao lâu, trước đây quyền thế còn thấp, lại luôn bị tin đồn vây quanh. Vừa phải ứng phó vừa phải nỗ lực chứng minh bản thân, mãi đến khi đứng vững mới dần ổn định.
Nhưng dù nàng có cố gắng đến đâu, triều đình cũng không phải của một mình nàng. Đầy rẫy những kẻ cáo già, ai biết bên trong còn ẩn giấu điều gì?
Huống chi quan lại lại hay bao che, từ trên xuống dưới cấu kết với nhau, có người dù phát hiện được chút manh mối, cũng khó lòng điều tra tới cùng. Những kẻ đó lập tức sẽ bịa lời dối trá, che đậy mọi chuyện.
Nếu không có người chạy ra tố giác, rồi tình cờ gặp đám người Kim phu nhân, chuyện này còn không biết khi nào mới lộ ra.
Mãi đến khi thấy đối phương nguôi giận phần nào, Ninh Thanh Ca mới nắm lấy ngón tay nàng, dịu giọng nhận sai: “Chuyện này đúng là ta sơ suất, không ngờ trong triều còn có người như thế.”
Thịnh Thập Nguyệt hừ một tiếng, lại nói: "Giờ ngươi biết cũng chưa muộn."
Ninh Thanh Ca dịu dàng hỏi: "Vậy điện hạ định xử lý thế nào?"
Việc này dính líu quá rộng, dù là nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận nàng nhạy cảm, nếu tự điều tra mà bị lộ, lập tức sẽ có vô số người ngăn cản, đồng thời nhanh chóng tiêu hủy mọi chứng cứ.
Huống chi...
Trong mắt Ninh Thanh Ca thoáng hiện tia thâm trầm, ánh nhìn rơi vào Thịnh Thập Nguyệt, người hiện tại mới bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung, mọi chuyện đều quá muộn, nhưng lần này... lại là một cơ hội không tồi.
Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy, lập tức chìm vào trầm mặc.
Ninh Thanh Ca không giục, chỉ kiên nhẫn vuốt nhẹ sống lưng nàng.
Tiếng mưa ngoài trời vẫn đều đều rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro