Chương 36

Thịnh Thập Nguyệt tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Còn chưa mở mắt hẳn, đã bị Khúc Lê đỡ dậy, mắng cho một trận ra trò.

Thịnh Thập Nguyệt uể oải tựa vào đầu giường, lắng nghe nàng kể lại chuyện sau đó.

Hôm đó, Diệp Lưu Vân thấy nàng ngã gục trên mặt đất thì hoảng loạn cực độ, không màng đến mọi thứ, vội nhét sổ sách vào trong ngực, cõng Thịnh Thập Nguyệt chạy ra ngoài.

Sau mới biết được, kế hoạch tưởng chừng chu toàn ấy khi thực hiện lại hỗn loạn vô cùng. Chuyện bên Thịnh Thập Nguyệt thì không cần nói thêm, nhưng kỳ lạ nhất là chỗ Mạnh Thanh Tâm và những người khác, bọn họ sau khi gây náo loạn trong đại sảnh liền bị đưa tới một gian phòng nhỏ. Vốn dĩ quản gia chỉ định để họ bình tĩnh lại một lát, rồi tự mình đi an ủi, nào ngờ mấy vị tổ tông này hoàn toàn không đi theo lối thông thường. Quản gia vừa đi, các nàng lập tức đánh ngất đám hộ vệ canh cửa, sau đó điên đảo chạy lung tung trong ám đạo.

Mỗi lần có hộ vệ chặn đường, các nàng liền giả vờ ngoan ngoãn theo họ rời đi, đợi đối phương lơ là cảnh giác, Diệp Xích Linh liền bất ngờ ra tay đánh ngất, tiện tay tống vào phòng trống gần đó rồi nhốt lại.

Cứ thế mò mẫm lung tung, bọn họ lại tình cờ tìm được một phòng chứa thuốc nổ. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn vang lên, chính là âm thanh mà Thịnh Thập Nguyệt nghe thấy khi ấy.

Bên ngoài, bộ khoái nghe thấy động tĩnh thì cho rằng bên trong xảy ra chuyện lớn, liền chẳng màng tín hiệu gì nữa, rút đao xông thẳng vào.

Còn nhóm Kim Kính Liên thì gian nan hơn đôi chút, mấy người đi vòng vo mãi vẫn không tìm ra địa lao. Cuối cùng vô tình phát hiện tên đại quản gia, liền lén bám theo sau hắn nửa ngày trời, mới biết lối vào địa lao được giấu phía sau cơ quan trong một căn thạch thất.

Việc này nói ra cũng thật trùng hợp. Nếu không phải Mạnh Thanh Tâm lúc đó ở đại sảnh mắng to, nói nơi đây chẳng có gì ghê gớm, toàn là mấy món hàng tầm thường, rồi than phiền bị kéo dài thời gian... thì đại quản gia đã chẳng cần tự mình đến địa lao tìm mấy “hạt giống tốt” để an ủi họ.

Sau khi tiếng nổ vang lên, đại quản gia dẫn theo đám hộ vệ trong địa lao lao ra ngoài, nhóm Điền Linh chờ sẵn liền nhân cơ hội đột nhập vào địa lao, giải cứu lũ trẻ.

Hiện tại, sổ sách đã giao cho Phương Họa Ảnh, những đứa trẻ trong địa lao cũng được quan phủ tiếp nhận chăm sóc. Chỉ là không ngờ bên trong vẫn còn ám đạo khác, trong lúc hỗn loạn đã có không ít người chạy thoát, việc này chỉ có thể để quan phủ thẩm vấn xong rồi tìm cách bắt lại sau.

Hơn nữa, để phòng có người định ém chuyện này xuống, Phương Họa Ảnh sau khi bắt được người liền lập tức đến thẳng cửa cung, vừa hay gặp Ninh Thanh Ca vừa từ trong cung ra. Ninh Thanh Ca nghe xong liền dẫn nàng vào cung diện thánh.

Hoàng đế nghe xong thì nổi giận đùng đùng, lập tức triệu quan hình pháp trong kinh tới, mắng cho một trận, ra lệnh phải tra rõ mọi việc trong vòng năm ngày.

“……Mấy ngày nay ngươi càng lúc càng biết gây họa rồi, ta mới rời kinh không lâu, ngươi đã gây ra cả đống chuyện như vậy đúng không?” Khúc Lê trước còn kể chuyện, sau thì bắt đầu giận dữ mắng thẳng mặt.

Từ sau lần Võ An Quân gửi thư đến, nàng vẫn luôn tất bật khắp nơi vì Thịnh Thập Nguyệt, cố gắng tìm danh y. Ai ngờ vừa mới hồi kinh, điện hạ nhà nàng lại bị thương tiếp.

Thịnh Thập Nguyệt gượng cười, ấp úng nói: “Chuyện xui rủi chắc ta muốn... Ai mà biết lại có ám đạo, lại còn đụng trúng Lục hoàng nữ lúc đó...”

Khúc Lê nặng nề thở dài. Người này nàng từ trước tới giờ chưa từng quản được, chỉ đành nói: “Lần này vận khí ta coi như khá, vừa ra khỏi thành không lâu đã tìm được một vị y sư y thuật rất cao. Vốn định quan sát thêm vài ngày, nào ngờ vừa nghe tin ngươi xảy ra chuyện, đành nghĩ cách đưa y về kinh trước.”

Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy thì trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc phức tạp, không nói rõ là cảm động hay áy náy, chỉ biết gãi mũi ngượng ngùng nói: “Sao nhanh vậy đã tìm được rồi? Ta còn tưởng ít nhất phải tìm một hai năm cơ.”

Khúc Lê trừng nàng một cái, giọng vẫn chẳng dễ nghe gì hơn: “Thời gian gấp rút, ta còn chưa điều tra thân phận y sư này kỹ càng, trước tạm an trí trong thành Biện Kinh. Chờ sau khi ngươi khỏi hẳn thì tự đi gặp thử, nếu thấy dùng được thì mới thu vào phủ.”

Khúc Lê đã tính toán chu toàn, Thịnh Thập Nguyệt cũng gật đầu tỏ ý đồng ý. Hai người còn định nói thêm mấy câu, thì ngoài phòng vang lên tiếng động.

Người hầu bên ngoài hô lên: “Phu nhân!”

Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa phòng bị mở tung ra.

Ánh nắng chói chang tràn vào khiến Thịnh Thập Nguyệt vô thức nheo mắt lại, chỉ kịp thấy một bóng dáng mặc thanh y đang đi nhanh về phía mình.

Khúc Lê nhìn thấy người tới thì gọi một tiếng “phu nhân”, rồi xoay người rời đi, Thịnh Thập Nguyệt nàng không trị nổi, nhưng vẫn còn có người trị được.

Thịnh Thập Nguyệt cố gắng chớp mắt vài cái để nhìn rõ, vừa thấy người liền lắp bắp: “Ninh... Thanh Ca, sao ngươi lại quay về rồi?”

Giờ mới chỉ tầm khoảng giờ Mùi, tức tầm hai giờ chiều. Theo lý, mấy ngày gần đây Ninh Thanh Ca đều bận việc trong cung, sao lại đột ngột chạy về?

Người tới nghe câu này thì sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Đôi mắt đen láy liếc về phía Thịnh Thập Nguyệt, giữa tiết trời hè mà khiến người phía sau lưng lạnh toát. Nàng lạnh giọng hỏi:
“Sao? Điện hạ không muốn ta quay về à?”

Nghe giọng điệu đó, Thịnh Thập Nguyệt nào dám nói gì khác. Vội đưa tay kéo lấy vạt áo nàng, làm nũng nói:
“Sao có thể chứ? Ta chỉ là tò mò sao ngươi quay về sớm vậy thôi.”

Ninh Thanh Ca không có chút hòa hoãn nào, giọng vẫn cứng rắn: “Điện hạ đã nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, bản quan còn có tâm trí nào làm việc?”

Ngay cả cách xưng hô cũng chuyển thành “bản quan”.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức toát mồ hôi lạnh, sống lưng vốn đang tựa vào mép giường liền dựng thẳng dậy, căng thẳng hơn cả lúc đấu trí với Thịnh Hiến Âm tối qua.

Ninh Thanh Ca chưa đợi nàng giải thích, đã tiếp lời: “Nếu điện hạ thật sự không vừa mắt ta, cảm thấy ta ở đây quấy rầy nghỉ ngơi, thì bản quan liền rút lui, tránh làm phiền sự thanh tịnh của điện hạ.”

Sao càng nói càng nghiêm trọng thế này...

Kẻ được nuông chiều từ bé như Thịnh Thập Nguyệt nào chịu nổi những lời nặng như vậy. Vốn định phản bác ngay, nhưng ngẩng đầu nhìn lên lại thấy đuôi mắt của đối phương đỏ hoe.

Có những người miệng nói cứng rắn, nhưng bên trong lại âm thầm đỏ mắt.

Lời muốn nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng, Thịnh Thập Nguyệt vội la lên một tiếng “Ai da!”, túm lấy vạt áo người kia, cuống quýt hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi à?”

Trong lòng nàng hoàn toàn không liên tưởng đến bản thân, chỉ nghĩ Ninh Thanh Ca bị ai đó ức hiếp nên mới tức giận bỏ cung chạy về. Cơn tức trong lòng bốc lên, nàng lập tức nói: “Ta đi xử lý hắn ngay!”

Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Ninh Thanh Ca dù gì cũng là đương triều Thừa Tướng, ai mà dám công khai bắt nạt nàng chứ?

Ninh Thanh Ca vừa tức giận vừa đau lòng, bị cái tên đầu gỗ này chọc cười đến không chịu nổi, vỗ vỗ tay đối phương rồi trách: “Buông ra, đừng níu lấy ta.”

Nàng ngược lại còn hỏi: “Chính ngươi cũng bị người ta đánh cho ngất xỉu, còn định đi thu dọn ai chứ?”

Thịnh Thập Nguyệt không cam tâm cãi lại: “Ta chỉ là ngoài ý muốn thôi! Với lại mấy người đó còn thảm hơn ta nhiều…”

Câu nói còn chưa dứt, liền thấy Ninh Thanh Ca sắc mặt sa sầm, giận dữ quát: “Ngươi còn dám lên mặt hả?”

Đến lúc này, cái đầu gỗ kia cuối cùng cũng phản ứng lại.

Đứng từ góc độ của Ninh Thanh Ca mà nói, sự việc hôm nay đúng là khiến người ta sợ hãi. Rõ ràng khi rời phủ còn nguyên vẹn, chưa đầy một canh giờ sau đã bị người ta cõng trở về, khắp người dính máu, trán rách toạc, hai bên huyệt thái dương thì bầm tím cả mảng lớn.

Lại nghe Diệp Lưu Vân nói, lúc nàng ấy đến nơi thì trong gian thạch thất chỉ còn lại một mình Thịnh Thập Nguyệt. Đến lúc này thì người không lo cũng thành hoảng loạn, nếu kẻ kia thật sự ra tay tàn độc, mang Thịnh Thập Nguyệt đi rồi... thì ai biết nàng còn sống hay đã chết?

Ánh mắt Ninh Thanh Ca lại chìm xuống, đáy mắt ánh nước dâng lên mơ hồ nơi khóe mi. Thịnh Thập Nguyệt bỗng chột dạ, không biết nên mở miệng thế nào. Giữa lúc hoảng hốt, nàng lại đột nhiên đứng bật dậy, quỳ rạp xuống giường.

Sống lưng thẳng tắp, trán quấn vải trắng, cộng thêm khuôn mặt hơi gầy gò, thoáng lộ vài phần nghiêm túc, như một chiến sĩ hy sinh vì nghĩa.

Giường kêu lên một tiếng cọt kẹt. Ngoài phòng còn có tiếng người hầu cười đùa lướt qua.

Thịnh Thập Nguyệt thở hắt ra, nghẹn mãi mới phun được một câu: “Ninh Vọng Thư, nàng đừng giận nữa.”

[Editor: cho t yêu với :))]

Cửu điện hạ cao cao tại thượng nay lại hạ mình nhận sai, biểu hiện vừa kỳ quặc vừa mới mẻ. Tay còn túm lấy tay áo của Ninh Thanh Ca, lớp vải vốn phẳng phiu bị nàng vò đến nhàu nhúm một mảng.

“Chuyện này thật sự không trách ta được mà! Ai mà biết trong đó có mật đạo, lại còn có người chui ra ngay lúc ấy…” Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, giọng vẫn có chút không phục.

Rõ ràng Điền Linh đi qua mấy lần cũng không gặp ai, sao đến lượt nàng lại xui xẻo như vậy?

Ninh Thanh Ca không nói gì, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

Trong phòng chợt trở nên lặng ngắt. Ánh nắng sau giờ ngọ rọi qua khung cửa sổ giấy dầu, rơi nghiêng xuống nền nhà, bụi mịn nhè nhẹ bay lên trong dải sáng vàng.

Vì sợ hàn khí xâm nhập khi Thịnh Thập Nguyệt bất tỉnh, người hầu chỉ để một chậu nước đá ở góc phòng. Giờ nó đang dần tan, hơi nước bốc lên mờ mịt.

Không gian lặng yên, chỉ còn lại tiếng thở đan xen của hai người, cùng tiếng vải va nhẹ khi Thịnh Thập Nguyệt cựa đầu gối.

Nàng len lén ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Y phục của Ninh Thanh Ca có hơi xộc xệch, vài sợi tóc dài bung ra khỏi trâm ngọc rũ xuống trước trán. Không biết trên đường nàng đã vội đến mức nào mà rối loạn đến vậy. Khuôn mặt từ trước đến nay vốn thanh nhã, giờ lại tái nhợt vì lo lắng. Rõ ràng giận muốn mắng Thịnh Thập Nguyệt, nhưng lại không nỡ, tất cả chỉ đành đè nén lại, hiện nơi mày và ánh mắt đẫm sương.

Trên đời này, chỉ e có mỗi Thịnh Thập Nguyệt mới có bản lĩnh này, chỉ cần náo loạn một chút là có thể khiến Ninh Thanh Ca rối loạn, đánh mất bình tĩnh.

“Ninh Vọng Thư…” Thịnh Thập Nguyệt gọi nhỏ, kéo kéo vạt áo đối phương, rướn người dựa vào, còn chưa xin lỗi xong đã bắt đầu oán trách: “Đầu gối ta đau…”

Có ai xin lỗi mà như nàng không chứ, chưa được một khắc đã lại bắt đầu nhõng nhẽo.

Ninh Thanh Ca bị nàng kéo dịch nửa người qua.

Thịnh Thập Nguyệt liền vòng hai tay ôm lấy eo đối phương, như con lười cuộn người dựa sát vào lòng nàng, kéo dài giọng nũng nịu nói: “Ninh Vọng Thư, đừng giận nữa mà… đầu ta còn choáng, lòng cũng buồn, đầu gối cũng đau, nàng ôm ta một chút được không?”

Giọng nàng mềm dẻo, dính như kẹo, mang theo chút vô lại của kẻ được cưng chiều. Nàng không tin Ninh Thanh Ca không xót nàng, không tin nàng ấy không dỗ dành.

Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương, trán vẫn quấn vải trắng mấy vòng, khuôn mặt gầy gò trắng nhợt, ánh sáng rọi qua như muốn xuyên thấu lớp da mỏng, lộ rõ từng đường nét xương, giống một chú mèo nhỏ ốm yếu.

Ninh Thanh Ca không kiềm được, giơ tay lên, bản năng muốn ôm lấy nàng.

Thịnh Thập Nguyệt càng ôm chặt hơn, dùng đầu cọ nhẹ vào eo nàng, giọng lại mềm rũ nói: “Chóng mặt thật mà… nếu Ninh đại nhân không phải quay về xử lý việc gì, thì nằm với ta một lát được không…”

Nỗi tức trong lòng Ninh Thanh Ca còn chưa kịp trút ra, đã bị người này làm cho tan biến.

Nàng mím môi, cuối cùng vẫn chỉ vỗ nhẹ tay đối phương, nói: “Buông ra.”

Thịnh Thập Nguyệt tưởng nàng từ chối, càng ôm chặt hơn, ánh mắt đáng thương.

Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ phải giải thích: “Không phải nàng muốn ta nằm với nàng sao? Vậy để ta cởi áo ngoài chứ…”

Thực ra không cởi cũng được, chỉ là sợ Thịnh Thập Nguyệt ôm không thoải mái.

Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới buông tay, quỳ bên mép giường, mắt dõi theo không rời, như thể sợ nàng chạy mất.

Ninh Thanh Ca quay lưng, tháo dây cung, vừa mới cởi áo đã không nhịn được mà nghiêng đầu nói: “Không phải đầu gối đau à? Sao còn quỳ đấy làm gì?”

Không trách người kia lúc mình cởi y phục lại tránh đi, ngược lại chỉ sợ nàng quỳ lâu quá mà chân đau

Thịnh Thập Nguyệt mới vừa nửa xin lỗi, nửa nũng nịu, hoàn toàn là do Ninh Thanh Ca chiều chuộng mà thành, giờ cũng chỉ có nàng là chịu được.

Áo ngoài được treo lên giá gỗ, rồi nàng nghiêng người chui lên giường. Người đã nằm sẵn bên trong liền dịch sát lại, tay trái chân trái đều đè lên người Ninh Thanh Ca, thuần thục mà chui vào lòng nàng, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Ninh Thanh Ca không ngăn cản, còn khéo léo kéo chăn đắp lên eo bụng Thịnh Thập Nguyệt, sợ nàng nóng lại bực, mà lạnh thì dễ cảm. Tay còn lại vỗ nhẹ lưng nàng.

Vậy mà Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa hài lòng, túm lấy tay kia của nàng, kéo lên đặt lên đầu mình, cọ nhẹ vào lòng bàn tay: “Xoa xoa… chỗ này choáng quá…”

Chỗ này thật sự không thể xem nhẹ. Ngay cả đại phu được mời tới, bắt mạch hồi lâu cũng không khỏi nhíu mày, kê đơn còn nhiều hơn hai lần trước.

Ninh Thanh Ca thoáng khựng lại, cúi mắt nhìn người trong lòng đã bắt đầu nhắm hờ mắt, cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa bóp.

Ánh nắng sau giờ ngọ càng thêm gay gắt, hắt lên người khiến da dẻ như đau rát. Ngoài trời nắng gắt, chẳng ai muốn ra ngoài, trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ chậu đá đang tan dần.

Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng lại không chịu yên phận. Nàng ỷ vào chân mình dài hơn một chút, liền giơ mu bàn chân chạm nhẹ vào bàn chân của Ninh Thanh Ca, đầu ngón chân mảnh khảnh còn cố ý cọ một cái, như muốn trêu ghẹo đối phương.

Tấm chăn mỏng hơi xê dịch một bên, gần như không che nổi gì, mà vì nàng quẫy đạp, ống quần rộng cũng bị kéo lên quá nửa.

Thế là một vệt ánh sáng lốm đốm từ ngoài hắt vào, lấp loáng như họa tiết kỳ ảo, rọi lên làn da trắng mịn, mạch máu ẩn dưới lớp da trong veo lờ mờ hiện rõ, giống như một nét mực đậm trong tranh thủy mặc, vẽ ra dáng núi xa ẩn hiện.

“Ninh Thanh Ca...” Nàng lười nhác gọi một tiếng. Người đối diện chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừ” nhẹ như hơi thở.

Thịnh Thập Nguyệt lại càng lấn tới, trực tiếp nhấc chân cọ cọ vào người kia, rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng với phản ứng dửng dưng của Ninh Thanh Ca.

“Ninh Thanh Ca, nàng bị trúng định thân thuật rồi sao?” Thịnh Thập Nguyệt mở mắt, ngửa đầu nhìn nàng, buông một câu trêu chọc.

Ninh Thanh Ca thản nhiên đáp: “Vẫn còn hoạt động được.”

“Vậy sao không thấy nhột?”

Thì ra trò đùa dai không đạt được hiệu quả nàng mong muốn.

Ninh Thanh Ca hơi nâng mí mắt, đôi mắt trong như ngọc phản chiếu gương mặt người kia. Sau một lúc im lặng mới chậm rãi nói: “Có thấy ngứa.”

“Vậy sao không tránh đi?” Thịnh Thập Nguyệt ngạc nhiên.

“Vì không nỡ.”

Câu nói ấy tuy có phần mờ ám, nhưng giọng điệu của Ninh Thanh Ca lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng như thể đang nói một chuyện chẳng mảy may quan trọng.

Dựa vào nhan sắc xinh đẹp, trước đây không ít con cháu Khôn Trạch từng theo đuổi Thịnh Thập Nguyệt, lời đường mật nói ra đầy rẫy, chỉ hận không thể móc cả trái tim dâng lên cho nàng. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt chẳng hề rung động, thậm chí còn thấy buồn cười. Tối đến vừa nằm xuống là quên sạch.

Vậy mà chỉ vài câu giản dị của Ninh Thanh Ca lại khiến nàng không khỏi cuộn nhẹ đầu ngón chân, cuối cùng còn phải nghiêng đầu trêu ngược lại: “Ninh Thanh Ca, nàng từ khi nào học được cái miệng dẻo quẹo vậy?”

Ninh Thanh Ca vẫn lời ít ý nhiều, chỉ đáp ngắn gọn: “Lòng thật thì nói thật.”

Người này nói chuyện mà như viết thơ vậy!

Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, cố tình làm ra vẻ trêu chọc: “Ta không tin.”

“Vậy điện hạ muốn ta chứng minh thế nào?” Ninh Thanh Ca nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt yên lặng không gợn sóng, nhưng dường như ẩn chứa một tầng sóng ngầm khó lường.

Thịnh Thập Nguyệt ngây người, nhất thời... nghẹn họng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bh#bhtt