Chương 42
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Thập Nguyệt đã kéo Khúc Lê ra khỏi cửa.
Không rõ hôm qua vị tổ tông này bị cái gì kích thích, mà cuối cùng cũng chịu để chuyện cứ dây dưa mãi kia bước lên nhật trình.
Xe ngựa dừng lại trước một tiểu viện hẻo lánh, còn chưa bước vào, mùi thuốc nồng đậm đã xộc đến. Đứng ngoài cửa, Thịnh Thập Nguyệt dừng chân chốc lát, rồi nghiến răng nói:
“Khúc dì, gõ cửa đi.”
Khúc Lê liếc nàng một cái đầy ngạc nhiên, càng thêm tò mò không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mới khiến Thịnh Thập Nguyệt hạ quyết tâm đến vậy.
Cửa bị gõ vang, không lâu sau liền có người bước nhanh ra. Theo sau tiếng bản lề cũ kẽo kẹt, một bóng người lười nhác hiện ra trước mắt hai người.
Người kia trông không lớn tuổi, khoảng ba mươi mấy, tóc dài rối tung, áo choàng xộc xệch, vẻ mặt say xỉn, dáng vẻ mệt mỏi và chán nản. Nhìn thấy khách tới, hắn ngẩn người hồi lâu rồi lười biếng cất lời: “Là ngươi à.”
Thịnh Thập Nguyệt lập tức nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Khúc Lê.
Tên này trông chẳng khác gì một kẻ say xỉn lang thang đầu đường xó chợ, chứ chẳng có chút phong thái nào của "thần y" như lời đồn.
Khúc Lê chỉ lắc đầu với nàng như muốn nói "cứ xem đi", rồi tiến lên chắp tay chào.
Do việc này khá hệ trọng, hai người không tiện lộ thân phận nên đều mặc áo đen rộng, đội mũ có rèm che mặt, ngay cả lời nói cũng cố ý kiềm chế.
Cũng nhờ Khúc Lê đã nhiều lần đưa người đến với cách thức như thế, nên người kia cũng không để tâm, giữ cửa rồi nghiêng đầu.
“Vào đi.”
Nói rồi loạng choạng bước vào.
Thịnh Thập Nguyệt liếc vào trong viện, thấy tiểu viện nhỏ chẳng lớn gì, đầy ắp các loại thuốc đang phơi nắng. Lối đi duy nhất bị vứt mấy vò rượu bể, mảnh sứ vương vãi, còn có mùi rượu vương lại.
"Tên này chắc lại uống đến nửa đêm đây mà."
Thịnh Thập Nguyệt càng thấy không đáng tin, nhưng đã đến nước này, cũng chỉ đành thử một phen. Nàng bước theo, đi sau người kia.
Người nọ không hề để ý họ có đi theo không, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Ta là Từ Tam Si, mê rượu, mê cờ bạc, đắm mình trong y thuật. Khám bệnh chẳng kiếm được mấy đồng, không bằng rượu ngon. Nếu không tìm thấy ta ở đây thì chắc là ta đang ở sòng bạc.”
Rồi quay đầu lại, ánh mắt say lờ đờ, chậm rãi hỏi: “Biết chưa?”
Thịnh Thập Nguyệt không trả lời, chỉ gật đầu. Trong lòng thấy buồn cười, người gì đâu chưa khám đã đòi tiền trước? Nếu là lang băm thì nàng nhất định sẽ đánh gãy chân, để khỏi tiếp tục giả thần giả quỷ đi lừa người!
Còn Khúc Lê, dường như đã quen với kiểu này, không nói một lời, chỉ yên lặng đi theo.
Người kia đột nhiên phá lên cười, rồi bước hẳn vào trong.
Thịnh Thập Nguyệt kéo khăn che mặt, khóe miệng khẽ nhếch. Nếu không phải vì tin Khúc Lê, nàng đã sớm xoay người bỏ đi.
Nàng lại nhìn quanh căn phòng, tuy bên ngoài hỗn độn, nhưng bên trong vẫn còn sạch sẽ. Một chiếc giường, một bàn gỗ, ba mặt tường kê kín tủ ngăn kéo, đầy rẫy dược liệu.
Khúc Lê bước vào trước, xác nhận không có gì nguy hiểm mới nghiêng người nhường Thịnh Thập Nguyệt vào.
Cẩn thận như vậy cũng phải, y sư này xuất hiện quá ly kỳ. Ban đầu hai người còn tưởng sẽ phải hao tâm tổn sức tìm rất lâu, không ngờ lại dễ dàng gặp được như có người cố tình sắp đặt.
Cộng thêm việc Thịnh Thập Nguyệt bất ngờ bị thương, khiến Khúc Lê phải đưa nàng về Biện Kinh gấp, nên cả hai không thể hoàn toàn tin tưởng người này.
Từ Tam Si chẳng buồn để tâm, ngồi phịch xuống ghế, tay trái mở hòm thuốc, tay phải rút ra một cây ngân châm, không chần chừ, đâm thẳng vào người mình.
Thịnh Thập Nguyệt cũng đã quen kiểu kỳ quái của người kia, liền ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt liếc nhìn sang hòm thuốc.
Gỗ xưa thượng hạng.
So với vẻ ngoài rách rưới của nàng ta và căn phòng đơn sơ, chiếc hòm thuốc này quả thực lạc lõng và nổi bật.
Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày. Lúc này nàng không rõ người kia đang cố tình ra vẻ thần bí hay thật sự có tài.
Sau khi rút châm, ánh mắt Từ Tam Si trở nên thanh tỉnh rõ rệt, men say tan đi, tuy lời nói vẫn hơi mơ hồ: “Không báo trước một tiếng, sáng sớm sớm đã chạy tới, làm ta chỉ còn cách dùng biện pháp này để tỉnh táo."
Câu này đúng là lỗi của các nàng.
Hai người không đáp, mặc người nọ lầm bầm oán thán thêm vài câu, rồi dừng lại, nói: “Đưa tay đây, bắt mạch.”
Cách nói chẳng khác gì mấy ông lang vườn dọc đường, đọc được vài trang sách thuốc rồi dám vỗ ngực chữa bệnh cứu người.
Thịnh Thập Nguyệt dừng chốc lát, vẫn đưa tay đặt lên bàn.
Người nọ đặt tay lên mạch nàng, không tốn quá một khắc liền ngẩng đầu, mở miệng nói thẳng: “Gan nhiệt, thận hư, lao lực phòng sự quá độ…”
Rồi sâu kín bổ sung một câu: “Có dấu hiệu… bất lực nhẹ.”
Trong phòng tức khắc yên lặng.
Dưới lớp khăn che mặt, sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt xanh mét, hàm răng nghiến chặt, nắm tay siết lại. Dù lời nói có thật hay không, nhưng bị người khác vạch trần trắng trợn như vậy, quả thật là rất khó tiếp nhận.
Khúc Lê ho nhẹ một tiếng, vỗ vai nàng, như nhắc nàng giữ bình tĩnh.
Từ Tam Si thì thấy phản ứng của nàng như vậy, còn tưởng chưa đủ uyển chuyển, liền ấn tay xuống mạch thêm lần nữa, chậm rãi nói: “Giận cái gì? Có phải không được đâu. Tĩnh tâm dưỡng khí, đừng để ảnh hưởng tới mạch tượng.”
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Nàng ta lại ung dung nói tiếp: “Không được thì dùng Thanh Tâm Giới Dục, không cần miễn cưỡng. Tiết chế, tiểu hữu ạ.”
Thịnh Thập Nguyệt: ……
Nàng sớm biết là không nên đến mà!
Lực tay đặt trên vai nàng khẽ siết lại, ấm áp mà trầm ổn, như muốn trấn an.
Thịnh Thập Nguyệt trợn trắng mắt, sống lưng hơi cong, bộ dạng hoàn toàn từ bỏ phản kháng.
Từ Tam Si "chậc" một tiếng, lẩm bẩm:
“Đêm qua chắc là... lăn lộn dữ lắm nhỉ?”
Thịnh Thập Nguyệt: ……
Tên này chắc chắn là đang trả thù! Ghi hận việc nàng sáng sớm tới quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng ta, lại còn đề phòng đủ kiểu. Nên giờ mới cố ý trêu chọc thế này!
Nhưng nghĩ kỹ lại… đúng là đêm qua có hơi lăn lộn thật.
Cũng không trách nàng, chủ yếu là Ninh Thanh Ca quá đáng! Tự dưng lại đề nghị "thêm một lần", khiến nàng tâm thần bất ổn, vừa ăn vừa lo, sợ Ninh Thanh Ca sẽ làm ra chuyện gì trong cái phàn lâu náo nhiệt kia.
Kết quả là, sau một hồi Thịnh Thập Nguyệt cảnh giác đề phòng, cuối cùng Ninh Thanh Ca lại chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ lo ăn cơm của mình. Nhưng khi về phủ, rửa mặt lên giường nằm rồi, người kia lại đột nhiên bật ra một câu: "Điện hạ, chẳng lẽ đã quên mất chuyện gì?"
Thịnh Thập Nguyệt còn tưởng là mình quên gì thật, ngớ người ra đoán nửa ngày, ai ngờ nàng ấy lại ngồi dậy, cúi người xuống, đè lên người nàng, thấp giọng nói: "Ta còn nợ điện hạ một lần."
Chỉ cần nhớ lại cảnh đó là Thịnh Thập Nguyệt đã không khỏi nổi giận. Rõ ràng là do Ninh Thanh Ca tự nghĩ bậy, cuối cùng lại thành nàng phải gánh trách nhiệm. Cũng đúng là sáng sớm dậy, nàng còn phải chống lưng xoa eo, than rằng hơi nhức mỏi.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân bị trêu ghẹo, chẳng phải là do người kia không biết tiết chế, náo loạn suốt một đêm sao? Nếu không thì sao nàng hôm nay lại thành ra thế này!
Nàng nghiến răng, âm thầm hạ quyết tâm, lát nữa về phủ nhất định phải “xử lý” Ninh Thanh Ca cho ra trò.
Xa xa, trong hoàng cung.
Ninh Thanh Ca bỗng nhiên ngây người.
Cấp dưới bên cạnh liền cung kính gọi: “Ninh đại nhân?”
Đôi mắt Ninh Thanh Ca chợt lóe lên rồi lập tức khôi phục thần trí, ngón tay chỉ một điểm trên bản đồ, thản nhiên nói: “Vụ gieo giống năm nay cứ định ở chỗ này đi.”
Người kia vội vã đồng ý, rồi do dự nói:
“Chỉ sợ Thái Úy bên kia lại không đồng ý… Mấy ngày nay bọn họ cứ cố tình nhằm vào chúng ta, ta nói gì họ cũng phản bác.”
Ninh Thanh Ca phất tay, chỉ nói:
“Không cần quan tâm đến bọn họ.”
Sương sớm tan theo ánh nắng ban mai, từng tán cây bị chim chóc đạp qua, phát ra tiếng ríu rít, gió thổi qua giàn thuốc, khiến nó lay động.
Từ bên trong phòng có thể nhìn ra cửa rộng mở. Từ Tam Si nhíu mày, nói thẳng: “Vấn đề này của ngươi, khá khó giải quyết.”
Nghe nàng cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, Khúc Lê và Thịnh Thập Nguyệt đồng loạt ngồi thẳng dậy.
Từ Tam Si ấn nhẹ đầu ngón tay vào cổ tay Thịnh Thập Nguyệt, trầm ngâm nói: “Mạch của ngươi không giống trúng độc, càng giống như... bị người ta ép phải phân hoá sớm, trước đó còn bị thương nữa thì phải?”
Thịnh Thập Nguyệt từ khi bước vào vẫn chưa nói gì, giờ mới đáp: “Đúng vậy.”
“Thương ở tuyến thể?” Từ Tam Si lắc đầu, lẩm bẩm: “Cũng may thương thế không quá nặng, nếu không ngươi e là chẳng còn cơ hội phân hoá.”
Dưới khăn che mặt, nét mặt không rõ cảm xúc, nhưng giọng nói lạnh lùng chứa đầy hàn ý, mỉa mai: “Các nàng còn chưa có gan đó đâu.”
Bàn tay đặt trên vai nàng đột nhiên siết chặt, Khúc Lê rõ ràng không khống chế được cảm xúc. Vốn nghĩ Thánh Thượng còn ở đấy, họ sẽ không dám manh động, ai ngờ…
Từ Tam Si không hỏi thêm. Là thầy thuốc nhiều năm, nàng đã quen với những ân oán tình thù như vậy.
“Ngươi bị thương ở tuyến thể mà còn bị ép phân hoá sớm, nên tín hương hỗn loạn, ảnh hưởng đến tận gốc.”
“Chuyện này vốn không khó giải quyết. Nếu được điều trị kịp thời thì đã không đến mức này, nhưng các ngươi cứ cố ý phớt lờ, khiến vấn đề càng thêm nghiêm trọng.” Dù tính tình lười biếng, nhưng là thầy thuốc, Từ Tam Si vẫn không khỏi nghiêm giọng trách.
Nàng hỏi: “Giờ ngươi còn cảm nhận được tín hương của mình không?”
“Lúc đầu còn cảm nhận được đôi chút, giờ thì…”
Khúc Lê không nhịn được ngắt lời, lo lắng hỏi: “Có chữa được không?”
Từ Tam Si thở dài nặng nề, bất đắc dĩ nói: “Chữa thì được… nhưng phiền lắm. Có khi phải mất rất nhiều thời gian.”
Nghe vậy, Khúc Lê thở phào: “Chỉ cần chữa được là tốt rồi.”
Ngay lúc đó, Từ Tam Si giơ tay, ngón trỏ chạm vào ngón cái, rồi chà xát như đếm tiền, nói: “Chỉ là tiền khám bệnh…”
Thịnh Thập Nguyệt và Khúc Lê liếc nhau, liền mỉm cười: “Chuyện tiền nong không thành vấn đề. Chỉ là… Từ đại phu có lẽ phải đổi chỗ ở tạm một thời gian.”
Từ Tam Si sửng sốt, chưa kịp từ chối thì đã thấy Khúc Lê đưa ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, nghiêm giọng nói: “Chiều nay chuyển vào phủ, mỗi tháng ngoài một trăm lượng bạc, còn có ngàn vò rượu ngon tùy chọn. Ngoài ra còn sắp xếp hai người hầu chuyên lo cho từ đại phu.”
Từ Tam Si hơi nhếch môi cười: “Vậy thì, hai canh giờ sau đến đón ta.”
Nàng còn thân thiết bổ sung: “Nếu đại nhân không muốn giới dục dưỡng tâm, ta có phương thuốc bổ thận dưỡng gan, hiệu quả cực nhanh, rất thích hợp với đại nhân.”
Thịnh Thập Nguyệt cười đông cứng, theo bản năng xua tay từ chối, nhưng lại khựng lại giữa không trung, giọng gượng gạo hỏi: “Là phương thuốc… gì cơ?”
Giữa trưa, hai người lên xe ngựa.
Mã xa rời thành, không về phủ mà hướng ra ngoài thành.
Vụ án buôn bán trẻ em trong kinh thành tạm thời được xử lý cho có lệ. Triều đình và nha môn đều cố tình ém nhẹm, chỉ trừng phạt qua loa vài người, rồi cho người đưa lũ trẻ về nhà.
Ngay cả Họa Ảnh, người ghét cái ác như kẻ thù cũng bất lực. Chỉ có thể chăm sóc lũ trẻ chu đáo hơn.
Kim Kính Liên cùng nhóm người thấy tình hình như vậy, không dám giao lũ trẻ cho nha môn, bèn bàn với Thịnh Thập Nguyệt, quyết định tự mình hộ tống các bé về quê. Hôm nay là ngày hẹn khởi hành.
Khi xe ngựa rời thành, mọi người đã chờ sẵn bên ngoài. Có Kim phu nhân, đám trẻ được cứu, Mạnh Thanh Tâm, Tiêu Cảnh, Họa Ảnh và cả Tiểu Hoa Sen, cô bé được Thịnh Thập Nguyệt nhận nuôi, cùng hai thị vệ cao lớn Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh đứng hai bên, tạo cảm giác an tâm kỳ lạ.
Vốn nghĩ sẽ là buổi chia tay nhẹ nhàng xúc động, ai ngờ lại nổ ra chuyện lớn.
“Cái gì?! Mạnh Thanh Tâm, ngươi lặp lại lần nữa?”
“Ngươi định bỏ nhà đi trốn?!”
Thịnh Thập Nguyệt và Tiêu Cảnh đồng loạt sửng sốt, đầy vẻ không đồng tình.
“Kim phu nhân họ bận chính sự, sao có thể chiều theo ngươi hồ đồ? Hơn nữa, nếu ngươi bỏ đi, Mạnh gia biết làm sao?” Thịnh Thập Nguyệt quýnh quáng, nói cả những điều trước nay không nói.
Tiêu Cảnh vội tiếp lời: “Mạnh đại nhân lo cho ngươi mới tìm người kết thân sớm, nếu ngươi không chịu cưới, thì phải biết làm sao?”
Mạnh Thanh Tâm lắc đầu, cười khổ:
“Mẫu thân ta quyết rồi. Ngay cả chuyện đính hôn lén lút cũng làm được, còn gì là không dám?”
“Nếu ta không vô tình về phủ sớm, chỉ sợ đến ngày thành thân mới biết, bắt ta mặc đồ cưới đi bái đường.”
Mặt nàng u sầu, rõ ràng bị đả kích nặng nề.
Hai người còn lại há hốc, nhất thời không biết nói gì. Không lẽ trói bạn về ép cưới người nàng không quen?
Giờ phút này, Mạnh Thanh Tâm mặc y phục cưỡi ngựa, thắt đao bên hông, ngay cả bàn tính cũng bỏ lại, rõ ràng đã quyết tâm.
“Các ngươi đừng khuyên nữa. Ta đã nghĩ kỹ, đi cùng Kim phu nhân cũng là một cách. Xem như có bạn đồng hành.”
Mạnh Thanh Tâm uể oải nói tiếp:
“Thịnh cửu phong vương, Tiêu Cảnh ngươi thì học ở Quốc Tử Giám, chỉ mình ta cứ mơ hồ, không làm nên chuyện gì, lại ép bản thân học những thứ mình không thích.”
Ánh mắt nàng nhuốm màu mông lung: “Ta chỉ muốn ra ngoài xem một chút, rồi sẽ quay lại.”
Gió thổi tung vạt áo, người con gái từng tiêu sái vô lo, cuối cùng cũng đã nếm trải vị sầu nhân gian.
Thịnh Thập Nguyệt thở dài, cuối cùng chỉ nói một câu: “Chiếu cố bản thân cho tốt.”
Mạnh Thanh Tâm mạnh mẽ gật đầu, nhưng nét mặt vẫn đầy ưu phiền.
Thịnh Thập Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ còn cách quay người đi tìm Kim phu nhân. Trước lúc họ khởi hành, Thịnh Thập Nguyệt đã cho người chuyển ngân lượng và xe ngựa đến trước.
Không thể để họ dẫn theo một đám trẻ con mà lại phải cuốc bộ về được, nếu giữa đường lại gặp chuyện gì, liệu có còn may mắn như lần này?
Hiện giờ trong đội ngũ lại có thêm cả Mạnh Thanh Tâm, Thịnh Thập Nguyệt càng thêm lo lắng. Nàng bèn lấy thêm một ít ngân phiếu, dặn dò Kim phu nhân kỹ càng, nếu gặp phải chuyện thật sự không thể giải quyết, cứ trực tiếp báo danh hào của nàng ra.
Dĩ nhiên nàng cũng hiểu, lo lắng quá sẽ dễ rối, Kim phu nhân và nhóm người kia đều là từng lăn lộn dưới đáy xã hội, kinh nghiệm sinh tồn dày dạn, làm sao dễ dàng mắc bẫy như vậy?
Huống hồ, nếu đến chính Mạnh Thanh Tâm mà còn không giải quyết được thì danh hào một vị hoàng nữ ăn chơi trác táng như nàng liệu có ích gì?
Dẫu vậy, Kim phu nhân không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý từng điều một.
Thịnh Thập Nguyệt lòng vẫn còn bất an, lại lên tiếng: “Hay là để Lưu Vân đi cùng các người?”
Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Diệp Lưu Vân từ nhỏ đã luyện võ, còn thông minh lanh lợi hơn cả Diệp Xích Linh. Hơn nữa trước đó nàng và Kim phu nhân từng có thời gian cùng ở quán trọ, nhìn kiểu gì cũng thấy phù hợp.
Nhưng Kim phu nhân người vốn luôn nhẹ nhàng hòa nhã lại lập tức thốt ra:
“Không được.”
Lời vừa dứt đã đầy kiên quyết.
Mà Diệp Lưu Vân đang đứng sau lưng Thịnh Thập Nguyệt cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
Cái gì đây... Cãi nhau sao?
Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau đầu. Bình thường chẳng thấy gì, lúc mấu chốt thì toàn bộ chuyện rối rắm lại tụ cả về một chỗ.
Kim kính liên lúc này trịnh trọng nói:
“Điện hạ yên tâm. Điện hạ đã giúp chúng thần đến mức này, chúng thần dĩ nhiên sẽ liều mạng bảo vệ Mạnh tiểu thư, tuyệt đối không để nàng chịu nửa phần ủy khuất.”
“Thế thì không cần quá mức,” Thịnh Thập Nguyệt sờ sờ mũi, nghiêng đầu liếc nhìn phía sau. “Nàng cũng nên chịu chút ủy khuất mới phải.”
Nàng nhìn sang Diệp Lưu Vân người vốn luôn thông minh lanh lợi, lúc này lại như khúc gỗ, đứng sừng sững một chỗ, mặt mày lạnh tanh.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lưu Vân ngày thường đâu phải kiểu con gái hay giận dỗi trẻ con, dù có tranh cãi cũng chẳng đến mức ra vẻ mặt lạnh lúc thế này.
Thịnh Thập Nguyệt cau mày. Mấy ngày trước nàng còn nghe Diệp Xích Linh nói, Diệp Lưu Vân gần đây thường xuyên đến chỗ Kim phu nhân, có khi còn cả đêm không về. Nàng còn đang nghĩ đối phương đã thông suốt, tính chuẩn bị sính lễ cho rồi.
Nghĩ tới đây, nàng thở dài nặng nề, rồi nói: “Lưu Vân, ngươi nói chuyện với Kim phu nhân một lát đi. Ta sang bên kia xem thử.”
Lời còn chưa dứt, nàng đã xoay người rời đi, chẳng cho ai cơ hội từ chối.
Chỗ họ dừng chân là một khu rừng nhỏ, cho nên dù trời nắng gắt, cũng không quá nóng, bóng cây che rợp đầu, gió thổi qua, mát lạnh dâng lên.
Thịnh Thập Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, lập tức thấy Tiểu Hoa Sen đang bị một đám trẻ con vây quanh ở giữa.
Không biết con bé làm cách nào, nhưng chỉ vài lần theo Diệp Lưu Vân đến mấy viện nam phường, liền dễ dàng thu phục đám trẻ con nơi đó, bây giờ đứa nào cũng khóc bù lu bù loa túm lấy tay nó, lưu luyến không rời.
So ra, đám trẻ con này đúng là ít gây chuyện hơn.
Thịnh Thập Nguyệt đang phiền muộn, trong lòng lại nảy ra chút ý xấu, bước nhanh đến phía sau Tiểu Hoa Sen rồi giơ tay xoa mạnh lên đầu nàng.
Tóc tai được búi cả buổi lập tức bị vò đến rối tung.
Tiểu Hoa Sen bất lực không phản kháng nổi, chỉ có thể ngửa đầu liếc nàng một cái, uể oải kêu lên: “Điện hạ...”
Nhìn đi nhìn lại, quả thực thấy Tiểu Hoa Sen lúc này có vài phần giống Thừa tướng đại nhân thu nhỏ.
Thịnh Thập Nguyệt “ồ” lên một tiếng, không những không dừng lại mà còn cố tình vò thêm một trận.
Nếu như Ninh Thanh Ca cũng có thể biến nhỏ lại như thế này để nàng tùy tiện trêu chọc thì tốt biết mấy. À không, khi trước ở trong cung gặp nàng, đáng lẽ nên lập tức trói lại mang về chỗ mình, phong làm quản sự đại cung nữ, mỗi ngày sai đi hầu hạ nàng!
Thịnh Thập Nguyệt cứ thế vừa nghĩ vừa cười khoái chí. Còn chưa kịp tưởng tượng thêm mấy chi tiết “vui vẻ”, đã thấy có người kéo áo nàng.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức hoàn hồn, cúi đầu nhìn, là một tiểu cô nương Dương Châu.
Theo bản năng, nàng nở một nụ cười dịu dàng, cúi người búng nhẹ vào trán đối phương, cười hỏi: “Sao thế, tiểu nha đầu? Ngươi cũng lưu luyến ta à? Muốn ở lại Biện Kinh sao?”
Nàng cố ý trêu: “Muốn ở lại bầu bạn cùng ta không? Ta chia nửa giường Tiểu Hoa Sen cho ngươi...”
Chưa nói hết câu, tiểu cô nương đã nhăn mặt làm mặt quỷ, đáp: “Đại tỷ tỷ, ta tên Ngụy Oánh, nhà ở Dương Châu, huyện Giang Khẩu. Nếu tỷ có dịp thì nhất định phải đến tìm ta chơi! Chúng ta cùng nhau đến miếu thần tiên dâng hương cầu nguyện!”
“Mẹ ta nói thần tiên trong miếu giống người, nên rất dễ được thần tiên phù hộ. Tỷ nhất định phải đến cúi chào, ta sẽ nhờ thần tiên che chở cho tỷ!”
Thịnh Thập Nguyệt phì cười, trêu chọc:n“Ồ, ngươi lợi hại vậy sao? Còn kéo cả thần tiên vào giúp mình nữa!”
Tiểu cô nương chống nạnh nói đầy tự hào:n“Tỷ đừng coi thường ta! Chúc đại nhân còn từng nói với mẹ ta, muốn thu ta làm thủ miếu nhân đời sau đấy!”
Thủ miếu nhân?
Thịnh Thập Nguyệt có chút nghi hoặc, vừa định hỏi thêm thì đã nghe Kim phu nhân bên kia gọi to: “Đi thôi, không thể trì hoãn nữa, chúng ta còn phải tới thành tiếp theo trước khi trời tối!”
Thịnh Thập Nguyệt nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn về phía đó.
Hửm? Môi Kim phu nhân hình như... hơi sưng?
Như bị ai cắn qua vậy...
Quần áo cũng hơi xộc xệch...
Mà Diệp Lưu Vân, người vừa rồi còn đứng như khúc gỗ giờ lại chẳng thấy đâu, chẳng lẽ đi về trước rồi?
Chuyện gì nữa đây? Nàng lại bỏ lỡ đoạn kịch hay nào sao?
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, chỉ có thể cúi người dặn Ngụy Oánh:
“Ta sẽ đi mà.”
“Đi thôi, Kim dì của ngươi đang gọi rồi kìa.”
Ngụy Oánh lí nhí đáp lại, rồi chạy về phía xe ngựa.
Chỉ nghe tiếng chuông đồng treo trên cổ ngựa khẽ ngân vang, đoàn người dần khuất bóng nơi cuối con đường.
Thịnh Thập Nguyệt và Tiêu Cảnh đều không có tâm trạng tốt, trò chuyện đôi câu rồi cũng chia tay.
Xe ngựa chạy vào nội thành, Khúc Lê còn có việc cần xử lý, nên cùng Diệp Xích Linh rời đi trước.
Thịnh Thập Nguyệt trong lòng buồn bực, nghĩ chắc Ninh Thanh Ca chưa về nha môn sớm vậy đâu, cũng chẳng muốn về phủ. Ánh mắt nàng vô tình liếc sang bên cạnh, liền thấy Tiểu Hoa Sen cũng đang ủ rũ cúi mặt.
Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, trước sau gì cũng bị chia ly ảnh hưởng, buồn bã cũng phải thôi.
Lúc này xe đang đi ngang qua Ỷ Thúy Lâu.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức đổi giọng, cười nói với Tiểu Hoa Sen: “Không phải ta chỉ xoa rối tóc ngươi thôi sao? Sao lại giận như vậy? Đi! Ta dẫn ngươi vào thanh lâu ăn điểm tâm!”
Chưa đợi Tiểu Hoa Sen đáp lại, nàng đã cao giọng: “Dừng xe!”
Chẳng bao lâu sau, hai bóng người, một lớn một nhỏ cứ thế nghênh ngang bước vào cửa Ỷ Thúy Lâu.
Tất cả người ra vào đều trừng to mắt khiếp sợ nhìn Thịnh Thập Nguyệt,
Mang một đứa trẻ vào thanh lâu?!
Thịnh Thập Nguyệt cái kẻ vô pháp vô thiên này lại đang gây ra trò gì thế?!
Chưa đầy mười lăm phút sau, chuyện lạ hiếm thấy này đã lan khắp cả Biện Kinh, và dĩ nhiên... truyền vào cả tai Thừa Tướng đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro