Chương 6
Chờ đến khi Thịnh Thập Nguyệt tỉnh lại, trên người nàng đã khoác hỉ phục màu đỏ tươi.
Đầu giường vội vàng treo vải điều đỏ nghiêng lệch, chữ hỷ dán bên tường vẫn còn nét mực chưa khô, bàn gỗ bên cạnh thì mâm trái cây đổ nghiêng đổ ngả, nhìn đâu cũng thấy sự lộn xộn, rõ ràng là một lễ cưới được tổ chức trong cảnh vô cùng vội vã.
Ngoài cửa sổ gió đêm thổi tới, cánh cửa gỗ bị gió hất tung ra, vang lên một tiếng "phanh", xua tan mùi rượu còn vương lại trong phòng, đưa vào một luồng gió mát lạnh lúc đêm khuya.
Thịnh Thập Nguyệt vừa mở mắt ra lại lập tức nhắm lại, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Cũng khó trách nàng. Một khắc trước còn đang ngất ngưởng trong thanh lâu, khắc sau mở mắt ra đã biến thành đêm động phòng hoa chúc, bất kể là ai cũng chẳng thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ... mình bị bóng đè?
Thịnh Thập Nguyệt chấp nhận số phận mà cố xốc mí mắt lên, chỉ nhìn thấy những họa tiết xa lạ khắc trên trụ giường, liền biết nơi này tuyệt đối không phải phủ đệ của mình.
Cảnh tượng giống như bước ra từ thoại bản kịch nói, một vị Càn Nguyên môi hồng răng trắng bị yêu ma bắt cóc, mạnh mẽ ép cưới ép gả.
Nghĩ đến đó, nàng ngược lại nhẹ nhõm phần nào, thầm nghĩ chỉ cần không phải Ninh Thanh Ca, vậy thì còn đỡ.
Nàng vừa thở phào, liền chống tay định ngồi dậy vừa nhìn xuống dưới thì...
Phanh!
Người vừa mới gượng ngồi dậy liền như bị sét đánh, gục ngã trở lại giường.
Dưới lớp hỉ phục lộng lẫy kia, lại chính là nàng ta, người mà nàng trốn còn không kịp Ninh Thanh Ca!
Người bên cạnh dường như đã đoán trước, thấy Thịnh Thập Nguyệt nằm dài trên giường giả chết thì chỉ nhàn nhạt mở lời: "Điện hạ đã tỉnh..."
"Không, ta chưa tỉnh."
Câu còn chưa nói xong đã bị Thịnh Thập Nguyệt chen ngang, hai mắt nàng lập tức nhắm lại, dứt khoát lăn ra chơi trò giả chết.
Không phải nàng cố tình tránh né, mà thật sự là không biết làm gì khác. Đầu óc rối loạn thành một nồi cháo, căn bản không hiểu tại sao sự việc lại thành ra thế này, còn hoang đường hơn cả mộng mị.
Ban đầu là ngày tháng tiêu dao bị người giám sát, tiếp đến là hoa khôi bỗng hóa thành nữ cầm sư, rồi nữ cầm sư lại chính là Ninh Thanh Ca, đến giờ còn mơ hồ mà thành... tân nương?!
Thịnh Thập Nguyệt đưa tay che mặt, dù có ham chơi đến đâu nàng cũng biết cưới hỏi là chuyện đại sự, tầm thường dân dã cũng cần mười ngày nửa tháng chuẩn bị, huống hồ là hoàng thất! Năm đó Nhị hoàng tỷ nàng xuất giá, dù gấp rút lắm cũng tốn đến nửa năm, sao nàng chỉ nhắm mắt một cái liền thành thân rồi?
Mấy đứa trẻ con ở đầu phố dù đùa cưới gả cũng còn có màn xốc khăn voan đàng hoàng!
Nghĩ tới đây, Thịnh Thập Nguyệt như bừng tỉnh, bật người ngồi dậy, nghiêm trang nói: "Thừa tướng đại nhân, Thịnh Cửu tuy ngày thường có hơi hồ đồ, nhưng lần trước ở ngoài trại ngựa gặp được ngài, ta thật lòng muốn tránh đi, kết quả không ngờ lại thành ra nghe lén chuyện ngài nói với người khác."
Gương mặt nàng nghiêm nghị, khác hẳn dáng vẻ thường ngày, lên tiếng chắc nịch: "Thịnh Cửu xin đảm bảo, việc đó ta tuyệt đối không kể với bất kỳ ai. Mong đại nhân có lòng rộng lượng, đừng đem ta ra đùa giỡn nữa."
Ninh Thanh Ca ngồi nơi cuối giường, nghiêng người tựa vào trụ gỗ chạm khắc. Có lẽ vì quá gấp rút, nàng chưa kịp trang điểm kỹ càng, chỉ vài nét phấn nhạt cũng đủ làm gương mặt thêm phần diễm lệ, chỉ tiếc chẳng ai biết thưởng thức, cuối cùng chỉ mang vẻ u sầu lặng lẽ.
"Đùa giỡn?" Nàng khẽ nhắc lại, rồi bình thản tiếp lời: "Điện hạ cho rằng... ta đang trả thù ngươi?"
Bên kia thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, bộ hỉ phục rực rỡ hoàn toàn không hợp với nàng chút nào, không thấy chút vui mừng đêm tân hôn, chỉ gượng gạo gằn giọng: "Nếu không phải trả thù, thì đại nhân tốn công bày ra cả vở diễn này là vì cái gì?"
Cho đến bây giờ, Thịnh Thập Nguyệt vẫn không thể tiếp nhận nổi chuyện đang xảy ra.
Ninh Thanh Ca ngẩng mắt, trong đôi đồng tử đen tuyền như chứa cả hồ sâu, in bóng dáng Thịnh Thập Nguyệt. Nàng nói:."Thánh chỉ tứ hôn đã được ban xuống, điện hạ nếu không tin, có thể đích thân mở ra xem thử. Xem xem đây rốt cuộc có phải là vở kịch do ta tự biên tự diễn."
Thịnh Thập Nguyệt quay đầu nhìn sang, cuộn ngọc trục quen thuộc đặt trên khay gấm, ánh nến rọi sáng từng hoa văn trên đó, càng làm nàng thấy lạnh sống lưng.
Giả mạo thánh chỉ là trọng tội, dù có là sủng thần cũng không dám làm liều. Thịnh Thập Nguyệt cắn môi, cố giữ một chút hy vọng cuối cùng, vén chăn xuống giường, loạng choạng bước tới.
Ninh Thanh Ca không ngăn lại, ánh mắt chỉ liếc qua đôi chân trần của nàng, chân mày hơi chau lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.
Thịnh Thập Nguyệt mở thánh chỉ ra, bỏ qua phần văn từ sáo rỗng, đọc một mạch tới phần chính, nhưng đến khi thấy được hai chữ "tội nô", nàng đột nhiên sững người.
Tội nô?
Đã là tứ hôn, vì sao còn dùng đến từ nghiêm trọng như vậy?
Dù không quá quan tâm triều chính, Thịnh Thập Nguyệt cũng từng nghe qua chuyện cũ năm xưa.
Theo luật từ xưa, bất kể là vì liên lụy gia tộc hay tự nguyện bán thân, chỉ cần phân hoá thành Khôn Trạch hoặc Càn Nguyên thì đều được giải trừ nô tịch. Huống hồ Ninh Thanh Ca còn là một Khôn Trạch đỉnh cấp hiếm thấy, theo lệ thì còn phải được trọng thưởng.
Thế nhưng năm đó nhà họ Ninh phạm tội tày trời, từng là hào môn quyền quý nhất thiên hạ, vậy mà lại âm mưu phản loạn, lôi kéo cả Tam và Ngũ hoàng nữ, cuối cùng bị xử tử sạch sẽ tại Tuyên Võ Môn.
Cả triều chấn động. Pháp trường ba ngày liên tục thấm đẫm máu, mùi tanh tưởi đến tận giờ vẫn khiến người ta kinh hãi khi nhắc lại.
Cho nên thân phận tội nô vẫn như cái bóng đè nặng lên Ninh Thanh Ca. Nếu nàng chỉ xin giải trừ nô tịch, ra cung làm người thường thì không sao, nhưng nàng lại được Thánh Thượng ưu ái, còn muốn bồi dưỡng lên cao.
Khi nàng vừa nhậm chức, tấu chương phản đối chồng chất như núi, triều đình và dân gian tranh cãi không dứt. Mãi nhờ được bệ hạ nâng đỡ, lại tự mình chứng minh tài năng, tình hình mới dần ổn định.
Thế nên, dù đã lên đến ngôi Thừa Tướng, hai chữ tội nô vẫn là vết nhơ trong mắt thiên hạ. Vậy mà giờ lại được chính miệng hoàng đế dùng trong thánh chỉ?
Thịnh Thập Nguyệt đọc đến đây thì chẳng còn chút hy vọng nào.
Ngoài những lời khách sáo rườm rà, nội dung tóm gọn lại là một tội nô kết hôn với một kẻ ăn chơi trác táng không nghề nghiệp, một người không bị ràng buộc, một người không biết xấu hổ, quả thực trời sinh một cặp.
Thậm chí, sáu lễ chính của đại hôn còn bị bỏ qua. Chỉ cần kiệu hoa đêm đen rước dâu lặng lẽ, một kiểu nạp thiếp mà thôi.
Thánh chỉ vừa buông xuống, đến cả người mặt dày như Thịnh Thập Nguyệt cũng cảm thấy chói mắt, vô thức lấy tay lau lau trên áo, nàng có thể tưởng tượng được khi mẫu hoàng biết chuyện này, sẽ tức giận đến mức nào. Với người vẫn luôn gửi gắm kỳ vọng cao như Ninh Thanh Ca, vậy mà lại nói ra những lời như thế...
"Ngươi..." Thịnh Thập Nguyệt chậm rãi quay người lại, nhìn về phía đối phương, môi khẽ hé nhưng lại ngừng lại.
Ninh Thanh Ca nhìn nàng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, ra hiệu nàng cứ nói.
Thịnh Thập Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chẳng phân rõ đuôi mắt ửng hồng kia là do son phấn, hay là vì đang cố nén lệ. Nàng chỉ có thể nghiêng đầu đi: "Thánh chỉ... là... khi nào?"
Thực sự không thể nói tròn câu, Thịnh Thập Nguyệt mím chặt môi, định lảng sang chuyện khác, nhưng Ninh Thanh Ca đã đoán được nàng định hỏi gì, đáp thẳng: "Hôm nay giờ thìn, do đại nhân Từ Y tuyên đọc ngoài cửa Ỷ Thúy Lâu."
Thịnh Thập Nguyệt siết chặt môi, sắc mặt càng thêm phức tạp. Nàng thật sự khó mà tưởng tượng được vị thừa tướng lạnh nhạt như trăng giữa trời kia, lại có thể quỳ gối giữa cửa thanh lâu, mặc người qua lại từng câu từng chữ đọc ra thánh chỉ làm đau lòng nàng ấy. Dù nàng chỉ nghĩ đến cảnh ấy, lòng đã như bị lăng trì, vậy mà Ninh Thanh Ca lại một mình gánh hết.
Còn bản thân nàng thì sao? Vẫn ngủ say như không biết gì...
Bất kể trước đó đã xảy ra chuyện gì, giờ đây, Thịnh Thập Nguyệt cũng chẳng thể giữ nổi bộ dạng nổi giận ban nãy nữa.
"Ta, ngươi..." Nàng bước sang một bên, ánh mắt dừng lại trên tà áo kia, bất giác càng thấy chói mắt hơn.
Nàng ngồi xuống mép giường, tư thế không khỏi có chút câu nệ, ấp úng mãi mới cất lời: "Chúng ta... đây là ở đâu?"
Ninh Thanh Ca đáp: "Phủ Thừa Tướng."
Ra là thế, nàng đúng là bị người ta lén mang về làm thiếp rồi.
Thịnh Thập Nguyệt nhếch khóe môi, hơi dịch lại gần Ninh Thanh Ca một chút, ngẫm nghĩ rồi mới nói: "Ninh đại nhân, ta vốn ngu dốt, đến giờ vẫn chưa hiểu được hết sự tình bên trong, nhưng mối hôn sự này đúng là quá hoang đường. Ngươi đường đường là thừa tướng triều đình, lại phải gả cho ta, chẳng phải là ủy khuất?"
Nàng cắn chặt răng, như thể vừa hạ quyết tâm, tiếp lời: "Mặc kệ trước kia ngươi toan tính thế nào, mục đích ra sao, nhưng đúng là ta chủ động muốn thoát khỏi hôn sự, mới đến Ỷ Thúy Lâu uống rượu, vô ý khinh bạc thừa tướng, phá hủy thanh danh ngươi."
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói tiếp: "Đợi thêm vài ngày nữa để mẫu hoàng nguôi giận, ta sẽ tự mình thỉnh tội, xin được hưu thư, cầu hòa ly."
"Hòa ly?" Ninh Thanh Ca nhắc lại hai chữ ấy.
Thịnh Thập Nguyệt hơi bất an nhìn lại, đáp: "Đúng, hòa ly. Nếu không thì... ngươi hưu ta cũng được."
Nàng cảm thấy mình đã lùi một bước rất lớn. Trước kia mà có ai dám giở trò tính kế nàng như vậy, nàng đã sớm đá người bay khỏi cửa, còn đâu tử tế thế này mà ngồi thương lượng.
Ninh Thanh Ca còn chưa đáp, nàng lại hít sâu một hơi, lộ vẻ không thể tin nổi.
"Ngươi... chẳng lẽ không muốn ly sao? Ninh Thanh Ca, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi là thừa tướng tiền đồ vô lượng, dính dáng đến ta một kẻ ăn chơi trác táng, ngươi không sợ ảnh hưởng quan lộ về sau à?"
Thịnh Thập Nguyệt vỗ trán: "Chẳng lẽ ngươi sợ hoà ly rồi không ai dám lấy? Vậy ta sẽ viết một bức thư chứng minh ta chủ động dây dưa ngươi, chưa từng có hôn ước gì. Ta còn cho ngươi nửa phần gia sản trong phủ làm của hồi môn, thế nào?"
Ninh Thanh Ca khẽ dao động.
Không phải không động lòng, Thịnh Thập Nguyệt tuy là nữ nhi của hoàng quý phi, nhưng sau khi mẫu phi qua đời, chỉ còn lại Võ An Quân trấn giữ biên cương, toàn bộ tài sản phong thưởng đều chuyển vào phủ Thịnh Thập Nguyệt. Trong toàn Đại Lương, ngoài hoàng đế, chỉ sợ nàng là người giàu nhất.
Nàng đã là kẻ bại gia nổi danh, vậy mà giờ còn đau lòng đến mức mang cả tài sản ra đền bù.
Thịnh Thập Nguyệt dường như chắc chắn Ninh Thanh Ca sẽ đồng ý, liền nhướng mày ra chiều đắc ý. Nhưng Ninh Thanh Ca chỉ lắc đầu, giọng đều đều, không rõ cảm xúc: "Đây là hôn chỉ do bệ hạ tứ hôn, há có lý do hòa ly?"
"Cũng đâu phải hôn sự Thánh Thượng thân chúc! Hai chúng ta là gì chứ?"
Thịnh Thập Nguyệt tức tối đứng bật dậy, lớn tiếng.
"Ninh Thanh Ca, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta dây dưa cả đời? Trước kia là ngươi tính kế ta, giờ ta đã nhường nhịn, ngươi còn muốn gì?"
Ninh Thanh Ca mặt không đổi sắc, chỉ hỏi: "Ta tính kế ngươi thế nào?"
"Ngươi!" Thịnh Thập Nguyệt nghẹn lời, túm lấy tay nàng.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"
"Đêm qua, điện hạ cũng nắm tay ta như thế này." Ninh Thanh Ca bị nắm chặt, hơi ngửa đầu nhìn nàng. Dù tư thế yếu thế, nhưng không hiểu sao khiến Thịnh Thập Nguyệt như bị lép vế.
Giọng nàng mềm đi: "Đó là do ngươi tính kế ta."
"À?" Ninh Thanh Ca cười như không cười, nhàn nhạt hỏi: "Là ta đặt dao lên cổ điện hạ, bắt ép người nắm tay ta sao? Hay ta dùng mê dược khiến người không thể kháng cự?"
"Không... không có." Thịnh Thập Nguyệt líu lưỡi, lập tức phản bác: "Vậy... ngươi đến Ỷ Thúy Lâu làm gì?"
"Có luật nào cấm thừa tướng xuất nhập phong nguyệt chi địa sao?"
Nàng thong thả đáp.
"Nhưng ngươi còn lên đài đàn khúc..."
"Chẳng lẽ điện hạ được uống rượu dưới đài, còn bản quan không thể đàn một khúc? Lại nói..." Giọng nàng trầm xuống. "Là điện hạ chủ động ném tiền cho ta, ta không để ý, nhưng người lại tự ngồi xếp bằng bên cạnh ta."
Thịnh Thập Nguyệt á khẩu, chỉ nhớ mơ hồ mấy hình ảnh lộn xộn. Dù muốn phản bác, cũng không tìm ra lời.
Ninh Thanh Ca chẳng hề tỏ vẻ đắc ý, ngược lại nhìn nàng, từng chữ rõ ràng: "Là điện hạ chủ động dựa vào, gỡ khăn che mặt ta, giữa bao người túm ta vào phòng."
"Nhưng... rõ ràng ta nhớ là ngươi đè ta mà!"
Ninh Thanh Ca đột nhiên khẽ cười, châm chọc: "Thế nào? Điện hạ muốn nói mình chẳng nhớ gì? Muốn ta tìm nhân chứng kể lại tường tận?"
Ngón tay đang nắm chặt kia vô thức siết lại, để lại dấu đỏ trên làn da trắng.
Ngoài phòng im ắng, chỉ có tiếng côn trùng thưa thớt. Trong phòng, đèn song hoàng rực sáng, rượu còn thoang thoảng trong không khí. Một người ngồi, một người đứng, không e lệ, không lời ái tình, chỉ im lặng giằng co, khiến bầu không khí nặng nề lạ thường.
"Việc này..." Cuối cùng vẫn là Thịnh Thập Nguyệt chịu thua trước. Nàng buông tay, nghiêng đầu sang chỗ khác:
"Là ta sai. Về sau sẽ đền bù, nhưng ta thật sự không hợp với ngươi."
"Ngươi là thừa tướng được lòng dân, mẫu hoàng tín nhiệm, là rường cột của Đại Lương. Còn ta, chỉ là một kẻ ăn chơi phế vật, sớm muộn gì cũng bị phong vương rồi đưa về đất phong. Ngươi thật sự muốn từ bỏ tất cả để đi theo ta sao?"
Thịnh Thập Nguyệt bất đắc dĩ thở dài:
"Dù chúng ta chưa quen nhau lâu, ta cũng biết ngươi không phải người bằng lòng sống cuộc đời bình phàm."
"Vậy thì không đi." Ninh Thanh Ca đáp ngay, rồi chậm rãi nói: "Chỉ có hoàng tử, hoàng nữ xuất sắc mới được giữ lại kinh thành phụ tá tân quân."
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngác.
"Vậy... thì liên quan gì đến ta?"
"Có liên quan." Giọng nàng quả quyết:
"Khi điện hạ ngất xỉu, ta đã lập vài gia quy, điện hạ cứ từ từ làm theo."
"Thứ nhất, phải chăm học cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn cung, lục nghệ cơ bản. Thứ hai, không được bước chân vào thanh lâu. Thứ ba..."
Lời còn chưa dứt, Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên đập đầu vào tường, hét to:
"Ta tuyệt đối không cho ngươi thực hiện được!"
Phanh!
Chỉ nghe một tiếng động lớn, Cửu điện hạ vừa mới tỉnh lại đã đập đầu đến chảy máu, ngất xỉu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro