Chương 7
Khi Thịnh Thập Nguyệt tỉnh lại lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau.
Nắng trưa chiếu vào căn phòng rộng rãi, tấm vải điều đỏ vội vã treo lên từ hôm qua đã xệ xuống một nửa, chữ hỉ dán trên tường cũng chẳng thấy đâu, không biết là bị Ninh Thanh Ca xé đi hay bị gió thổi bay.
Thịnh Thập Nguyệt dựa người vào đầu giường, một mảnh vải bố trắng buộc lỏng lẻo trên trán, mơ hồ có thể thấy được vết máu bên trong. Gương mặt nàng càng thêm tái nhợt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng hiện lên vẻ mỏng manh như giấy.
Ai mà ngờ được, mấy ngày trước nàng còn là một thiếu nữ oai phong tung hoành sân chơi mã cầu, vậy mà giờ đây lại thảm hại đến mức này.
Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn là do vết thương trên trán. Dù có giận dữ đến đâu, lúc đâm đầu vào tường, nàng vẫn kịp thu bớt lực.
Y sư được mời đến xem qua chỉ nói hôm trước nàng uống quá nhiều rượu, lại bị kích động mạnh, thêm vào đó cả ngày không ăn uống gì nên mới hôn mê bất tỉnh. Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày sẽ tỉnh lại. Vì vậy chỉ đơn giản băng bó, kê thêm vài thang thuốc rồi rời đi.
Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt lập tức trở nên căng thẳng, chăm chăm nhìn về phía cửa, mãi đến khi thấy chỉ là một tiểu tỳ bưng hộp đồ ăn bước vào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu tỳ kia trước tiên cúi người hành lễ, sau đó mới nói: "Cửu điện hạ, gia chủ đã dặn phòng bếp nấu ít cháo trắng để người lót dạ, tiện uống thuốc."
Vừa nghe đến hai chữ "uống thuốc", chân mày Thịnh Thập Nguyệt lập tức nhíu lại rõ rệt. Nhưng bụng đói cồn cào sau một ngày một đêm không ăn khiến nàng không còn lựa chọn nào khác, đành phất tay tỏ ý đồng ý.
Tiểu tỳ liền mở hộp đồ ăn, bê ra một chén cháo trắng.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn nằm im không động đậy, hoàn toàn bày ra dáng vẻ tổ tông cần được hầu hạ. Mãi đến khi muỗng cháo trắng được đưa tận miệng, nàng mới uể oải há miệng, thở ra một hơi rồi mới nuốt.
Trong thời gian nằm nghỉ, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, Ninh Thanh Ca người này vừa mềm không ăn, cứng cũng không xong, thương lượng không được, dọa chết cũng chẳng thèm nhường. Tính cách cứng rắn đến kỳ lạ. Với tình hình hiện tại, nhất thời nàng cũng không làm gì được, chi bằng ăn uống cho tốt, dưỡng thương đã rồi tính tiếp. Rừng xanh còn đó, lo gì củi đốt. Cùng lắm đợi tiểu dì về, nhờ người nói giúp vài câu với bệ hạ, đến lúc đó cho dù Ninh Thanh Ca không chịu ly hôn thì cũng phải hòa ly.
Nàng nghĩ rất tốt, nhưng khi muỗng cháo vào miệng lại lập tức đổi sắc mặt.
Vị cháo kia vừa nuốt không trôi, nhả cũng không xong. Mãi một lúc lâu sau mới giống như nuốt lưỡi dao mà nuốt xuống, liền nghiến răng nói:
"Đây là thứ gì vậy?!"
Tiểu tỳ kia hoảng hốt, luống cuống nói: "Là phòng bếp canh giờ ngài sắp tỉnh mới bắt đầu nấu. Cháo vừa mới nhấc từ nồi xuống ạ."
Nghe danh Thịnh Thập Nguyệt ăn chơi trác táng, tiểu tỳ này đương nhiên cũng biết ít nhiều. Vừa thấy vẻ mặt điện hạ liền sợ bị đổ oan, vội vàng giải thích: "Trong phủ tất cả nô tỳ đều là người chọn kỹ từ xưa, nguyên liệu nấu ăn được thay ba ngày một lần, đồ ăn bưng ra đều phải do đầu bếp chính nếm thử trước, đảm bảo nhạt vị thanh đạm mới dám dâng lên..."
Ý tứ là tuyệt đối không thể có chuyện bị hạ độc.
Thịnh Thập Nguyệt chẳng thèm quan tâm nàng đang hiểu lầm điều gì, lập tức cầm ly nước bên cạnh lên uống liền mấy ngụm, nuốt xuống rồi mới phun ra một câu: "Đây là cháo gạo gì vậy?"
Tiểu tỳ dè dặt đáp: "Là gạo trắng tinh luyện năm nay ạ."
Thịnh Thập Nguyệt lại hỏi: "Nấu thế nào?"
Tiểu tỳ thoáng ngơ ngác, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Trước ngâm gạo trong nước sạch nửa canh giờ, sau đó đổ vào nồi, thêm chút dầu, rồi đứng cạnh vừa nấu vừa khuấy..."
Tuy Ninh Thanh Ca nổi danh thanh liêm, nhưng cũng không đến mức bạc đãi chính mình. Ăn uống, sinh hoạt trong phủ vẫn tính là khá chu toàn ở Biện Kinh.
Nhưng trước mặt đây là vị tổ tông nổi tiếng số một ăn chơi trác táng, mà đã gọi là ăn chơi, thì làm sao có thể qua loa với... "ăn"?
Loại gạo thông thường đã chê là thô, có tiền cũng khó mua được loại gạo hảo hạng, ngô hạt còn chưa chắc chịu nuốt. Đến cháo trắng cũng phải nấu bằng nước hầm xương để tăng hương vị, nếu không, hai gã công tử Mạnh gia đã chẳng bảo nàng kén ăn.
Thịnh Thập Nguyệt sa sầm mặt, cả người ngả lại xuống giường, ủ rũ than:
"Ngươi đi hỏi Ninh Thanh Ca giúp ta xem, nàng hao hết tâm tư rước ta về phủ, chẳng lẽ là để... hại chết ta sao?"
Cái khổ sống thế này thật sự nàng chịu không nổi.
Tiểu tỳ nghe vậy thì như bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút. Tuy không rõ vị tổ tông này thường ngày sống xa hoa cỡ nào, nhưng cũng chỉ biết cười khổ lui ra tìm Ninh Thanh Ca.
Giờ ngọ, ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ khắc hoa tràn vào, chiếu xuống mặt đất tạo thành những mảng sáng tối đan xen như hoa văn hỗn loạn.
Thịnh Thập Nguyệt nheo mắt nhìn ra ngoài, cũng không biết có phải hoa mắt hay không, mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng cảm thấy Ninh Thanh Ca đã gầy đi trông thấy. Áo lót trắng mặc trong cũng trở nên rộng rãi, để lộ ra xương quai xanh nhô nhẹ, sắc trắng càng nổi bật dưới ánh nắng.
Vừa bước qua cửa, Ninh Thanh Ca đã bắt gặp ánh mắt kia.
Nàng vừa đi vừa hỏi: "Làm sao vậy?"
Nghe thấy giọng nàng, người trên giường lập tức lộ chút thần thái, đôi mắt hơi đỏ hoe, nơi đuôi mắt còn ẩn ẩn chút hồng.
Thịnh Thập Nguyệt quả thật là ủy khuất. Tuy nàng là hoàng nữ không được sủng, nhưng trước có Hoàng Quý Phi nâng đỡ, sau có tiểu dì yêu thương, từ nhỏ đến lớn là được nuông chiều mà thành, lớn ngần này chưa từng chịu quá mấy lần ấm ức, giờ đây thì hay rồi, ăn cũng khổ, ngủ cũng khổ, lại còn đói đến hoa mắt chóng mặt.
Ninh Thanh Ca vốn tưởng nàng lại đang giở thói đỏng đảnh, nên sớm đã chuẩn bị tinh thần đối phó, ai ngờ lại bắt gặp một màn như vậy.
Sắc mặt nàng dịu đi hẳn, bước đến ngồi mép giường, giọng nói cũng vô thức mềm xuống: "Trong phủ... đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi à?"
Người trên giường gật đầu, không chút khách khí đáp: "Khó ăn chết được."
Ninh Thanh Ca cứng mặt, có chút bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi muốn ăn gì? Ta sai người đi mời đầu bếp của Phàn Lâu đến cho ngươi?"
Biện Kinh có vô số tửu lâu, nhưng xa hoa bậc nhất chỉ có Phàn Lâu. Đám quý tộc quan lại khi đãi khách đều chọn nơi này mở tiệc, nếu không sẽ bị xem là kém sang. Mà Thịnh Thập Nguyệt, cái miệng kén chọn nổi tiếng cũng thường xuyên tới lui chỗ đó.
Thịnh Thập Nguyệt liếc nàng một cái, lại nói tiếp: "Giường cũng không ngủ ngon."
Ninh Thanh Ca hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về đệm giường: "Không ngon chỗ nào?"
Chẳng lẽ đám tôi tớ lười biếng, mấy ngày rồi không thay đệm chăn?
Thịnh Thập Nguyệt đáp: "Vừa nặng lại vừa bí. Ta mùa hè chỉ dùng the hương vân làm chăn mỏng."
Ninh Thanh Ca nghẹn lời. Người này thật biết hưởng thụ. Dù là nàng thân là Thừa Tướng đương triều, mỗi năm cũng chỉ được ban mấy cuộn the hương vân, chỉ đủ may vài bộ váy áo.
Thịnh Thập Nguyệt lại bổ sung: "Còn cứng nữa."
Ninh Thanh Ca không buồn đếm xem mình đã lót bao nhiêu lớp đệm mềm dưới giường.
Càng nói, Thịnh Thập Nguyệt càng ấm ức, nước mắt long lanh sắp rơi, nũng nịu bảo: "Còn cái màn, cũng chẳng treo lấy một túi hương. Ta hỏi ngươi đấy, thừa tướng đại nhân, ngươi ngủ thế nào được với cái phòng thế này?"
Thừa tướng đại nhân không còn lời nào để nói, chỉ có thể rũ mắt nhìn nàng.
Thịnh Thập Nguyệt người này, tướng mạo tinh xảo diễm lệ, đôi mắt xanh nhạt giờ phủ một tầng sương nước, ánh lên như bảo thạch dưới ánh sáng, nhìn thế nào cũng khiến người ta mềm lòng. Dù có ương ngạnh, cũng khiến người ta chẳng thể giận nổi.
Giống như khi còn nhỏ nàng từng thấy trong cung có phi tử nuôi mèo sư tử, cũng đẹp đẽ ngạo mạn, dù có cào rách váy áo chủ nhân thì cùng lắm cũng chỉ bị trách yêu vài câu.
Cuối cùng, Ninh Thanh Ca chỉ biết thở dài: "Vậy... ngươi muốn thế nào?"
Thịnh Thập Nguyệt tạm ngừng một chút, thử dò hỏi mở lời: "Ta muốn trở về..."
"Được." Ngoài dự đoán của nàng, Ninh Thanh Ca đáp ứng vô cùng dứt khoát.
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn ra một lát mới kịp phản ứng, còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy câu kế tiếp của Ninh Thanh Ca: "Ta đi thu dọn hành lý."
Nụ cười mới nhếch lên bên môi nàng liền cứng đờ, không thể tin nổi hỏi lại: "Ngươi muốn đi cùng ta về phủ?"
Đối phương trông vô cùng tự nhiên, còn liếc nàng một cái như ngạc nhiên, rồi thong thả đáp: "Từ khi Đại Lương khai quốc đến nay, chưa từng có chuyện vừa mới thành thân đã phân phòng. Hôn lễ dù là giả, cũng không thể tùy tiện làm trò cười."
Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy đành nghẹn lời, sợ đối phương đổi ý, không dám nói thêm câu nào, chỉ đành lùi một bước: "Vậy... có thể để ta gọi xe ngựa trong phủ lại đón không..."
Nàng thật sự sợ xe ngựa phủ Thừa Tướng cũng giống cái giường kia, vừa cứng vừa lạnh. Quả nhiên thấy nàng hơi nhăn mặt ghét bỏ, Ninh Thanh Ca hiếm khi không phản đối, chỉ trầm mặc rồi gật đầu.
Tựa như đã có chuẩn bị từ trước, tôi tớ phủ Thịnh vừa rời đi không bao lâu, xe ngựa đã đến trước cửa. Không lâu sau, xe liền quay đầu rời đi, hướng phủ đệ Cửu điện hạ mà trở về.
Ban ngày ở Biện Kinh vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là khu Tây Phường, cứ đến chiều là chen chúc không ngớt, khiến đường sá khó mà đi nổi. Xe ngựa đi qua chốn đông người, khó tránh khỏi va vào khách bộ hành.
Có người tính khí nóng nảy suýt nữa mở miệng mắng chửi, nhưng vừa thấy biểu tượng trăng tròn trên thùng xe liền lập tức nín bặt, cụp mắt nhìn vào người ngồi bên trong.
Đó là một nữ nhân chừng ngoài bốn mươi, không những không xinh đẹp, mà ngược lại khiến người ta sợ hãi, từ mặt đến cổ đều là vết sẹo dao chằng chịt. Nơi không có sẹo thì cũng bị thuốc độc ăn mòn da thịt, chỉ còn lại đôi mắt sắc bén vô cùng, lờ mờ lộ ra khí chất năm xưa.
Người Biện Kinh đều biết, người này từng là tâm phúc của Võ An Quân, tên là Khúc Lê. Năm đó vì một trận chiến mà tàn phế, được Võ An Quân đưa về làm người hầu bên cạnh Thịnh Thập Nguyệt. Tính đến nay đã được mấy năm, tuy nói là chủ tớ, nhưng thật ra tình cảm như người thân không cùng huyết thống.
Khi nãy vừa phi ngựa đến nơi, Khúc Lê trông thấy dáng vẻ tiều tụy của Thịnh Thập Nguyệt liền suýt nữa ra tay đánh người, may nhờ Thịnh Thập Nguyệt kịp thời giữ lại nên mới tránh được một trận hỗn loạn. Dù vậy, sắc mặt bà vẫn vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo không ngừng liếc về phía trong xe, nơi Ninh Thanh Ca đang ngồi.
Ninh Thanh Ca giả vờ không thấy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
So với xe phủ Thừa Tướng, xe này quả nhiên chu đáo hơn nhiều. Toàn bộ bên trong đều được bọc đệm vải dày, một góc còn có chỗ để lò sưởi bằng than và đá đông, nhiệt độ trong xe vừa ấm vừa dễ chịu. Chiếc giường nhỏ trong xe được phủ bằng gấm tơ tằm thiên kim, Thịnh Thập Nguyệt vừa mới ăn được nửa bát cháo bích canh, giờ đang nằm trên giường, hai mắt lim dim, có vẻ mơ màng sắp ngủ.
Không rõ tâm tình của Ninh Thanh Ca ra sao, thân mình gần như ẩn trong bóng tối, hồi lâu vẫn không nói một lời.
Trong ba người, chỉ có Thịnh Thập Nguyệt là thoải mái nhất. Có lẽ vì trước đó chịu quá nhiều ấm ức, giờ được nằm trên xe ngựa mềm mại, bụng no, sắp trở về phủ mình, việc vốn dĩ tầm thường lại khiến nàng cảm thấy hài lòng lạ thường. Nàng vô thức ôm chặt lấy gối mềm trong lòng, rúc người lại như con mèo nhỏ.
Thấy thế, Khúc Lê càng thêm xót xa, dịu giọng an ủi: "Đã sắp đến phủ rồi, điện hạ cố nhịn một chút. Về phủ rồi sẽ được nghỉ ngơi tử tế."
Lời vừa dứt, Thịnh Thập Nguyệt lập tức mở mắt, như nhớ ra điều gì, vội hỏi: "Khúc dì, hai ngày nay có ai mang đồ đến phủ không?"
Khúc Lê không hiểu nàng hỏi gì, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu đáp: "Không có."
"Cái gì?!" Thịnh Thập Nguyệt bật dậy, động tác quá mạnh khiến vết thương trên trán đau nhói, nàng lập tức "ai da" một tiếng, nét mặt nhăn nhó.
Khúc Lê vừa đau lòng vừa tức giận:
"Ngươi làm cái gì thế hả? Có chuyện thì nói đàng hoàng không được sao?"
Thịnh Thập Nguyệt rầu rĩ nói: "Ta không phải tức giận sao..."
"Giận cái gì?"
Thịnh Thập Nguyệt u oán đáp: "Cái tên Hứa Chính Minh kia còn nợ ta một đôi khúc khúc và đàn tỳ bà tử đàn."
"Ta còn tưởng là bảo vật gì ghê gớm." Khúc Lê cạn lời, chẳng chút khách sáo.
Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, đang định nói tiếp thì bên cạnh đột nhiên có người cất tiếng: "Nằm xuống."
Thịnh Thập Nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, từ lúc lên xe đến giờ, Ninh Thanh Ca vẫn luôn im lặng, sao giờ lại đột nhiên mở miệng?
Sắc mặt người kia vẫn như thường, ánh mắt sâu lắng tựa hồ nước giữa hè, không lời không sắc, chỉ thản nhiên nói: "Lại chảy máu rồi."
Thịnh Thập Nguyệt theo phản xạ đưa tay sờ lên trán, còn chưa kịp chạm đã bị Ninh Thanh Ca túm lấy cổ tay, thấp giọng trách: "Đừng động vào."
"Đau mà..." Gia hỏa này nào có chịu nghe lời.
Ninh Thanh Ca đành bất đắc dĩ: "Nằm xuống, ta giúp ngươi xoa xoa."
Tiểu tổ tông này bình thường đã quen được người hầu hạ, nay dù lời này phát ra từ miệng Ninh Thanh Ca, nàng cũng không thấy lạ. Huống hồ hai người thân mật nhất sự đã từng làm, giờ danh nghĩa là 'thê thê', còn tránh né gì nữa? Thôi thì kệ.
Duy chỉ có điều... nàng vẫn còn khúc mắc trong lòng, đảo mắt nói nhỏ: "Ta còn muốn đến Hứa phủ một chuyến."
Thịnh Thập Nguyệt, ăn chơi trác táng tung hoành đến giờ, chưa từng ai dám thiếu nợ nàng cái gì!
Ninh Thanh Ca liền nói: "Ta đi."
"Ừm?" Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày.
Thừa tướng đại nhân dịu dàng giải thích: "Chút nữa ta qua đó đòi giúp ngươi."
Tiểu tổ tông rốt cuộc cũng hài lòng, nằm xuống, còn không quên dặn: "Nhẹ tay một chút, đau lắm."
Ninh Thanh Ca "ừ" một tiếng, chẳng hề phản bác.
Chỉ có Khúc Lê ngồi phía trước, sắc mặt khó đoán, lặng lẽ nhìn Ninh Thanh Ca một cái, sau đó liền không lên tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro